Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 03: Thường dân đi học

22 Bình luận - Độ dài: 2,810 từ - Cập nhật:

“Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử thời Edo…”

Ngồi khoanh tay trên bộ bàn ghế của mình nằm ở vị trí trong cùng cạnh cửa sổ, tôi không thể rời mắt khỏi cô nàng tóc đen ngực bự đang chăm chú nghe giảng ở bàn đầu ngay giữa lớp học. Tôi cũng mặc xác ông thầy mặc vest, tóc bạc phơ đang gồng sức lên giảng bài vô cùng tâm huyết, vì bây giờ tôi không thể nghe lọt được một chữ vào tai.

Mọi người biết tại sao không? Ừ mà chắc mọi người cũng biết cả rồi, nguyên nhân của chuyện một chàng trai nghiêm túc, học sinh mẫu mực như tôi lại không thể tập trung học hành nghiêm chỉnh. Mọi người nghĩ không sai đâu, tất cả là do cô nàng đang ngồi học bài ở trên bàn đầu kia, người mà tôi đang thờ ơ quan sát bằng đôi mắt của mình.

Hiroshi Sakurase. Phải, chính là cô ấy, cô nàng đã đưa tôi đến lớp học vào sáng hôm nay bằng một chiếc xe hơi vô cùng xịn xò. Và cô ấy cũng chính là người mà tôi vẫn đang “Để ý” theo một nghĩa nào đó.

Ấy mà mọi người chắc hẳn cũng đang thắc mắc tại sao bây giờ tôi lại ngồi trong lớp học như vậy nhỉ? Được rồi, để tôi kể lại chuyện hồi sáng, thời điểm trước khi tôi cùng Sakurase từ nhà đến trường.

Lúc đó, ý tôi là cái lúc Sakurase nghe tôi hỏi cô ấy có phải con điên Yandere đã đâm tôi trong phòng chứa dụng cụ thể chất hay không, thì cổ im lặng một lúc lâu, mặt tối sầm trông cực kì đáng sợ. Thề với mọi người luôn, tôi cứ tưởng lúc đó mình chết chắc rồi chứ!

Nhưng không, những chuyện sau đó không giống như mọi người nghĩ đâu. Sakurase sau một lúc tối sầm mặt mũi đã trả lời tôi như thế này “Không phải đâu, ngày hôm qua tớ trên đường rời khỏi câu lạc bộ thì thấy cậu nằm sấp dưới cầu thang, thế là tớ đã đưa cậu về nhà.”

Vậy đấy, Sakurase đã trả lời tôi như vậy.

Và rồi lên xe đến trường, cả hai chúng tôi đều câm như hến, không nói một câu nào cho đến tận lúc tới trường. Mà hay ở chõ khi đến trường, Sakurase còn yêu cầu tài xế dừng xe cách trường một đoạn, giúp tôi không bị bắt gặp đi cùng xe với cô ấy lần thứ hai bởi mấy thằng con trai trong trường, một hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng tinh ý.

Ừ thì… Sakurase trả lời như vậy cũng hợp lí phết. Nhưng tôi khá tự tin vào khứu giác của mình, cái mùi nước hoa trên cơ thể của Sakurase giống y hệt như cái mùi mà tôi đã ngửi được từ con điên Yandere kia.

Tôi chắc chắn mà, không thể làm được đâu, cái mùi đó quen lắm, có hẳn đặc trưng riêng luôn. Là mùi hoa hồng, một mùi tiết ra từ tinh chất hoa hồng vô cùng đậm đặc. Tôi ngửi phát là nhận ra ngay, lầm thế quái nào được, nó nồng nặc như thế cơ mà.

Nhưng mùi nước hoa ấy cũng có thể là trùng hợp, vì có rất nhiều người dùng nó ngoài Sakurase thì sao? Và câu trả lời của cô ấy dành cho câu hỏi có phần vô duyên của tôi cũng giống như một bằng chứng ngoại phạm vậy.

Tôi biết Sakurase đang tham gia câu lạc bộ văn học, vị trí của phòng câu lạc bộ đó cũng khá gần với phòng chứa dụng cụ thể chất. Từ đó tôi có thể suy ra, cô ấy chỉ vô tình bắt gặp tôi nằm sấp mặt dưới cầu thang trên đường ra khỏi phòng câu lạc bộ, sau đó cô ấy đưa tôi về nhà vì bản tính tốt bụng của mình.

Dù vậy, tôi vẫn cứ ngờ ngợ, không thể xóa bỏ suy nghĩ Sakurase là con điên Yandere đó ra khỏi tâm trí của mình được. Một cảm giác rợn người, khiến tôi sởn gai óc khi nhớ đến gương mặt tối sầm của cố ấy vào cái lúc cả hai chúng tôi ở trong phòng.

“Sakurase… nhìn mình?”

Trong lúc mãi ngắm nhìn với Sakurase đến mức quên cả mọi thứ xung quanh, tôi đã chạm mắt với cô ấy. Ngay lập tức, tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của Sakurase, mặc dù tôi cũng chẳng biết tại sao mình phải quay mặt tránh né như vậy.

Ôi trời! Mọi người ơi, Sakurase vừa liếc nhìn tôi kìa.

Khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy Sakurase cúi người xuống dưới sàn nhà, với tay nhặt lấy cục tẩy nằm cạnh chân bàn. Và mọi người có nhận ra không, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, chẳng đáng phải kể công gì, nhưng cô ấy đã liếc nhìn tôi và mỉm cười.

Chu cha mẹ ơi, nữ thần Hiroshi Sakurase của trường cao trung Nanamiya danh giá vừa giao tiếp không lời với một thường dân như tôi!

Ủa mà khoan, từ từ đã.

Tôi đã để ý từ lúc cả hai ở nhà rồi, tại sao Sakurase lại chú ý đến tôi như vậy, thậm chí là còn thân thiết quá mức là đằng khác. Ở nhà thì gọi tên tôi, đút bánh cho tôi ăn như người yêu, dùng xe hơi đưa tôi đến trường. Giờ lên trường thì liếc mắt nhìn tôi vả mỉm cười, giao tiếp không lời thông qua ánh mắt và biểu cảm trên gương mặt.

Mọi người có nghĩ giống tôi không? Ý là Sakurase thích tôi ấy? Ừ thì tôi biết là mình chỉ đang ảo tưởng sức mạnh, nhưng mọi người thử suy nghĩ mà xem? Chẳng có một lý do nào khác để giải thích chuyện này cả, vì chỉ có một cô gái đã sa vào tình yêu mới thể hiện ra những hành động vượt mức bạn bè như thế này với một chàng trai mà thôi.

Tôi biết tôi biết.

Tôi biết là bản thân đang ảo tưởng viễn vong vào một tương lai trở thành bạn trai của nữ thần, nhưng mọi người cũng hãy thông cảm cho tôi một chút. Bất cứ một đứa con trai nào trải qua tình huống như này cũng sẽ nghĩ như tôi thôi, vì đây là bản tính trung thực, linh cảm của một người đàn ông con trai.

Ai nhìn vào cũng biết Sakurase chỉ xứng đáng với Haruto, nhưng tôi cũng được quyền ảo tưởng mà, phải không? Nhưng mọi người biết đấy, ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, và tôi thì chẳng trong mong gì mấy vào cái ảo tưởng đó cả.

Nghi ngờ của tôi về chuyện Sakurase là con điên Yandere bí ẩn đó vẫn còn, thế nên nếu như cô ấy thật sự là con điên Yandere bí ẩn đó thì tôi cũng chẳng mong chờ gì vào việc cổ thích tôi, yêu tôi cả. Tôi vẫn còn muốn sống, vẫn còn một tương lai tươi sáng phía trước, vẫn còn một gia đình ấm áp đầy ấp tình thương, vì thế tôi không nên vướng vào Yandere để rồi đánh mất mọi thứ.

Giống như… cha của tôi vậy.

Thôi, chắc tôi cũng nghĩ quá nhiều về Sakurase rồi. Tôi nên chấn chỉnh lại tinh thần, học hành cho xong ngày hôm nay rồi tìm hiểu về con điên Yandere đó sau vậy.

Tôi lia ánh mắt của mình từ Sakurase sang tấm bảng đen, tập trung học hành cho đến giờ ra chơi vào buổi trưa.

***

“Ê Akashi, tao để ý rồi nha, sáng giờ mày chỉ toàn nhìn Hiroshi thôi!”

“Tao nhìn ai thì liên quan gì đến mày? Cơ mà thằng quỷ, hôm qua mày cúp học đi đâu thế hả?”

“Biết rồi còn hỏi? Tao đi tán mấy em gái bên trường nữ sinh Kyorai Souki.”

Chậc, thằng quỷ này luôn như vậy. Tôi ghét cái kiểu nhơn nhởn khó ưa này của nó.

Trong giờ nghỉ giải lao vào buổi trưa, cái thằng ngồi ở bàn trên, tóc nâu, mắt xanh, gương mặt vô cùng đẹp trai quay người xuống nói chuyện với tôi và bày ra cái vẻ mặt cù nhây vô cùng ngứa mắt.

Xin giới thiệu với mọi người, thằng quỷ này là Fumiya Souta, thằng bạn thân chí cốt của tôi.

Souta là một thằng đẹp mã, nếu phải so ở trong cái lớp này thì nó chỉ thua mỗi Haruto. Học hành cũng giỏi giang, giao tiếp thì khỏi bàn, gia thế thì giàu có. Nó đúng là một thằng con trai nắm trong tay tất cả mọi thứ, sinh ra là đã ở vạch đích.

Thế nhưng trái ngược với cái vẻ bề ngoài hào nhoáng đó, nội tâm của Souta là một thằng thích đùa nhây, thích đi tán gái dạo, trap boy số một thành phố Tokyo, thằng khốn chuyên đi lừa gạt tình cảm của chị em phụ nữ giỏi nhất mà tôi biết.

Vậy mà bằng một cách thần kì nào đấy, một người nghiêm túc như tôi lại chơi thân với nó mới hay chứ, thậm chí là đã thân nhau từ hồi cấp một.

“Mà sao tụi trong lớp cứ găm chặt ánh mắt như muốn bốc lửa vào mày vậy, Akashi? Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì à?”

“Mày muốn chết đúng không? Tại mày cúp học ngày hôm qua nên bây giờ tao mới bị tụi nó găm chặt ánh mắt cay cú như thế vào người đấy!!!”

Tôi đấm vào ngực Souta một cái mạnh, khiến nó rên lên một tiếng nghe cũng khá đau đớn. Mặc dù bị đấm là vậy, nhưng Souta chỉ cười khổ, chấp tay xin lỗi tôi.

Cũng tại thằng quỷ này mà ngày hôm qua tôi mới bị con điên Yandere đó tóm cổ vào phòng chứa dụng cụ thể chất.

Nếu ngày hôm qua Souta đi học, thì tôi đã đi ăn cùng với nó, thế là sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Không có chuyện con điên Yandere đó cầm dao, bút hay một thứ gì đó đâm vào đùi tôi, không có chuyện tôi ngã cầu thang và được Sakurase đưa về nhà để rồi bị mấy thằng con trai trong lớp, trong trường ghim.

Đáng lẽ cuộc sống của tôi sẽ yên bình như mọi khi nếu thằng quỷ Souta đi học, nhưng sau cùng thì nó lại cúp học để đi tán gái, và bây giờ thì mọi chuyện đã thành như thế này.  Chết tiệt, tôi ghét thằng Souta…

“Haa… Hôm qua tao bị một con điên Yandere lôi vào phòng chứa dụng cụ thể chất. Nó cầm cái gì đó nhọn nhọn đâm vào chân tao.”

“Thế á!? Mày bị Yandere theo dõi hả???”

Souta bày ra một vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Nó nhanh chóng nhấc mông khỏi ghế, ngồi xổm xuống sàn nhà, bắt đầu động vào đôi chân của tôi để kiểm tra vết đâm.

Uida!

“Thằng quỷ, đừng có đụng mạnh như thế!!! Nó đau vãi cả ra!!!”

“Xin lỗi xin lỗi!”

Tôi đẩy thằng Souta ra xa khỏi đôi chân của mình, còn nó thì lại quay về chỗ ngồi ở bàn trên, chống tay lên bàn học của tôi rồi đặt má lên lòng bàn tay..

“Mày cũng xui xẻo nhỉ? Tự dưng bị một con Yandere theo dõi.”

“Đừng có bình thãn như thế, tất cả là tại hôm qua mày cúp học đấy, Souta.”

“Xin lỗi mà, đừng có cằn nhằn tao như thế nữa.”

Tất cả lũ con trai trong lớp này trừ thằng Souta và Haruto đều đang nhìn tôi với ánh mắt phực lửa. Thậm chí khi tôi nhìn ra bên ngoài, có cả mấy thằng con trai từ lớp khác và đàn anh lớp trên cũng đang găm ánh mắt hình viên đạn vào tôi ở bên ngoài hành lang.

Lũ khốn đó, ý tôi là tất cả lũ con trai trong ngôi trường này đang có một sự ghen tị không hề nhỏ với tôi. Cũng phải, được Sakurase đưa về bằng xe hơi, được ngồi bên cạnh cô ấy một khoảng lâu cơ mà. Mặc dù lúc đó tôi bất tỉnh, chẳng biết cái gì đang xảy ra cả.

“Ủa mà Sakurase đi đâu rồi nhỉ?”

Mãi nói chuyện với thằng Souta mà tôi không để ý Sakurase đã rời khỏi bàn học của mình, đi đâu mất khỏi lớp rồi. Mà cũng phải, cô ấy chắc cũng không thích hàng trăm ánh mắt của lũ con trai trong trường nhìn vào trong lớp đâu.

Chắc Sakurase xuống căn tin rồi, tôi nghĩ vậy.

“Gì thế, tự dưng mày lại nhắc đến Hiroshi vậy? Mày thích cô ấy à?”

“Tao không, chỉ là ngày hôm qua cô ấy đưa tao về nhà, đó cũng là lý do mà tao bị đám con trai trong trường này ghim đấy.”

“Sướng nhỉ? Được nữ thần đưa về nhà cơ mà.”

Thằng Souta điên rồi, sướng cái gì mà sướng?

Ai lại thích bị hàng trăm ánh mắt căm thù, cay cú, ghen tị này găm chặt vào người chứ? Ai muốn, ai sướng thì tôi chẳng biết, chứ riêng tôi thì được Sakurase đưa về nhà trước mặt lũ con trai đúng là địa ngục trần gian.

Với cả chắc thằng Souta cũng bị nhìn như vậy quen rồi nên nó mới nói như vậy. Nó đẹp trai quá mà, con gái trong ngôi trường này thích nó quá trời. Hễ mà hỏi chàng trai mà mấy cô nàng trong trường này ái mộ là ai, chắc chắn sẽ có người trả lời là Haruto hoặc Souta.

Ánh mắt của lũ con trai trong trường thật sự rất khó chịu, vì thế tôi đành phải di chuyển ánh mắt của mình ra ngoài khung cửa sổ để tránh chạm mắt với chúng nó.

“Mà này, mày có thích Hiroshi không, Souta? Ý tao là cô ấy vô cùng xinh đẹp, lại còn hoàn hảo, chắc chắn mày phải thích chứ nhỉ?”

“Mày không sợ con nhỏ Yandere bí ản kia xử đẹp mày à? Tự dưng lại đi hỏi một câu như vậy với tao?”

Nghe Souta hỏi vậy, tôi thở dài một hơi, thờ ơ đáp lại.

“Im đi, trả lời tao nghe xem nào.”

“Tao không thích Hiroshi, tao nói thật đấy. Cô ấy hoàn hảo quá, chẳng có gì thú vị, tán không vui chút nào. Tao thích mấy em gái như nhỏ em Honami của mày hơn.”

Đúng là Souta nhỉ? Tôi công nhận gu của nó mặn mòi thật, không thích cả nữ thần Sakurase cơ đấy. Mà cũng phải, nó tán quá nhiều cô gái rồi, thay bạn gái như thay áo luôn mà. Khác với tôi, loại con trai như thằng Souta thì Sakurase không hấp dẫn cũng phải.

Kiểu con gái mà thằng Souta thích chắc phải có tính cách mạnh mẽ, hay có một cái gì đó nổi bật giống như con em Honami xấc láo của tôi.

Mà thằng Souta thật sự thích Honami sao? Thế thì cũng mừng, cuối cùng con em gái hung dữ của tôi cũng có một người thích rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép con bé quen nhau với một thằng trap boy như Souta đâu.

“Mày đừng có động đến Honami. Thằng trap boy như mày thì đi kiếm nhỏ khác đi.”

Thấy tôi trừng mắt nói vậy, Souta cười khổ rồi nhún vai một cái.

“Nào nào, tao đã nói là sẽ tán bé Honami đâu mà, bình tĩnh đi bạn thân của tao.”

Thôi được rồi, nếu thằng Souta đã nói vậy thì ổn. Mà biết đâu chừng nó nói xạo thì sao, vì thế tôi phải canh chừng nó thật kĩ mới được. Thằng quỷ này không được phép động đến Honami, vì nó sẽ phá hủy cuộc đời của con bé mất.

Ừ mà tôi cũng hơi đói bụng rồi, phải đi ăn thôi.

“Tao với mày đi ăn thôi, Souta. Tao đói bụng rồi.”

“Đi kiểu gì? Mày bắt tao bế mày theo kiểu công chúa à?”

“Ừ, chuẩn rồi, bế tao theo kiểu công chúa đi. Tao muốn ăn cơm thịt bò.”

Tôi gật đầu và Souta cũng vậy, sau đó nó nhấc mông khỏi ghế và bế tôi lên theo kiểu công chúa. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi xuống căn tin dưới ánh nhìn kinh tởm của đám con trai trong trường.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
FB-IMG-1708343213445.jpg
Xem thêm
@Raynard: Bro, tôi đang thắc mắc là khi nào main mới thức tỉnh sức mạnh để bình định chúng sinh, lập harem và có con vậy 🐧 ( quan trọng là khi nào thức tỉnh sức mạnh ấy, mấy cái còn lại không quan trọng bằng cái này đâu 🐧 )
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
ayo? trap boi? đã thế lại còn bế công chúa?
Thế giới này tàn rồi :)))
thanks tác giả
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn thân nó vậy =))
Xem thêm
Tự dưng thấy lo cho thằng bạn 😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nó vẫn sống tốt, yên tâm =)))
Xem thêm
🏳️‍🌈 ?
Xem thêm
🤔🌈⁉️
Xem thêm
Đúng bạn thân
Xem thêm
Câu truyện tiến triển quá nhanh quá nguy hiểm ở vị trí của main.Ừm khá thú vị 😉
Xem thêm
Tôi thấy Khả năng cao bộ này bị trảm
Xây dựng khá là nhạt nhòa
Xem thêm
TRANS
Đáng nhẽ main phải nghi ngờ cách nhỏ trả lời chứ nhỉ? Nếu hỏi câu hỏi lạ kiểu "Cậu có phải là con yandere...?" thì câu trả lời trước tiên phải là "Cậu nói gì cơ?", "Hả" hay là "Ai cơ?" chứ? Đây nhỏ này lại đáp "Không phải", gần như đáng nghi rồi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main Romcom mà, phải cho nó ngu tí chứ ông =)) Nhưng đúng là lúc viết tôi không chú ý đến thật, ai ngờ đâu.
Xem thêm
Vl bế công chúa =))
Xem thêm
:))) nice
Xem thêm