• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 05: Trong cái rủi có may mắn gấp đôi

0 Bình luận - Độ dài: 3,296 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Tú mang tâm thế sẵn sàng và đầy hi vọng để chuẩn bị đến công ty mới. Cô vẫn giữ phong cách trang điểm cũ, búi tóc gọn và mặc bộ áo váy màu xanh nhạt. Cô tự nhìn mình trước gương, cố gắng điều chỉnh nét mặt sao cho thật thân thiện.

- Cầu cho công ty này là lựa chọn đúng đắn.

Tú tự lẩm bẩm với mình, rồi bắt đầu lên đường.

Tòa nhà của Quốc Vượng nằm trên trục đường lớn dẫn đến trung tâm thành phố, cách phòng trọ của cô chỉ khoảng mười phút chạy xe. Cô vừa ngắm đường phố vừa suy nghĩ vẩn vơ về việc lát nữa đến nơi sẽ chào hỏi mọi người thế nào. Đi được nửa đoạn đường, cô bất chợt cảm thấy chiếc xe của mình có gì đó không ổn.

Hình như bánh xe sau có vấn đề.

Tú đi chậm lại, thầm cầu nguyện xe đừng có thủng xăm lúc này. Nhưng tình hình đâu được suôn sẻ như thế. Cô cố chấp đi thêm một đoạn, bánh sau đã xẹp dí không còn một tí hơi.

Tú miễn cưỡng xuống xe, nhìn tình trạng xe cộ mà lòng đau như cắt.

- Kiếp nạn gì đây??!

Xe của cô, ngày đầu tiên đi làm của cô!!

Cô hoảng loạn nhìn quanh. Nếu cô nhớ không nhầm thì cách đây một đoạn khá xa mới có chỗ sửa xe, mà giờ thì đã bảy giờ ba mươi. Có nên dắt bộ đi sửa không, hay là cố gắng đi thẳng đến công ty rồi sửa sau?

Ánh nắng nhẹ sáng sớm chiếu xuống lấp lánh trên mặt đường nhựa. Hơi nóng đã bắt đầu bốc lên, nhắc nhở cô rằng phải quyết định cho nhanh. Cô không muốn muộn giờ làm nhưng cũng không nỡ hành hạ cái xe, nếu mà phải thay xăm thì còn tốn tiền hơn nữa kia. Nghĩ vậy, cô liền dắt xe về hướng mà cô nhớ mang máng là có quán sửa. Đoạn đường có lẽ cũng không dài, nhưng vì sốt ruột nên cô cảm tưởng mình đã dắt xe đi cả nửa thành phố. May mắn thay, quán sửa xe cuối cùng đã hiện ra trước mắt.

Tú thở phào. Thật may vì sáng nay quyết định đi sớm.

Thế nhưng kiếp nạn của cô còn chưa kết thúc. Khi cô dắt xe vào quán, người tiếp khách lại là một phụ nữ trẻ, nhìn chiếc xe và tình trạng của Tú, người đó ái ngại lắc đầu:

- Nhưng mà bây giờ chồng chị lại không có nhà rồi, mà có mỗi anh ấy vá săm được. Anh ấy vừa mới chạy đi mua ít đồ. Em chờ một chút được không?

Tú như chết đứng tại chỗ, trong lòng hoảng loạn tột độ. Cô ngơ ra một hồi lâu, không biết phải quyết định thế nào tiếp.

Không ổn, cô không thể mất thêm thời gian ở đây được. Ngày làm việc đầu tiên vẫn cần được ưu tiên trên hết. Cô không muốn gây ấn tượng xấu ngay lần đầu ra mắt đâu.

Cô tặc lưỡi, đành chấp nhận số phận của chiếc xe, gửi nó lại rồi bước ra. Cô lơ đãng quét mắt qua vài chiếc xe đang đi trên đường, mở điện thoại định tìm số taxi để gọi, không để ý rằng một chiếc xe ô tô vừa chuyển làn và tiến đến gần chỗ cô đang đứng. Khi cô ngẩng đầu lên, chiếc xe Audi xám bạc đã dừng lại ngay trước mặt.

Cửa kính từ từ hạ xuống. Người trong xe ngó đầu hướng tới phía cô:

- Sao lại đứng đây?

Khuôn mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện. Mái tóc xám khói được vuốt gọn rủ vài sợi lạc loài xuống hàng mi nhạt màu khi anh nghiêng đầu nhìn cô.

- Dạ?

Tú kinh ngạc trước sự xuất hiện bất ngờ của anh, không kịp chào hỏi gì mà chỉ buột miệng thốt ra một chữ. Cô sững người hồi lâu, cho đến khi ý thức được cái nhíu mày chờ đợi của Huy mới vội lên tiếng:

- Em bị hỏng xe ạ. Em đang định gọi taxi đến công ty. - Tú liếc nhìn đồng hồ. Bảy giờ bốn mươi rồi.

Huy khẽ “à” một tiếng, tiếp đó không suy nghĩ nhiều, liền nói:

- Vậy em có muốn đi nhờ một đoạn không?

Tú ngơ ngác, chưa kịp tiếp nhận thông tin, cứ đứng trơ mắt nhìn anh như thể vừa nhận được một lời mời lên sao hỏa. Vừa mới vài phút trước cô còn nghĩ mình là người xui xẻo nhất trên đời, giờ bỗng dưng gặp phải sự trùng hợp may mắn này, cô không dám tin là sự thật. Đối với cô thì đây không chỉ là may mắn thông thường khi có người cho đi nhờ xe, đây rõ ràng là may mắn gấp đôi.

- Quyết định nhanh nào. Anh đang đỗ xe ngược chiều đấy.

Huy thúc giục khi thấy cô vẫn cứ đứng trơ mắt ra đó. Tú giật mình nhìn lại làn đường, vội cúi đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng vòng qua ghế phụ và bước vào xe.

Khi cánh cửa được đóng lại, cô mới bắt đầu cảm thấy ngại ngùng trước không gian kín đáo này. Cô chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái, nhưng ngồi thế nào cũng không thấy tự tin, chỉ biết im lặng mân mê quai túi xách cho đỡ trống tay.

Huy khởi động xe, liếc nhìn cô một cái rồi khẽ cười:

- Ngày đầu đi làm hồi hộp quá à?

Tú buông lỏng hai tay, cố gắng thư giãn cơ mặt:

- Dạ không.

- Vậy chúc em làm việc tốt nhé.

Cô nhẹ cong môi, nhỏ nhẹ đáp "vâng".

Quãng đường còn lại đến công ty cũng không còn dài, đi chừng hơn năm phút thì nhìn thấy tòa nhà hai mươi tầng của Quốc Vượng. Tú bỗng dưng lại thấy căng thẳng. Trong vô thức, cô nhớ lại kí ức không vui vẻ gì ở công ty cũ và những người đồng nghiệp cũ đã ép cô đến mức phải nghỉ việc.

- Anh thấy… môi trường ở đây thế nào ạ?

Cô đột ngột lên tiếng khi xe chuẩn bị đi vào bãi đỗ. Huy liếc nhìn cô một cái rồi quay lại tập trung vào việc đỗ xe.

- Ý em là sao?

- Con người… và công việc. - Cô ngập ngừng. - Mọi người có… tốt bụng không?

Anh chợt bật cười. Xe đã dừng ở vị trí đỗ. Anh tắt máy, tháo dây an toàn rồi mới đáp:

- Có thể không được như tưởng tượng của em về một nơi làm việc lí tưởng. Nhưng tập đoàn vẫn đang cố gắng. - Anh nhìn cô, giọng nói nhẹ như đang muốn trấn an. - Mong rằng em sẽ không thấy quá tệ.

Cô cảm thấy có một cảm giác dễ chịu vừa lan tỏa trong lòng mình, dù không rõ lời đảm bảo này có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Cô khẽ cười, gật đầu đáp lời:

- Cảm ơn anh.

Cả hai bước ra khỏi xe, cùng hướng về phía thang máy. Trong lúc này Tú bất chợt nghĩ đến lời đồn ở công ty cũ. Một lời đồn thất thiệt được tung ra ngay ngày cô nghỉ việc, bôi nhọ danh dự của cô, nhưng cô lại không thể đính chính mà chỉ biết im lặng rời đi.

Nghĩ vậy, cô đi chậm lại hơn vài bước, tụt về phía sau so với Huy làm anh ngạc nhiên quay đầu nhìn. Cô cười trừ, xua xua tay:

- Anh cứ đi trước đi. Em đi chậm lắm.

Cũng may vì thang máy chỉ ở ngay gần chỗ đậu xe nên đi một lát đã tới. Cô cũng không phải chịu cảnh khó xử và giải thích nhiều thêm về tình trạng cố ý đi chậm của mình. Cũng may là trong bãi đỗ xe lúc đó không có ai khác nữa.

Văn phòng nơi cô làm việc ở tầng bảy. Cô vừa với tay định ấn số bảy thì Huy đã kịp ấn trước. Định nói cảm ơn, nhưng cô lại nhận ra anh không ấm thêm tầng nào khác nữa.

- Anh cũng lên tầng bảy ạ?

Huy khẽ gật đầu, đáp "ừ" rất nhẹ. Tú nhìn theo nét mặt anh trong vô thức, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy hài lòng khó tả.

Buổi làm việc đầu tiên không đáng lo như cô nghĩ. Trưởng phòng của cô cũng là người đã tham gia phỏng vấn cô ngày hôm đó. Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, giọng nói có uy lực nhưng cũng rất hiền hòa. Không giống trưởng phòng cũ lúc nào cũng cau có của cô, sếp mới luôn biết cách trấn an và động viên nhân viên. Những đồng nghiệp khác trong phòng cũng đều dễ gần và thân thiện. Tú chào hỏi qua một lượt và nhớ được vài cái tên. Vì là ngày làm việc đầu tiên nên cô được hướng dẫn rất tận tình những điều không biết. Còn cô thì cố gắng lễ phép và thận trọng trong từng hành động, chỉ sợ mình lỡ làm điều gì không vừa mắt những người mới quen.

Cô giữ tâm thế đề phòng cả buổi sáng, đến gần trưa mới dám thở phào. Có lẽ cô sẽ thích nghi được tốt thôi, hi vọng vậy.

Tú bước ra ngoài tìm đến máy pha cà phê tự động, định uống một chút cho tỉnh táo. Đây là nơi nghỉ ngơi chung giữa văn phòng của cô và phòng nhân sự, giờ này đang có khá nhiều nhân viên đang ngồi uống nước và nói chuyện tầm phào. Cô cầm cốc cà phê, mắt liếc quanh một vòng, tầm nhìn chợt chạm phải một người đang đứng gần cửa.

Huy đang nói chuyện với một vài đồng nghiệp, chiếc áo sơ mi trắng khiến khuôn mặt anh sáng bừng lên giữa một rừng người lộn xộn. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào mái tóc xám khiến nó nhạt màu hơn bình thường. Cả tròng mắt của anh cũng sáng lên một cách kì lạ.

Tú đang bị hút mắt vào hình ảnh đẹp đẽ, bỗng dưng cảm thấy có một người vừa ghé đầu vào cạnh mình. Cô giật mình lùi ra hai bước, cốc cà phê trên tay sóng sánh suýt đổ ra ngoài.

Cô quay đầu nhìn người vừa xuất hiện. Đó là Vân - một đồng nghiệp cùng phòng với cô, vừa làm quen sáng nay. Vân vẫn hướng mắt theo tia nhìn của Tú khi nãy, lên tiếng đầy tò mò:

- Bà đang nhìn gì thế?

Tú xua tay, kéo sự chú ý của Vân trở lại:

- Không có gì đâu. Tôi thấy ở đây đông người quá nên đang nghĩ xem trưa nay nên ăn gì thôi.

Vân bày ra bộ mặt khó hiểu:

- Là sao? Hai cái đó có liên quan gì nhau đâu?

Tú lúc này mới chợt nhận ra mình vừa bịa một lí do dở hơi. Cô bật cười. Bị hỏi đột ngột như thế, cô còn chưa kịp kéo hồn mình về với xác nữa.

Tú nhìn cô gái đồng nghiệp thân thiện vẫn đang giương đôi mắt tò mò chờ câu trả lời, cảm thấy chia sẻ vài điều với những người quen mới cũng không phải vấn đề gì. Cô tặc lưỡi, lại hướng mắt về phía xa:

- Tôi đang tò mò về mấy người đồng nghiệp mới thôi. Tại vì phòng mình ở ngay cạnh phòng nhân sự.

Vân nhận được câu trả lời thành thật, chợt bật ra vài tiếng cười hehe nham hiểm. Cô ấy vỗ vỗ vai Tú, hất mặt về hướng đó:

- Thế bà nhắm trúng ai? Nói đi tôi cung cấp thông tin cho. Bà chưa biết đấy chứ, phòng mình chuyên đi tìm thông tin trai đẹp, muốn bao nhiêu cũng có hết!

- Thật à?

Tú cười cười nhìn cô gái đang vỗ ngực tự tin, trong phút chốc đã đắn đo về việc có nên nói thật hay không. Nhưng rồi cô đã kìm lại được, chỉ khẽ tặc lưỡi:

- Tôi nhắm trúng tất cả thì bà có đưa cả danh sách cho tôi không?

Vân nhìn cô đầy nghi ngờ:

- Bà đang dối lòng phải không? - Cô ấy ngó đầu nhìn vào mặt Tú. - Để tôi xem trong mắt bà có bóng dáng ai nào?

Vân nhíu mày, ừ hử một hồi như thể đang thật sự nghiêm túc tìm hình bóng phản chiếu trong mắt Tú. Rồi cô ấy đột ngột kết luận:

- À, anh Huy nhân sự.

Tú kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Cô ấy nhìn thấy thật à?

- Anh ấy mới vào công ty từ tuần trước thôi. Nghe nói là người lạnh lùng ít nói… - Vân nhận thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tú, liền hỏi lại. - Sao? Tôi đoán không đúng à?

Tú muốn phản đối, nhưng không hiểu sao lại không nói nổi chữ "không". Cô há miệng muốn đáp lời, rồi lại ngậm miệng, đánh giá thiệt hơn một hồi, rốt cuộc không từ chối, cũng không trực tiếp chấp thuận:

- Bà nói tiếp đi.

- Ừ. Vì mới vào nên phòng mình cũng chưa tìm được nhiều thông tin lắm. Chỉ biết là hai mươi bảy tuổi, còn độc thân, chuyển đến từ huyện Phúc Lạc, nghe nói trước đây vì sức khỏe có vấn đề nên không đi làm. Gia cảnh chưa rõ, nhưng dựa vào cái tên Trần Quốc Huy thì chúng tôi đoán là cũng không phải nhân vật đơn giản.

- Hả? Tên làm sao cơ? - Tú tiếp nhận cái tên cô chưa biết, tiếp tục tò mò.

Vân nhún vai, giọng nói nhỏ hơn như thể không muốn có người nghe được suy đoán của mình:

- Cũng có thể là trùng hợp. Bởi vì phòng nhân sự không thiếu người nhưng vẫn tuyển anh ấy vào, nên bọn tôi đang nghi ngờ… anh ấy là… - Giọng cô ấy ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng chỉ còn thì thầm vào tai Tú. - Cháu của chủ tịch Quốc Vượng, ông Trần Quốc Trung.

*

Tú kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở công ty mới vào lúc năm giờ chiều. Cô mang tâm trạng hài lòng bước ra cửa chính. Tuy rằng đầu ngày có gặp phải một chút rắc rối nhưng lại được bù đắp bởi “may mắn gấp đôi” và một ngày suôn sẻ, cũng coi như hôm nay là một ngày thuận lợi.

Tú đã nhắn trước cho An từ sáng để chiều nay đến đón cô về chỗ sửa xe. Cô đứng chờ ở lề đường, định gọi hỏi An đã tan làm chưa, nhưng khi vừa mở được danh bạ điện thoại thì đã thấy chiếc xe Audi màu xám bạc đỗ lại trước mặt mình.

Người trong xe ngó đầu nhìn ra ngoài cửa, hướng phía cô và khẽ cười:

- Gọi được người đến đón chưa? Có cần đi nhờ thêm một đoạn nữa không?

Tú bị sự bất ngờ làm cho bất động tại chỗ. Cô nhìn Huy, rất muốn trả lời “có” theo những gì trái tim mách bảo, nhưng lí trí chợt nhớ lại những thông tin mà Vân cung cấp lúc sáng. Cô bỗng thấy ngại bước lên xe anh lần nữa.

Dẫu biết rằng những suy đoán đó chưa chắc đã chính xác. Nhưng lỡ như nó là thật, thì…

Tú quay đầu nhìn quanh một hồi. Có vẻ không ai để ý đến cô cả. Cô quay lại nhìn Huy. Anh vẫn đang im lặng chờ đợi câu trả lời. Cô muốn chấp thuận. Nhưng…

Mà thôi, cuộc đời này làm gì cần đến nhiều đắn đo đến thế.

Cô nói cảm ơn anh rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào, nhắn vội cho An một tin rằng không cần đến đón nữa, rồi ngồi yên vị bên ghế lái phụ.

Khi ngồi trong không gian yên tĩnh, cô rốt cuộc đã nhớ đến việc phải cảm ơn anh cho những lần giúp đỡ trước.

- Cảm ơn anh lần nữa ạ. Anh đã giúp em ba lần rồi.

- Ba lần à… - Huy lặp lại, cố hồi tưởng về những gì mình đã làm, mãi vẫn chưa đếm được là bao nhiêu lần.

- Hôm nay, tối hôm qua, và… hôm ở bar 99…

Huy “à” lên một tiếng, bật cười:

- Thì ra em cũng nhớ à.

Tú ngại ngùng gãi má, mỗi lần nhắc đến lại thấy xấu hổ về tình trạng của mình hôm đó:

- Em đâu có say đến mức đó… Mà, hôm nay làm phiền anh quá. - Cô ngập ngừng, thu hết can đảm nói ra tâm tư. - Nếu anh rảnh thì… cho phép em mời anh một bữa để cảm ơn được không?

Cuối cùng thì cô đã nói được điều muốn nói nhất. Tuy rằng lời mời này chỉ như một phép lịch sự thông thường, cô cũng không cần anh đồng ý, mà thực ra giờ này cô cũng đâu còn tiền để mời mọc gì ai, nhưng cô vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không khí trong xe bỗng dưng trở nên yên ắng lạ thường. Huy có vẻ hơi khó xử, ậm ừ vài tiếng, liếc nhìn cô một cái rồi đáp:

- Vậy thì… - Anh nhẹ cong môi, vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng khiến cho ai nghe được cũng chẳng thể phản đối. - Khi nào rảnh anh sẽ báo cho em nhé.

Cả hai đã đi đến quán sửa hồi sáng. Huy dừng xe bên đường, mở điện thoại gõ lên vài con số. Rồi khi Tú đang định nói lời tạm biệt để bước xuống, anh lại giơ điện thoại ra trước mặt cô.

Tú tròn mắt nhìn dãy số hiện trên màn hình rồi lại khó hiểu nhìn anh. Huy khẽ gật đầu, giải thích ngắn gọn:

- Số điện thoại.

- À.

Tú hiểu ra vấn đề, liền lấy điện thoại nhập số của anh, sau đó theo lời anh nháy máy một lần. Cô lưu số lại, ngập ngừng một hồi rồi rón rén nhập tên anh.

Huy đảo mắt về phía cô trong vô thức, chỉ trong một giây nhìn thấy cái tên mình vừa được lưu, anh bật cười.

- Sao anh lại cười?

Tú tắt màn hình điện thoại, ôm nó sát vào người bằng cả hai bàn tay, nhìn anh đầy dè chừng. Cô đoán rằng anh đã nhìn thấy cách cô lưu tên rồi. Chẳng qua chỉ là cấu trúc thông thường cô hay dùng thôi, có vấn đề gì đâu chứ?

Huy khẽ lắc đầu, nhẹ đáp “không có gì”, vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Cô chào tạm biệt anh rồi bước xuống, đi vào quán lấy xe. Anh nhìn theo cho đến khi cô khuất sau cánh cửa, những suy nghĩ miên man lại tràn về dồn dập trong phút chốc.

Anh nghĩ lại cái tên vừa được lưu trong điện thoại cô.

“QV - A Huy HR.”

Vậy thì, anh cũng bắt chước vậy.

Anh mở điện thoại, ấn lưu số cô vào danh bạ.

“QV - E Tú KT.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận