• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

BẢY

0 Bình luận - Độ dài: 5,138 từ - Cập nhật:

Có hai lần tôi bị dính dáng đến cảnh sát - những người mà tôi còn tưởng cả đời này tôi sẽ không việc gì phải dính dáng đến họ, hay có khi không cần phải nói chuyện với họ. Cả hai lần này, họ đều ngồi đối diện với tôi, nhưng tính chất của hai lần thì khác nhau, lần đầu là tại nhà tôi và mọi thứ chỉ dừng ở những lời giải thích và cha tôi thì nói nhiều hơn tôi. Lần thứ hai thì chuyện phức tạp hơn, lúc ấy chỉ có tôi đối diện với họ và dường như tôi đoán được mọi thứ sẽ dẫn đến đâu. Nhưng lần đầu thì không, lần đầu tôi chưa hiểu gì cả, chưa nắm bắt được gì cả dù có bao nhiêu chuyện đã xảy ra đi chăng nữa.

Sau khi vụ việc tai vạ của tôi được đưa lên bản tin của Đài truyền hình uy-tín-nhất, dù chưa phải kết luận mà chỉ dừng ở một tin tức nóng đang được cộng đồng bàn luận, nhưng cũng đủ khiến cho cả đất nước đều biết đến nó. Đấy cũng là lúc cảnh sát, những người có trách nhiệm, pháp luật phải vào cuộc. Họ đến nhà và bảo rằng cần tạm giam tôi để điều tra về việc tôi có thật đã giết mười ba mạng người nào không. Cha tôi đón họ và cố dùng lý lẽ để nói chuyện với họ, bảo rằng tôi không thể bị tạm giam chỉ vì một lời cáo buộc vô căn cứ của ai đó. Không thể có chuyện một người đang đi trên đường, rồi bị người khác chỉ vào mặt và nói “đây là tên giết người” thì cái người đang đi trên đường ấy liền bị bắt được. Nếu thế thì việc bị bắt giam là quá dễ dàng và con người phải sống thế nào trong một thế giới mà mình có thể bị bắt giam dễ dàng như thế.

Nhưng những người kia lại nghĩ theo lý lẽ riêng của họ và cái lý lẽ ấy không giống với lý lẽ của chúng tôi. Họ bảo rằng phải thông cảm.

“Tất nhiên là không có chuyện bị bắt giam dễ dàng như anh nói.” Một người trong số họ giải thích, “Tất nhiên là không có chuyện đó! Nhưng trường hợp của cậu này - con trai anh - là một trường hợp đặc biệt. Nó liên quan đến một tổ chức tôn giáo và tổ chức tôn giáo thì, thật khó nói, anh biết chúng ta đều muốn xoa dịu dư luận, dĩ hòa vi quý, động đến những tổ chức tôn giáo thì rất nhạy cảm. Chúng ta mong muốn sự đoàn kết, vì thế khi có sự việc liên quan đến những tổ chức thế này thì phải được xử lý một cách, anh biết đó, một cách cẩn thận. Nghĩa là, nếu đây chỉ đơn thuần là một vụ việc giữa những người bình thường với nhau, những bất hoà bình thường thì không nói làm gì, nhưng một tổ chức tôn giáo - dễ kích động và liên quan đến chính sách đoàn kết - thì phải được xem xét kỹ lưỡng hơn. Chưa kể đến việc, con trai anh được cho là liên quan đến những vấn đề chính trị phức tạp - nhóm này nhóm nọ nhóm kia, bè phái này bè phái nọ bè phái kia - thì sự việc không thể được xử lý đơn giản hay im lặng cho qua nữa - đây lại liên quan đến một chính sách khác. Rồi chưa kể, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người trên mạng đang kêu gọi pháp luật vào cuộc, và nếu chúng tôi không vào cuộc thì họ sẽ lại kích động, sẽ lại oán trách, sẽ bảo rằng đời không có luân lý, sẽ mất trật tự và sẽ hỗn loạn, vì thế mà chúng tôi cần phải giải quyết. Họ dùng dư luận để ra sức ép với chúng tôi, dùng đám đông và tiếng nói cộng đồng để đòi hỏi chúng tôi phải làm rõ, họ nhân danh các giá trị bất hủ của loài người để chúng tôi điều tra vụ này, nên nếu chúng tôi cứ mãi ngồi im thì thật không ổn chút nào. Tất nhiên nếu sự việc không phải như thế, hay không kinh khủng đến như thế thì tốt, con trai anh sẽ không sao cả, ngược lại, việc hợp tác với chúng tôi là còn để giúp cậu ấy giải oan, giúp cậu lấy lại trong sạch nếu cậu thật sự trong sạch. Mọi điều đều là điều tốt.”

