Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu

Chương 02: Chùm hoa sau cánh cửa

2 Bình luận - Độ dài: 3,412 từ - Cập nhật:

Hắn vớ lấy cái điện thoại ở cạnh gối. Bốn giờ rưỡi sáng. Vẫn còn quá nhiều thời gian.

- Xin lỗi anh Cadell, cả Drogo nữa, Pawn... Lần này nhanh thôi.

Đầu ngón tay nhớp nháp mồ hôi. Hắn đang căng thẳng. Azaria bấm mở điện thoại, vào mục tin nhắn. Hắn lướt màn hình kịch xuống dưới cùng, mặc dù cái danh bạ của hắn vốn chỉ có chưa đầy mười người.

Chỉ cần liếc mắt một cái, thế là hắn đã thấy người hắn cần tìm. Cadell, vị trưởng phòng nghiêm nghị của hắn. 

- Nhắn thế nào bây giờ...

Có cái gì sục sôi ở dạ dày hắn, giống như có một con côn trùng cứ cựa quậy không ngừng trong nơi chật hẹp ấy vậy. 

Hắn mím môi, váng đầu khi vắt kiệt vốn tri thức của mình ra chỉ để tìm cho được một câu thật hợp lý hòng kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt. Và như một lẽ dĩ nhiên khi hắn đang quá căng thẳng và đau đớn, cái đầu của hắn ngừng hoạt động như ý muốn.

Chợt Azaria thở hắt ra. Giữa lồng ngực nổi cộm lên một khối đau đớn kỳ lạ. Hắn đang lo lắng điều gì vậy nhỉ? 

Hắn đang muốn làm một điều không đúng với lẽ thường sao? Xin nghỉ không vì lý do gì cả thì liệu có phải chịu hình phạt nào không? Chắc chắn là không mà nhỉ? Hắn bật cười, khoé miệng vẫn méo đi vì cơn đau âm ỉ không dứt. 

Hắn lại đang sợ nữa sao? Cả đời hắn đã sống trong sợ hãi rồi, giờ đến lúc tìm đến sự giải phóng mà hắn cũng còn sợ nữa thì hắn thực sự nên biến mất luôn cho rồi.

- Cứ viết thôi vậy. Chả sao cả.

Hắn nhắn tin với một nội dung xin nghỉ vô cùng ngắn gọn tới vị trưởng phòng của hắn rồi tắt máy ngay lập tức.

- Mình nên sửa soạn chút...

Hắn lấy ra bộ đồ văn phòng đẹp nhất trong tủ, mặc nó thay cho bộ thường phục luộm thuộm và đứng trước gương. 

- Ổn rồi nhỉ? Không… còn ở đây nữa.

Hắn vuốt các mép áo cho phẳng phiu hết mức có thể. Trong đầu hắn bỗng vang lên lời căn dặn cả nghìn lần của người vợ yêu dấu đã mất. 

Tâm trí hắn lại trùng xuống. Đôi mắt hắn cũng nheo lại trông như có điều gì đó rất ân hận đang loé lên. 

- Hết rồi...

Nhưng hắn lập tức đẩy cảm giác day dứt ấy ra khỏi đầu mình. Hắn ngẩng mặt, nhìn thẳng vào bản thân trong tấm gương dài và dẹt. 

- Hơi xấu nhỉ, chưa đủ tươm tất lắm... 

Mắt thâm quầng lại, làn da chỗ phồng rộp, chỗ lại có vài vết bầm tím. Hắn nhe răng, cả cái hàm răng từng trắng sáng tinh khôi giờ đây chẳng khác nào một cái tổ quỷ. Phần lớn thì vàng khè, có chỗ lại đen sì và mòn mất phân nửa, trông hệt như một bộ hàm của lũ quỷ đáng nguyền rủa.

- Chậc, chỉ là hình thức thôi.

Azaria chẹp miệng, việc phải chăm chút kĩ lưỡng ngoại hình luôn thật khó chịu. Bất cứ khi nào ra ngoài cùng vợ hắn, hoặc đơn giản nhất là ra đến cổng nhà thôi, hắn cũng phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo. 

Nhưng làm thế thì có ích gì cho hắn cơ chứ? Hắn ghét chiếc mặt nạ sặc sỡ ấy. Cũng chỉ là khuôn mặt thôi mà, đẹp hay xấu, hoàn hảo hay rách rưới cũng đâu khiến kẻ đó trở thành một tồn tại không khiếm khuyết? 

- Chậc, đi thôi.

Hắn thở hắt ra cho lồng ngực dịu bớt cơn đau. Đoạn hắn quay lưng, tiến thẳng ra phía cửa.

Azaria lấy chiếc chìa khóa được giấu trong tủ giày và từ tốn mở cửa. Hắn đã định rời khỏi căn nhà ngay sau khi cánh cửa gỗ to lớn hé mở, nhưng vẫn có điều gì đó canh cánh trong lòng hắn, khiến bước chân của hắn trở nên ngập ngừng.

Azaria quay lại nhìn hành lang. Chẳng có gì ở đó cả. Tối tăm và lạnh lẽo, hệt như linh hồn và thể xác của hắn lúc này. Nhưng đó vẫn chưa phải điều đã làm hắn nhức nhối khắp hai mạn sườn.

Hắn nhìn về chiếc tủ giày. Bên trên mặt tủ là một chậu hoa Mao Địa Hoàng. Chùm hoa vẫn rất tươi tốt, mơn mởn và lay động nhẹ nhàng nhờ những cơn gió từ bên ngoài thổi vào.

Hắn nhớ ra rồi. Cảm giác lo lắng ấy tới từ chậu hoa này. Thứ mà hắn luôn hứa sẽ chăm sóc kể từ lúc hắn và vợ cưới nhau.

Nhưng ngày hôm nay, cả hôm qua nữa, hắn vẫn chưa hề tưới nước cho nó.

Hắn bước trở vào trong nhà và đứng đối diện với chậu hoa từ quá khứ. Hắn đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào từng chiếc chuông tím biếc.

Bỗng trong lồng ngực hắn lại nhen lên cảm giác đau khổ, giống như những ký ức kinh hoàng luôn hành hạ hắn lại hiện hữu và bóp nghẹt tâm trí hắn một lần nữa.

Hắn gầm gừ, lắc đầu quầy quậy, cố lừa dối bản thân về nỗi đau ấy.

Đây là kỷ niệm. Chùm hoa này là người quan sát, người chúc phúc cho cuộc sống của hắn và người vợ quá cố.

Vậy nên nó không thể nào là một con quái vật ám ảnh được. Nó không hề len lỏi vào những giấc mơ, không hề làm hắn khốn khổ, không hề khiến hắn nhớ lại bất cứ sự dối trá nào hết.

Nó chỉ là một chùm hoa đẹp, rất đẹp, thứ mà vợ hắn yêu mến nhất.

- Mình nên tưới nước đã.

Hắn vội vàng vào trong bếp, đổ đầy nước máy vào trong một cái cốc nhỏ và đi ra cửa tưới cho chùm hoa Mao Địa Hoàng.

- Giờ ổn rồi, chắc chắn là thế.

Hắn đặt chiếc cốc bên cạnh chậu hoa cho khỏi quên. Mặc dù có lẽ hắn cũng chẳng còn cơ hội nào để quên nữa. Hành trình tìm kiếm kết thúc của hắn đã bắt đầu rồi. Hắn rời khỏi căn nhà.

Azaria đóng chiếc cổng thép màu xanh dương. Hắn cẩn thận kéo cổng thật chậm để không phá hủy sự tĩnh lặng tuyệt đối của thế gian. Vậy là hắn đã không còn ở lại ngôi nhà chứa đựng đầy ắp những khốn khổ ấy nữa rồi.

Cục nước bọt trôi tuột xuống cổ họng, hắn bất giác thở phào nhẹ nhõm. Một cơn gió chợt xuất hiện và thổi hất mái tóc bù xù của hắn.

Lạnh quá. Vẫn không khác lúc đứng trên ban công là bao. Hai thái dương hắn tê rần vì lạnh. Từ gáy chạy dọc xuống tận cùng xương sống cũng đều đang run rẩy.

Nhưng mọi cảm giác thấu qua làn da này không khiến hắn thực sự để tâm. Bởi lẽ ngay thời khắc này đây, hắn chỉ muốn làm một hành động mà từ trước tới nay hắn chưa hề dám thực hiện.

Đúng rồi. Ấy chính là cảm nhận cả thế giới này bằng trái tim và cơ thể đang dần tàn phai của hắn.

- Im lìm quá…

Azaria nhìn quanh bản thân một vòng thật kỹ lưỡng. Vắng vẻ và tĩnh mịch. Không người qua lại. Xa xa vẫn có tiếng động cơ ô tô nhưng không mấy quan trọng. Mọi yếu tố đều đã đạt đủ. Hắn quyết định sẽ làm cái “hành động” đó.

Azaria bước ra giữa đường lớn. Hắn đứng đối diện với nơi luồng gió đang ập đến từng đợt lạnh đến cứng đờ nhận thức. Đoạn hắn dang hai tay sang bên, há miệng, và nhắm mắt.

- Aaaa…

Tâm trí hắn tê dại. Thật mát mẻ. Hắn đang tái sinh. Cuộc hành trình bất tận. Quá nhiều từ ngữ hiện lên trong cái đầu đau điếng vì lạnh của hắn.

- Đã hết rồi à…?

Ấy vậy mà cơn gió đã ngừng thổi trước cả khi hắn thực sự ôm trọn lấy nó bằng mọi giác quan của mình.

Hắn mở mắt và thở dài chán chường. Bỗng hắn thấy cái mũi của hắn cứ đặc nghẹt ra, như thể bị nhét bông bịt kín mọi cửa nẻo. Hắn cố để thở bằng đường mũi nhưng không thể. Hắn thấy thật khó chịu. Azaria nhăn nhó cái mặt vốn đã không mấy đẹp đẽ rồi chuyển sang lấy hơi bằng mồm, sau đó hắn xì ra thật mạnh.

- Mới có vài phút tận hưởng thôi mà…? Cái quái gì thế…?

Giọng hắn trở nên ngào ngạt. Lỗ mũi thì vẫn nghẹn ứ. Có lẽ hắn bị cảm rồi. Nhanh hơn mọi tính toán của hắn.

- Kệ đi, thêm nữa cũng giống nhau.

Nhưng hắn cũng chỉ khịt mũi rồi cứ thế quên phắt đống bệnh sắp sửa ập tới cơ thể vốn đã quá tàn tạ của mình. Bởi suy cho cùng, cái thứ này cũng chỉ là bệnh tình thông thường, một con kiến bé tí tẹo, chẳng thể nào sánh được với mọi thống khổ giam cầm hắn suốt ngần ấy năm qua.

- Hừ, oai phong thật, lần đầu tiên ấy nhỉ?

Hắn chợt thấy có chút tự hào, dù hắn cũng không biết bản thân đang phổng mũi vì cái gì. Chắc bởi căn bệnh của hắn đã phát triển tới mức gần như mọi loại bệnh tật khác chẳng còn làm hắn thêm đớn đau nữa rồi.

- Tốn thời gian quá. Có đúng không nhỉ? Cũng không phải. Còn nhiều mà. Cứ từ từ. Nhưng giờ đi đâu mới được? Khó chọn thật.

Hắn lại thở dài, nhưng lần này là bằng miệng. Hắn liếc một vòng dọc trục đường chính. Quá nhiều sự lựa chọn cho hắn thăm thú, nhưng theo bản năng của một kẻ làm công ăn lương hàng năm trời, hắn bất giác nhìn về “nơi đó”.

Azaria chớp mắt rất chậm, đoạn hắn ngước lên, đưa ánh mắt đi tới những tòa nhà cao ốc ở Khu Trung Tâm sầm uất đằng xa.

- Chậc… Cái cổ chó chết, đừng có bắt tao phải nhớ nữa.

Hắn bỗng thấy thật khó chịu. Tại sao cứ mỗi khi hắn nhìn về nơi đó, khắp nơi trên cơ thể hắn đều run lên, giống như một tiếng vọng từ tận đáy tâm hồn, một sự uất hận không sao che giấu được.

Nơi ấy là nơi đã tước đi tất cả từ hắn. Nhưng cũng là chốn đã ban cho hắn mọi thứ trên đời. Hắn vừa ghét bỏ, vừa căm phẫn tột đỉnh, nhưng cũng đồng thời phải cúi đầu trước nó.

Ánh sáng từ những cột đèn thuộc về Khu Trung Tâm rộng lớn chiếu rọi tới tận Khu Phố Sau mà hắn đang đứng. Thứ ánh sáng lộng lẫy, ấm áp, thứ ánh sáng nhiệm màu của Đấng Sáng Tạo, ánh sáng của phước lành từ bi.

Đứng trước ánh sáng ấy, hắn bỗng trở nên thật nhỏ bé. Phải chăng hắn đã bị quyền năng bất tận của Đấng Sáng Tạo làm cho ngu muội rồi sao? Hay là bởi hắn đã luôn được bảo rằng, phải đắm mình trong thứ ánh sáng đó, để rồi tự cho bản thân mình cái quyền trở nên lớn lao và vĩ đại hơn tất thảy những kẻ đứng trong bóng tối?

Có lẽ là cả hai. Nhưng giờ đây chỉ còn lại một mà thôi. Nỗi đau mà hắn đã và đang phải gánh chịu, chưa từng được lắng nghe bởi vị chúa tể tối cao của loài người.

Hắn lắc đầu và quay lưng về phía con đường dẫn đến Khu Trung Tâm sầm uất bất kể ngày hay đêm. Hắn vốn đã từ bỏ đức tin của mình từ rất lâu rồi, dù rằng cả cuộc đời hắn đã luôn cầu nguyện dưới cái bóng của vị thần tối cao ấy.

Ấy vậy mà Đấng Sáng Tạo lại chỉ tồn tại trong hình hài một pho tượng cẩm thạch, hay trong sự tưởng tượng mê muội của những kẻ cuồng tín ở Thánh Đường. Hắn ta chưa một lần nào thực sự hiển hiện trước mặt Azaria, ôm lấy hắn, an ủi hắn, chia sẻ nỗi đau cùng hắn, hay thậm chí là cứu rỗi số mệnh của hắn.

Gã đàn ông tự cho mình là thần linh ấy, có thực sự đang nhìn ngắm thế giới này không? Hay hắn ta chỉ là kẻ cầm đầu một lũ chó săn bạo lực, được gọi bằng cái danh xưng mĩ miều Thánh Hiệp Sĩ?

- Khốn kiếp…

Azaria nghiến răng. Cảm giác bứt rứt lại xuất hiện ở cuống họng của hắn. Hắn đang lo sợ. Nhưng rõ ràng hắn chỉ đang phỉ báng vào một Thực Thể Sáng Tạo thôi mà? Hắn đâu có khiến bố mẹ hắn, hay cả vợ hắn nữa, cảm thấy thất vọng? Vậy thì tại sao, hắn lại thấy vô cùng kinh hãi, căng thẳng và buồn nôn như lúc này?

- Không, không có chuyện đấy, mẹ kiếp, hộc…

Bố mẹ hắn không còn ở đây nữa rồi, vợ hắn cũng thế. Hắn không cần phải cúi mình, hắn không cần phải lắng nghe, hắn không cần đi theo bất cứ một con đường nào hết.

Hắn đang là chính hắn.

Azaria ngẩng mặt lên bầu trời đêm vô tận. Hắn đang tồn tại cơ mà. Không một lời oán trách, không nỗi đau, không nổi khổ cực khôn xiết nào đang rỉ tai hắn cả, cũng không còn ánh mắt mong chờ vào thứ bề ngoài hoàn hảo hay tư tưởng sạch sẽ không tì vết nào cả.

Chỉ có mình hắn đứng trong đêm tối. Và hắn đang nhìn thấy chính mình. Hắn là ai? Hắn là Azaria. Hắn tin vào điều gì? Hắn tin vào bầu trời đêm không giả dối, bầu trời luôn phản chiếu hình bóng của hắn, hình bóng của một kẻ vô danh.

- Hộc… Hộc… Mẹ kiếp, đủ rồi, tao bảo đủ rồi…

Cơn đau đầu đang dần lớn hơn. Nó loang lổ như những đường vân gỗ chạy khắp đỉnh đầu. Hắn đưa tay bóp chặt lấy hai thái dương. Tâm trí hắn đang quay cuồng. Hắn chợt nhớ về những xiềng xích từ quá khứ, những thứ ngục tù mà hắn luôn căm ghét.

Hắn cần phải loại bỏ mọi nỗi sợ đó ra khỏi đôi mắt ngấn lệ này ngay lập tức. Hắn đã rời khỏi cái chốn đó rồi. Hắn đã rời khỏi căn nhà ấy rồi. Và hắn đã bước đi trên chính đôi chân của mình.

Đôi môi Azaria mím chặt, tím ngắt vì cảm lạnh.

- Được rồi, được rồi, mày đang sống mà, Azaria, mày đang còn sống, vậy nên, không còn gì phải lo lắng cả… Cái căn nhà đó cách xa mày lắm rồi, dù chỉ vài bước chân nhưng mày đã thoát ra rồi…

Cơn đau đầu đột nhiên dịu đi. Hơi thở của hắn cũng dần ổn định hơn. Hắn thả lỏng cơ thể, cố gắng đứng thẳng lưng, coi như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một luồng gió lớn bất chợt ập đến.

Một cơn gió không biết từ đâu tới, và cũng không ai biết được nó sẽ đi về đâu. Nó xuất hiện, rồi biến mất, không thêm một lời bình phẩm, chỉ khiến cho kẻ đối mặt với nó phải co ro trong xó nhà một lúc, và cũng chỉ có vậy.

-  Khốn kiếp, lần nào cũng như lần nào… Mình chỉ muốn đi đâu đó… Chỗ nào cũng được, miễn không phải là cái chốn chó má đấy…

Hắn lắc đầu quầy quậy rồi nheo mắt. Chợt lọt vào tầm nhìn của hắn là một con hẻm. Tĩnh lặng, tối tăm và ẩm thấp. Con hẻm bị bao quanh bởi những ngôi nhà sáng sủa, những con người bận rộn, và cả những lời nguyện cầu hạnh phúc của loài người.

Con hẻm đó, nó luôn ở ngay bên cạnh căn nhà của hắn. Nhưng tại sao hắn lại quên mất sự tồn tại của nó nhỉ?

Azaria đứng trầm ngâm. Hắn bất giác nhớ tới những lời cảnh báo từ mẹ hắn về những con hẻm như vậy.

- Bẩn thỉu, lũ chó chết mạt hạng đều ở phía sau đó…

Đó là nguyên văn những lời mẹ hắn từng nói. Và hắn luôn bị cấm đặt chân tới những con hẻm tăm tối ấy. Bởi lẽ ngay khi con hẻm kia kết thúc, cũng chính là lúc cái nơi ấy hiện ra.

Bộ mặt thực sự đằng sau lớp mặt nạ hào nhoáng của Khu Phố Sau lẫn Khu Trung Tâm. Tên của cái nơi hôi hám và gớm ghiếc, đầy rẫy bạo lực và chết chóc ấy chính là Khu Đổ Nát.

Hắn đã đứng ở phía ánh sáng quá lâu rồi, lâu tới mức hắn đã tưởng như mọi vật trên đời này đều được thấm nhuần thứ ánh sáng thuần khiết của Đấng Sáng Tạo. Để rồi khi mọi ánh sáng trong hắn biến mất, hắn gần như chết lặng khi biết được bộ mặt kinh tởm của thế giới này.

Khu Đổ Nát. Nơi tập hợp hằng hà sa số những kẻ nghèo đói khốn cùng, những con quái vật, những tên bất lương, nhưng khủng khiếp nhất lại chính là bệnh dịch.

Một căn bệnh có tên Cái Bóng Lở Loét. Căn bệnh đại diện cho vực thẳm đen ngòm, căn bệnh của màn đêm vĩnh hằng, căn bệnh mà loài người lẫn lũ quỷ luôn sợ hãi. Căn bệnh này cũng chính là thứ khiến cho chuỗi ngày hạnh phúc trước đây của hắn vụt tắt tựa như một nỗi kinh hoàng, và khởi đầu cho những ngày tháng chịu đựng hình phạt thảm khốc mà hắn tự ban cho mình.

Mắt hắn tối sầm lại. Hắn cố gắng gồng người lên nhằm quên đi quá khứ.

Hắn đã từng rất sợ hãi cái nơi thăm thẳm và tối như hũ nút ấy. Lời kể, lời cảnh báo, những sự ngăn cấm, mọi thứ đều đã hằn sâu vào ký ức của hắn và khiến hắn trở thành một cái vỏ bọc vô hồn.

Nhưng giờ đây, hắn đã đứng một cách hiên ngang. Hắn đối diện với đêm đen khổng lồ.

Azaria cứ đăm đăm vào con hẻm ấy. Mọi nỗi sợ của hắn đều đổ dồn lên đôi mắt luôn ngập tràn những giọt nước mắt chảy ngược.

Có điều gì đó thôi thúc hắn phá vỡ sự ngăn cấm của ký ức, để mà tiến về cái nơi ấy lần đầu tiên.

Là nỗi sợ hãi nữa sao? Hay là sự tò mò, là ham muốn được chứng tỏ bản thân mà hắn đã từng cố gắng vịn vào? Tất cả đều không phải.

Đây là dũng khí của một con chuột nhắt khi bước tới đường cùng. Azaria đang tìm kiếm kết thúc, và dường như nơi đó lại quá đỗi thích hợp cho hình hài thực sự của hắn.

Bộ mặt dưới lớp vỏ tuyệt mĩ, hình dáng nhỏ bé và hèn nhát dưới bộ đồ chỉn chu và tư tưởng hướng về ánh sáng.

Thật quá giống nhau, và thật hoàn hảo làm sao.

Azaria dường như vừa hiểu bản thân hơn một chút. Và hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo cho phần linh hồn được thấu hiểu ấy.

Hắn quyết định rồi. Hắn sẽ bước vào bên trong con hẻm đó. Bước vào cái thế giới mà hắn đã luôn ghê tởm.

Có lẽ đây là một ý tưởng tốt, một ý tưởng cho kết thúc của hắn trở nên viên mãn.

Azaria cất bước, đôi chân không còn nặng như chì. Bóng tối che phủ đôi vai hắn, đôi mắt hắn lẫn tâm trí cũng dần hòa vào phần đêm đen tụ họp về một chốn. Hắn đi sâu vào bên trong con hẻm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tuyệt vời!!! Azaria tâm lý thể hiện quá hay! Đọc 1 câu thoại là hình dung ra tính cách nv liền luôn. Quả là pháp sư, phù phép hay thật!
🤯
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Quá đã, được bác Gwen kẻ mơ mộng đây khen thì còn gì bằng!
Xem thêm