“R-Rốt cuộc cậu là người hay ma quỷ vậy hả???”
“Cậu đoán xem, A - ka - shi!”
Dứt lời, Sakurase híp mắt lại trông vô cùng quyến rũ, áp mặt lại gần và liếm qua mặt tôi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Sau đó, cô ấy khóa môi tôi bằng một nụ hôn kiểu Pháp, trói chặt hai cánh tay của tôi bằng chiếc đuôi màu đen kì lạ, mềm mại nhưng lại siết vô cùng chặt.
Gah!!! Sakurase đang làm cái quái gì với tôi thế!??? T-Thả tôi ra!!! Thả ra đi mà!!!
Tôi đỏ hết cả mặt, cơ thể nóng rực như đang ngồi trong lò lửa, hơi thở dần trở nên gấp gáp khi bị Sakurase ôm đầu, đẩy mặt mình vào cái “Khe nứt không gian” ở giữa hai trái bom nguyên tử đang nảy nảy của cô ấy.
Và như một lẽ đương nhiên, những suy nghĩ tà dâm của tôi bắt đầu trổi dậy bên trong tâm trí.
Hương thơm toát ra từ cơ thể của Sakurase khiến đầu óc tôi choáng váng, mụ mị như đang đập hàng chục viên đá. Thằng nhỏ dưới quần dần dần to lên vì bị kích thích, nhưng nó ngay lập tức xẹp đi khi tôi nuốt nước bọt, cắn lưỡi mình một cái thật mạnh để lấy lại lí trí.
“Thả tôi ra!!! Cậu làm cái quái gì vậy hả, Hiroshi!?”
“Không được đâu, tớ phải xóa sạch dấu vết của tên Souta đó ra khỏi người cậu đã!”
Tôi càng vùng vẫy trong sợ hãi, cái đuôi của của Sakurase lại càng ngày càng siết chặt hơn. Nó chặt đến mức mà cổ tay đôi sưng tấy, từ đỏ chuyển hẳn sang tím.
Điên rồi, chắc tôi thật sự bị điên rồi mọi người ạ!
Mọi người phải hiểu là trên trái đất này làm quái gì có con người nào có thể mọc đuôi được chứ? Vậy mà trước mắt tôi, Sakurase - nữ thần của trường cao trung Nanamiya kiêm luôn nàng thơ của mọi thằng con trai trong trường lại có đuôi kìa!
Mà không chỉ vậy, Sakurase còn đổi cả màu mắt nữa chứ! Làm sao mà cô ấy có thể có cái màu mắt đỏ như máu - thứ chỉ xuất hiện trong mấy cuốn Light Novel mà tôi hay đọc vậy!? Nếu tính cả cái đuôi nữa thì cô ấy có khác gì một Succubus đâu chứ!!!
Nhưng hơn tất cả những chuyện đó, Sakurase làm sao có thể dâm dãng như thế này được?
Hình tượng nữ thần lạnh lùng, xinh đẹp và giỏi giang của cô ấy đâu mất rồi? Hình tượng hoản hảo của tôi về một “Nữ thần của trường cao trung Nanamiya danh giá” đâu phải như thế này?
“Cậu thả tôi ra coi!!! Tránh xa tôi ra!!!”
“Từ nãy đến giờ rồi, cậu nói thế là sao? Cậu không thích tớ à?”
Phải! Tôi có thích Sakurase quái đâu! Cái này là tự cô ấy cho rằng tôi thích cổ cơ mà, chứ sự thật thì tôi chưa từng thích cổ dù chỉ một chút!
Mà tôi chỉ dám nghĩ, dám gào điên gào khùng như vậy bên trong tâm trí thôi. Mọi người biết đấy, nếu tôi mà dám gào như vậy trước một Sakurase đang ngồi trên hông mình lúc này, tôi sẽ chết chắc! À không, phải gọi là chết mà không toàn thay mới đúng!!!
Mọi người nhìn Sakurase đi kìa, đôi mắt của cô ấy đục ngầu, chẳng có tí ánh sáng nào xuất hiện bên trong tròng mắt luôn! Mà cô ấy đang làm cái gì thế, sao tự dưng lại cười rồi giơ tay lên trần nhà thế kia???
“Akashi à, tớ hỏi lại lần cuối nhé. Cậu có thích tớ không?”
“... Thích ạ. Tôi thích cậu lắm, Hiros… Không, Sakurase.”
Dứt lời, tôi cố gắng gượng cười tươi nhất có thể với Sakurase.
Tôi biết là mình đang nói dối một cách trắng trợn, nhưng mọi người phải thông cảm cho tôi một chút chứ. Nếu tôi mà nói là “Tôi không thích cậu, một chút cũng không” thì cái mạng của tôi coi như xong đấy, xong thật luôn đấy!
Ở trái đất không có thứ gọi là “hồi sinh thuật” như ở thế giới giả tưởng bên trong mấy quyển Light Novel và Manga đâu. Tôi nhận ra rồi, không lẫn đi đâu được, Sakurase chính là con điên Yandere đã quẳng tôi xuống cầu thang trường!!!
Cả vụ bị tóm ở phòng chứa dụng cụ thể chất vào hôm qua cũng thế, tôi chắc chắn cái con điên đó là Sakurase! Tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi từ ngày hôm qua đến giờ từ bị bắt cóc, té cầu thang và bây giờ là bị bắt cóc lần hai, tất cả đều do cô ấy chủ mưu.
“Cậu bình tĩnh đi nhé, tôi thích cậu mà Sakurase.”
“... Đồ nói dối, cậu phải bị phạt thôi Akashi.”
“C-Cái!? Aghhhhhhhhhh!!!”
Đôi mắt của Sakurase vẫn tối sầm, rồi cô ấy đẩy tôi nằm xuống tấm đệm, bàn tay đang giơ lên trên trần nhà cầm một con dao hình trái tim kì lạ và đâm vào đùi tôi. Nhát đâm ấy… lại trúng vào cái vết thương mà cỏ đã gây ra cho tôi vào ngày hôm qua ở chính căn phòng này.
Phải, nhát đâm lần thứ hai này trúng phải đùi trái của tôi.
Chết tiệt, miệng thì gào thét trong đau đớn, nước mắt nóng hổi chảy ròng ra khỏi khóe mắt, rơi xuống tấm đệm xanh như hai dòng thác mà không hề có điểm dừng. Máu đỏ sền sệt ứa ra, ướt đẫm ống quần cùng vài giọt máu bám lấy con dao trong tay của Sakurase.
Đau đớn, vô cùng đau đớn, đau đến mức mà tôi muốn chết luôn.
Vậy mà ngược lại với phản ứng của cơ thể, tâm trí tôi bây giờ còn không gào lên nổi dù chỉ một chút vì cái cơn đau khủng khiếp đó.
Bất lực, tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn một Sakurase với cặp nhãn cầu tối òm, đâm liên tục vào đùi phải, đùi trái của tôi thêm hai ba nhát nữa bằng đôi mắt đang dần mờ đục. Cứ thế này chắc tôi bị què… À không, chắc tôi chết thật quá. Ai đó làm ơn cứu tôi đi, chỉ cần giữ lại được mạng sống này thì bắt tôi làm nô lệ cũng được.
Chết tiệt, tôi không muốn chịu chung số phận như cha đâu…
“Trên đời này có thiếu gì… thằng con trai để cậu lựa, vậy mà tại sao cậu lại chọn tôi hả? Hỏi thật này, tôi… có cái gì hấp dẫn trong mắt cậu vậy, Sakurase?”
“Cậu quên rồi à, Akashi? Cậu…”
Khỉ thật, tôi còn chẳng thể nghe được Sakurase đang nói cái gì vì đôi tai đang dần bị tiếng ù lấn át. Mà may thay, bằng một cách thần kì nào đó, cô ấy đã không còn găm lưỡi dao vào đùi tôi nữa.
Mặc dù đôi mắt của Sakurase vẫn tối sầm, biểu cảm trên gương mặt thì lạnh băng, nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy cô ấy có chút buồn. Và rồi, cô ấy quẳng con dao xuống sàn nhà, nó cũng tan biến thành những hạt bụi đỏ.
“Nè Akashi, rốt cuộc con nhỏ hôm trước là ai mà lại thân thiết với cậu vậy? Tớ không biết cô ta. Rồi cả tên Souta kia nữa, làm sao cậu lại để hắn bế mình như vậy chứ? Cậu thích hắn à?”
“...”
Tôi chẳng còn sức đâu để trả lời Sakurase nữa…
Cả cơ thể lạnh toát trên tấm đệm thấm đẫm nước mắt, đầu óc choáng váng, quay cuồng như điên. Mắt thì mờ, hơi thở thì khó khăn như con cá mắc cạn. Tôi sắp ngát rồi, sức đâu ra mà trả lời mấy câu hoi quái dị của Sakurase chứ?
Cơ mà đúng là Sakurase biết Honami thế quái nào được, vì con bé mới chuyển đến ngôi trường này cách đây có một tuần thôi mà. Chính tôi cũng chỉ mới gặp con bé vào ngày hôm qua lần đầu tiên ở trường, thế nên cô ấy không biết con bé là em gái tôi cũng phải.
Ủa mà từ từ, mọi người có cảm thấy kì lạ giống tôi không? Một Yandere như Sakurase mà lại không điều tra gia thế nhà tôi à? Một Yandere mà lại không biết người mình yêu có em gái, rồi lại tự dưng nổi cơn ghen vì thấy cậu ta nói chuyện với con bé.
Trời ạ, đúng là kì lạ.
Rồi còn chuyện của thằng Souta nữa. Rốt cuộc là Sakurase cuồng tôi đến mức nào vậy? Tôi với thằng Souta đều là con trai mà, động chạm đùa giỡn một tí thì có làm sao đâu? Vậy mà cô ấy cũng nổi cơn ghen cho được?
Ghen cả với con trai cũng được sao, gì mà kì lạ vậy?
“Này Sakurase, dù sao thì cũng bị cậu phát hiện rồi nên tôi nói thật nhé. Thật sự đấy, tôi không thích cậu, một chút cũng không. Tôi ghét loại con gái Yandere như cậu.”
“Cậu… ghét tớ?
“Ừ, tôi ghét cậu, con nhỏ Yandere điên khùng.”
Tôi mặc xác Sakurase đang ngồi trên hông, đưa đôi bàn tay siết hờ lấy cổ tôi. Đôi mắt của cô ấy từ tối sầm chuyển sang đỏ thẫm, màu mắt thế này thì có vẻ cô ấy đang nổi giận nhỉ? Trời, Succubus Yandere nổi giận kìa, đúng là đáng sợ mà.
“Giỏi thì giết tôi đi, Sakurase.”
Tôi cười đểu, khiêu khích Sakurase.
Đằng nào thì hôm nay cũng chết chắc rồi, sẽ chẳng có ai đến cứu tôi cả. Đúng vậy, chẳng có ai cả, một bóng người cũng không thấy đâu.
Do vậy nên thay vì tự lừa dối bản thân, tôi sẽ chọn thành thật với chính mình. Tôi ghét Yandere, cho dù có là Sakurase xinh đẹp và toàn năng đi chăng nữa thì tôi cũng ghét.
Đúng là chết tiệt mà, tôi ghét Yandere.
“Cô chủ à, cô tính giết cậu Akashi thật sao? Cậu ấy l-”
“Câm đi, ngươi muốn chết hay gì mà dám đi vào đây hả?”
Đột nhiên, căn phòng chứa dụng cụ bỗng dưng xuất hiện vài tia sáng âm áp, khe cửa cũng mở ra với dáng hình một chàng trai tóc vàng xuất hiện trong đôi mắt mờ ảo của tôi. Ah, tôi biết người này. Đây là cậu ta mà, là Kirisima Haruto.
Haruto còn chưa kịp nói hết lời, Sakurase đã ngay lập tức dùng cái đuôi của cô ấy - thứ đang trói chặt lấy hai cánh tay của tôi quật thẳng đến phía của cậu ta. Dù vậy, Haruto cũng chẳng tỏ ra bất ngờ gì, vì cậu ta đã chụp lấy cái đuôi của Sakurase hết sức dễ dàng, chẳng mất tí sức nào trước khi bị nó quật vào mặt.
“Cô chủ nên dừng lại đi ạ, chúng ta đang ở trường đấy.”
“Thì sao?”
“Haa… Nếu cô chủ không dừng lại, tôi sẽ báo chuyện này cho cha của cô biết.”
“...”
Chuyện gì vậy nhỉ? Haruto mới nói có một chút mà Sakurase đã dừng lại rồi. Cô ấy đã thả đôi bàn tay ra khỏi cổ tôi, nhấc người dậy khỏi hông tôi và cất bước đến chỗ của Haruto - người đang mỉm một nụ cười thương mại trên môi, nhưng ánh mắt thì không hề cười chút nào cả.
Và rồi, cả hai thì thầm gì đó mà tôi chẳng thể nghe được, sau đó Sakurase trở lại dáng hình “Nữ thần” và rời khỏi phòng chứa dụng cụ thế chất mà không nói một lời, cũng chẳng thèm quay lại nhìn tôi hay Haruto lấy một cái.
“Cậu đừng nghĩ xấu cho cô chủ nhé, Akashi. Do cô ấy yêu cậu quá nên mới như vậy đấy.”
Haruto bước đến chỗ tấm đệm, ngồi xổm xuống và đỡ tôi dậy. Sau đó, bàn tay phải của cậu ta dần sáng lên một đốm sáng màu vàng nhạt kì lạ, rồi từ từ áp xuống đùi phải và đùi trái của tôi.
Ánh sáng từ lòng bàn tay của Haruto thật dễ chịu, xóa tan cơn đau ở hai bên đùi tôi.
“Vết thương đã hồi phục hoàn toàn rồi đó, cậu không sao nữa đâu.”
Haruto mỉm cười, sau đó thả nhấc tay tôi khỏi vai cậu ta.
Ừ, đúng là vết thương của tôi khỏi hoàn toàn rồi này, thần kì thật đấy! Không những là vết thương, cả vết rách trên hai ống quần cũng trở lại như cũ, thậm chí nó còn y như lúc tôi mới nhận bộ đồng phục từ nhà trường vậy.
Tôi tự hỏi đây có phải trái đất mà tôi đã sống suốt mười bảy năm qua không nữa? Hôm nay, tôi đã chứng kiến đủ thứ kì lạ, đáng lẽ không bao giờ có thật ở ngoài đời. Nào là Succubus, ma thuật, vân vân… Đúng là ảo diệu, cứ như từ Light Novel và Manga bước ra ngoài đời thật vậy.
“Rốt cuộc cậu và Sakurase là gì thế? Có phải con người không?”
“Chắc cậu cũng thắc mắc lắm nhỉ? Vậy thì nếu cậu muốn biết tôi và Sakurase là ai, tối nay hãy đến nhà tôi tại địa chỉ này.”
Nói rồi, Haruto thò tay vào túi áo, lấy ra một tấm card có ghi địa chỉ và dúi nó vào lòng bàn tay tôi. Cậu ta lại mỉm một nụ cười thương mại, cất bước ra khỏi phòng chứa dụng cụ thể chất trong khi vẫy tay chào tạm biệt.
“Chắc phải đi tìm hiểu rồi…”
Tôi thở dài thườn thượt khi nhìn vào tấm card ghi địa chỉ của Haruto. Không nghĩ nhiều nữa, tôi bỏ nó vào túi quần, nối bước theo sau cậu ta trở về phòng học.
17 Bình luận
"Sao thằng này lúc nào miệng nó cũng la hét om sòm lên thế?" 😂
Nên hạn chế bớt, vì to tiếng bình thường thì chi cần "!" là đủ. Tương tự dấu "???" chỉ nên dùng cho mấy tình huống nhân vật đang vừa sốc, vừa đang không hiểu chuyện gì diễn ra vậy.
À mà với cái tính cách của thằng này thì tên truyện đang gây hiểu lầm thật sự. Tôi còn tưởng nó phải hao hao boy piano và thư pháp chứ 😂