Cuore
Crepe Crepe
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Il burattino

Issue 09: Pioggia prolungata (4)

0 Bình luận - Độ dài: 5,354 từ - Cập nhật:

Suốt một thời gian dài, con rối thi thoảng lại trốn khỏi tầm mắt cô gái.

Ban đầu thì nữ pháp sư có vẻ tò mò, bởi cơ bản thì có muốn cũng không thể nào cô để lạc mất nó được, định vị tín hiệu ma lực từ lõi của nó là tìm thấy ngay ấy mà, chỉ cần để mắt đến để nó không làm chuyện gì gây hại là được. Suy cho cùng thì vẫn còn khá nhiều mô đun kiến thức chưa được nạp đầy đủ cho con rối, cẩn thận một chút vẫn là hơn.

Nghĩ là thế, nhưng dù sao con rối cũng chẳng bao giờ rời khỏi công sự dưới lòng đất nếu cô không yêu cầu nó. Nó chỉ đơn giản là dành thời gian quanh quẩn ở những căn phòng tối tăm chưa từng khám phá trước đấy, lục lọi được vài thứ vô giá trị và ngây thơ đem chúng về khoe như một thành quả. Mỗi lần như vậy cô đều khen ngợi nó thật nhiều và giải thích cho nó tường tận về thứ vừa tìm được. Đôi khi nữ pháp sư cũng thu được vài kết quả ngoài mong đợi.

“Chủ nhân à, thiết bị này là gì vậy ạ?” Con rối hỏi cô, tay vẫn luôn lau chùi những mảng đen và rỉ sét khiến bánh răng của cỗ máy đã đông cứng lại. Sự hiếu kỳ và hào hứng của nó đến mức còn không màng phủi sạch mái đầu trước tiên. Tuy nhiên bộ váy thì vẫn trắng tinh tươm một cách kỳ lạ.

Cái máy trông nực cười đến khó hiểu, nhưng cô gái vẫn nhanh chóng lục được mảnh ký ức về hình dạng của nó, dù những cánh tay cơ khí đã gãy hỏng gần hết. Tất nhiên bởi thế mà nó chẳng thể nào thu hút được nhiều sự chú ý của cô hơn việc lau và chải lại mái tóc cho đứa em gái.

“Cái này ấy à, một thứ đồ chơi ngày xưa chị từng làm để giết thời gian ấy mà.”

Ánh vàng của sợi tổng hợp lại óng lên dưới đèn ma pháp, quả nhiên nữ pháp sư chưa từng phải hối hận trong việc lựa chọn thành phần thiết kế.

“Nếu em thích thì chị có thể sửa lại nó cho?” Cô lại buột miệng, điều mà cô đang ngày càng lặp lại với tần suất cao hơn. Chỉ thoáng một khoảnh khắc thôi cũng kịp để suy nghĩ chạy qua đầu cô rằng nó sẽ không có chút tác dụng nào đâu.

Nghe vậy, con rối mới dừng tay, nó nhìn chằm chằm món đồ trước mặt một lúc trong im lặng. Thế rồi nó đã có câu trả lời khi liếc nhanh về phía cô một cái.

“Không cần đâu ạ, chỉ là em tò mò về công dụng của nó thôi.”

“Vậy sao?”

Có lẽ nó đã ghi nhận đủ dữ liệu tương tác, hay nói cách khác là đủ trưởng thành để không đòi hỏi điều mà nữ pháp sư thực sự không muốn. Đúng hơn thì không biết đòi hỏi mới là thiết lập nguyên bản của nó nhỉ?

Dù cấu tạo đã hư hại gần hết, nhưng nếu để con rối tự mày mò thì một lúc nào đấy nó cũng sẽ tìm hiểu được gì đó thôi. Nghĩ vậy, nữ pháp sư lại nhanh chóng cất đi phần trí nhớ đã bị lục ra.

Một thiết bị ma pháp giúp người dùng có thể không cần động tay, thậm chí không cần nhai mà thức ăn vẫn tự đi vào miệng. Thứ này là trò đùa mà cô từng hợp tác với người nào đó để chế tạo ra. Tính ứng dụng thực tế không có quá nhiều, nhưng nó từng khá vui ở chỗ khiến vài tay trưởng phòng phải lăn lộn tại căng tin. Ngoài ra đều là đồng nát sắt vụn… máy móc và thiết bị thí nghiệm hỏng hóc đã được vài thế kỷ, thứ chúng thiếu có lẽ chỉ là điều kiện môi trường để biến thành hóa thạch.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế cho đến khi cô bất chợt nghĩ rằng, liệu mình có đang quá trói buộc nó và để nó thiếu tự do hay không?

Ánh lửa ma pháp hắt dài cái bóng của họ lên tường, một rõ ràng, một mờ dần và hòa lẫn với mấy mảng tối xám xanh loang lổ.

Bởi vì cô chẳng bao giờ bất ngờ khi nó trở lại, lấm lem bụi bặm và mong chờ một lời khen ngợi. Phần nào đó, đúng thực con rối muốn có sự chú ý của cô, và cô đã làm thế. Giờ đây cô lại đang cân nhắc về việc có nên cư xử theo cách… “tự nhiên” hơn thay vì giống như một người mẹ hơn là người chị.

Nữ pháp sư quan sát con rối ngồi ngoan gọn trong lòng mình, nhiệt lượng từ lò phản ứng làm cơ thể máy móc của nó hơi ấm hơn cô một chút.

Và mục đích ban đầu, đích đến của cô nhanh chóng giúp cô quyết định hướng đi tiếp theo. Cô lại hồi tưởng một chút về cái cách cô thi thoảng giật mình khi có ai đấy xuất hiện từ phía sau hay đột nhiên mở toang cửa phòng, tránh trường hợp cô lỡ quên mất hay phản ứng bị trì trệ do lâu ngày không dùng tới.

Và vô tình làm sao, chính cô gái lại không hề nhận ra ý nghĩa của điều đó đau lòng tới mức nào. Cô có bao giờ để tâm đâu.

Một ngày, rồi hai ngày… việc dõi theo con rối đã dần được giãn ra, giờ đây cô chỉ cần thi thoảng chắc chắn rằng nó vẫn đang ở đâu đó trong tòa nhà, và nó cũng chẳng bao giờ trễ giờ dùng bữa lấy một phút. Điều này ngày càng củng cố sự yên tâm của cô dành cho nó. Đồng thời cũng cho con rối cơ hội thu thập những thứ đáng lẽ nên - đáng lẽ đã bị giấu đi.

Cho dù những thứ này chỉ là ngoài mong muốn đi nữa, thế nhưng những thứ bất ngờ luôn đi kèm với một loại cảm xúc mãnh liệt nào đó. Cho dù thứ tìm thấy là ai, cho dù người muốn chôn vùi nó là gì…

Đây có lẽ là điều cần bị lãng quên. Nhưng nếu đã muốn dứt bỏ nó, thì ngay từ đầu tại sao lại tạo ra một thứ như vậy?

Con rối chưa từng băn khoăn như vậy bao giờ, những mô đun tư duy của nó giờ đây lần nữa tiếp xúc với điều mới lạ nọ.

Nhưng nó vốn không có quá nhiều thời gian trước bữa tối, lịch trình của nó còn xếp khá dài. Đến căng tin thu thập và chế biến thức ăn cho chủ nhân, chăm sóc các mẫu vật quý giá cất giữ tại phòng ươm,...

Nó nhẩm tính lại quỹ thời gian rảnh rỗi và rồi tự cho mình thêm gần một giờ đồng hồ nữa.

Bởi nó cần một thứ gì đó sẽ khiến chủ nhân phải bất ngờ, con rối ngày càng tiến sâu hơn vào những khu nghiên cứu tối tăm, những căn phòng bỏ hoang đìu hiu lạnh lẽo. Vốn là một công sự tổng hợp với mục đích chung, dù những gian trống trông không khác mấy căn phòng mà nó cùng cô gái quanh quẩn quanh năm suốt tháng, nơi này lại khiến nó cảm thấy đang thiếu thốn thứ gì đó. Cái cảm giác này cứ âm ỉ bức bối, gặm nhấm từ từ luồng nhận thức của con rối. Đi cùng với cái sự thật là, mặc dù đúng nó đang mưu cầu thêm nhiều sự chú ý của nữ pháp sư, nhưng cái động lực tiềm ẩn đó lại khiến nó hành động mông lung và không rõ ràng về mục tiêu. Đây rõ ràng là một lỗi logic nữa.

Càng đi sâu vào những tầng tối tăm hơn, diện tích trống càng mở rộng nhiều hơn nữa. Con rối vẫn luôn được biết họ chỉ đang tận dụng một phần nhỏ của nơi này như một chỗ để “dựa vào nhau, và chị sẽ dạy cho em một vài thứ, để lúc nào đó nếu em muốn, em có thể đưa chúng ta rời khỏi đây”. Ngoài những lời đó ra thì con rối còn tìm được một định nghĩa phù hợp và ngắn gọn để nói về nơi này, là nơi nó chào đời, ở bên người nó quan tâm và trong vòng tay ấm áp truyền thật nhiều tình thương cho nó, đó chính là “nhà”.

Cơ mà con rối lại không cảm thụ được một câu đùa rất đơn giản: sống trong căn nhà của chính mình mà còn chẳng hiểu rõ nó thì thật mỉa mai làm sao.

Nằm tuốt sâu nơi tận cùng của căn nhà đó, thậm chí còn được giấu đi bằng phép thuật phản nhận thức… Nơi nó vừa tìm thấy, khác lạ thay, lại được giữ nguyên tình trạng của cái hố hoang tàn đổ nát. Sắc tối đi thẳm dần vào phía trung tâm, hút tầm nhìn của con rối tới vô tận. Cân nhắc đến khả năng an toàn khi quyết định nhảy vào vùng thiếu sáng, cùng với một chút hiếu kỳ, nó vẫn bám vào những rìa bê tông gồ ghề mà men xuống. Nguyên nhân tạo ra tàn tích này chắc cũng phải rất mạnh mẽ, giống như chủ nhân của nó vậy.

Chẳng mấy chốc cảm giác chắc chắn dưới chân cho nó biết đã tới được đáy của lỗ hổng, hay ít nhất là nơi sự tàn phá dừng lại.

“Nơi này là…?” Nó khẽ thắc mắc trong lúc đẩy tối đa công suất chức năng nhìn xuyên đêm.

Chẳng còn chút dấu hiệu nào giúp nó phân biệt được liệu đây là phòng thí nghiệm hay khu chức năng. Một chút hụt hẫng vì sự hoang tàn xung quanh có lẽ sẽ không cho nó được kết quả gì. Có điều…

“Chủ nhân chưa từng đề cập đến sự tồn tại của một nơi thế này bao giờ cả.”

Lại một lần nữa, động lực vô hình thôi thúc nó tin rằng mình sẽ đạt được gì đấy ở cái nơi vô cùng đáng quan ngại này. Không rõ nó đã học được từ đâu nữa, nhưng con rối đã chạm tới cách để đưa sự tò mò tiến lên nấc thang nghi ngờ. 

Lớp phòng vệ phản nhận thức được sắp đặt để nhắm tới ai, hay thứ gì chứ?

Con rối đặt ra câu hỏi cho bộ xử lý, rồi câu trả lời nó nhận được là kết quả hoàn toàn không thể phủ định hay tìm ra nguyên do. Sinh vật duy nhất bên trong công sự này, cùng là sự tồn tại có lý trí, tư duy lẫn nhận thức tự vận hành - là điều kiện bắt buộc để tác dụng của phép phản nhận thức hoạt động, tuy nhiên không may mắn thay lại mang trong mình khả năng miễn dịch với mọi loại phép thuật một cách tự nhiên.

Lỗ hổng duy nhất mà nữ pháp sư vô tình bỏ sót đó chính là việc con rối qua thời gian đã học được khả năng phản ứng tự nhiên có điều kiện với ma lực, hay dấu vết ma lực của cô gái để lại.

Tiếng nước rỉ đều đều vọng khắp đầu nó mà chẳng xác định nổi nguồn gốc. Nó mò mẫm, cẩn thận phân tích từng loại chất liệu ngổn ngang trong tầm mắt, không thể đánh cược rằng sử dụng một ma pháp diện rộng để chí ít thổi bay mấy tảng bê tông lại vô tình làm hỏng thứ gì đó. Nghiêm trọng nhất, nó có thể khiến kết cấu của cả công sự to lớn mất ổn định bởi tổn hại trên đầu nó đã là quá lớn.

Lớp cao su trên những đầu ngón tay nó đã trầy xước nhiều hơn so với bất cứ việc gì nó từng làm trước đây. Hệ thống làm mát nhanh chóng bơm chất lỏng để làm dịu lõi ma pháp, điều tiết khắp lớp vỏ nhằm đồng thời hạ nhiệt cả cơ thể. Tính năng này ấy thế lại biến thành một trở ngại bất đắc dĩ cho con rối, khi nó khó cầm nắm vật thể hơn vì bàn tay cứ ướt dần, hay tầm nhìn thi thoảng lại mờ đi vì bị hơi nước lọt vào.

“Hay là để khi khác nhỉ? Không thể để chủ nhân đợi mình được…”

Con rối thoáng chần chừ, rồi nó chợt nhận ra gì đó. Thay vì tiếp tục dò dẫm giữa những đống đổ nát, mỗi bước đi đều cẩn trọng và đầy nỗ lực, hiệu quả từ chức năng nhìn xuyên đêm của nó dường như đang mỗi lúc một giảm đi. Từng âm thanh gãy vỡ từ những mảnh vụn gợi lên trong bộ xử lý một cảm giác nôn nao, chắc chắn bí ẩn của lỗ hổng không hề chào đón sự xâm nhập của nó.

Cuối cùng, khi những khối bê tông và gạch vụn bị lật lên, con rối phát hiện một chiếc rương nhỏ nằm trong góc tường đã bị phủ trắng, tàn tạ và vụn vỡ. Nó rướn tới, cố gắng không làm sụp thêm một mảng tưởng nữa.

Thứ được bảo quản bên trong, bất ngờ thay có vẻ lại giữ được trạng thái tốt ngoài kỳ vọng của nó. Cuốn sổ bọc bằng loại chất liệu tương đồng với da thuộc động vật, nếu kiến thức của nó vẫn còn hoạt động tốt, với những trang giấy đã ố vàng nhận ra được mà chưa cần lật xem.

“Vậy là ít nhất cũng có thành quả.” Con rối tự nhủ, giọng nói của nó dường như lấp lánh giữa bóng tối với sự tự hào. Tuy nhiên, khi những trang đầu tiên được mở, nó không thể nhận ra nội dung. Những chữ viết bằng mực đã phai mờ, nhưng có thể đọc được phần nào đó. Nó bắt đầu lướt qua những dòng chữ, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của chúng.

Khoảng phân nửa dung lượng đầu, nội dung lác đác mà con rối may mắn nhận ra được là những vòng lặp của các thí nghiệm không rõ kết quả. Từ đây nó có thể suy ra rằng cuốn sổ là ghi chú hoặc báo cáo về hoạt động trong nghiên cứu của ai đó. Thế nhưng tất nhiên nếu chỉ có như vậy thì nó chẳng thể đáng với công sức chôn vùi của chủ nhân đã bỏ ra được. Hơn nữa, nếu chỉ là cuốn ghi chép thì chẳng phải toàn bộ chỗ kiến thức này đã nằm trong đầu cô gái rồi sao? Nó cũng có thể tìm kiếm nguồn tri thức chất lượng tốt tại thư viện, bỏ công ngôi đọc thứ như này thì chẳng thông minh chút nào. Nghĩ vậy, nó tiếp tục lướt và bỏ qua những đoạn nội dung kém thú vị.

Không uổng phí sự kiên nhẫn của con rối, những ghi chú kết thúc ở giữa cuốn sổ, và sau một khoảng dài được bỏ trống thì nó lại trở thành nhật ký cá nhân của ai đó.

Mà thực ra, nói như vậy chỉ là cách miễn cưỡng phủ định hiện thực, bởi con rối hoàn toàn biết về cái người “ai đó” ở đây.

“Khu nghiên cứu đã được dọn dẹp.” Những dòng chữ dễ dàng nhận biết hơn hẳn, có lẽ do được viết ra sau những ghi chép phía trước quá lâu. “Có phần hơi bất ngờ, bởi tôi không nghĩ họ sẽ ở lại trong tòa nhà. Vài trăm ngày trôi qua từ khi tôi tỉnh dậy, phần lớn mọi người sau khi… không còn là mọi người nữa, đã sớm rời khỏi đây. Tốt cho tôi là không phải chứng kiến quá trình đó. Còn điều không tốt là cái mớ hỗn độn đó sẽ bốc mùi và tốn khá lâu để phân hủy hết. Nhưng không sao, thời gian là thứ duy nhất mà tôi còn dư dả. Tôi cũng nhận ra mình không còn bị ảnh hưởng bởi lão hóa, hay đúng hơn là cơ thể sinh học của tôi hiện giờ đang hoạt động tốt tới mức lấn át được cả quy tắc tự nhiên. Đây vừa là câu trả lời cho thắc mắc của tôi, vừa là sự trừng phạt khi tôi tỉnh lại và chỉ còn lại một mình.”

Nội dung quả là kỳ lạ, quá nhiều điều băn khoăn nảy ra trong đầu con rối. Bởi bản nhật ký này chẳng có mấy ngữ cảnh để nó hiểu được. Thế nên nó đến với một đoạn dễ đọc hiểu hơn.

“Căn nhà của em ấy dễ tìm hơn tôi tưởng. May mắn là tôi vẫn còn nhớ những gì em ấy kể. Thế nhưng ngôi nhà chẳng còn bóng dáng thứ gì mang sự sống. Những kho báu quý giá mà em ấy tự hào cũng chẳng còn ở đây nữa. Phủ kín vẻ ngoài của nó giờ là những loài hoa tang thương xinh đẹp. Tôi muốn nhìn chúng như cách em ấy từng chỉ cho mình. Vậy nhưng tôi không đủ cứng rắn để tiếp tục chứng kiến những bông hoa buồn bã dần làm lụi tàn cả thế giới, chỉ bởi vì điều ước của chúng tôi đã không thành hiện thực.”

Nét bút mạnh tới nỗi dòng mực như tràn ra được khỏi trang giấy, mang theo cả sự nặng nề đè lên ý chí của người viết. Con rối dừng lại một chút, ngước nhìn về phía miệng hố nơi tia sáng nhỏ bé len lỏi xuống, cố gắng hình dung dáng vẻ của chủ nhân nó trong hoàn cảnh khi ấy.

“Tôi quyết định nhấn chìm viện nghiên cứu xuống lòng đất. Vừa để không phải chứng kiến mọi thứ chết dần, vả lại nó cũng cứ thế chôn vùi cả tôi luôn thì càng tốt.”

“Ngày thứ… bao nhiêu rồi ấy nhỉ? Cũng chẳng quan trọng lắm, tôi đã quên được gần hết những người từng lướt qua trong cái công sự trống rỗng này. Và cái người mà tôi từng giữ sự biết ơn ở mức vừa đủ để không tỏ thái độ ấy, vì đã nhặt cái mạng tôi về từ xó xỉnh nào đó về, giờ tôi ước gì lòng tham của ông ta đã không miễn cưỡng làm phước như vậy. Nếu chỉ có tôi, một mình tôi chưa từng được cho cơ hội sống… Vậy có khi nào cuộc đời của tất cả mọi người không bị đánh đổi cho cái giá quá đắt.”

“Em ấy cũng sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.”

“Ngay cả trong trí nhớ ngày một mờ mịt của tôi, tại sao tôi vẫn nhớ bóng lưng em ấy như vậy? Thậm chí tôi còn cố gắng để chỉ mơ một giấc mơ mà không có gương mặt đó, như một liều thuốc độc khiến tôi phải tìm về hết lần này đến lần khác. Khi tôi tỉnh dậy và chỉ còn bức tường, còn hình ảnh em thì lại trôi xa mất…?”

“Mỗi sáng thức dậy, gương mặt tôi trong gương là một nhắc nhở không thể chối cãi về sai lầm mà tôi đã gây ra. Tôi dần thấy phản chiếu ở đó - bản thân không còn là người mà tôi từng biết. Rốt cuộc thứ đã thiếu vắng mất là gì, tôi đã đánh mất thứ gì? Câu hỏi chỉ tự tôi lặp lại, xoáy hằn vào lớp vỏ bên ngoài, ăn sâu vào từng phần bên trong tôi. Lẽ ra tôi nên hài lòng với việc không có gì cả, nếu đó là phương án duy nhất để nỗi cồn cào khó chịu trong tôi dừng lại.”

“Niềm cô đơn xa lạ không chỉ là sự vắng mặt của ai đó, mà là sự tách biệt hoàn toàn với chính mình. Tôi không còn nhận ra bản thân từ lúc nào? Những cảm xúc và suy nghĩ em ấy tạo cho tôi, đẩy tôi đến hành động sai lầm, xô tôi ra xa khỏi con người mà tôi từng là, và giờ đây tôi đang sống trong sự cô đơn không thể giải thích nổi. Tôi đã dần không còn là chính tôi nữa, mà là một hình ảnh mờ nhạt của người đã từng sống trong những cảm xúc và lý trí tôi từng tin, từng giữ vững.”

“Thật nực cười, khi tôi được trao cho thứ mình chối bỏ, giữ nó trong tay thật hời hợt để đến lúc mất đi lại đòi hỏi nó nhiều hơn bao giờ hết.”

“Liệu trong thế giới sắp vụn vỡ này, lúc tôi quên đi cả giọng nói lẫn gương mặt của chính mình liệu tôi có còn nhận ra em khi hiện về trong ký ức nữa không?”

Con rối tiếp tục đọc, giờ đây bộ xử lý của nó đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Những trang giấy vàng ố dưới chức năng nhìn xuyên đêm dường như sống động hơn bao giờ hết. Điều nó đang được tiếp thu là những cảm xúc, những lời mà nữ pháp sư trong trí nhớ của nó sẽ không đời nào thể hiện ra.

Nó dừng lại lâu hơn một chút, đọc đi đọc lại dòng chữ này, cảm giác như chính nó đang đối diện với một nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Dù lớp vỏ chắc chắn chẳng hề bị hư hại, dù kết cấu nội quan không có thương tổn nào, nhưng tưởng như có gì đó đang dần bị bóp vụn sâu trong nó vậy. Đây là bản chất của những cảm xúc mà cô gái cố tình giấu đi không dạy cho nó biết hay sao?

“Tôi cố gắng chất vấn bản thân, và tự đối diện một cách trung thực nhất có thể. Có lẽ… Không, tôi vốn biết để thoát khỏi vòng luẩn quẩn, thứ cứ nới rộng dần lỗ hổng trong tôi - thì đồng nghĩa buộc phải đối diện và chấp nhận rằng sai lầm của tôi là không thể thay đổi. Thế nhưng tương lai trước mắt còn có gì để tôi sẵn sàng rời bỏ quá khứ chứ?”

Cô đơn, tuyệt vọng – đây là những cảm xúc chủ nhân đã phải đối mặt một mình. Mới ngay gần đây thôi nó vẫn còn thắc mắc về điều đó… Thế nhưng dù cho cô gái ấy là nguyên nhân của sự diệt vong, là người khiến tất cả những ai chính cô yêu thương ra đi, thì con rối vẫn không dám chấp nhận hình ảnh con người duy nhất trong nó lại sụp đổ, tan vỡ như vậy. Nó cảm thấy như có một cú sốc lớn đang đập vào mặt mình. Cái ý tưởng rằng chủ nhân, người mà nó đã coi là một người sáng tạo và đầy sức mạnh, lại từng phải chịu đựng một gánh nặng tinh thần và cảm xúc khủng khiếp như vậy, là điều mà nó không thể hình dung nổi. Những lời này khiến nó nhận thấy hàng loạt cảm xúc tiêu cực sâu sắc và sự cố gắng đồng cảm mà nó chưa bao giờ trải nghiệm.

Thế nhưng đó không phải những thứ duy nhất mà con rối sẽ học được từ khám phá này.

“Tôi đã cố gắng bù đắp cho tổn thương bằng cách tạo ra những thứ có thể lấp đầy khoảng trống, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm như vậy. Sự thật đau đớn là, mọi nỗ lực của tôi chỉ là cách để làm dịu đi lòng tham trong chính tôi."

Nó tiếp tục lật qua những trang giấy, những dòng chữ như một vết cắt của quá khứ hiển hiện lại tại đây, những vết cắt được vạch ra như để trút trọn nỗi thống thoái, để tự làm dịu bản thân. Thế nhưng từ những gì con rối cảm nhận, trong bộ xử lý của nó lại chỉ hiện lên cảnh nữ pháp sư đang ngày ngày tự dày vò mình, tự mở lỗ hổng bên trong cô rộng ra hơn.. Cô đã sống trong nỗi buồn và cảm giác tội lỗi, không còn gì ngoài những kỷ niệm và những mong mỏi chẳng bao giờ có thể được đáp ứng. Con rối cảm nhận được sức nặng của những cảm xúc đang ghì nó chìm sâu xuống, tối tăm dần, lạnh lẽo dần.

Đâu đây vọng lại thanh âm của thứ gì đó đang đổ nát, từng mảnh từng mảnh vụn, tưởng như một bản độc tấu rời rạc.

Một đoạn viết cuối cùng thu hút sự chú ý của nó, một đoạn thể hiện sự khát khao cuối cùng của nữ pháp sư:

“Chẳng biết từ khi nào, tôi đã quên mất rằng có một ranh giới giữa những thứ cấm kỵ và những thứ bình thường. Tôi mệt mỏi với việc dằn vặt chính mình, giữ bản thân thu lại đơn độc như xưa kia. Thực sự tôi rất nhớ…”

“Tôi không còn cho rằng việc tự giữ mình mạnh mẽ để chịu đựng sự tra tấn là điều hiển nhiên. Tại sao tôi phải cam uất mà chẳng thể có một ai tha thứ cho mình? Liệu một người nào đấy có thể xuất hiện để chí ít cho tôi động lực níu kéo lại chút ký ức còn sót lại này?”

“Hay chỉ đơn giản… là tôi có thể tự tạo ra một người nào đó thôi?”

“Sản sinh người nhân tạo là thứ báng bổ cấm kỵ… Tuy tôi đã sớm vứt những mớ kiến thức gò ép ấy đi một xó rồi. Thế nhưng thâm tâm tôi lại băn khoăn, nếu như tôi đem một đứa trẻ đến với hiện thực này chỉ để nó đau đớn cùng mình, thì không phải chính tôi lại đang tiếp tục vòng lặp sai lầm của mình sao? Tôi… sẽ chính là kẻ hủy hoại cuộc đời nó, tâm hồn nó, thế giới của nó! Một thứ sinh ra chỉ để bị tàn diệt… là điều quá sức nhẫn tâm.”

Con rối cảm thấy như sự vững chãi dưới chân đang dần chao đảo. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của nó lại gắn liền với những nỗi đau này. Và bây giờ, sự thật này đã giáng một cú mạnh tới nỗi nó có cảm giác như mô đun tư duy của mình vừa bị lật ngược lại vậy. Những cảm xúc tiêu cực mà nó chưa bao giờ hiểu rõ giờ đây hiện diện trong tâm trí nó, như những mảnh ghép của một bức tranh đau thương. Trái ngược hoàn toàn với những giấc mơ đẹp đẽ mà nó nhận được từ ký ức của cô gái. Hay có thể nói, thế giới mà trước đây cô gái mới chỉ cho nó thấy một nửa, giờ đã được hiển hiện toàn vẹn.

“Thế nhưng tôi tuyệt vọng rồi, mấy trăm năm trôi qua tôi đã tưởng mình có thể làm quen dần, thế nhưng tôi đã thèm muốn, tôi nghiện việc được người đó yêu thương đến sắp quên mất chính mình. Cho dù tình thương em ấy dành cho tôi cũng chỉ đơn giản như dành cho bao nhiêu người khác trong thế giới của em đi nữa.”

“Quy tắc của thế giới cho phép ý thức được tiếp thu bởi vật chứa mới, thế nhưng bản thân vật chứa lại không thể tự động thu thập linh hồn đã tiêu tán. Khi tôi có suy nghĩ thực tâm muốn thay đổi cả thế giới, ấy là lúc mới ngỡ ngàng nhận ra khả năng của bản thân thật nhỏ bé đến nhường nào.”

“Người muốn từ bỏ tất cả chỉ để cứu lấy một thứ trân quý duy nhất, lại chỉ đổi được gông cùm vô hình bởi chính mình. Đây là sự phản đối âm thầm của thế giới với một nỗi niềm mưu cầu hạnh phúc nhỏ nhoi, là khoảng cách giữa tôi và ngày mai chúng tôi đã từng hứa… Vậy mà niềm tin của tôi vào trái tim được em ấy ban cho lại quyết không từ bỏ.”

“Thế nhưng tôi không thể nào tạo ra một bản thân thứ hai được… Ngay cả chính con người của mình mà tôi cũng đã lãng quên gần như toàn bộ. Vậy nên tôi chỉ còn biết cách sẽ giống như em từng làm, mượn lấy dáng vẻ và trái tim duy nhất mà tôi còn nhớ để mong rằng sẽ nuôi dạy ra một đứa trẻ hạnh phúc. Để tôi có thể tựa vào nó mà bớt đau đớn hơn… Để hình bóng của em không còn chỉ xuất hiện trong hồi ức của tôi nữa.”

Con rối đóng cuốn nhật ký lại, ước sao mình chưa từng mở ra cánh cửa dẫn đến một thế giới đầy đau đớn mà nó không sẵn sàng để hiểu. Những cảm xúc tiêu cực vừa mới trải nghiệm khiến nó cảm thấy quá tải và rối loạn. Nó ngồi lặng lẽ, cảm nhận sự nặng nề đè lên bộ xử lý như muốn đốt cháy từng mạch dẫn bên trong nó.

Bóng tối cũng trùm lên nó, dồn ép bóng dáng nhỏ bé ngột ngạt không lối thoát. Tiếng thứ gì đổ vỡ… giờ thông qua bộ lọc âm thanh chẳng khác nào sự sụp đổ trong bộ khung cấu tạo. Tại sao? Nó lại đang thấy bản thân trong tình trạng còn tồi tệ hơn gấp hàng vạn lần so với bị sinh thể trên mặt đất áp đảo.

Bộ khung của nó run lên, có lẽ vì áp lực từ lõi ma pháp đang chạy quá công suất. Nhưng để làm gì chứ?

Ngay lúc này, con rối cảm thấy một nỗi đau sâu sắc trong lòng mình – một cảm giác mà nó không thể nào giải thích rõ ràng, nhưng là điều mà nó có thể cảm nhận được. Những cảm xúc này đã khiến nó cảm thấy bất lực, như thể mọi nỗ lực của nó để làm cho nữ pháp sư vui vẻ đều trở nên vô nghĩa.

Có phải đối với cô gái, nó chỉ là một thứ thay thế không hơn không kém, một tạo vật được sinh ra chỉ để thỏa mãn nhu cầu của cô? Chứ đâu hề là cô yêu thương nó như vẫn luôn nói kia!

Suy nghĩ này không thể nào dứt ra khỏi bộ xử lý của con rối, nhanh chóng ăn sâu và bén rễ lấn át cả những ghi chép về “niềm vui” và “hạnh phúc” nó đã có.

“Nếu không phải vậy… liệu mình có thể nào cũng sẽ bị thay thế được chăng?”

Con rối đặt cuốn nhật ký lại vào vị trí cũ, nhưng giờ nó không còn giống như trước đây. Nó đã thay đổi, và cảm giác của nó đối với bản thân và đối với nữ pháp sư cũng vậy. Nó hiểu rằng sự tồn tại của mình không chỉ là để làm theo lập trình, mà còn là một phần của những nỗi đau và sự hy vọng của người đã tạo ra nó. Những cảm xúc mà nó đã học được đều là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của con rối, và nó biết rằng mình cần phải tìm ra cách để đối mặt với chúng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận