Chàng Lạnh Lùng, Nàng Yan...
Hirako Bìa: Cá Nóc Bất Khuất! - Minh họa: Kiraku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Tôi ghét Yandere

Chương 02: Nữ thần là Yandere?

14 Bình luận - Độ dài: 2,834 từ - Cập nhật:

“Aaaaaaa!!! Cứu tôi với!!!”

Tôi mở mắt ra và hét lên thật to, khung cảnh đập vào đôi mắt cũng đã khác đi hoàn toàn so với cái lúc ngất xỉu trong phòng chứa dụng cụ thể chất.

Một căn phòng nho nhỏ với bốn bức tường phủ màu sơn trắng, poster gái anime dán khắp tường lập lòe sắc vàng nhạt của ánh nắng lọt qua tấm rèm che trước cửa sổ. Một căn phòng sặc mùi otaku, nghiện anime - manga - light novel chính hiệu.

Thần kì thật đấy, làm cách nào mà tôi có thể trở về chỗ này hay vậy? Chỗ này là phòng của tôi mà, vì đến cả cái giường mà tôi đang nằm cũng là cái giường ở nhà. Vậy thì… Không lẽ nãy giờ tôi chỉ đang nằm mơ, còn sự việc kinh hoàng lúc nãy chỉ là tôi đang tự ảo tưởng trong giấc mơ của mình thôi à?

Haha, cái quái gì vậy trời? Lần đầu tôi bị như thế luôn á!

Sợ thật chứ! Tôi lại bị người khác thủ tiêu bên trong giấc mơ ạ, đúng là chuyện lạ có thật!

Ấy mà mọi người có nhận ra cái thứ đè lên người tôi lúc trong phòng chứa dụng cụ thể chất là gì không? Nó thật sự rất mềm mại đấy, lại còn có độ đàn hồi đến khó tả nữa! Rồi còn mùi nước hoa, vài cọng cỏ cây nhột nhột giống như tóc của con gái vậy á.

Thiệt chứ lúc bị đè, tôi cứ tưởng là Sakurase ngồi lên người mình chứ. Cái độ đàn hồi đáng kinh ngạc đè lên hông tôi phê biết bao nhiêu, cả giọng nói ngọt ngào như đường cát thoảng vào màng nhĩ của tôi cũng khá giống với Sakurase. Và nếu cô ấy thật sự là người đã đè lên người và tặng tôi một nhát dao, thì đây đúng là tin động trời mà.

Một cô gái hoàn hảo như Sakurase thì không đời nào lại làm cái chuyện như vậy với tôi cả. Hơn nữa, cô ấy cũng chẳng có lí do gì để làm như thế, vì chúng tôi còn chẳng thân thiết gì với nhau đến mức động chạm da thịt như vậy.

Mà này, mọi người có nhớ cái thứ đè lên người tôi đã nói câu gì không? Nó đã nói như thế này “Con nhỏ lúc nãy là ai vậy, Akashi.” Ôi trời ơi, đúng là kinh dị mà! Cái câu nói sặc mùi Yandere đấy, nó khiến tôi sởn hết cả da gà da vịt lên! Chắc chắc luôn, con nhỏ mà câu nói ấy ám chỉ chính là con em gái của tôi, Honami!

Thế giới đúng là có quá nhiều bất ngờ nhỉ, mọi người có thấy như thế không? Chứ tôi thì bất ngờ đấy, quá trời bất ngờ luôn! Tôi đã gặp một Yandere kì lạ, và cô ta đã thủ tiêu tôi ở ngay trong giấc mơ bằng một thứ gì đó nhòn nhọn.

Thật chứ nếu tôi gặp chuyện tương tự ngoài đời, chắc tôi đau tim chết mất, hoặc đỡ hơn là xón ra quần ngay tại chỗ…

“Haa... Thôi, đi súc miệng thay đồ rồi xuống nhà nào.”

Tôi bật tấm lưng của mình khỏi chiếc nệm trắng mềm mại, đưa tay kéo rèm để lấy chút ánh nắng hắc vào phòng cho ấm áp. Và sau một hồi vươn vai để giản cơ, tôi rời khỏi giường.

Ui da!

Tôi ngã cái rầm xuống sàn nhà sau khi đứng dậy khỏi giường. Đôi chân của tôi dường như mất hết sức lực, và nó cũng rất đau nữa.

Khỉ thật, hình như vụ việc ở nhà chứa dụng cụ thể chất là thật rồi. Chân trái của tôi vô cùng đau, nó sưng tấy lên một cục to đùng ở dưới lớp Pijama. Đau chết đi được, đau đến mức tôi không thể nhấc người đứng dậy luôn.

Thật chứ bây giờ tôi giống như đang bị què mất một chân vậy, không thể di chuyển cho đàng hoàng được.

“Cứu với!!! Mẹ!!! Honami!!! Ai đó lên đỡ con dậy với!!!”

Tôi gào lên trong khi phải nằm sấp dưới sàn nhà ôm chân, chịu đựng cơn đau đang nhói như kim chích ở đùi trái. Đau kinh khủng khiếp, hình như là bị dao hay bút đâm vào chân rồi. Thì ra tôi không hề mơ, mà là bị đâm thật! Cả giọng nói lúc đó và cảm giác bị đè lên người, chắc chắn cũng là cùng một người!

Là một cô gái! Phải rồi, tôi không thể nhầm được, là một cô gái! Cái giọng nói ngọt ngào đó không thể là của đàn ông được!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!!! Tôi, một chàng trai bình thường, đang bị một con điên Yandere theo dõi!!!

“Anh làm cái gì vậy hả, Akashi? Tại sao lại nằm dưới đất thế này?”

“Mày nhìn tao như thế mà còn hỏi hả? Mau đỡ tao lên giường coi!”

“Haa… Mệt anh quá đấy.”

Con bé Honami này chẳng được cái tích sự gì cả! Nó chạy vào phòng với vẻ mặt chán chường, nhìn thấy tôi đang nằm sấp dưới sàn nhà, nhăn mặt đau đớn như vậy mà nó chỉ thở dài!

Tôi có con em gái đáng đồng tiền bát gạo thật chứ! Anh em cây khế chứ ruột thịt cái gì!?

Mà nói thì nói vậy, Honami vẫn đỡ tôi lên giường, mặc dù cái bản mặt của nó thì nhìn khó ưa vô cùng, tựa như nó chẳng muốn làm chuyện này chút nào vậy. Tôi nhìn vào là biết, cái bản mặt này của nó là đang muốn nói “Ông anh phiền phức”, chắc chắn là như vậy.

“À thì cảm ơn nhé, Honami. Không có mày chắc tao nằm dưới sàn đến tối quá. Mà mẹ đâu rồi? Bà ấy đi làm rồi à?”

“Mẹ đến nhà bà ngoại rồi, em nghe bà ấy nói là bà ngoại đang bệnh nên bà ấy phải qua chăm sóc vài hôm. Thế nên anh biết rồi đấy, chúng ta sẽ phải tự túc trong vài ngày tới.”

Thôi xong.

Xong thật rồi.

Trong cái tình trạng tàn phế một chân như thế này, mẹ lại không có ở nhà… Đối với tôi, tình huống bây giờ là tệ nhất! Với cái chân si cà que như thế này, tôi không thể đi chợ mua đồ ăn, không thể đứng bếp nấu cơm, thậm chí là nấu mì cũng không nổi.

Honami thì bỏ đi, nó chẳng biết nấu món gì cả, chỉ biết mở mồm ra ăn thôi. Mà để nó vào bếp nấu đại thì lại càng không được, vì nó mà vào bếp thì đảm bảo sẽ xảy ra cháy nổ, căn nhà chắc chắn sẽ sáng nhất xóm…

Kiểu này chắc tôi phải ăn đồ tiệm trong mấy ngày tới quá.

Thề, ăn đồ tiệm hại sức khỏe lắm, tôi lại còn đang bị thương nữa, ăn đồ tiệm vào chỉ tổ lâu lành hơn thôi. Khổ thật chứ, số của tôi đen như chó mực vậy, tự nhiên lại vướng phải một con điên Yandere làm cái gì vậy?

“Honami, tại sao tao lại ở nhà? Với cà tại sao chân của tao lại bị thương?”

“Anh không nhớ gì cả à? Anh bị té cầu thang đấy, không có tiền bối Hiroshi thì anh đã nằm ở cầu thang trường đến rục xương rồi.”

“Tao ngã cầu thang? Mà Hiroshi thì liên quan gì?”

Nghe tôi hằn học hỏi vậy, Honami đặt bàn tay lên trán, lắc đầu ngán ngẩm.

“Anh bị té cầu thang nên ngáo luôn rồi có đúng không? Tiền bối Hiroshi là người đã đưa anh về nhà! Cô ấy đã đưa anh từ trường về nhà bằng xe hơi luôn đấy! Anh liệu hồn nhanh khỏi cái chân rồi đi cảm ơn cô ấy đi.”

“Mày thật sự nghĩ tao bị ngã cầu thang hả, Honami? Tao bị đâm đó!!! Mày vạch chân tao ra mà xem đi!!!”

“Anh đừng có chơi đá giữa thực tại nữa, dừng lại đi. Làm gì có ai đâm anh đâu.”

Tôi nuốt khan nước bọt một cái ực, đổ hết cả mồ hôi hột trên vầng trán khi nghĩ đến cái cảnh tượng con điên Yandere đó quẳng xác tôi xuống cầu thang.

Trời đất ơi, cái quái gì thế??? Con điên Yandere đó đâm tôi trong phòng chứa dụng cụ thể chất, rồi nó quẳng tôi xuống cầu thang!!! Điên thật chứ, tôi là con người chứ có phải gấu bông hay hình nộm đâu mà con nhỏ đó lại quăng tôi xuống cầu thang như thế???

Con điên Yandere đó vừa làm gãy một cái chân của tôi đấy! Nếu không có Sakurase là tôi chết chắc trong trường luôn rồi! Cái quái gì thế, thiệt luôn đấy hả??? Tôi vẫn còn yêu đời lắm, vậy thì tại sao ông trời lại gán duyên tôi với một con nhỏ Yandere điên khùng chứ???

“Anh bị điên rồi, Akashi! Mau thay đồ đi, giờ em đi mua đồ ăn sáng đây. À lát nữa tiền bối Sakurase sẽ đến đây đưa anh đi học đấy, nhớ cảm ơn chị ấy đấy nhé.”

“Sao bây giờ mày mới nói chuyện đấy với tao??? Này Honami…!!!”

Honami đóng cửa cái rầm, đi xuống dưới nhà mất tiêu. Nó còn chẳng thèm để tâm đến thằng anh trai đang bị gãy chân này là tôi, đi thẳng một mạch xuống dưới nhà mà không thèm ngoảnh mặt nhìn tôi một lấy một cái.

Vãi… Thật luôn đấy hả?

Làm ơn đi, tôi không có muốn bị tất cả con trai trong trường ngũ mã phanh thay đâu, nên làm ơn Sakurase đừng có đến đấy mà. Tôi không muốn dính dáng gì đến Sakurase cả, vì một khi đã có quan hệ với cô ấy thì chỉ tổ mang phiền phức vào người thôi.

Mà khoan đã.

Cho dù bây giờ Sakurase có đến nhà tôi hay là không, thì tôi vẫn bị đám con trai trong trường xử tử thôi. F*ck! Vì Sakurase đã đưa tôi về nhà, nên chắc bây giờ bọn con trai trong trường đang ghen tị với tôi lắm. Được ngồi chung xe vớ nữ thần Sakurase là mong ước mà mọi thằng con trai ở trường cao trung Nanamiya đều muốn mà.

Tôi biết là Sakurase tốt bụng, nhưng lần này thì cô ấy tốt sai chỗ rồi. Giờ thì không gãy chân vì bị đâm thì cũng bị đấm vỡ mặt bởi lũ đầu gấu trong trường. Cuộc sống học đường của tôi từ giờ sẽ đi vào địa ngục, con điên Yandere bí ẩn đó với lũ đầu gấu sẽ hành hạ tôi liên tục cho mà xem.

Hay là giờ tôi chuyển trường nhỉ?

Với sức học của tôi, chuyện chuyển trường là hoàn toàn có thể, nhưng vấn đề là tôi không muốn chuyển trường. Cao trung Nanamiya là một trường rất danh giá, khó khăn lắm tôi mới nhập học được bằng học bổng, giờ lại chuyển trường thì coi như công sức của tôi đổ sông đổ bể.

Nhưng mà nếu bây giờ không chuyển trường, kiểu gì tôi cũng bị bắt nạt, bị nhét hành ngập mồm bởi lũ đầu gấu và đám con trai trong trường. Đấy là còn chưa kể tới con Yandere điên khùng kia, không biết sắp tới nó sẽ còn làm cái trò gì với tôi nữa.

Tự dưng đang yên đang lành mà lại… Tôi ghét con điên Yandere đó.

“Thôi thì cũng không thay đổi được gì, đành chấp nhận sự thật phũ phàng vậy.”

Tôi tự an ủi bản thân, gượng người đứng dậy khỏi giường, nhích từng bước thật cẩn thận đến tủ quần áo nằm ở góc phòng. Mở tủ, tôi lấy ra bộ đồng phục học sinh của mình rồi từ từ mặc vào người.

Đúng như tôi nghĩ, vết đâm đây này.

Khi tôi cởi chiếc quần của bộ Pijama ra khỏi người, một vết đâm bé tí nằm ở đùi trái liền đập vào mắt tôi. Vết đâm rất nhỏ, thảo nào Honami không nhìn ra cũng phải, vì con bé bị cận khá là nặng.

Giờ tôi chỉ biết cười trừ chứ chẳng biết phải làm gì khác. Khỉ thật, tự dưng lại vướng phải một con điên cuồng ái, không biết nó đã theo dõi tôi từ bao giờ rồi nữa. Mới nghĩ đến cái cảnh con điên đó theo dõi tôi ở trường là sóng lưng đã lạnh toát rồi.

Haa… Chắc sau khi mẹ trở về nhà, tôi phải xin bà ấy chuyển trường mới được. Trường danh giá thì cũng quan trọng đấy, nhưng tính mạng của tôi còn quan trọng gấp đôi. Phải sống thì mới làm lại từ đầu được, còn chết rồi thì coi như sẽ mất hết tất cả.

“Thay đồ nhanh nào.”

Tôi cầm lấy cái quần tây cùng áo Blazer đen trên giá treo đồ bên cạnh, chầm chậm cất bước trở về giường và ngồi xuống, sau đó từ từ xỏ ống quần vào chân mình rồi mặc áo Blazer lên người.

“Akashi, cậu có ở bên trong không? Tớ vào được chứ?”

Tôi vừa thay đồ xong thì giọng nói ấy vang lên, nghe thôi là đã biết không phải con em Honami xấc láo của tôi rồi. Giọng nói này ngọt ngào như mật ong vậy, khá giống với chất giọng của Sakurase.

Khoan!? Nếu tôi không lầm, có thể người vừa cất tiếng đó là Sakurase cũng không chừng???

“Hiroshi? Là cậu à?”

“Phải rồi, là tớ, Hiroshi Sakurase, bạn cùng lớp của cậu.”

Trời má, là thật kìa! Mọi người thấy gì không, Sakurase thật sự đến nhà tôi! Nữ thần của trường cao trung Nanamiya đã đến nhà để đưa tôi đi học!

“Cửa không khóa đâu, cậu vào đi.”

Tôi vừa dứt lời, cánh cửa phòng cũng mở ra với Sakurase bước vào phòng cùng một khay đồ ăn sáng trên tay. Dáng vẻ thanh lịch của cô ấy trong bộ đồng phục dưới lớp tạp dề, tay cầm khay đồ ăn nhìn chẳng khác gì một cô vợ mới cưới của tôi cả.

Mà được thế cũng mừng, tôi mà có được cô vợ xinh đẹp như Sakurase thì cứ phải gọi là hết nấc! Người gì đâu mà đã đẹp rồi, lại còn đảm đang nữa chứ!

“Ăn sáng chút đi rồi chúng ta đến trường nhé, Akashi. Mà hôm qua cậu té cầu thang đó, cậu thấy trong người thế nào rồi?”

“Tớ cảm thấy ổn hơn rồi. À mà cảm ơn nhé, Hiroshi. Nhờ có cậu đưa tớ về nhà, không thì tớ nằm chết tại cầu thang luôn rồi.”

Nghe tôi nói lời cảm ơn, Sakurase không nói gì mà chỉ mỉm một nụ cười thật xinh đẹp. Không đùa, cô ấy cười đẹp thật đấy, mặt tôi đang dần đỏ lên rồi nè. Cười thôi đã đẹp, giờ cô ấy đút bánh sandwich cho tôi ăn lại còn đẹp hơn nữa chứ!

Ủa từ từ đã, hình như có gì đó sai sai ở đây. Chúng tôi đâu có thân thiết đến mức Sakurase đút bánh cho tôi ăn nhỉ? Và cô ấy còn gọi tôi bằng tên riêng nữa, tự dưng lại gọi Akashi tự nhiên như tôi với cổ là người yêu của nhau vậy?

“Akashi, nói “A” đi nè.”

“khoan đã, chúng ta đâu có thân thiết đến mức cậu phải đút bánh cho tớ ăn nhỉ? Thôi để tớ tự ăn.”

“Ah…!”

Tôi cầm lấy chiếc bánh sandwich chỉ còn một nửa từ tay Sakurase, cắn vài phát vào miệng rồi nhai nuốt từ từ.

Trong lúc ăn, tôi để ý Sakurase nhìn mình mà cô ấy cứ cúi gầm mặt, tựa như tôi vừa làm gì đó sai vậy. Mà thật sự thì tôi có làm gì sai đâu chứ? Chúng tôi đâu phải người yêu hay gì.

“Chúng ta đi học thôi.”

“Ừa, để tớ đỡ cậu nhé.”

Nói rồi, Sakurase đỡ tôi dậy khỏi giường, cùng nhau từ từ cất bước ra khỏi phòng.

Cái mùi nước hoa này...? Chết tiệt, không phải đấy chứ? Tôi biết cái mùi nước hoa này.

Chưa đi được hai bước, tôi liền nhận ra một thứ rất quen thuộc từ cơ thể của Sakurase. Phải rồi đó, chắc mọi người cũng nghĩ giống tôi phải không?

Là mùi hương! Mùi nước hoa trên cơ thể của Sakurase giống y hệt mùi hương của con điên Yandere đã đâm tôi ở phòng chứa dụng cụ thể chất vào ngày hôm qua!

“Này Hiroshi, cậu có phải là người đã đâm tớ trong phòng chứa dụng cụ thể chất không?”

“Ơ…”

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Time leap thật thì đoán có anh Trạch thứ 2 ra đời r :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bộ này không có time leap đâu =)) Toi không đủ trình viết time leap.
Xem thêm
chuẩn bị chết thật
mà lúc đầu tôi đọc cũng tưởng là time leap, nhưng mà không phải
t=
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lúc đầu tôi cũng định viết time leap, mà nghĩ lại thấy không đủ trình nên bỏ.
Xem thêm
Lạnh lùng boy đâu???
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ông không hiểu cái tên truyện rồi =))) Lạnh lùng với nữ chính, hề trong nội tâm.
Xem thêm
@Raynard: thật luôn á :3
Xem thêm
Đọc rất hay, văn phong không sến như trong "Tôi yêu nữ phản diện" 🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thằng Audrey simp lỏ thì nó phải sến chứ 🐧
Xem thêm
Ghét nhưng vẫn khen gái xinh
Xem thêm
Thấy main cứ lỏ lỏ:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Main lỏ mà =))) Nội tâm của th main Chúma Hmề.
Xem thêm
@Raynard: đọc thấy lú vãi,trong đầu main như cái rạp xiếc
Xem thêm
Tem!!!!
Mà ko bt main thông minh hay não tôm nữa;-;
Xem thêm