Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 04: Thường dân bị bắt lần hai

15 Bình luận - Độ dài: 2,336 từ - Cập nhật:

Cũng chẳng mất bao lâu, chúng tôi đã xuống đến căn tin trường với kiểu hoàng tử bế công chúa siêu gay lọ. Và thật kì lạ, hình như lũ con trai trường này hâm mộ tôi thì phải, vì chúng nó bám đuôi theo tôi và thằng Souta từ dãy hành lang trên tầng ba xuống đến tận đây.

Hay thật chứ, mọi người nhìn ánh mắt của chúng nó mà xem, đúng là dị hơm mà. Vừa lúc nãy chúng nó còn nhìn tôi với ánh mắt phực lửa, hình viên đạn các thứ, vậy mà bây giờ chúng nó lại nhìn tôi và thằng Souta bằng ánh mắt kinh tởm.

Mà chỉ như vậy thôi thì tôi cũng chẳng phải than thở như thế này làm gì, vì cả đám con gái trong trường này cũng bắt đầu phản ứng rồi. Bọn họ nhìn tôi và thằng Souta rồi hét lên một tiếng “Kyaaaaaaaaaaaaa!!!” với đôi gò má ửng đỏ, tay che miệng các thứ.

Trời, tôi không ngờ luôn đấy, cả con trai và con gái trường này lại có sở thích nhìn chằm chằm vào người khác đến thế.

Nhưng mà nói gì thì nói, cũng do tôi và thằng Souta bày ra cái trò hoàng tử bế công chúa này trước mà. Cũng chẳng trách được bị người khác dòm ngó, bàn tán hay sỉ vả. Mà thôi, nếu như nhờ vụ gay lọ này mà đám con trai quên đi vụ tôi được Sakurase đưa về nhà thì tốt biết mấy.

“Thả tao xuống đi, Souta. Tao với mày giỡn đủ rồi.”

“Gì thế, tao tưởng mày thích trò này mà? Không chơi thêm chút nữa à?”

Thấy tôi nhăn mặt khó chịu, thế là thằng Souta nhún vai một cái, từ từ thả tôi xuống mặt đất. Sau đó, tôi vịn vào vai nó, móc trong túi ra tờ một nghìn yên đã thủ sẵn từ lúc còn trong lớp, đưa nó cho ông chủ căn tin đang đứng trước sạp hàng.

“Chú ơi, làm ch-”

Souta đặt bàn tay lên vai tôi, lắc đầu một cái.

“Nào, để hôm nay tao bao, dù sao thì tao cũng có lỗi vì hôm qua đã nghỉ học. Ai ngờ mày lại bị một con Yandere theo dõi, thậm chí là đâm mày đâu chứ.”

Nói rồi, thằng Souta đưa cho ông chủ căn tin tám tờ một nghìn yên, gọi hai tô cơm thịt bò Wagyu siêu đắt đỏ, thứ mà cả đời học sinh của tôi cũng không dám gọi.

“Mày là Souta giả à? Souta thật làm gì hào phóng đến thế?”

“Mày nghĩ tao keo kiệt đến thế à? Tao cũng là thiếu gia tài phiệt đấy nhé.”

Thằng Souta làm quá lên thật, nó biết rõ là tôi chỉ đùa thôi mà, chẳng có ý nói nó keo kiệt hay bủn xỉn gì cả.

Tôi với thằng Souta đã chơi với nhau từ hồi còn học lớp một, thế nên tôi rất hiểu tính cách của nó là như thế nào. Ngược lại, thằng Souta cũng thế, nó cũng hiểu rất rõ tính cách của tôi như đi guốc trong bụng.

Cả hai chúng tôi giống như anh em trong nhà vậy, vì cha mẹ của chúng tôi cũng là cấp trên cấp dưới trong công ty, bạn bè thân thiết ở bên ngoài đường ngoài xá. Thậm chí nhà của chúng tôi cũng gần nhau nữa, chỉ cách có hai căn, đi một tí là tới.

Thật chứ nhìn thằng Souta không hiểu ý như vậy khiến tôi cảm thấy có chút kì lạ. Có khi nào nó là yêu quái biến hình, giả dạng Souta thật để ăn thịt tôi không ta? Đời mà, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như ma quỷ với yêu quái có tồn tại thật thì sao?

“Gọi đồ ăn xong rồi thì tìm bàn ngồi thôi.”

“Ừ, lại chỗ trong góc kia ngồi đi, tao thấy chỗ đó ổn đấy.”

Quào, thằng Souta lựa chỗ hay vậy? Cái chỗ mà nó chỉ chính là cái chỗ mà ngày hôm qua tôi đã ngồi ăn. Chỗ đó cũng chính là nơi mà tôi cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của con điên Yandere đó dán chặt vào tấm lưng của tôi, không rời dù chỉ một giây hay một khắc.

Mà thôi, chắc chỉ là trùng hợp thôi, không có gì mà tôi phải sợ cả, ở đây có quá trời người cơ mà. Làm gì có chuyện con điên Yandere đó có thể động thủ ở nơi đông người như thế này chứ?

Tôi xỏ tờ một nghìn yên vào túi quần, vỗ nhẹ vào vai Souta để ra hiệu.

“Đừng bế kiểu công chúa nữa, dìu tao đến đó đi.”

“Bị què rồi nên mày hiền hẳn nhỉ? Tao mới là người nên thắc mắc mày có phải Akashi thật không đấy.”

“Nhiều chuyện quá, lẹ đi ba.”

Souta gật đầu, từ từ dìu tôi đến chiếc bàn dài nằm ở góc trái căn tin.

“Chà, thì ra đây là cơm thịt bò Wagyu bốn nghìn  yên một tô chỉ dành cho dân nhà tài phiệt đấy à?”

“Trông mày bất ngờ nhỉ? Không phải từ nhỏ đến giờ mày vẫn qua nhà tao ăn thịt bò Wagyu đấy sao?”

Cái thằng quỷ Souta này! Nó cứ chen vào họng tôi nói mấy cái thứ không đâu, mất hứng chết đi được!

Khi tôi và thằng Souta vừa đến bàn và ngồi xuống, hai tô cơm thịt bò Wagyu cũng đã được một nhân viên trong căn tin đem đến. Nhìn vào miếng thịt bò to tổ chảng, nước sốt nâu đỏ sóng sánh trên lớp cơm trắng bốc khói nghi ngút mà tôi chảy hết cả nước dải.

Đúng là đồ ăn dành cho con cháu của nhà tài phiệt, nhìn thôi là tôi đã thấy nó khác biệt hoàn toàn so với món cơm thịt bò mà tôi thường ăn. Công nhận, chỉ ngửi mùi thôi là đã thấy tô cơm này ngon gấp vạn lần tô cơm mà tôi ăn vào ngày hôm qua.

Mà nói sao nhỉ…? Ừ thì trông ngon thật, nhưng thằng Souta làm tôi mất hết cả hứng ăn. Tự dưng nhắc đến vụ tôi ăn cơm ở nhà nó làm chi, muốn cà khịa nhau hay gì?

Tôi biết mình là phận ăn chực rồi nên đừng có nhắc nữa có được không?

“Mời cả nhà dùng bữa.”

“Mời cả nhà dùng bữa.”

Tôi và thằng Souta chấp tay rồi khai đũa, cùng nhau thưởng thức bát cơm thịt bò Wagyu siêu xịn này.

Trời má! Sao nó ngon thế???

Vừa mới đút một đũa cơm vô miệng, một quả bom hương vị ngay lập tức bùng nổ trong khoang miệng của tôi. Vừa chua chua, vừa ngọt ngọt, lại còn có chút cay, hòa quyện vào nhau thật hoàn hảo. Cơm thì deo dẻo mềm mềm, nước sốt đặc sệt đậm vị, thịt bò thì mềm mịn đến mức tan ra ngay lập tức khi cắn vào.

Ôi trời ơi, thì ra đây là cơm thịt bò Wagyu bốn nghìn yên siêu đắt đỏ! Tôi phải sống có phúc lắm mới được thưởng thức một món cao lương mĩ vị như thế này đấy!

À đâu, tôi ăn suốt ở nhà thằng Souta rồi nhưng mẹ của nó, dì Shiraishi nấu không có ngon. Tôi biết mình chỉ là thằng ăn chực, không có quyền nói thức ăn của người khác ngon hay tệ, nhưng mà đúng là bát cơm thịt bò mà tôi đang ăn đây ngon gấp vạn lần nếu so với lúc tôi ăn ở nhà nó.

“Chà, cơm ngon vãi cả đái! À mà Souta này, tao tự hỏi nhà của tao với mày gần nhau cực, nhưng làm thế quái nào mà mày không biết Sakurase đến đưa tao đi học vậy?”

“Ngày hôm qua tao ở khách sạn mà, biết thế quái nào được mà biết. Mày tưởng tao là thần hay gì vậy?”

À, thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng ngày hôm qua thằng Souta nó ở nhà, nhưng có vẻ hôm qua nó đi tán gái xong dẫn con nhà người ta vào khách sạn luôn rồi. Thảo nào nó chẳng biết cái khỉ vì về chuyện của tôi cả, chứ nếu không thì nó sẽ qua nhà tôi xem có chuyện gì ngay.

Ăn với chẳng chơi, thằng Souta có khi nó chẳng cần đi học cũng được, vì gia đình nó giàu vãi ra mà. Tôi ước gì gia đình của tôi cũng giàu được như nó, sống trong đống tiền mà chẳng phải bận tâm gì đến cuộc sống.

Nhưng mọi người đừng hiểu lầm nhé, tôi không muốn sống buông thả, quẳng mình vào mấy trò ăn chơi sa đọa như thằng Souta đâu. Nếu gia đình tôi mà giàu có như nó, tôi sẽ tích cực học tập hơn nữa, sau này thừa kế sản nghiệp của gia đình, trở thành một con người thành đạt, đứng trên đỉnh xã hội.

“Hôm nay mày phải về cùng với tao đấy, Souta. Tao không muốn bị con điên Yandere đó tóm cổ nữa đâu.”

“Rồi rồi, mày đừng có nói mãi về con nhỏ Yandere bí ẩn đó nữa, mày làm tao sợ đấy.”

Nói được vài câu, tôi và thằng Souta lại tiếp tục ăn nốt chỗ cơm còn lại trong tô. Ăn xong, tôi húp tí canh đặt cạnh tô cơm, vỗ bụng vài cái rồi vươn vai. Thằng Souta thì xĩa răng một chút rồi đứng dậy, cất bước đến đứng kế tôi.”  

“Về lớp thôi, Akashi. Sắp vào tiết rồi.”

“Ờ, về lớp th- … Souta, bế tao theo kiểu công chúa rồi chạy nhanh lên.”

“Hả? Mày nói cái quái gì thế?”

“Sau lưng tao!!! Con điên Yandere đó đang ở sau lưng tao!!!”

Tôi hét lên, Souta gật đầu hiểu ý, ngay lập tức bế tôi lên và nhanh chóng chạy khỏi căn tin.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!!

Tại sao có thằng Souta rồi mà con điên Yandere đó vẫn bám lấy tôi thế???

Ngay lúc mà thằng Souta đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt như mũi kiếm đó găm vào tôi, tựa như muốn xuyên qua tấm lưng của tôi luôn ây!!! Cảm giác rùng rợn, đáng sợ vì có hai con mắt dán chặt vào tấm lưng giống y hệt cái lúc tôi bị bám đuôi vào ngày hôm qua!!!

Có quá trời người như vậy mà con điên Yandere đó vẫn bám lấy tôi, nhưng cho dù có quay đầu nhìn lại thì cũng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Vậy mà may thay, lần này tôi nghe được tiếng bước chân. Phải rồi, là tiếng bình bịch của bước chân, nghe rõ mồn một luôn!

“Nhanh lên, Souta!!! Nó vẫn ở ngay sau lưng tao!!!”

“Nhưng làm gì có ai rượt theo phía sau đâu??? Mày có bị ảo tưởng không đấy???”

“Tao không ảo tưởng!!! Chạy nhanh lên!!!

Tại sao thằng Souta lại không cảm nhận được chừ, ánh mắt như mũi dao đó vẫn dán chặt vào tấm lưng của tôi như thế này cơ mà??? Chết tiệt, càng ngày tiếng bước chân càng gần hơn rồi, con điên Yandere đó sắp chạm được tôi rồi!!!

Chạy, chạy nhanh lên, tôi chết mất, thật sự chết mất!!!

Thằng Souta bế tôi chạy muốn đứt hơi từ căn tin dưới tầng một chạy lên tầng tầng hai rồi tầng ba. Leo hết cái cầu thang này tới cầu thang khác, tôi ôm chặt vai thằng Souta, còn nó thì cứ chạy như không có ngày mai. 

Thế nhưng cho dù có chạy nhanh cỡ nào, ánh mắt đáng sợ của con điên Yandere đó vẫn dí sát vào tấm lưng của tôi mãi không rời. Không những bám sát, càng ngày nó càng đến gần hơn bao giờ hết khi thằng Souta bắt đầu đuối sức.

“Cửa lớp kia rồi, nhanh lên, Sou- Agh!!!”

Thôi xong rồi, tôi lại bị con điên Yandere đó đấy tóm được ở ngay trong vòng tay của thằng Souta và bị lôi vào căn phòng chứa dụng cụ thể chất rồi.

Vẫn tối mịt mù chẳng thấy gì, cảm giác mềm mại tựa như da thịt của con gái và mùi hương của tinh chất hoa hồng cũng trùng khớp với cảm giác mà tôi đã cảm nhận được vào ngày hôm qua.

Và mọi người biết gì không? Đến cả tấm nệm mà tôi đã ngồi vào ngày hôm qua cũng là một, cảm giác ở dưới mông không khác gì so với lúc đó. Ôi mẹ ơi, cầu xin đức phật, tôi chưa muốn chết đầu mà! Làm ơn, Souta, Haruto, hay một ai đó hãy đến đây cứu tôi đi!!!

“C-Cái gì thế??? Sao tự dưng lại!?”

Đột nhiên, căn phòng thể chất sáng rực ánh trắng huỳnh quang, lộ ra trước mắt tôi là một cô gái rất quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm đang ngồi trên hông tôi.

Thật điên khùng... Tôi đổ hết cả mồ hôi hột trên vầng trán, gương mặt tái mét đi khi nhìn vào dáng hình của cô gái đó. Miệng nuốt khan nước bọt, cả cơ thể run cầm cập trong sợ hãi. Thật sự đấy... làm sao một con người lại có hình dạng kì quái như thế này cơ chứ???

Phải rồi đó mọi người ơi, cô ấy là Hiroshi Sakurase, nhưng cổ nhìn lạ lắm!!!

Đôi mắt đỏ rực và cái đuôi hình trái tim mọc ở dưới mông của Sakurase là cái gì thế??? Còn bộ đồ Bikini bó chặt như của dân máu M mà cô ấy đang mặc trên người là gì nữa??? Không lẽ... ma quỷ thật sự có trên đời hả???

“Akashi à, ngoại tình là xấu lắm đó!”

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nghe "Bế tao đi" gay không kém nên chắc "Bế tao theo kiểu công chúa" đỡ hơn?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc v =))
Xem thêm
dù gì cũng gay thôi
Xem thêm
Cho souta về một nhà với main là hợp🐸
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Chắc chắn sẽ có ship gay 🐧
Xem thêm
@Navier Bestova: để bọn nó vào nhà nghỉ trú mưa là xong🐧
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
GG thôi, mà con nhỏ này nó là thần à??
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Không đâu =)) Là gì thì ở chap sau.
Xem thêm
Thôi thì chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi main ạ.
Xem thêm
Mạnh dạn ship màn với thằng bạn thân
Xem thêm
Chắc là cosplay nhỉ
Xem thêm
yan succubus qua thế giới ma thuật rồi à =))
Xem thêm
Vãi chưởng thật chứ,hề vãi:))
Xem thêm
Tem!!
Thanks tiểu thuyết gia nhá:3
Xem thêm