Các vai diễn của tôi không chỉ giới hạn trong những bộ phim hay những đoạn clip ngắn hay những video ca nhạc nữa, nó lan ra đến những gì tôi đăng lên mạng và cuối cùng là lan đến ngoài đời. Tôi phải tham gia một buổi trình diễn mọi lúc mọi nơi bởi vì nhu cầu giải trí của đám đông là cực kỳ lớn, họ không thể thấy thoả mãn chỉ bằng những sản phẩm giải trí do chúng tôi tạo ra mà chúng tôi còn phải dùng chính cuộc đời thật, cuộc sống thật của mình để làm thú tiêu khiển cho họ.
Khi tôi tham gia một dự án phim, một bạn diễn nam của tôi, mà tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, tỏ ra thân thiện quá mức và khiến tôi bất ngờ nhưng ban đầu tất nhiên tôi nghĩ đó chỉ là sự thân thiện và tốt tính đơn thuần bởi vì cậu ta là chủ dự án và tôi là khách mời thì cậu ta quan tâm đến tôi cũng là chuyện bình thường. Nhưng những quan tâm ấy không bình thường và tôi nhận ra cậu ta chỉ làm vậy khi có máy quay lia đến chỗ chúng tôi. Quản lý bảo đó là cách để cả hai có thêm người quan tâm và hâm mộ, giả vờ như cả hai rất thích nhau và nếu được thì làm những hành động giống như cả hai đang là người yêu của nhau luôn thì càng tốt, vì những người hâm mộ rất thích những hành động thân mật ám muội của những người nổi tiếng.
Tôi đã bảo rằng việc đó thì được thôi nhưng chẳng phải là đơn giản và dễ hiểu hơn nếu tôi diễn kịch bản tương tự với một bạn đồng nghiệp nữ nào đó và bởi vì nếu tôi không thích nam thì chẳng phải lúc chuyện lỡ dở ra mọi người càng cảm thấy thất vọng hay sao. Nhưng gã quản lý và những người khác không nghĩ thế, họ bảo tôi rằng giới trẻ đang phát cuồng với những biểu hiện tình cảm giữa các thần tượng nam với nhau, có nhiều người hâm mộ là nữ nhiệt tình quan tâm đến chuyện này nên nó sẽ ổn thôi bởi vì tất cả đều có thể đính chính rằng chỉ là hiểu lầm, chẳng như mọi người nghĩ đâu, chúng tôi chỉ là bạn. Và tôi hãy yên tâm vì rằng các cặp đồng tính hiện nay đang rất được săn đón, được bảo vệ, được chú ý, được yêu mến, được ngưỡng mộ bởi vì để chứng tỏ bản thân là một người có tư tưởng hiện đại, cởi mở, khai minh, khai trí thì người ta sẽ thể hiện bản thân ủng hộ những mối quan hệ đồng tính. Nhưng đó chỉ là bề mặt, chỉ là cách để họ chứng tỏ bản thân chứ thật sự những kẻ cổ hủ vẫn còn đó và họ chỉ chờ đợi cho có chuyện đến thì sẽ xông ra mỉa mai, cười cợt, đem ra làm trò đùa. Chúng ta thấy xã hội này hiện đại và tốt đẹp chỉ bởi vì những con người cổ lỗ và xấu xa đang ngấm ngầm chứ không ra mặt và chực chờ cơ hội để ra mặt vì họ biết ra mặt lúc bình thường sẽ bị chỉ trích. Và nếu đến lúc cần phải đính chính thì tôi cứ đính chính, rằng tôi không thích con trai nhưng vẫn luôn ủng hộ các mối quan hệ đồng tính và qua đó thì tôi lại càng được tung hô hơn nữa bởi vì trên đời có rất nhiều cách để một người được tung hô dù chuyện cũng không có gì đáng để tung hô lắm.
Đúng là về sau câu chuyện đã phát triển theo như những gì gã quản lý dự liệu, nhiều lúc tôi nghĩ rằng không ngờ đám đông lại dễ đoán đến thế và để định hướng truyền thông thì có nhiều cách mà chỉ đòi hỏi một điều là tôi phải biết diễn, diễn mọi lúc mọi nơi bởi vì máy quay ở muôn nơi bởi vì mỗi chiếc điện thoại là một máy quay mà mỗi người đều cầm một cái điện thoại. Mà để sống trong một thế giới có quá nhiều máy quay như thế thì ta phải biết diễn, đó là điều dễ hiểu.
***
Đa số trong những việc tôi đã làm, tôi đều cảm thấy hài lòng về chúng cho đến tận bây giờ, không có điều gì trong số đó làm tôi hối hận trừ một điều duy nhất. Điều này thì đến giờ tôi vẫn còn hối hận.
Chuyện xảy ra khi tôi gặp phải khủng hoảng truyền thông, và khi tôi bảo đó là khủng hoảng truyền thông thì nghĩa là nó không có khủng hoảng nào cả và chính sự không có khủng hoảng ấy mới là khủng hoảng. Như gã quản lý đã nói, tôi hoạt động trong giới giải trí, giới người nổi tiếng một cách “quá an toàn”, ai mời đi đâu thì đi, ai mời làm gì thì làm, tôi không chủ động làm ra thứ gì của riêng mình bởi như đã nói tôi thấy mình không giỏi những thứ ấy. Trong lúc những người nổi lên cùng thời họ bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở khắp nơi, tự làm phim, tự làm ca sĩ, tự làm diễn viên, tự làm người mẫu thì tôi chỉ đơn giản là góp mặt khi có ai đó cần mình, việc tôi tập trung duy nhất để tạo ra sản phẩm là quay những clip ngắn vô thưởng vô phạt trên những nền tảng đăng video, mà nội dung tôi làm cũng không có gì gây tranh cãi, chỉ có nhảy nhót và tâm sự và phô phang sự xinh đẹp - không xinh đẹp lắm - của mình. Tất nhiên danh tiếng của tôi ngày càng hạ nhiệt và chạm đến ngưỡng đáng báo động và vì thế bắt đầu có những bên tìm cách hạ bệ và tôi nhận ra đây là lý do người ta chỉ càng muốn leo lên cao hơn nữa: bởi vì nếu một ngày ta tuột dốc thì sẽ biết tay với các đối thủ cạnh tranh.
Những bài báo cắt ghép câu nói, bôi nhọ danh dự, đổi trắng thay đen, phá huỷ hình tượng, dồn người khác vào đường cùng, giết người không ghê tay, đưa tin một cách thất đức nhất có thể và không ngờ có nhiều người lại vui vẻ sống thoải mái bằng cách hại đời người khác đến như vậy, đăng thông tin nhảm nhí để kéo tương tác và gắn đường dẫn mua hàng, vân vân những điều tương tự, chúng luôn ở đó và đi theo tôi xuyên suốt, việc của tôi là không nhìn đến chúng. Nhưng khi tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt và yếu thế hơn, họ được nước lên bài càng hăng, bởi vì họ nghĩ lúc này là lúc tôi dễ bắt nạt, và một lần nữa từ những bài báo nhảm nhí mà đọc đã thấy không tin được nhưng có người vẫn tin và những sự kiện đời tư hay hành tung nhỏ nhặt chẳng liên quan đến ai nhưng vẫn có người đọc ấy đã tìm được cách gây ảnh hưởng đến tôi.
Thế nên gã quản lý cùng công ty mới đi đến kết luận là tôi sắp hết thời, sức hút của tôi đã không còn như trước và tôi sắp phải đối mặt với một cơn khủng hoảng truyền thông. Về phía tôi, tôi thấy việc này cũng ổn thôi, tôi đã kiếm đủ tiền và họ đã kiếm đủ tiền và đây là một kết thúc có hậu mà ai cũng mong muốn, nên thế là có thể hài lòng rồi.
“Nhưng vấn đề là,” Gã quản lý nói, “Nhưng vấn đề là nếu em bỏ hết ngay lúc này, những người khác sẽ càng lấn tới và những mối thù cũ sẽ được dịp moi ra và bùng lên, vì họ biết em đã hết tiếng tăm, tiếng nói của em không còn trọng lượng vì thế nên họ sẽ lại kiếm chuyện, trong khi em thì đang dần mất hết quyền lực truyền thông của mình. Vì thế nên em không thể rút lui được, họ thấy em suy yếu là họ sẽ tấn công ngay bởi vì em nghĩ xem, ai cũng đang chực chờ em ngã ngựa để nhàu đến trả thù. Đặc biệt như đã biết là cái giáo phái kia, họ vẫn còn tồn tại và đang chờ thời, nhưng tất nhiên không chỉ có họ mà còn những trang báo mạng, anh biết em đang tự thắc mắc là mấy trang báo và mấy kẻ viết báo thì có thù gì với em, nhưng họ là vậy đấy, họ sống như thể họ có thù với cả thiên hạ vì thế mà miễn họ có thể hại đời ai được thì họ sẽ hại bởi vì về cơ bản, như đã biết, họ có phải con người đâu.”
Những điều gã quản lý nói quả thật là đúng, và bởi vì đúng nên chúng làm tôi rất bất an, tôi hiểu rằng một khi đã leo đến đây thì không thể xuống được nữa, không thể dừng lại được nữa. Ai cũng có thể bị gieo tiếng ác, ai cũng có thể bị bôi nhọ, bị công kích một cách vô cớ, vì thế ta phải xây dựng quyền lực để tự bảo vệ chính mình. Tôi đành phải tìm cách và tôi tìm ra được một cách mà tôi còn không tin là mình đã dám thực hiện nó.
Tôi tự tạo ra một quá khứ bị bạo hành cho mình dù như các bạn đã biết không ai bạo hành tôi, ngoài những người lạ đã xúm lại đánh đập tôi lúc trước cả. Tôi đem người cha đã mất của mình ra và gán cho ông ấy những tội danh như ưa bạo lực, hay đánh đập con cái và đặc biệt là việc ông đã có hành vi lạm dụng tình dục với tôi trong suốt quá trình tôi sống với ông. Tôi vẽ ra một câu chuyện như thế, một tuổi trẻ bất hạnh khi sống cùng một người cha đáng kinh tởm với những hành vi đồi bại của ông đối với tôi. Dù sao cũng thật đáng buồn rằng sự thật tuy cha lúc còn sống chưa phải là một người cha đủ tốt trong việc nuôi nấng tôi nhưng ông cũng không đáng phải chịu tiếng ác như thế nhưng vì ông đã chết nên không ai đối chất và vì thế nên tôi có thể mặc sức tạo ra vô vàn câu chuyện bi kịch của cuộc đời tôi mà trong đó ông là thủ phạm. Và tất nhiên, chuyện thế này mà không nhận được sự thương hại và đồng cảm thì còn chuyện nào nữa.
Trong những buổi giao lưu, tôi kể lại những hành vi mà cha đã làm với mình - vượt mức cho phép giữa cha và con - và tất nhiên là có cố tỏ ra buồn bã, đau khổ, khóc lóc ỉ ôi. Thế là mọi người đồng cảm và yêu quý tôi hơn bởi vì làm sao có thể bỏ mặc một chàng trai trẻ bị lạm dụng suốt cả tuổi trưởng thành và có quá khứ đau khổ yếm thế như vậy chứ. Chỉ cần những câu chuyện tội nghiệp đó, truyền thông lại một lần nữa hướng về tôi và cánh báo chí lại lên bài đứng về phe tôi bởi vì hiển nhiên lúc này không đứng về tôi thì còn đứng về ai được. Mức độ quan tâm của mọi người đến tên tuổi của tôi lại tăng vọt và lần này, rút kinh nghiệm từ suốt quá trình hoạt động đã qua, chúng tôi cố gắng lợi dụng giai đoạn đỉnh điểm của sự kiện để thực hiện các kế hoạch lớn. Tôi tự thành lập những dự án cho riêng mình, thực hiện những tham vọng lớn lao và mang tính lâu dài chứ không phải một sớm một chiều, làm đâu hay đó như trước. Lần này đúng là mọi thứ được lâu dài và bền vững hơn, tôi trở thành một người có tiếng nói và không những thế còn tạo lập một nền tảng quyền lực vững chắc nhất có thể để dù tương lai có gặp bất kỳ khủng hoảng nào cũng không phải lo ngại nữa.
Đó có lẽ là chiêu bài lớn nhất của tôi, đóng giả một người yếm thế dù tất nhiên là sau câu chuyện dối trá ấy, tôi xác định rằng mình sẽ phải dành cả cuộc đời này cho vai diễn của bản thân mọi lúc mọi nơi, không được để lộ sai sót và, dường như, phải tự thuyết phục chính mình rằng mọi chuyện là có thật dù biết rõ là không có thật, phải tin vào chính lời nói dối của mình vì đó là cách duy nhất để biến lời nói dối thành sự thật. Và cuối cùng là, bước chuyển này khiến cho rất nhiều rất nhiều phía không thể động vào tôi bởi vì cả thế giới luôn thương hại cho những người bất hạnh nên nếu có ai lên tiếng bắt nạt tôi thì kẻ đó sẽ ăn đủ những lời chửi rủa. Làm người bất hạnh cũng có điểm tốt và đôi lúc chúng ta nên khiến cuộc đời mình bất hạnh đi so với thực tế để chiếm được sự thương hại và nâng đỡ của người khác. Dù rằng, như đã nói, tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cha tôi vì đã biến những hình dung của người khác về ông trở nên méo mó khi sự thật không phải là như vậy.
***
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi nói chuyện trên đài truyền hình, không phải uy tín nhất nhưng cũng khá uy tín. Lúc đó tôi đã, dường như, có được tất cả mọi thứ, mọi thứ mà từ trước đến trước khi tham gia vào câu chuyện này tôi còn chẳng nghĩ đến bởi vì sao một người bình thường không có quá nhiều tham vọng lại có thể nghĩ đến việc một ngày mình sẽ nổi tiếng và trở nên như tôi bấy giờ. Lúc đó tôi đã đủ khả năng để tham gia những chương trình nói về cuộc đời mình dù cuộc đời tôi cũng chưa phải là dài lắm và tôi vẫn còn quá trẻ nhưng bởi vì tôi nổi tiếng nên người ta mời tôi tham gia để nói về cuộc sống, về đạo lý, về cách sống trong đời với câu từ minh triết, giàu trải nghiệm mà có lẽ ở lứa tuổi của tôi còn chẳng thể hiểu chứ nói gì đến việc trải nghiệm hay cho lời khuyên ai.
Trong lúc nói chuyện, đột nhiên người dẫn chương trình gợi lại cho tôi nhớ về mọi thứ, từ khi người đàn bà tấn công tôi trên chiếc xe buýt số 40, về những gì mà thế giới này, tất cả mọi người khác, không quen biết đã hành động, đã tin, đã sống như thế. Tôi đột nhiên nhận ra tất cả chỉ là một thứ mê lộ mà ở đó một người có thể chết vì những điều nhỏ nhặt và con người, tôi và những người khác, dù không làm bất cứ điều gì nhưng vẫn phải sống trong khổ sở như thể đã làm một điều gì đó. Nơi đây là mảnh đất màu mỡ cho những đồn thổi, những thêu dệt được phát triển và tại sao con người lại sống như thế, lại chọn tồn tại trong một thế giới như thế và phải chăng con người đến cuối cùng vẫn là một sinh vật không được thông minh lắm và thế giới này là gì nếu không phải là…
“Em nghĩ rằng thế giới này đã bị nguyền rủa, chúng ta chỉ còn có thể tự cầu nguyện cho chính mình.” Tôi trả lời một câu hỏi của người dẫn chương trình như thế trước khi kịp hiểu mình đang nói cái gì.
Và câu trả lời này tất nhiên không ổn, nó quá cực đoan, nội hàm quá “tiêu cực”, ý nghĩa quá xa lạ với xã hội, gieo rắc bi quan, tệ lậu, rồi là những: khuyến khích tự sát, khuyến khích nổi dậy, khuyến khích trầm cảm, khuyến khích sự xấu xa, khuyến khích cái ác. Tôi đã lo đó là một câu trả lời thật tệ bởi vì không, tôi lẽ ra phải nói một thứ gì đó tích cực hơn vì người ta cần nghe những thứ tích cực hơn bởi vì người ta đã đủ khổ với đời sống thật rồi và bởi vì người ta xem chương trình nói đạo lý là để tìm kiếm sự giải thích tích cực cho thế giới và cuộc đời này chứ không phải là những câu nói, những quan điểm tiêu cực cá nhân thiếu sự hiền minh, bao dung và độ lượng cho những sai lầm của cộng động xã hội và ai lại muốn nghe về điều đó chứ. Phía những người trong đội ngũ hỗ trợ tôi cũng lo lắng như vậy, họ mong chương trình sẽ cắt đoạn đó đi nhưng chương trình không cắt bởi vì đó là một đoạn có vẻ sẽ làm nên chuyện, sẽ kích thích thảo luận và tương tác của bạn xem đài và giới báo chí và dư luận miễn là họ biết cách để biến nó thành như vậy - mà chúng tôi tin là họ biết cách.
Nhưng, bây giờ tôi chẳng biết là hên hay xui, may hay rủi nữa bởi vì đã thừa biết toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối là một sự xui xẻo rồi, mọi thứ đã không đi theo chiều hướng như những gì chúng tôi dự liệu, nó đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác và thật sự là chẳng ai ngờ nó sẽ đi theo như vậy.
Cái giáo phái mà người đàn bà lạ mặt tham gia, người đàn bà đã tấn công trôi trước đây, giáo phái thờ Chúa Đức năng gì đó, lẽ ra họ đã im hơi lặng tiếng và hoạt động ngấm ngầm suốt khoảng thời gian qua sau sự kiện lời qua tiếng lại với tôi thì bây giờ họ đột nhiên bùng phát lên nhưng không phải để tiếp tục công cuộc chống lại tôi hay gì mà ngược lại hoàn toàn. Họ cho rằng những gì tôi đã nói trên đài truyền hình, trên kênh nói đạo lý mà đội ngũ của tôi bảo họ cắt phần trả lời của tôi nhưng họ không cắt, là những lời “sấm ngữ”. Tôi xem lại và thấy đúng là những gì mình đã nói ra trong vô thức nghe giống một lời dị đoan thật dù tất nhiên ý tôi không phải là thế giới này bị nguyền rủa thật và không phải chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình thật nhưng ai biết được khi vào tai họ, khi vào địa phận giáo phái của họ thì nó đã biến thành gì.
Những tín đồ ấy nói rằng, những gì tôi đã nói công khai trên sóng truyền hình thật khớp với một lời nào đó trong giáo lý của họ, rằng thế giới này đúng thật đã bị nguyền rủa và Chúa Đức Năng - đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi ý nghĩa của ba chữ này khi kết hợp lại với nhau là gì - sẽ xuất hiện và cứu rỗi loài người. Và lời kêu gọi mỗi cá nhân cần phải tự cầu nguyện cho chính mình của tôi lại một lần nữa đúng với những gì họ được lắng nghe trong địa phận giáo phái của họ và khi tôi nói điều đó trên sóng truyền hình thì nghĩa là lời nói của tôi có trọng lượng và nghĩa là tôi có thứ quyền lực tối thượng nào đó và nghĩa là tôi là người được sinh ra để dẫn dắt, để chiêu mộ, để cứu rỗi và nghĩa là tôi là người được Chúa phái xuống và nghĩa là tôi là Chúa. Mọi chuyện được suy diễn đến mức đó trong lúc tôi vẫn đang làm những công việc của một người nổi tiếng và khi nhìn lại thì những lời tủn mủn, những ý suy diễn nhỏ nhặt đã trở nên lớn lao và vượt mức cho phép và đến cuối cùng thì tạo thành một làn sóng quá lớn. Để rồi, như chốt lại, như một chìa khoá được tra vào ổ, người đàn bà lạ mặt bảo rằng sự việc lúc trước là do mụ đã hiểu sai ý Chúa, tôi không phải tội đồ mà là người cứu rỗi - dù thật sự tôi không hiểu mụ làm gì có thể hiểu sai từ người cứu rỗi thành tội đồ giết mười ba người có cả mụ nhưng đó lại là chuyện của mụ và có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không hiểu.
Thế là đi một vòng tôi lại trở về với họ nhưng lần này là với vai trò là một Thánh nhân chứ không phải Ác quỷ. Chuyện có hơi buồn cười và khó tin bởi vì tôi làm sao mà có thể như họ nói được bởi vì tôi thừa biết mình không phải là cái gì hết lẫn thánh hay phàm hay ác hay hiền, chưa kể còn buồn cười hơn là sao tôi có thể là người cứu rỗi, người dẫn dắt, là một vị Chúa cho được, nghe thôi đã thấy buồn cười nhưng có lẽ đối với họ thì đây là chuyện thật sự nghiêm túc chứ không phải là một trò đùa. Tất nhiên tôi phải dừng tất cả lại và một lần nữa tôi phải khẳng định mình không phải thần thánh thần linh gì hết và mọi thứ càng điên rồ hơn khi trước đây tôi đã phải cố công tìm mọi cách giải thích mình không phải kẻ sát nhân thì bây giờ tôi lại phải cố công giải thích mình không phải là Chúa, với cùng một nhóm người. Họ muốn phong thánh, muốn tôi đại giá quang lâm đến chỗ họ và dạy bảo họ, khai mở những cái nhìn u mê của họ để tâm họ sáng suốt và họ có thể đến gần ánh sáng của Chúa Đức Năng hơn. Tất nhiên là tôi từ chối bởi vì ai có thể đồng ý một chuyện như vậy. Tôi lại chối rằng tôi không phải Chúa của ai hết và sao người ta có thể trở thành Chúa dễ dàng đến thế được.
Nhưng những người ấy, những người u mê thật chứ không phải một kiểu hàm ý hay gì, họ vẫn tin rằng tôi là người được chọn vì tôi biết về lời nguyền, biết rằng bản chất thế giới chỉ là một thời nguyền rủa và tôi biết chúng ta phải tự cầu nguyện cho chính mình vì thế tôi là Chúa. Việc tôi từ chối họ, họ suy diễn, chỉ bởi vì những hiềm khích trong quá khứ, những tội lỗi họ đã phạm trong quá khứ, sự mụ mị của họ, gây ra những tai ách của tôi nên tôi mới bỏ rơi họ, mới từ bỏ chức nghiệp của bản thân, rời xa đàn con của mình bởi vì tôi đã bị họ làm cho thất vọng. Vì thế nên họ cố tỏ ra hối cải, cố tỏ ra ngoan ngoãn, cố gắng bù đắp và kêu gọi tôi về với họ, đại giá quang lâm để dùng ánh sáng minh triết của mình cứu rỗi họ nhưng tôi đâu biết đó là gì. Thế là tôi phải giải thích không có đại giá quang lâm gì ở đây hết bởi vì tôi không phải Thánh nhân cần phải được tôn sùng hay biết cách để đưa đường dẫn lối hay cứu rỗi ai. Nhưng bất chấp tôi có giải thích bao nhiêu thì họ vẫn một mực giữ quan điểm, như lúc họ giữ quan điểm rằng tôi là kẻ sát nhân, giết người, biến thái, diệt chủng gì đó.
Dẫu sao thì, có lẽ là tôi đã bị rơi vào bẫy của họ hoặc không có cái bẫy nào hết mà chỉ là mọi thứ tự nhiên diễn biến như thế thôi. Khi tôi có tiền và sự nổi tiếng, tôi đã nghĩ mình không cần gì hơn thế nhưng thật ra tôi có cần hơn thế. Đầu tiên là khi đi trên đường, bỗng nhiên có một đám người đến tỏ lòng mến mộ nhưng tất nhiên đó không phải người hâm mộ của tôi mà là những thành viên trong giáo hội, họ đã nghe về tôi và họ xúc động khi nhìn thấy tôi ngoài đời, bằng xương bằng thịt. Ban đầu tôi thấy chuyện này kỳ quặc nhưng dần dần nó không còn kỳ quặc nữa. Sự tôn sùng của họ đối với tôi gần như là vô tri giác và tôi đã không còn đủ sức, hoặc hết hứng thú, hoặc ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú hoặc bây giờ nên dừng lại việc làm người nổi tiếng. Tôi cảm thấy làm người nổi tiếng vẫn là chưa đủ bởi vì tôi vẫn bị truyền thông hại bất cứ lúc nào và như đã nói tôi sống trong bất an vì không biết câu nói vô tình nào, hành động vô ý nào của mình sẽ bị người ta moi móc, phán xét. Có lẽ vì lý do đó mà tôi đã muốn sống khác, không muốn làm người nổi tiếng với những việc mà tôi thấy ngộp thở, truyền thông bẩn tưởi và hại nhau và nói dối và diễn kịch nữa. Tôi quyết định tham gia vào một vở kịch lớn hơn - lớn nhất.
Chỉ vài lần tiếp xúc, tôi nhận ra đường sự thành kính và mông muội của những người khác dành cho mình và họ bảo vệ tôi bất chấp, bất kể mọi luân lý và vì vậy tôi bị họ thuyết phục. Tôi quyết định sẽ nhận chức trách mà họ nghĩ là số phận đã ban cho tôi, tôi trở thành Thánh nhân của họ, thành Chúa Đức Năng đại giá quang lâm xuống thế gian trong hình hài một chàng trai trẻ để cứu rỗi họ và với mong muốn của họ, tôi tham gia vào, nhảy vào, chủ động trở thành thế lực như họ nói và điều ấy làm tôi cảm thấy sau những gì đã phải chịu đựng thì đây là bước cuối cùng, đỉnh cao, an toàn tuyệt đối: trở thành một vị Thánh. Một công việc kỳ quặc nhưng ít ra tôi sẽ có cuộc sống sung sướng vô cùng tận. Tôi rời công ty giải trí, chấm dứt hợp đồng với họ và bắt đầu con đường làm Chúa của mình.
***
Làm Chúa không khó như tôi nghĩ, thưa các bạn là công việc ấy dễ lắm. Chỉ cần mỗi lần xuất hiện đều tự giới thiệu mình là Chúa trong tiếng vỗ tay hân hoan của tất cả mọi người xung quanh là được.
Lần đầu tôi đến giáo đoàn của họ, tôi đã phải trầm trồ trước mức độ đầu tư và cầu kỳ trong lễ nghi của một cộng đoàn chỉ mới có quy mô ở mức độ vừa phải như thế. Họ có nhà thờ riêng, nơi làm lễ, cách tổ chức, xếp đặt đều chuyên nghiệp và bài bản. Đặc biệt là đồ lễ rất đẹp và hợp với tôi, điều đó càng khiến tôi trông đúng với những gì họ hy vọng hơn. Nhưng tôi sẽ không quá đi vào chi tiết những thứ này bởi vì chúng không phải phần chính và tự tôi thấy việc miêu tả hết ra cũng quá rườm rà nhiêu khê mà chẳng giúp được gì vào vấn đề tôi muốn nói đến. Vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là niềm tin của họ, rằng tôi làm Chúa chỉ đơn giản là sờ đầu họ thì họ sẽ hết nhức đầu, sờ vào tay chân sẽ khiến họ hết đau nhức và những căn bệnh khác, những căn bệnh chắc chắn không thể chữa bằng cách đó nhưng họ đã cảm thấy giảm bệnh thật, như ung thư, họ không hết ung thư nhưng họ cảm thấy tình trạng của mình đã “thuyên giảm”, không còn những đau đớn hành hạ họ nữa khi tôi ban phát sự cứu rỗi với họ. Không đến mức từ mù có thể hết mù hay từ cụt tay có thể mọc tay lại hay chết có thể sống lại vì dù gì chuyện ấy nghe rất vô lý dù là không tôn giáo hay có tôn giáo. Nhưng đúng là làm Chúa dễ như thế thật, tôi không biết thần lực nào của mình có thể làm nên được những điều như chữa bệnh, làm yên lòng, giảm nỗi đau thể xác, biết đâu chỉ đơn giản là họ tin thế thôi nên họ tự nghĩ là mình đã hết bệnh hoặc bớt bệnh và khi tâm hồn họ yên ổn không còn lo lắng thì thể xác họ cũng vì thế mà khoẻ mạnh hơn, với hướng lý giải này thì nghe cũng có vẻ khá khoa học.
Nói chung câu chuyện là như thế, làm lễ, giảng Kinh, diễn như thể mình là người được chọn thật và mọi việc còn lại là chỉ cần dựa vào niềm tin của đám đông để biến chuyện không có thật thành có thật. Không có đúng và sai mà chỉ có tin và không tin.
Và cái hôm định mệnh thứ bao nhiêu tôi chẳng thể đếm nữa vì có quá nhiều cột mốc định mệnh xảy ra xuyên suốt trong câu chuyện này. Đó là một ngày lễ lớn của giáo phái và có một buổi lễ lớn. Tôi mặc một bộ quần áo lễ, chuẩn bị thực hiện những việc mà người ta yêu cầu, cử hành và tổ chức và hướng dẫn và đọc Kinh và thắp nến và tuyên hô cầu nguyện cùng nhiều thứ khác. Đứng giữa những con người đông đúc khủng khiếp từ già trẻ lớn bé mà tôi không biết số lượng bao nhiêu nhưng có thể nói là rất nhiều, tôi bỗng nhiên không cảm thấy xúc động, thiêng liêng, hồi hộp, lo lắng hay thậm chí là nghiêm túc, tôi chỉ thấy có hơi buồn cười. Bởi vì loài người thật buồn cười và những người xung quanh tôi thật ngu ngốc làm sao, thật ngớ ngẩn làm sao. Và chuyện đang diễn ra đây chỉ là một mắt xích nực cười trong một chuỗi châm biếm, mỉa mai dài vô tận.
Vào giữa buổi lễ, ngay lúc quan trọng nhất, tôi có nhiệm vụ cầm một cái chân nến to và bắt đầu bước đến bục lễ để thắp những ngọn nến chĩa lên trần đang được xếp thành hình vòng cung trên đấy. Không gian im lặng tuyệt đối và mọi thứ tạo ra một thứ cảm giác thật uy nghiêm, thật xúc động, bởi vì theo họ đây là lần đầu tiên buổi lễ diễn ra mà có sự tham gia của “người được chọn”, hiện thân của Chúa là tôi, nên nó thật đặc biệt biết bao. Và có lẽ lúc ấy, tôi đã tìm ra lời giải vì sao mình lại bỏ công việc làm người nổi tiếng để tham gia vào cái mớ lộn xộn mê lú này. Rằng chỉ muốn cười vào mặt họ mà thôi, muốn đám người ấy sùng bái mình bởi vì họ đã từng công kích tôi.
Nhưng ngay lúc quan trọng ấy, người đàn bà lạ mặt xuất hiện dù từ lúc tôi vào nơi này làm công việc của Chúa thì mụ chưa từng xuất hiện. Mụ đứng trước cửa và hét vào bên trong, giọng mụ oang oang, vang đầy khắp không gian.
Tay phải mụ dắt theo một bé gái, tôi nhận ra đó là con mụ vì nó rất giống mẹ. Tôi nhận ra từ lần đầu tiên gặp người đàn bà đến giờ, tôi đã trải qua ba bốn năm trời với bao nhiêu sự kiện. Ba bốn năm nay cuộc đời tôi đã bị rẽ ngoặt theo đủ hướng.
“Chính nó! Nó là quân giết người! Mọi người hãy nghe tôi, lời huấn lần này không đúng, nó là người đã giết Chúa của chúng ta chứ không phải là Chúa thật. Chúa thật đã bị nó giết vì Ngài là một trong mười ba người nó từng tàn sát và có cả tôi. Nghĩa là từ mấy năm trước nó đã giết Chúa của chúng ta rồi. Chính vì vậy mà tôi mới hiểu sai lời dự báo, đã hiểu sai nó chính là Chúa. Lời tiên tri đã bị hiểu sai lần nữa nhưng tôi cam đoan lần này mình đã hiểu đứng!” Mụ chỉ vào tôi và bắt đầu giãy nãy, hét toáng lên, mặt bạnh ra và đỏ quạch. Mụ rào rú thảm thiết và dường như muốn lăn ra sàn mà ăn vạ.
Cái chân nến chết cứng trên tay tôi, cả căn Thánh đường đột nhiên chao đảo và tôi cảm thấy khó thở vô cớ.
“Mụ đừng có vô lý!” Tôi hét lên, “Ai lại đi tin những lời nói nhảm đó!”
Và lúc ấy, tôi nhìn xuống mọi người bên dưới, những ánh mắt nhìn tôi nghi hoặc, bồn chồn và bất an. Tôi nhận ra họ sẽ tin, như bao lần, tất cả mọi người sẽ tin người đàn bà dù lời mụ nói ra có vô lý đến mức nào bởi vì biết bao lần họ đã tin, biết bao lần cả thế giới này đã đi tin mụ.
Vậy nghĩa là mỗi lần mụ ấy nói một cái gì đó, một tin đồn được tung ra, thì trắng sẽ thành đen và đen sẽ thành trắng. Lần này tôi lại bị kết tội và kéo theo đó vẫn sẽ là những tố giác nhau, đấu tố nhau, quy kết nhau, gán ghép tội ác cho nhau, rồi tin đồn lan ra rồi mọi thứ lại tiếp tục rơi vào cái vòng xoáy giống như lần trước. Tôi sẽ lại gặp những phiên bản khác của bạn thân Đại học, cô bạn gái lạ mặt, cô Phó hiệu trưởng và thầy Hiệu trưởng, bác bảo vệ, Đài truyền hình uy-tín-nhất, mẹ, cảnh sát, gã quản lý, và vô số những con người chắc hẳn không có chuyện gì làm nên lên mạng tìm công lý, tìm sự thật, nhân danh những giá trị loài người, nhân danh đạo đức, nhân danh pháp luật, nhân danh những giá trị bất hủ, rồi những quan toà trên mạng, nhà đạo đức trên mạng, nhà nhân văn trên mạng, thám tử trên mạng, cảnh sát trên mạng. Và thật vô lý khi chỉ một lời người đàn bà ấy nói ra đã mang tính phán quyết dù nó ngu độn, sai lầm, nhảm nhí. Thế giới này, thế giới này rốt cuộc bị gì vậy? Và nếu tôi lại bị cuốn vào những đồn thổi, những thêu dệt, những suy diễn ác ý, những cáo buộc tị hiềm, những lời ác khẩu về tôi mà người khác nói ra chỉ để cho sướng miệng bất chấp hậu quả xảy đến với tôi thì sẽ còn ra sao nữa. Và tôi nhớ đến cái chết của cha. Nếu tôi lại rơi vào mê lộ của những tin đồn giống như trước chỉ bởi vì một câu nói vô tri của người đàn bà ấy, vậy thì tiếp theo ai bên cạnh tôi sẽ chết, bởi vì người duy nhất bên cạnh tôi là cha tôi đã chết trong hành trình khủng khiếp vào mấy năm trước, vậy thì hành trình lần này ai sẽ chết tiếp đây. Là ai? Xung quanh tôi đã hết người thân để chết rồi.
Một cơn nóng giận không thể kiềm chế trào lên bên trong tôi. Tôi bước đến chỗ người đàn bà, đập cái chân nến nặng gần năm ký lên đầu mụ. Tôi đập tới tấp, bất kể những tiếng la hét thất đảm xung quanh…
Và đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra, giải thích cho lý do vì sao tôi đang ở đây, trong tù.
.
Hồ Chí Minh, 9/5/2023
—HẾT—
4 Bình luận
Ko bt nói gì hơn.