Buổi tối trước ngày hôm đó, cái hôm mà tôi bị người đàn bà lạ mặt chửi lên đầu lên cổ trên chiếc xe buýt số 40 chạy từ trường về nhà, tôi đã bị mất ngủ. Trong khi tâm trạng đang mơ hồ và cáu bẳn vì muốn ngủ mà không ngủ được mà muốn thức cũng thức không xong, tôi cố gắng xốc lại tinh thần, nghĩ dù sao ngày hôm nay cũng là một ngày mới và không thể để cơn mất ngủ hôm trước làm ảnh hưởng đến những kế hoạch của ngày hôm nay. Tôi đã mang tinh thần đầy lạc quan như thế để đến trường. Mọi việc vẫn thuận lợi, các tiết học diễn ra suôn sẻ và thật may là dù tinh thần không được như ngày thường nhưng tôi vẫn hoàn thành tốt những trao đổi trong buổi học với các giảng viên. Và nó tiếp tục thuận lợi như thế cho đến khi người đàn bà ấy xuất hiện.
Ở trạm dừng thứ ba hay thứ tư gì đấy mà giờ tôi không còn nhớ rõ nữa, tính từ trạm trước trường của tôi, người phụ nữ nọ bước lên xe buýt. Ban đầu tôi cũng không để ý đến mụ, thật ra là cũng có chút chút bởi vì mụ mang thai và cần được nhường chỗ, nhưng chỉ là thoáng qua thế thôi, vì một bạn sinh viên mặc đồng phục trường khác đã đứng lên chuẩn bị sẵn sàng để nhường rồi. Tôi tiếp tục ngắm cảnh ngoài cửa sổ cho đến khi mụ nhét tiền vào thùng và nhấn nút lấy vé. Sau đó, mụ nhìn khắp lượt những người trên xe và chẳng biết là bằng một thứ linh tính mách bảo nào, tôi nhận ra mụ sắp sửa nhắm vào mình.
Như một người lên cơn dại, mụ xồng xộc đi đến chỗ tôi, cái ví lắc lư trên tay. Mụ sừng sộ chỉ vào tôi. Người đàn bà lạ mặt nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi và cả khuôn mặt đỏ lên phừng phừng. Mụ gào rống, bảo rằng tôi chính là kẻ đã giết mụ. Tất nhiên tôi không giết mụ, tôi không biết mụ là ai, trong đầu tôi không hề có chút ấn tượng nào về dáng vẻ của mụ - kể cả có mang bầu hay không mang bầu. Và hơn hết là sao tôi có thể đã giết mụ được khi mụ vẫn còn đứng đây, tràn đầy năng lượng và cực kỳ khoẻ mạnh để kết tội tôi như thế này.
Tất nhiên là tôi ngồi chết trân tại đó, người bạn ngồi ghế bên cạnh tôi cũng bị làm cho bối rối và hoảng sợ. Trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chưa bình tĩnh lại được trước cú sốc quá đột ngột để lên tiếng bào chữa cho mình, thì người đàn bà tiếp tục nói rằng ngoài mụ ra tôi còn giết thêm những người khác - bảy người đàn ông và năm người phụ nữ khác. Thêm cả mụ nữa là mười ba người. Mười ba người? Sao lại nhiều người như thế được, chỉ một người thôi đã quá mức khó tin.
“Tao biết là mày! Chính mày! Chúa đã nói với tao điều đó. Mày đã giết tất cả tụi tao!” Giọng mụ inh ỏi và dường như là mụ đau khổ thật, mụ sợ tôi thật.
“Chúa nào?” Tôi bất giác hỏi lại người đàn bà. Và ngay cả khi đặt câu hỏi này xong tôi cũng cảm thấy là nó thật lố bịch. Câu hỏi chỉ như là một sự phản ứng trong vô thức trước thông tin vừa nhận được chứ tôi cũng chẳng thật sự thắc mắc về điều đó.
“Mày còn hỏi là Chúa nào. Mày sợ rồi đúng không, mày sợ Chúa của tụi tao!”
Người đàn bà có hơi ưỡn cái bụng lùm lùm bên dưới lớp đầm bầu lên, tỏ vẻ như mụ đã nắm được đằng chuôi, như thể mụ đã biết cách để giành chiến thắng. Nhưng chiến thắng cái gì cơ?
“Là Chúa Đức Năng, Ngài đã nói cho tao biết. Ngài đã thông linh và đưa ra lời huấn với tao!”
Chúa Đức Năng? Mụ ta vừa bịa ra cái tên đó à? Đức năng thắng số?
Mụ ta bắt đầu kể bi kịch của mình cùng mười hai người khác, rằng bọn họ bị nhốt vào cùng một chỗ, bị hành hạ, đánh đập, phải chịu đựng những cực hình kinh khủng cho đến khi trong số họ không còn ai sống sót. Mụ nói về hoàn cảnh từng người, như đang kể một câu chuyện thật dài thật dài, ai đó trong số họ có một đứa con gái đầu lòng sắp vào tiểu học và người đó muốn nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này để về với gia đình, một ai đó khác có cha mẹ già ở nhà và nếu anh ta hoặc chị ta không thoát ra được thì hai cụ già sẽ không có ai chăm sóc, một người nào đó khác - mà đến đây thì thông tin đã loạn hết vào nhau nên tôi không thể phân biệt được ai với ai nữa.
Bạn sinh viên khi nãy đã đứng dậy để nhường ghế cho người đàn bà mang thai giờ đang cực kỳ lúng túng, không biết nên ngồi vào chỗ cũ hay cứ đứng đấy để đợi, bởi vì có vẻ mụ sẽ không dừng lại. Tôi là tâm điểm của tất cả mọi thứ, mọi người đang nhìn về phía này, ai cũng lo lắng và ái ngại. Hẳn họ cũng biết rằng tôi đã xui xẻo bị vướng vào một mụ tâm thần nhưng không ai dám ra điều bởi vì họ sợ chính họ cũng sẽ bị liên luỵ. Tôi có thể làm gì đây? Sao mụ lại chọn tôi mà không phải một ai khác? Khi bị tấn công bởi một người điên thì chúng ta nên làm gì?
“Con không có giết ai hết, cô nhầm người rồi.”
Chắc các bạn đang nghĩ rằng tôi đã làm chuyện thừa thãi, bởi vì ai lại đi giải thích trong một tình huống rõ ràng là vô lý như thế này. Nhưng phải dính vào một vụ tương tự thì bạn mới hiểu cho tôi, tôi không thể cứ vậy mà im lặng, cứ vậy mà không có một sự phản kháng nào, ít nhất tôi cũng phải thể hiện với những người trên xe rằng mình đã cố gắng làm gì đó để ngăn cản nó lại, ít nhất cũng cố tháo gỡ để người ta biết rằng tôi đã không im lặng mặc mọi chuyện xảy ra.
Tôi tháo một bên tai nghe xuống, bây giờ không phải là lúc để tận hưởng khoảng thời gian thoải mái trên xe buýt. Dù sao thì, nghĩ lại cũng thật may khi lúc ấy tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh dù tối hôm qua đã thức trắng cả đêm.
“Á à… Mày còn dám chối. Không phải mày thì ai vô đây?”
“Làm sao con biết là ai vô đây được.”
Hình như ngay khi tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng để làm dịu tình hình, một cái gì đó lơ lửng trên đầu người đàn bà lạ mặt, trên trần xe buýt, đột ngột rơi xuống đầu mụ. Mụ bắt đầu giậm cẳng ầm ầm xuống sàn xe, vung tay vung chân rồi khóc oà lên, luôn miệng thét rằng tôi là kẻ giết người, tàn nhẫn giết mười ba mạng người trong đó có cả mụ, và tất cả bọn họ đều vô tội, đều không đáng phải chịu một kết cục thảm khốc như vậy, họ xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng đã bị phá hỏng và tất cả là lỗi của tôi. Tôi sợ sự kích động sẽ khiến đứa con trong bụng người đàn bà lọt ra ngoài và rơi cái phịch xuống sàn xe. Những người trên xe, bên thì cố né xa khỏi những diễn biến căng thẳng, họ vờ như không nghe không biết gì, họ muốn tài xế nhanh chóng đến trạm tiếp theo và xuống ngay cho rồi dù đó có phải đích đến của họ hay không, bên thì - một thái độ lạc quan và làm tôi ấm lòng hơn - nhấp nhô muốn giúp đỡ gì đó nhưng không biết làm sao. Tôi càng hoang mang tợn.
