Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu

Chương 06: Chùm hoa không chớp mắt

0 Bình luận - Độ dài: 3,720 từ - Cập nhật:

- Nếu con thấy quá… khó khăn, sao không thử gửi tâm tư ấy đến với Đấng Sáng Tạo?

Người đàn ông nói, trong đôi mắt toát lên vẻ bối rối lạ thường. Azaria nắm chặt lấy tay ông. Những hạt mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô mà cả hai cùng trú.

- Mẹ con ấy, bà ấy, nói sao nhỉ… Bà ấy rất yêu mến Đấng Sáng Tạo, nên biết đâu khi con nhận được hồi đáp từ Ngài ấy, bà sẽ không còn mắng mỏ con nữa thì sao?

Người đàn ông gãi đầu gãi tai soàn soạt, giọng nói cứ lắp bắp như thể bản thân vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Azaria ngước đôi mắt lên bức tượng đá khổng lồ phía trước. Bức tượng miêu tả một người đàn ông đang dang tay ôm lấy cả thế gian, khuôn mặt người đàn ông được đẽo gọt vô cùng hoàn hảo, trông như thể làn da bằng đá ấy thực sự sở hữu nhịp đập sự sống.

Hắn cúi đầu trước bức tượng đá, hai tay hắn đan vào nhau, hắn nhắm mắt, và hắn cầu nguyện. Hắn không thể nhớ được bản thân đã ước ao điều gì, chỉ biết rằng vào khoảnh khắc mà hắn rời hai bàn tay ra, một biểu tượng lấp lánh ánh sáng dịu dàng đã xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên mà hắn biết được rằng, Đấng Sáng Tạo sẽ luôn lắng nghe mọi tâm tư và khát khao của hắn.

Mẹ hắn đã không còn cáu bẳn, nóng giận vô cớ, hay giam cầm hắn trong chiếc tủ hình phạt kể khi nhìn thấy biểu tượng lấp lánh ấy.

Nhưng bà ấy lại giam cầm hắn trong một thứ hình hài khác, hình hài của một con chó săn đần độn, bạo lực, ấy chính là Thánh Hiệp Sĩ.

Hắn dường như đã thoát khỏi những trận đòn roi kinh hoàng, nhưng giờ đây hắn lại phải chịu đựng những hình phạt còn khủng khiếp gấp hàng trăm lần chỉ để trở thành một Thánh Hiệp Sĩ hoàn hảo, đáp ứng nguyện vọng được Đấng Sáng Tạo lắng nghe của mẹ hắn.

Đó cũng chính là lần đầu tiên mà hắn hiểu được thế nào là sự trống rỗng.

Azaria chớp mắt, căn phòng bếp ấy lại hiện lên. Hắn ngẩng mặt lên trần nhà, dường như đang mong chờ một điều gì đó sẽ xảy đến. Chỉ một lần nữa thôi cũng được. Hắn không ao ước gì quá cao sang. Hắn chỉ cần một cái ôm cho thân thể lạnh giá này.

- Nỗi đau sẽ được sẻ chia.

Và mong muốn của Azaria đã trở thành hiện thực, thêm lần nữa. Một giọt máu lại khẽ rơi, đáp ứng thứ nguyện vọng ích kỷ của hắn.

Bố hắn, người chỉ luôn đứng đằng sau và quan sát nỗi đau cùng hình phạt giày vò phần linh hồn mong manh trong hắn, giờ đây lại tiến lên để chiến đấu.

Bố hắn đã chống lại những lời lẽ chửi rủa thậm tệ, khủng khiếp nhất của mẹ hắn. Ông đứng chắn trước mẹ hắn, liên tục gào lên nhằm bênh vực hắn mặc cho có bị bà ấy đánh đập hết sức dã man.

Azaria chớp mắt, nước mắt hắn tuôn trào. Khung cảnh lại thay đổi, mẹ hắn đã biến mất, bố hắn hình như đã chiến thắng rồi.

Ông đứng hiên ngang, môi nở một nụ cười đắc ý. Đoạn ông cúi xuống và ôm lấy hắn, cảm giác của tình yêu thương cháy bỏng lại được đổ đầy vào tâm hồn trống rỗng của hắn.

Ông thì thầm những lời xin lỗi vào tai hắn, ông hôn lên trán hắn, và ông thề rằng sẽ không bao giờ để hắn phải chiến đấu một mình nữa.

Azaria gật đầu, và hắn cũng cố để ôm lấy ông.

- Trái tim được lấp đầy bởi yêu thương. Cánh cửa sẽ sớm mở ra lần nữa.

Hắn ngước lên trần nhà, có một giọt máu lại rơi bộp lên trán hắn, nhưng lần này nó không chỉ dừng lại ở một giọt. Giọt thứ hai xuất hiện, rồi giọt thứ ba lại chảy xuống, và nhiều hơn nữa.

Đó là một cơn mưa máu.

- Con đang chần chừ điều gì sao, hỡi đứa trẻ sợ hãi? Hãy tiến lên một lần nữa, những bầu trời ký ức đang chờ đợi con, và những hạnh phúc đang hiển hiện trước mắt con… Con chỉ cần tiếp tục, đón nhận những hạnh phúc ấy, rồi chữa lành những vết sẹo luôn khiến con phải tuyệt vọng giữ cho nó không lan ra khắp cơ thể…

Azaria run lên, hắn đang chùn bước. Hắn nhìn về phía trước mặt. Bố hắn đã biến mất, thay vào đó, một con đường lại hiện ra, và thứ ánh sáng le lói tỏa ra từ phía cuối con đường ấy đang gọi hắn.

Hắn muốn đáp lời, nhưng những vết sẹo cứ chảy ra thứ chất lỏng đặc quánh đen tuyền. Những dòng chất lỏng ấy cuốn lấy và nhốt hắn trong một địa ngục bẩn thỉu và kinh tởm, ngăn cản hắn tiến bước và nhìn ngắm ký ức cuối cùng tạo nên mọi vết sẹo đã xé tan linh hồn của hắn.

Hắn cố giãy giụa, thứ ánh sáng kia cứ phát ra hàng trăm ngàn thanh âm thúc giục hắn.

Hắn gọi tên một ai đó. Tâm trí hắn quay cuồng. Hắn bị ngạt thở trong đống chất lỏng đặc sệt, hắn đang yếu dần, tứ chi hắn đang nhừ ra.

Azaria lại thấy sợ, nhưng nỗi sợ lần này nguyên thủy hơn tất thảy mọi nỗi sợ hắn vừa phải trải qua. Giống như sự tuyệt vọng và sự phản bội đức tin vô cùng mạnh mẽ. Một luồng suy nghĩ phẫn uất chảy tràn ra khỏi phổi hắn, thứ phẫn nộ khổng lồ, nuốt trọn những tư tưởng nhân đạo mà hắn luôn mài dũa ngần ấy năm.

Hắn xé rách lớp màng nhầy nhụa đang kìm hãm chính mình. Hắn thở mệt mỏi, đôi chân lê bước về phía ánh sáng. Đau đớn, thống khổ, day dứt, những thứ cảm xúc cứ hiện lên trước mắt hắn. Nhưng hắn vẫn tiến bước, bởi hắn muốn nhìn thấy hạnh phúc, dù cho nó có giả tạo tới đâu chăng nữa.

Một giọt máu lại rỏ lên mái tóc nhớp nháp mồ hôi cùng chất dịch đen ngòm ban nãy.

Một giọt máu khác rơi thõng xuống con đường phủ đầy ánh sáng. Rồi một giọt khác nữa, những giọt đỏ thẫm dẫn lối cho hắn, đưa hắn tiến đến miền ký ức u ám.

**********************************************************

Hắn gặp cô ấy lần đầu tiên khi được mẹ hắn giới thiệu.

Cô ấy là con một gia đình Thánh Hiệp Sĩ danh giá, có lịch sử phục vụ lâu đời cho Thánh Đường tối cao. Một người phụ nữ cao quý như thế, hắn thậm chí còn chưa từng nghĩ tới việc được diện kiến, ấy vậy mà cô lại đồng ý tới một buổi gặp mặt do mẹ hắn sắp xếp.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy cô, mọi sự u tối trong tâm trí hắn như được gột rửa. Cô đẹp tựa như một buổi chiều yên ả, dưới những cơn gió dịu nhẹ và chiếc lá mùa thu đỏ cam đầy sức sống.

Mái tóc cô có màu cam nhạt, vô cùng hợp với ấn tượng ban đầu của hắn về cô. Mắt cô ánh lên sự thông minh sáng suốt, màu xanh lục của con ngươi như khiến cho nét đẹp tri thức ấy lúc ẩn giấu, lúc lại hiện hữu rõ ràng hệt như thứ màu sắc ấy.

Giọng nói của cô như những lời hát ru mà hắn luôn mơ về trong những giấc ngủ. Đôi môi cô quyến rũ tới mức hắn chẳng thể rời mắt dù chỉ một giây phút kể từ lúc đã bị nó hớp hồn.

Cô quá lộng lẫy, nhưng lại vô cùng mong manh. Một viên thủy tinh tuyệt đẹp, nhưng lại khiến hắn có cảm giác như thể sẽ vỡ vụn bất cứ khi nào chạm phải.

Hắn chớp mắt. Thế giới biến chuyển gần như ngay lập tức.

- A…

Mọi xúc cảm mà hắn dành cho nhan sắc của cô đều trở thành hư không. Hắn chỉ còn nhìn thấy một khoảng đêm tối bất tận, lạnh thấu xương, và đầy cô độc. Azaria cúi xuống, cả cơ thể hắn lại trở nên trong suốt như pha lê, nhưng lần này giữa lồng ngực hắn lại có một trái tim nóng hổi đang đập liên hồi.

Hắn nhìn về phía trước. Đôi chân hắn bỗng tự tiến bước, và rồi hắn bắt gặp một chùm hoa.

Hắn khẽ rên rỉ. Ngón tay hắn bất giác chạm lên cánh hoa mịn màng. Một luồng sáng vụt hiện lên từ điểm tiếp xúc của ngón tay với phần cánh hoa tím biếc êm ả.

Azaria hé mở đôi mắt, hắn trông thấy bản thân đang đứng trước một cửa hàng tràn ngập hương hoa. Người phụ nữ có mái tóc cam nhạt lúc nãy cũng xuất hiện. Là cô. Người phụ nữ đang nói điều gì đó với hắn. Hắn giật mình, trả lời lại cô bằng cách lấy ra từ trong túi áo ngực một hộp quà nhỏ.

Cô mở hộp quà, rồi cô ôm chầm lấy hắn. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc, cảm giác như thể tâm hồn hắn đang bay bổng trong sự tái sinh.

- Ellein…

Trái tim hắn đang đập. Những luồng ấm nóng từ trái tim truyền tới khắp mọi ngóc ngách cơ thể của hắn, nhắc nhở hắn rằng những nỗi đau trong hắn đã hoàn toàn nhạt phai.

Azaria mỉm cười, hắn ôm lấy cô. Cô chợt rời khỏi vòng tay của hắn, tay cô đang chỉ vào một thứ gì đó bên trong cửa hàng ngát hương hoa kia.

Hắn đi vào bên trong cửa hàng, nhấc lên một chậu hoa gồm những chùm lớn màu tím, trông như những chiếc chuông hết sức đáng yêu.

Là loài hoa Mao Địa Hoàng, hắn chợt thốt ra tên của loài hoa ấy.

Cô reo lên đầy phấn khích, sau đó đón lấy chậu hoa từ tay hắn. Cô lại nói gì đó mà hắn gật đầu, rồi cả hai người tay trong tay, cùng nhau rảo bước trên con phố đầy ắp những tiếng cười và niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Hắn chớp mắt. Con phố nhộn nhịp bỗng biến mất, chỉ còn lại một khoảng không tối như hũ nút chào đón hắn.

Hắn bỗng cảm giác bàn tay mình đang cầm một vật nào đó hết sức quen thuộc. Hắn giơ lên kiểm tra, là một chiếc cốc màu xanh dương.

Azaria nhớ chiếc cốc này, đây là vật mà hắn luôn dùng để hứng nước và tưới cho chậu cây Mao Địa Hoàng ban nãy.

