Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu

Chương 07: Ngọn đuốc trong trái tim

0 Bình luận - Độ dài: 2,721 từ - Cập nhật:

Nỗi oán hận trong thời khắc tuyệt vọng nhất của Azaria dường như lại ứng nghiệm một cách kỳ lạ. Chỉ một tháng sau khi niềm tin nhỏ nhoi tan vỡ, tai họa khôn lường đã ập lên đầu cả gia đình hắn.

Đại họa đầu tiên đã chọn mẹ hắn làm mục tiêu. Bà đột nhiên lên cơn sốt miên man suốt cả tuần dài. Khi bệnh tình chuyển nặng, cơ thể bà bắt đầu mọc lên những bọng nước màu đen vô cùng hôi hám. Bà dường như bị mù, và bà cứ nôn ra thứ chất lỏng đen sì, đặc quánh vô cùng ghê tởm.

Azaria đã nhờ một vị bác sĩ tới từ Thánh Đường tối cao kiểm tra, và ông ấy kết luận rằng mẹ hắn đã không may mắc phải căn bệnh Cái Bóng Lở Loét quái ác.

Hắn dường như chết đứng khi nghe được tin ấy. Nhưng trái với suy nghĩ của một kẻ phận làm con như lẽ thường, Azaria lại chẳng thể cảm nhận bất cứ thứ xúc cảm xót thương nào tới với người phụ nữ mà hắn gọi là mẹ.

Hắn vẫn chăm sóc bà, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt hắn, bà chỉ còn là người dưng. Từ lâu mẹ đã chỉ còn là người đã sẵn sàng ruồng bỏ cả máu mủ của mình, chỉ bởi vì thứ hình tượng sáng ngời mà bà luôn xây dựng đã không thành hiện thực.

Tai họa kế tiếp ập tới người bố đáng mến của Azaria. Ông cũng bị mắc căn bệnh tương tự với người mẹ khốn khổ của hắn. Và cũng giống với lần trước, hắn chẳng thể vắt ra dù chỉ là một giọt nước mắt thương xót trước những tiếng rên rỉ bệnh tật của ông.

Vợ hắn, có lẽ đã được linh tính mách bảo về những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ, đột ngột biến mất vào đúng cái đêm bố hắn ngã bệnh.

Hắn không cố gắng để tìm kiếm cô, thậm chí cũng chẳng buồn để tâm tới việc cô đang trốn tránh điều gì. Bởi lẽ Azaria giờ đây chỉ còn là một cái vỏ bọc lạnh lẽo, cái vỏ chứa đựng một linh hồn đã đánh mất lòng trắc ẩn.

Một thời gian ngắn sau khi vợ hắn biến mất, hắn đột nhiên nghe tin rằng cô đang được điều trị tại Thánh Đường. Sau một khoảng thời gian không dài, cũng chẳng thể gọi là ngắn ngủi, hắn đã gặp lại người vợ dấu yêu của hắn. Đáng tiếc rằng cuộc hội ngộ lại chỉ cho thấy tình trạng vô cùng kinh hãi của cô.

Vợ hắn đã ở giai đoạn cuối cùng của căn bệnh Cái Bóng Lở Loét. Cô giờ đây chỉ có thể nằm yên một chỗ, thều thào những lời lẽ vô nghĩa trong cơn mê sảng kéo dài. Từng giây từng phút với cô đều là địa ngục. Thời gian càng trôi, đau đớn trong cô càng leo thang đến mức không tưởng.

Nhìn thấy hình hài đau ốm khốn khổ ấy, trong lòng Azaria không khỏi nhói đau. Hắn không còn muốn nhìn mặt cô nữa, nhưng tâm trí không cho phép hắn quay lưng với cô. Có đôi chút gì đó giống như day dứt cứ mách bảo hắn phải cứu lấy cô. Phần nào trong lồng ngực hắn không muốn cô phải đơn độc đối chọi với căn bệnh thêm chút nào nữa.

Đến cuối cùng, Azaria quyết định sẽ đưa cô về với căn nhà cũ, về với nơi hai người đã cùng chung tay xây dựng tổ ấm. Cánh cửa nhà mở toang, nơi tối tăm đã đày hắn vào tuyệt vọng. Ấy thế nơi này giờ đây lại trở thành chốn nghỉ ngơi yên bình duy nhất dành riêng cho vợ hắn.

Azaria đặt cô lên chiếc giường đệm bông mềm mại. Đoạn hắn nắm lấy tay cô thật chặt, nỗi xúc động cứ âm ỉ trong dạ dày không chịu tuôn ra. Hắn cảm nhận được bàn tay cô đang nóng rẫy lên bởi những cơn sốt cùng thứ dịch thể đen ngòm tanh hôi.

Cô đột nhiên nhăn mặt, rồi cô thều thào những câu từ chửi rủa hắn. Hắn cúi đầu, gần như chấp nhận những lời khinh bỉ đó từ cô. Trong giây phút tiếp theo, Azaria bỗng rời bỏ bàn tay cô, đứng dậy và quay lưng bước đi.

Nhưng không hiểu vì sao, Ellein lại ngừng rên rỉ vào khoảnh khắc hắn rời đi. Hắn quay lại, nhìn cô chằm chằm. Cô đột nhiên chảy nước mắt. Lần này không phải bằng thứ chất lỏng đen đúa từ đôi mắt vĩnh viễn nhắm nghiền, mà là bằng những giọt nước mắt long lanh đầy xao xuyến. Những giọt nước mắt của con người lúc buồn thảm nhất.

- Azaria… Em xin lỗi… Đừng rời bỏ em…

Cô gọi tên hắn. Thậm chí cô còn xin lỗi hắn, và cô lại khóc. Vào thời khắc ấy, có gì đó trong hắn lại thức tỉnh. Giống như cảm giác yêu thương mà hắn vẫn luôn dành cho cô chưa bao giờ biến mất.

Hắn bất giác thấy hối hận vì những lời lẽ nguyền rủa đáng kinh tởm mà hắn đã thốt ra. Nhưng rồi hắn lại đặt tay lên trái tim mình. Azaria cào cấu lên nó, cố gắng ngăn chặn thứ cảm giác đau đớn, day dứt ấy cứ ngày một lớn hơn. Hắn chỉ là một tên khốn, một kẻ vô dụng. Thế nhưng hắn vẫn luôn cố gắng vì cô, vì hạnh phúc mà hắn đã đánh mất.

Còn cô thì sao? Cô đã phản bội hắn. Không những thế còn giẫm đạp lên niềm hi vọng của hắn, giết chết niềm hy vọng bé nhỏ trong lớp vỏ ngu muội này, thậm chí còn chạy trốn khỏi hắn.

Vậy cớ sao giờ đây, hắn lại chẳng thể oán hận cô được nữa. Chỉ bằng một tiếng gọi quen thuộc, hắn đã trở lại thành Azaria của trước kia. Một Azaria luôn hướng về cô, hướng về hạnh phúc mà hắn luôn ước ao, hướng về người phụ nữ mà hắn đã trót yêu thương từ cái nhìn đầu tiên.

Hắn chợt òa khóc, hệt như một đứa trẻ mới lên ba. Hắn ôm lấy cô, hắn thì thầm cái tên của cô, và rồi hắn thiếp đi. Khi tỉnh dậy, trời đã đổ mưa xối xả tự bao giờ. Hắn cũng không còn khóc nữa.

Hắn liếc nhìn cơn mưa bằng đôi mắt sưng húp. Hắn bỗng thấy được tội lỗi của mình đang rơi xuống dưới hình dạng của những giọt nước ngoài kia.

Hắn liếc nhìn cơ thể bản thân một lần nữa. Hắn lại thấy mình trong suốt như pha lê. Chỉ lạ ở chỗ là trái tim của hắn, thứ vốn luôn đẹp đẽ và tràn ngập tình yêu thương dành cho Ellein, giờ đây lại chỉ còn là một quả táo héo úa và mục ruỗng.

Azaria hiểu rồi. Đây chính là địa ngục của hắn. Bản thân hắn chỉ là một mảnh ghép chứa đựng hàng đống tội lỗi khủng khiếp nhất cuộc đời.

- Thà kết thúc còn hơn… Giải thoát cho họ.

Hắn nhìn chằm chằm vào người vợ vẫn đang vật lộn chiến đấu với căn bệnh quái ác. Vợ hắn, mẹ hắn và cả bố hắn nữa. Họ bị như vậy là bởi vì sự nguyền rủa của hắn, họ phải chịu đựng địa ngục trần gian ấy là bởi chính tội lỗi của hắn.

Hắn yên lặng. Giọt nước lấp lánh ứa ra ở khóe mắt. Azaria lại gần người vợ dấu yêu của hắn, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, rồi hắn bế cô ra chiếc ô tô du lịch của gia đình.

Hắn cũng đồng thời trở vào trong nhà, bế cả người mẹ đáng mến, người bố kính yêu ngồi cùng lên chiếc xe. Cơn mưa ngày một nặng hạt. Tiếng sấm chớp vang lên đinh tai nhức óc.

Azaria ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn. Bỗng hắn lẩm bẩm điều gì đó. Nỗi bứt rứt ngứa ngáy kêu gọi hắn ngoái đầu ra sau, nơi bố mẹ hắn vẫn đang rên rỉ trong đau đớn tột cùng. Hắn bần thần nhìn sang bên cạnh, người vợ dấu yêu của hắn cũng đang trong tình trạng tương tự. Chợt hắn lại không thể cầm được nước mắt.  

- Đi thôi, đằng nào cũng hết cả rồi.

Azaria lái chiếc xe ra đường lớn. Mọi cử chỉ đều cho thấy đang cố gắng lao đi thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Hắn chỉ muốn chấm dứt mọi đau đớn cho những người thân thiết với hắn càng sớm càng tốt. Dù chỉ một giây phút mà hắn chậm trễ, nỗi khổ đau ấy sẽ lại càng kéo dài hơn, hành hạ họ nhiều hơn nữa.

Hắn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, đèn đỏ đang được bật, hắn dừng xe và chờ đợi. Khoảnh khắc kế tiếp, một chiếc xe tải lớn phóng ngang qua đường. Hắn đạp ga, phóng thẳng ra trước mũi xe.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cả thế giới trước mắt hắn bỗng bị đảo lộn. Hắn thấy có máu, rất nhiều máu. Và rồi, hắn bất giác mỉm cười. 

Thế gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường, tựa như đang ru hắn vào giấc mộng êm đềm. Azaria chớp mắt, khoảng thế giới tràn ngập đau thương ấy biến mất. Bóng tối lại một lần nữa bủa vây tâm trí hắn.

- Con đã đi hết con đường ấy rồi… Nỗi đau đã được xướng tên, và hạnh phúc cũng đã chạm tới trái tim đầy tổn thương…

Azaria chợt thấy chói mắt. Đôi tay lập tức đưa lên chắn ngang tầm nhìn. Hắn bỗng thấy ngứa ngáy ở lòng bàn chân, sống mũi cũng lan tỏa một thứ mùi hương thơm ngát đầy quen thuộc.

Hắn hạ cánh tay xuống, trước mắt hắn chợt hiện lên một cánh đồng Mao Địa Hoàng trải dài tới tận chân trời. Chợt lọt vào tầm mắt còn ngỡ ngàng ấy là một người đàn ông. Anh ta ngồi bó gối trầm lặng giữa những chùm hoa lộng lẫy, và chàng trai ấy đang khóc.

Tiếng thút thít của người đàn ông khiến Azaria như nhói lên những thanh âm xót xa trong lồng ngực. Hắn nuốt nước bọt. Bỗng hắn nhớ đến miền ký ức kinh hoàng ban nãy, thế rồi lại bất giác rơi nước mắt cùng với người đàn ông kia.

Hắn ngẩng đầu lên bầu trời rộng lớn và ngát xanh. Azaria đang ước ao một giọt máu giống như mọi lần. Giọt máu của sự cứu rỗi sẽ thanh tẩy mọi nỗi đau trong hắn, sau đó dẫn hắn tới khu vườn của hạnh phúc. Nhưng kỳ lạ thay, lần này lại chẳng có giọt máu nào rơi xuống và ban phước lành cả.

- Bởi vì đây chính là hạnh phúc của con… Hỡi đứa trẻ tội nghiệp… Đây chính là hình bóng hạnh phúc thực sự mà con luôn ước ao…

Azaria câm nín. Hắn lắc đầu, nước mắt hắn lã chã rơi. Rồi hắn nhìn về phía người đàn ông vẫn đang gào khóc trong thống khổ.

Chợt hắn thấy có gì đó trong hắn như vỡ ra. Một mảnh của trái tim đang rời bỏ hắn. Mảnh trái tim ấy bay lơ lửng trong không khí, sau đó từ từ tiếp cận người đàn ông khốn khổ, cuối cùng hòa làm một với anh ta.

Hắn lại ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Một đôi bàn chân nhỏ bé, trắng ngần dần hạ xuống nền hoa cỏ trước mặt hắn.

- Là Người…

Hắn nhìn đăm đăm bộ y phục trắng muốt mà Người đang mặc, ấy thế nhưng bộ y phục ấy giờ đây lại loang lổ những vệt đỏ lòm ở phần bụng. Hắn có thể nghe thấy tiếng nước rỏ xuống nền đất ngào ngạt hương hoa.

- Tới lúc rồi… Hãy tiến về hạnh phúc thực sự của con… Hỡi đứa trẻ nhân hậu…

Đoạn, Người chỉ tay về phía người đàn ông vẫn đang dằn vặt trong thống khổ. Đôi mắt Azaria mở giãn ra hết cỡ. Hắn dường như vừa nhận ra được một điều quan trọng.

Hắn bước lại gần người đàn ông kia, lay nhẹ đôi vai và gọi anh ta. Người đàn ông ngước lên nhìn hắn với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Azaria có chút bất ngờ, bởi lẽ khuôn mặt của người đàn ông ấy giống hệt hắn, chỉ khác ở chỗ khuôn mặt ấy toàn là khổ đau.

Hắn lại rơi nước mắt. Thế rồi hắn nhẹ nhàng ôm chầm lấy người đàn ông kia. Người đàn ông đột nhiên ngừng khóc.

- Nỗi đau… Sẽ sinh ra hạnh phúc… Chỉ có nỗi đau… Mới khiến hạnh phúc tồn tại…

Và rồi… Người đàn ông dần tan ra thành những hạt bụi tinh thể lấp lánh trong vòng tay của hắn. Hắn quay lại nhìn Người, đứa trẻ tỏa ra ánh hào quang tuyệt đẹp trong bộ y phục nhuốm đầy những giọt máu của sự hi sinh.

- Tại sao Người lại… Phải chịu đựng… Thay cho con?

Hắn bất giác hỏi đứa trẻ ấy. Đứa trẻ lắc đầu, bỗng tiến lại gần và trao cho hắn một cái ôm tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến.

- Con đã cảm nhận được đau đớn ấy… Azaria… Cảm ơn con vì đã cứu lấy ta…

- Nhưng con đâu có… Con đâu có làm được gì cho Người?

- Nỗi đau ấy thật khủng khiếp, phải không đứa trẻ tội nghiệp… Nhưng con đã chiến đấu với nó thật ngoan cường, nhờ thế mà hạnh phúc thực sự đã chạm đến được trái tim rỉ máu này…

Tại sao mình lại…?

Không hiểu sao khi nghe những lời ấy, hắn lại bất giác nhăn mặt và gào khóc.

- Giữa đêm tối mịt mù ấy, ta chỉ có thể rỏ xuống những giọt máu để dẫn lối cho con, chính con mới thực sự là người tự tạo ra cho mình ngọn đuốc của hi vọng, sau đó tiến bước và vượt qua đêm tối đơn độc…

- Nhưng tại sao… Người lại chảy máu, Người cũng đau đớn cơ mà… Tại sao Người lại chỉ cho đi?

- Hãy luôn nhớ rằng, ta luôn ở đây. Hỡi Azaria dũng cảm, ta sẽ luôn lắng nghe con, cảm nhận nỗi đau trong con, và cùng con đi về những con đường trải đầy hạnh phúc phía trước…

Hắn chợt như vỡ lẽ. Một thứ hơi ấm kỳ lạ truyền vào cơ thể hắn và lấp đầy trái tim đã luôn trống rỗng.

- Đến lúc phải tỉnh giấc rồi, Azaria… Nhưng hãy luôn nhớ thật kĩ… Rằng nỗi đau sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất, nó sẽ luôn trở thành một phần trong trái tim con, nhưng con phải học cách chấp nhận nó, sau đó đứng dậy, cầm lấy ngọn đuốc hi vọng, soi sáng con đường của mình…

Hắn định nói gì đó nhưng không thể. Toàn thân hắn cứng đờ, thế giới cũng dần trở thành một màn đêm tăm tối. Hắn chớp mắt, và rồi hắn tỉnh giấc.

****************************************************************************************************

Bốn giờ sáng. Azaria ngồi dậy, và hắn nhận ra bản thân vẫn còn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.

- Là mơ à?

Ấy thế nhưng tay hắn lại có cảm giác của một vật mềm mại và ấm áp. Hắn cúi xuống nhìn đôi bàn tay của mình, ở đó không hiểu sao lại có một tấm vải rách rưới và bẩn thỉu. Linh tính mách bảo thế nào cũng chẳng rõ, Azaria bất giác nhìn qua ô cửa sổ cạnh giường. 

Ngoài trời vẫn còn tối. Bình minh chưa lên. Ấy thế mà trong lồng ngực hắn thấy ấm áp lạ thường. Azaria chợt nghĩ mình muốn rời khỏi giường. Bởi lẽ sự phấn khởi cứ chực dâng trào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận