Câu chuyện dần dần hạ nhiệt sau một số buổi phát sóng của tôi và bên đối thủ. Người đàn bà lạ mặt cùng các đồng minh của mụ nhận ra họ không thể thắng trong vụ này, bởi vì, hiển nhiên, họ là phe nói dối, phe tố cáo không bằng chứng, phe gây sự trước, phe dựng chuyện vì thế nên nếu tôi im lặng thì họ sẽ được nước lấn tới nhưng nếu tôi cố lồng lên thì chắc chắn theo thời gian họ sẽ bị lộ nhược điểm. Có lẽ đây chính là lý do tại sao phía công ty của gã quản lý lại tự tin nắm chắc phần thắng ngay từ đầu đến thế, bởi lẽ tôi là người đúng và đối thủ là người sai nên mọi chuyện đâu có khó để giải quyết.
Cố cầm cự được thêm vài buổi thì phía người đàn bà không còn phát sóng nữa, mặc cho những lời chửi rủa của cư dân mạng, những lời đả kích bây giờ đã không đếm xuể, họ đành phải im lặng đợi chuyện lắng xuống tuy tất nhiên là chuyện đã thành ra quá lớn khó mà lắng xuống được nữa, họ chỉ còn cách cố tránh khơi sự việc ra thêm. Thế là sau vài buổi ghi hình trực tiếp, họ ngưng hẳn và bắt đầu công cuộc chịu đựng, không phân trần giải thích hay cố đấu đá lại tôi nữa - vì biết phân trần gì đây khi họ sai rành rành ra đó. Thế là bên tôi cũng hạn chế hoạt động lại, bởi vì thứ chúng tôi tìm kiếm là “danh dự đã mất”, “xoá bỏ tiếng xấu” nên không có dùng pháp luật gì ở đây và dù muốn dùng cũng không được vì bôi nhọ danh dự thì không có gì phải kiện cáo và tôi chưa chết và những người đánh đập tôi là đám-đông chứ không phải họ - mà như đã nói thì không thể kiện đám đông - và cả việc cha tôi tự sát là do tâm lý của ông chứ không phải do họ. Nói chung là phía chúng tôi không làm tới cùng về mặt pháp lý và nếu phía bên ấy không cố rùm beng thì chúng tôi cũng không có gì phải đáp trả.
Nghe thì giống như mọi thứ đã kết thúc êm đẹp, vụ việc đã chìm xuống và tôi đã trở nên trong sạch từ đầu đến chân và mọi người sẽ dần quên đi sự việc nhảm nhí này. Nhưng không, gã quản lý của tôi làm ầm lên, phía công ty làm ầm lên, họ lo lắng và bất an còn hơn cả lúc phải giải quyết vụ việc. Bởi vì theo họ, giải quyết một vụ lùm xùm thì dễ hơn là tạo ra một vụ lùm xùm. Nghĩa là truyền thông đã hạ nhiệt nhưng nó không thể hạ nhiệt vào lúc này, bởi vì danh tiếng tôi tạo ra vẫn chưa đủ, rắc rối và độ nóng của tôi cần phải được kéo dài hơn, cần phải chạm đỉnh một lần nữa.
“Nếu mọi thứ kết thúc tốt đẹp thì ổn quá chứ ạ. Đó là mục đích của chúng ta mà?” Tôi thắc mắc với họ.
“Em không hiểu rồi, mức độ quan tâm từ mọi người dành cho vụ việc và cho em đang giảm dần một cách quá nhanh, nghĩa là nhanh hơn những gì tụi anh đã dự kiến. Và em hãy nhớ là những tin đồn cũ về em vẫn chưa được giải quyết hết, chúng ta chỉ mới xong một phần, em cũng muốn được giải thích trọn vẹn mọi thứ, đúng chứ. Phía bên kia đã chọn cách im lặng trong khi tụi anh đã nghĩ họ phải còn ầm ĩ thêm một thời gian nữa. Không được, mọi thứ đang dần trở nên mờ nhạt trong mắt công chúng, chúng ta phải tìm cách làm cho nó nóng trở lại. Tụi anh đang tìm cách tạo một vụ lùm xùm mới.” Gã quản lý và mọi người giải thích với tôi.
Theo như phía công ty, vụ việc của tôi sắp sửa chìm nghỉm trong các vụ của người nổi tiếng bởi vì giới nổi tiếng thì lúc nào cũng ồn ào và luôn có những vụ nóng hơn vụ của tôi, nên nếu không làm gì đó, không có kế hoạch phát triển tên tuổi rõ ràng thì danh tiếng của tôi sẽ bị giảm đi rất nhanh. Và họ cần phải đẩy gấp những bước tiếp theo ngay nhưng quan trọng nhất bây giờ phải gây ra một rắc rối nào đó.
Tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao tôi lại cần tạo ra rắc rối cho chính mình, tại sao tôi lại phải gây tai tiếng cho chính mình bởi vì người ta muốn yên ổn và sống tốt còn không được, đằng này tôi bị bắt phải tạo ra những thứ bất lợi, tự bôi xấu, tự tạo vấn đề, tự kiếm rắc rối? Nhưng câu trả lời chỉ đơn giản bởi vì đó là cách để nổi tiếng nhanh nhất, vì cái xấu sẽ kích thích người khác quan tâm, thảo luận và phán xét. Lúc đó, tôi có vẻ đã dạn dĩ hơn, đã hiểu mình đang ở đâu và cần làm gì và tất nhiên là tôi làm theo ý họ, bởi vì bạn sẽ thấy, họ lại đúng lần nữa.
Ở kế hoạch lần này, tôi cần phải hy sinh tình mẹ con với người mẹ ở xa của tôi bởi vì thật ra thì còn tình mẹ con nào nữa đâu và với những gì mẹ tôi đã làm, đã nói, đã phủi bỏ trách nhiệm khi tôi rơi vào rắc rối thì đây là điều tôi làm để trả đũa lại bà. Tôi lên trang cá nhân và kể lại vụ việc mẹ mình ngoại tình như thế nào. Tất nhiên nó chẳng liên quan gì hết đến hiện tại và nó là chuyện đã xưa lắm rồi, đã được giải quyết êm đẹp và quan trọng hơn là tôi chẳng quan tâm đến nó từ trước đến nay vì thế mà lẽ ra tôi đâu cần phải làm vậy nhưng lúc này vì kế hoạch mà tôi phải làm vậy. Giữa phiên phát sóng, tôi chia sẻ một chút về quá khứ, về việc mẹ tôi ngoại tình rồi vì thế dẫn đến chuyện ly dị rồi gia đình tan nát. Sau đó, vấn đề này được thảo luận nhưng cũng chỉ được ồn ào ở một mức nhất định nhưng bên truyền thông công ty cố gắng để thổi phồng nó lên, trả tiền cho các báo viết bài để khiến cho vụ việc có vẻ xôn xao rồi cả cộng đồng vì thấy nó có vẻ xôn xao nên sẽ xôn xao theo.
Hiệu ứng đạt được rất tích cực, mẹ tôi bị mọi người mắng chửi thậm tệ, bởi vì theo họ người đàn ông ngoại tình là chuyện dễ hiểu nhưng nếu phụ nữ mà lại đi ngoại tình thì thật là dơ bẩn, xấu xa, đê tiện. Cả chiếc clip phỏng vấn lúc trước có nội dung là mẹ phủi bỏ trách nhiệm về những việc làm của tôi - mà tôi không làm - cũng bị đào lên và họ ngạc nhiên vì tại sao mẹ lại xấu xa đến thế, không những lúc trước đã ngoại tình mà bây giờ còn có thái độ bỏ con, đã ra đi không thèm quay về trong bao nhiêu năm nay. Họ bảo “hổ dữ không ăn thịt con” còn bà mẹ này thì hơn cả hổ, quá tàn nhẫn, độc ác, không ngờ lại đối xử với đứa con mình rứt ruột đẻ ra như vậy, thế mà bà ta lại đang sống tốt. Không được, họ cho rằng người đàn bà này không được phép sống tốt, một người đàn bà máu lạnh xấu xa như vậy cần bị bêu rếu, bị chỉ trích, bị đánh giá để làm gương cho những người khác. Dường như lại có được cơ hội để chửi, họ xông vào chửi mẹ tôi, vì thế mà cái tên của tôi lại có sức hút trở lại.
Mẹ tôi cố gắng bảo với họ, phân trần với họ là vụ việc đã diễn ra lâu lắm rồi và bây giờ mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, êm thấm vì thế nên hãy tha cho bà. Mẹ còn nói tôi từ trước đến giờ chẳng mấy quan tâm đến chuyện này, tôi chưa bao giờ thù ghét mẹ thế mà cớ làm sao trong lúc này tôi lại lôi chuyện cũ lên kể cho thiên hạ. Tất nhiên là họ biện hộ giùm tôi - khi ấy tôi trong mắt họ vẫn còn nhiều ấn tượng đẹp, một cậu trai tội nghiệp bị mắc hàm oan vừa mới được có lại trong sạch không lâu và cần được bảo vệ. Họ nói rằng, chẳng lẽ tôi không nói gì, tỏ ra không quan tâm đến là mẹ có thể cho phép mình bỏ con cái, còn là con ruột như thế hay sao, chẳng lẽ bà tưởng con mình không nói gì thì nó không đau khổ thật. Rồi họ kết tội mẹ vì làm ô uế đi tình mẫu tử thiêng liêng, họ không chỉ chửi mẹ còn chửi cả chồng sau của mẹ vì tất nhiên kẻ thứ ba phá hỏng hạnh phúc gia đình người khác, ngoại tình với một người đàn bà đã có chồng và có con thì đáng bị chửi, rồi họ chửi đứa con gái của họ - đứa em gái cùng mẹ khác cha với tôi mà đến giờ tôi còn chưa biết mặt và vì thế cộng đồng mạng đã biết trước cả tôi - bởi vì đứa trẻ sinh ra bởi một cặp đôi ngoại tình thì sao mà tốt đẹp được. Mẹ đành phải xoá tài khoản mạng xã hội, bà không thể trách tôi bởi vì sau vụ việc bà trả lời phỏng vấn một cách quá lạnh lùng thì hẳn bà cũng biết mình đã sai nên bà đành chịu những gì tôi đã nói về bà. Thế là bằng bước này, tôi có lại danh tiếng một cách nhanh chóng.
Nhưng tất nhiên danh tiếng lần này sẽ không lâu như lần trước bởi mẹ tôi không phải người sẽ lên mạng rêu rao phát sóng trực tiếp như người đàn bà lạ mặt nên không thể bôi chuyện ra thêm, vì vậy chúng tôi cần tranh thủ thời gian khi độ nóng còn đó để đẩy nhanh tiến độ. Tôi giải quyết rốt ráo vụ việc người bạn thân Đại học, đem hết mọi thứ mà nó đã tố cáo tôi ra giải quyết, tôi gọi nó là “thằng bạn phản bội”, cộng đồng mạng có vẻ thích từ này và họ cắt đoạn tôi mắng chửi bạn thân Đại học ra mang đi chế tác khắp nơi bởi có lẽ họ thích những vụ bạn bè phản bội, đâm sau lưng nhau, chơi xấu nhau hay ngoảnh mặt thành thù với nhau. Thế là thằng bạn thân Đại học lại ăn đủ, nó đành lên tiếng xin lỗi tôi và rút lui khỏi vụ việc.
Còn chuyện liên quan đến tin đồn tôi đã tham gia hay có dính líu gì đến nhóm này nhóm nọ nhóm kia, bè phái này bè phái nọ bè phái kia cũng được giải quyết nhanh chóng bởi vì một lần nữa tôi có bằng chứng rằng phía cảnh sát đã xác minh giùm tôi rằng tôi không có dính dáng một tí gì đến nhóm này nhóm nọ nhóm kia, bè phái này bè phái nọ bè phái kia. Mà sự thật là tôi còn chẳng biết mấy thứ đó đang tồn tại ở đâu, nó tồn tại như thế nào và ra làm sao. Tất nhiên nhân đó tôi cũng lên án những tổ chức ấy vì việc này làm nức lòng những người mà tôi nghĩ nếu được lòng họ thì sẽ tốt thôi, tôi bảo rằng mình không dây dưa gì với những tổ chức như mọi người nói và mọi người cũng không nên dây dưa bởi vì như vậy mới là đúng đắn. Để giải thích cho vụ việc “lấy sách ra đọc mà không đọc” và cái tựa sách nghe có mùi dễ lầm thành những thứ khác, chúng tôi cũng đã tìm ra lý do, tất nhiên là không nói lý do thật sự là vì lúc ấy tôi nhắn tin với bạn gái lạ mặt và đọc những bài viết về mình bị đăng lên mạng vì nó không thú vị và nếu nó không thú vị thì cộng đồng buộc phải khiến nó trở nên thú vị nên nó có nguy cơ bị biến tướng thành đủ thứ. Đầu tiên, cái này thì nói thật, tôi kể lại nội dung cuốn sách để chứng minh nó là một cuốn sách hoàn toàn bình thường và chứng minh mình đã đọc hết cuốn sách ấy chứ không phải mua để làm màu giả danh tri thức. Sau đó, tôi bảo nội dung cuốn sách thật đáng suy ngẫm và mọi người cũng hãy đọc nó - tôi được cộng một điểm thiện cảm vì đối với mọi người đọc sách thì luôn tốt - và cuốn sách khiến tôi “đau đáu về vận mệnh của chính đất nước mình”, nó làm nổi lên trong tôi lòng yêu Tổ quốc và liệu tôi có thể cống hiến gì cho Tổ quốc mình đây. Câu hỏi ấy luôn thường trực trong tôi suốt quá trình đọc quyển sách và mỗi lần nhìn thấy bìa nó tôi lại không kiềm được mà rơi vào trầm tư, cứ phải nghĩ về những điều lớn lao phi thường. Đó là lý do chiều hôm ấy tôi đã không đọc sách nhưng dù sao thì tôi cũng đã đọc hết nó rồi. Cộng đồng mạng xúc động vì câu trả lời bởi vì nó kích thích lòng tự tôn dân tộc và lòng yêu nước cũng là một giá trị đã được khẳng định nhiều lần nên nó đáng được tôn vinh. Họ gọi tôi là một chàng trai yêu nước, một thanh niên lý tưởng, có lòng tự tôn dân tộc và họ cảm thấy được truyền cảm hứng từ tôi vì chủ nghĩa dân tộc, vì lòng tự hào, vì thiêng liêng và xúc động biết bao.
Cả vấn đề về vụ mua chuộc pháp luật thì đến giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nên không cần phải chứng minh gì nhiều, như những vụ suy diễn nhỏ nhặt mà tôi cũng không quá quan tâm vì chỉ cần quan tâm đến những vụ lớn là đã đủ. Tôi bảo rằng mọi người nên có niềm tin vào pháp luật và không dễ gì qua mặt pháp luật và cơ quan chức năng như mọi người nói và như mọi người thấy là tôi nào có điều kiện để làm chuyện đấy.
Đài truyền hình uy-tín-nhất, mà đến giờ tôi đã biết là nó không hẳn uy tín lắm, cũng có đăng thêm bài về tôi ngoài bài lần trước ra, bài lần này mang nội dung tích cực và thiện chí hơn hẳn. Dù sao thì với bên đó tôi không xảy ra xích mích gì lớn và họ có hỗ trợ để giải vây cho tôi khi cảnh sát đã đưa ra kết luận nên tôi cũng không nhắc đến nhiều - mà nếu có xích mích gì thì thử hỏi làm sao tôi đấu lại họ, làm sao chúng tôi có can đảm để đối đầu với một thế lực như họ, chúng tôi đâu có uy-tín-nhì hay ba.
Cuối cùng là với nhà trường, chuyện này cũng lại là vấn đề không quá khó dù tôi không có ý định quay lại học sau những sự việc đã diễn ra, không phải vì tôi không thích học mà vì tôi không thích họ. Phía nhà trường, họ khôn khéo hơn, đã nhắn tin với quản lý của tôi và công ty rằng đừng kéo họ vào vụ này, họ không muốn dính dáng đến lùm xùm và tất nhiên sẽ thu hồi quyết định, xin lỗi tôi một cách công khai, đuổi việc bảo vệ, cô Phó hiệu trưởng thì sẽ bị kiểm điểm. Theo quản lý của tôi, đây là một kết thúc có hậu và nếu phía trường Đại học đã có thiện ý như vậy thì ta chỉ cần thuật lại mọi thứ như thế với cộng đồng và xử lý gọn gàng. Gã cho rằng dù sao thì trường Đại học là một đối thủ mà nếu động vào thì cực kỳ khó đối phó. Nó không như những cá nhân ít tiếng nói khác hay như giáo phái tôn giáo của người đàn bà, nếu phía chúng tôi cương quyết làm lớn chuyện thì bên trường Đại học cũng sẽ chiến đấu đến cùng và khả năng cao bất lợi sẽ nằm ở phía chúng tôi vì trường Đại học là một đối thủ không dễ đối phó, nó liên quan đến bộ mặt của nhiều phía và nếu có thể tránh thì vẫn nên chọn cách tránh là đúng đắn nhất.
***
Đến đây thì mọi vấn đề có thể nói là đã được giải quyết xong, giáo phái kia vẫn đang phải hoạt động trong sự chỉ trích, lên án, mỉa mai của nhiều người nhưng họ đành thúc thủ chịu đựng những xỉ vả ấy vì họ có muốn cũng không thể đấu lại chúng tôi nữa, giờ họ chỉ còn cách đợi mọi chuyện lắng xuống, hay như quản lý của tôi nói là họ đang đợi chúng tôi phạm sai lầm, mắc phải một lỗi nào đó thì họ sẽ được dịp xuất hiện để cười vào mặt, mượn nước đẩy thuyền rồi cho chúng tôi một vố. Bởi vậy càng không thể được xảy ra sai sót, hoặc hãy sai sót một cách có kế hoạch và tính toán.
Sau đó là câu chuyện tôi học được rằng chúng ta ai cũng có thể nổi tiếng miễn là biết cách. Công ty phát triển tài năng đã thành lập cho tôi một kênh đăng tải video lên mạng xã hội và tôi chỉ cần quay những thứ mà họ yêu cầu: những clip nhảy dù tôi không biết nhảy, những clip hát dù tôi không biết hát, những clip nói chuyện đạo lý, dạy dỗ thiên hạ dù tôi chưa sống đủ lâu và có kinh nghiệm đến thế - nhưng họ bảo có sao đâu, tôi chỉ cần sao chép những bài viết dạy đạo lý khác và xào nội dung của chúng lại, người ta chỉ muốn nghe ai đó nói thứ mà họ đã biết rõ, một cách có nhấn nhá và hay ho chứ thứ ta nói có tác dụng với họ không thì chẳng quan trọng lắm. Một clip nhảy của tôi, nội dung là tôi mặc một bộ trang phục mỏng khoe chút ít cơ thể và lắc lư, đã được hưởng ứng nồng nhiệt và lên xu hướng. Rất nhiều người đã bảo họ muốn có con với tôi, họ thèm khát tôi và vô số những tưởng tượng biến thái, những bình luận mà thật sự bây giờ và cả lúc ấy tôi đều thấy chúng thật kinh tởm.
Tôi bảo với quản lý như thế này thì rõ ràng tôi đang bị quấy rối tình dục, bởi vì sao người khác có thể lên mạng và lôi cơ thể của tôi, lôi bộ phận nhạy cảm, dùng những từ thô tục, chia sẻ những suy nghĩ về chuyện “lên giường”, “làm tình” và cả, họ còn bàn luận về cái ấy của tôi to hay nhỏ, mông tôi to hay nhỏ và tất cả đều, rõ ràng, là đang quấy rối. Nhưng gã quản lý bảo tôi đó là chuyện bình thường vì trên không gian mạng, người nữ nếu bị quấy rối thì những người khác sẽ bảo vệ nhưng ở phía ngược lại thì không có đâu, cơ thể người nam không được bảo vệ đến thế và cùng là quấy rối nhưng nam quấy rối nữ sẽ khác và nữ quấy rối nam sẽ khác, một bên thì sẽ bị chửi và một bên thì sẽ được hùa theo và chỉ là “đùa vui thôi”, “nói thế thôi”, “được gái nói vậy thì sướng chết bà chứ sợ gì”. Một người nữ có thể bàn về mông anh ấy thật to, đũng quần bạn ấy bự quá hoặc muốn “rụng trứng” với anh này muốn có thai với anh nọ nhưng nếu một người con trai khen một cô gái ngực em to quá thì tất nhiên là sẽ bị ăn chửi. Mà chưa kể tôi đã là người nổi tiếng và sẽ còn nổi tiếng hơn nữa, mà đối với người nổi tiếng thì chuyện này bình thường nên không cần để ý đến là được.
Sau một số video trở thành xu hướng, lượt tương tác và quan tâm đều đặn cùng kế hoạch rõ ràng từ phía công ty đã khiến tôi tiến xa hơn. Tôi sẽ không công khai số tiền mình kiếm được và không công khai số tiền công ty kiếm được từ tôi - dù sao thì cái này tôi cũng không rõ lắm - nhưng các bạn cứ biết là nó rất nhiều rất nhiều, nhiều một cách ngoạn mục bởi vì làm người nổi tiếng thì nhiều tiền là đúng rồi. Các trang báo bắt đầu lên những bài như “chàng trai bị hàm oan một năm trước bây giờ ra sau”, “bất ngờ với diện mạo mới mẻ của chàng trai bị hàm oan”, “sau hàm oan, chàng trai ấy đã thay đổi như thế nào” và còn cả những bài viết mà tôi không hiểu tại sao lại có người bỏ thời gian và công sức ra viết và có người bỏ thời gian và công sức ra đọc như “tuy không học Đại học, chàng trai hàm oan vẫn sống đời như mơ”, “Đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, hãy xem chàng trai bị hàm oan năm ấy”. Nhưng tôi dần dần hiểu rằng có những người cần đọc những bài viết đó, thứ này sẽ giúp họ xoa dịu bất an, họ có thể tự nhủ rằng cuộc đời mình vẫn có thể tiến lên, hoặc họ có cái để bao biện, có cái để dựa vào đó để lấp liếm cho đời mình, nó là ngôi sao hy vọng mà không phải muốn có là có được.
Tôi nhận ra rằng, trong xã hội này ai cũng bất an về chính mình, vì vậy mà họ tìm mạng xã hội để đọc về những thứ khiến họ yên tâm, họ chỉ trích người khác để khẳng định người khác tệ hơn mình, họ thể hiện quan điểm để mọi người biết họ cũng có quan điểm và nghĩa là họ có suy nghĩ và có kiến thức, họ nói và mong ai đó lắng nghe vì có thể ngoài đời chẳng ai lắng nghe họ, họ tìm kiếm những thông tin tiêu cực và để lại những bình luận tiêu cực bởi vì chỉ như thế họ mới thấy đời mình vẫn còn tốt và đấy cũng là cách để họ thoả mãn một điều gì đó trong họ. Quá nhiều bất an dẫn đến quá nhiều công kích, vì việc công kích khiến mình yên tâm về bản thân và cuộc đời của bản thân hơn.
Không lâu sau, quản lý của tôi đã nhận được thư mời tôi đi dự sự kiện, buổi ra mắt sản phẩm của một hãng thời trang mà lúc trước tôi từng hợp tác để quảng cáo trên phiên phát sóng trực tiếp, họ gửi thư mời đoàng hoàng và quả thật tôi có cảm giác mình đã nổi tiếng và trở nên có tiếng nói thật. Tôi đến dự sự kiện và phóng viên chụp hình tôi tới tấp, phỏng vấn và còn được ngồi ở phía hàng ghế khách mời sang trọng cùng với những người nổi tiếng khác - những người mà họ tài năng thật còn tôi chẳng biết mình tài năng tài giỏi chỗ nào. Các trang báo lên nhiều bài viết về tôi, trang cá nhân của tôi không còn là trang cá nhân nữa mà đã thành trang của một người nổi tiếng, tôi có người hâm mộ, có người theo dõi mà kể ra tôi không biết vì sao họ lại hâm mộ và theo dõi mình. Cánh báo chí khen ngợi tôi là một người mạnh mẽ và can đảm vì đã đứng lên, đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời để trở thành tôi của ngày hôm nay, họ nâng tôi thành một người truyền cảm hứng và cuối năm ấy, tôi còn được đề cử những giải thưởng nổi tiếng liên quan đến truyền cảm hứng và năng lượng sống cho giới trẻ.
Họ gọi tôi là người đại diện cho thế hệ mình, một người đáng nêu gương và học hỏi, một người làm nên kỳ tích và là phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, rồi “thứ gì không giết chết bạn thì sẽ càng khiến bạn mạnh hơn” và “không có áp lực thì không có kim cương” hay vô tận những bài ca ngợi, những bình luận của người hâm mộ tung hô, những dòng bộc bạch sự yêu quý đối với tôi, cả mọi lời chúc, lời yêu thương ngọt ngào nhất dành cho tôi. Tôi đạt đến đỉnh cao danh vọng, nhận được những điều mà ngoài kia vô vàn người nỗ lực và khao khát cả đời còn không có được. Dù phải, tôi không thể hiện mình có tài gì và phải, rốt cuộc thì họ ngưỡng mộ gì ở tôi cũng chẳng rõ và phải, người ta có thể ngưỡng mộ một người không có tài năng gì thật.
Nhưng ý là tôi không có tài năng gì trong những chuyện này, chứ không phải tôi là một người bất tài và chuyện chỉ là cảm giác kỳ quặc khi tôi biết mình là người không có tài năng gì trong những chuyện này nhưng vẫn thành công trong những chuyện này. Nghĩa là tôi không giỏi nhảy nhót nhưng những clip nhảy của tôi vẫn nổi tiếng vì những điệu nhảy nổi tiếng thật ra lại không khó nhảy đến thế vì nếu khó nhảy chưa chắc nó đã nổi tiếng vì khó nhảy thì ai mà nhảy theo và không ai nhảy theo thì sao nó có thể nổi tiếng. Và tôi không đẹp đến mức sự xinh đẹp ấy trở nên nổi tiếng nhưng tôi vẫn nổi tiếng và được khen đẹp - đến đây, lại một lần nữa, cảm ơn những chuyên gia trang điểm và tư vấn trang phục và cả những thợ chỉnh ảnh cho các bài báo, trang bìa tạp chí và cả những người đã chỉ bảo tôi cách để dù không xinh đẹp nhưng vẫn xinh đẹp bởi vì nhìn xem có một số người rõ là không xinh đẹp nhưng vẫn được khen xinh đẹp trên mạng vì họ biết cách.
Rồi chuyện khác liên quan đến việc tôi không có tài năng nhưng vẫn thành công trong lĩnh vực cần tài năng ấy chính là tôi được mời đóng phim và góp giọng trong một bài hát của một ca sĩ không quá nổi tiếng nhưng cũng không đến mức mà tôi đã đủ trình độ để hợp tác mà không thấy ngượng. Tôi đã thấy ngượng và muốn kiếm cớ từ chối. Thế nhưng gã quản lý bảo tôi cứ nhận lời bởi vì đây là “đá chéo sân” và nếu có tệ thì cũng không sao bởi vì chúng ta có thể nói rằng tôi chỉ đang thử sức với cái mới và thử sức với cái mới thì không gì là sai cả và nếu có vấn đề thì, ôi Trời, đó chẳng phải là điều tốt sao, đó chẳng phải là một viễn cảnh rất hay ho sao khi tôi lại một lần nữa gây ra những lùm xùm bàn tán, thứ mà dạo gần đây tôi đang thiếu vì cách hoạt động “quá an toàn” của bản thân. Tôi cứ thoải mái phạm sai lầm, những sai lầm lố bịch cũng được vì người ta sẽ để ý, sẽ buồn cười, sẽ xôn xao, sẽ ồn ào và tôi sẽ lại có danh tiếng và không phải ai muốn cũng sẽ có danh tiếng. Nên cuối cùng là tôi đồng ý và may mắn là cả phim lẫn bài hát đều được đánh giá tốt bởi vì tôi tham gia vào đó có bao nhiêu đâu, khi đó tôi còn nghĩ không biết họ mời mình để làm gì nhưng sau này thì tôi biết là để người gửi lời mời hợp tác có thể dùng sự nổi tiếng của tôi để tạo độ thu hút cho sản phẩm.
Trong bộ phim ấy, tôi chỉ góp vào một vai nhỏ xíu với phần lời thoại nhỏ xíu nhưng lại được lên cả áp phích quảng cáo, rồi có mấy bài báo thông báo về việc đó và, thật bất ngờ, là được khen ngợi. Tôi không biết người ta khen ngợi gì ở một người chỉ xuất hiện vài phút trong phim và nói ra những câu thoại không đóng góp ích gì cho mạch phim - giống như một vai diễn được cho thêm vào để tôi có thể tham gia. Ban đầu tôi còn nghĩ họ khen vì lịch sự nhưng dần dần có vẻ là họ khen thật, thế là tôi có sự nghiệp đóng phim dù thực tế tôi không hề trải qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào - nhưng có vẻ là một “tay ngang” thì càng hay, càng có thứ cho người khác nói. Còn về bài hát nọ, tôi chỉ góp giọng một chút trong đó, hai ba câu gì đấy nhưng tất nhiên nó tương đối là hai ba câu ấn tượng, mà bởi vì nó ấn tượng nên người ta thích và cắt ra đăng ở khắp nơi. Lại phải cảm ơn phía nhà sản xuất đã chỉnh giọng của tôi trong sản phẩm âm nhạc ấy, tôi còn không tin mình có thể hát hay đến thế và đó là một phần lý do nữa cho những lời khen tới tấp tìm đến. Phim đạt được chút thành công nhất định, bài hát cũng nhận được sự chú ý tương đối. Thế là tôi băng băng một mạch trở thành ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng đa tài đa nghệ và được ngưỡng mộ. Tôi cùng những người trong công ty kề vai sát cánh để bước lên đỉnh vinh quang và thật sự đến tận bây giờ tôi vẫn phải cảm ơn họ vì những chiến lược tuyệt vời của họ, không ai khác chính họ đã cứu sống tôi tuy biết tôi lúc ấy chỉ là một nhân viên trực thuộc công ty họ và họ cũng kiếm lợi rất nhiều từ tôi nhưng đời tôi đâu cần gì hơn thế, thoát khỏi nguy hiểm và kiếm được nhiều tiền, thành công ở tuổi còn rất trẻ và vân vân đủ những thứ mà trước khi xảy ra vụ việc với người đàn bà lạ mặt thì dù có mơ tôi cũng không thể ngờ. Nổi như cồn, phải, chính là như thế.
2 Bình luận