Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu
Chương 04: Đứa trẻ lẩn trốn sau tấm vải
0 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:
- Khụ, khụ…!
Azaria bật dậy, hai tay vẫn đang quơ loạn lên bầu trời. Mọi thứ xung quanh đôi tay yếu ớt của hắn vẫn là một màu đen tuyền sâu thăm thẳm. Nhưng có gì đó rất khác lạ. Mọi thanh âm biến mất rồi.
Hắn ngó nghiêng xung quanh, chợt nhận ra những ngọn núi rác đã biến mất, cùng với những thanh âm gào thét trong nỗi tuyệt vọng cùng cực.
Trước mắt Azaria giờ đây chỉ còn lại một con đường thẳng tắp dẫn tới luồng sáng chói lọi phía cuối hành trình. Hắn đang ở đâu vậy? Azaria không thể biết chắc rằng bản thân có thực sự đang tỉnh táo hay không, khi mà mọi hình ảnh hắn đang thấy đều trông như một giấc mơ khó tin.
Luồng ánh dương lung linh như buổi trời bình minh, phủ lên cơ thể hắn một màu vàng cam rực rỡ. Không còn mỹ từ nào diễn tả được xúc cảm lâng lâng trôi nổi tí tách khắp toàn thân. Azaria chỉ còn biết dán mắt vào trung tâm cái nơi rực sáng ấy, không thể rời đi hay suy nghĩ thấu đáo.
Chợt hắn thấy ngứa râm ran lồng ngực. Có điều gì đang mách bảo bản thân hắn, rằng phải tìm cách chui vào, đắm mình vào thứ ánh sáng tuyệt đẹp nơi tận cùng con đường trước mặt.
Azaria chớp mắt, ánh nhìn vô định. Đoạn, chân hắn đột nhiên chuyển động, không thèm để tâm đến ý muốn của chủ nhân, cứ thế đưa hắn lại gần với thứ ánh sáng ma mị.
- Hả…?
Một luồng khí ấm áp chảy qua những hàng mi của hắn. Một vùng đất hoang vu nhưng rộng lớn hiện lên. Những cơn gió đìu hiu thổi, như mang đậm nỗi xót xa của những con người luôn sống trong khổ đau.
Azaria lại đang ở đâu thế này? Hắn ngẩng mặt lên bầu trời, nơi mà phần lớn đều đang bị những công trình kiến trúc khổng lồ, nguy nga và tráng lệ tựa những ngọn núi hùng vĩ khuất lấp.
Hắn lại nhìn thấy mặt trăng, mặt trăng bán nguyệt có màu vàng đỏ rất kỳ quái.
- A…
Bỗng hắn bị thu hút bởi một tiếng kêu phía bên dưới. Hắn cúi xuống khi vẫn chưa thể định hình nổi mọi chuyện, và rồi hắn trông thấy một cảnh tượng đầy ma quỷ.
Đó là một quảng trường lớn, hay đúng hơn chỉ từng là một quảng trường. Đài phun nước đã vỡ nát không biết từ bao giờ, bức tượng của Đấng Sáng Tạo cũng sụp đổ, các mảnh vỡ nằm lăn lóc tứ phía trông vô cùng thảm thương.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở xung quanh cái đài phun nước có rất nhiều người. Dễ phải đến cả trăm kẻ nằm lúc nhúc đè lên nhau, tay nắm lấy tay, chân quấn với những người khác, tụ họp thành một vòng tròn lớn.
Những kẻ đó đều có thứ chất lỏng đen ngòm bao phủ lên cơ thể, tất thảy đều là bệnh nhân của thứ dịch bệnh quái ác mang tên Cái Bóng Lở Loét.
Những kẻ đó đang đồng thanh kêu gọi một thứ gì đó. Là con người, hay là quái vật? Azaria không thể biết được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra trước đôi mắt này nữa rồi.
Nhưng linh tính lại một lần nữa mách bảo hắn, rằng hắn nên tiến lại gần nơi đó.
Azaria nuốt nước bọt, hắn loay hoay tìm cách trèo khỏi đống đổ nát dưới chân, dần tiếp cận tới cái vòng tròn kết bằng những con người khốn khổ cứ không ngừng gào thét.
- Mảnh vải… Mảnh vải… Người đang chịu đựng, đẹp, hạnh phúc, lớp vỏ đau buồn, Người đang tới…
Những con người ấy cuộn lại với nhau như thể muốn tạo thành một mắt xích vững chắc, cùng lúc đó họ đồng loạt lẩm bẩm những câu từ rời rạc, tối nghĩa.
Azaria nhíu mày khó hiểu, đồng thời sự kinh hãi cứ từng bước bao trùm lên đôi vai run rẩy của hắn.
- Người đang tới…
- Người tới rồi…
Chợt tất cả những thanh âm kêu gọi kia đột ngột dừng lại. Những con người khốn khổ dần tách ra ở ngay trước vị trí Azaria đang đứng, để hở một lối đi.
Hắn giật mình, cảm giác nơm nớp sợ hãi, nhưng dường như những con người ấy đều không có ác ý.
- Người muốn được gặp cậu…
- Người đang chờ đợi cậu…
Hắn đưa đôi mắt vào bên trong trung tâm vòng tròn, chân hắn cũng đồng thời tiến bước.
- Gì thế này…?
Hắn trông thấy một tấm vải lớn nhưng bẩn thỉu và rách rưới. Và tấm vải ấy đang bao bọc lấy một đứa trẻ, chỉ khoảng năm hay sáu tuổi.
- Đây là cái gì thế…?
Azaria quay ra hỏi những con người xung quanh nhưng họ đều lặng thinh. Chợt một giọng nói trong trẻo, ấm áp truyền đến đôi tai của hắn.
- Con đã tới rồi, hỡi chàng trai nhân hậu, vị cứu tinh của tất cả chúng ta.
Azaria hoảng hốt, quay ngang ngửa hòng tìm kiếm cho ra chủ nhân của giọng nói kia. Nhưng cả thế giới xoay quanh hắn, dù kể cả là một con kiến, cũng đều tĩnh lặng.
Hắn đã bỏ sót điều gì ư? Hay là hắn đang gặp ảo giác? Không. Tất cả đều không phải. Còn một thứ khác hắn vẫn chưa để ý tới. Duy chỉ còn một thứ mà hắn đã bỏ qua. Đứa trẻ ban nãy.
Azaria quay ngoắt lại, và đứng ngay trước mắt hắn là một đứa trẻ đẹp đến vô ngần.
Trắng xóa, chói lọi, ánh sáng từ làn da tỏa ra như thể đang chữa lành tâm hồn hắn. Đôi mắt màu xanh lục sâu thăm thẳm, chứa chan nỗi buồn khôn xiết mà hắn chẳng thể đong đếm được. Đứa trẻ ấy tựa như một Thực Thể Sáng Tạo, một vị chúa tể nhân từ, vị thánh sống của loài người.
- Vị cứu tinh của chúng ta, con đang lo lắng sao?
- Hả…? Người đang, cái gì, sao mình lại…?
Bất ngờ bị gọi trong lúc đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thần thánh khiến Azaria ngớ người và nói lắp.
Sao mình lại gọi đứa bé này là… Người…?
- Nỗi đau của con đã dẫn con tới đây để gặp gỡ chúng ta... Nỗi sợ hãi trở thành con đường, ký ức trở thành cánh cửa, và sự thống khổ trở thành lời hiệu triệu… Hỡi đứa trẻ nhân hậu, cuối cùng, chúng ta cũng đã gặp nhau… Đừng sợ hãi như thế, bởi vì con chính là vị cứu tinh mà tất thảy mọi người luôn chờ đợi…
Azaria giật mình thon thót khi mọi suy nghĩ của hắn bị nhìn thấu. Giọng nói ngọt ngào của đứa trẻ ấy như khiến mọi tư duy, mọi sự tồn tại của linh hồn hắn trở nên đình trệ. Giọng nói ấy như thể đang đưa hắn tới một cõi giới lung linh, hạnh phúc bất tận, ấm áp và huyền diệu tới nỗi hắn đánh mất đi chính bản thân mình.
Thứ gì… thế này…?
- Chàng trai nhân hậu, đôi mắt của con vẫn ẩn chứa sự hoài nghi nhỉ? Không sao đâu, chỉ cần nỗi đau của con vẫn còn tồn tại, thì con sẽ luôn là vị cứu tinh của chúng ta, của chính bản thân con… Hãy để ta cho con nhìn thấy, và sưởi ấm linh hồn khô héo của con…
Đoạn, đứa trẻ sáng ngời bước lại gần Azaria. Nó nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực hắn, khuôn miệng nó kéo lên tạo thành một nụ cười hiền từ.
Chợt Azaria nhăn mặt và nghiến răng, đôi chân hắn đột nhiên nhũn ra. Hắn ngã bịch xuống nền đất buốt giá, đôi mắt đảo điên giữa biển trời đau thương đang phủ lên thế giới tâm trí hắn.
- Nỗi đau của con, sự răn đe.
Đột nhiên Azaria thấy cánh tay trái của hắn đau dữ dội. Có gì đó ấm nóng đang chảy ra, hắn kéo tay lên kiểm tra, và đó là một vết sẹo lớn. Một vết sẹo dị dạng, méo mó đang rỉ máu. Mắt hắn trợn trừng, nỗi bàng hoàng in dấu lên gương mặt trắng bệch.
- Cái quái gì thế này, khốn kiếp, cái gì đang…
- Sự lạc lối.
Tiếng gào rú rúng động cả không gian quỷ dị. Lần này tới cánh tay phải của Azaria đau nhừ ra. Hắn có linh cảm chẳng lành về cơn đau có phần tương đồng với phía cánh tay trái vừa nãy.
Azaria vén tay áo bên phải lên, và nó cũng có một vết sẹo giống y như đúc cánh tay trái của hắn.
- Mẹ kiếp, cái chó má gì thế này…!
- Ánh hào quang lừa dối.
Mạn sườn hắn đau như muốn xé toác ra. Hắn sờ vào bụng, có một vết rạch lớn, hắn có thể cảm nhận được từng thớ thịt ấm nóng đang ứa máu.
- Hạnh phúc giả tạo, nỗi đau của sự phản bội, hình bóng của sự công nhận...
Toàn thân hắn giãy lên, sau đó lại co cứng vào, cơ thể hắn nóng như thiêu như đốt. Hắn thấy chóng mặt và buồn nôn.
- Khốn kiếp… Dừng lại… Dừng lại…
Đôi mắt hắn giãn nở không ngừng, lồng ngực hắn phập phồng, hắn cảm giác như thể cả bầu trời đang co rút theo nhịp thở của hắn.
Hắn nghe thấy những tiếng chửi mắng, những trận đòn roi, những lời ép buộc, những sợi xích cầm tù hắn văng vẳng bên tai.
Có tiếng một đứa trẻ đang khóc, hắn nhìn vào bầu trời, và hắn thấy đứa trẻ ấy ngụ trong một căn phòng trông như trái tim đang tổn thương.
- Sợi dây liên kết đen tuyền, từ từ đứt đoạn, và rồi biến mất giữa cơn bão mênh mông…
Đứa trẻ giữa căn phòng ấy ngừng khóc, chợt nó bật cười, điệu cười ngô nghê nhưng thật ám ảnh. Nó đang hạnh phúc sao? Azaria có thể cảm nhận những cảm xúc đó rõ như lòng bàn tay.
Nhưng hắn cũng đồng thời biết được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Sau nỗi hạnh phúc ấy chính là…
- Sự giải thoát cho tất cả.
Đứa trẻ ấy đứng dậy, xé nát bức tường mỏng manh của căn phòng. Rồi đứng sững lại, như thể vừa nhớ ra phải làm gì đó.
- Không… Không phải, không phải thế…
Hắn biết. Đứa trẻ đó cũng biết. Đứa trẻ ấy chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt của nó chỉ có một màu đen thăm thẳm vô cùng khủng khiếp.
- Thủ phạm chính là mày. Mày đã đày đọa họ trong địa ngục trần gian, chính là bởi ước vọng của mày!
- Không phải tao, không phải tao…!
Azaria giãy giụa thật mạnh, kéo người ra khỏi bàn tay của đứa trẻ kỳ lạ. Hắn lắc đầu quầy quậy, miệng hắn rên rỉ những câu chữ đầy tuyệt vọng, mắt hắn ngập trong những giọt nước đỏ rực màu máu tươi.
Toàn thân hắn có gì đó rất nhớp nháp. Hắn liếc xuống cơ thể của chính mình, và hắn thấy một nơi chỉ toàn sẹo, máu và lại là sẹo. Những vết sẹo lớn hằn vào tận xương của hắn.
- Vậy là con đã nhìn thấy mọi tội lỗi trong cuộc đời của mình thêm một lần nữa… Nhưng mọi thứ vẫn chưa thể kết thúc, bởi vì đấng cứu thế chỉ được sinh ra trong trái tim tràn ngập nỗi đau… Vẫn chưa đủ máu… Vẫn chưa đủ thịt… Vẫn chưa đủ hi sinh để ngọn đuốc ấy hiện lên…
- Đau…
- Cứu…
- Anh ấy đang đau…
- Tất cả chúng ta phải cứu lấy anh ấy…
Những con người kết thành một vòng xích lớn xung quanh đột nhiên đồng thanh lên tiếng và lắc lư.
- Đúng… Nỗi đau của con, dù cho nó có lớn tới đâu… Thì ta vẫn sẽ gánh chịu lấy nó, hỡi chàng trai nhân hậu, bởi vì con xứng đáng với hạnh phúc này… Mọi nỗi đau con đã phải trải qua, đều đã đến hồi kết, hãy để ta đón nhận nó, và cứu lấy con… Rồi con sẽ cứu lấy ta…
Đứa trẻ rực sáng ấy mỉm cười rồi cởi bỏ mảnh vải rách rưới đang khoác trên mình, sau đó nó choàng lên cơ thể đầy rẫy những vết thương gớm ghiếc của Azaria.
Sao lại, mình có cảm giác… Như đang chìm trong biển nước… Ấm quá… Mình đang được sưởi ấm, bởi lòng nhân từ, đôi mắt ấy, đang cứu rỗi mình…
Azaria mở to mắt, nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục long lanh của đứa trẻ vĩ đại tựa như đấng cứu thế. Và rồi hắn chợt thấy như vỡ lẽ, hóa ra hắn đang thực sự được diện kiến một tồn tại tối cao, quyền năng nhưng lại nhân từ.
Niềm hạnh phúc mà đứa trẻ ấy đang ban đến cho hắn thật khác biệt, không giả dối, không bằng những câu từ lớn lao, chỉ bằng một tấm áo choàng bẩn thỉu, mọi vết sẹo ẩn trong trái tim hắn đều được đứa trẻ đó xóa nhòa.
Hắn cuối cùng cũng hiểu rồi. Đứa trẻ ấy, vậy ra đây mới thực sự là Đấng Sáng Tạo mà hắn đang tìm kiếm.
- Hãy để linh hồn ta bảo vệ con, hỡi đứa trẻ đáng thương, để rồi giấc mộng của con sẽ trở thành cõi hạnh phúc duy nhất mà tất cả chúng ta luôn chờ đợi…
- Nỗi đau sinh ra hạnh phúc…
- Nỗi đau sinh ra hạnh phúc…
Đám đông những kẻ khốn khổ lại đồng thanh.
- Hãy nhắm mắt lại đi, hỡi chàng trai vùng vẫy trong khổ đau. Và rồi, ngọn đuốc lộng lẫy giữa biển trời đen tối sẽ soi đường cho con, hãy để máu của ta đồng hành cùng bước chân tuyệt vọng của con…
Sau đó đứa trẻ ấy quay lưng bước đi. Cả thế giới xung quanh hắn bỗng dưng cũng nhỏ dần theo bóng lưng của đứa trẻ kỳ diệu ấy.
- Hả…? Cái quái gì đang… Này… Này! Sao… Sao Người lại… Người là ai?
- Hãy nhìn về quá khứ, thấu hiểu nỗi đau của bản thân, tìm kiếm hạnh phúc bên trong tấm áo choàng đó, rồi con sẽ sớm hiểu thôi, Azaria.
Đứa trẻ vừa dứt lời, toàn thân Azaria như bay biến mọi sức lực. Mắt hắn lập tức nhắm nghiền. Tâm trí trong giây lát cũng chìm vào đại dương ký ức mênh mông.
0 Bình luận