Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 01: Thường dân và nữ thần

8 Bình luận - Độ dài: 3,290 từ - Cập nhật:

Trước khi bước vào câu chuyện chính, hãy để tôi hỏi mọi người một câu.

Mọi người có tin trên đời này tồn tại kiểu con gái Yandere không?

Ừ thì tôi đoán chắc là sẽ có người nói có, nhưng cũng có người nói không. Trên đời này có hơn tám tỷ người cơ mà, làm gì có chuyện tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ với nhau chứ đúng không?

Đối với tôi, tôi tin rằng kiểu con gái Yandere không bao giờ có thật ngoài đời. Làm gì có cô gái nào yêu điên cuồng đến mức sẵn sàng theo dõi, bám đuôi, thậm chí là giết chết chàng trai mà mình yêu vì sự ghen tuông của bản thân chứ?

Kiểu con gái Yandere chỉ có ở trong anime, manga hay light novel mà thôi, ngoài đời thì làm gì có cô gái nào có tính cách điên cuồng đến như vậy. Tin tôi đi, ngoài đời làm gì có kiểu con gái như thế chứ, không bao giờ có đâu!

Vậy mà mọi người biết gì không, trên đời này vẫn còn những người phát cuồng vì kiểu con gái Yandere chỉ có trong trí tưởng tượng của các tác phẩm giải trí đấy. Tôi chắc chắn. Không, tôi khẳng định luôn, những thằng cha phát cuồng vì kiểu con gái Yandere đều bị điên cả rồi!

Ai lại đi yêu một cô gái hở tí là ghen tuông khi mình chỉ mới bắt chuyện với một cô gái khác chứ? Đã vậy, trong túi xách, cặp táp hay cho dù có là một cái giỏ đồ ngoài chợ, cô ấy luôn thủ sẵn một con dao bếp trong đấy. Chỉ cần sơ sẩy một tí, lỡ mồm cười với người ta là sẽ bị cô ấy cho ăn xiên que ngay.

Rồi một ngày phải nhận hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn vào ứng dụng mạng xã hội. Và không chỉ mạng xã hội, thậm chí là điện thoại cũng luôn chằn chịt thông báo hàng trăm cuộc gọi nhỡ xóa mãi không hết.

Đấy, kiểu con gái Yandere là thế đấy, mọi người có dám yêu một cô gái như thế không? Còn tôi thì xin miễn nhé, tôi sợ phải chịu đựng một cô gái có tính cách như vậy lắm! Tôi chỉ muốn yêu một cô gái bình thường, có tính cách và ngoại hình dễ thương mà thôi.

Tôi ghét Yandere, và tôi cũng chẳng muốn dính líu gì đến Yandere cả. Anti Yandere hai mươi năm!

Phải rồi, nếu mọi người thắc mắc tại sao tôi loại lôi cái chủ đề kiểu con gái Yandere này ra bàn luận như vậy, thì chúng ta hãy quay trở lại thực tại nào. Quay trở lại cái thời điểm trước khi tôi lại ngồi bàn luận cái chủ đề củ chuối này.

***

Tiếng gió xào xạc qua từng tán lá cây nghe thật êm tai, những cánh hoa anh đào của mùa xuân rơi xuống mặt đất vụt qua mắt tôi cũng thật đẹp. Thế nhưng không khí thiên nhiên ở bên ngoài tuyệt vời bao nhiêu, thì không khí bên trong lớp học lại tồi tệ bấy nhiêu. Nguyên nhân là vì mấy thằng khốn ở trước mắt tôi đây.

“Mấy thằng khốn này nói to quá đấy…”

Tôi lẩm bẩm trong khi chống cùi chỏ xuống mặt bàn, đặt cằm lên lòng bàn tay và liếc nhìn qua đám con trai đang bàn tán ở giữa lớp dưới ánh nắng chan hòa của buổi sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

“Hiroshi xinh ghê ha tụi bây?”

“Ờ, xinh quá trời xinh luôn! Ước gì tao được hẹn hò với cô ấy!”

“Tao cũng muốn.”

Cuộc trò chuyện của mấy thằng con trai trong lớp khiến tôi không khỏi cảm thấy phiền toái. Tôi tự hỏi tại sao chúng nó tự không xem lại bản thân mình, cố gắng học tập để có ích cho đời hơn thay vì ngồi tán nhảm như thế nhỉ?

Thằng nào thằng nấy cũng đều ảo tưởng muốn có bạn gái xinh đẹp giỏi giang, trong khi mặt mày của chúng nó thì toàn mụn bọc như con cóc ghẻ, trình độ học tập thì lúc nào cũng nằm chót bảng xếp hạng. Nói thật, mấy thằng con trai như chúng nó là lũ phế phẩm ở dưới đáy xã hội.

"Hà..."

Tôi quá chán chường với cái đám ăn hại đấy rồi, thế là tôi lại liếc mắt sang phía cô gái mà chúng nó đang thi nhau bàn tán - người đang ngồi đọc sách ở bàn đầu ngay giữa lớp học.

Mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng như dòng hắc thủy chảy từ đỉnh thác, mắt đen lóng to tròn như hạt trân châu nằm sâu dưới lòng biển. Thân hình thì khỏi phải bàn, ba vòng hoàn hảo như siêu mẫu dưới lớp đồng phục. Nhất là bộ ngực khổng lồ ấy, nó to đến mức cái nút áo Blazer phải gắng gượng lắm mới gài vào được đấy.

Nhìn thôi cũng đủ kích thích dục vọng của mọi thằng con trai. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ, mới nhìn một chút thôi mà đã cảm thấy rạo rực cả người rồi.

Để công tâm mà nói thì tôi biết cô gái này. Ấy mà mọi người đừng hiểu nhầm, tôi biết cô ấy là vì cổ thật sự rất nổi tiếng trong trường mà thôi, chứ tôi không có để ý hay có tình ý gì với cô ấy cả nhé!

Hiroshi Sakurase, nữ thần của trường cao trung Nanamiya, ngôi trường mà tôi hiện đang theo học trong quãng thời gian cấp ba của mình. Một cô gái thiên tài với tài năng văn võ song toàn, hoàn hảo ở mọi mặt.

Sakurase và tôi đều nhập học cùng nhau tại ngôi trường này vào một năm trước, rồi học cũng cùng một lớp cho đến tận bây giờ. Ừ thì mặc dù học chung đến tận hai năm, nhưng chúng tôi chẳng có tí gì gọi là thân với nhau cả.

Một phần vì Sakurase quá giỏi giang, còn tôi thì cũng chỉ thuộc hạng bình thường, không quá giỏi nhưng cũng không quá tệ, chứ không có tệ hại như cái đám lúc nãy. Một phần nữa là do phân cấp trong lớp của tôi và Sakurase không ngang hàng, vì thế có muốn bắt chuyện thì cũng khó.

Mà nói thật thì tôi cũng chẳng muốn bắt chuyện với Sakurase để làm gì, vì tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cô ấy cả. Thật chứ bây giờ tôi mà dính dáng gì với Sakurase là tất cả con trai của ngôi trường này sẽ mần thịt tôi mất, cái lũ đó cuồng cô ấy lắm.

“Sakurase! Chúng ta đi ăn trưa chứ? Tớ mời.”

“Ừm… Nhưng mà tớ vẫn chưa đọc sách xong.”

“Thôi mà, đi ăn với tớ đi.”

Mọi người có nhìn thấy những gì mà tôi vừa thấy không? Cái thằng đẹp mã tóc vàng đứng ở trước bàn của Sakurase, bắt chuyện với cô ấy tự nhiên đến mức kì lạ kia kìa. Thằng đấy đúng là kẻ thù của mọi thằng con trai trong lớp này… Không, là kẻ thù của mọi thằng con trai trong trường này trừ tôi.

Kirishima Haruto, chủ tịch hội học sinh của trường cao trung Nanamiya. Đương nhiên để bắt chuyện thoải mái với Sakurase như vậy, cậu ta cũng phải có một mối quan hệ gì đó với cô ấy. Ừ phải rồi, chắc mọi người cũng đoán được rồi, Haruto là bạn thuở nhỏ của Sakurase.

Tóc vàng chải chuốt gọn gàng, gương mặt V line đẹp trai như diễn viên điện ảnh. À đâu, nếu tôi nhớ không lầm, Haruto là con trai của diễn viên điện ảnh thật, nhờ vậy cậu ta mới có mái tóc vàng kì lạ trong cái đất nước Nhật Bản chỉ toàn tóc đen này.

Đã vậy lại còn học giỏi, nắm giữ chức vị chủ tịch hội học sinh. Vừa có quyền vừa có thế, lại còn là bạn thuở nhỏ với nữ thần Sakurase, đúng là một chàng trai hoàn hảo. Và cũng nhờ hoàn hảo như vậy nên Haruto luôn bị đám con trai ghét cay ghét đắng, vì cậu ta được cho là chàng trai có tiềm năng lớn nhất cho vị trí bạn trai của Sakurase.

Và mọi người biết đấy, tôi chẳng có tí ganh tị hay thù ghét gì với Haruto cả. Ngược lại, tôi còn muốn trở thành một người như cậu ta, sống như một người thành đạt ở cái độ tuổi vẫn còn là học sinh cao trung này.

“Vậy thôi được, chúng ta đi ăn nhanh thôi. Tớ muốn đọc xong chương ba trước khi giờ ra chơi kết thúc.”

“Chúng ta đi thôi.”

Nói rồi, Sakurase và Haruto cũng rời khỏi lớp học để xuống căn tin trường. Thế nhưng trước khi cả hai rời khỏi lớp, hình như Sakurase có liếc mắt nhìn tôi thì phải? Mà chắc tôi đang tự ảo tưởng thôi, làm gì một nữ thần như cô ấy lại để ý đến thưởng dân như tôi cơ chứ?

“Mình cũng đi ăn vậy, đói rồi.”

Kể ra thì ngồi quan sát nãy giờ khiến bụng tôi réo ùng ục cả lên rồi. Thôi thì con người mà, đâu thể kháng lại quy luật tự nhiên của cuộc sống được. Tôi cũng nên đi xuống căn tin ăn cơm vậy, lắp đầy cái bụng để còn học nốt mấy tiết buổi chiều.

Tôi nhấc mông khỏi ghế, từ tốn rời khỏi phòng học để đi xuống căn tin trường nằm dưới tầng một.

***

“Bán cho cháu một phần cơm thịt bò ạ.”

“Có ngay!”

Tôi nhận lấy bát cơm thịt bò từ bác chủ căn tin, sau đó đi đến cái bàn nằm ở góc căn tin rồi ngồi xuống nó. Rồi tôi múc từng muỗng cơm vào miệng, từ từ tưởng thức bát cơm thịt bò ngon lành trong khi quan sát cặp nam nữ đang ngồi ăn ramen ở trước mặt.

Chà, tôi không nghĩ là mình sẽ gặp hai người đó ở đây luôn đấy! Mọi người có nghĩ đây là phép màu không? Hay chỉ là sự trùng hợp? Thế quái nào chỉ đi ăn mà tôi cũng gặp được Haruto và Sakurase nhỉ? Hình như tôi có một vận may gì đó, hễ cứ đi đâu là đụng mặt hai người này vậy.

Mà công nhận, Haruto và Sakurase đẹp đôi thật, đúng là trai tài gái sắc nhỉ? Kiểu mỹ nam thì phải đi với mỹ nữ ấy! Mặc dù nhìn Sakurase khá lạnh lùng, nhưng chắc trong lòng của cô ấy bây giờ đang cười chăng?

Được ăn cơm với mỹ nam hoàn hảo Kirishima Haruto cơ mà, làm sao mà một cô gái có thể kháng cự được trước gương mặt đẹp trai đó chứ. Kể cả có là nữ thần lạnh lùng Sakurase cũng không thể, tôi hiểu rất rõ vì ở nhà tôi cũng có một cô em gái rất chi là mê trai.

“Nè, anh làm cái gì mà đơ cả người ra thế hả? Nãy giờ anh có nghe em nói cái gì không đấy?”

“Hả?”

Trong lúc tôi đang vừa ăn vừa quan sát Sakurase, một giọng nói choe chóe quen thuộc vào màng nhĩ của tôi. Giọng nói này không lẫn đi đâu được, tôi đã nghe nó suốt chục năm nay rồi. Chủ nhân của giọng nói này là của con em gái tôi.

“Mày làm cái gì ở đây vậy hả, Honami? Đi chỗ khác chơi đi!”

“Chậc, em có lòng đem tiền tiêu vặt của mẹ đến đây cho anh thế mà. Anh nói vậy thì cho em xin mười nghìn yên của anh nhé?”

“Đưa tiền cho tao nhanh lên! Ai cho mày cầm tiền tiêu vặt của tao hả?”

Tôi chìa tay ra trước mặt Honami, tỏ ý kêu nó mau mau đưa cho tôi mười nghìn yên tiêu vặt của mẹ cho. Honami thấy vậy, nó cũng thở dài ngán ngẩm một hơi rồi móc tờ mười nghìn yên trong túi váy ra đưa cho tôi.

“Do buổi sáng anh chạy vội quá đấy, mẹ gọi mà anh không thèm nghe cơ mà.”

“Do tao phải chạy lên trường làm bài tập, hôm qua tao quên làm nên phải đi lên trường làm cho kịp giờ.”

“Ông anh ngu ngốc.”

Xin giới thiệu với mọi người, con nhỏ tóc bob đen tuyền với cái màn hình phẳng dưới lớp áo Blazer này đây chính là Kaname Homani, cô em gái của tôi. Nó nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng luôn xấc láo như vậy đấy.

Từ nhỏ đã vậy rồi, con gái con lứa gì đâu mà hỗn hào thế không biết! Hung dữ như quỷ, không biết đến khi nào nó mới có bạn trai được nữa. Chắc hôm nào đó tôi phải méc mẹ mới được, cho nó biết cái tội bật anh trai là gì.

Mà kể ra thì cũng nhờ Honami nên tôi mới có tiền tiêu vặt, thế nên hôm nay tôi sẽ tha cho nó vậy. Dù sao thì sáng nay tôi cũng hơi vội, không kịp nghe mẹ nói gì cả mà đã chạy một mạch lên trường như ma đuổi vì phải làm bài tập.

“Nãy giờ anh tập trung nhìn cái gì mà không nghe thấy em nói thế hả?”

“Mày biết rồi còn hỏi? Nhìn đi kìa, hướng trước trước mặt tao ấy.”

Tôi hướng ánh mắt về phía Haruto và Sakurase, Honami cũng quay lưng về phía tôi và nhìn vào hai người họ.

“Tiền bối Hiroshi và Kirishima à? Hai người họ đúng là hoàn hảo nhỉ? Khác với anh, ông anh ăn hại của em ạ.”

“Mày rảnh quá không có gì làm thì biến chỗ khác đi, đừng có ở đây cà khịa tao.”

“Vâng, anh muốn thì em đi.”

Honami lè lưỡi, kéo khóe mắt trêu chọc tôi rồi rời đi khỏi căn tin.

Thật sự đấy, mọi người có thấy Honami vừa làm cái gì không? Rốt cuộc con bé đó có phải em gái của tôi không vậy? Em gái gì mà lại đi khen người ngoài, chê anh trai của mình chứ? Tôi đúng là phí công khi chăm nó hồi còn nhỏ mà!

Ừ mà kể ra thì tôi cũng đâu có ăn hại!

Trong lớp, học lực của tôi đứng hạng mười lăm chứ ít đâu, lại còn giao tiếp tốt nữa! Ở nhà thì biết nấu ăn, giặt giũ, lau nhà, cái gì tôi cũng làm được cả! “Một người đàn ông nội trở đảm đang” là cụm từ có thể nói về tôi.

Nói thật chứ sau này cô gái nào mà cưới được tôi thì sướng hết nhấc! Cái gì tôi cũng sẽ làm cho cô ấy, còn cổ chỉ cần ngồi trên sô pha xem phim đọc truyện là được rồ-.

“C-Cái quái gì thế!??? Giật hết cả mình!!!"

Đột nhiên, ngay lúc mà Honami vừa rời khỏi căn tin, tôi liền cảm nhận được một ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt, vì thế tôi quay đầu nhìn xung quanh để kiểm tra nhưng chẳng thấy ai đang nhìn mình cả. 

Và trong lúc tôi tìm chủ nhân của ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Haruto và Sakurase cũng đã đi đâu mất. Có lẽ là họ đã ăn xong nên về lớp rồi chăng? Mà thôi đi, thứ quan trọng bây giờ là ai đang nhìn chằm chằm vào tôi thế??? Đừng có núp núp nữa, giỏi thì ra mặt đi xem nào???

"Không ổn rồi..." 

Tông giọng của tôi bắt đầu run rẩy, sóng lưng thì lạnh toát đến mức đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

Cảm giác giống như đang bị theo dõi ấy vẫn còn, và tôi thì sắp không chịu nổi cái cảm giác chết tiệt này thêm nữa. Thôi được rồi, tôi nên nhanh chóng rời khỏi căn tin thì hơn, trở về lớp thì ánh mắt đó cũng biến mất thôi.

Tôi bật người khỏi ghế, cẩn trọng rời khỏi căn tin.

“Má nó, sao ánh mắt đó vẫn dán chặt vào mình vậy???”

Nhịp từng bước trên cầu thang nối từ tầng hai lên tầng ba để trở về lớp học, tôi cẩn thận quay đầu về phía sau để xem ai đang theo dõi mình nhưng lại không thấy một bóng người nào cả. 

Một tiếng giày hay bóng người cũng không có, chỉ có tiếng chuông báo hiệu vào tiết réo lên inh ỏi thôi. Học sinh bây giờ đã vào lớp cả rồi, vậy thì cái đứa theo dõi tôi là ai vậy??? Ma quỷ hả???

"Làm ơn đừng có núp nữa, giỏi thì ra mặt đi xem nào!!!"

Tôi hét lên, hòng dụ kẻ đang núp lùm theo dõi tôi xuất hiện nhưng chẳng thành công. Chỉ có tiếng gió thổi cái vù qua tai, khiến tôi rợn cả người.

Sắp về lớp rồi nhưng ánh mắt đáng sợ đó vẫn dán chặt vào tấm lưng của tôi. Thề với mọi người luôn, đáng sợ chết đi được, giống như tôi sắp bị vồ bởi một con thú dữ vô hình nếu không cẩn thận ấy.

Tôi chỉ là một tên dân thường trong ngôi trường này thôi mà, ai lại đi theo dõi… bám đuôi như thế này cơ chứ??? Điên rồi, hay là tôi đang ảo tưởng nhỉ?

“Đến phòng chứa đụng cụ rồi, sắp an to- Gah!!!”

Đột nhiên, khi tôi đi ngang qua phòng chứa dụng cụ thể dục, một bàn tay từ bên trong nắm chặt lấy cánh tay và lôi tôi vào trong.

“Cái gì thế???”

Khi tôi nhìn lên trần nhà, thứ phản chiếu vào đôi mắt của tôi chỉ là một màu đen kịt và vài hạt bụi xám. Chẳng có tí đèn nào cả, tối mịt mù luôn. Chỗ tôi đang nằm hình như là đệm thì phải, vì nó khá là mềm mại.

Cả người thì nặng nề, giống như đang có thứ gì đó đè lên. Ấy mà lạ vãi, nó nặng vãi ra nhưng tại sao tôi lại có cảm giác thứ này mềm thế nhỉ? Mà không những mềm, nó còn thơm mùi nước hoa của con gái nữa chứ?

Rồi rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra thế?

“Con nhỏ lúc nãy là ai vậy, Akashi?”

Giọng nói ngọt ngào như đường cát ấy vang lên, đồng thời một thứ gì nó lành lạnh như lưỡi dao đang cạ vào má tôi. Chết tiệt, sợ quá! Làm ơn có tí đèn nào đó sáng lên có được không??? Tôi thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ đấy!!!

“Ah, không được rồi. Cậu phải trả giá vì đã im lặng như thế thôi.”

Phập!

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Tiếng hét của tôi vang vọng trong căn phòng chứa dụng cụ thể chất. Không biết có ai nghe được hay không nữa, nhưng làm ơn có ai đó hãy đến đây đi. Cứ thế này chắc tôi chết mất, chết thật đấy!!!

Đau, đau quá, đau chết đi được!!! Có thứ gì đó vừa đâm vào đùi tôi!!! Cứu tôi với!!!

Thôi xong rồi, sao mắt tôi lại mờ thế này nhỉ? Chết tiệt, cứu tôi với…

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Mặt xấu điểm kém chưa bào h là một bất lợi cả (chắc thế đối với tôi) tôi vẫn đk chọn đi văn nghệ vẫn nói chuyện với con gái bth thậm chí chủ bạn thân đều kà con gái còn là chuyên gia hẹn hò hay giúp các cặp đôi chớm nở đến với nhau điển hình là thằng chó bạn thủa nhỏ của tôi dầy đủ yếu như thằng haruto tôi đã giúp nó có ny mặc dù sau đó vài tháng nó chia tay khi tôi còn đang ko biết là mới chỉ vừa thôi giúp hai đứa nó thôi mà
Xem thêm
Nên ai như tôi thì đừng có tự ti vì mình là ng trong hang cùng đạt vali
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Xấu không phải là bất lợi, nhưng nó là điểm yếu nhé =)) Bác cần phân biệt cho kĩ, để sau này có đi nói ở chỗ nào khác thì nên cẩn thận một chút. Ok, mặt xấu điểm kém nhưng lại có mặt tích cực ở đội văn nghệ, bắt chuyện được với con gái với tính cách hài hước hay gì khác thì đâu ai phủ nhận. Nhưng, hãy nhớ rằng, khi bác biết tân trang bản thân và kĩ năng, ngoại hình trở nên dẹp đẽ hon và học giỏi thì sẽ được nhiều người yêu quý, trính trọng, để tâm và theo dõi.
Xem thêm
anh em đề láo như nhau cả, nên là cân bằng (chắc thế)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Th anh hiền chán, nó mỏ hỗn thôi.
Xem thêm
Lạnh lùng nào đâu bác tôi thấy hài mà
Xem thêm
TRANS
Yan mà lại không biết mặt em chồng, lạ nhỉ =))
Với lại từ đoạn em gái rời căn tin, tác kể hơi sơ sài
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Vế đầu thì có lý do =)) Vế sau thì do bận quá, viết không kĩ, để rảnh hơn tí rồi chỉnh lại.
Xem thêm