Đến đây xin được tạm gác lại những vấn đề pháp lý liên quan đến câu chuyện có một người chết là cha tôi. Những lời khai, cảnh sát, tang lễ - thật ra là không có tang lễ nào, di chúc, thừa kế, căn nhà, tiền bạc và hằng hà những thứ mà tôi lúc ấy cũng chẳng biết phải sắp xếp và vượt qua làm sao nhưng nhờ quản lý mới của tôi, nhờ công ty giải trí hay những người lớn xung quanh có lẽ là còn chút tình nghĩa và lý trí để xét đoán đúng sai, mà tất cả cũng đã qua. Đến tận bây giờ tôi luôn không chắc hương hồn của cha mình có được sống như những hương hồn khác ở thế giới bên kia - nếu thật là có thế giới bên kia - không bởi vì khi sống cũng như chết, cha chẳng ồn ào một chút nào và tôi không quá chắc chắn về những điều mình phải làm sau một cái chết của người thân. Không rõ, tôi không rõ lắm việc liệu tôi đã phản ứng đúng cách cần phản ứng với tin cha mình đã chết hay chưa. Không đau buồn khóc lóc ỉ ôi, một phần vì tôi quá sốc và một phần thì đâu đó trong tôi có cảm giác chuyện không phải xảy ra như thế, rằng đơn giản cha chỉ đi đâu đó rất xa khỏi tôi, giống như ông đuổi tôi ra khỏi nhà và tôi đúng là đã ra khỏi nhà rồi từ đây về sau sẽ không còn gặp ông nữa. Chết giống như là một cuộc đi xa, đi đâu đó và không trở về, không phải xa cách vĩnh viễn vì không có gì là vĩnh viễn. Và, phải không, tôi không đủ thân với cha để cảm thấy nỗi đau đớn như những người khác trong hoàn cảnh tương tự, phải không, do tôi không có sự kết nối nào với cha khi ông còn sống nên khi ông chết tôi nghĩ mình không cần phải tỏ ra quá đau lòng thương tiếc bởi vì nghe cứ giả tạo thế nào.
Nói chung những thứ ấy đều là chuyện ngoài lề và vấn đề những sự kiện sau khi chết của một người quá mức nhiêu khê để kể hết ra đây, nên tôi sẽ kể những chuyện sau đó, về việc tôi trở lại cuộc sống không-bình-thường của mình. Khi tin cha tôi mất được đưa lên mạng và tất cả mọi người bắt đầu đồn đoán cái chết ấy hẳn phải có liên quan đến tôi, rằng họ không nói thẳng ra nhưng nghĩ theo một hướng logic thì, có thể suy luận rằng cái chết của cha tôi làm sao không liên quan đến tôi được.
Người đàn bà, vẫn phát trực tiếp điều đặn hàng tuần trên trang chủ của cái giáo hội kia, mụ nói về việc cha tôi mất vì có đứa con như tôi. Tất nhiên nếu nghĩ theo hướng tôi giết cha mình thì hơi quá, nên mụ và mọi người chỉ suy diễn đơn giản rằng cha tôi đã bất lực với tôi, đã khổ sở vì tôi, đã mệt mỏi do tôi nên ông mới nghĩ quẩn mà tự sát, nghĩa là có phần lỗi của tôi trong đó vì nếu tôi không phải con trai ông thì ông đã không khổ sở đến nước phải đi kết liễu đời mình.
“Em rất thành kính phân ưu chia buồn cùng gia quyến nhưng như đã nói, mọi người cũng đã thấy, nếu có một đứa con như thế thì chắc em cũng không sống nổi, em cũng sẽ uất ức mà chết.” Mụ nói trên phiên phát sóng của mình.
Tất nhiên sự kiện có người chết lại càng làm tăng độ thu hút của câu chuyện này hơn, vì có người chết thì mọi thứ không còn là chuyện bình thường và dễ giải quyết nữa. Và bằng một cách nào đó, tin đồn đã phát triển thành tôi là một tội phạm diệt chủng bởi vì con số nạn nhân tôi giết không chỉ dừng ở mười ba người kể cả người đàn bà nữa mà đã lên đến hàng chục hàng trăm gì rồi, mỗi tài khoản vô danh hoặc hữu danh trên mạng đều nói một kiểu rất khác nhau và ai cũng rất tin vào kiểu mình nói. Họ nghe ngóng rằng con số đã lên đến mức này, mức kia, rằng có người thống kê là bao nhiêu nam bao nhiêu nữ. Họ vẽ ra cuộc đời của từng nạn nhân, người này làm bác sĩ người kia làm hải quan người nọ làm giáo viên người kìa làm giám đốc người kỉa là học sinh cấp ba người kịa thì vô gia cư người kía chạy xe ôm người kĩa thì là cháu của giám đốc ban ngành đoàn thể gì đó. Tôi trở thành một thứ huyền thoại, rằng ai đi đêm nếu xui xẻo sẽ bị băng đảng của tôi chặn đường. Cả thành phố hoang mang, phụ huynh cấm cho con đi chơi muộn, các hàng quán thắt chặt an ninh. Đó là cách tôi trở thành một tên diệt chủng dù chưa giết người nào hay làm bị thương người nào hay biết đến người nào.
Nhưng ngoài đời, câu chuyện chưa đến mức ấy, mọi thứ chỉ dừng lại ở những bình luận, những chủ đề được tranh cãi, những clip dài ngắn khác nhau trên mạng hay những bài đăng một số đoạn tin nhắn chụp màn hình điện thoại với nội dung là bạn của bạn một người bị tôi giết, chị của bạn một người bị tôi cưỡng hiếp, anh của dì của bạn một người cũng bị tôi cưỡng hiếp nốt hay một người quen của người quen của người quen nào đó nhắn tin kể rằng người quen của người quen của người quen nào đó của họ bị tôi giết.
Trong lúc ấy, tôi cùng với công ty giải trí phát triển tài năng trẻ lên kế hoạch phản công. Dù khi đó tôi vẫn không mấy tin tưởng vào khả năng cách này sẽ thành công nhưng tôi còn cách nào khác nữa đâu.
Bây giờ, dù không thích lắm nhưng tôi vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng những người ấy, cái công ty giải trí ấy, họ có thể trở nên lớn mạnh như hiện nay cũng là có lý do. Họ thông minh trong những chiến lược, trong các kế hoạch, trong khả năng thao túng đám đông và định hướng dư luận. Việc đầu tiên họ làm là đẩy các bài viết về những hội kín nguy hiểm đang tồn tại trong xã hội lên, không nhất thiết phải là về cái giáo hội thờ Chúa Đức Năng kia, chỉ cần những bài viết liên quan đến các thể loại tà giáo từng xuất hiện và gây hoang mang dư luận là được. Họ tăng cường mua bài, bỏ tiền để thúc đẩy truyền thông về các thông tin liên quan đến những giáo hội xấu xa này hay giáo hội tà ma nọ, đồng thời cũng kéo tương tác bài viết của những trang báo uy tín, của Nhà nước hay các cơ quan chức năng xoay quanh nội dung khuyên mọi người cần hạn chế hoặc tỉnh táo hoặc tốt nhất là nên giữ khoảng cách trước những tôn giáo ấy vì chúng có thể lợi dụng đức tin để làm hại xã hội.
Cách làm của họ, tuy không trực tiếp đánh thẳng vào giáo phái của người đàn bà lạ mặt, không nói gì đến nó nhưng trong dòng chảy của những hoài nghi và bất an, nó vẫn có những tác dụng nhất định. Bởi vì vấn đề tôi vướng phải có liên quan đến một tổ chức tôn giáo tuy có số lượng tín đồ đáng kể nhưng nó không phải một trong những tôn giáo chính của quốc gia, thậm chí chưa đủ để trở thành một tôn giáo, nó chỉ dừng ở một cộng đồng giáo phái co cụm trong những nhà thờ riêng được tổ chức riêng, tuy hoạt động công khai nhưng chưa phổ biến. Công ty đã chọn đánh vào hướng ấy. Những bài viết có liên quan đến những tổ chức tôn giáo khác xuất hiện hàng loạt sẽ làm mọi người liên tưởng đến tổ chức tôn giáo đối đầu với chúng tôi, bởi vì nó có vẻ giống. Điều đó khiến họ đặt nghi vấn có nên tin vào một người đàn bà mang danh tiên tri tiên đoán gì đó với tổ chức của mụ không bởi vì, ơn Trời, xã hội này vẫn còn nhiều hoài nghi với những giáo phái chưa thật sự phổ biến và con người ta chưa cởi mở đến thế. Vì vậy mà dư luận, tuy chưa chuyển hướng nhưng bắt đầu lung lay, và trong lúc ấy chỉ cần có người hô to: “Vậy cái hội Chúa Đức Năng gì đó nghe cũng ám muội quá, liệu có khi nào cũng một giuộc, cũng giống như, cũng đáng ngờ như những tổ chức tà giáo từng xuất hiện hay không?” thì ngay lập tức quả bom liền kích nổ. Người ta bắt đầu nghi ngờ bởi vì chứng minh mình không tin thì có lợi và an toàn hơn chứng minh mình tin. Họ cũng đồng ý là nếu một tổ chức tôn giáo đứng ra nói về chuyện của tôi thì tổ chức ấy cũng đáng ngờ không kém, vì cái gì xa lạ, không quen thuộc cũng đều đáng ngờ. Và bước đầu tiên thật sự mang lại một số hiệu quả nhất định.
Bước thứ hai, để kích cho mọi chuyện bùng nổ, tôi dùng tài khoản chính của mình, lúc này đã tràn ngập những lời chửi rủa và đả kích trong tất cả những hình ảnh và bài viết được đưa lên dù mới đây hay một năm trước hay năm năm trước hay tám năm trước, để đăng tải một thông báo cực kỳ hùng hồn và tất nhiên từng câu từng chữ đã được tính toán kỹ lưỡng:
“Tối mai, phiên phát sóng trực tiếp vạch trần bộ mặt giả dối và công khai trả lời các vấn đề xung quanh tôi dạo gần đây. Mời quý vị đón xem!”
Chỉ một dòng ngắn gọn và đanh thép như vậy đã kích thích cộng đồng, tạo cho khán giả một cảm giác tò mò và háo hức. Họ chờ đợi những điều kịch tính, những màn chửi nhau, những câu gây hấn, kiếm chuyện, gây rắc rối cho nhau giữa đôi bên. Họ gọi người quen vào, kêu người thân bạn bè, hẹn nhau ngày mai phải bỏ hết công việc, bỏ hết gia đình, người yêu, bạn bè, các cuộc hẹn chơi bời hay những thứ quan trọng khác trong cuộc sống để ở nhà chờ đón buổi phát sóng của tôi. Họ bảo nhau “cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu”, “người trong cuộc đã chịu lên tiếng”, “chơi tới luôn đi”, “vở kịch sắp hạ màn”, “kiểu này sắp có người ăn đủ”... và rất nhiều phấn khích, hào hứng, hy vọng, trông ngóng, đón đợi khác. Tất nhiên những từ tôi dùng trong thông báo này như “vạch trần”, “bộ mặt giả dối”, “công khai” khiến họ không thể làm ngơ vì họ tin vào những màn kịch như trên phim sắp diễn ra. Chỉ vài phút sau, các trang báo trôi nổi cũng cập nhật tình hình và lên bài ráo riết - dù tôi không rõ làm sao họ lại có thể viết bài nhanh đến vậy. Truyền thông cực kỳ xôn xao, họ dự đoán tôi sẽ nói gì, làm gì, vạch trần điều gì, giải thích thế nào về những chuyện đã xảy ra, hay sẽ theo một viễn cảnh khác, liệu tôi có lên thú tội, đồng ý hết tất cả những thêu dệt và suy đoán của mọi người dành cho mình, liệu tôi có khóc lóc xin họ tha thứ, xin xã hội tha thứ và chấp nhận vào tù, chấp nhận án tử hình hoặc hối cãi hoặc trốn ra nước ngoài hoặc như thế nào đó, hoặc biết đâu họ muốn tôi tự sát trong lúc ghi hình. Đủ mọi suy luận, phán đoán được vẽ nên bởi vô số người chỉ trong chưa đầy một ngày.
Từ những phản ứng quá khích đã nhận được, chúng tôi ở phía này tất nhiên không thể để đám đông thất vọng, phải thoả mãn họ, tiện đà phát triển câu chuyện theo hướng mà chúng tôi muốn và có lợi cho chúng tôi. Tôi được họ giao kịch bản, chỉ dẫn từng phần trong buổi phát sóng, cách trả lời và giải thích, những từ ngữ cần dùng, luật này luật nọ, lời kết tội này, lời đổ lỗi nọ, những ám chỉ và ẩn ý nhằm vào phe bên kia và đổ vấy cho họ một số tội lỗi và cách tôi làm để đưa ra được kết quả tương ứng với mong muốn.
“Em hãy thêm ca dao tục ngữ vào phần trình bày của mình, hoặc những câu nói hài hước, bất ngờ, thú vị, có thể gây cười và dễ dàng đem đi khắp nơi. Những câu nói ấy sẽ trở thành thị hiếu, sẽ được ưa thích và được phát tán, như thế người ta sẽ biết đến em nhiều hơn.”
Thế là công cuộc chế tác ca dao tục ngữ, tìm tòi những thành ngữ hiếm gặp hoặc chỉnh sửa chúng thành những phiên bản mới mẻ và thú vị hơn của tôi bắt đầu. Họ bảo những câu nói đó nghe ngốc nghếch, ngớ ngẩn, buồn cười, não tàn cũng được vì như thế công chúng sẽ càng thích bởi vì thế giới này chẳng ai thích những thứ khó hiểu hay cần động não hay tư duy hay học thuật hay phức tạp, họ muốn những thứ khiến não họ ngắn lại và ngu độn đi, họ muốn những thứ kỳ quặc, nhảm nhí, điên khùng xâm nhập vào cuộc sống họ hơn là kiến thức. Dù sao thì tôi cũng đã làm hết sức mình để có một buổi giao lưu thật hiệu quả về mặt truyền thông.
***
Phía những người lên kế hoạch cho buổi phát sóng đã xếp đặt cho tôi một không gian cực kỳ chuyên nghiệp. Bàn ghế phía trước và hậu cảnh phía sau được dàn dựng rất chỉn chu, âm thanh ánh sáng và đèn đóm công phu đến mức khiến tôi lo lắng vì lần đầu tiên phải đối diện với những thứ này và không biết mình có thể thoải mái trước ống kính hay không. Nếu tôi tỏ ra vấp váp, thiếu chuyên nghiệp, lấm la lấm lét, không tự tin vào những điều mình nói, không tuyên bố hùng hồn, cao giọng, đanh thép, bỗ bã, mà lại rụt rè, lí nhí, e sợ, run rẩy, chùn bước thì chắc chắn sẽ không thể đạt hiệu ứng như mong muốn, vì thế mà tôi buộc phải làm quen.
Tôi được trang điểm, làm tóc, chuẩn bị quần áo. Tôi hơi thấp thỏm vì chưa từng được hưởng những sự chăm sóc đặc biệt như thế trước đây nhưng họ bảo tôi cứ bình tĩnh tự tin vì mọi thứ ở phần hậu kỳ đã có đội ngũ lo và bây giờ có sợ hãi cũng chẳng giúp được gì. Trong lúc đó, phiên phát sóng trực tiếp đã được mở và cần khoảng năm phút để số lượng người xem tăng lên một mức nhất định thì mới có thể bắt đầu. Ấy thế mà chưa gì nó đã đạt đến số lượng người xem hoành tráng đến khó tưởng tượng được, như thể cả nhân loại trong xã hội này không có gì khác để làm ngoài xem tôi lên hình và nói chuyện vậy.
Và thế là tôi bắt đầu, xuất hiện với một diện mạo ưng mắt nhất có thể, từ đó thì con số hiển thị những tài khoản đang xem và tương tác trực tiếp càng đội lên. Tôi làm đúng theo kịch bản, chào quý vị, hôm nay thì mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa nha quý vị, phen này kẻ cắp bà già gặp nhau nha quý vị, bọn nó cũng phường bán thịt cũng tay buôn người cả quý vị ơi, là đồng cốt quàng xiên, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, ra tay tháo cũi sổ lồng như chơi, đời xưa mấy mặt đời này mấy gan hả quý vị - đến đây thì phải cảm ơn cụ Nguyễn Du vì kho tàng thơ văn lai láng của cụ là nguồn cung cấp dồi dào cho những câu nói tạo mốt trong buổi phát sóng của tôi.
Dường như ngay lập tức, những trang mạng khác, những kênh thông tin khác nhanh chóng chế ảnh từ những câu nói đó, tạo ra vô số trào lưu lấy thơ văn để nói chuyện đời thường, biến những thứ bình thường trở nên hóm hỉnh. Họ cắt clip, gắn vào chỗ này chỗ nọ, vì thế mà những lời tôi nói càng ngày càng được chú ý, buổi giải quyết vấn đề càng ngày càng được chia sẻ đến những ai chưa biết về nó.
Cũng phải nói qua đôi chút về kịch bản. Phía chúng tôi dự định buổi phát sóng sẽ kéo dài hai tiếng, vào khung giờ vàng để ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận. Kịch bản được chia ra làm hai phần, mỗi phần dài một tiếng và có khoảng nghỉ mười phút ở giữa. Trong khi giải thích lần lượt những oan khuất của bản thân, tôi sẽ kèm vào đó mục giới thiệu một số sản phẩm nước hoa Dubai, hương liệu Trung Quốc, thuốc tăng cân, thuốc giảm cân, thuốc tăng cơ, thuốc trị mất ngủ, thuốc làm trắng da mờ sẹo, trị thâm nám và tàn nhan. Suốt khoảng thời gian này, sự thật là nội dung mà tôi có thể giải quyết chỉ gói gọn trong tin đồn quan trọng nhất là tôi có phải kẻ sát nhân giết mười mấy (hay cả chục, cả trăm) mạng người hay không, thời lượng còn lại là để làm trò câu kéo, gây hài, tạp kỹ, kể chuyện đời, chuyện cuộc sống, hoặc nói lảm nhảm những nội dung không đầu không cuối và quảng cáo sản phẩm.
Tôi có hỏi gã quản lý là tại sao chúng ta không kết thúc mọi thứ trong một lần lên sóng duy nhất, như thế thì chẳng phải tiện hơn sao thì gã trả lời theo gã làm như thế là thất sách vì nếu dự án này thành công, buổi công chiếu đầu tiên này nhận được sự quan tâm nhất định thì tất nhiên phải kéo nó dài ra hai ba phần, kéo cho vấn đề dài một hai tháng mới giải quyết xong hết, để nội dung phần trước vừa hạ nhiệt thì sẽ phát sóng ngay phần sau. Thế nên tôi đành phải nghe lời họ, thật ra từ đầu đến cuối tôi đều nghe lời, đều cố gắng làm theo kịch bản đã soạn sẵn và nhận thấy nó có tác dụng tích cực thật. Mọi thứ đã xoay chiều, rất nhiều ý kiến thuận lợi về tôi cuối cùng cũng xuất hiện, dù thời gian đầu họ vẫn còn chửi ghê gớm lắm. Có thể là do tôi đã kể lại khá tốt những chuyện đã xảy ra, những hiểu lầm tai hại và quan trọng hơn hết là tôi nắm trong tay kết luận từ những nguồn uy tín, hậu kỳ hỗ trợ tôi trình chiếu những thứ đó lên và bởi vì tôi nói quá đanh thép, quá xuôi tai, quá thuận ý, quá hợp lý nên mọi người có vẻ rất tin tưởng. Ở một phía khác, rất nhiều bình luận nói rằng tôi thật điển trai, thật xinh xắn, mà một người đẹp trai như thế này thì không thể là kẻ xấu được hoặc dù có là kẻ xấu họ cũng chấp nhận vì tôi đẹp trai. Họ bảo trong những tấm ảnh hay những clip hồi trước, tôi đã bị dìm nhan sắc thê thảm, bây giờ họ mới được thấy tôi trông bộ dạng chỉn chu vì thế mà ấn tượng của họ về tôi đã thay đổi. Điều này có được thì phải gửi lời cảm ơn đến những chuyên gia trang điểm và phần hậu kỳ ánh sáng đã giúp tôi trở nên thật long lanh khi lên hình, đã bằng tay nghề của họ làm nổi bật những ưu điểm của khuôn mặt tôi và che đi những khuyết điểm không cần thiết. Thế là vẻ ngoài khác biệt kéo theo những phản ứng khác biệt, rất nhiều bạn nữ đứng về phía tôi, ủng hộ tôi, tin rằng đúng như tôi nói - dù sao thì nó cũng đúng thật - là mọi thứ chỉ là hiểu lầm, chỉ là nhảm nhí và chỉ là một tin đồn bị đẩy đi quá xa.
Cuối buổi ghi hình, tôi chốt lại với một nội dung đầy ẩn ý rằng mọi người nên cẩn thận với những giáo phái kỳ lạ, đừng nên quá tin tưởng hay mê muội đối với những lời dụ dỗ về các thế lực siêu nhiên bởi vì như pháp luật Nhà nước quy định - pháp luật luôn là lý lẽ vững vàng và tốt nhất để mang ra đối chất - rằng cần phải bài trừ nạn mê tín dị đoan trong xã hội, cần phải loại bỏ những tà giáo bí ẩn gây nên những hậu quả khôn lường cho những nạn nhân mà nó dụ dỗ được. Thế là đòn mạnh nhất đã được tung ra, nó củng cố thêm những nghi hoặc mà ban truyền thông trong công ty đã cố gắng xây dựng mấy ngày qua, đã đưa thuyền về bến, đã cột một nút thắt nan giải nhất cho phía đối thủ mà phải khó khăn lắm họ mới gỡ ra được, mà có thể nói là đến cuối họ cũng không gỡ được cái nút này.
***
Nhưng tôi đã phạm một sai lầm bởi vì đó là lần đầu tiên tôi lên sóng, làm người nổi tiếng nên như bao lần đầu tiên khác ai cũng sẽ phạm sai lầm. Sai lầm ấy tuy nhỏ thôi nhưng trong thế giới đầy những dị nghị và suy đoán và hiềm nghi này thì không có một thứ gì là nhỏ cả, không có chuyện lớn hoá nhỏ mà chỉ có chuyện nhỏ bị xé ra to, chỉ có những sai phạm càng ngày càng bị phóng đại, chỉ có những hành động vô tình bị biến thành tội ác. Vì thế mà cái lỗi nhỏ ấy của tôi lại dẫn đến một hậu quả lớn. Tôi đã không chọn nói dối đến phút cuối cùng.
Thật ra cả buổi phát sóng đầu tiên ấy, đó là buổi duy nhất tôi toàn nói sự thật, những buổi khác tôi chỉ nói một nửa sự thật, nói sự thật nhưng nói theo kiểu khác, nói sự thật nhưng diễn đạt khác, nói sự thật nhưng vuốt cái sự thật đó cho phù hợp với mục đích, nói sự thật nhưng cố tình tinh chỉnh ở một số chi tiết nhỏ làm thay đổi toàn bộ cách hiểu của đối phương. Nhưng trong lần đầu tiên này thì tôi chỉ nói sự thật, cả một phần nhỏ trong kịch bản bảo tôi phải nói dối thì lúc phát sóng tôi cũng đã nói sự thật. Về câu chuyện liên quan đến người đàn bà đã tấn công tôi bằng những lời độc địa trên xe buýt, về những tố cáo vô căn cứ của mụ và cách mụ công khai hình ảnh cá nhân của tôi một cách phi pháp, ảnh hưởng đến đời tư của tôi, tất cả những thứ này là sự thật. Nhưng về lý do tại sao hình ảnh của tôi trong đoạn clip đầu tiên kia lại xấu xí, bơ phờ, hóp háp như thế, bên phía công ty yêu cầu tôi hãy nói dối, đừng nói sự thật là tôi bị mất ngủ, vì lý do ấy không thú vị, quá bình thường và không ai thích, tôi nên nghĩ một lý do, một câu chuyện sâu xa nào đó thì tốt hơn. Nhưng không, tôi đã chọn nói sự thật.
“Về vấn đề tại sao nhìn em trong đoạn clip của người đã cáo buộc mình lại xấu xí và dơ dơ bẩn bẩn. Lý do đơn giản là vì tối hôm trước em đã bị mất ngủ, em mất tinh thần, còn là trong tình huống bất ngờ bị một người lạ mặt tấn công nên trông em trên clip mới thê thảm như vậy.” Đây là những gì tôi đã trả lời, hoàn toàn thành thực.
Trong mười phút giải lao, tôi bị gã quản lý mắng vì đã tự tung tự tác. Gã bảo tôi đã phạm sai lầm vì đã nói sự thật bởi vì công chúng chẳng quan tâm sự thật là gì, cái họ quan tâm là sự thật ấy có thú vị không, có hồi hộp gây cấn hay không. Nhưng tôi vẫn giữ quan điểm của mình là chỉ nói sự thật, bởi vì ở đầu buổi phát sóng, tôi đã hứa là những gì mình nói hôm nay trên đó sẽ hoàn toàn là sự thật.
“Kịch bản bảo em hứa là hứa thế thôi. Em khờ quá, ai lại đi làm đúng lời hứa của mình bao giờ, người ta không quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm cái gì đó hay ho và bỏ qua hoặc thất vọng vì những thứ chán phèo, vì thế mà mình phải làm nó kịch tính lên. Em hiểu không? Sau này không được phép tự tung tự tác như thế nữa!”
Tất nhiên là ngay thời điểm đó tôi vẫn cho rằng mình đã làm đúng, nhưng chỉ cần qua một ngày là tôi biết ngay mình đã phạm sai lầm. Mất ngủ không phải là lý do và không thể là lý do. Người xem cho rằng lý do này quá miễn cưỡng, không thể nào là sự thật được, rõ ràng là tôi đang nói dối - Trời ạ đó là điều duy nhất tôi đã cãi lại lời quản lý để được nói sự thật - chứ không thể nào chỉ là mất ngủ đơn giản như thế.
Người đàn bà lạ mặt và giáo phái của mụ đã bắt thóp được điều đó. Ngay hôm sau, mụ lên sóng để đáp trả.
“Nó nói đêm trước ngày tôi quay cái clip đó nó mất ngủ. Vậy quý vị nghĩ đi, nó làm gì mà mất ngủ, một đứa như nó chỉ có ăn với học thì làm gì mà mất ngủ, quý vị nghe có vô lý không, có hài hước và quá mức nguỵ biện không? Sao có thể nói dối một câu quá sơ hở như vậy được, em cũng không hiểu quý vị ạ. Mà dù đúng là nó mất ngủ đi chăng nữa thì buổi đêm nó làm gì để phải mất ngủ, nó hại ai, giết ai, đánh đập ai hay lên kế hoạch gì mà phải thức trắng đêm? Quý vị nghĩ xem mấy người thức trắng đêm có ai tốt đẹp không, chắc chắn là toàn âm mưu hay làm những chuyện gây hại cho người khác.”
Rồi dư luận cho rằng đến lý do cho vẻ ngoài thảm hại ấy mà tôi còn nói dối, thì có khả năng là trong buổi lên sóng hôm đó, những gì tôi chia sẻ, giải thích hay trình bày đều là những lời nguỵ biện và dối trá hết thảy. Và chúng hoàn toàn không thể tin được và mọi người đừng để bị dắt mũi. Vậy là buổi lên hình duy nhất trong đời tôi chỉ nói sự thật lại bị xem là dối trá toàn bộ, còn những buổi ghi hình về sau tôi đều nói dối nhưng họ tin răm rắp và hầu như chẳng ai nghi ngờ.
Lúc đó tôi mới nhận ra bản chất của vấn đề, rằng không nhất thiết phải nói sự thật, không nhất thiết phải sống không thẹn với lòng, cứ thẹn với lòng miễn là phù hợp với những điều mà công chúng muốn tin. Tôi đành phải xin lỗi quản lý, xin lỗi những người đã đầu tư cho buổi ra mắt của mình vì một sai lầm của tôi đã khiến mọi thứ tiêu tan. Nhưng gã quản lý nói không sao hết, việc này nhìn theo một hướng khác thì cũng tốt bởi vì nó càng gây thêm chú ý, và miễn được xử lý khôn khéo thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Mà chưa kể, sau thành công quá kinh khủng của buổi phát trực tiếp hôm đó, rất nhiều nhãn hàng liên hệ để được quảng cáo sản phẩm, tôi không còn phải giới thiệu những sản phẩm chức năng không rõ nguồn gốc nữa mà giờ có thể hợp tác với những bên uy tín hơn, tất nhiên là tiền hợp đồng sẽ cực kỳ cao và đòi hỏi một thái độ làm việc bài bản và nghiêm túc hơn.
Mọi người lại bắt đầu lên kịch bản, có luật sư tư vấn, có cố vấn pháp lý và đưa ra nhiều giải pháp cho lần xuất hiện tiếp theo, với nội dung là đáp trả lại những cáo buộc từ phía mụ đàn bà và tiếp tục giải thích thêm một số khúc mắc, tất nhiên vẫn phải để dành vài phần chưa vội giải quyết để kéo dài sức nóng của dư luận. Bây giờ nhìn lại, có cảm giác như lúc ấy cuộc chơi mới thật sự bắt đầu, và tôi đã bước trên con đường mà chính tất cả đã đẩy tôi phải bước lên đó, và sau màn chào sân quá thành công, tôi tin rằng mọi thứ đang chuyển hướng, rằng trong vụ này tôi đã tìm thấy một đồng đội quá mạnh, quá giỏi để dẫn dắt cục diện. Tôi nhận ra vấn đề chỉ là cuộc đấu truyền thông, chứ không phải sự thật là ai đúng ai sai hay cái nào là thật và cái nào là giả nữa.
1 Bình luận