Thế là họ phải nói chuyện với tôi và tôi phải nói chuyện với họ. Họ cần tôi đính chính vài điều và cần tôi xác nhận vài điều, may mắn là việc bắt tạm giam rốt cuộc cũng được xem xét lại và tôi không cần phải rời khỏi nhà mình để đi đâu hết. Không có còng tay, song sắt, áo kẻ sọc dọc, lao động công ích, giường sắt, bạn cùng phòng giam hay những thứ khác. Cảnh sát kết luận mọi thứ đều là hiểu lầm và họ, trước mắt, sẽ lên bài đính chính cho tôi, bảo rằng chuyện đã được giải quyết xong và bởi vì không có bất kỳ chứng cứ nào xác thực những việc tôi đã làm hay những điều người khác tố cáo tôi nên, căn cứ vào luật, vấn đề sẽ được kết thúc tại đây và nếu ai đang chờ đợi một sự thật thì đó chính là sự thật.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì, cuối cùng, cũng có một thứ chịu đứng về phía mình, pháp luật đã nhẹ nhàng và hiểu cho tôi. Họ đã xem xét lại trường hợp của tôi và ít nhất thì có thông tin đính chính từ một nguồn đáng tin cậy như thế, chắc có lẽ những người kia - những người tôi không quen và không biết tại sao họ lại để chính mình rơi vào vụ này - sẽ nhanh chóng kết thúc mọi thứ và tôi có thể quay lại để thu dọn những vấn đề ngoài rìa vẫn còn rất phức tạp mà lúc ấy tôi vẫn chưa biết sẽ giải quyết thế nào.

Còn một chuyện đáng mừng khác là cha tôi, sau cơn khủng hoảng hôm qua khi ông nhìn thấy bản tin về tôi trên tivi cùng những lời nói của vợ cũ, thì bây giờ trông ông đã bình tĩnh hơn. Thật ra cha bình tĩnh quá mức, đến nỗi tôi thấy hơi kỳ quặc, cái bình tĩnh khi người ta ngoài bình tĩnh ra thì không còn lựa chọn nào khác nên người ta bị ép phải bình tĩnh và vì vậy mà trông gần với vô cảm, giống như một sợi thần kinh cảm xúc nào đó của ông đã đứt và bây giờ ông sống bằng những sợi thần kinh vận động còn lại, không nghĩ ngợi gì mà chỉ là sống cho đến khi không sống nữa. Nên thành thử sự mừng rỡ của tôi không kéo dài được lâu khi tôi nhận ra vấn đề không đơn giản như vậy và cha tôi không đau khổ gì vì có lẽ ông quên mất cách đau khổ hoặc có lẽ là do không có cơn đau khổ nào xứng đáng với những chuyện đang diễn ra, dồn dập đến với ông.

Nhưng tôi, về phía tôi thì dù có nói gì đi chăng nữa, tôi là người phải hứng chịu nhiều nhất mọi thứ và vì thế nếu tôi không điên thì thôi chứ ai còn có thể điên nữa ở đây ngoài tôi ra chứ. Nghĩ vậy nên tôi có hơi chủ quan và tập trung vào những việc đang rối ren, hòng muốn mọi thứ có thể kết thúc càng sớm càng tốt.

Với nỗ lực đưa tin của những cơ quan chức năng có liên quan, bằng một thái độ nhẹ nhàng ít đụng chạm đến những tổ chức tôn giáo hay những tổ chức khác nhất có thể, họ đính chính những gì cần phải đính chính, nghĩa là chuyện quan trọng nhất - sát nhân hàng loạt với những suy nghĩ biến thái điên rồ giết mười mấy người - là không có thật, ít ra thì họ giải quyết được vấn đề này. Thêm một vấn đề liên quan đến pháp luật khác là chuyện tôi có dính dáng đến nhóm này nhóm nọ nhóm kia, bè phái này bè phái nọ bè phái kia thì họ cũng đính chính là không có bằng chứng cho thấy tôi như vậy và tôi cũng chưa từng có tiền lệ, cũng không có quá khứ liên quan đến những vấn đề chính trị, và thật may làm sao khi kiểm tra ba đời thì cũng không lộ ra điểm gì khả nghi. Nhưng chúng cũng chỉ có thể dừng lại ở những vụ có liên quan đến pháp luật cần phải làm rõ, những chuyện mà không làm rõ không được. Còn những tin đồn khác, liên quan đến nhân cách của tôi, đến tâm lý bất ổn, bị đuổi học hay có thái độ không tốt với người khác, những việc này chưa đến mức cần các cơ quan chức năng can thiệp vì thế mà họ không đề cập đến.

