Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bánh Xe Từ Cõi Mộng: Azaria, Mảnh Vải U Sầu

Chương 05: Giấc mộng, không phải hiện thực

0 Bình luận - Độ dài: 2,295 từ - Cập nhật:

Hắn có thể cảm thấy bản thân trôi bồng bềnh giữa các vì sao và những ngọn sóng rì rào.

Azaria hé mở đôi mắt. Hắn nhìn bàn tay của chính mình, và chợt nhận ra bản thân trong suốt như pha lê. Hắn ngẩng đầu, cả một bầu trời với vô số các vì tinh tú lấp lánh dang rộng đôi tay chào đón.

Hắn bỗng thấy có rất nhiều vệt sáng trải dài cuối chân trời. Là sao băng. Hắn nhắm mắt, tâm khảm như đang cố ước một điều gì đó. Hắn đang tin vào một truyền thuyết trẻ thơ về điều ước mà mình sẽ có khi trông thấy một ngôi sao băng lộng lẫy.

Azaria mở mắt, những ngôi sao băng cứ ngày một nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã tạo thành một dải băng trắng xóa tựa những đợt sóng ngoài khơi xa. Hắn khẽ kêu lên đầy bất ngờ trước khung cảnh huy hoàng ấy. Ruột gan cũng không thể cưỡng lại nỗi niềm phấn khích chạy khắp toàn thân.

Nhưng rồi, cơn mưa sao băng tuyệt đẹp tựa những mộng tưởng hão huyền ấy cũng kết thúc. Azaria chớp nhẹ đôi mi trong suốt, đột nhiên hắn trông thấy một điểm sáng hơn cả những ngôi sao đang khoe lên vẻ huyền diệu của mình giữa trời đêm tĩnh mịch.

Điểm sáng ấy cứ lớn dần, lớn dần, và có dấu hiệu ngày càng gần với hắn hơn. Bỗng sau lưng hắn có cảm giác như bị ai đó chạm vào. Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng thứ sức mạnh tinh thần lớn lao.

Bàn tay ấy đẩy Azaria tiến lên, đối diện với thứ ánh sáng cứ ngày một trở nên khổng lồ. Hắn nhắm mắt, có gì đó cứng đờ trong dạ dày vẫn muốn cản hắn tiến bước. Cái ngữ khó chịu cản đường ấy giống như đang một mực bảo chủ nhân rằng, đằng sau ánh sáng kia chính là hình dáng của ký ức đau khổ không thể xóa nhòa.

Bàn tay đang chạm vào lưng hắn bỗng biến mất. Chỉ để lại hơi ấm như thể đang động viên hắn hãy tự bước đi trên con đường đơn độc này.

Azaria quay ra sau, không hề có lấy một bóng người. Hắn nhìn về trước, môi bất giác mím chặt. Thứ ánh sáng huyền ảo lóe lên, bao trùm lấy hắn, đưa con người đơn độc ấy đến một nơi rất xa.

***

Azaria nghe thấy tiếng của ai đó. Âm thanh nghe như đang gào lên đầy giận giữ, phẫn nộ và điên cuồng.

Hắn mở mắt, chợt thấy trước mặt là một người phụ nữ. Cô ấy còn khá trẻ, nhưng giọng điệu của cô ấy thì không. Nó chua chát, khiếp đảm đến từng câu từng chữ, chẳng khác nào những lưỡi dao sắc tới tận ngọn, đâm vào tâm hồn yếu đuối của hắn.

- Đến mỗi cái đĩa cầm cho hẳn hoi cũng không xong, chó nó còn khôn hơn cái loại bẩn thỉu như mày! Chỉ có việc mang ra bồn rửa mà mày cũng làm vỡ được, sao mày cút mẹ ra khỏi nhà luôn đi cho tao nhẹ người, hả, hả…?!

Hắn tự hỏi vì cớ gì mà mình lại bị mắng mỏ kinh khủng tới vậy.

Azaria ngẩng mặt lên trần nhà. Đôi mắt hắn hơi giãn ra. Chợt một giọt máu từ trên đó rơi xuống lướt qua tầm mắt hắn, rồi tiếp xúc với sàn nhà theo quán tính của trọng lực.

Hắn nhìn về nơi giọt máu đã bị bắn tóe ra thành những hạt li ti đỏ thẫm.

Có những mẩu vụn sứ lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn. Azaria nhớ rồi, ra đó là lý do mà hắn bị người phụ nữ này chửi mắng, hắn đã lỡ làm vỡ chiếc đĩa khi đang đem nó đi rửa, nên việc phải nhận lấy những lời lẽ cay độc này cũng như một lẽ hiển nhiên mà thôi.

Nhưng kỳ lạ làm sao, hắn vẫn có cảm giác run sợ cái sự thật hiển nhiên mà hắn luôn đang tâm chịu đựng ấy. Giống hệt như một vết sẹo luôn mưng mủ qua từng năm tháng mà không được băng bó hay chăm sóc.

Nỗi buồn chứa chan lại vỡ ra khỏi chiếc bọc, Azaria hậm hực quay đi, cảnh vật đột nhiên thay đổi. Hắn chợt thấy bản thân như đang bị kéo lê đi đâu đó.

Hắn ngoái đầu ra sau, vẫn là người phụ nữ đã chửi mắng hắn ban nãy. Hắc lại nhìn về phía trước, có một người đàn ông đang cố nói điều gì đó để bảo vệ hắn, nhưng khi bị người phụ nữ ấy gào lên chửi rủa thì ông cũng chỉ đành im lặng.

Một giọt máu từ trần nhà lại chảy xuống và chỉ dẫn cho hắn. Hắn nhìn thấy một chiếc đĩa sứ khác bị vỡ tan tành. Ra là thế, hắn đã mắc phải tội lỗi một lần nữa. Nếu vậy thì kế tiếp, hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt.

Azaria bỗng thấy cơ thể run cầm cập, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má gầy gò của hắn. Hắn cố gắng giãy giụa và cầu xin người phụ nữ, mũi hắn cứ đặc nghẹt, giọng hắn cũng khản cả đi vì gào thét.

Hắn lả đi vì quá mệt, nhưng hắn vẫn không ngừng cầu xin người phụ nữ ấy. Chỉ cần không phải là nơi đó, miễn không phải là căn phòng tối tăm, cô đơn và lạnh lẽo ấy, hắn sẽ làm mọi thứ.

Nhưng người phụ nữ chẳng nói gì cả. Và hắn cũng biết rằng mọi nỗ lực của hắn để van xin đều chỉ là công cốc. Người phụ nữ giữ chặt cổ tay hắn, giằng hắn đi như một mớ giẻ lau hôi hám, sau đó quẳng hắn ngã dúi dụi vào một căn phòng tối om.

Hắn gào khóc lớn hơn, chẳng khác nào một con vật yếu ớt khi biết được số phận của bản thân sắp bị định đoạt. Người phụ nữ lại chửi hắn điều gì đó, rồi cô ta đóng sầm cánh cửa căn phòng. Ánh sáng vụt tắt khiến tâm trí hắn rối loạn. Hắn nghe thấy tiếng của những cái ổ khóa, các sợi xích cùng chùm chìa khóa va vào nhau kêu liểng xiểng.

Vậy là hắn đã bị giam cầm một lần nữa. Hắn phải suy nghĩ về tội lỗi của mình, ăn năn, sợ hãi, hiểu ra lỗi lầm của mình trong bóng tối thăm thẳm này. Nước mắt hắn không ngừng chảy ra, mũi hắn sụt sịt, và hắn thấy lạnh tới tận xương tủy.

Hắn chui rúc vào một góc phòng, ngồi bó gối trong khi tâm trí ngày một trở nên vô định giữa bóng tối kinh hoàng đang bủa vây. Sự cô đơn đang bóp nghẹt hắn. Hắn lại khóc. Hắn vuốt ve cánh tay trái của mình, nơi có những vết bầm tím loang lổ, có chỗ bị cắt ra, sưng lên, thậm chí còn đang rỉ ra thứ chất lỏng đỏ lòm tanh tưởi.

Azaria thấy đói, cổ họng hắn cũng khô khốc. Đã bao lâu trôi qua kể từ khi bóng tối sau cánh cửa ấy khóa chặt hắn ở nơi này rồi?

Hắn không thể biết được, hắn chỉ có thể cảm thấy nỗi tuyệt vọng cứ ngày một lớn hơn, linh hồn hắn đang trở nên nhạt nhòa, đôi mắt hắn cũng dần mất đi thị lực sắc bén vốn có.

Hắn cảm giác bóng tối đang len lỏi, đe dọa, bóc tách từng tế bào nhỏ nhoi và sợ sệt của mình. Bóng tối đang há miệng, nó đưa sự tỉnh táo của hắn vào bên trong cổ họng rồi nuốt chửng, sau đó cắn lấy từng thớ thịt lạnh tanh của hắn mà ngấu nghiến tới phần cuối cùng.

Hắn đang dần mất đi ý thức, hắn cứ run lên mãi. Bóng tối và hiện thực tàn bạo trở thành một con quái vật đè nặng lên lồng ngực hắn.

Không một ai tới cứu Azaria. Không một ai. Không ai còn yêu thương hắn. Bóng tối vẫn cứ đứng đó, kéo căng thần kinh hắn thành những mẩu vụn vô hình, xé nhỏ tâm trí đã mềm nhũn của hắn, và rồi giết chết phần ý chí ít ỏi trong hắn.

Xiềng xích, đau đớn, sự tra tấn, mệt mỏi, run rẩy, tuyệt vọng, và gào khóc. Đó chính là lần đầu tiên trong đời hắn hiểu rằng, chỉ có hình phạt mới có thể khiến tội lỗi biến mất, chỉ có hình phạt mới có thể răn đe những tội nhân như hắn, từ đó xóa nhòa tội lỗi và cứu rỗi tâm hồn hắn.

- Nỗi đau sẽ sinh ra hạnh phúc… Hỡi đứa trẻ tội nghiệp, lồng ngực con đang đau nhói, ta có thể nghe thấy thanh âm cầu cứu của con…

Chợt hắn nghe thấy một giọng nói trong trẻo và đầm ấm, tựa như một làn gió mùa thu hiền dịu, vang lên trong đầu hắn. Và rồi hắn hắn thấy một hơi ấm hiếm hoi và kỳ lạ đặt lên trái tim hắn. Thật dịu dàng. Thật ấm cúng biết bao. Hắn khẽ mở mắt, và hắn nhận ra bản thân đang được bảo vệ bởi một tấm vải rách rưới.

Hắn bất giác bấu chặt lấy tấm vải, ôm khư khư cái thứ ấy vào trong lòng như thể nó là vật quan trọng hơn cả tính mạng của hắn.

- Con đơn độc lắm, phải không? Để ta chỉ lối cho con, đừng lo... Ta luôn ở đây, bên cạnh con.

- Là Người sao…?

Hắn chớp đôi mắt, khung cảnh trước mắt hắn bỗng thay đổi. Hắn thấy người phụ nữ đã nhốt hắn vào căn phòng tối tăm ấy đang khóc nấc lên, thậm chí còn xin lỗi hắn bằng cả tấm lòng.

Rồi cô ấy ôm chầm lấy hắn, như thể không bao giờ muốn làm tổn thương hắn nữa. Người phụ nữ ấy đang truyền cho hắn thứ hơi ấm thật kỳ lạ làm sao, nó nhẹ nhàng, nhưng lớn lao, cho hắn cảm giác được bảo bọc, được yêu thương, cho hắn thứ cảm giác mà hắn chưa từng được đón nhận trước đây.

- Đó vẫn chưa phải tất cả phải không, hỡi đứa trẻ tội nghiệp?

Hắn ngẩng mặt lên trần nhà. Có một giọt máu khẽ rơi trúng gò má hắn.

Hắn bất giác gật đầu.

Azaria chớp mắt, khung cảnh lại có chút thay đổi. Hắn thấy trước mặt là người phụ nữ ban nãy, nhưng mọi cử chỉ thương yêu của bà ấy đều bị thay thế bởi những lời lẽ khủng khiếp và bạo lực.

Hắn sợ hãi rồi ngã quỵ ra sàn. Những giọt nước mắt lại tuôn ra mà hắn chẳng thể kiểm soát được. Hắn cảm thấy khó thở, trống ngực gõ thùm thụp liên hồi. Hắn thấy đau, cơn đau buốt giá, tê rần, lạnh lẽo, và đầy hận thù.

Hắn ôm lấy đôi chân, hắn thấy có một dòng chất lỏng đỏ au chảy ra thành dòng. Hắn la hét. Người phụ nữ lại quát tháo, thậm chí tát hắn một cú trời giáng khiến hắn nằm vật ra sàn. Đoạn, bà ta cầm lấy một thứ gì đó rất lớn, thon dài làm bằng kim loại rồi xông vào quật tới tấp lên đôi chân vẫn còn đang rỉ máu của hắn.

- Mày làm nhục tao trước mặt con chó đấy! Mày để con khốn kiếp đấy cười vào mặt tao, mẹ kiếp thằng vô dụng, thằng bất tài! Biến! Cút khỏi nhà tao!

Hắn chưa hề quên câu nói ấy, hắn không thể, và sẽ không bao giờ có thể. Nỗi đau tinh thần luôn vang vọng, khắc sâu vào phần linh hồn đớn hèn luôn đầy rẫy những vết sẹo, khiến nó phải quằn quại mà ghi nhớ, khắc ghi lấy tội lỗi mà nó đã gây ra.

- Đừng lo, hỡi đứa trẻ đơn độc, những dòng chảy đau thương ấy, ta đều đã nhìn thấy cả rồi… Hãy để da thịt ta cùng sẻ chia nỗi đau cùng con, để cho nước mắt con trở thành ký ức hạnh phúc… Hãy để nỗi đau này trở thành món quà…

Hắn chớp mắt, và người phụ nữ ấy lại ôm lấy hắn. Bà ta đang gào khóc đến lạc cả giọng, và bà ta đang không ngừng xin lỗi hắn bằng giọng nói nghe như bị nghẹn lại bởi sự hối hận khôn xiết.

Azaria nhìn bà ấy chằm chằm. Một thứ xúc cảm mãnh liệt và khó hiểu dần lan tỏa khắp lồng ngực vốn luôn trống rỗng của hắn.

Hắn bất giác khóc nức lên. Những giọt nước mắt của hắn giờ đây tại sao lại thật ấm áp đến lạ thường. Nó không còn cay nồng, không còn nỗi cô đơn, không còn để xoa dịu bất cứ một linh hồn đơn côi bị tổn thương nào nữa.

Hắn đang được cứu rỗi, lần đầu tiên trong đời.

- Hạnh phúc đầu tiên đã xuất hiện, vết sẹo ấy cũng ngừng nhói đau… Nhưng, nỗi đau sâu thẳm trong con vẫn chưa kết thúc… Con phải bước tiếp, cho tới khi mọi nỗi đau của con biến mất, hãy để đôi mắt của ta đưa con đến với khu vườn giấc mộng…

Hắn lại chớp mắt, thế giới quanh hắn lại thay đổi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận