Tập 1: Tôi ghét Yandere
Chương 10: Thường dân có nhân cách thứ hai?
26 Bình luận - Độ dài: 3,175 từ - Cập nhật:
Tôi không biết mình đã chết hay chưa? Còn nơi mà tôi đang thấy trong đôi mắt là thực hay ảo? Nhưng mà tôi biết chắc một điều, rằng nơi này không phải trường học hay ngôi nhà thân yêu của mình.
Quả là một nơi kì lạ, khi mà ở trước mắt tôi là một cánh cổng khổng lồ mang phong cách cổ xưa từ thời Heian. Sâu tít bên trong còn có một tòa dinh thự uy nga tráng lệ, với gia huy nằm trên lá cờ là hình lá trúc. Ở hai bên con đường lót đá có rất nhiều gã đàn ông cao to, mặc đồ pháp sư màu đen đang đứng nghiêm chỉnh với chiếc khăn che mặt trắng tinh thêu hình ngôi sao năm cánh.
Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên phía trên thì liền mấy một bầu trời nhuốm màu đỏ đen. Màu đen tựa như mực mài, màu dỏ tựa như máu tanh. Đã vậy lại còn có những con quạ đen bay trên bầu trời, lượn quanh ánh trăng đỏ thẫm mang hình lưỡi liềm của ngày rằm âm lịch.
“Ah, nơi này là…”
Tôi tự hỏi có phải nơi này chính là âm ti địa phủ không?
Lý do là vì tôi đang mặc một bộ Kimono màu trắng, trên trán còn đeo một sợi băng cùng màu. Cơ thể thì nhẹ như lông hồng và lại còn phát sáng mờ ảo, hệt như một hồn ma ở cõi âm ti.
“Phải rồi… mình…”
Có lẽ là tôi đã chết thật rồi, cho nên bây giờ tôi mới đến được nơi này để đầu thai kiếp khác.
Ha… Haha… đúng là chó chết mà.
Tôi không biết bản thân đã làm được gì trong mười bảy năm cuộc đời nữa?
Tôi vẫn chưa học xong cao trung, chưa vào được một trường đại học danh tiếng, chưa có được một công việc xịn xò thuộc hảng top đầu đất nước, thậm chí là chưa thể báo đáp lại công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ… Vậy mà tôi đã chết thật tức tưởi làm sao, khi bản thân vẫn chưa làm được cái gì cho ra hồn.
Tôi cảm thấy thật uất ức.
Tôi chưa muốn chết sớm như thế này. Tôi vẫn còn muốn sống, muốn làm tất cả những gì mà bản thân đã lên kế hoạch từ trước. Tôi vẫn muốn thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình, đó là trở thành một giáo viên cao trung chính trực và liêm khiết. Nhưng mà biết làm sao đây? Bây giờ tôi chẳng thể làm được những chuyện ấy nữa, bởi vì tôi đâu còn sống trên đời.
Cuộc sống của tôi, tương lai của tôi, thậm chí là tính mạng của tôi… đã không còn nữa. Tất cả đều đã bị tước mất bởi con Succubus đó, Hiroshi Sakurase.
Đến tận lúc xuống âm ti địa phủ rồi mà tôi vẫn còn cảm thấy khiếp hãi. Sakurase đã giết tôi chỉ vì cơn ghen tuông điên loạn của cô ấy, bằng một cách tàn nhẫn và ác độc nhất cõi đời.
Con Succubus chết tiệt đó đã chặt hết tứ chi của tôi, phanh thây tôi mà không có lấy một cái chớp mắt. Mặc cho tôi có gào thét thảm thương đến nhường nào, tỏ ra kinh hãi hay hoảng loạn ra sao… Sakurase cũng không mảy may để tâm mà cứ tiếp tục tra tấn tôi – hệt như cô ấy muốn tôi phải cảm nhận từng nỗi đau trong cơn ghen tuông của cổ vậy.
Lúc ấy, cảm giác bất lực lẫn sợ hãi đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi khi từng bộ phận trên người bị chặt ra khỏi cơ thể.
Tôi nhìn hai bàn tay của mình bị phá nát thành từng mảnh, tứ chi thì bị chặt khỏi cơ thể bằng chính đôi mắt này. Tôi đã cảm nhận được từng cơn đau đến thấu cả xương tủy, thấm cả tâm can bằng chính cơ thể này.
Tôi chẳng thể làm được gì, như một con cá nằm trên thớt…
“Tại sao lại là mình… Tại sao lại là mình chứ…”
Tôi không biết nữa, tại sao một con Succubus như Sakurase lại yêu tôi điên cuồng đến như vậy? Rốt cuộc tôi và cô ấy đã từng là gì của nhau trong những mảnh ký ức mà bản thân đã quên đi từ mười năm về trước?
Liệu khi xưa, tôi và cô ấy đã từng đính ước với nhau, thề rằng sẽ nên duyên vợ chồng cho đến tuổi trưởng thành? Liệu khi xưa, tôi đã từng nói lời yêu với cô ấy và hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh với cô ấy trong niềm hạnh phúc đến cuối đời?
Tôi chẳng biết nữa.
Nhưng mà, cho dù những chuyện ấy có là thật đi chăng nữa… thì nó cũng đã là quá khứ rồi.
Cho dù tôi có thề nguyện hay hứa hẹn như thế nào thì tất cả cũng đã là quá khứ mà tôi không hề nhớ đến. Cho dù hồi nhỏ chúng tôi có là hôn phu và hôn thê thì bây giờ cũng đã là người xa lạ, không hề quen biết mà thôi.
Tôi tự hỏi trong lúc bản thân bị mất trí nhớ thì Sakurase đã ở đâu? Nếu cô ấy ở bên cạnh tôi vào thời điểm ấy thì có lẽ tôi đã lấy lại ký ức và yêu cô ấy rồi. Nhưng mà sự thật thì sao? Sakurase chẳng hề xuất hiện vào lúc mà tôi cần cô ấy nhất, rồi bây giờ lại quay về bên tôi và nói rằng chỉ được yêu mỗi mình cô ấy. Và khi tôi từ chối cái tình yêu méo mó ấy thì cổ lại giết tôi thì vì cơn ghen tuông điên loạn của mình.
Thật bất công làm sao.
Cái đấy còn chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là tham muốn chiếm hữu cực đoan của cô ấy mà thôi.
Nếu Sakurase tiếp cận tôi bằng một cách thật bình thường, hệt như những cô nàng khác thì có lẽ tôi đã đổ cô ấy từ lâu rồi. Nhưng không, thay vì khiến tôi sa vào lưới tình và nhớ lại ký ức khi xưa bằng những lời ngon ngọt thì cô ấy lại chọn cách tra tấn... rồi giết tôi vì ghen tuông.
Để rồi sao chứ? Bây giờ thì tôi đã chết dưới những nhát dao của cô ấy rồi.
Tôi tự hỏi cô ấy sẽ bày ra biểu cảm gì khi cơn ghen tuông đã dịu đi, rồi nhìn xuống cái xác đã nát tươm của tôi?
Có lẽ cô ấy sẽ hối hận rồi khóc đến mức cạn cả nước mắt, gào thét cầu xin ông trời hãy giúp tôi sống lại? Hoặc là cô ấy sẽ ôm lấy cái đầu của tôi và âu yếm nó trong vòng tay, nói lời yêu với nó như thể tôi còn sống để thỏa mãn cho cái tình yêu méo mó và điên loạn của cô ấy?
Tôi chẳng biết nữa, nhưng để mà đoán thì tôi sẽ chọn vế sau.
Cái loại Yandere như cô ấy mà lại đi rơi nước mắt vì tôi à? Không đời nào. Cái tình yêu của của cô ấy chỉ đơn thuần là ham muốn chiếm hữu, chứ cảm xúc thật lòng thì chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Kể cả khi tôi chết thì cô ấy cũng sẽ hài lòng với thân xác vô hồn của tôi, bởi vì chỉ cần như thế là đã quá đủ với cô ấy rồi.
“Có lẽ, đến lúc mình nên đi đầu thai rồi.”
Cho dù tôi có nuối tiếc cuộc sống của kiếp trước như nào, muốn quay trở lại nơi đấy ra sao thì cũng không thể. Tôi đã chết rồi, cho nên bây giờ tôi phải đi vào địa phủ để gặp diêm vương, nghe về tội lỗi của mình và được ban cho một kiếp sống mới. Và mặc dù tôi vẫn còn lưu luyến gia đình lẫn bạn bè của mình lắm, nhưng bây giờ tôi đành phải từ bỏ mà thôi. Tôi hi vọng mẹ, Honami và thằng Souta có thể sống thật tốt, thay cho phần của tôi nữa.
Tôi mỉm cười, đi vào bên trong tòa dinh thự.
Tiếng lộp cộp của từng bước chân vang lên trong sự tĩnh lặng. Những gã pháp sư dọc theo hai bên đường mà tôi thấy lúc nãy cũng dần trở thành những bộ xương xẩu, với bàn tay cầm một lá bùa giơ lên trước họp sọ. Nó có màu xanh dương, ở giữa vẽ một hình ngôi sao năm cánh bằng máu đỏ ngả đen.
Tôi vẫn giữ vững tâm trí để không rơi vào sợ hãi và tiếp tục bước đi trên con đường lót đá. Lần này, từng bước chân của tôi sẽ mang theo một cơn gió. Chúng thổi vào tòa dinh thự, ngày càng mạnh và lạnh dần khi tôi tiến càng gần đến cửa chính. Những lá bùa trên tay lũ pháp sư xương xẩu cũng chuyển thành màu đỏ ngòm đặc quánh, tạo nên một áp lực vô hình đè lên cơ thể tôi.
Dù chỉ còn gần chục bước nữa là tới cửa chính, nhưng tôi có cảm giác như đích đến vẫn còn xa hơn vạn dặm. Có lẽ là do cái thứ áp lực vô hình từ mấy lá bùa kì lạ ấy đã khiến tôi có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà chỉ thế thì không thể khiến tôi bỏ cuộc được. Tôi vẫn tiếp tục bước đi, hướng đến cửa chính của tòa dinh thự dưới thứ áp lực đang ngày càng trở nên mạnh mẽ.
“Đến rồi.”
Tôi dừng bước trước bậc thềm đầu tiên dẫn lên cửa chính. Ngay lúc ấy, những cơn gió ác liệt và cái thứ áp lực vô hình từ những lá bùa cũng biến mất. Và rồi một tiếng rầm vang lên, khiến tôi phải quay người lại nhìn – thì ra là do những gã pháp sư xương xẩu ấy đã rụng thành những mảnh xương nhỏ và rơi xuống mặt đất.
“Ngày càng kì lạ nhỉ?”
Liệu nơi này có thực sự đúng là âm ti địa phủ như tôi đã nghĩ? Hay chốn này là một nơi quỷ quái nào đó nằm ngoài tam giới mà tôi đã từng đọc trong mấy quyển kinh của người cha quá cố? Liệu khi tôi mở cánh cửa này và bước vào bên trong, những người chờ đợi tôi có phải là diêm vương và những thuộc hạ của ngài?
Tôi nuốt nước bọt, đặt hờ bàn tay lên nắm cửa.
Tôi sợ.
Rất sợ là đằng khác.
Tôi không thể biết được, rằng khi mở cánh cửa này ra thì tôi sẽ đi về đâu? Liệu có phải là làm mồi cho lũ yêu ma nằm ngoài tam giới, hay là được đầu thai chuyển kiếp làm lại cuộc đời dưới một thân phận mới.
Tôi sợ, nhưng tôi không thể chần chừ nữa. Tôi phải vào trong thôi, bất chấp kết quả có như thế nào đi nữa. Tôi… đã không còn đường lui.
Tôi siết chặt cái nắm cửa, mở một bên cửa ra và bước vào bên trong.
Những ngọn đèn dầu bắt đầu rực sáng khắp căn phòng màu trắng rộng lớn, làm tôi phải nhíu mắt lại để nhìn về phía trước. Xuất hiện trước đôi mắt của tôi là một bức tường rất to, khắc hình lá trúc ở ngay chính giữa. Phía trên còn có một tấm bảng gỗ được đẻo gọt điêu luyện, khắc chữ “SAIMORI” như là tên của một gia tộc quyền uy nào đó.
Tôi ngỡ ngàng một lúc, rồi mới đánh mắt nhìn ra xung quanh một lần. Lập tức, hai bức tranh phủ tường mang hình song long hắc bạch đập ngay vào đôi mắt của tôi.
Hai bức tranh ấy dường như đã khơi gợi cho tôi một chút gì đó về phần ký ức bị lãng quên, nhưng rồi nó cũng mau chóng phai đi như gió thoảng mây bay giữa phương trời rộng lớn.
Tôi lại nhìn về phía trước, nơi có một tấm rèm chắn ngay trước bức tường khổng lồ ấy. Phía sau tấm rèm xuất hiện bóng hình của một chàng trai tóc dài, ngồi dưới tấm Tatami màu xanh cỏ giống như dưới chân tôi. Dường như cậu ta đang pha trà xanh trên chiếc bàn chân thấp.
“Sao mà…”
Tự dưng tôi lại có một cảm giác, rằng chàng trai đằng sau tấm rèm ấy rất quen thuộc đối với mình – là người có liên quan mật thiết với tôi của quá khứ. Cái cảm giác ấy rất khó chịu, khi mà nó cứ cồn cào trong tâm trí từ lúc tôi mới hình thấy bóng dáng của cậu ta thông qua tấm rèm.
Thật bức bối làm sao.
Vì cái cảm giác thôi thúc kì lạ này nên tôi đã đứng trước chiếc bàn của chàng trai ấy, ngồi xuống tấm tatami và mặt đối mặt với cậu ta từ lúc nào không hay.
“Chào mừng ngươi đến bạch dương ngọc các, nửa kia của ta.”
“Cậu… nói vậy là sao?”
“Lời sao thì ý vậy.” Chàng trai đó kéo tấm màn lên, làm lộ gương mặt và thân hình của mình ra trước mắt tôi. “Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta.”
“Cái… quái?”
Tôi không thể tin vào mắt mình được. Làm sao tôi có thể tin khi chàng trai ở trước mắt lại có gương mặt giống y hệt như mình, đến cả giọng nói cũng không khác một chút. Thứ khác giữa tôi và cậu ta chỉ là mái tóc màu bạc dài rũ xuống thắt lưng, cùng bộ Kimono màu trắng với chiếc Haori ánh sắc đen nhánh.
Và cậu ta còn nói mình chính là tôi, còn tôi chính là cậu ta… Cái gã đó, cậu ta cứ nói như thể chúng tôi là một dù cả hai đều có thể xác và linh hồn riêng biệt vậy.
Rốt cuộc cậu ta là ai vậy?
“Tôi… không hiểu? Cậu là ai?”
“Chẳng phải ta đã nói rồi sao?” Bản thể khác của tôi cầm ly trà dưới bàn lên và nhấp một ngụm vào khoang miệng. Cậu ta mỉm cười, nhưng ánh mắt thì lại sắc bén và mang đến cảm giác lạnh lùng đến mức khó chịu. “Rằng ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Chúng ta tuy hai mà một, là gia chủ đời thứ mười chín của dòng tộc âm dương sư hùng mạnh nhất Nhật Bản, Saimori Akashi.”
“Cậu đang nói cái quái gì vậy!?” Tôi cau mày, siết chặt nắm tay ở dưới đùi. Tôi muốn quát vào mặt gã Akashi kia, nhưng khi thấy cậu ta híp mắt lại thì tôi bất giác ngậm chặt miệng với nét mặt tái mét cả đi. Cho đến vài giây sau, khi cậu ta búng tay một phát thì tôi mới mở miệng được. “Â-Âm dương sư cái gì chứ!? Tôi là Kaname Akashi, không phải Saimori Akashi!”
“Ha.” Saimori Akashi đứng dậy khỏi tấm Tatami rồi bước về phía cái kệ gỗ ở sau lưng mình. Cậu ta lấy cầm thanh lấy thanh kiếm ở trên cùng, là thanh Katana có bao kiếm màu trắng với một mảnh trăng khuyết nằm dưới chuôi kiếm. Cậu ta rút thanh kiếm ra khỏi bao, làm lộ lưỡi kiếm sáng bóng ánh bạc rồi bước đến trước mặt tôi. “Có vẻ ngươi đã bị con khốn Leticia tẩy não sau khi tách khỏi ta nhỉ? Được rồi, để ta giúp ngươi sáng mắt ra.”
“C-Cậu định làm gì!?”
“Trảm Nguyệt.”
Dứt lời, Saimori Akashi vung thanh kiếm ấy vào cổ tôi. Một đường kiếm cực kì nhanh, cắt qua cổ tôi ngọt như gọt táo. Thế nhưng máu đỏ lại không chảy ra từ cổ, mà thay vào đó là những hình ảnh kì lạ cứ liên tục xuất hiện bên trong tâm trí như một đoạn phim chiếu chậm.
Những hình ảnh ấy thật xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc đối với tôi. Dường như đó là những mảnh kí ức khi xưa mà tôi đã quên mất từ lúc nào.
Tôi thấy tòa dinh thự này và bản thân của lúc nhỏ trong mái tóc bạc dài giống với cậu ta. Tôi cũng thấy mình đứng ở gốc cây anh đào dưới ánh trăng đỏ thẫm cùng một cô bé tóc đen, là đứa nhóc mà tôi đã thấy khi ôm Sakurase trong phòng học. Và hơn cả thế, hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là mình khi còn nhỏ đã cùng đính hôn với cô bé đấy trong chính căn phòng này, ở trước mặt những người lớn lạ mặt mà tôi không hề quen biết.
Ah, thật quen thuộc làm sao.
Cảnh tượng này, khoảnh khắc ấy… giống hệt như bức ảnh mà Haruto đã đưa cho tôi xem vào ngày hôm qua.
“Sakurase!”
“Trông ngươi nhớ được một chút rồi đấy, nửa kia của ta.”
“Ah...”
Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa… Tại sao tôi lại rơi nước mắt thế này, lại còn không thể ngừng rơi. Nó đã khiến bờ má của tôi ướt đẫm mất rồi, giờ còn nương theo khuôn mặt mà chảy xuống ống quần lẫn tấm Tatami.
Trái tim tôi đau quá, tựa như nó đang vỡ thành từng mảnh nhỏ ở bên trong cơ thể vậy. Nó ngày càng nhói hơn khi tôi nhận ra cô bé tóc đen đã cười nói với mình ở gốc cây anh đào, làm lễ đính hôn với mình trong tòa dinh thự này chính là Sakurase. Phải, là cô ấy – cô nàng Succubus Hiroshi Sakurase mà tôi đã khiếp sợ và khinh bỉ.
“Chuyện này là sao…!” Tôi lau đi nước mắt bằng đôi bàn tay, nhưng nó cứ mãi tuôn ra từ khóe mắt. “Tôi, Sakuras- Ơ…!”
Bỗng dưng đầu tôi đau khủng khiếp, khiến ý thức dần dần mờ nhạt theo từng phút từng giây. Dáng hình mảnh khảnh của gã Saimori Akashi bên trong đôi mắt cũng ngày càng nhòe đi và trở nên mờ đục, rồi tôi ngã xuống tấm tatami vì cơn đau đầu đã đạt đến đỉnh điểm.
“Hết thời gian rồi à?” Saimori Akashi tra thanh Katana trở lại bao da rồi mỉm cười với tôi. “Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tốt nhất là ngươi nên đối xử thật tốt với nàng ấy, nếu không thì lần sau…”
Tôi còn chưa kịp nghe cậu ta nói hết câu thì cặp mắt đã khép lại. Ý thức của tôi cũng lụi tàn ngay sau đó, hệt như rơi vào cơn mê bất tận.
26 Bình luận
umback👁👄👁.