Tập 1: Tôi ghét Yandere
Chương 07: Thường dân gặng hỏi nữ thần
18 Bình luận - Độ dài: 2,484 từ - Cập nhật:
Sáu giờ sáng, mặt trời chỉ mới lấp ló vài tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Tôi nằm gọn trong vòng tay của Haruto như một nàng công chúa, lượn lờ trên những đám mây trăng trắng giống hệt mảnh kẹo bông gòn mềm mại.
Bay một hồi trên bầu trời thì Haruto cũng đáp xuống một con hẻm nhỏ gần trường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống mặt đất theo một cách rất lịch sự và trang nhã. Còn tôi thì thẫn thờ đứng kế bên cậu ta, hai bên gò má vô thức nóng lên và có hơi ửng đỏ. Lý do có lẽ là vì cặp mắt của tôi đã vô tình lưu giữ lại hình ảnh Haruto tỏa sáng dưới tia nắng ban mai.
Thật là gay...
"Tôi đi trước nhé, Akashi. Gặp cậu sau."
"Này, chờ đã tê-"
"Bye bye!"
Haruto vẫy cánh dơi bay vụt lên bầu trời, bỏ tôi lại với vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác như thằng đần.
Tôi chẳng thể làm gì ngoài đập bàn tay cái chát lên trán, thở dài một hơi rồi tựa lưng vào cái cột điện ven đường. Đầu vẫn ngẩng lên trên bầu trời, nhìn theo bóng hình của cậu ta đang dần phai mờ khỏi tầm mắt.
Haa... Trời hôm nay đẹp thật nhỉ, mọi người có nghĩ giống tôi không?
Ánh nắng ban mai phản chiếu vào mắt tôi sao thật đẹp. Đến cả mây trắng, trời xanh và vài cơn gió thổi nhẹ qua con đường lót nhựa đến trường cao trung Nanamiya cũng thật mát mẻ. Vậy mà trái ngược với bầu không khí tuyệt vời của thiên nhiên, tâm trạng lẫn thể trạng của tôi lúc này lại thật tồi tệ.
Hệt như tôi vừa từ địa ngục trở về vậy... À không, phải nói chính xác là vừa từ địa ngục trở về rồi mới đúng!
Tôi ngoác mồm thật rộng, ngáp một hơi dài rồi đưa tay lên che miệng. Hai con mắt cứ chớp chớp, không thể mở to nên mọi thứ trong tầm mắt cũng mờ mờ ảo ảo.
Tôi tự hiểu được lúc này cơ thể của mình đang rất mệt mỏi, chẳng còn tí sức lực nào cả. Khỉ thật, tất cả là tại hôm qua tôi chẳng thể ngủ được một tí nào ở dinh thự của Haruto cả.
Cái dinh thự chết tiệt đó... đúng là nơi dành cho ma quỷ, là cái chốn của mấy chủng loài siêu nhiên như Succubus sinh sống. Tôi thề là nó chẳng khác là bao so với mấy ngôi nhà bị ám trong đống phim ma mà tôi hay xem.
Nào là tiếng dơi kêu chín chít vào giữa đêm hôm tĩnh lặng. Tiếng bước chân bành bạch, rầm rầm ở ngoài cửa phòng nhưng mở cửa kiểm tra thì lại chẳng thấy gì cả. Đôi lúc còn có tiếng gào thét của ai đó vọng xuống chỗ tôi từ trên trần nhà, thậm chí là ở ngay dưới gầm của chiếc giường mà tôi nằm.
Thật sự đấy, mới ở có một buổi tối thôi mà tôi đã muốn khủng hoảng tinh thần rồi. Là con người thì sao có thể sống ở nơi đó được chứ, đáng sợ chết đi được!
Mà khoan, chờ một chút đã.
Haruto có phải là con người như tôi quái đâu nhỉ? Cậu ta là Succubus cơ mà, là loài quỷ dâm đãng chuyên đi hút tinh lực của đàn ông ở trong thần thoại. Và cả Sakurase cũng thế, là một Succubus Yandere điên khùng - con quỷ nhục dục bị điên đến mức sẵn sàng tiễn cái mạng nhỏ bé này của tôi xuống địa ngục chung với cô ấy.
Đáng sợ chết đi được!
Chỉ mới nghĩ đến Sakurase một tí thôi mà mặt mày của tôi đã tái mét rồi. Da gà da vịt nổi hết cả lên, sởn hết cả gai óc à.
"Buồn ngủ chết đi được mà. Ước gì hôm nay không phải đi học."
Phải, bây giờ tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà, leo lên giường ngủ một giấc thẳng cẳng cho đến chiều. Ấy mà mọi người biết đấy, ước muốn cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Nó chẳng thể nào trở thành hiện thực như những gì mà tôi muốn được. Thế nên thật tiếc rằng, ngay lúc này tôi phải lên trường đúng giờ để còn làm bài kiểm tra nữa.
Hình như là môn sử thi phải? Môn mà tôi ghét nhất...
Mà phải rồi, sao bây giờ tôi mới nhớ đến chuyện này nhỉ? Tôi phải lên trường để hỏi Sakurase cho rõ đầu đuôi mọi chuyện nữa. Chắc chắn là cô ấy biết rất nhiều thứ về tôi của hồi nhỏ, vì cái tấm hình quái quỷ mà Haruto cho tôi xem vào tối qua có liên quan đến cô ấy rất nhiều. Cực kì nhiều.
"Đến trường thôi."
Tôi tự vả vào mặt mình một cái để lấy lại tỉnh táo, chỉnh lại đồng phục lẫn đầu tóc một tí cho gọn gàng rồi bắt đầu nhịp bước trên con đường lót nhựa. Cứ thế, tôi từ tốn đi đến trường với đống cảm xúc đang hỗn độn trong đầu.
***
Cũng chẳng mất hơn mười lăm phút đi bộ, tôi cũng đã đứng trước cửa lớp của mình - phòng học 11A8 nằm ở cuối dãy hành lang tầng ba tòa nhà chính.
Tôi hít ra thở vào một hơi, kéo cánh cửa lớp ra và bước vào bên trong. Vẫn như mọi ngày, là quang cảnh một lớp học vẫn còn vắng bóng người. Không có một ai trong lớp ngoài tôi, kể cả cái tên Succubus chết tiệt đã đến trường trước tôi cũng không thấy đâu. Hẳn là cậu ta đến văn phòng của hội học sinh trước rồi, vì bình thường thì gần đến giờ cậu ta mới vào lớp.
Cả Sakurase cũng không thấy đâu luôn... Tôi đến lớp sớm quá à?
"Đành vậy, đợi Sakurase đến trường rồi nói chuyện sau cũng được."
Tôi trở về bàn của mình nằm ở trong góc phòng, cái chỗ ở ngay cạnh bên cửa sổ và ngồi xuống ghế.
Cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới, khiến thần trí của tôi dần trở nên mơ màng như đang chơi ma túy vậy. Thế nhưng trong tình trạng ấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng hình của một ai đó đang tiến lại gần mình.
"Akashi..."
Ah, giọng nói ngọt ngào như đường cát này quen thế nhỉ? Bóng hình ấy còn đặt bàn tay lên trán tôi, vuốt nhẹ qua phần tóc mái đã rũ xuống của tôi nữa chứ. Công nhận, cảm giác này... giống với Sakurase ghê.
Khoan, Sakurase!?
Tôi nắm lấy cánh tay của bóng hình ấy, chớp chớp đôi mí mắt để lấy lại tầm nhìn. Một tiếng rên nhẹ vang lên khi tôi nhìn về phía trước, và rồi dáng hình của một nàng thiếu nữ xinh đẹp - người mà tôi đã quá quen thuộc suốt mấy ngày nay cũng hiện lên bên trong đôi mắt.
Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, tóc dài đen tuyền để mái theo kiểu công chúa kiêu sa. Thân hình đầy đặn và quyến rũ dưới lớp đồng phục học sinh đen trắng, nhất là cặp đào tiên to bự đang lồ lộ trước mắt tôi đây.
Làm gì còn ai khác nữa hả mọi người? Cái con nhỏ đang ở trước mắt tôi chính là Sakurase, Hiroshi Sakurase.
"Cậu đến trường sớm nhỉ, con nhỏ điên khùng này?"
"... Sakurase."
Tôi nhướng mày khó hiểu, dần dần thả lỏng nắm tay.
"Gọi tên tớ đi. Sakurase, là Sakurase."
"Không, mắc gì tôi phải gọi tên cậu chứ? Bộ tôi với cậu đang hẹn hò với nhau hay gì? Thậm chí chúng ta còn chẳng phải bạn bè thân thiết."
Ừ, phải. Tôi với Sakurase của hiện tại chẳng thân thiết gì cả, thế nên mắc cái cớ gì tôi phải gọi cổ bằng tên chứ? Làm như chúng tôi có quan hệ thân thiết từ hồi còn nhỏ là bây giờ cũng phải như thế vậy. Không nhé, nhất là với con nhỏ Sakurase điên khùng này. Nữ thần hoàn hảo cái quái gì chứ không biết? Nữ thần điên khùng thì có!
Tôi thả tay ra khỏi cánh tay của Sakurase, bày ra một vẻ mặt chán ghét rồi bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp ra đặt lên bàn. Xong xuôi, tôi lại nhìn về phía Sakurase, tay thò vào túi áo Blazer và lấy ra tấm hình ngày hôm qua đưa cho cô ấy.
"Nghe tôi hỏi này. Rốt cuộc tấm hình này là sao vậy hả? Hồi nhỏ tôi với cậu có quen biết gì nhau à, Hiroshi?"
Sakurase hình như còn chẳng để tâm tới những gì tôi hỏi, vì cổ cứ cầm tấm hình tôi đưa rồi nhìn chằm chằm vào nó. Mặt thì ửng đỏ, miệng bắp bé ngại ngùng với lòng bàn tay áp lên má.
Thật sự đấy, nhìn cô ấy như vậy khiến tôi cảm thấy thật lạ. Dường như vào lúc này, cô gái ở trước mắt tôi đã không còn là con Yandere điên khùng vào mấy hôm trước nữa, mà chỉ đơn thuần là một thiếu nữ tuổi mới lớn đang ngại ngùng đỏ mặt. Giống như Sakurase đang chìm trong tình yêu vậy...
"Này, cậu làm ơn đừng có im lặng nữa có được không? Trả lời câu hỏi của tôi nhanh lên."
Nghe tôi hối thúc, Sakurase bỗng chốc giật mình rồi rời mắt khỏi tấm hình trên tay.
"À, ừm... Cậu không nhớ gì về hồi nhỏ sao? Ít nhất là tám năm trước?"
"Chậc, tôi mà nhớ thì hỏi cậu làm gì? Rồi vậy thì tại sao tôi và cậu lại chụp chung với nhau vậy, lại còn mặc đồ cưới thế kia?"
Hình như có gì đó sai sai. Sao tự dưng nghe tôi nhắc đến từ "Cưới" là đôi gò má của Sakurase lại ngày càng đỏ lên thế kia? Thật hả trời, đừng nói là cái chuyện tôi với Sakurase đã cưới hay đính ước với nhau từ hồi nhỏ là thật nhé? Tôi thề là mình còn chẳng nhớ cái vụ này đã xảy ra từ hồi còn nhỏ luôn ấy!
Tôi ngồi thẳng lưng lại, cau mày bực bội rồi nhìn thẳng vào mắt Sakurase.
"Nghe này Hiroshi, tôi thề với cậu là tôi chẳng nhớ cái quái gì về hồi nhỏ cả. Cậu đừng có vòng vo tam quốc nữa có được không? Chỉ cần giải thích cho tôi biết chuyện tấm hình này là sao thôi, nhanh lên."
Sakurase bỏ tấm hình vào túi áo Blazer, chồm người lại gần và kề môi vào tai tôi. Cô ấy thở ra một hơi nhẹ khiến tôi khẽ run lên, sau đó cất lời thì thầm.
"Cậu không được phép qua lại với con nhỏ nào cả! Akashi, cậu là của tớ!"
"Cậu nói cái quái gì vậy hả? Điên rồi à? Đây đâu phải điều mà tôi muốn nghe?"
"Tớ không điên. Tớ hoàn toàn tỉnh táo."
Tôi nhăn mặt khó chịu, đẩy Sakurase ra xa mình. Thế nhưng cô ấy cũng không chịu nhún nhường, liền bấu chặt lấy vai tôi với ánh mắt dần dần tối đi. Chết tiệt, nó nhìn y chang như cái lúc cô ấy đâm tôi ở trong phòng chứa dụng cụ thể chất vậy.
Sợ quá trời ơi! Liệu lần này Sakurase đó móc con dao nhọn hoắt đó ra rồi đâm tôi nữa không vậy!? Làm ơn, làm ơn đừng nhé. Tôi không muốn cảm nhận cái cơn đau thấu xương đó thêm một lần nữa đâu. Hai lần đã là quá đủ rồi, tôi thật sự không chịu nổi nữa đâu.
"C-Cậu định làm gì???"
"Chỉ một chút thôi, sẽ không đau đâu."
"H-Hả???"
Sakurase đột nhiên kề mặt lại gần tôi, nhe hàm răng trắng như sứ của cổ ra và cắn nhẹ một phát vào cổ tôi. Lạ thay, dù tôi tái hết cả mặt vì sợ nhưng cơ thể lại chẳng cảm thấy đau hay nhức gì cả. Và rồi tự dưng cô ấy bấu lấy vai tôi ngày càng chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đến lạ thường. Cặp sừng màu đen dần nhô lên khỏi mái tóc mượt mà của cô ấy, đôi cánh dơi sau hông cũng dần dần lộ hiện trước mắt tôi.
Thật kì lạ. Tại sao ngay lúc này, khi Sakurase lộ ra hình dáng thật sự của mình ngay trước mắt - là một Succubus đáng sợ nhưng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi như lúc trước. Trái tim tôi không hề đập nhanh, lí trí cũng không rơi vào hoảng loạn. Đến cả đôi lông mày của tôi đã không còn cau có, cơ mặt cũng thả lỏng từ lúc nào.
Không biết sao nữa. Mặc dù tôi rất ghét và sợ Sakurase, nhưng chỉ riêng lúc này thì tôi lại không muốn đẩy Sakurase ra xa mình. Cứ như... Tôi muốn cô ấy ở bên cạnh mình như thế này... thêm một chút.
"Hiroshi, cậu xong chưa?"
"Chưa, thêm một chút nữa."
Dường như trong vô thức, tôi vòng đôi tay đang thả lỏng của mình ra sau eo Sakurase và ôm lấy cô ấy. Đôi mí mắt của tôi khép lại, giữ nguyên tư thế ấy trong gian trong phòng học tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng.
Akashi! Sau này lớn lên, tớ muốn trở thành vợ của cậu!
Không nghe bằng màng nhĩ, không thấy bằng nhãn cầu. Như sét đánh ngang tai, bỗng dưng một giọng nói nghe sao thật trẻ con thoảng vào tâm trí tôi. Rồi những hình ảnh thật mơ hồ xuất hiện, về một cô bé mặc Kimono màu hồng rực rỡ dưới tán cây anh đào. Em ấy nở một nụ cười thật tươi, sau đó tung cánh bay vút lên mặt trăng đỏ thẫm.
Không chắc nữa, nhưng nhìn giống lắm. Có lẽ cô bé ấy chính là...
Tôi mở mắt ra, vịn lấy eo của Sakurase và kéo cô ấy ngồi xuống đùi mình. Mặt kề mặt, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đôi gò má của Sakurase đỏ như hạt lựu, hai bàn tay vẫn bấu lấy vai tôi.
"Hiroshi, cậu có phải-"
"Xìn lỗi nhé Akashi, bây giờ tớ không thể nói ra được."
Sakurase đặt một ngón tay trên trán tôi, miệng thì nhẩm thầm gì đó. Ngay sau đó, đầu óc tôi dần trở nên choáng váng và xay xẩm. Hình ảnh cô ấy mỉm cười là thứ cuối cùng tôi thấy trước khi khép chặt đôi mắt lại.
18 Bình luận