Một số người đọc được thông tin ấy và chia sẻ, rằng họ thở phào nhẹ nhõm vì chuyện không có thật, cảm thấy may mắn vì vụ việc đã được xác nhận. Không ai xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi, vì những lời nói ác ý trong mấy ngày nay, nhưng tôi biết tìm ai để yêu cầu lời xin lỗi khi cả một đám đông quá hỗn tạp con người lúc thì hăng hái chửi rủa nhưng lúc mọi thứ đã đính chính xong thì trốn biệt ở đâu đó chẳng biết. Và chỉ cần vài câu “không có là tốt rồi”, “được thế thì đỡ” là mọi người có thể quay lưng phủi sạch những cay nghiệt đã trút lên tôi mấy ngày hôm nay. Nên nói gì thì nói, tôi chẳng thể hy vọng một lời xin lỗi từ bất kỳ ai trong trường hợp này, lời xin lỗi ngoài đời đã khó kiếm thì huống hồ gì là trên những không gian mạng.

Nhưng đó là luồng ý kiến ổn nhất, vẫn còn hai luồng khác không ổn cho lắm.

Ở một phía khác, dù đã có lời đính chính từ các trang uy tín và mọi thứ đến đó đã có thể khép lại, thì dường như những người ấy - những người mà tôi không chắc vì lý do gì lại như thế khi tôi chẳng làm gì họ - đang muốn mọi chuyện không thể đơn giản khép lại, họ có vẻ muốn có ai đó phải chết mới được. Và biết đâu, họ muốn người đó là tôi luôn càng tốt. Họ cho rằng, cứ đồng ý là tôi không phải một kẻ sát nhân, rằng ừ họ ban đầu cũng không tin vào điều này lắm, rằng lời khai của người phụ nữ lạ mặt có nhiều điểm kỳ quặc vô lý nên họ cũng ngờ ngợ khả năng cao là nó không đúng. Nhưng còn những thứ khác thì sao? Tôi không giết người nhưng việc nhân cách tôi quá tệ thì sao, họ bảo cũng nhờ chuyện lần này mà vấn đề “nhân cách” của tôi mới bị phanh phui, rằng tôi cũng không hoàn toàn vô tội. Tôi đã bị đuổi học, bị tố cáo là người có tính cách tồi tệ, đối xử tệ bạc với một bạn gái và khinh thường một bác bảo vệ, cả việc tôi lấy sách ra để lên bàn nhưng không đọc. Và họ cho rằng “chúng ta nên tập trung vào khía cạnh này”, rằng họ chưa từng gặp tôi nhưng thừa biết là nhân cách của tôi gớm ghiếc đến mức nào, tôi là một người vô giáo dục đến mức nào qua lời tường thuật của những người khác. Nói chung thì theo họ, nếu không có ai chết thật thì tốt thôi nhưng đừng để vụ việc thái độ xấu của tôi chìm xuống, phải moi hết lên để phán xét, và mỗi năm đến khoảng thời gian này thì chúng nên được nhắc đi nhắc lại để tôi trả giá và nhận bài học để đời cho hành vi của mình. Tôi không nghĩ có ai rảnh rỗi đến mức mỗi năm sẽ nhắc lại một chuyện chẳng liên quan đến mình, vì dù có liên quan đi nữa thì cũng chưa chắc họ đã rỗi hơi để nhắc chứ nói gì đến không liên quan.

Ở một phía khác nữa, phía này có số lượng đông hơn, gần như áp đảo hai phía còn lại, họ nói rằng pháp luật đã bị “mua chuộc”. Tôi không biết mua chuộc phải luật ý họ là sao, nhưng theo họ thì có lẽ có người đã dùng cách “đi ngõ sau”, “dùng tiền bịt miệng”, “dùng quyền lấp liếm”, “pháp luật đã bị ép phải nói ra điều không đúng sự thật”. Về việc này thì, thứ nhất là, họ không tin vào những gì đã được đính chính, họ tin rằng có một sự thật khác cái sự thật đang được công bố, và sự thật khác của họ, cái sự thật mà họ muốn là gì thì có lẽ đã quá rõ ràng. Thứ hai, rằng nếu tôi có khả năng, về tiền và quyền để bịt miệng - như họ nói - thì tốt quá nhưng tôi không có và rằng trên đời này làm gì có nhiều người được ban khả năng ấy đến vậy, rằng tôi chỉ là một người bình thường, tôi cũng muốn mình có đủ tiền bạc và quyền lực như họ nói lắm nhưng tiếc là tôi không có. Thứ ba, những người này nêu lên một ý tưởng, rằng nếu tôi không giết mười ba người kia, vậy thì họ đâu, đem họ ra để đối chất, rằng nếu họ không bị giết vậy thì nghĩa là họ còn sống, mà nếu họ còn sống thì phải dẫn họ ra làm chứng chứ. Ôi Trời, tôi còn chẳng biết mười ba người đó là ai ngoài người đàn bà lạ mặt, làm sao tôi tìm thấy mười ba người đó để chứng minh họ còn sống - lành lặn và khoẻ mạnh - khi chính tôi còn không biết họ có thật hay không nữa, và bởi vì chẳng ai thấy mười hai người còn lại ngoài người đàn bà nên vẫn có khả năng tôi đã giết họ rồi. Và cuối cùng, chiếm đông đảo nhất, là những người than thở về tình hình pháp luật, về sự công bằng, về việc cái ác dễ trốn thoát, rằng tội lỗi ngay trước mắt như thế mà chẳng ai làm gì được bởi vì tôi (hay ai đó) đã ra sức ém chuyện xuống, họ nói họ không thể nào tin được pháp luật nữa, không còn tin vào loài người, vào xã hội, vào cái thiện, vào đạo đức, vào công đạo, vào sự minh bạch, sự ác giả ác báo nữa, khi luật lệ chỉ là món đồ chơi của những người có tiền và quyền.

Những người bình luận cho rằng lời người đàn bà lạ mặt kia nói và những tin đồn thì đáng tin hơn những lời đính chính từ cơ quan pháp luật, họ thà tin vào những lời cáo buộc ấy hơn là những lời khẳng định “nghe có mùi lấp liếm này”. Mà tôi lúc đó cũng đang không hiểu tại sao, vì lý do gì mà những lời lẽ đơm đặt dựng chuyện đối với họ lại đáng tin hơn lời của cơ quan chức năng.

Bởi vì quá đông đảo, quá nhiều những “sự thật ai cũng biết rồi”, “tự hiểu với nhau đi”, “chuyện bị ém rồi”, “ai cũng thừa biết bên nào mới đúng chỉ là không nói thôi”. Nên dù mọi thứ có dấu hiệu lắng xuống cách mấy thì vẫn bị làm cho ỏm tỏi lên. Chỉ cần qua một đêm thì mọi thứ lại trở về như cũ, bởi vì những bài đăng cáo buộc tôi, những bằng chứng về tội ác của tôi, những người dám đứng lên nói sự thật về sự tàn độc của tôi, các thể loại bài đăng như thế vẫn chưa bị xoá và chúng vẫn còn nhan nhản khắp nơi, vì thế mà các luồng thông tin bị rối vào nhau. Mà lời đính chính của các cơ quan uy tín hỗ trợ tôi cũng xuất hiện quá trễ, lại còn bài phỏng vấn của mẹ, bài đăng hay những bản tin trên Đài truyền hình uy-tín-nhất cũng quá mập mờ. Tất cả những điều đó không cho tôi thoát ra dễ dàng. Và dường như không chỉ có thế, tôi còn đối đầu với một thế lực cao hơn, như đã nói, chính là một cộng đồng tôn giáo có số lượng tín đồ không hề ít chút nào. Bên ấy, với quyền lực của họ, có thể tiếp tục làm tăng tần suất xuất hiện những bài kích động, những bài cáo buộc, hay những bài mập mờ, đánh lận, lộn sòng, những bài biết đâu được, không thể bỏ qua trường hợp, có khả năng, có phần trăm, hoàn toàn có thể, nhìn vậy nhưng không phải vậy.

Và tất nhiên phải thú thật là tôi khi đó đã đánh giá quá đơn giản mọi chuyện, việc đính chính chỉ bằng cách đưa thông tin thuần tuý không phải là cách. Thế là đến giai đoạn này, gần như tôi đã thử tất cả các cách có thể thử, nhưng đều thất bại, kể cả nhờ pháp luật cũng không thành.

***

Cánh phóng viên báo chí của những trang thông tin lớn, bằng cách nào đó đã tìm thấy những người xung quanh tôi. Không biết tại sao họ vẫn chưa tìm ra tôi, hoặc họ đã tìm ra rồi nhưng tôi là một lực đẩy cuối cùng, dấu chấm cuối câu, đỉnh Kim Tự Tháp, thứ sẽ thay đổi tất cả nên họ chưa tấn công tôi vội, hoặc đơn giản bởi vì họ nghĩ tấn công những người xung quanh tôi thì hay hơn và có lợi hơn.

Sau mẹ tôi, người tiếp theo được phỏng vấn là cô bạn gái lạ mặt và người bạn thân Đại học của tôi. Lần này, họ còn quay cả clip. Nhân vật chính ngồi trong một phông nền trắng, trả lời những câu hỏi về tôi.

Cô bạn gái lạ mặt đã kể hết những chuyện xảy ra, khi cô tiếp cận tôi và đưa ra lời gợi ý giúp đỡ và tôi đã vô tâm gạt phắt sự tốt bụng ấy như thế nào, tôi đã thể hiện mình là một kẻ xấu tính ra sao, và tôi, một người con trai, đã hành động thô lỗ trước cô, nghĩa rằng điều đó thật tệ. Cô đính chính một số thông tin, về chuyện bức ảnh chụp lén tôi và cô, nhưng riêng về nhân cách của tôi thì cô khẳng định là nó có vấn đề và sau khi tiếp xúc, cô bạn gái ấy đồng ý với quan điểm tôi có khả năng là kẻ sát nhân dựa trên những gì tôi thể hiện với cô. Dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau có hai lần, nhưng ngần ấy thời gian đã đủ để đưa ra một số kết luận quan trọng.

Bạn thân Đại học của tôi thì đồng ý tôi là một tên bướng bỉnh, hết thuốc chữa, không biết phán đoán mọi chuyện bằng lý trí và không có tư duy phản biện. Chính nó đã cố gắng thuyết phục tôi nhiều lần nhưng bởi vì tôi chỉ biết làm theo ý mình, cứ cãi chày cãi cối, tìm cách tấn công ngược lại những thiện chí, tỏ thái độ mai mỉa với những người không liên quan, giận cá chém thớt. Nên nó cũng đồng ý rằng tôi có vấn đề, dù trước đây thì không có, mọi thứ chỉ bắt đầu tệ dần khi sự việc về người đàn bà lạ mặt nổi lên. Nó cũng bảo rằng trước đây cả hai là bạn thân Đại học với nhau, và tất nhiên nó thấy tôi ổn nên mới kết bạn, nhưng dạo gần đây thì không còn như trước nữa. Và với tình bạn cũ, nể một chút tình xưa, nó không muốn bàn luận thêm gì về tôi vì như thế là xấu tính.

Nhưng nó nói không đúng sự thật, rằng nó không hề “thuyết phục tôi nhiều lần” về chuyện gì cả, vì chẳng có chuyện gì, và có thể nó đang nói sự thật nhưng cách nó dùng những từ ngữ, cách nó nói, cách nó kể dường như đang muốn biểu đạt một cái khác. Nghĩa là trên mặt nghĩa đen, mọi thứ nó nói là đúng nhưng cái cách nó nói thì lại như đang ngầm ẩn ý cho một điều gì đó, muốn đẩy ý nghĩa sang một hướng khác, chỉ bằng cách thay đổi lối diễn đạt.

Hai người này, cùng với mẹ tôi, cả người đàn bà lạ mặt nữa là bốn người, bốn người là quá nhiều vì ba người đã đủ xem là nhiều rồi. Chưa kể đến tập thể cán bộ trong trường, những người ra quyết định đình chỉ tôi. Vậy thì lại quá quá nhiều. Mà nếu quá quá nhiều người cùng không ủng hộ tôi thì nghĩa là tôi phải thế nào đó thì họ mới như vậy, rằng tôi không thể trong sạch hoàn toàn vì không có người trong sạch hoàn toàn nào bị những người xung quanh quay lưng không ủng hộ một lời thế này.

Nhưng dường như thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hoặc đủ rồi nhưng họ muốn chắc ăn hơn nữa, báo chí bắt đầu tìm gặp những người bạn thân cấp ba, bạn bình thường cấp ba, giáo viên cấp ba của tôi. Lần lượt những người ấy xuất hiện trong những clip phỏng vấn đây đó, cả trên nền tảng đăng những video ngắn, nền tảng đăng những video dài, nền tảng này nền tảng kia, những tài khoản hay trang báo nổi tiếng hay không được nổi tiếng lắm.

Một người bạn thân cấp ba của tôi, một người trong số những người từng ủng hộ tôi khi tôi đăng bài đính chính đầu tiên. Người bạn này rất thật thà, phải nói rằng tôi khá cảm động khi thấy bạn có tinh thần muốn bênh vực mình.

Câu hỏi của phóng viên: “Em là gì của bạn ấy?”

Bạn trả lời: “Em là bạn thân cấp ba của bạn ấy.”

“Khi tiếp xúc với bạn suốt khoảng thời gian cấp ba, em có thấy bạn để lộ những dấu hiệu nào kỳ lạ liên quan đến những lùm xùm về nhân cách và đạo đức gần đây không?”

“Không có ạ. Em nhớ bạn là một người bạn chơi được, cũng tốt tính.”

“Em cố nhớ xem có gì kỳ lạ không?”

“Em không nhớ bạn ấy có hành vi xấu nào ạ.”

“Hoàn toàn không có à, em chắc chứ?”

“Em nhớ là vậy.”

“Em cố nhớ thêm xem.”

“Không có ạ.”

“Chắc sẽ có gì đó, em nhớ lại xem. Có lần nào bạn ấy không chào giáo viên, không chào bảo vệ trường không?”

“Chuyện nhỏ nhặt như thế làm sao nhớ được ạ!”

“Em cố nhớ ra gì đó xem, chắc hẳn phải có gì đó. Mà nếu em không nhớ bạn ấy có chào giáo viên hay không thì có khả năng bạn ấy đã không chào, vì em không nhớ nên tỉ lệ là năm mươi năm mươi.”

“Mọi người đừng cố làm biến dạng lời nói của em, em bảo mình không nhớ thì là không nhớ, nó không có hàm ý, ẩn ý, mập mờ, suy diễn, ngầm ý nào khác.”

“Em cố nhớ thêm xem.”

“Không có ạ.”

“Phải có, hay em đang che giấu tội lỗi của bạn?”

“Em không che giấu gì cả, không có là không có ạ.”

“Em phải nghĩ ra gì đó, nếu không thì có khả năng em đang che giấu.”

“Em không nhớ thì sao mà nói được ạ!”

“Nên chúng tôi mới bảo là em cố nhớ đi, một hành động nhỏ nhặt cũng rất có ý nghĩa. Tập trung nhớ lại những tình huống nhỏ nhặt nhất. Em đừng bênh vực cho bạn mình làm gì, điều này sẽ liên luỵ đến em đấy.”

“Ừm… chắc là, có một lần. Bạn ấy đi ngoài sân trường và thấy một cái vỏ chai, hay lá cây gì đó nằm trên đường nhưng không nhặt lên bỏ sọt rác. Em không chắc nữa nhưng hình như có một chuyện như vậy.”

Và lúc này, dường như chỉ chờ có thế, người phóng viên xuất hiện trên màn hình và đưa ra kết luận:

“Theo như chúng tôi đã phỏng vấn, từ những lời thật lòng nhất của một người bạn thân cấp ba của cậu ta, và buổi phỏng vấn không hề có sự thúc ép hay ép buộc nào, hoàn toàn tự nguyện và là những lời từ tận tâm can của nhân vật. Nhân vật cho rằng cậu trai mà chúng ta đang nhắc đến thật sự đã bộc lộ bản chất xấu xa ngay từ thời cấp ba. Điều này thật đáng sợ, đáng lưu tâm, đáng chú ý và đáng lo ngại, thưa các bạn!”

Người bạn này sau đó đã điện cho tôi, nói rằng bạn không hề muốn như vậy, rằng nếu bạn không nói gì đó thì sẽ bị liệt vào cùng một giuộc với tôi, rằng bạn không thể để mình bị liên luỵ nên không còn cách nào khác, rằng bạn không chắc điều bạn nhớ có thật đã xảy ra không hay trong sự thúc ép lúc ghi hình bạn đã tưởng rằng mình đã nhìn thấy một cảnh như vậy trong quá khứ. Bạn mong tôi thông cảm cho bạn bởi vì trong khi quá nhiều người hướng mũi dùi vào tôi thì một mình bạn không đủ để chống lại tất cả rồi để bản thân phải chịu khổ, vì thế nên trong lúc bối rối đó, bạn đã yếu lòng, đã bị thúc giục và khi ở giữa những máy quay, máy ghi âm, phông nền, ánh sáng xung quanh, bạn đã không thể kiểm soát mà nói những thứ bạn không muốn nói nhưng người khác muốn bạn nói. Tôi đành phải chấp nhận vì tôi biết là như thế và biết sẽ như thế.

Số người chống lại tôi ngày càng nhiều, những bằng chứng khủng khiếp ngày càng nhiều. Và vào lúc ấy, lúc mọi thứ đã không còn đường cứu vãn và tôi nghĩ đời tôi đến đấy là xong, thì có một chuyện xảy ra.

Một công ty phát triển tài năng đến gặp tôi. Ban đầu tôi còn tưởng là đám phóng viên đã mò tới chỗ mình rồi, tôi đã không dám mở cửa nhưng may là rốt cuộc lại không phải.

Họ mong muốn hợp tác với tôi vì tôi đang nhận được nhiều sự chú ý, họ sẽ giúp tôi “bật lên thành sao” nhờ vào sự nổi tiếng hiện tại, và yên tâm là chỉ cần tôi đồng ý nhận sự trợ giúp từ họ, tương lai tươi sáng sẽ đến với tôi. Họ đã nhìn thấy rồi, một khả năng trở thành người nổi tiếng của tôi.

Nhưng tôi đã lịch sự từ chối, bởi vì, hiển nhiên, tôi không có tài năng gì để phát triển “bật lên thành sao” cả. Hát hò, nhảy nhót, diễn xuất, hội hoạ gì cũng không. Và chưa kể đến việc, trong hoàn cảnh hiện tại thì cái đề xuất này có vẻ không liên quan lắm, nghĩa là những lùm xùm, những tình huống rối như tơ vò hay lớn hơn là những tội ác tôi bị gán cho hiện tại, chúng có liên quan gì đến công ty phát triển tài năng ấy đâu.

“Em được quan tâm đến mức này, cả nước đều biết em rồi. Nên em còn nổi tiếng hơn những ca sĩ đang miệt mài hát hò ngoài kia. Em có biết, để đạt được độ quan tâm từ công chúng như em bây giờ, người ta có thể đánh đổi tất cả không?” Người quản lý ấy nói với tôi.

Tôi lại tiếp tục từ chối bởi vì, nhìn sơ qua cũng thấy chuyện này nghe cứ thiếu an toàn thế nào, giống như một vụ lừa đảo vậy. Chưa kể đến việc, trường hợp hiện tại của tôi là tai tiếng chứ không phải nổi tiếng, hai thứ đó khác nhau và chúng ta đều biết là chúng khác nhau. Rằng tôi nghĩ phía họ đã lầm to khi đưa ra nhận định như thế về tương lai của tôi. Tôi có quá nhiều thứ phải lo lắng nên dường như không còn tâm trí nghĩ đến tài năng, nổi tiếng hay công ty giải trí gì nữa.

Nhưng người đàn ông tự nhận mình là quản lý ấy vẫn đưa có tôi thông tin liên hệ, bảo rằng nếu tôi suy nghĩ lại thì có thể liên lạc với bên gã. Và gã nói, hãy tin rằng gã biết cách biến tất cả chuyện này thành có lợi cho tôi, rằng gã đã gặp nhiều vụ đáng sợ - tất nhiên là không bằng tôi - và đã có kinh nghiệm, hãy giao cho gã và việc tôi làm chỉ là ký hợp đồng, hoặc chưa cần ký vội mà cứ thử trước. Lúc ấy, tôi không nghĩ đến một ngày mình sẽ cân nhắc về lời mời gọi này, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện êm đẹp và trở về sống cuộc đời bình thường của mình. Mà nếu tôi chọn đi theo gã, thì như gã nói, tôi đừng mơ sống được như người bình thường từ đây đến cuối đời, và đó là do số phận sắp đặt, rằng cái số tôi nó đã xác định phải nổi tiếng như thế rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận