Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 08: Thường dân nghiện ngập

5 Bình luận - Độ dài: 2,962 từ - Cập nhật:

"Anh gan to quá nhỉ? Còn tính ngủ đến khi nào nữa hả?" 

Im đi, ồn ào quá đấy! Có biết phá giấc ngủ của người khác là tối kị hay không vậy???

Vì cái giọng nói hằn học khó chịu, đã vậy lại còn khàn khàn này làm ý thức đã lọt vào hố đen của tôi quay lại sau một giấc ngủ ngon lành. Rồi tiếng nói chuyện ồn ào của mấy đứa trong lớp, tiếng gió rít xì xào ở bên ngoài cửa sổ thay nhau hành hạ màng nhĩ của tôi. Thậm chí còn có ai đó đang gõ cái gì đó cứng cứng vào vai tôi, đau đấy nhé!

Thật đấy, bộ không thể để tôi ngủ thêm một chút được hay sao? Có biết hôm qua tôi không chợp mắt được miếng nào không vậy hả?

Chết tiệt, mới sáng mà đã phải cọc rồi. 

Tôi vò lấy mái tóc một chút, sau đó chớp chớp đôi mí mắt để lấy lại tầm nhìn đã nhòe đi sau giấc ngủ. Và rồi, đập ngay vào mắt tôi là cái mặt bàn láng mịn màu vàng gỗ này. Tôi ngáp một hơi dài, ngẩng mặt khỏi đó thì dáng người của một lão già tóc bạc mắt đen va ngay vào mắt. Lão ta mặc vest xám, tay cầm quyển sách giáo khoa đã cuộn thành khúc và đập vào đầu tôi cái bộp. 

Ui da! Mà chết tiệt, sao lão già này lại xuống chỗ tôi vậy? 

Không cần tôi nói thì chắc mọi người cũng đoán được lão già này là ai rồi. Yeah, Bingo! Mọi người đoán không hề sai đâu, ông ta chính là nhân vật đã xuất hiện ở chương ba của bộ truyện nhạt nhẽo và nhảm nhí này, là lão thầy dạy sử của lớp tôi. 

"Anh biết hôm nay là hôm nay là ngày gì không vậy hả? Tôi đang hỏi anh đấy, học sinh nghiêm túc Kaname Akashi?" 

"Là ngày gì ạ? Sinh nhật hay kỉ niệm ngày cưới của thầy à?" 

Nghe tôi trả lời vậy, lão thầy liền tức đến mức thái dương nổi cả gân xanh. Vẻ mặt thì nhìn chẳng khác gì quỷ, cứ như sắp bùng nổ cơn tức giận tột độ đến nơi rồi vậy. Rồi lão ta siết chặt "Thanh đao" bằng giấy trên tay phải, gõ vào đầu tôi thêm một phát thật mạnh nữa. Nó đau chết đi được, khiến tôi choáng váng đến mức muốn ngã xuống sàn nhà. 

Lão ta bị điên rồi! Quá đáng vừa phải thôi chứ! 

"Tôi chưa có vợ!!! Sao cậu dám động chạm vào nỗi đau của tôi hả thằng nhóc này!!!" 

Lão thầy hét lên như bò rống, gương mặt thì giận đến mức tím tái hết cả lên. Sau đó thì mấy đứa trong lớp bắt đầu cười phá lên như được mùa, thậm chí còn có đứa còn chỉ tay về phía hai người chúng tôi rồi cười đến chảy nước mắt. Thằng Souta ngồi ở bàn trên cũng ôm bụng mà cười, đến mức nó phải đấm vào chân để nhịn khi thấy lôi liếc mắt sang chỗ nó.

... Trời ạ. Loạn hết cả lên rồi.

Chắc lão thầy bây giờ đang cảm thấy nhục lắm, vì bị bọn học sinh đáng tuổi cháu mình cười cho thối hết cả mặt cơ mà. Lão ta trong mắt tôi bây giờ đã không còn giận dữ nữa, mà thay vào đó là nét mặt của một người bất lực khi biểu cảm trông vô cùng thất thần.

Trông lão ta cứ như hồn sắp bay khỏi xác vậy, nhìn tội thật sự luôn ấy trời... 

Thôi thì cũng lả lỗi của tôi, giải vây cho lão ta vậy. 

Tôi đưa tay ra sau đầu gãi gãi vài cái, sau đó bày ra một vẻ mặt hối lỗi rồi hằn giọng. 

"Em xin lỗi vì đã ngủ gật trong giờ học ạ... Vậy thầy xuống chỗ em làm gì vậy?" 

"Anh không biết hôm nay có bài kiểm tra giữa kì à? Anh là lớp phó học tập đấy, thế sao anh lại là người quên vậy???" 

"À phải, kiểm tra giữa kì..." 

Lão ta không nhắc thì tôi cũng quên bén đi mất, rằng hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra giữa gì môn sử. Cái lúc gặp Sakurase hồi sáng, rồi sau đó có một đống chuyện xảy ra làm não tôi quá tải như ổ cứng máy tính bị đầy vậy. Với cả là tôi buồn ngủ quá, đã chợp mắt rồi thì làm gì còn sức để tỉnh dậy cho đúng giờ nữa. 

Không biết là mấy giờ rồi ta? 

Tôi liếc mắt sang phía bên phải, nơi có cái đồng hồ treo tường mà phòng học nào trong trường cũng có. Trên đấy hiện con số bảy giờ mười lăm phút, tức là đã vào lớp được gần nửa tiết rồi. Tôi thở dài, sau đó lại nhìn sang tấm bảng đen ở trên bức tường phía trước thì thấy trên nó đã ghi giờ giấc thi cử cùng với tên môn thi cả rồi. 

Tôi nuốt nước bọt, vầng trán bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi ngước mặt nhìn lên lão thầy đang lắc đầu bất lực. 

"Trễ... mười lăm phút rồi thầy nhỉ?" 

"Anh mà cũng biết xem giờ giấc à? Sao không ngủ tiếp đi?" 

"Dạ thôi ạ, sao em dám ngủ tiếp..." 

Giờ người cần giải vây không phải là lào thầy đâu... Mà người đó phải chính là tôi mới đúng! 

Ngủ gật làm cả lớp trễ giờ thi, thế nên tuần sau cả lớp sẽ phải xách đít đi học bù. Nhìn bọn trong lớp cười nãy giờ thế thôi, chứ lát nữa bọn nó nhận ra là tuần sau phải học bù thì tôi sẽ bị đập đến chết mất. 

Và hơn cả thế, hôm nay có kiểm tra giữa kì mà tôi vẫn chưa học cái quái gì vào đầu cả. Giờ có làm bài thì chắc cũng chẳng được mấy câu đâu, và rồi điểm của tôi sẽ ở dưới đáy xã hội trong lớp. Trời, mọi người nghĩ mà xem... Một thằng lớp phó học tập như tôi lại có con điểm đáy xã hội, thấp đến mức thua cả mấy đứa mặt mày mụn mọt mà hôm trước tôi chê. 

Tất cả là tại Haruto và Sakurase! Tôi ghét lũ Succubus chết tiệt đó! 

"Anh đi theo tôi mau lên, còn phát bài cho các bạn trong lớp nữa." 

"Vâng, em biết rồi ạ..." 

Giờ tôi chính là tội đồ trong lớp này, cho nên có nói hay giải thích gì thì cũng vậy thôi. Thế là tôi nhấc mông khỏi ghế, cùng lão thầy đi lên bàn giáo viên để lấy giấy kiểm tra trong im lặng. Đến nơi, tôi cầm lấy chồng giấy kiểm tra nặng trịch từ tay lão thầy, sau đó bắt đầu đi phát cho mấy đứa trong lớp. 

Cứ mỗi lần phát đề cho đứa nào, là y như rằng nó sẽ nhìn tôi rồi lại cười. Cả nam lẫn nữ trong cái lớp này bây giờ đều xem tôi chẳng khác gì thằng hề, chúa tể rạp xiếc cả. À không, nói thế thì lại không đúng! Vẫn còn một người trong lớp này không xem tôi là thằng hề. Mọi người chắc không tin đâu, nhưng người đó chính là Sakurase. 

Lúc tôi phát đề cho Sakurase, cô ấy chỉ nhận lấy tờ đề từ tay tôi và mỉm cười. Thật đấy, nhìn cô ấy mỉm cười như vậy làm tôi không nỡ lòng ghét cổ chút nào. Nghe thật mâu thuẫn nhỉ, khi một người vừa mới bảo ghét Sakurase cách đây mấy phút trước như tôi bây giờ lại nói "Không nỡ ghét" cô ấy. 

Đau thật đấy, nghe cái chát rõ to vang vọng ở bên trong tâm trí luôn. Đúng là tự vả mặt mình thì không dễ chịu chút nào cả.

"Phát đề xong rồi thì về chỗ làm bài đi." 

"... Vâng ạ." 

"Lần sau anh đừng có ngủ gật nữa, không là tôi đuổi khỏi lớp luôn đấy nhé." 

Tôi gật đầu hiểu ý, bước từng bước về chỗ ngồi của mình khi phát tờ đề cuối cùng cho Haruto. Đặt tờ đề kiểm tra xuống mặt bàn, tôi bắt đầu làm bài như một thằng đội sổ vì vẫn chưa ôn được chút kiến thức nào vào đầu... 

***

Reng!!!

Thời gian trôi qua sao mà thật nhanh và chóng vánh, khi tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên ngoài cửa lớp. Bây giờ đã là buổi trưa rồi, còn tôi thì bắt đầu đứng dậy khỏi bàn và đi đến bàn giáo viên để phổ biến lịch học thực hành tuần sau cho cả lớp. Khi nói xong thì tôi quay về chỗ ngồi mà không đói hoài gì đến mọi thứ xung quanh, cứ thế mà bơ những ánh mắt chứa đầy sự tức giận hay tiếng cợt nhã của đám học sinh trong lớp. 

Mọi người thắc mắc vì sao tụi nó lại như vậy à? Cũng dễ hiểu thôi, vì như tôi đã nói hồi sáng rồi đó. Trong lúc tôi thu bài thì lão thầy đã dặn tuần sau phải học bù rồi. 

"Trông mặt mày như con cá mắc cạn thế? Làm bài không được à chú em?" 

"Biết rồi mà còn hỏi? Có học bài học biếc gì đâu mà làm được bàì."

Vẫn khi mọi khi, thằng Souta lại quay xuống bàn tôi để nói chuyện. Trông nó có vẻ khá thoải mái, cười tươi như thế cơ mà. Nhìn là tôi biết rồi, chắc là lúc nãy làm được bài chứ gì? Sướng nhỉ? Trong khi tôi đang lo đến mức muốn chết thì nó lại cười như được mùa vậy. 

Chết tiệt, nhìn thằng Souta làm tôi lại lo lắng hơn cả lúc nãy nữa. Tôi không biết bài kiểm tra của mình sẽ được bao nhiêu điểm đây? Gần như cả bài là tôi lụi hết, cùng lắm là tôi chỉ khoanh được một hai câu gì thì phải... 

"Gì cơ? Mày là không học bái á? Akashi nghiêm túc của chúng ta bị làm sao vậy???" 

Thằng Souta nhướng mày bất ngờ, ngay lập tức đứng dậy rồi đập hai bàn tay xuống mặt bàn của tôi một cái rầm. Và cái hành động đần độn của nó đã khiến ánh mắt của lũ trong lớp biến thành hình viên đạn, lần này còn kinh khủng hơn cả lúc tôi đi thu bài giùm lão thầy nữa.  

"Bé cái mồm lại giùm tao cái!" Tôi thở dài một hơi, chống tay lên mặt bàn rồi đặt cằm vào lòng bàn tay. Cứ thế, tôi đưa ánh mắt mệt mỏi của mình về phía bộ bàn ghế đầu tiên ở giữa lớp - nơi có nữ thần Sakurase điên khùng đang ngồi đọc sách "Mày ngôi xuống ghế đi rồi tao kể cho nghe." 

Thằng Souta gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Nó chống tay lên mặt bàn, kề má vào lòng bàn tay ở trước mặt tôi như mọi khi. 

"Thế, sao mày lại không học bài? Bình thường mày ôn đến mức bán sống bán chết luôn mà?" 

Nghe thằng Souta hỏi vậy, tôi chỉ thở dài thêm lần nữa rồi trả lời. 

"Mấy ngày hôm nay tao gặp toàn mấy chuyện điên khùng. Học hành gì cho nổi khi con nhỏ Yan-" 

Nói đến đây thì tôi mới sực nhớ ra một chuyện, đó là thằng Souta đã bị Haruto xóa kí ức về mọi thứ từ hôm trước rồi. Nó của bây giờ chắc chắn là chẳng nhớ cái quái gì về Sakurase với vụ biến mất ảo diệu của tôi đâu. Chắc kí ức trong đầu nó lúc này đang ở từ trước cái hôm nó nghỉ học để đi tán gái rồi. 

Phù, may mà tôi ngậm mồm kịp chứ không thì mệt.

Tôi không muốn thằng Souta vướng vào mấy thứ điên khùng này một chút nào cả, mình tôi chịu là đủ rồi. Dù sao thì cũng là bạn bè đã chơi thân với nhau gần chục năm rồi, thế nên tôi không muốn nó gặp nguy hiểm vì chuyện riêng của tôi. 

Succubus nguy hiểm lắm, nhất là con nhỏ ngực bự đang hiện diện trong đôi mắt của tôi đây. Lỡ đâu thằng Souta mà biết chuyện thì Sakurase ra tay trừ khử nó luôn thì sao? Đến tôi mà cô ấy còn đâm gần chục nhát vào đùi thì thằng Souta chắc bị cắt cổ luôn quá! 

"Chuyện điên khùng với nhỏ Yan gì? Mày nói cái gì thế?" 

"À không có gì đâu, chỉ là mấy ngày nay tao nghiện lướt chim xanh đến mức quên cả học ấy mà." 

"Mày mà cũng nghiện chim xanh á? Xem Ero Cosplay hay gì thế chú em?"

"À thì, đú- Tinh Tính!" 

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông thông báo vang lên, rõ là từ con điện thoại đang run trong túi quần của tôi. Mặc dù tôi cảm thấy có chút bực bội vì bị nó ngắt lời, nhưng cuối cùng thì tôi cũng móc nó ra và ấn vào nút nguồn. Màn hình bắt đầu sáng lên, sau đó dòng chữ thông báo ứng dụng Twitter đã có tin mới đập vào đôi nhãn cầu của tôi. 

Ô, đây là! 

Tôi lướt màn hình lên để mở khóa, sau đó lại lướt xuống và ấn vào cái thông báo ấy. Ứng dụng Twitter với con chim xanh xuất hiện, và rồi một bức hình Cosplay gợi cảm đập vào mắt tôi. Đó là một bạn nữ tóc vàng mắt xanh với cặp gò bồng đào còn to hơn cả Sakurase, cosplay nhân vật Mikela trong bộ anime The Rising Of Clown Hero mà tôi thích nhất. 

"Giới thiệu với chú em, đây là nguyên nhân mà anh mày nghiện đến mức quên cả học!" 

Tôi giơ màn hình đến trước mặt thằng Souta, rồi ngay sau đó dí sát vào mắt nó. Vì quá bất ngờ nên thằng Souta xém bật ngửa về phía sau, hai cánh tay vịn lấy lưng ghế với nét mặt tái đi đôi chút. 

"Mày điên hả!?"

"Tao không điên, nhìn cho kĩ đi em! Chẳng phải cô ấy rất đẹp sao, Hatsumi ấy!" 

Thằng Souta thở ra một hơi dài thườn thượt, rồi sau đó đánh mắt sang phía cái màn hình điện thoại của tôi. Nó nhìn một hồi mà chẳng thấy cảm thán gì cả, chỉ trơ cái mặt ra như bức tượng.

"Nhìn cũng bình thường mà? Ngoài cái ngực to ra thì chẳng có cái vẹo gì hay cả." Thằng Souta cười khẩy chọc khoáy tôi, cái đầu thì lắc qua lắc lại y chang lão thầy hồi sáng "Chú em nghiện cái này đến quên cả học sao? Hỏng hết cả người rồi mày ạ, bớt bớt lại đi." 

"Mày chẳng hiểu cái quái gì cả!" 

Đúng vậy, thằng Souta chẳng hiểu cái quái gì cả! Tại sao nó không nhận ra sự tuyệt mĩ trong tấm ảnh này chứ! 

Ừ thì đúng là tôi dùng bức ảnh Cosplay này ra để lấp liếm cái vụ của Sakurase, nhưng mà thật sự là nó rất tuyệt hảo mà! Trên đời này chỉ có duy nhất Hatsumi là có thể cosplay Mikela mà thôi! Độ to của cặp gò bồng đào ấy, chỉ có riêng cô ấy mới đủ khả năng để cosplay Mikela một cách hoàn hảo nhất! 

Cả thân hình nữa, nó thật hoàn hảo làm sao! Những đường cong của cơ thể thật sắc nét, và cả nước da trắng hồng mịn màng như em bé ấy nữa! Hatsumi đúng là nữ thần của Ero Cosplay trong lòng tôi, không một ai có thể thay thế vị trí của cô ấy cả. Giỏi thì đem Sakurase ra đây! Kể cả cổ cũng không thể so với Hatsumi đâu! 

À đúng rồi! Hẳn là bây giờ mọi người đang nghĩ tôi là một thằng biến thái đúng không? 

Ừ, tôi biến thái đấy thì sao nào? Đây là bản tính đàn ông của mọi thằng con trai, chính là cảm thấy hứng thú với gái đẹp! Tôi thề tên nào nhìn vào tấm ảnh này mà không rạo rực thì chỉ có thể là gay thôi! Phải, là gay! Cái đồ gay lọ không hứng thú với gái xinh, cái đồ có súng nhưng mà bị kẹt đạn! 

Reng!!! 

Tiếng chuông reo réo vang lên ngoài cửa lớp, thế là cuối cùng giờ ra chơi ít ỏi cũng đã kết thúc. Thế nhưng thay vì chuẩn bị cho tiết học cho buổi chiều, thì bây giờ tôi phải lo cho cái mạng nhỏ bé sắp cút khỏi trái đất của mình đã! 

Đột nhiên phòng học trong mắt tôi trở nên tối mịt mù, chẳng thấy thứ gì ngoài Sakurase đã rời khỏi ghế và đang từ từ bước lại gần tôi. Trên tay cô ấy còn cầm con dao trái tim vào hôm trước, miệng thì bật cười khúc khích nhưng sao mà nó lạ lắm! 

Cái điệu cười này làm tôi nhớ đến một thứ, đó chính là bản tin Yandere đâm chết bạn trai vì ghen tuông mà tôi đã xem vào tuần trước! Phải, con nhỏ Yandere đấy cũng cười y chang Sakurase của bây giờ vậy! 

Chết tiệt, lại nữa hả!?!?!?

"Tớ đã bảo rồi mà Akashi, cậu chỉ nên nhìn vào tớ thôi." 

"Đ-Đồ điên! Tránh xa tôi ra!!!" 

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Bình luận đã bị xóa bởi Raynard
Mikela sao đọc giống miquela bên elden thế nhể
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Tôi là fan của Elden Ring mà ông 👀 Idea là từ đấy mà, đổi màu tóc sang vàng của Godwin thôi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Còn cứu được =))
FB-IMG-1690181965838.jpg
Xem thêm