Tập 1: Tôi ghét Yandere
Giao đoạn 02: Bạch huỳnh pháp quan
4 Bình luận - Độ dài: 2,377 từ - Cập nhật:
Sau sự kiện thảm sát Kristerben vào tám năm trước, Bạch Dương Ngọc Các luôn là nơi tập hợp của muôn vàn tử linh dơ bẩn. Những oán linh không thể siêu thoát khỏi trần thế, những tàn dư của ma thuật cấm kị còn sót lại sau cuộc thảm sát đều tụ hợp tại mảnh đất linh thiêng này và khiến nó trở nên ô uế. Thế nhưng vào ngay lúc này, ở trên bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm chết chóc kia lại tỏa ra thứ linh lực tinh khiết và mạnh mẽ đến lạ kì - tựa như chủ nhân của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các đã trở về sau gần mười năm rời xa trần thế.
“Mừng anh trở về, Akashi.”
Bầu trời nhuốm màu xanh nhạt của linh lực, tiễn đưa những oán linh thống khổ về cõi tây phương cực lạc chính là thứ đang nằm gọn trong đôi mắt thông thiên của tôi. Nó thật đẹp làm sao, hệt như cực quang muôn màu ở chốn cực bắc lạnh giá. Nhưng đối với tôi, thứ đẹp hơn cả bầu trời nhuốm màu linh lực này chính là người đã tạo nên nó – không ai khác ngoài chủ nhân của tòa dinh thự Bạch Dương Ngọc Các, Saimori Akashi.
Tôi thôi ngẩng đầu với một nụ cười mỉm nhẹ, rồi bước lên những bậc thang cao vút để vào trong Bạch Dương Ngọc Các. Qua từng bước chân, những mảnh kí ức từ quá khứ xưa cũ thi nhau ùa vào tâm trí tôi. Hạnh phúc có, đau buồn cũng có… nhưng có lẽ phẫn uất mới là thứ cảm xúc mà tôi cảm nhận được nhiều nhất.
Tôi, Leticia Von Lunaria vốn được sinh ra chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất – đó chính là trở thành hôn thê của thiếu gia Saimori Akashi, đứa con trai duy nhất của dòng tộc pháp sư mạnh nhất phương đông. Cả cuộc đời của tôi, tính từ khi lọt lòng cho đến tận lúc lìa đời đều được gắn liền với chàng trai ấy.
Mọi việc tôi làm đều là vì Akashi, mọi thứ tôi nghĩ cũng là vì Akashi. Anh ấy, Saimori Akashi là tất cả đối với tôi. Phải rồi, Akashi là tất cả đối với tôi, nhưng tôi… lại không phải là tất cả đối với anh ấy.
Mối lương duyên giữa tôi và Akashi chẳng khác gì một trò đùa.
Tôi cứ như một con ngốc khi tin vào cái ảo tưởng ngây thơ của chính mình, rằng mọi thứ tôi làm sẽ được đền đáp khi được ở bên cạnh anh ấy. Mọi thứ cứ như một lời nói dối ngọt ngào của Akashi, khi anh ấy gieo cho tôi môt chút hi vọng rồi liền dập tắt nó đi – tựa như vứt tôi vào hố đen tuyệt vọng.
Hạnh phúc được hai năm, để rồi sau đó chỉ toàn là ngậm ngùi đau khổ. Gia tộc Saimori đã phản bội đền thánh một cách trắng trợn.
Lũ người đó đã công khai chấm dứt mối liên hôn chính trị giữa tôi vả Akashi mà chẳng hề đưa ra một lời giải thích chính đáng nào. Bọn chúng xem tôi và đền thánh Vatican chẳng khác gì một đám linh mục ngoại lai ô hợp đến từ phương tây xa xôi, chỉ là hàng thế chỗ cho đến khi tìm được một phe phái khác tốt hơn.
Mục đích sống của tôi dường như chấm dứt từ khi ấy.
Tôi sinh ra chỉ để ở bên cạnh Akashi, nhưng chẳng được bao lâu thì đã bị vứt bỏ như một thứ không cần thiết. Akashi cũng không ngoảnh mặt lại nhìn tôi hay giang tay ra cứu giúp. Anh ấy quyết định bỏ tôi lại ở nơi tối tăm tuyệt vọng để đến bên cạnh con ả Succubus khốn kiếp kia.
… Akashi đoạn tuyệt với tôi, người đã hết lòng vì anh ấy để đến cạnh con đàn bà khác.
Tôi hận chàng trai mang tên Saimori Akashi đó, nhưng cũng lại không hận.
Anh ấy đã phản bội tôi để chạy theo người con gái khác, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng anh ấy cũng chính là người đã giúp cho tội biết đến hai từ “Hạnh Phúc” ở nơi đất khách quê người. Nếu không có anh ấy, thì có lẽ tôi vẫn sẽ sống như một con rối vô hồn vô cảm, chỉ biết nghe lệnh của người khác mà thôi.
Hẳn là tôi chỉ mới biết được một phần của câu chuyện.
Tôi… vẫn muốn tin vào Akashi, rằng anh ấy bị gia tộc ép buộc nên mới bỏ tôi lại để đến bên cạnh con ả Hiroshi Sakurase.
Tôi muốn tin!
Anh ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi!
“Chỉ còn một chút nữa thôi.” Tôi dừng bước trước cánh cổng dẫn vào bên trong Bạch Dương Ngọc Các, sau đó lấy ra từ túi áo một cây bút máy và chỉ về phía trước. “Đây sẽ là ân huệ cuối cùng mà ta ban cho lũ khốn các ngươi. Strien Jurgomurt.”
Một vòng tròn khổng lồ ánh sắc vàng kim xuất hiện trước cánh cổng, tỏa sáng rực rỡ đến mức xóa tan hết mây mù vây quanh dinh thự. Tử linh của oan hồn, âm khí của tàn dư cấm thuật cũng dần dần tan biến khi tôi đẩy thánh trận lên bầu trời bằng một cú lia bút.
“Hôm nay em sẽ kết thúc tất cả để ‘Trở Về” bên anh.”
Gần như bây giờ đã không còn gì có thể cản trở tôi và Akashi đến với nhau nữa, bởi vì tôi đã giết hết đám người của dòng tộc Saimori đáng chết rồi. Chỉ còn lại bọn khốn Succubus Osveil của con điếm Sakurase nữa thôi. Hôm nay, chính tay tôi sẽ giết hết bọn chúng để mang Akashi trở lại và chính thức ở bên cạnh anh ấy.
Tôi bước vào bên trong dinh thự, rồi nhanh chóng đến chỗ của Ruwick và Akashi.
“Tình trạng linh thể của Akashi sao rồi?” Tôi ngồi quỳ xuống mặt đất, sau đó đỡ Akashi dậy và kê đầu của anh ấy lên đùi mình. Trông sắc mặt của anh ấy không tệ, nên tôi cũng bất giác mỉm cười dịu dàng trong khi vuốt ve mai tóc đen tuyền này. “Với cả anh ấy đã hoàn toàn thức tỉnh chưa?”
“Linh thể của Akashi hoàn toàn ổn. Cậu ấy cũng đã thức tỉnh hoàn toàn, không hề có biến cố nào xảy ra cả. Nhờ vậy mà vết đâm do tên chó săn gây ra cũng đã tự hồi phục.” Ruwick đưa tay lên gãi đầu, rồi tiếp lời với ánh mắt hướng xuống đống máu thịt của Kyosuke. “Bây giờ Akashi mạnh lắm. Cậu ấy mạnh hơn nhiều so với tám năm trước đấy ạ.”
“Thế à? Vậy thì tốt.”
“À, có chuyện này không đáng báo cáo lắm nhưng… tôi có nên nói không ạ?” Ruwick trầm ngâm một lúc, rồi tiếp lời với vẻ mặt khó xử. “Vì nó liên quan đến Akashi nên…”
“Được, ngươi nói đi.”
“Hình như Akashi không có ý định xóa bỏ nhân cách Kaname ạ. Cậu ấy nói là giao nửa kia cho tôi chăm sóc.”
“…”
Tôi có thể hiểu được tại sao Akashi lại nói như vậy.
Vốn dĩ bản thể Kaname được sinh ra là do Akashi đã tự thi triển cấm thuật “Bạch Ấn” của gia tộc Saimori lên bản thân mình. Anh ấy đã phong ấn linh hồn của mình vào hư thực để trốn tránh thực tại tàn khốc vào tám năm về trước, chính là cái ngày mà tôi và đại đội thánh quân của đền thánh Vatican thảm sát toàn bộ gia tộc Saimori.
Có lẽ Akashi đã thi triển “Bạch Ấn” không thành công và biến nó thành một ma thuật mới, khiến linh hồn của anh ấy tách thành hai nửa. Hẳn là do vậy nên anh ấy mới không muốn xóa bỏ bản thể Kaname, bởi vì có khả năng nếu xóa nó đi thì linh hồn của ảnh sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.
“Ta hiểu rồi. Không cần phải lo.”
“Vâng, nếu ngài đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi.” Ruwick giẫm lên đống máu thịt bầy hầy của Kyosuke, sau đó lấy ra một điếu xì gà từ túi áo. Cậu rít một hơi sau khi châm lửa, rồi đưa ánh nhìn lên trên bầu trời giờ đã trong xanh. “Còn thằng chó săn này thì sao ạ? Ngài định làm gì với hắn?”
“Hỏi thừa. Đương nhiên là giết hắn rồi.” Tôi cúi mặt xuống một chút, hôn nhẹ vào vầng trán của Akashi rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. “Nhưng ta sẽ giết hắn chung với bọn Osveil.”
“Thật sao, thưa pháp quan?” Ruwick nhướng mày, tỏ ra vô cùng hào hứng với những gì mà tôi vừa nói. Rồi cậu ta quay mặt nhìn tôi với đôi nhãn cầu mang đầy sự khát máu, đi cùng một nụ cười thiện chiến và mang rợ. “Hôm nay chúng ta sẽ giết hết bọn Osveil ạ? Ngài không đùa đấy chứ?”
“Gọi Stein Wreiters đi. Chúng ta sẽ hủy diệt Osveil trong hôm nay.”
“Vậy là thật rồi!”
Ruwick đặt tay lên ngực trái, cúi người một góc bốn mươi lăm độ như một lời tạ ơn đối với tôi. Làm xong phần lễ nghi thì cậu ta cũng vội đi truyền tin cho Stein Wreiters, để tôi ở lại với Akashi.
“Phải hồi sinh thằng chó này dậy chứ nhỉ?” Tôi lấy cây bút máy ra ngoài và chĩa nó đến trước đống máu thịt của Kyosuke. “Gesicth Werden.”
Lại một thánh trận khác xuất hiện sau câu chú của tôi. Nó bao phủ lấy đống máu thịt của Kyosuke rồi tỏa những hạt thánh lực màu vàng ánh kim ra xung quanh. Vài phút trôi qua, thánh trận xuất hiện những bông hồng ánh kim và kết thành cơ thể của Kyosuke – hồi sinh hắn trở lại trần thế.
“Ngươi biết ta là ai không?”
“Còn… sống? Mình… còn…” Kyosuke lơ ngơ một hồi, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra sau khi được hồi sinh bởi thánh thuật. Hắn cứ mãi như thế, cho đến khi nhìn thấy tôi thì mới giật mình hoảng hồn. Gương mặt của hắn trở nên tái mét ngay tức khắc, rồi lại hóa trắng bệch như đang nhìn thấy ác quỷ. “L-Leticia Von Lunaria!? Sao n-ngươi lại-???”
“Hóa ra ngươi vẫn còn nhớ ta à?”
“N-Ngươi! Làm sao mà!???”
“Haa…” Tôi không nói gì mà chỉ quẹt cây bút máy qua cổ của Kyosuke. Và bùm, đầu của hắn lìa khỏi cổ mà không kịp ú ớ thêm từ nào. Cơ thể của gã Incubus cũng ngã xuống mặt đất, máu chảy ròng ra từ cổ như không có điểm dừng. “Lần này hồi sinh rồi khóa mồm hắn luôn vậy. Gesicth Werden. Flustche.”
Kyosuke lại sống dậy nhờ vào thánh thuật của tôi, nhưng lần này thì cái mồm của hắn đã bị khâu bởi những sợi chỉ thánh ánh vàng. Gương mặt của hắn tỏ ra sự kinh hãi tột độ, sau đó còn cố gắng bỏ chạy nhưng lại bị tôi chặt hết tứ chi bằng vài cú quẹt bút. Hắn không thể làm gì ngoài rỉ từng giọt nước âm ấm ra khỏi khóe mắt, bất lực lăn lộn trên mặt đất thấm đầy máu đỏ đặc sệt của chính bản thân mình.
Nhìn gã Incubus làm trò hề thế này khiến tôi không thể kìm được mà bật cười.
“Quả là chó săn của Osveil có khác.” Tôi kê đầu của Akashi lên tấm màn thánh thuật mà mình đã tão ra từ trước, sau đó bước đến chỗ của Kyosuke và giẫm lên mặt hắn. “Cái cách mà ngươi vùng vẫy thật sự giống một con chó đấy.”
“Um! Um-!”
“Sủa hay đấy.”
Tôi nắm lấy cổ áo của Kyosuke và xách hắn dậy chỉ bằng một tay, sau đó quăng hắn lên không. Đến khi hắn gần rơi xuống đất, tôi dồn chút thánh lực vào chân phải rồi sút hắn một phát. Cơ thể của gã Incubus xé gió trên không trung, đập thẳng vào cánh cổng dẫn vào dinh thự với máu me be bét.
“Um…”
“Sủa cái gì đấy?” Tôi khua bút, thi triển thánh thuật để dịch chuyển đến trước mặt Kyosuke. “Nhiêu đây vẫn chưa là gì nếu so với cảm giác mà con điếm Sakurase của bọn ngươi hành hạ Akashi đâu.”
“…”
Nhiêu đây vẫn chẳng là gì cả.
Tôi sẽ giết hết những kẻ làm Akashi đau đớn. Cho dù có là tên chó săn Kyosuke này, hay là con điếm Sakurase và gia tộc Succubus Osveil. Bọn chúng sẽ phại chịu cái cảnh muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong vì đã tổn thương Akashi.
Lần này sẽ không chỉ là nói suông nữa. Tôi sẽ tuyệt diệt lũ Osveil, bất chấp mệnh lệnh của cha và giáo hoàng có là án binh bất động đi chăng nữa.
“Thưa pháp quan.”
“Đến rồi à, Stein Wreiters?”
“Sir Yes Sir!”
Quả là một hợp âm thật quen thuộc. Chẳng cần phải quay lại nhìn thì tôi cũng biết rằng đó là câu đáp đồng thanh của những thuộc hạ thân cận đã theo mình từ xưa.
“Tốt.” Tôi dịch chuyển về chỗ của Akashi rồi khua bút, mở ra một cánh cổng dịch chuyển thời không. Trông Akashi có vẻ ngủ rất ngon, nên tôi khẽ hôn chào tạm biệt rồi nhẹ nhàng đưa anh ấy vào cánh cổng. “Ngủ ngon nhé Akashi, xong việc rồi em sẽ về nhà.”
Sau khi cánh cổng thời không khép lại thì tôi mới quay lưng rời khỏi Bạch Dương Ngọc Các cùng Stein Wreiters, hướng đến dinh thự Valark – chính là nơi trú ngụ của bọn Osveil.
Lần này, tôi sẽ tiễn tất cả bọn chúng xuống địa ngục!
4 Bình luận