Hắn ngẩng mặt lên bầu trời chỉ độc một màu đen tuyền. Rồi hắn lẩm bẩm những lời đã khắc sâu vào tiềm thức hắn.

- Lời hứa…

Khoảng không tối om om biến mất, trước mắt hắn giờ đây lại là một chậu cây Mao Địa Hoàng nhỏ xinh.

Phải rồi, hắn vẫn còn nhớ lời hứa với người vợ của hắn. Rằng hắn sẽ luôn chăm sóc chùm hoa này như một minh chứng cho tình yêu bất diệt của hắn dành cho cô.

Dù có bận rộn, mệt mỏi, quên lãng, hay thậm chí cả khi cô không còn nữa, chiếc cốc đựng nước cùng ý chí của hắn sẽ luôn đứng tại đây, hàng ngày tưới nước cho chùm hoa ấy, cho tới ngày mà cả thế giới tuyệt diệt.

Hắn chớp mắt. Khoảng không đen tối lại chiếm lấy các giác quan của hắn.

Hắn nhìn xung quanh, rồi hắn chợt nghe thấy có tiếng ai đó đang khóc.

Theo bản năng của sự tò mò, hắn tiến bước, tìm về nơi phát ra tiếng khóc khốn khổ ấy.

Azaria cứ đi, đi mãi, nhưng mãi hắn vẫn chẳng tìm thấy nguồn gốc của thanh âm đau buồn ấy ở đâu.

Hắn dừng chân, bất giác nhìn xuống cơ thể của chính mình. Và rồi hắn nhận ra rằng tiếng khóc ấy xuất phát từ chính trái tim đang đập từng hồi, từng hồi chậm rãi của hắn.

Hắn thấy nơi trái tim ấy cứ nhói đau, ấy rồi nó bắt đầu rỉ máu. Thứ chất lỏng tanh tưởi trào ra bao phủ lấy trái tim của hắn và khiến nó trở nên muôn phần xấu xí.

Bỗng hắn thấy lòng bàn tay trái nhói đau. Hắn giở bàn tay lên nhìn, và hắn thấy một cơn lũ máu tươi đang tuôn trào từ lòng bàn tay ấy.

Azaria ngẩng đầu, hắn nhìn thấy một biểu tượng có hình lưỡi kiếm, và nó đang lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo vô ngần. Hắn với tay lên biểu tượng ấy, hắn muốn nắm lấy nó, hắn muốn biểu tượng đó sẽ luôn ở bên hắn, hắn không muốn nó rời xa dù chỉ một giây phút nào.

Nhưng biểu tượng kia không hề nghe thấy ước ao của hắn. Nó cứ chìm dần, chìm dần vào trong bóng tối, để cho màn đêm nuốt chửng hình hài chói lọi, sau đó bỏ mặc hắn một mình giữa thế giới hiu quạnh.

- A…

Hắn rơi nước mắt. Hắn nhớ ra rồi. Sự tuyệt vọng luôn được khắc ghi vào phần ký ức đầy kinh hoàng của hắn, ngày mà hắn đánh mất đi tất cả, cái ngày mà Đấng Sáng Tạo trở thành một tên khốn nạn, kẻ đã đang tâm cướp đi ánh hào quang mà hắn luôn tự hào.

Đó là cái ngày mà Biểu Tượng Thánh Hiệp Sĩ biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Hắn mở to đôi mắt ngấn lệ. Khung cảnh trước mắt hắn lại thay đổi.

Cả căn nhà hắn đang trở nên hỗn loạn. Hắn chết lặng, đầu gối hắn khuỵu xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Hắn nhìn thấy gia đình hắn. Mẹ hắn đang chửi rủa và tát hắn. Còn vợ hắn, Ellein, làm ra một khuôn mặt mà hắn chưa từng trông thấy trước đây, mặt cô nhăn nhó đến dị dạng, như thể đang kinh tởm, sợ hãi sinh vật bần hèn và thấp kém.

Cô ho sù sụ, cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy hắn, và cô nôn thốc nôn tháo ngay trước mắt hắn.

Việc Dấu Ấn biến mất khỏi một Thánh Hiệp Sĩ, cũng đồng nghĩa với việc Đấng Sáng Tạo đã quay lưng lại với kẻ đó. Và cũng đồng nghĩa với việc, hắn không còn là đứa trẻ ngoan thuộc về Thánh Đường, thuộc về ngôi nhà, thuộc về tổ ấm này nữa.

Vào khoảnh khắc ấy, hắn đã trở thành một con người tầm thường. Kẻ mà đã bị Đấng Sáng Tạo giẫm đạp, lấy đi ánh sáng thuần khiết thuộc về Người, kẻ đã bị sự cứu rỗi của Người ruồng bỏ. Yếu ớt, ngu ngốc, bần hèn, ích kỷ, không còn bất cứ sự cao quý nào còn tồn tại trên làn da, trên bộ cánh hào nhoáng mà hắn thường khoác lên mình nữa.

Hắn đã không còn xứng với cô ấy, xứng với Ellein, xứng với người phụ nữ đã cứu vớt hắn khỏi vũng lầy tuyệt vọng nữa. Giờ đây, chính cô lại trở thành một vũng lầy khác, kéo hắn chìm sâu xuống tận cùng đêm tối.

Cô trừng mắt, nhìn hắn như thể một thứ giòi bọ. Hắn cố gắng để tiến lại gần cô, cô lại càng lùi ra xa khỏi hắn. Như thể hắn là một con quái vật, như thể hắn là một tồn tại làm ô uế cuộc đời cô.

Hắn cầu xin cô. Hắn nhắc lại về lời hứa. Cô gạt phăng lời hứa mà cô đã từng gật đầu đồng ý với hắn. Cô chửi hắn rồi đạp lên hắn, ánh mắt cô chất chứa sự sợ hãi tột cùng, cô tát hắn, cô nhổ lên hắn, và cô còn định giết hắn.

Nhưng dù cho cô có ghê tởm hắn tới đâu, hắn vẫn luôn giữ lời hứa ấy. Azaria vật lộn để tìm một công việc, hắn lao đầu vào cuộc đời đầy sóng gió và khổ đau mà hắn chưa từng phải đối mặt trước đây. Hắn bị chà đạp, phải khổ sở với từng đồng tiền mình để được sống, bởi lẽ cả gia đình hắn đều đã không còn chấp nhận hắn nữa rồi.

Nhưng kể cả thế, hắn vẫn đương đầu với khó khăn, hắn vẫn muốn chứng minh cho cô thấy ý chí của hắn, ý chí của kẻ đã từng sánh bước cùng cô.

Azaria vẫn tưới nước cho chậu hoa như một thói quen. Hắn thậm chí còn cầu nguyện, tiếp tục trao trọn trái tim mình cho Đấng Sáng Tạo, trao trọn niềm tin và linh hồn cho một kẻ đốn mạt, một kẻ chó chết đã tước đi cuộc sống gia đình vốn rất hạnh phúc của hắn.

Ấy thế mà hắn vẫn cầu nguyện. Bởi lẽ hắn chẳng còn ai khác sẵn sàng lắng nghe hắn. Nhưng đến cuối cùng, tên khốn tự gọi bản thân là Đấng Sáng Tạo ấy vẫn chẳng hề nắm lấy đôi bàn tay vô định của hắn dù chỉ một lần.

- Chỉ còn một chút nữa thôi, phải không đứa trẻ bị ruồng bỏ…? Con đường phía trước chỉ còn chút nữa là sẽ kết thúc, hãy tiến bước, và tìm đến sự cứu rỗi đã ở ngay trước mắt…

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, hắn trở về ngôi nhà quen thuộc, nơi giờ đây lại đầy rẫy những nỗi sợ của sự khinh miệt, nỗi sợ của sự đơn độc, nỗi sợ những ký ức đầy đau thương.

Ngày ấy trời mưa tầm tã, sấm chớp giật hàng tiếng ngút trời như muốn xé rách màng nhĩ, và hắn có linh cảm chẳng mấy dễ chịu.

Azaria mở cửa bước vào nhà, chợt hắn trông thấy có một đôi giày bóng bảy khác thường nằm lăn lóc ở thềm cửa ra vào.

Căn nhà tối om. Hắn bỗng bị khó thở. Trực giác đang mách bảo hắn về một thứ tương lai u tối mà hắn sẽ chẳng muốn tin vào.

Hắn đi rất chậm, đôi chân hắn như thể không muốn chủ nhân phải chứng kiến cảnh tượng ấy.

Hắn biết sắp có chuyện xảy ra, lồng ngực hắn cứ đánh trống thình thịch nhằm cảnh báo hắn. Hắn thấy nóng như lửa đốt ở cổ họng. Đôi mắt hắn cứ mờ ảo như thể bị sương mù giăng kín.

Hắn bước vào trong phòng khách, và rồi hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Vợ hắn, Ellein, đang âu yếm một người đàn ông khác không phải là hắn.

Vào khoảnh khắc khung cảnh ấy hiện lên trước mắt, thần trí hắn dường như đã vỡ nát thành những mẩu đĩa sứ của những năm tháng quá khứ đầy khổ đau.

Hắn đã cố xông lên, chen vào giữa đôi uyên ương và tách họ ra. Hắn cố gắng để giữ lấy cô ấy cho riêng mình, nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là một cái tát đau điếng từ chính người vợ mà hắn luôn thương yêu.

Mẹ hắn cũng xuất hiện. Bà đạp hắn một cách thô bạo. Hắn phải ôm lấy cái bụng bị tổn thương mà rên rỉ, nhưng bà nào có quan tâm tới điều ấy. Bà chỉ phỉ nhổ vào con giòi bọ là hắn, rồi tiến đến hỏi han tình hình của gã đàn ông lạ mặt kia, kẻ mà thậm chí còn chẳng phải đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra.

Hắn đã gào khóc, hắn thực sự gục ngã, và đôi mắt hắn trở nên trống rỗng. Khuôn mặt hắn cứ như bị vặn xoắn lại. Cả thế giới đang xoay mòng mòng. Hắn thấy đau đớn như chết đi sống lại, hắn thấy choáng váng, và hắn thấy ô nhục.

Hắn nằm bất động giữa sàn nhà lạnh như băng, chẳng khác nào một con hình nhân vô hồn.

Nhưng trong hắn đột nhiên nhớ tới lời hứa năm nào với cô. Hắn lặng lẽ ngồi dậy, gắng gượng bò tới bên chậu hoa Mao Địa Hoàng nhỏ nhắn. Hắn muốn bấu víu vào một ký ức tươi đẹp, một sự sống mà hắn đã luôn bảo vệ.

Hắn bò ra tới cửa. Nhưng đáng buồn thay, khi tới nơi hắn chỉ còn nhìn thấy một chậu hoa bị đập nát vô cùng tang thương, nằm lăn lóc mỗi chỗ một mảnh ở cửa ra vào.

Hắn như chết lặng. Hắn cố gắng nhặt từng mẩu vụn của chậu hoa, cố gắng hàn gắn lại niềm hi vọng cuối cùng của hắn. Nhưng chậu hoa ấy mãi mãi không thể trở lại hình dáng ban đầu được nữa.

Ấy chính là lúc mà hắn nhận ra rằng, Đấng Sáng Tạo đã thực sự rời bỏ hắn rồi.

Hắn ôm lấy chậu hoa đã nát vụn vào trong lòng, đôi mắt hắn tràn ngập thù hận. Hắn hét lên những câu từ nguyền rủa tên khốn ấy, kẻ đã biến mọi nỗ lực của hắn suốt ngần ấy năm trở thành một trò đùa không hơn không kém. Hắn thậm chí còn nguyền rủa người vợ dấu yêu của hắn, nguyền rủa chính người mẹ của hắn, và rồi nguyền rủa cả cái thế giới chó má đã đày đọa hắn ra nông nỗi này.

- Thời khắc ấy ngày càng gần, sự thỏa mãn trong con đang dần chiếm lấy ta, chỉ còn một bước chân nữa…

Azaria ngẩng mặt lên trần nhà. Một giọt máu lại rỏ xuống khuôn mặt trống rỗng của hắn.

Hắn chớp mắt, thế rồi miền ký ức khủng khiếp nhất hiện lên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận