• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

SÁU

0 Bình luận - Độ dài: 5,213 từ - Cập nhật:

Không phải nội dung của bài viết đó “đánh gục” tôi, việc cha mẹ không còn ở với nhau, ly hôn hay gia đình không trọn vẹn không phải là vấn đề đối với tôi. Và như các bạn đã thấy, tôi không mấy quan tâm về chuyện đó. Tôi không thấy mình đặc biệt, đáng thương, buồn, tổn thương, mất mát, khiếm khuyết, cần được hỗ trợ, cần được cứu giúp gì cả. Có những người quan tâm đến những chuyện như vậy nhưng có những người sẽ không, tôi nằm ở vế không. Đấy không phải bởi vì những lý do trên phim ảnh như “cha mẹ ly hôn lúc còn nhỏ nên tôi lúc ấy chưa đủ lớn để hiểu và khi đã lớn rồi thì tôi đã quen” - hai người họ ly hôn lúc tôi mười hai tuổi và tuổi đó thì cũng tính là lớn rồi, có thể bị sốc vì việc cha mẹ ly hôn - hay “ly hôn là tốt cho họ vì có một bên bị đánh đập, bị bạo hành, bị gánh nặng và cha mẹ ly hôn cũng là mong muốn của tôi vì tôi sẽ thoát khỏi những trận đánh đập, bạo hành hay gánh nặng nào đó” - không có trận đánh đập, bạo hành hay gánh nặng gì diễn ra hết và tôi cũng không mong muốn việc ấy, thật ra vụ việc ly hôn đến cũng khá bất ngờ đối với tôi. Vậy nên, có thể nói tôi cảm thấy không có vấn đề gì với tình trạng đặc biệt của gia đình mình là bởi tự tôi thấy vậy, không liên quan đến yếu tố nào hay lý do sâu xa nào.

Thế thứ gì đã “đánh gục” tôi lúc đó? Chính là tính chất của bài viết nọ, một vấn đề cực kỳ riêng tư, tế nhị, không được công khai, một vấn đề ngoài đời không liên quan gì đến không gian mạng thế mà lại dễ dàng bị phanh phui đến vậy.

Nỗi lo lắng chạy dọc sống lưng tôi, khiến thần kinh của tôi căng ra và hơi thở của tôi ngay lập tức trở nên khó nhọc như có ai đó đè lên ngực. Tại sao họ biết đến cả những chuyện này? Tôi xem lại những thứ mình đã đăng lên trang cá nhân, hầu như không có chút thông tin nào về việc đó. Một trang báo, một trang mạng cập nhật thông tin, một trang cá nhân của những người không quen biết tôi, bằng cách nào bọn họ có thể tìm ra ngần đó thứ mà chính tôi lại không hề cảm nhận được mình đang bị xâm phạm. Rình mò, theo dõi, moi móc, suy luận, thám tử, nghiệp vụ, tra cứu, tìm kiếm. Bất kể từ nào trong số đó cũng làm tôi cảm thấy ớn lạnh.

Nhưng nếu xét ngược lên trên, cũng không quá bất ngờ khi họ đi được đến đây, bởi vì họ còn biết cả những chuyện chỉ mới xảy ra - như vụ hiểu lầm giữa tôi và bạn gái lạ mặt, việc tôi bị cho là đang khinh thường bảo vệ trường và cả việc tôi bị đình chỉ. Những việc đó cũng không liên quan đến không gian mạng, không ai đăng công khai những thông tin đó lên nhưng họ vẫn biết, nên việc gia đình tôi không có sự hiện diện của người mẹ bị phát hiện cũng không quá khó hiểu.

Một phần cũng do mức độ chi tiết của bài viết này, người viết nó còn biết mọi chuyện rõ hơn cả tôi. Cha mẹ tôi đã ly thân trong bao lâu để dẫn đến việc chính thức ly hôn, đã trải qua bao nhiêu buổi hoà giải, cả việc ai là người đề xuất ly hôn trước mà họ cũng biết - thông tin này đến bây giờ, nhờ họ, tôi mới được biết là cha đề xuất trước. Ít ra thì họ cũng nói đúng về lý do cho sự việc ấy, rằng không ai có lỗi cả, chỉ là một cặp đôi yêu nhau, cưới nhau và cùng xây dựng một gia đình nho nhỏ, đến một ngày cả hai nhận thấy không thể hoà hợp với nhau được nữa. Những lý do vô hình, như không khí, như một lớp nước dính nhớp dưới sàn gạch, nó ở đó và dù không quá cản trở bất cứ ai hay bất cứ hành động nào nhưng nó vẫn ở đó, rồi sự tồn tại ấy được nhắc đi nhắc lại, mỗi ngày mỗi giờ, đến một lúc cả hai cảm thấy mệt mỏi - tôi hình dung câu chuyện của cha mẹ diễn ra như thế.

Bài viết không đi sâu vào lý do ly hôn - điều này cũng dễ hiểu, nó không có gì đặc biệt để khai thác hay dẫn dắt người đọc - mà đi vào vấn đề tôi, một chàng trai từ trước đến giờ không hề có người yêu. Và đến đây thì tôi lại bị đứng hình một lần nữa, họ biết cả chuyện tôi chưa hề có người yêu dù đã chừng này tuổi - cái tuổi mà theo mọi người thì cũng phải nghĩ đến việc kết đôi, hoặc lẽ ra phải trải qua một hai mối tình. Tôi không biết tại sao người viết bài có thể tự tin khẳng định một thông tin khó xác thực đến như thế, tuy đúng như họ nói, tôi chưa từng dính dáng đến chuyện yêu đương thật. Nhưng ý tôi là, vấn đề về đường tình của một người là chuyện khó nói lắm chứ, và lỡ tôi có một tình yêu đúng nghĩa với ai một tháng, hay có chính thức hẹn hò với ai một tuần trong khoảng thời gian nào đó trong quá khứ thì làm sao họ biết. Hoặc có những điều tôi không thích công khai, không thích khoe lên mạng, không chỉnh trạng thái bản thân trên tài khoản cá nhân từ độc thân sang có người yêu, không kể về chuyện tình cảm của mình. Làm sao họ chắc cú được đến thế? Nhưng thôi, họ nói đúng nên cái này tôi không có gì để cãi, vấn đề đáng sợ là họ còn biết cả chuyện đó.

Và họ cho rằng việc tôi chưa từng hẹn hò với ai, chưa từng nghĩ đến chuyện tình cảm là do vụ việc ly dị của gia đình, nó đã trở thành một “ám ảnh tâm lý” khiến cho tôi không còn tin vào tình yêu, cảm thấy lo sợ khi bước vào chuyện tình cảm, cảm thấy bất an về độ mong manh dễ tan vỡ của tình cảm giữa người với người. Rồi việc không có người yêu - bạn gái hay bạn trai - này, không có đối tượng tình cảm, không được sống trong môi trường có nhiều tình yêu thương và sẻ chia, sẽ dẫn đến những hậu quả tâm lý. Người viết bài cho rằng nhân cách méo mó của tôi sản sinh từ lối sống như thế, cuộc đời như thế và chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì đối với họ việc sống một mình thật kỳ lạ, việc chưa từng yêu đương với ai thật kỳ lạ, việc đến tuổi này mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai thật kỳ lạ, rằng đến tuổi thì phải yêu đương, phải kiếm mối, phải thử nghiệm, phải có một mối quan hệ mà ở đó tôi có thể sẻ chia, trút muộn phiền, yêu và được yêu.

Tôi không nghĩ việc mình chưa từng qua lại bồ bịch với ai lại là một thứ tội lỗi dẫn đến chuyện giết người, thật ra trong đầu tôi hai thứ này không hề liên quan gì đến nhau. Họ nghĩ rằng tôi không yêu ai là bởi vì tôi sống quá ích kỷ, có vấn đề về cảm xúc và có khả năng tôi không bồ bịch là bởi vì tôi là một gã “không ai yêu được” nghĩa là tôi phải xấu xa thế nào đó thì mới chưa từng có người chịu yêu đương với tôi hoặc tôi chịu yêu đương với người ta. Họ tin rằng tình yêu cứu rỗi thế giới nên tôi - một kẻ chưa từng biết đến tình yêu, chưa từng bồ bịch, lại sống trong một gia đình không hạnh phúc - chắc chắn có lý do để trở thành một kẻ xấu xa, thành một tên tệ hại và làm chuyện phạm pháp.

Bên dưới bình luận của bài báo, có nhiều người tỏ ra rất cảm thông và lấy làm tiếc. Rằng tôi ở một phía nào đó cũng thật đáng thương hại, tôi là một kẻ phản diện có quá khứ thật tội nghiệp, rằng xã hội nên cứu vớt tôi, rằng tôi nên được nhận nhiều tình yêu hơn là sự ghét bỏ. Dù họ vẫn khẳng định, tất nhiên tội lỗi của tôi - nếu thật sự tôi có mắc phải - là chuyện không thể tha thứ, nhưng đây chính là “tiếng trống gióng lên để cảnh tỉnh sự vô tâm của xã hội hiện đại”, rằng chúng ta nên dang rộng vòng tay cứu lấy những đứa trẻ trong hoàn cảnh giống tôi và vẫn còn lương thiện ở ngoài kia, rằng chúng ta nên đứng lên đấu tranh vì lũ trẻ, cứu lấy bọn trẻ như Lỗ Tấn đã viết - một người thật sự đã trích dẫn Lỗ Tấn. Nhưng vấn đề là họ càng nói thế càng khiến tôi thấy kỳ cục, bởi vì trong trường hợp cha mẹ ly dị một cách nhẹ nhàng êm thấm, thì sự bất hạnh của những đứa trẻ sống trong gia đình ấy không phần nhiều đến từ việc không có được tình thương yêu từ cả hai người hay khiến nó bị tủi thân. Sự tủi nhục và khó xử ấy đến từ những ánh mắt thương hại, bao dung, cảm thông, nhân ái, thiết tha trìu mến, ái ngại, lấy làm tiếc của những người khác, đến từ sự đối đãi đặc biệt không cần thiết, sự giúp đỡ thừa thãi hay những đặc cách vô lý. Chính những thứ nghe có vẻ xuất phát từ lòng tốt ấy mới khiến những đứa trẻ càng nhận thức hơn về hoàn cảnh của mình. Thay vì bình thường hoá, bình đẳng hoá, cào bằng hoá, chẳng quan tâm, xem như không có, xem như không biết, không có gì bất thường thì họ nhân danh tấm lòng nhân đạo để nhắc đi nhắc lại về sự bất thường. Giống như tôi, tôi chẳng quan tâm, còn người khác thì quan tâm thái quá, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.

Rồi có một bình luận, tuy hơi nhạy cảm nhưng tôi đã lỡ kể sạch sành sanh từ đầu đến giờ thì không ngại ngùng gì mà không nhắc đến nó. Một người lạ nói rằng tôi là một người con trai ở độ tuổi trưởng thành, nghĩa là có những ham muốn của độ tuổi này, sẽ có những cơn phát tiết, những khoảnh khắc cần giải toả về mặt năng lượng và tình dục, rằng ai ở tuổi tôi cũng vậy thôi, sẽ bị bản năng thôi thúc và khao khát bức bách của cơ thể. Mà tôi, không có người yêu, nghĩa là cái chuyện ấy, cái bản năng ấy không được giải quyết, không có chỗ trút bớt - và theo họ chuyện thủ dâm không phải là cách giải quyết về lâu về dài - nghĩa là tôi sẽ phải kìm nén, và bị ẩn ức vì phải kìm nén một thời gian dài như thế, mà lại là một tên con trai, giống đực, thì sự nhịn nhục sẽ càng dễ đạt đến giới hạn. Vì vậy mà, người có chuyên môn ấy cho rằng tôi phải giải toả theo những hình thức khác, hoạt động khác, bộc lộ những ý nghĩ vặn vẹo, biến thái, đa đoan, đáng ghê tởm, trái với luân lý. Nếu tôi có người yêu thì chuyện sẽ được giải quyết nhưng đã bao nhiêu năm nay tôi chẳng có mối tình nào vắt vai, vậy thì cũng sẽ có ngày mọi thứ đạt ngưỡng không thể chịu đựng nổi và sinh ra chứng tâm thần. Rồi lại những vô thức, ẩn ức tình dục, phân tâm học, tâm lý học hành vi, tâm lý học tội phạm, tâm lý học tuổi mới lớn - dù tôi đâu phải mới lớn, sang chấn hậu tuổi thơ, ám ảnh cưỡng chế, tâm thần phân liệt, đa nhân cách… được dẫn ra. Và người nọ cho rằng đây cũng là lý do tôi trở thành kẻ sát nhân hành hạ mười mấy mạng người - dù “hành hạ” là làm những gì và mười mấy người đó là ai thì người viết bình luận này không rõ. Quan điểm ấy nhận được nhiều sự đồng thuận, vì nghe thật khoa học, thật hợp lý, thật cao siêu, thật đáng tin cậy, thật hiện đại, thật phức tạp, thật nhiều thuật ngữ chuyên ngành và thật trừu tượng, nên chắc hẳn nó phải đúng rồi.

Thế là họ xem việc cha mẹ tôi ly dị và tôi đến tuổi này mà chưa từng yêu ai là thêm một bằng chứng khẳng định tội ác của tôi, trong một danh sách bằng chứng thật dài đã tồn tại sẵn.

***

Có một câu chuyện khác thật sự bi kịch liên quan đến vụ việc này, vụ việc tôi không có hứng thú với những trò yêu đương nhăng nhít. Đó là cha tôi, người mà từ khi tôi mười lăm tuổi, rồi mười sáu, mười bảy và mười tám hay đến tận bây giờ, luôn cố gắng khơi gợi ở tôi một cách hành xử như những tụi con trai đồng trang lứa. Nghĩa là, có đúng không, cha lo lắng về việc tôi chẳng bao giờ đùa cợt về con gái, về chuyện tình dục, về những thứ ám muội, về thân hình bốc lửa nào đó, thân hình gợi cảm nào đó, thân hình “nước nôi đầy đủ” nào đó hay ít nhất là một chuyện yêu đương, rung động nào đó. Đôi lần, cha mấp mé về đề tài này, rằng tôi có thấy một cô người mẫu nào trên trang bìa tạp chí nào là nóng bỏng hay không, hay cái váy của một cô diễn viên nào quá ngắn, hay phần cổ áo thời trang này được xẻ thật táo bạo, nghệ thuật và cuốn hút. Rồi cha cố gắng khơi gợi những “câu đùa giữa những người đàn ông”, mang màu sắc tục tĩu, gợi dục, những “bí mật giữa những người đàn ông”, cách trêu gái, cách vo ve đối tượng khác giới nhưng vẫn giữ được sự lịch thiệp tối thiểu. Một quý ông có thể vừa tinh tế nhưng vẫn phải bộc lộ sự chủ động và đam mê với phụ nữ - kiểu vậy.

Nhưng buồn cho cha, tôi chỉ đáp lại nỗ lực của ông bằng câu: “Nếu cha muốn đi bước nữa thì cứ việc, không ảnh hưởng gì đến con đâu.” Và có lẽ lúc ấy tôi đã hiểu sai ý cha, rằng không phải ông thể hiện những điều ấy vì ông thật sự muốn đi bước nữa với một người phụ nữ nào đó và đang lờ mờ biểu đạt rằng một người đàn ông như cha muốn đi bước nữa là chuyện bình thường. Cha không có ý như vậy, đúng ra là vì tôi, ông muốn tôi trở thành một người đàn ông có những biểu hiện của một người đàn ông, nghĩa là phải biết tục tĩu một chút, đừng hiền lành và nhún nhường quá, đừng thụ động trước phụ nữ và vân vân.

Nhìn vào những tờ tạp chí cha đưa tôi, nhìn vào những cô người mẫu nóng bỏng trên tivi, tôi đồng ý là họ đẹp thật, hấp dẫn và quyến rũ thật nhưng đó là tôi nói trên góc nhìn mỹ học, giải phẫu học, sự cân đối trong hình dáng, tính nghệ thuật trong thiết kế trang phục, sự ấn tượng trong cách tạo dáng, sự hoàn hảo của đường nét và sự không tì vết của làn da. Nhưng không, không có ý nghĩ tình dục, tục tĩu, chiếm hữu, khao khát chinh phục nào ở đây, rằng tại sao ta lại có ý nghĩ đó khi thứ những người ấy muốn cho ta thấy là cái đẹp thẩm mỹ và nghệ thuật? Thế là cha tôi không nói gì, và cha tôi lo lắng, rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng dẫn bạn gái về nhà, khi cha tôi hỏi tôi có người yêu không, con bé đó thế nào thì tôi lắc đầu bảo không, vì tôi có quá nhiều thứ khác phải bận tâm. Và cha tôi nghi ngờ tôi không thích người khác giới, rằng tôi có lẽ không giống những đứa con trai khác. Nhưng vấn đề là sao cha có thể suy luận như thế được chỉ vì tôi không dẫn bạn gái về, tôi cũng có dẫn bạn trai về đâu? Sao cha không suy luận rằng tôi không yêu con người nói chung - nghĩ lại, nếu ông suy luận vậy thật thì vấn đề có vẻ còn rắc rối hơn.

Bi kịch là như thế đấy. Thứ lẽ ra là kết nối mạnh mẽ nhất giữa tôi và cha, chúng tôi cùng là đàn ông con trai, lẽ ra cả hai sẽ cùng bàn luận về phụ nữ, về những vấn đề đàn ông, những chuyện người lớn, những câu đùa nam tính, những đối thoại bí mật. Đến cả thứ đó cũng bị đứt gãy, cũng không thể tìm cách hoà hợp. Giờ nghĩ lại, cha đã cố gắng kết nối với tôi bằng những điều ấy, nhưng vấn đề là nó không thành công bởi vì không phải lúc nào một người cha cũng biết cách, và không phải lúc nào một người con cũng biết cách. Có khi, ông ngượng ngập cố thử gợi ra như thế và chờ tôi đáp lại rồi khoảng cách giữa cha và con sẽ được rút ngắn hơn, nhưng không, tôi đáp lại bằng quan điểm của tôi, và chuyện này không trách tôi được vì tôi không thích những thứ đó và không thể giả vờ thích chúng. Thế là ông cũng ngượng ngập gật đầu, kết thúc chủ đề và không khí giữa tôi và cha lại quay về vẻ khó xử như cũ. Theo thời gian, cha tin rằng tôi lẽ ra phải ở với mẹ, rằng chắc như vậy sẽ tốt hơn, rồi ông bức bối vì tôi càng lúc càng giống mẹ - dù tôi nghĩ có lẽ ông chỉ cảm giác thế thôi, bởi tôi không thấy mình giống mẹ cho lắm.

***

Chỉ cần thêm một ngày nữa, nghĩa là ngày hôm sau cái ngày tôi nhìn thấy bài viết về vụ ly hôn và cha tôi nhận được tin tôi bị đình chỉ học tạm thời, các phóng viên báo chí, các trang thông tin, những kẻ săn tin tức đã tìm được chỗ ở của mẹ tôi. Thật kỳ lạ là đến tôi còn chẳng biết chỗ ở của mẹ mình, hay cha tôi còn chẳng biết chỗ ở của vợ cũ mình, hay cả hai chúng tôi đều không biết chỗ ở của chồng mới của mẹ, vậy mà họ biết. Thật kỳ quặc là họ biết.

Họ đã đến gặp mẹ và phỏng vấn, không quay clip mà chỉ là một bài báo tường thuật lại buổi phỏng vấn đó. Không rõ bằng cách nào mà họ thuyết phục được mẹ, tiền hay là đe doạ, nhưng mẹ tôi đã ở đó, trong bài báo đó cùng những câu hỏi và câu trả lời kỳ quặc, lố bịch và vô lý.

Mẹ tôi đã trả lời rằng đúng, mẹ và cha đã ly hôn vào năm ấy với lý do ấy và đúng, mẹ chính là mẹ ruột của tôi, sinh ra và nuôi dưỡng tôi đến năm mà hai người ly dị và đúng, việc tôi ở với cha là kết quả của một quá trình đàm phán đơn giản, giải quyết nhẹ nhàng và không có bất kỳ kịch tính nào và đúng, tôi đã ở với cha từ bấy đến giờ. Mẹ khẳng định rằng tôi là kết quả nuôi dưỡng của cha hơn là của mẹ và những năm qua mẹ “không quá nhiều lần” về thăm chúng tôi, nghĩa rằng tại sao tôi thành ra như thế này mẹ cũng không biết, mẹ không rõ chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian chục năm vừa qua. Điều ấy làm tôi có cảm giác thật buồn, mẹ đã làm tổn thương tôi bằng cách cắt đứt mọi liên hệ giữa tôi và bà, đẩy tôi ra xa bà hết mức có thể bằng cách khẳng định đi khẳng định lại là bà không liên quan gì đến quá trình phát triển của tôi và rằng cha tôi có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi hơn bà và mọi chuyện đã thế này lâu lắm rồi nên lỗi không thể nằm ở bà được khi bà đã không xuất hiện ở đây suốt khoảng thời gian dài qua. Đó là cách mẹ tự bảo vệ bản thân, cố gắng không chịu trách nhiệm gì về tôi, rằng thì đúng là mẹ sinh ra tôi, tôi là con ruột của mẹ và làm sao điều đó sai được khi bà biết rõ, nhưng quá trình tôi lớn lên thế nào và được giáo dục thành người ra sao thì không thể quy mọi trách nhiệm về phía bà được, hay nói đúng hơn, ý mẹ là mẹ chẳng liên quan gì, mẹ đã không xuất hiện trong câu chuyện này từ quá lâu rồi.

Tôi biết vì sao mẹ lại trả lời như thế, bởi vì trong hoàn cảnh của tôi hiện tại, những người xung quanh đều muốn giữ khoảng cách với tôi, không muốn bị dính dáng hay liên luỵ, không muốn bị làm phiền, quấy rối hay bị quy trách nhiệm, vì thế mà họ tìm cách khẳng định rằng họ là người ngoài cuộc, một nhân vật thoáng qua, có qua lại nhưng không liên hệ sâu sắc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn vì đó là mẹ tôi, người đã sinh ra tôi và làm sao bà có thể đang tâm phủi bỏ tất cả như thế được, dù đúng là bà đã chọn cuộc sống mới, chọn một cuộc đời mới và muốn cắt đứt mọi liên hệ với cuộc đời cũ nhưng thật tổn thương khi mình bị vứt bỏ khi có chuyện rắc rối xảy ra. Rồi tôi nghĩ, có thể là do những lý do thật sự chính đáng nào đó, như mẹ bị làm phiền quá nhiều, bị moi móc quá khứ quá nhiều và có những người cứ nhắc đi nhắc lại về mối quan hệ đã chấm dứt trong quá khứ nên mẹ không còn cách nào khác ngoài lên tiếng đính chính một cách phũ phàng như thế. Rằng mẹ không muốn bị làm phiền mãi bởi quá khứ, bởi tôi, rằng có lẽ mẹ đã tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống mới nên không muốn nó bị phá huỷ, bị tan vỡ một lần nữa, hoặc rằng sẽ tốt cho tất cả mọi người khi tránh liên quan quá mức cần thiết đến tôi. Dù sao đi nữa thì vào lúc đó, tuy trước nay tôi biết vậy, nhưng ngay lúc đó tôi biết rõ hơn, rằng mọi thứ kết thúc rồi, không mẹ con gì nữa và không quá khứ gì nữa, giống như mẹ đã đơn giản là biến mất thế thôi.

Diễn biến vẫn leo thang dù tôi nghĩ nó đã đến bậc thang cuối cùng, có lẽ những bậc thang vẫn còn có thể kéo dài hơn nữa, đến mức khó hình dung. Những thám tử không biết từ đâu ra xuất hiện và diễn giải mọi chuyện theo chiều hướng họ cho là toàn bộ sự thật, rằng tất nhiên chúng ta hãy tỉnh táo và đừng để bị dư luận dẫn dắt và họ cảm thấy với trí tuệ của mình, với khả năng phán đoán và điều tra của mình thì họ phải lên tiếng để cộng đồng nghe được những gì họ suy luận, rằng với trách nhiệm của bản thân đối với một xã hội đang hoang mang vì một tin đồn về một tay sát nhân trẻ tuổi, họ cho rằng bản thân có trách nhiệm khiến mọi chuyện sáng tỏ hơn qua các suy luận ấy nhưng có vẻ điều đó chỉ khiến câu chuyện trở nên càng ngày càng mờ mịt và tất cả càng lúc càng hoang mang hơn. Rằng theo ý tôi thì, giả định như, nếu như, có khi nào, biết đâu đấy, tôi phán đoán, chưa chắc lắm nhưng, có lẽ là thế, chỉ là ý kiến riêng, chúng ta cùng chờ xem, chỉ là nghi ngờ thôi. Rồi đến những trang lớn hơn và lớn hơn nữa, những trang báo chuyên nghiệp và mang tính đại diện cao hơn, những trang mà tôi không nghĩ là họ sẽ vào cuộc. Bởi vì, sao mọi người lại dành thời gian cho vụ này đến thế, có cần bỏ công sức ra để phân tích một câu chuyện không liên quan đến mình như thế không và họ làm như thế để làm gì, quan tâm đến tôi để làm gì nhưng tôi sẽ không bao giờ có đáp án. Họ cho rằng cả về mặt tôn giáo, xã hội hay chính trị thì tôi đều dính nhớp cả, họ bắt đầu tìm kiếm nhiều thông tin hơn, số lượng thảo luận nhiều hơn và tất nhiên nó đã đến tai những trang báo đại diện, những trang báo uy tín vì nó đến từ những tổ chức uy tín của quốc gia, nó mang tầm cỡ lớn hơn những trang báo hay thông tin trên mạng và ảnh hưởng của nó khủng khiếp hơn.

Ở một phía khác, cha tôi vẫn chưa hay biết gì, tuy cha có khả năng nhận ra những điều bất thường nhưng ông không lên mạng xã hội nhiều hoặc ông không quan tâm những vòng xoáy thảo luận trên đó. Và tất nhiên tôi cũng không kể với ông bởi vì bao nhiêu lần tôi cố kể với ông đều nhận về kết quả quá mức bẽ bàng và tổn thương cho hai bên. Nhưng, đến ngày cha sẽ biết, bởi vì đó là chuyện sớm muộn cũng phải đến.

Ấy thế mà không, lần này không có những giật gân, những cáo buộc, những tôi giống mẹ thế này giống mẹ thế nọ, hay những đổ lỗi và chịu trách nhiệm như một người đàn ông đi.

Trong khi tôi và cha vẫn đang còn chiến tranh lạnh với nhau và không ăn tối chung, nhưng không phải vì chiến tranh lạnh mà là vì chúng tôi thường không ăn tối chung, Đài truyền hình uy-tín-nhất đưa tin về vụ việc của tôi. Họ nói về vụ việc, nói mấp mé, nói lờ mờ, không khẳng định nhưng ngầm khẳng định, không có ý gì đâu nhưng thật sự có ý gì, bằng giọng điệu khách quan nhưng chủ quan, họ còn đưa cả ảnh của tôi lên, những bức hình bị chụp lén và cả ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội của tôi. Họ để nó trong mục tin tức nhanh, thường mục này sẽ nói về những vấn đề đang nóng bỏng nhưng ít nghiêm túc hơn bình thường, như những sự kiện hài hước trên mạng, những trào lưu của giới trẻ hay ý kiến của một ai đó vô danh nhưng được đem lên và nói rằng “cả cộng đồng, cả xã hội, cả quốc gia, cả thế giới, cả giới trẻ, cả thời đại nói như thế”, “rất nhiều người cho rằng như thế”, “đa số cho rằng như thế”, “nhiều luồng ý kiến cho rằng như thế”, những con số không phải con số, mơ hồ vô định và khó phán đoán là bao nhiêu. Chính mục này đưa tin về câu chuyện của tôi, trên Đài truyền hình uy-tín-nhất.

Ban đầu, tôi còn nghĩ có khi cha sẽ không nhận ra, vì những tấm ảnh chụp lén tôi quá xấu xí, quá thảm hại và trông không giống tôi bình thường cho lắm. Nhưng làm sao như thế được trong khi cha là cha tôi và cha giỏi trong việc nhận ra những điểm bất thường. Rồi ông run rẩy làm rơi đũa, trân trối nhìn lên màn hình, biên tập viên luyên thuyên bất tận về vô số những hành vi và tin đồn liên quan đến tôi, những việc mà có lẽ cha không biết bởi vì cha không biết gì hơn ngoài vụ xe buýt và tôi bị đình chỉ tạm thời.

Ông hét lên với tôi: “Con đã làm gì mà bị mang lên Đài truyền hình uy-tín-nhất?”

Tôi không trả lời câu hỏi ấy được, không phải bởi vì tôi không muốn trả lời hay không thể trả lời, mà là bởi vì khi hỏi câu ấy xong, cha tôi trượt dài trên ghế sô pha như bị ngất, rồi ông quỳ cả xuống sàn nhà. Trên tivi, họ tiếp tục chiếu thông tin về tình trạng gia đình của tôi, cả bài phỏng vấn mà mẹ tôi đã tham gia và trả lời cũng xuất hiện, những lời lẽ của mẹ chạy chầm chậm trước mắt ông. Cha vò đầu bứt tóc, mắt ông vằn vện tia máu và biểu cảm trên mặt ông méo mó đi. Ông hét lên và tôi phải dành cả đời này để quên đi chuỗi âm thanh đó.

Thật sự những điều ấy đã khiến tôi rất sợ hãi, bởi vì chưa bao giờ cha tôi bị mất kiểm soát đến mức như vậy, và phản ứng này, dù tin tức có sốc đến cỡ nào, thì cũng là không bình thường. Cha đã vượt quá giới hạn, thứ nào đó trong ông đã đứt, một tiếng phựt vang vọng khắp cuộc đời ông và tôi nhận ra, chỉ cần thêm một chuyện gì đó xảy ra vào lúc ấy, hay tôi chỉ cần động vào người ông, là ông sẽ phải vào viện tâm thần. Và trong hoàn cảnh ấy, tôi nhận ra những gì sắp sửa đến với mình, dù ngoài tiếng rên rỉ của cha, tiếng người phát thanh viên trên Đài truyền hình uy-tín-nhất, tiếng quạt trần êm ái, thì không còn tiếng động nào khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận