Tập 1: Tôi ghét Yandere
Chương 12: Thường dân hóa thân thành âm dương sư!
66 Bình luận - Độ dài: 3,010 từ - Cập nhật:
Sau một vài tiếng đi tàu và cuốc bộ thì tôi cũng đến được phần đất của gia tộc Saimori ở phía bắc Kyoto. Dù tấm biển tên thì ghi là đất hoang, thuộc quyền quản lý của chính phủ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng nơi đây chính là cố hương của mình – dinh thự Bạch Dương Ngọc Các.
Tôi đánh mắt nhìn ra xung quanh một lượt, rồi bỗng dưng cảm thấy rùng mình vì một lý do gì đó. Chắc có lẽ là do xung quanh khu vực này chẳng có một bóng người nào, hệt như một thị trấn bỏ hoang nằm sâu trong núi vậy. Mà không, nơi đây đúng là nằm ở dưới chân núi thật chứ giống cái gì nữa.
Phải rồi, tôi chưa nói với mọi người nhỉ?
Từ lúc đi tàu rồi cuốc bộ đến đây, tôi đều làm theo cái linh cảm mơ hồ mà bản thân đã cảm nhận được ở trong giấc mộng. Tôi thề là mình không hề sử dụng google map hay gì cả, mà chỉ tự đi đến đây theo những gì đã xuất hiện trong đầu.
Và rồi tôi đến được đây, một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi Kurama – là nơi mà đến cả một người cũng chẳng có, còn mấy ngôi nhà thì nhìn chẳng khác gì được xây từ thời Heian cổ xưa. Ở nơi này cũng có vết tích của tàn tro, chứng tỏ rằng đã từng xảy ra một vụ hỏa hoạn nhưng… lại rất lạ, bởi vì tàn tro lại có màu xám giống như tro cốt của con người.
Điều này khiến tôi có một dự cảm không lành về hành trình sắp tới, kiểu như báo hiệu rằng tôi sẽ phát hiện ra một thứ gì đó rất khủng khiếp khi chính thức đặt chân đến tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các vậy.
Tôi hướng mắt về phía trước, rồi dần ngước mặt lên để nhìn những bậc thang dẫn lên tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các ở ngoài đời.
Thật lòng là tôi không biết nên dùng từ nào để cảm thán về cái thứ trước mặt đây nữa, bởi vì nó thật sự đã vượt quá những gì tôi có thể tưởng tượng và hình dung bên trong tâm trí.
Nó giống hệt như nấc thang lên thiên đường mà tôi từng đọc trong sách vậy, chỉ khác ở một chỗ là thay vì chốn bồng lai tiên cảnh thì nó sẽ là nơi lưu giữ toàn bộ quá khứ mà bản thân đã lãng quên. Mà đối với tôi thì việc lấy lại ký ức cũng tương tự như được bước lên thiên đường vậy, nên là chúng cũng chả khác gì nhau đâu, đúng chứ?
“Chà, đến lúc đi tìm hiểu sự thật rồi tôi ơi.”
Tôi hít thở một hơi thật dài để lấy tinh thần, sau đó cất bước đi lên từng bậc thang cao vút để đến trước cảnh cổng của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các thật sự.
Cái cảm giác này, vậy là không sai rồi.
Quả nhiên là tôi đã đến đúng nơi.
Cái thứ ở phía trên những bậc thang này chính là vị trí mà tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các ngự trị ở ngoài đời. Tôi dám khẳng định là như vậy, bởi vì cái cảm giác rùng rợn như bị theo dõi bởi hàng chục đôi mắt, cộng thêm một cơn gió thổi ngày càng mạnh từ trên xuống dưới chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Không khác một chút nào nếu phải so với khi đó cả, chúng giống y chang những gì tôi đã phải trải qua ở trong giấc mộng vào ngày hôm qua!
Được rồi, bước tiếp thôi.
Tôi dồn lực xuống đôi chân, bước thật chậm để không bị cơn gió thôi mạnh như vũ bão ấy hất văng mình khỏi bậc thang. Càng lên cao, gió thổi càng mạnh và khí hậu xung quanh mảnh đất cũng dần biến đổi – trở thành khung cảnh mà tôi đã thấy ở trong giấc mộng, với bầu trời bị nhuốm thành màu đen ngòm cùng một mặt trăng ánh sắc đỏ thẫm tựa máu tươi.
“Haa… Haa…”
Tôi không biết mình đã leo được bao nhiêu bậc thang rồi nữa?
Tôi ngoảnh đầu nhìn xuống bên dưới thì chỉ thấy một màu đen ngòm cùng với khói mây, nên là chẳng thể đoán được bản thân đang cách mặt đất bao nhiêu mét. Rồi tôi lại ngước mặt nhìn lên phía trên, nhưng cũng không tài nào biết được là còn bao xa nữa mới đến đích vì đã bị đám quạ đen chặng hết tầm nhìn.
Tôi cảm nhận được sức lực của mình đang dần cạn kiệt rồi.
Hơi thở đã trở nên gấp gáp chứ không còn đều đặn như lúc đầu. Đôi chân của tôi cũng mỏi quá, cảm giác như không thể nhấc thêm mười bước nữa vậy. Tóm lại là, hiện giờ tôi đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan – có muốn tiến cũng không được, mà muốn lùi cũng không xong.
“Chết tiệt.” Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở cho đều đặn, sau đó móc con điện thoại ra khỏi túi quần và bật đèn pin lên. Ánh sáng xanh rọi về phía trước, khiến đám quạ hoảng sợ mà bay đi và làm lộ ra một đốm sáng màu xanh mờ mờ ở tít trên cao. “Kia là… đuốc lửa à?”
Nếu đốm sáng màu xanh đó thật sự là đuốc lửa thì chắc kèo tôi sắp đặt chân đến trước cánh cổng của dinh thự rồi. Chỉ vậy là được, coi như là có thêm một chút hi vọng và cũng như là động lực để tôi có thể bước tiếp mà không nản chí.
Tôi tiếp tục leo thang sau một chốc nghỉ ngơi.
Vẫn là một tốc độ thật chậm để không bị thổi bay khỏi bậc thang, đồng thời dùng ánh sáng xanh phát ra từ đèn pin để xua đuổi lũ quạ cản đường ở những bậc thang cao hơn. Cứ thế, sau vài chục phút tiến bước thì tôi cũng đứng kế bên đốm sáng màu xanh mập mờ giữa làn khói – cũng chính là cánh cổng dẫn vào tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các thật sự.
“Quả nhiên là không khác một chút nào cả.”
Lúc tôi đặt chân lên bậc thang cuối cùng thì cơn gió thổi ra từ phía sau cánh cổng cũng đã ngừng, giống hệt như lúc tôi bước đến cửa chính của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các ở trong mơ vậy. Nhưng mà lần này thì không có những gã pháp sư xương xẩu cầm bùa chú nữa, hoặc là cái lũ gớm ghiếc đó đang chờ tôi ở phía sau cánh cổng này cũng không chừng.
Mà chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì dù sao thì tôi cũng sẽ vượt qua mọi chông gai để tìm hiểu về quá khứ của mình thôi.
“Trông như cánh cổng của quỷ môn quan ấy nhỉ?”
Tôi giơ điện thoại lên cao, khiến ánh sáng của đèn pin rọi vào cánh cổng ở trước mặt mình. Nó thật to làm sao, với hai cột trụ to đùng ánh màu sơn đỏ và tấm bảng hình chữ nhật khổng lồ khắc tên của gia tộc “SAIMORI.” Phía trên còn có mái ngói cùng màu, mang đậm dặc trưng của thời xưa cũ.
Quả thật là nhìn rất giống với cánh cổng của quỷ môn quan mà tôi đã thấy trong quyển sách của cha.
Mà cũng phải thôi, bởi vì gia tộc Saimori là những âm dương sư sử dụng bùa chú và khiển thức thần mà. Ít nhiều gì thì họ cũng có liên quan đến quỷ môn quan, kiểu như làm phép thanh tẩy yêu ma hoặc là đày chúng xuống địa ngục. Có khi họ còn lập khế ước với quỷ thần như trong manga thì sao?
Dù nghe khá vô lý nhưng đúng là cũng có chút liên quan với nhau đấy chứ.
Ah, khỉ thật, tự nhiên nghĩ thế làm gì để rồi cái máu tò mò của tôi lại trỗi dậy nữa không biết. Giờ thì tôi muốn nhanh chóng vào trong để tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện ghê.
“Vào thôi nào.”
Tôi bỏ con điện thoại vào túi quần rồi mỉm cười phấn khởi, sau đó đặt đôi tay của mình lên cánh cổng. Tôi dồn lực vào hai cánh tay, cố gắng đẩy cánh cửa vào trong đến mức đỏ cả mặt. Và rồi, sau vài phút thì tiếng cọt kẹt của gỗ rít cũng vang lên cùng với một làn khói xám phà thẳng vào mặt.
Cuối cùng thì cũng đến được đây rồi.
Tôi ngồi xuống dưới bậc thềm để nghỉ lấy hơi một chút, đồng thời hướng mắt nhìn vào con đường nhỏ hẹp mà bản thân đã dốc sức mở ra. Nhưng mà… thay vì cảm thấy hào hứng thì tôi lại cứng đờ người bàng hoàng trước cái thứ đang hiện diện trong đôi nhãn cầu của mình.
“Cái… đéo gì thế?”
Tôi liền đứng dậy rồi chạy vào bên trong, tiến thẳng đến phía cuối con đường lót đá
“Không thể nào…”
Cái quái gì đây?
Tôi hỏi thật đấy, cái quái gì đã diễn ra ở đây vậy?
Tại sao ở bên trong khuôn viên rộng lớn này lại không có một tòa dinh thự nào, mà chỉ toàn là những hạt tàn tro màu xám thế này? Bạch Dương Ngọc Các ở đâu rồi? Nó đâu mất rồi? Nó biến đi chỗ quái nào rồi???
Ah…
Khốn nạn thật chứ…
Tôi quyết tâm tới tận đây để tìm hiểu về quá khứ của mình, nhưng dến khi tới nơi rồi thì nó lại chẳng còn gì ngoài một đống tro tàn không hơn không kém. Chẳng có một chút ký ức nào trở về với tôi, mà chỉ thấy sự chán nản lẫn thất vọng tìm đến cái tâm trí này mà thôi.
Giờ tôi nên làm gì đây?
Tôi không muốn bỏ cuộc như thế này… Và cũng không muốn sống như một cái vỏ rỗng không có ký ức nữa…
“Sống mà không có ký ức, hẳn là ngươi tuyệt vọng lắm nhỉ?”
“Là… ai?”
Tôi xoay người sang bên phải, rồi liếc mắt nhìn về nơi mà giọng nói ấy phát ra để xem kẻ đó là ai. Và cái người xuất hiện trong đôi nhãn cầu của tôi là một gã thiếu niên với mái tóc màu vàng, mặc đồ giống như quản gia ở thời gothic. Nếu liếc sơ qua thì tôi sẽ tưởng hắn là Haruto, nhưng nhìn kĩ thì lại không phải cậu ta.
“Sống thế này thì khổ lắm.” Cái gã tóc vàng đáng ngờ đó từ tốn bước đến chỗ tôi với một điệu cười híp mắt, trong khi đôi tay thì xỏ vào túi quần. “Để ta giải thoát cho ngươi nhé.”
“Cậu nói cái- Khục!”
Bỗng dưng tôi cảm thấy bụng mình nhói lên một cơn đau khủng khiếp, đến nỗi nước mắt liền ứa ra từ đôi nhãn cầu. Tôi nhìn xuống bụng mình thì thấy nó đã bị đâm bởi một con dao nhọn hoắt, găm sâu đến mức lút cả cán. Máu cũng bắt đầu rỉ ra từ vết đâm, nhỏ từng giọt xuống nền đá bám đầy tro tàn.
“Mày…! Thằng chó…”
Tôi lia mắt nhìn vào cái thằng khốn tóc vàng đã đâm mình, để rồi nhận ra rằng hắn thật giống với cô gái đã hành hạ thân xác của mình suốt mấy ngày qua. Những nỗi đau khi ấy lại ùa về tâm trí như một cơn lũ, khi mà tôi nhìn thấy cập sừng và đôi cánh dơi màu đen xuất hiện trên đầu và hông của hắn ta.
Thằng khốn này… là đồng bọn của Sakurase.
“Tại sao… mày… lại…!?” Tôi bấu chặt lấy đôi vai của hắn, ghim ánh mắt đang dần mờ đục của mình vào hắn trong khi miệng thì hộc cả máu. “Mày… Sarukase… có liê-”
“Người chết thì không cần biết để làm gì.” Thằng khốn đấy xoay lưỡi dao trong bụng tôi rồi rút nó ra, khiến máu phụt ra như suối mà không có cách nào để ngăn lại. “Vĩnh biệt.”
Hắn sút tôi ngã xuống nền đá rồi quay lưng rời đi, bỏ tôi chết dần chết mòn ở nơi khuôn viên rộng lớn này.
Ah, chết tiệt. Lần này thì không phải là mơ nữa rồi.
Tôi sắp chết thật sao?
Con mẹ nó, tôi không muốn chết theo một cách nhảm nhí như thế này.
Nếu phải chết thì tôi muốn đạt được mục đích của mình khi đến nơi này, đó là tìm lại được ký ức mà mình để lãng quên. Tôi muốn chết khi bản thân có đầy đủ ký ức và làm được mọi điều mà mình muốn, hoặc chỉ ít thì cũng phải biết được lý do tại sao mà hắn ta lại muốn giết mình.
Còn chết như thế này, không biết một cái quái gì cho đến lúc tắt thở? Chó má nó, tôi không muốn chết theo kiểu này!
“Mình chưa muốn chết…”
Đôi mắt của tôi đang dần khép lại, còn hơi thở thì đã trở nên thoi thóp lắm rồi. Máu thì vẫn chứ chảy ra mãi mà không thấy điểm dừng, khiến ý thức của tôi cũng sắp chìm vào hố đen sâu thẳm vì mất quá nhiều máu.
Chết… tiệt.
…
Cứ nghỉ ngơi cho khỏe, những chuyện còn lại cứ để ta lo.
***
“Ngươi nghĩ là mình vừa làm trò quái gì với ta thế, Shiraishi V. Ritas Kyosuke.”
“Hả…?”
“Ta đang hỏi ngươi đấy? Sao ngươi dám đâm nửa kia của ta?”
Kyosuke quay người lại, và rồi gương mặt của hắn liền trắng bệch khi nhìn thấy “Tôi” đang đứng trước mặt hắn. Cả người đều thấm đẫm máu đỏ, vết đâm thì vẫn còn y nguyên.
“Mày, mày là!?” Hắn hốt hoảng trong một thoáng, sau đó liền lấy lại bình tĩnh rồi vào thế thủ dao với anh mắt chứa đầy sát khí. “Saimori Akashi, là mày à?”
“Dù chỉ là một con chó nhưng trí nhớ của ngươi cũng khá tốt đấy.” Tôi cười khẩy, rồi tra thanh trảm nguyệt ra khỏi bao da. “Ngươi đúng rồi đấy. Ta là gia chủ đời thứ mười chín của dòng tộc Saimori danh giá, Saimori Akashi.”
“Mày có là ai cũng không quan trọng.” Kyosuke liền bức tốc lao đến chỗ tôi như một tia điện. “Vì tao chỉ cần giết mày thêm một lần nữa là được!”
“Ngươi có thể à?”
Tôi lách người để né đòn đâm thần tốc ấy, rồi vung một nhát vào đôi chân của hắn. Nhát chém cắt qua xương hắn ngọt như gọt táo, khiến nó đứt rời thành hai mảnh. Máu đỏ phun ra như những hạt mưa, đến nỗi bắn lên cả người tôi.
“Aghhh!!!”
Kyosuke ngã sấp mặt xuống nền đá, còn tôi thì từ tốn bước lại gần hắn. Tôi đạp lên gương mặt của thằng khốn Incubus này, trong khi đâm mũi kiếm vào bụng hắn rồi xoáy một phát thật mạnh và dứt khoát. Hắn lại gào lên trong đau đớn, vùng vẫy trong sự bất lực nhưng tôi vẫn không dừng lại.
“Ta chán nghe ngươi gào như một con chó rồi. Vậy thì, chết đi.” Tôi nắm lấy cổ áo và xách hắn lên bằng một tay. Không chần chừ, tôi quăng hắn lên trời rồi tra thanh trảm nguyệt trở lại bao da. Ngay lúc ấy, thời gian dường như đã trôi chậm lại khi tôi vào thế thủ kiếm. “Song Nguyệt Chi Thức – Thập Nhị Luân Trảm.”
Tôi vung một đường, phá vỡ khoảng ngưng đọng thời gian và cắt ngang qua chiếc cổ của Kyosuke. Như một cơn bão bất chợt ập đến, có hàng chục đường kiếm khí bán nguyệt nối theo theo nhát chém của tôi, cắt nát cơ thể của gã Incubus thành vô số mảnh vụn của máu và thịt.
“…”
Tôi siết chặt thanh trảm nguyệt trong lòng bàn tay rồi phóng về phía trước. Đúng như tôi nghĩ, nó đã bị đánh bật lên trời cùng một tiếng keng to đến mức chói tai.
“Ra đây đi. Ta biết ngươi đang ở đây rồi, Ruwick Von Estaburn.”
“Quả nhiên là không thể qua được mắt cậu nhỉ?” Từ hư vô, có một chàng thiếu niên mặc quân phục màu đen xuất hiện với thanh trảm nguyệt trên tay. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, rồi trả thanh trảm nguyệt về cho chủ nhân của nó. “Lâu rồi không gặp, ‘Saimori’ Akashi.”
“Đừng có tỏ ra như thể chúng ta thân thiết lắm vậy. Ngươi và đám linh mục Vatican đều là một lũ khốn.” Tôi tra thanh trảm nguyệt trở lại bao da, sau đó lia ánh mắt chứa đầy sát khí sang gương mặt của Ruwick. “Ta biết ngươi đang đóng giả làm bạn của “Ta” kia, nên liệu hồn mà làm cho tốt vào. Nếu ngươi dám động vào cậu ta, thì đừng trách tại sao ta vô tình.”
“Đừng hằn học thế, chúng ta cùng phe mà.”
“Ha, ‘Cùng Phe’ à?” Tôi tặc lưỡi, rồi nhắm mắt lại để chuẩn bị trả cơ thể cho nửa kia. “Đúng là ăn nói hàm hồ, nhưng mà thôi. Nửa kia của ta, nhờ cả vào ngươi.”
“Cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.”
Tôi gật đầu rồi liền kết ấn bằng mười ngón tay, sau đó xướng lên câu thần chú: “Thoát, cấp cấp như luật lệnh” để trở về Bạch Dương Ngọc Các.
66 Bình luận
Lại là thuộc hạ của Leticia chăng ?🐸🐧
Nửa kia của ta...sao nghe nó cứ sai sai nhỉ