Tập 1: Tôi ghét Yandere
Giao đoạn 01: Dạ Nguyệt Công Chúa
32 Bình luận - Độ dài: 2,176 từ - Cập nhật:
Tôi, Hiroshi Sakurase, trưởng nữ của gia tộc Succubus danh giá qua nhiều thế kỉ đã phải lòng một chàng trai ngay từ lần đầu gặp mặt. Chàng ấy cũng là một thiếu gia cao quý, với danh phận là con trai trưởng của gia tộc âm dương sư mạnh nhất đất nước mặt trời mọc – là người mà sau này sẽ thống lĩnh giới pháp sư Nhật Bản.
Tôi và chàng ấy đã đính hôn với nhau từ khi còn nhỏ, hẹn ước nên duyên vợ chồng khi cả hai đến tuổi trưởng thành. Và chính chàng ấy cũng là người đã hứa với tôi, rằng chàng ấy sẽ yêu tôi bằng cả tấm lòng, mãi mãi thổi phồng ngọn lửa nồng thắm cho đến khi cả hai lìa đời.
Vậy mà… Vậy mà tại sao… chàng ấy lại phản bội tôi?
Trước khi li biệt vào tám năm về trước, chàng ấy đã từng nói với tôi rằng: “Tớ sẽ chờ cậu.” Chờ sao? Vậy thì tại sao chàng ấy lại không nhận ra tôi là ai, và con căm ghét tôi đến như vậy? Nhưng hơn cả thế, chàng ấy còn thân mật với biết bao nhiêu con ả khác… trong khi bản thân đã có tôi rồi.
Không.
Có lẽ người đó không phải là chàng ấy.
Hẳn là tôi đã quá ngu ngơ, bị mờ mắt bởi tình yêu mù quáng của mình mà không nhận ra sự thật trước mắt. Cái gã mà tôi vừa giết ấy, Kaname Akashi không phải là vị hôn phu mà tôi yêu say đắm. Hắn ta là một người khác, là một linh hồn xa lạ đang trú ngụ bên trong cơ thể của chàng ấy như lũ kí sinh trùng gớm ghiếc.
Chàng ấy, Saimori Akashi mới là người mà tôi yêu, chứ không phải cái tên Kaname Akashi khốn khiếp này. Phải, chàng ấy là người sẽ không bao giờ né tránh tôi, sợ hãi và xem tôi như một con quỷ đáng sợ. Nếu là chàng ấy, thì có lẽ chúng tôi đã ôm lấy nhau trong hạnh phúc vào một năm về trước rồi.
Thiếp phải làm thế nào đây… để chàng quay về với thiếp.
Khi quay trở lại Nhật Bản sau năm năm dài đằng đẵng, việc mà tôi làm đầu tiên là đến gặp chàng ấy. Nhưng khi tôi đến dinh thự của gia tộc Saimori, mọi thứ chỉ còn là đống tro tàn mang màu xám xịt. Không người, không vật, không gì cả… Gia tộc Saimori hùng mạnh một thời đã tan biến vào hư vô, không còn bất cứ vết tích nào ngoài đống tro tàn nồng nặc mùi âm khí của tử linh.
Tôi của lúc đó dường như rơi vào tuyệt vọng, làm mọi cách để tìm chàng ấy cho bằng được. Ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng kia… trong suốt một năm trời, tôi không biết làm gì ngoài tìm kiếm tung tích của chàng ấy, hi vọng rằng chàng ấy vẫn còn sống trên cõi đời.
Hết tuyệt vọng rồi đến vô vọng. Đã có lúc mà tôi quyết định buông bỏ, bởi vì tôi nghĩ rằng chàng ấy thật sự không còn sống trên đời nữa. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao, khi ông trời lại trao cho tôi một tia sáng hi vọng nhỏ nhoi ngay lúc tuyệt vọng nhất.
Tôi đã tìm ra tung tích của chàng ấy, tại một ngôi nhà nhỏ nằm gần trung tâm thành phố Tokyo. Chàng ấy sống cùng một người phụ nữ trung niên dưới cái tên Kaname Akashi, hiện sắp nhập học tại một trường cao trung mang tên Nanamiya.
Khoảnh khắc đó, tôi đã không kiềm được cảm xúc trong lòng mình mà bật khóc. Tôi mừng lắm, bởi vì chàng ấy vẫn còn sống dù gia tộc Saimori đã bị xóa sổ khỏi thế gian. Và tôi cũng hạnh phúc lắm, bởi vì tôi sắp được gặp lại chàng ấy sau chừng ấy năm xa cách ở nơi đất khách quê người.
Ngay lập tức, tôi đăng kí học tại ngôi trường đó và trở thành một học sinh cao trung. Và rồi ngày nhập học cũng đã đến, tôi đứng trước tấm bảng chia lớp và đã thấy được chàng trai mà mình ngày đêm mong nhớ. Tôi bước từng bước thật chậm đến chỗ tấm bảng chia lớp, nhẹ nhàng đặt tay lên vai chàng ấy và gọi tên chàng. Thế nhưng... những gì mà tôi nhận lại… chỉ là ba từ… “Cậu là ai?”
Tại sao lại như vậy?
Tâm trí tôi lúc ấy dường như dừng lại, còn đôi mắt thì tối sầm đi. Chàng ấy, Saimori Akashi không hề nhận ra vị hôn thê của mình là tôi. Trong mắt chàng ấy, tôi chỉ là một con người xa lạ như hàng trăm học sinh khác trong trường. Chàng ấy… đã hoàn toàn quên mất tôi.
Lại một lần nữa, tôi rơi vào tuyệt vọng.
Tôi của lúc ấy chỉ muốn khóc òa lên, muốn gào lên thật to rằng tôi là hôn thê của chàng ấy, tôi yêu chàng ấy. Nhưng mà tôi không thể làm như vậy được, bởi vì tôi đã đánh đổi sự tự do của mình cho gia tộc để đổi lấy cái quyền được đến ngôi trường Nanamiya này. Tôi không thể làm loạn ở nơi này, để rồi bị tên quản gia Haruto bắt về gia tộc và mất đi cơ hội ở cạnh chàng ấy.
Chàng hãy nói cho thiếp biết đi, có phải thiếp rất ngu ngốc, phải không?
Tôi biết chứ, rằng chàng ấy đã không còn nhận ra mình nữa. Nhưng tôi vẫn quá đỗi ngu ngốc, tin rằng một ngày nào đó chàng ấy sẽ nhận ra tôi và cả hai sẽ ở bên nhau như thuở xưa.
Tôi cứ tin vào cái thứ viễn vong đó, để rồi tôi nhận lại được những gì?
Mất một năm để tôi chờ đợi chàng ấy nhận ra mình, nhưng rồi kết quả mà tôi có được lại quá sức phũ phàng. Và tôi lại mất thêm gần một năm nữa để chờ đợi, để rồi tôi nhận ra rằng cơ thể của chàng ấy đang bị một tên khốn khác chiếm hữu.
“Thiếp nhớ chàng lắm.” Tôi búng tay cái tách, khiến mảng đen bao trùm mọi thứ dần tan biến đi. Cái xác đứt lìa tứ chi, máu me đầm đìa của chàng ấy cũng biến mất cùng với mảng đen mù mịt, trả lại gian phòng học giờ đã chìm trong ánh trăng mờ ảo không một bóng người. Rồi tôi hướng mắt xuống dưới bàn, khóe miệng cong nhẹ lên khi nhìn dáng vẻ vẫn còn say giấc của chàng ấy “Thiếp phải làm như nào đây Akashi? Thiếp phải làm cách nào để chàng trở về bên thiếp?”
Chàng trai ở trước mắt tôi chính là Saimori Akashi, nhưng cũng không phải là Saimori Akashi. Vẻ bề ngoài thì vẫn giống như ngày xưa, hệt như những gì tôi còn lưu giữ bên trong ký ức. Mái tóc đen tuyền như màn đêm, cặp mắt xanh đen huyền bí tựa cổ ngọc, dáng người mảnh khảnh gọn gàng… Quả nhiên chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, chàng ấy vẫn là Saimori Akashi mà tôi luôn yêu. Thế nhưng… ở sâu bên trong tâm hồn… lại không phải là chàng ấy nữa, mà là một người khác.
Tên khốn đó… Tôi chắc chắn sẽ giết hắn.
Để chàng ấy có thể trở về bên cạnh tôi, thì việc nhất thiết phải làm là giết cái tên “Kaname Akashi” này. Tôi không thể để hắn ta chiếm lấy thân xác của chàng ấy lâu hơn nữa. Hắn ta phải chết, phải tiêu tan khỏi thế giới thì vị hôn phu của tôi mới có thể quay về thân xác.
Nhưng… tôi lại không thể giết hắn.
Cho dù tôi có đe dọa hắn, hay thậm chí là phanh thây hắn đi chăng nữa thì chàng ấy cũng không trở về. Kaname Akashi, hắn ta vẫn còn sống ở sâu bên trong thân xác của chàng ấy, dùng nó để sống như lũ kí sinh giết mãi không hết.
Tôi…
Tôi không muốn hắn ta dùng thân xác của chàng ấy để tán tỉnh những con ả khác. Akashi, chàng ấy đã từng nói lời yêu tôi, ngỏ lời rằng sẽ lấy tôi làm vợ bằng chính dáng hình này. Vậy mà bây giờ, thằng khốn đó, hắn ta dám dùng thân xác của chàng ấy để quanh quẩn mấy con ả rác rưởi mà tôi không hề biết mặt.
Từ con ả tóc ngắn ở dưới căn tin trường vài ngày trước, cho đến con ả dâm dục mặc đồ hở hang trong điện thoại của hắn ta. Tên khốn đó dám dùng thân xác của vị hôn phu mà tôi yêu để câu dẫn mấy con điếm đó.
Cho dù có là một cái xác rỗng thì chàng ấy chỉ nên nhìn một mình tôi mà thôi. Không ai ngoài tôi cả.
Một khi tôi giết được tên khốn Kaname Akashi này và đưa chàng ấy quay trở lại thế gian, thì lũ đĩ điếm đó cũng sẽ phải chết dưới tay tôi mà thôi. Chàng ấy là của riêng tôi, và không một ai được quyền liếc mắt đưa tình với chàng ấy cả. Tôi sẽ giết hết bọn chúng mà không thương tiếc, để chàng ấy mãi mãi ở cạnh tôi.
“Đợi thiếp. Nhất định thiếp sẽ đưa chàng trở v-”
Lạch cạch.
Đột nhiên, cánh cửa phòng học từ từ bị kéo ra, tiếp theo là tiếng bước chân lộp cộp của ai đó đang bước vào phòng học. Nó ngày càng to, khiến tôi phải quay người về hướng mà nó phát ra để nhìn xem là ai.
Ngươi là!?
Là nữ. Cô ta chính là con ả đầu tiên, người đã quyến rũ Akashi ở dưới căn tin trường vào mấy hôm trước.
“Tiền bối à. Chị định làm gì với anh trai của em vậy ạ?”
“Ngươi là ai?” Tôi thò tay vào không trung, rút con dao ngự tiền của mình ra và chĩa thẳng vào cổ của con ả trước mặt mình. Thế nhưng cô ta lại không hề hoảng sợ, mà ngược lại còn nở một nụ cười nhếch mép như muốn khích tướng tôi “Chị nóng tính quá đấy. Em chỉ muốn hỏi chị đã làm gì với anh trai của em thôi mà.”
“Đừng hòng lừa ta.” Tôi dí sát mũi dao vào cổ cô ta, khiến vài giọt máu đỏ thẫm bắt đầu chảy ra rồi thấm vào chiếc áo sơ mi “Akashi không hề có em gái. Ngươi là kẻ nào, tiếp cận chàng ấy với mục đích gì?”
“…”
Con ả đó không hề tỏ ra run sợ, mà còn nắm chặt lấy lưỡi dao và bóp nát nó thành từng mảnh. Tôi giật mình, ngay lập tức tung cánh bay về phía sau tủ đựng đồ trong góc phòng.
"Dễ đoán quá đấy, Hiroshi Sakurase!" Bằng một cách nào đó, cô ta đã xuất hiện ở ngay trước mặt tôi chỉ trong vài giây, siết chặt năm ngón tay và đấm vào bụng tôi một cú đau điếng. Tôi đập lưng vào tường, rồi gục xuống sàn nhà. “Nghe cho rõ đây con điếm rác rưởi, mày khôn hồn thì đừng có bén mảng lại gần Akashi. Anh ấy là của tao, nên là mày còn tiếp cận anh ấy thêm một lần nữa thì tao sẽ giết mày và biến gia tộc Hiroshi của mày thành đống tro tàn đấy.”
“Mà- Khục!”
Tôi nôn ra một ngụm máu đặc quánh, rồi chống đôi tay xuống dưới sàn để ngẩng mặt nhìn lên gương mặt của con ả đó. Và rồi cái thứ hiện diện trong đôi mắt của tôi đã không còn là con khốn tóc đen đấy nữa. Cô ta, thân phận thực sự của con ả đó chính là… pháp quan của đền thánh trong bộ thánh phục màu trắng.
“Mày… Leticia Von Lunaria… Con điế- Khục!” Tôi ngã gục xuống sàn nhà, chỉ nhìn thấy bóng hình mờ ảo của con ả đó đang bước lại gần chỗ mà chàng ấy đang say giấc. “Mày chính là… người đã… Gia tộc Saimori…”
“Đúng rồi, là tao đó.” Leticia cười khúc khích, bế Akashi lên tay rồi hôn nhẹ vào trán của chàng ấy. “Tao diệt cả gia tộc Saimori theo lệnh cùa giáo hoàng. Nhưng mà mày biết đó, tao yêu Akashi nên anh ấy cần phải sống. Anh ấy sẽ ở bên cạnh tao, mãi mãi.”
Khi Leticia dứt lời thì thần trí của tôi cũng dần chìm vào hố đen, và rồi đôi mắt lẫn ý thức của tôi cũng hóa màu đen kịt theo từng nhịp chân của cô ta.
32 Bình luận
thánh nữ+yan, tuyệt 😘Vẫn thích kèo souta x main hơn
Btw cha này rảnh đến mức làm cả ngôi 1 và ngôi 3 bộ T nào đó thì s ko cho con e gái là nu9 đi nhỉ :)) sakurase sang phần if🐸