Nếu người đàn bà ấy mà càng giãy nảy, càng mất bình tĩnh thì có lẽ mụ sẽ tự làm hại mình và chết ở đây luôn, và tôi sẽ trở thành người giết mụ thật - tất nhiên là ngộ sát. Thật đáng buồn là không ai định giúp đỡ tôi thoát khỏi tình hình này, người bạn ngồi cạnh tôi, ngồi giữa tôi và người đàn bà, thì tái mét mặt mày, tê liệt trên ghế, dù có vẻ muốn thoát ra khỏi đây lắm nhưng không thể vì không tìm thấy lối thoát nào.
“Đồ độc ác, đồ giết người! Tao sẽ báo cảnh sát, báo công an, nhờ đến pháp luật, hơn hết là báo với người trong Giáo đoàn, mày sẽ phải vào tù. Mày phải trả giá vì những chuyện mày đã gây ra!” Mụ nói trong cơn nức nở không ngừng.
“Cô bình tĩnh lại…” Tôi bị cuốn theo.
Và điều kỳ lạ tiếp theo trong vô số những điều kỳ lạ xảy ra vào lúc đó, là bác tài xế, một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ là khoảng năm mươi, nói rằng tôi hãy bình tĩnh. Tôi? Hãy bình tĩnh? Tôi đang rất bình tĩnh và chưa hề tỏ ra mình bị mất bình tĩnh. Người lẽ ra cần được nhắc phải bình tĩnh là người đàn bà đang bị kích động trước mặt tôi mới đúng. Và còn cả thế này nữa, bác tài xế, một nhân viên có quyền hạn trên xe, từ nãy đến giờ thay vì làm gì đó để giúp tôi thì lại lên tiếng bảo tôi phải bình tĩnh.
“Con bình tĩnh lại đi. Biết là bả bị điên rồi sao còn cố nói nữa làm gì!” Bác vừa hét vừa nhìn con đường trước mặt.
Bác ra lệnh cho tôi, hoặc cứ hiểu là một người lớn đang muốn “chia sẻ kinh nghiệm”, “khuyên bảo” một người nhỏ tuổi hơn, rằng trong những trường hợp như thế này thì cứ im lặng và xem đối phương như người vô hình là giải pháp tốt nhất. Phải thừa nhận rằng lời khuyên ấy đúng theo một khía cạnh nào đó, hợp tình hợp lý theo một cách thức nào đó. Trước một người bị tâm thần chúng ta nên im lặng và để mặc họ, rồi chuyện sẽ qua.
“Cứ để bả nói gì thì nói, kệ bả đi!” Bác ấy lại tiếp tục.
Thế là tôi ngồi yên, cố xem những lời sỉ vả mình kia là không khí. Người đàn bà tiếp tục chửi, mụ gọi tôi là tên chó đẻ, đồ rác rưởi, cha mẹ biết sinh mà không biết dạy, cặn bã của xã hội, thất nhân ác đức, súc vật, chó má, phế thải… Mụ lôi hết vốn liếng mà cha ông mấy ngàn năm đã xây dựng và vun đắp cho ngôn ngữ loài người ra để nhục mạ tôi. Có nhiều từ mới mẻ mà đây là lần đầu tiên tôi mới được nghe thấy. Tôi vẫn ngồi im thin thít chịu đựng. Mụ chửi từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, hết lộn bề trái rồi lộn bề phải, lôi tổ tông cha mẹ, họ hàng anh em, thầy cô bè bạn hay tất cả các mối quan hệ trong đời tôi ra để chửi từng người một. Mụ chửi mẹ tôi là hạng đĩ điếm, cha tôi là hàng súc vật, dòng họ tôi là giống ôn dịch cặn bã. Tôi cố gắng để bỏ hết ngoài tai những gì mụ nói. Mụ chửi đứng rồi mụ chửi ngồi, hết gào lại khóc. Xong mụ thở hổn hển, đi đến đặt mông xuống chỗ người ta đã nhường cho mình, bảo rằng mụ đã thấy tên trường được in trên áo đồng phục của tôi rồi, mụ biết trường Đại học của tôi, ai trong thành phố này cũng đều biết đến ngôi trường đó, cứ đợi mà xem, mụ sẽ đến và báo cáo với nhà trường về tôi, tôi sẽ bị đuổi học, bị xử lý, bị lên án, bị tẩy chay, sẽ không có ngôi trường nào muốn nhận tôi vào học nữa, cũng sẽ không có công ty nào muốn nhận tôi vào làm, và cuộc đời tôi chắc chắn sẽ khổ sở, tương lai của tôi chắc chắn sẽ bị phá cho tan nát. Và mụ nói tất cả những điều đó là cách mụ sẽ dùng để trả thù. Tất cả là thứ tôi phải gánh chịu cho những-việc-tôi-đã-làm.
Tôi nhịn nhục như một tảng đá, những lời tiêu cực và mang đầy ác ý kia dần dần rút kiệt hết năng lượng một ngày của tôi, chưa kể đến sự xấu hổ và ngượng ngùng đối với những người trên cùng chuyến xe. Họ dường như không thể chịu đựng thêm được nữa nên khi đến trạm tiếp theo thì quá nửa đều đi xuống, bạn ngồi bên cạnh tôi cũng sượng sùng xách cặp lên và lẳng lặng hoà vào đám đông.
Tôi đã quyết định bản thân vẫn tiếp tục ngồi lại, đợi đến đúng trạm của mình rồi mới xuống. Không chỉ bởi vì chưa đến nơi nên tôi chưa xuống mà còn vì tôi cảm thấy mình không cần phải nhượng bộ thêm cả việc này, tôi vẫn có quyền ngồi đây bất chấp chuyện gì và tôi phải được bảo vệ, bởi vì tất cả chúng ta đều phải được bảo vệ. Ngoài ra, đó còn là vì một suy nghĩ bướng bỉnh khiến cho tôi không dễ dàng chấp nhận chuyện đang xảy đến, tôi đã tự nhủ rằng ngày hôm nay như thế là quá đủ và tôi không cần phải bỏ chạy, không cần phải sợ người đàn bà đó.
Lúc ấy tôi đã không biết rằng quyết định của mình là dại dột và nếu có thể đoán trước hậu quả thì chắc chắn tôi sẽ làm gì đó khác đi, hành động khác đi.
Người đàn bà lạ mặt, đến khi không thể tiếp tục chửi một tảng đá được nữa, mụ ta bèn nghĩ ra một cách khác. Mụ lại sấn sổ đến gần tôi, lần này thì trên tay cầm một chiếc điện thoại. Tôi không biết bằng cách nào mà một người bị tâm thần lại có một chiếc điện thoại cảm ứng, có thể người đàn bà ấy không phải bị bệnh, hoặc bị bệnh nhưng ít khi phát tác, hoặc chỉ đơn giản là mụ có tiền. Nói chung là, trong lúc tôi đang sợ hãi, bởi vì lúc này mụ hoàn toàn có thể xông vào tôi, không còn ai che chắn cho tôi nữa, thì mụ đã chĩa camera điện thoại vào mặt tôi. Tôi đối diện với ba con mắt điện tử tròn vành vạnh, và hiểu ra mình đang bị ghi hình. Vừa di chuyển điện thoại xung quanh tôi, mụ hét vào màn hình:
“Mọi người xem! Thằng chó này, còn nhỏ như vậy đã là tên sát nhân giết mấy mạng người. Chính nó đã giết chúng tôi, giết một cách man rợ.”
Tôi vội gạt cái điện thoại ra khỏi mặt mình, trừng trừng nhìn mụ. Và hành động đó càng khiêu khích mụ hơn.
“Đấy đấy, mọi người nhìn xem nó trừng mắt với em này. Nó dám trừng mắt với em!” Vừa nói mụ vừa khóc, rồi mụ chỉnh sang chế độ camera trước. Khuôn mặt thê thảm, bọng mắt căng ứ, hai bên má lã chã nước mắt của mụ lấp đầy màn hình. Mụ hét lên, nói mình đang mang thai, thế mà tôi vẫn không định tha thứ cho mụ, tôi là quân giết người. Rồi lại dí màn hình điện thoại về phía tôi. Tôi nhìn thấy chính bản thân mình hiện lên trên thiết bị điện tử ấy với khuôn mặt hoang mang và sợ hãi.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra người đàn bà nọ đang phát mọi thứ trực tiếp trên mạng xã hội. Số người xem chỉ có hai chữ số nhưng bình luận thì tới tấp. Tôi chưa kịp đọc xem những bình luận kia nói gì thì người phụ nữ lại kéo điện thoại về phía mình, lấy một tay bịt miệng khóc tiếp.
“Sao cô lại làm như vậy! Ai cho cô tự ý quay phim con?” Đến bây giờ thì tôi khó mà bình tĩnh được nữa.
“Chúa ơi, nó còn nói là em không được quay phim nó nữa kìa, mọi người xem có độc ác hay không! Nó hỏi là ai cho phép quay phim nó này…”
Tôi không biết thế thì độc ác chỗ nào. Tôi vội vàng chồm đến giật lấy điện thoại, nhưng người phụ nữ với thân hình nặng nhọc không hiểu sao lại luôn phản ứng nhanh hơn, tôi đành bất lực để mụ quay phim mình mà chẳng thể làm gì được.
Tất nhiên là tôi cố gắng cầu cứu tài xế, nhưng bác tài chỉ bảo rằng đây là lỗi của tôi, bởi vì tại sao ở trạm trước tôi lại không chịu xuống, lẽ ra gặp một chuyện thế này tôi phải xuống ngay, tại sao vẫn ở trên đây để khích tướng mụ, vì thế nên tôi không thể trách người khác, tất cả tội lỗi đều nằm ở tôi. Lẽ ra tôi phải xuống xe? Nhưng lẽ ra cái gì khi tôi đã trả tiền mua vé và tôi cần đến nơi mình phải đến, phải xuống đúng trạm mình phải xuống, tại sao tôi lại không được ở trên xe khi tôi chẳng làm gì sai. Bác tài xế lại nói rằng bởi vì tôi là một đứa kỳ quặc và bướng bỉnh, bởi vì tôi đã không thật sự nghiêm túc xem xét vấn đề đang diễn ra, bởi vì bất kỳ người bình thường nào khi gặp tình huống này cũng đều sẽ tự biết mà xuống xe chứ không phải cứ ngồi lì ở đây như tôi, rằng người đàn bà kia có thể bị điên và có thể lỗi nằm ở mụ nhưng cũng phải nhìn nhận một cách công bằng và khách quan rằng tôi cũng-có-phần-lỗi trong chuyện này, rằng tôi quá tệ trong việc xử lý vấn đề của bản thân và tôi phải trả giá cho việc không xuống xe vì không muốn xuống xe. Tôi mặc kệ vì chẳng hiểu bác tài xế rốt cuộc đang nói cái gì.
Người đàn bà bắt đầu sỉ vả tôi vào điện thoại, luyên thuyên bất tuyệt về chuyện tôi đã giết mười mấy người như thế nào, cuộc hành xác mà tôi đã làm cùng với những hành động biến thái đáng ghê tởm của tôi ra sao, mụ cầu cứu cộng đồng hãy nhanh chóng bắt tôi, cầu cứu xã hội nếu nhìn thấy tôi ở đâu thì hãy báo công an ở đó. Mụ kể rằng mười bốn người chúng tôi, tính cả tôi và mụ, đều có quen biết nhau và mụ chưa bao giờ ngờ được rằng đến một ngày cả đám sẽ chết dưới tay tôi, rằng tôi không còn là một con người nữa mà là một thứ quỷ sứ đầu thai, rằng tôi chính là một hình mẫu của giới trẻ thời nay, với những tư tưởng bại hoại gắn lốt “hiện đại” của chúng.
Bởi vì dần dà khi xem xét mọi thứ một cách tỉnh táo hơn, tôi thấy đây không phải là một vấn đề lớn. Tôi tự hỏi ai sẽ tin mụ, khi câu chuyện mụ kể hết sức nhảm nhí, rằng làm sao trông thể trạng tôi thế này mà lại có đủ sức để giết mười ba mạng người - có cả mụ trong đó - được, và quan trọng hơn là làm sao tôi có thể là tên sát nhân đã giết mụ khi - Trời ơi tôi nói cả ngàn lần rồi - mụ vẫn còn sống sờ sờ ở đây, với những cơn gào thét mà phải là một người có thể chất khoẻ mạnh lắm mới gào thét được như thế. Nên tôi thấy không việc gì phải lo lắng quá, tất cả mọi người sẽ biết là người đàn bà này bị tâm thần và tôi mới là nạn nhân, tôi mới là người xui xẻo bị mụ quấy rối, mọi người sẽ nhận ra câu chuyện mụ tự bịa có vô số điểm phi lý, sẽ không ai tin mụ đâu và tôi có thể an tâm về điều đó. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy những suy nghĩ lúc ấy của bản thân không hề sai, vấn đề chỉ là tôi quá tự tin với suy nghĩ đó, và tôi đã lỡ đánh giá quá thấp đối thủ của mình - tất nhiên khi tôi nhắc đến “đối thủ của mình” thì đó không chỉ là, không hẳn là, người đàn bà đang điên tiết kia. Hoặc cũng có thể do khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã kiệt quệ hoàn toàn, tôi chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức, tinh thần và trí tuệ thật sự không thể thông suốt nổi, vì vậy mà tôi đã vô tình xem nhẹ sự việc đang đến với mình.
Mà cũng có thể là bởi vì ngay lúc ấy xe buýt cũng vừa đến trạm dừng của tôi, nên tôi chỉ biết thở phào nhẹ nhõm xem như đã thoát rồi và chạy xuống bến, bất chấp tiếng chửi đổng của người phụ nữ vẫn vang lên không ngừng sau lưng. Mụ vẫn hướng điện thoại ra khỏi cửa xe và hét lớn:
“Nó sợ quá nên bỏ chạy rồi nè, mọi người thấy chưa! Không làm gì sai thì sao phải bỏ chạy! Mọi người làm chứng cho em…”
***
Tối hôm ấy, không biết là vì tò mò hay bị ám ảnh, hoặc có thể là cả hai, tôi đã bỏ chút thời gian ra để tìm hiểu về một tôn giáo nào đó thờ một vị Chúa có tên là Chúa Đức Năng. Công việc không hề khó chút nào, chỉ cần nhập vài ký tự trên thanh công cụ là có thể nhận kết quả trả về hàng loạt, nhiều đến mức không thể nào đọc hết. Và thật kỳ quặc rằng thứ mà người đàn bà lạ mặt nói lại đúng là có thật, ngay cả khi lúc mụ nói ra cái tên Chúa Đức Năng thì tôi đã nghĩ mụ đã tự mình bịa ra cái tên đó.
Không những có nhiều bài báo rải rác, giáo phái này còn thành lập hẳn một trang thông tin và hoạt động Cộng đoàn, thường xuyên cập nhật tin tức và bài viết. Trang web được thiết kế chuyên nghiệp, màu sắc bắt mắt và không hề gắn quảng cáo một thứ gì. Tôi định mò đi xem giáo lý và hoạt động của họ ra sao nhưng nghĩ lại hình như mình đã để tâm đến họ quá mức cần thiết, tôi không cần phải làm như thế. Chưa kể nhìn bên ngoài, giáo phái này có vẻ hoàn toàn trong sạch và lành mạnh, tôi không thấy có sự liên kết nào với những lời nói kỳ dị mà người đàn bà khi sáng đã thốt ra trên xe buýt để nhắm vào tôi. Vì thế tôi nghĩ có khi nào mụ chỉ giả danh, chỉ nghe cái tên của giáo phái này ở đâu đó và nó khắc vào trong bộ nhớ của mụ, rồi mỗi khi mở miệng mụ sẽ nhắc về nó, vì cơ bản là mụ bị tâm thần. Trường hợp này nghe có vẻ khả thi hơn, nghĩ vậy nên tôi cảm thấy không cần phải quá lưu tâm đến nó.
Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, chỉ kéo chuột thêm một chút nữa là toàn bộ quan điểm cùng sự yên tâm trong lòng tôi đã bị đánh đổ sạch sẽ - dù bây giờ nhìn lại, chẳng hiểu tại sau lúc ấy tôi lại có thể yên tâm cho được. Tôi đã tìm thấy trang mạng xã hội lớn nhất của giáo hội này, bên cạnh là rất nhiều tài khoản ở các nền tảng mạng xã hội khác, tuy từ đây có thể biết được họ rất chú tâm vào việc chạy truyền thông nhưng chuyện ấy chưa cần phải bàn đến. Vấn đề lớn hơn là tôi, đoạn clip trên xe buýt số 40 của tôi nằm ngay trên trang chủ của giáo hội, cùng lượng tương tác tuy chưa thật sự lớn nhưng vẫn đang có dấu hiệu tăng đều đặn. Thì ra người đàn bà đó đã dùng tài khoản của giáo hội để phát sóng trực tiếp lúc mụ dí cái điện thoại vào mặt tôi. Bây giờ tôi có thể xem được toàn bộ những gì mụ đã quay, và nó được chiếu công khai, ai cũng có thể thấy và ai cũng có thể bàn tán, chia sẻ. Tại sao người đàn bà ấy có thể làm việc này? Hình ảnh cá nhân của tôi sao có thể bị mang đi phát tán một cách ngang ngược như thế được.
Và tôi trong đoạn ghi hình kia, ôi Trời, trông tôi mới thật xấu xí làm sao, mới giống một tên phản diện làm sao. Tôi mở clip và bắt đầu xem hết nó, từ đoạn người đàn bà quay khuôn mặt ngơ ngác của tôi đến lúc tôi dùng cánh tay dạt camera qua một bên, rồi đến lúc tôi tức giận trừng mắt với mụ, sau nữa là đoạn tôi nhào đến định giật lấy chiếc điện thoại. Tất cả đều có đủ. Và tại sao đến lúc ấy tôi mới nhận ra, rằng tất cả mọi hành động, biểu cảm, vẻ mặt, lời nói, cách di chuyển, ngoại hình, tóc tai, mắt mũi miệng, tất cả mọi thứ của tôi trông đều y hệt như một tên phản diện. Nhưng đó không phải lỗi tại tôi, là tại vì chứng mất ngủ, vì đêm hôm qua tôi chẳng ngủ được chút nào và sáng phải đi sớm đón xe buýt đến trường và học liền tù tì mấy tiết cho đến lúc ra về và lại lên xe buýt. Một người trải qua bao nhiêu thứ như thế thì không thể nào giữ vẻ mặt trông tươi tỉnh và vui vẻ nổi, vì vậy mà tôi ở trong đoạn clip nhìn mới thất thần, mệt mỏi, lấm la lấm lét, trông như một tên tội phạm - đúng như lời người đàn bà đang bêu rếu, đang sỉ nhục. Nhưng thứ quan trọng hơn không phải là việc tôi trông như thế nào, mà là những người xem được đoạn clip này sẽ nghĩ là tôi trông như thế nào. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều tài khoản đã nói về vẻ ngoài của tôi, “Không có ý gì đâu nhưng đúng là tâm sinh tướng thật.” rồi thì, “Không phải trông mặt mà bắt hình dong đâu nhưng vẻ ngoài thế này chắc chắn không phường trộm cướp cũng quân lộn chồng.” rồi lại, “Ai không tin chứ tôi nhìn mặt thằng này là biết chắc chắn nó đã làm nhiều chuyện xấu xa rồi.” và thì liên tục là những không có ý gì đâu nhưng, đây là ý kiến cá nhân của tôi thôi nhưng, có ai giống tôi không mà tôi thấy, không phải xấu tính đâu nhưng, tôi không cảm tính đâu nhưng, tôi chỉ vô tình lướt qua và thấy nên cũng không muốn nói đâu nhưng và nhiều bình luận tương tự như vậy về cái ngoại hình đó của tôi. Xoay quanh việc tôi xuất hiện quá giống với một kẻ xấu nên họ suy luận rằng chắc chắn phải như lời người đàn bà kia nói, rằng tôi trông như thế kia thì không thể là một người tốt được. Một người tốt không thể có cái nhìn bơ phờ, cáu bẳn, gắt gỏng, vẻ mặt nặng nề và mệt mỏi như thế. Và họ nhanh chóng kết luận tôi đã làm những việc như người đàn bà đang kể, nghĩa là giết mười ba người - kể cả mụ ta.
Tất nhiên là không phải không có người tỉnh táo thắc mắc về điểm “người đàn bà ấy vẫn đang sống sờ sờ ra kia”, nhưng họ lại - một cách cực kỳ hào hứng - cho rằng người đàn bà này, do đang bị hoảng hốt nên lời nói sẽ có chỗ không rành mạch, một số chỗ bị mắc mứu, một số chỗ do tôi đã làm mụ hoảng sợ nên mụ không thể diễn đạt cho trôi chảy được và do tôi đã khiến mụ trải qua những thời khắc quá đáng sợ trong đời mụ khiến mụ không thể định thần lại mà nói chuyện cho đàng hoàng. Nghĩa là họ cho rằng người đàn bà này - tuy có chút điên loạn và tinh thần bất ổn - vẫn có nhiều điểm đáng tin và tôi hẳn phải như thế nào đó thì mới bị mụ kết tội như vậy, tôi hẳn phải làm gì đó thì mới dẫn đến một chuyện thế này, tôi hẳn phải là một người như thế nào đó thì mới bị rủa sả như thế và tôi cần phải gánh chịu hậu quả cho tất cả.
Mọi thứ thật buồn cười và nhảm nhí, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ vậy, và tắt máy chuẩn bị đi ngủ bởi vì hơn bao giờ hết khi ấy tôi cần phải ngủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, khi ấy dù tôi có làm gì thì cũng không còn hy vọng có thể ngăn cản những điều đang xảy đến nữa rồi.
4 Bình luận
Buổi tối hôm nay thật thư giãn, tôi vừa nghĩ thế vừa chăm chỉ viết truyện của mình. Chợt bị bí ý, tay tôi lại vui vẻ lướt tới trang Hako giờ đã quá đỗi thân thuộc. Nào ngờ đâu trong mục sáng tác đáng mến, tôi chợt nhận ra một tác giả đáng kính lại lên đài ngay dưới bộ truyện đang được chễm chệ ngồi đầu trang của mình, tác giả Langsat. Là một người hâm mộ của Chia Tay, tôi quyết định ghé vào đọc thứ với cái tên thật khó hiểu này.
Nom bìa cũng có màu sắc sáng sủa, hẳn là nội dung cũng nhẹ nhàng. Năm ngàn chữ cũng sẽ lướt qua thật nhanh thôi, mình trích tí thời gian đọc cho thông thoáng đầu óc rồi lại viết tiếp nào.
Giờ đây tôi mới hiểu mình đã ngây thơ như thế nào.
Chỉ qua những dòng đầu, tôi dường như đã chìm thẳng vào câu truyện. Đó là vì bối cảnh tương tự như cuộc sống xung quanh tôi chăng? Một phần là thế, phần còn lại có lẽ là nhờ vào giọng văn vẫn thật gần gũi của tác giả.
Và khi đã chìm vào, thì tôi cũng dần như trở thành nhân vật đó. Mỗi dòng mà đôi mắt này lướt qua khi mụ đàn bà tâm thần ấy công kích nhân vật vô danh kia là từng đợt khó hiểu, bối rối, khủng hoảng, sợ hãi, mệt mỏi, đập qua đập lại trong bộ óc của tôi, làm tôi vô thức ôm lấy mái đầu, chà lấy khuôn mặt co giật không biết bao nhiêu lần của mình.
Tôi nên dừng lại... nhất là khi dự cảm về một tương lai âm u tới cùng cực dường như lấp ló xuyên suốt chương này. Tôi ghét những cái kết buồn mà... Thế nhưng có cái gì đó... miêu tả thế nào đây... Một cảm giác rất thực và rất lôi cuốn trong những dòng chữ... khiến tôi đọc đến cuối cùng.
Có lẽ... tôi không thể thoát khỏi đây được nữa rồi. Dù chỉ với một chương mà buổi tối này với tôi đã không còn như trước... nhưng tôi không muốn dừng lại. Tôi muốn thấy kết cục của câu chuyện này.
Thật kì lạ nhỉ? Nhất là khi tôi nhớ lại mỗi ngày của mình đã từng cười lên xuống thế nào với Chia Tay...
Không phải tôi cảm tính đâu, nhưng tác giả đã thành công trong việc huỷ hoại tâm trạng của tôi và thay đổi cái nhìn của tôi về hình tượng của đằng ấy.
~Còn nữa~
P/s: Đây chỉ là một bài cảm nhận ngắn được phóng đại lên một chút thôi vì mình thích thế ạ. Mọi người chill... Cơ mà tác giả thấy không ổn cứ phóng vào mặt mình cục gạch để mình tháo =))