Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu
Chương 03: Cõi hạnh phúc giữa địa ngục trần gian
1 Bình luận - Độ dài: 3,135 từ - Cập nhật:
Roạt.
Đế giày Azaria vừa chạm phải một túi rác khác. Nhưng từ lúc tiến vào đây đã phải tiếp xúc đến cả trăm cái túi rác như thế, thành ra hắn cũng không mấy kêu than hay khó chịu.
Hắn tiếp tục cất bước. Có gì đó đang lạo xạo, len lỏi giữa các đầu ngón chân của hắn cứ như những hạt cát nhỏ li ti.
Bóng tối vẫn che phủ mọi giác quan. Một vài con côn trùng mà hắn chẳng rõ tên gọi cứ lượn lờ xung quanh tầm mắt hắn.
Hắn đã thực sự bước vào Khu Đổ Nát.
Mấy túi rác san sát, đè lên nhau tạo thành những “ngọn đồi” lúc cao lúc thấp khiến Azaria phải đi đứng vô cùng khổ sở. Bỗng tầm nhìn của hắn hơi nghiêng ngả. Hắn toát mồ hôi. Cảm giác bồn chồn ở hai bên bả vai hắn càng lúc càng dữ dội hơn.
Azaria không hề căng thẳng. Trái lại, hắn đang rất bình thản. Đêm đen cùng những âm thanh đồ đạc lộn xộn bị giẫm tung tóe làm trái tim hắn chậm lại tận hưởng.
Nhưng nếu thế thì nguyên do của cơn chóng mặt bất chợt này tới từ đâu?
Hắn bất giác liếc xuống. Hiểu rồi, tất cả là bởi thứ mùi hôi hám đến rợn tóc gáy của những túi rác đang phân hủy dưới chân hắn lúc này.
Nóng nực, bẩn thỉu, kinh tởm, cảm giác như hắn có thể nôn ọe ra đây bất cứ lúc nào.
Azaria dừng bước, người tựa vào tường. Hắn phải cố gắng để tinh thần của bản thân không bị cuốn phăng đi trước làn sóng hôi thối xoắn tít lại ở hai bên cánh mũi.
Azaria lắc đầu, thở khò khè. Phổi hắn lại đau, toàn thân cũng đau nốt. Hắn khẽ kêu lên, âm thanh nghe như một con mèo bị xổ mũi.
Thế rồi hắn lại bước tiếp. Azaria đang tự động viên bản thân, rằng cái nơi chó má ô uế này không thích hợp làm điểm kết thúc của hắn.
Hơn nữa, linh tính đang mách bảo hắn về một thứ mà mình đã luôn tìm kiếm. Cái thứ ấy nằm tít xa về cuối của con hẻm này, xa mãi trong đại dương rác thải ngập ngụa. Và linh tính của hắn, phần nào đó trong cuộc đời, chưa bao giờ phản bội chủ nhân nó.
Vậy nên, Azaria gồng mình để bước. Dạ dày hắn bất ngờ quặn lên. Hắn bụm miệng, hình như vừa lỡ nôn ra một ít rồi. Cái dạ dày trống không của hắn cứ liên tục co bóp đến mức như có hỏa hoạn trên diện rộng.
- A…
Một tiếng kêu sao? Của ai vậy? Azaria giật mình nhấc chân lên. Cảm giác của thịt, của một sinh vật sống vẫn còn vương lại trên đế giày cũ rích của hắn.
Hắn nheo mắt, cố gắng cúi lại gần trong khi nín thở hòng biết được sinh vật mình vừa giẫm phải thực sự là thứ gì.
Một con người? Khó có thể nhìn rõ hình thù của ông ta, hay là cô ta?
- Đau quá…
Giọng nói khản đặc, nghe như bị sặc, nhưng âm hưởng này rõ ràng là của đàn ông. Một người đàn ông nằm giữa biển rác thải sao?
Azaria thấy rùng mình vì sự ghê tởm cứ dấy lên khắp mạn sườn hắn. Nhưng rồi cơn run rẩy ấy cũng sớm biến mất, bởi lẽ hắn sực nhớ ra nơi đây chính là Khu Đổ Nát. Việc một con người nằm lặng lẽ giữa mớ hỗn độn nhầy nhụa, tanh ngòm và hôi hám này cũng chỉ là một điều hiển nhiên mà thôi.
Hắn nên mặc kệ gã đàn ông kia và nhanh chóng tiến lên thôi.
- Đau quá… Đấng Sáng Tạo, cứu tôi…
Chợt giọng nói thều thào của người đàn ông ấy lại vang đến tai hắn.
Azaria dừng bước, bất giác ngoái đầu lại kiểm tra, và một thứ hình ảnh khủng khiếp lập tức đập vào mắt hắn.
Từ miệng của người đàn ông ấy liên tục chảy ra một thứ chất lỏng đen ngòm, đặc sánh lại, và bốc mùi hôi đến kinh dị. Nhưng ông ta vẫn cứ há ngoác cái miệng của mình ra, kêu lên những thanh âm kinh hãi như thể nguyền rủa, khiến bất cứ ai khi nhìn hay nghe thấy cũng không khỏi lùi bước và sợ đến gai người.
- Đau quá… Đấng Sáng Tạo, mắt của con, mắt của con không thấy gì cả, mẹ ơi… Đấng Sáng Tạo, Người ở đâu rồi…?
Azaria chợt nín thở. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia. trái tim hắn đập thình thịch, đau, rất đau đớn. Hắn thấy thật khó chịu.
Hắn quay người lại, đứng đối diện với người đàn ông đang rên rỉ. Tâm trí hắn trống rỗng. Hắn nhìn về con hẻm nằm ngập trong bóng tối vĩnh hằng, và rồi hắn tự hỏi kết thúc của hắn sẽ trông như thế nào.
Azaria lại hướng đôi mắt về phía người đàn ông giữa biển rác. Đoạn hắn khom người rồi quỳ xuống.
- Đấng Sáng Tạo… Mắt con nóng quá… Mẹ ơi, Đấng Sáng Tạo đã đến chưa…? Khụ…
Người đàn ông khốn khổ bị sặc bởi thứ chất lỏng ứa ra trong miệng.
Azaria đưa người lại gần hơn, hắn bỗng có cảm giác rất bất an, một cảm giác đau đớn khó tả từ quá khứ.
Và quả thực, nỗi lo lắng của hắn đã chính xác. Bởi lẽ, thứ đen đúa nhớp nháp và hôi rình đang hành hạ người đàn ông kia theo từng hơi thở và tia sáng tồn tại, chính là căn bệnh mang tên Cái Bóng Lở Loét, thứ dịch bệnh kinh hoàng của hỗn mang.
Da mặt người đàn ông ấy bị rách toác, chảy ra thứ mủ màu đen tuyền trông như thạch nhưng có mùi như chất thải.
Toàn thân ông ta nóng rực, nhiệt độ chẳng khác nào một cái lò thiêu, chỉ ở gần cũng khiến Azaria thấy bứt rứt như bị tra tấn bằng ngọn lửa hung tàn. Đôi mắt người đàn ông nhắm chặt, nhưng ở khóe mắt không ngừng tiết ra những giọt nước mắt cũng có cùng màu với thứ dịch mủ tanh tưởi trên da.
Từ trong khoang miệng, thay vì là nước bọt thì lại tiết ra những dòng dịch thể đặc sánh nhầy nhụa vô cùng tởm lợm, khiến cho người nhiễm phải căn bệnh này gần như không thể ăn uống, hô hấp như bình thường.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những cơn sốt, những cơn đau sẽ không ngừng hành hạ chủ thể cho tới khi thần trí họ hoàn toàn biến mất, và vào thời khắc mà họ đánh mất đi ý chí của mình, một con quái vật cuồng loạn sẽ được sinh ra. Nó tàn sát, uống máu mọi sinh vật sống, phá hủy tất thảy mọi thứ trước tầm mắt, để rồi cơ thể phát nổ và lây nhiễm căn bệnh khủng khiếp này cho những kẻ lỡ tiếp xúc với máu của nó.
Vì lẽ đó mà nỗi đau của người mắc phải căn bệnh Cái Bóng Lở Loét phải chịu chẳng khác nào những tên tử tù chờ ngày phán xét ập tới đầu mình. Chỉ có thể chịu đựng, không thể hi vọng vào sự cứu rỗi nào. Mất đi cảnh giác thì con quái vật trong cơ thể sẽ chui ra ngoài và làm hại người thân của họ, nhưng gắng gượng chiến đấu sẽ lại khiến họ đánh mất đi phần nhân tính cứ ngày một yếu dần, để rồi con quái vật kinh hoàng ấy lại được tự do.
Kết thúc của họ, dù là buông xuôi hay vũng vẫy, cũng đều chỉ là một con quái vật đại diện cho sự điên loạn của thế giới tàn bạo này. Họ, những con người xấu số đã mắc phải căn bệnh này, thậm chí cả những con quỷ kinh tởm, đều chỉ đang đứng trước một bờ vực, một vách đá cheo leo, vách đá của sự kết thúc.
Người này… cũng giống như mình.
Người đàn ông này và hắn có lẽ chẳng khác nhau là bao. Đều chỉ muốn một điều duy nhất, ấy chính là tìm cho bản thân một sự kết thúc thật nhẹ nhàng, thật đơn giản, không còn khổ đau, không còn sự hành hạ hay tra tấn cho tới ngày linh hồn vỡ vụn. Nhưng hành trình tới chốn thiên đường của cả hắn lẫn người đàn ông ấy lại có quá nhiều đau khổ. Nỗi khốn khổ của ông ta chính là căn bệnh và bóng tối lạnh giá này, còn hắn lại chính là thực tại nhẫn tâm và thảm khốc đã đày đọa hắn phải tìm đến một kết thúc.
Nhưng dù thế thì, cả hai vẫn có điểm khác biệt.
- Đấng Sáng Tạo, Người đang tới rồi phải không…? Đẩy lùi bóng tối, khụ…! Cứu lấy con dân nhỏ bé và yếu đuối của Người… Khụ…! Aaaa… Đau, đau quá… Mẹ ơi… Người sắp tới rồi… Người sắp tới rồi…
Niềm tin của người đàn ông ấy thật mãnh liệt. Hoàn toàn không giống với thứ niềm tin đã héo úa và tắt lịm trong trái tim hắn từ lâu. Dù cho bóng tối có đáng sợ, màn đêm có khiến thần trí lạc lối, người đàn ông ấy vẫn chưa hề buông bỏ đức tin, chưa hề buông bỏ ánh sáng thuần khiết luôn sưởi ấm lẽ sống của ông ta.
Nhưng cuối cùng thì, chẳng có Đấng Sáng Tạo nào cả.
Sau cùng, thật đáng buồn, ước ao của ông ta dù có lớn đến đâu, dù cho ý chí của ông ta có sắt đá tới cỡ nào, Đấng Sáng Tạo vẫn cứ mãi biệt tích.
- Đau quá, xin Người, hỡi Đấng Sáng Tạo, con muốn được nhìn thấy bóng dáng của Người… Người hiện đang lắng nghe con phải không…?
Không. Chẳng có ai cả đâu, người đàn ông khốn khổ. Chỉ có cái chết đang cận kề mà thôi.
- Người đang nhìn con, Người đang thử thách niềm tin của con phải không?
Không. Hắn đang cười nhạo ông, hắn đang phỉ nhổ lên niềm tin của ông.
- Mẹ ơi, Người gần con lắm rồi… Ôi… Người thật lộng lẫy… Nơi này, đẹp quá… Đấng Sáng Tạo… Xin hãy, nắm lấy đôi tay của con… Con muốn được cùng Người…
Người đàn ông ấy khẽ chuyển động, đôi bàn tay ông ta chầm chậm đưa lên khoảng không ngập ngụa thứ mùi xú uế của rác thải và côn trùng.
Người đàn ông ấy lại bị sặc. Nhưng bằng một thứ ý chí kỳ diệu nào đó mà Azaria chẳng thể lý giải được, ông ta vẫn gắng sức nói. Không có âm thanh, giống như mọi từ ngữ đều không còn muốn giúp truyền đạt nguyện vọng của ông đến với Đấng Sáng Tạo nữa rồi.
- Đấng Sáng Tạo không còn ở đây nữa rồi.
Azaria buột miệng lên tiếng, những thứ suy nghĩ mà hắn đã cố gắng giữ kín, giờ đây tuôn ra thành lời, chẳng khác nào một sự phẫn nộ mà hắn muốn gửi đến vị chúa tể tối cao của loài người.
Người đàn ông kia không có phản ứng gì. Đôi tay ông ta vẫn khua lên trên bầu trời bất tận, trông như đang cố để ôm lấy, đón lấy một điều gì đó lớn lao.
- Ông không nghe thấy à? Đấng Sáng Tạo không còn nữa rồi. Thằng khốn đấy, đừng cố gắng tìm đến thằng khốn đấy nữa…
Nhưng người đàn ông ấy vẫn không nghe hắn. Có lẽ ông ta đã bị điếc, hoặc là niềm tin cháy bỏng không cho phép ông ấy lắng nghe một kẻ rũ bỏ ý chí của mình như Azaria.
Azaria thở dài, hắn ngước nhìn đôi bàn tay gầy còm, lở loét vì căn bệnh kinh tởm vẫn đang tìm mọi cách để nắm lấy thứ thiên đường trong tưởng tượng. Tâm trí của hắn chợt như sững lại, có gì đó trong hắn đang lớn dần. Là ký ức.
Nỗi kinh hoàng đằng nơi bóng tối đằng sau đôi mắt khép chặt của người đàn ông ấy, có chút khiến Azaria nhớ tới một người.
Ellein, người vợ quá cố của hắn. Cô cũng từng mắc phải căn bệnh tương tự như thế, những cơn đau dai dẳng, những nỗi xót xa luôn cứa lên từng thớ da thớ thịt mỗi khi hắn phải chứng kiến. Vậy nên hắn thấy thật thương tâm.
Hắn không muốn lừa dối bất cứ ai cả, nhưng một nỗi niềm sâu sắc bên trong hắn lại đang thúc giục hắn phải nhanh lên.
Đôi mắt Azaria lay động, hắn chầm chậm nhưng đầy quyết đoán chạm vào lòng bàn tay dính đầy cái thứ chất lỏng đặc quánh đen đúa của người đàn ông khốn khổ.
- A… Đấng Sáng Tạo…?
Bỗng trước tầm mắt hắn hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Cô đang ho khù khụ, nhưng cô chửi rủa. Cô đang tức giận, phẫn nộ, ghê tởm, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Và hắn đang nhìn cô, với đôi mắt đẫm lệ. Hắn cúi đầu, hắn sợ hãi, ký ức đang tràn vào bộ não yếu ớt của hắn.
Hắn như chìm trong nỗi kinh hoàng không bao giờ biến mất, rụt tay lại và kêu lên một tiếng thất thanh.
- Một đứa trẻ sao…? Đấng Sáng Tạo, vậy ra đây là hình hài của Người… Thật ấm áp… Tôi đang tái sinh, tôi đang sống lại… Cảm ơn, cảm ơn Người…
Azaria nhăn nhó mặt đứng dậy nhưng run rẩy, loạng choạng. Hắn đi lùi, rồi chợt bị vấp chân khiến ngã sõng soài.
Hắn cố gắng tìm điểm tựa nào khác mà không phải những túi rác để đứng dậy, cố gắng thoát khỏi cái đống mùi ô uế trực tiếp này càng sớm càng tốt, nhưng bỗng hắn lại đụng phải một thứ gì đó bỏng rát và nhớp nháp.
- Mọi nỗi đau của con đang được Người gánh chịu sao? Tại sao Người lại làm như vậy…? Nhưng ấm áp quá, cảm ơn Người…
Azaria quay lại phía sau lưng, và rồi hắn lại gào lên một lần nữa.
Hắn trông thấy một gương mặt ngập trong thứ chất lỏng tanh tưởi màu đen đang nói chuyện với mình. Và nó thật giống với cô ấy. Đau đớn, thoi thóp. Quá nhiều thứ hình ảnh khủng khiếp và đáng sợ tới từng kẽ tóc cứ hiện lên trước mắt hắn.
- Chia sẻ nỗi đau… Con hiểu rồi… Mọi khổ đau này đều có thể biến mất, nếu Người và con có cùng chung một nỗi đau… Máu của chúng ta sẽ tạo nên khu vườn hạnh phúc…
Azaria cố chồm dậy. Hắn thở hổn hển. Hắn quay lưng, tìm mọi cách để bỏ chạy, tìm mọi cách để thoát khỏi những thanh âm của sự tra tấn linh hồn.
Hắn phóng đi như một cơn gió, con hẻm vẫn cứ tối om om. Chân hắn bị trẹo khi giẫm trượt khỏi một túi rác. Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau ập tới và tiếp tục chạy về tận cùng của con hẻm dài đến vô tận.
- Chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau…
- Chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau…
- Chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau…
Đừng mà, Ellein, đừng nói nữa, xin em… Anh chỉ đang cố để giải thoát cho em, anh không… Không hề làm gì sai cả…!
Những con người, những con quái vật dọc hai bên đường cứ ngày một nhiều. Hàng chục, rồi đến hàng trăm con người chồng chéo lên nhau chẳng khác nào những ngọn núi rác sừng sững. Tất cả đều rên rỉ, đều gầm lên, rồi lại thều thào, rồi lại than khóc, hệt như cô ấy, hệt như người vợ quá cố của hắn.
Làn da hắn bỗng chốc khô cứng như bị hàn băng đính lên, hắn đang sợ hãi quá khứ của chính mình sao? Không, không phải hắn đang sợ hãi những ký ức ấy, mà là nơi đây, bên trong con hẻm bất tận này, mới là thứ đang khiến những ký ức kia trở nên ngày một kinh hãi hơn theo từng giây.
Azaria lại vấp ngã. Mặt hắn úp phải một cái túi rác. Thứ mùi tanh hôi, nhầy nhụa của những thứ rác đã bị phân hủy, vỏ trái cây, mớ giẻ lau cũ nát, mùi đồ ăn, cứ xộc vào mũi hắn khiến hắn nôn thốc nôn tháo.
- Chia sẻ nỗi đau…
- Chia sẻ nỗi đau…
Hắn cố gắng bò dậy nhưng không thể. Tay hắn dường như không còn chút sức lực nào. Hắn ngóc đầu, tay với lên bầu trời cao vời vợi phía trên đỉnh đầu.
Ánh sáng, ánh sáng đâu rồi? Mọi thứ thật khủng khiếp, nơi đây là đâu? Rác rưởi, con người, bệnh dịch, khổ đau, ước vọng không thể thành hiện thực, hi vọng bị dập tắt, ý chí trở thành một ngọn đèn dầu lay lắt trong cơn bão.
Nơi đây chính là địa ngục. Địa ngục trần gian. Hắn đang lún dần vào địa ngục. Phải chăng đây là kết thúc của hắn? Hắn sẽ dần biến mất, dần nhạt đi trong khi biển rác thải đổ lên cơ thể hắn, đồng hóa hắn với sự hôi thối dày đặc.
Hắn là ai? Nơi đây sao lại tối thế này? Tay hắn đang ở đâu rồi? Hắn không thở được. Người hắn cứng đờ. Hắn vẫn đang chớp mắt đấy chứ?
- Chia sẻ nỗi đau cùng Người…
- Chia sẻ nỗi đau cùng Người…
Chợt Azaria nhìn thấy một tia sáng le lói. Hắn cảm giác như thể bản thân vừa tái sinh. Azaria cố gạt những cái túi rác và vươn lấy thứ ánh sáng đó. Hi vọng của hắn, điều duy nhất giúp hắn thoát khỏi bóng tối trong trái tim, và cả bóng tối vĩnh hằng bao phủ lên cả thế giới này. Hắn, bằng mọi giá, phải tóm được lấy sợi dây thừng duy nhất ấy.
- Con đường tới với cõi mộng huy hoàng đã mở, Người đang chờ đợi chúng ta, chờ đợi chàng trai ấy tới để ngân lên tiếng chuông cứu rỗi.
1 Bình luận