Anh đã từng thấy cô ấy nhiều lần trước đây.
Một cô gái trẻ luôn tràn đầy sức sống, mang ánh hào quang lấp lánh của số phận chưa thể chấm dứt khiến cho anh khó chịu. Cô ấy chạy qua lại giữa những con người đang thoi thóp những hơi thở cuối cùng, pha loãng không khí chết chóc mà những kẻ như anh ưa thích nhất.
Phải, anh là một thần chết.
Một kẻ cốt cán trong hàng ngũ thu thập linh hồn nhân gian. Anh đã làm công việc này cả trăm năm nay, chưa từng thất bại, cũng chưa ai dám cản trở con đường rộng rãi của anh - dẫn linh hồn về nơi siêu thoát.
Một công việc dễ dàng, nhưng không hề nhàm chán.
Những thần chết vốn rất đam mê khung cảnh chết chóc, nơi có những thân xác yếu ớt không còn giữ nổi linh hồn. Sự đau đớn và bất lực tỏa ra hương vị quyến rũ, duy trì sức mạnh và quyền lực cho kẻ kiểm soát cái chết. Bởi vậy, địa điểm làm việc yêu thích nhất của anh, cũng như mọi thần chết khác, là bệnh viện. Hay khủng khiếp hơn, là khoa cấp cứu - nơi mạng sống có thể chấm dứt một cách bất ngờ.
Sự đột ngột khiến đau thương nhân lên gấp bội, và đối với thần chết thì chẳng có hương vị nào tuyệt vời hơn thế.
Vài tháng trước, bệnh viện này là nơi làm việc cố định của anh, cho đến khi anh tạm nhường nó lại cho một "thần chết thực tập" để hắn củng cố sức mạnh. Anh đã chuyển địa điểm ra bờ sông, nơi có những linh hồn tội lỗi tự chọn cách kết liễu mình, anh chấp nhận sự nhàm chán một thời gian, rồi hôm nay lại quay về đây vì "học trò" của anh gặp khó khăn với đối tượng mới.
"Ông ta ở kia, giường cuối cùng, hôm nay vừa được tháo máy thở và tỉnh lại rồi."
Eric - thần chết thực tập - học trò của anh chỉ vào một người đàn ông đang nằm ngủ yên tĩnh ở cuối dãy. Ông ta chỉ mới khoảng hơn năm mươi tuổi, sắc mặt xanh xao và gầy gò, khó khăn hít thở, nỗ lực đến đáng thương để níu giữ lại mạng sống. Linh hồn ông ta đã muốn rời đi một nửa, nhưng vẫn cố bám víu vào thân thể xương xẩu chẳng còn sức lực.
"Vấn đề của cậu là gì?"
Anh đánh giá đối tượng một hồi, vẫn đứng tại chỗ và lên tiếng hỏi. Eric chỉ vào một người đang đứng ở cuối giường tập trung theo dõi từng chỉ số của ông ta, giọng nói cậu nhỏ dần như thể sợ bị anh quở trách:
"Cô… cô ta, hào quang sức sống mạnh quá, em thấy mình mất sức quá ạ."
Anh nhìn theo hướng chỉ của Eric, lập tức nhận ra người cậu ta đang muốn nhắc đến là ai.
Là cô ấy, một bác sĩ của khoa cấp cứu, mặc chiếc áo blouse trắng và tỏa ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ - những thứ dễ dàng hút mất sức mạnh của thần chết. Cô đứng khoanh tay bất động, dõi theo từng nhịp tim và hơi thở hiện trên máy đo, mái tóc vàng búi gọn sau đầu, dáng vẻ nghiêm túc và cứng rắn với mọi sự đe dọa đến mạng sống bệnh nhân. Nơi này không thiếu những người như thế, và là cản trở đầu tiên cậu ta cần phải học cách vượt qua nếu muốn làm một thần chết thực thụ.
"Không chỉ vì cô ta là bác sĩ đâu. Cô ta… động viên từng bệnh nhân một, ngày nào cũng vậy. Cô ta thay đổi ý chí của đối tượng, khiến cho rất nhiều người muốn tiếp tục bám víu vào sự sống."
Anh có biết cô gái này. Và thực ra anh đã nhớ mặt hầu hết bác sĩ của khoa này, vì đây là nơi làm việc quen thuộc của anh. Cô ấy tên là Gloria Ellis, nếu không nhầm, hai mươi tám tuổi, ngày nào cũng chạy khắp khoa níu kéo những linh hồn anh sắp phải dẫn đi. Sự tích cực của cô đúng là có hơi phiền phức, nhưng cũng chẳng thể gây khó khăn cho công việc của anh được.
"Cậu không thể mặc kệ cô ta đi được à?"
"Kh… không ạ… Thầy Edward, em chưa đủ sức với một nơi thế này đâu, thầy cho em tới nơi khác được không…"
"Cậu có muốn đầu thai luôn không?"
Eric câm lặng không dám đáp lại nữa, cúi đầu hối lỗi và nhăn nhó rên rỉ. Người bình thường muốn đầu thai thành công đã phải qua đủ khó khăn, kẻ đã chọn làm thần chết nhưng muốn từ bỏ công việc mà đầu thai còn khó khăn hơn gấp trăm lần nữa. Chắc chắn cậu ta không muốn từ bỏ, nhưng cũng quá yếu đuối để vượt qua thử thách mới này.
"Thầy Edward, thực ra còn một vấn đề nữa…"
Eric lại lên tiếng, hướng cái nhìn ủ rũ về phía đối tượng. Gloria Ellis đã rời đi, để lại bệnh nhân kia vẫn tiếp tục ngủ yên. Edward bước về phía đó, lướt qua những bác sĩ mang luồng khí sự sống không thể nào đe dọa đến sức mạnh của anh.
Khi cả hai vừa đặt chân đến cạnh giường, ông ta bất chợt mở mắt. Ánh mắt lơ đãng lướt qua Eric, chớp nhẹ vài lần như thể khó tin, rồi trên khuôn mặt nhăn nhúm bị che một phần bởi mặt nạ oxy, ông ta lẩm bẩm từ gì đó, bàn tay run rẩy đưa lên rồi lại hạ xuống vì không đủ sức.
"Ông ta nói gì vậy?"
Eric mím môi, khó khăn trả lời:
"Ông ta gọi… con trai. Khi tỉnh lại, ông ta nhìn thấy em, và từ đó… Em có đọc qua thông tin, ông ta có một đứa con trai bỏ nhà đi mấy năm. Chắc nhìn em giống… nên ông ta nghĩ con trai mình trở về, và cố sống tiếp…"
Edward nhíu mày nhìn con người đã lại nhắm mắt nằm bất động, trong đầu chợt xuất hiện một giả thuyết vô ích.
"Thầy Edward, có phải em là con trai ông ấy thật không?"
"Tôi không biết. Tôi quan tâm gì chuyện trước khi chết cậu là ai."
Tuy giả thuyết đó là vô nghĩa, nhưng nếu cứ để cậu ta chần chừ thế này thì còn phiền phức nữa. Có lẽ anh phải tự tay kết thúc cho nhanh thôi.
"Bỏ qua cảm xúc của cậu đi. Không hoàn thành đúng kế hoạch sẽ dẫn đến hậu quả khó mà lường trước được."
Eric khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Edward tập trung suy nghĩ vào cơ thể mình, sử dụng một đặc quyền chỉ những thần chết cấp cao như anh mới có để thân thể mình hữu hình trước mắt ông ta, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng truyền vào đầu đối tượng nằm kia một thứ âm thanh như từ cõi chết vọng về:
"Mở mắt ra."
Ông ta mở mắt, y lệnh, nhưng lần này nhìn thấy cả anh và Eric. Ông ta định gọi "con trai" một lần nữa, nhưng Edward đã chặn trước:
"Phải, là con trai ông. Nhưng cậu ta chết từ lâu rồi. Giờ cậu ta có nhiệm vụ dẫn ông đi theo."
Rồi không để Eric kịp ngạc nhiên trước lời nói của anh, ông ta bất chợt thở gấp, tay chân giơ lên quờ quạng trong run rẩy. Máy đo chỉ số sinh tồn kêu lên những tiếng ầm ĩ, thu hút tất cả bác sĩ tập trung về nơi này.
Nhưng anh biết, mọi nỗ lực khác lúc này chẳng thể thắng nổi ý chí của chính ông ta.
"Thầy Edward… sao ông ta nhìn thấy thầy được vậy?"
"Đối tượng chỉ nhìn thấy thần chết sắp bắt mình đi, bởi vì vốn dĩ số mệnh từng người đã được sắp đặt sẵn, không ai được phép can thiệp. Nhúng tay vào công việc của kẻ khác sẽ gây nên những hậu quả nặng nề. Nhưng với một vài ngoại lệ, chúng tôi bắt buộc phải làm vậy. Với những thần chết mới sinh yếu đuối, như cậu đấy."
Anh liếc nhìn đối tượng lần cuối, nhìn những máy móc lại được đặt vào người ông ta, nhìn sự hỗ trợ vô vọng của con người và kĩ thuật hiện đại, rồi lặng lẽ quay người rời khỏi phòng bệnh, để Eric lại thực hiện nốt nhiệm vụ.
***
Cô chưa từng nhìn thấy người nào thế này trước đây.
Một người đàn ông lạ mặt, đứng bên giường bệnh nhân và nói một lời gì đó cô không nghe được rõ. Anh ta mặc bộ vest đen giữa một khung cảnh toàn màu trắng, mái tóc nâu vàng rủ xuống đôi mắt lạnh lẽo với tròng mắt cũng một màu đen như than, môi mấp máy như lẩm bẩm một mình. Anh ta bước vào phòng bệnh vô khuẩn nhưng không mặc áo dành cho người nhà, khi cô nhận ra vấn đề bất thường cũng là lúc máy đo của bệnh nhân liên tục vang tiếng cảnh báo.
Cô vội vã chạy đến, nhưng anh ta đã rời đi trong chớp mắt, biến mất như thể chưa từng đứng đó. Cô tự hỏi, chẳng lẽ không có bất cứ ai khác để ý đến anh ta hay sao?
Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, chỉ kịp cấp cứu bệnh nhân trong vội vã. Nhưng, kì lạ như cái cách anh ta xuất hiện, bệnh nhân bất chợt ra đi thật dễ dàng. Kì lạ bởi chỉ mới hôm qua, bệnh nhân này đã tỉnh lại và sắp được trở về phòng bệnh thông thường.
Cô không kết nối được mối liên quan giữa sự diễn biến nặng nề này và sự có mặt đột ngột của người đàn ông kia, nhưng có một động lực nào đó thôi thúc cô chạy theo hướng anh ta vừa rời đi. Đó là lối đi dành cho nhân viên, sao anh ta lại có thể đi qua được chứ? Cô đi về phía phòng nghỉ nhân viên, đứng lặng giữa hành lang vắng lặng một hồi lâu, trong đầu đã nghĩ đến khả năng mình vừa bị hoa mắt.
Chẳng lẽ là thế, chẳng lẽ buổi trực đêm qua khiến cô thiếu ngủ đến mất minh mẫn?
Cô thở dài mệt mỏi, khẽ lắc đầu với những hành động bộc phát ngớ ngẩn của mình, rồi quay lại đường dẫn về phòng bệnh. Nhưng bất ngờ thay, khi chỉ vừa bước qua góc khuất, cô đã lập tức nhìn thấy anh ta.
Bóng đen mang theo hơi lạnh gai người, bước về phía cô nhưng không để ý đến cô, hoặc là không thèm nhìn đến sự xuất hiện của cô, bước đi như thể đây là lãnh địa của riêng anh, chẳng thể bị bất cứ ai cản trở.
Cô kinh ngạc như chết đứng tại chỗ, chặn lại con đường anh đang đi, và rồi rốt cuộc anh cũng nhận ra cô có thể nhìn thấy mình.
Edward dừng bước trước mặt cô, ánh mắt liếc qua tấm thẻ ghi cái tên "Gloria Ally Ellis", không có dù chỉ một chút ngạc nhiên. Vậy là anh đã nhớ đúng.
Và vậy là… cô gái này sắp chết.
"Anh là ai?"
Anh không đáp, hướng mắt xuống đất tránh sự tiếp xúc trực tiếp làm thay đổi số mệnh và sai lệch công việc sắp tới của mình.
"Sao anh lại vào đây? Anh có biết đây là khu vực của nhân viên không?"
Gloria tiếp tục nói, đặt bàn tay trong túi áo sẵn sàng lấy điện thoại ra bấm gọi bảo vệ, nhưng vẫn còn phần nào lưỡng lự vì sợ hãi sự đe dọa không rõ ràng phát ra từ anh. Như thể trước mắt cô đang có một khẩu súng vô hình chĩa thẳng vào đầu cô, như thể Edward là một kẻ sát nhân chỉ liếc mắt đã khiến người ta ngã gục.
Anh không có quyền năng như thế, nhưng cũng gần như là thế.
Rồi không để lộ một cảm xúc nào trên khuôn mặt, anh lách qua người cô, bước tiếp.
"Này, tôi đang hỏi anh đấy!"
Gloria kinh ngạc gọi với theo. Ngay khi anh quay lưng về phía cô, áp lực vô hình cũng không còn, và cô lập tức đuổi theo để hỏi cho rõ sự tình.
Nhưng anh lại một lần nữa biến mất.
…
Cô dần mất niềm tin vào sự minh mẫn của mình.
Không ai trong số bác sĩ và điều dưỡng có mặt khi đó nhìn thấy anh ta, mặc dù màu đen của anh nổi bật đến vậy. Cũng không có bảo vệ nào ngoài khoa nhìn thấy một người lạ mặt xuất hiện. Cửa vào khu nhân viên phải được mở bằng vân tay hoặc thẻ từ, không có lí nào anh lại vào đó dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ kì lạ, khi cô ngủ gục trên bàn làm việc sau một ngày trực mệt mỏi?
"Này, vẫn đang nghĩ đến "người đàn ông bí ẩn" đấy à?"
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô, và giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên cạnh. Gloria nhận ra đó là một bác sĩ cùng khoa, đang ôm theo cả tập bệnh án ngồi xuống bên cạnh cô.
"Tại dạo này em trực nhiều quá đấy." - Bác sĩ kia tiếp tục nói sau khi đã yên vị và lật giở quyển bệnh án trước mặt. - "Làm nốt hôm nay rồi cuối tuần về ngủ một giấc đi."
"Em không sao đâu. Anh ta là người hay ma gì thì em cũng mặc kệ, làm việc trước đã."
Người kia chợt bật ra tiếng cười khúc khích, vừa gõ bàn phím vừa nói lời thấy rõ là muốn trêu chọc cô:
"Có khi là thần chết đấy. Nơi này đúng là lí tưởng cho thần chết còn gì."
Gloria lạnh sống lưng trước lời nói đùa vô thức này, lắc đầu quầy quậy:
"Trời ơi chị nói gì cái gì vậy, ghê chết đi được! Nói vậy, em nhìn thấy thần chết là em sắp chết à?"
Người kia nhún vai:
"Hoặc đó chỉ là một giấc mơ thôi."
Gloria thở dài, hất tung lọn tóc mái lộn xộn trên đầu, cố gắng không nghĩ đến giả thuyết ghê rợn vừa được gợi ra. Cô hướng mắt tới dãy giường bệnh qua ô kính của phòng làm việc, nhìn qua một lượt chỉ số hiện trên các loại máy đo như thể muốn ghi nhớ tất cả, hòng đẩy những suy nghĩ khó chịu ra khỏi đầu.
Người bác sĩ kia lại bất chợt lên tiếng, nhỏ giọng như thể tự nói với chính mình, nhưng cô vẫn nghe được rõ ràng:
"Chúng ta là những người tận mắt chứng kiến cái chết, nhìn thấy thần chết, có lẽ cũng chẳng phải điều gì lạ."
Một lời có sức nặng vô cùng, với người không dám phủ nhận sự tồn tại của siêu nhiên như cô.
***
Anh vẫn chưa nhận được thông tin của Gloria Ellis.
Đáng lẽ khi một người có thể nhìn thấy anh, thì ngay sau đó anh sẽ nhận được lệnh thu hồi linh hồn của người đó. Một bức ảnh của đối tượng, có ghi tên và mọi thông tin khác, một khung cảnh cho thấy cách đối tượng chết, và nhiệm vụ của anh là đảm bảo sự việc đi theo đúng hướng đã định.
Nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa có thông tin gì cho thấy số mệnh của Gloria Ellis sắp kết thúc, anh hay Eric đều không nhận được thông tin gì về cô ấy. Chẳng lẽ, ngày hôm đó anh đã làm sai điều gì khiến cho bản thân mình hiện lên trước mắt tất cả con người?
Không, nếu vậy, tức là anh đã mắc phải một sai lầm lớn, và đã bị hội đồng thần chết gửi thư cảnh cáo. Xung quanh cũng chẳng có ai khác thắc mắc gì về sự xuất hiện kì lạ của anh cả. Chắc hẳn đang có một vấn đề gì đó với hội đồng cấp cao mà anh chưa biết. Và bởi vậy, để tiện việc theo dõi Gloria Ellis đồng thời đề phòng sự cố ngoài ý muốn, anh đã đổi chỗ cho Eric để quay lại bệnh viện này làm việc.
Công việc vẫn như trước, không có nhiều khó khăn, ngoại trừ việc anh phải chú ý không để Gloria nhìn thấy khi đang tiếp cận đối tượng trước khi linh hồn họ rời khỏi thân xác. Cô động viên họ hàng ngày để họ có ý chí đấu tranh mà sống tiếp. Còn anh gặp họ một lần duy nhất, nói một lời để họ đủ quyết tâm rời bỏ nhân gian.
Thuận lợi dẫn đi một vài người như thế, anh rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự đề phòng của cô.
Gloria nhận ra những bệnh nhân mình theo dõi diễn biến nặng lên một cách bất thường, nên ở lại đây suốt cả ngày, nghỉ tại phòng làm việc, và lập tức ngẩng đầu lên dõi theo bất cứ tiếng động nào vừa xuất hiện. Cô quanh quẩn trong phòng, chỉ rời đi chốc lát sau khi đã dặn những người khác theo dõi chặt chẽ bệnh nhân nặng. Edward đứng sau bức tường dài, lắng nghe những cố gắng tuyệt đối của cô, bất giác nhíu mày.
Tại sao, lại ngốc nghếch đến thế chứ?
Anh bước ra trước giường bệnh khi Gloria vừa rời đi, im lặng nhìn đối tượng một hồi lâu, tâm trí tự động chạy lại những lời nói và mọi cố gắng cải thiện tình hình bệnh nhân của cô. Sự hồi tưởng dồn dập trong phút chốc lại khiến anh lưỡng lự, và rồi anh lập tức phủ nhận sự chần chừ sai lầm đó của bản thân.
Anh lên tiếng, như mọi lần, như lời ra lệnh vọng về từ cõi chết:
"Mở mắt ra."
Đúng lúc đó, Gloria bước đến trước mặt anh, như thể đã chờ đợi từ lâu cho khoảnh khắc duy nhất này.
"Anh… là thần chết đấy à?"
Bệnh nhân trên giường vừa mở mắt theo lời thúc giục của anh, đã liền nhìn thấy khung cảnh hãi hùng trước mặt. Bác sĩ của mình đang đứng cạnh một người mình không quen, một người mang dáng vẻ lạnh lẽo và u ám, muốn bắt mình rời khỏi thế gian. Một kẻ vẫn xuất hiện trong những câu chuyện thần thoại hay truyền thuyết, được người ta sợ hãi nhắc đến với cái tên: "thần chết."
Edward không thể né tránh câu hỏi trực tiếp này, quay đầu nhìn cô, sự ngạc nhiên thoáng hiện ngoài ý muốn của chính anh.
"Cô cũng biết à?"
Gloria nén lại sự run rẩy trong lời nói, cố gắng bình tĩnh đối mặt với hiện tượng tâm linh cô không ngừng nghĩ đến suốt một tuần qua. Nếu đã là sự thật, thì cô phải đối mặt, dù sự thật nói rằng cô sắp chết.
"Anh có thể đến nơi khác làm việc được không?"
Anh nhẹ đảo mắt, nhìn sang con người đang nằm bất động chờ mạng sống của mình được phán quyết, rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt kiên định của cô khiến cho anh chần chừ trong giây lát. Anh đã làm một việc trái với thái độ thường ngày nhưng chính anh cũng không nhận ra, đó là né tránh nói thẳng, và cố gắng giảm bớt sự thật phũ phàng.
"Không phải tôi thì cũng là người khác thôi."
"Nhưng tôi nhìn thấy anh. Và tôi không thể đứng nhìn anh dẫn những bệnh nhân chúng tôi đã cố hết sức giữ lại sự sống ra đi dễ dàng như thế!"
Lời nói ngày một gay gắt của Gloria khiến cho anh bất giác câm lặng. Anh đáng lẽ không nên quan tâm đến cô mới phải, dù phản ứng của cô có thế nào, anh chỉ cần nói một lời với đối tượng của mình thôi, và tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng anh không nỡ làm vậy ngay lúc này, rốt cuộc chọn cách nói với cô trước:
"Một khi số mệnh đã được quyết định thì không thể thay đổi được. Nếu như cố gắng thay đổi nó, sẽ gây nên hậu quả khôn lường."
"Nhưng đó là công việc của tôi."
Anh khẽ gật đầu, thở dài và không phản đối lời đó:
"Phải. Tôi biết rồi. Những người như cô là thiên địch của chúng tôi mà."
Gloria nhíu mày, dường như thái độ bình tĩnh và hòa hoãn nhẹ nhàng của anh đã khiến nỗi sợ của cô lặn mất:
"Thì sao?"
Anh dứt ánh mắt mình khỏi cô, hướng vào bóng tối nơi góc phòng:
"Con người thật ngạo mạn khi cho rằng có thể điều khiển được số mệnh của người khác."
Và rồi anh quay lại phía cô, cau mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi. Cô đã cố gắng không ngừng nghỉ để đối đầu với anh, đến nỗi không cần biết mình còn lại bao nhiêu sức lực.
"Cô sẽ canh chừng tôi được bao lâu? Cô muốn hi sinh bản thân cho những thứ không thể thay đổi ư?"
"Tôi…"
Cô đã định tiếp tục cãi lại, nhưng đồng thời cũng nhận ra anh nói đúng.
Cô thậm chí còn chẳng quan tâm đến bản thân mình bằng anh.
Gloria rốt cuộc nén lại những bức xúc cuối cùng, cúi đầu thở dài một tiếng não nề. Một con người như cô, có thể cố gắng hết sức, nhưng sao có thể dùng lí lẽ mà ngăn cản một thần chết. Cô rốt cuộc chọn cách rời đi, để anh lại với "số mệnh" cần thực hiện. Giống như những lần trước, cô không giữ được những thứ đã định sẵn là bị kéo đi, nhưng dù biết là vậy, cô vẫn sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.
"Bởi vì đó là công việc của tôi. Cho dù anh nói đó là số mệnh, tôi vẫn sẽ cố gắng đến cùng."
Edward lắc đầu nhẹ, dù lúc này cô đã quay mặt đi và chẳng thể nhìn thấy:
"Nỗ lực của con người, chẳng là gì so với số mệnh cả."
3 Bình luận