Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Chương 08: "Em có tin vào siêu nhiên không?"
0 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:
An trố mắt nghe đứa bạn thân tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến hiện tại, từ khi Tú được giúp đỡ lần đầu tiên, cho đến buổi tối kì quái ngày hôm trước. Tú kể lại với giọng điệu và tâm trạng lên xuống thất thường, An cũng ngồi nghe với cảm xúc bất ổn, tiếp nhận hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.
- Thế mà bây giờ mày mới nói với tao hả?
Tú nhún vai. Trước giờ cô đâu có thói quen kể chuyện riêng tư của mình với người khác, nhất là khi còn chưa xác định rõ, kể cả là với bạn thân.
- Thì tao cứ nghĩ là mọi thứ vẫn bình thường. - Tú thở dài, chán nản trượt người xuống giường. - Mọi thứ đều đang tiến triển rất thuận lợi mà. Tao cũng đã rất cố gắng để không cảm thấy tự ti khi nhìn vào gia cảnh của anh ấy rồi…
An tặc lưỡi, lắc lắc đầu tỏ ra thất vọng trước đánh giá sai lầm của Tú, rồi cô chống nạnh, bực tức tiếp lời:
- Cũng lạ lắm. Tao chưa gặp ai như thế cả. Dù là đến tuổi rồi hay bị giục cưới thế nào thì cũng đâu đến nỗi vội vã thế. - Cô ấy nhìn Tú bằng ánh mắt đầy ngờ vực, trong đầu chợt hiện ra một giả thuyết, cô thận trọng dò hỏi. - Có khi nào là kiểu lừa đảo để kết hôn không?
Tú “xùy” một tiếng, gạt bỏ nghi ngờ của An:
- Lừa đảo gì. Nhà người ta cũng có tiền có quyền mà.
- Biết đâu là lừa cưới để sinh con rồi đá khỏi nhà?
Tú định phản bác một lần nữa, nhưng lại nghĩ, điều đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Cô vốn không hiểu rõ cuộc sống của những người nhiều tiền, biết đâu một kịch bản gay cấn như trong phim cũng có thể xuất hiện ngoài đời? Mà kịch bản này rơi vào tay cô thì đúng là xui xẻo quá rồi.
Tú lắc đầu, khẽ rùng mình:
- Thôi mày đừng nói nữa, tao sợ mai đi ra đường bị bắt cóc quá.
An vỗ vỗ vai Tú, cảm thông với tình cảnh của bạn mình:
- Tao đoán bừa thế thôi. Thế bây giờ mày tính sao?
Tú im lặng. Cô cũng không rõ nữa. Với tình huống này, điều tốt nhất cô nên làm là tránh mặt Huy và coi như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù mục đích của anh có là gì, dù từ đầu tới giờ những cuộc gặp mặt là vô tình hay cố ý, cô vẫn rất sợ cảnh bị ép cưới bởi một nhà có tiền. Nhưng nếu như… anh thực sự có nguyên nhân chính đáng thì sao? Nếu như đó là một lí do bất khả kháng và hoàn toàn có thể chấp nhận được… thì sao?
Cô nhớ lại lời nói của anh khi đó.
“Không thể đột ngột thế này được. Em sẽ không chấp nhận nổi đâu.”
Có chuyện gì mà cô lại không chấp nhận nổi? Chuyện gì mà bất ngờ hơn cả việc kết hôn đột ngột sau một tháng quen biết?
Cô ậm ừ hồi lâu, đắn đo giữa việc mình nên làm và điều cô thực sự muốn. Nếu không có lời nói muốn kết hôn đột ngột kia, thì quả thực… mọi thứ ở anh đều rất ổn.
- Sao? Quyết định được luôn không?
An thúc giục, nhíu mày nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Rốt cuộc thì Tú vẫn muốn chừa lại cho cả hai một cơ hội. Cô nhỏ giọng đáp lời như thể không dám tin vào quyết định của mình:
- Tao vẫn muốn… chờ lời giải thích từ anh ấy. Nếu anh ấy không chịu nói rõ lí do thì tao sẽ không nói chuyện nữa.
An nghe được lời này thì chợt thở dài, mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Cô ấy ôm gối nhìn Tú đang chìm trong suy tư, rốt cuộc lại chẳng phản đối lời nào nữa.
Cạch!
Có tiếng động nhẹ bên cửa sổ. Cả hai đồng loạt quay đầu nhìn. Một vật thể màu xám đang chuyển động và chui đầu vào trong qua cánh cửa khép hờ. An kinh ngạc chỉ vào chú mèo xám:
- Ê, con này vẫn ở đây à?
An đã nhìn thấy nó xuất hiện trong nhà Tú từ ngày trước, theo những gì cô biết qua lời kể của Tú thì nó là một con mèo kì lạ nhất trên đời, tự nhiên ra vào nhà người khác không phải chủ của mình, không ăn uống gì và hầu như chẳng bao giờ kêu tiếng nào. Cô không ngờ là nó vẫn chạy vào nhà Tú thường xuyên thế này.
Chú mèo nhảy xuống từ cửa sổ, ngước mắt nhìn quanh một lát rồi chậm rãi bước đến gần chiếc giường. Tú khẽ đáp “ừ” với An, rồi cúi xuống nhấc bổng chú mèo bằng một tay, đưa lên trước mặt.
Tú nhìn mặt con mèo này lại nghĩ đến biểu hiện kì quái ngày hôm đó của Huy. Cô cau mày, chợt thấy khó chịu với con vật trước mặt, liền búng một cái vào đầu nó, nói như thể đang chỉ trích nó:
- Con mèo tùy tiện này.
Chú mèo bị tấn công bất ngờ, tròn mắt bất động nhìn cô, có vẻ đang không hiểu mô tê gì mà tự dưng ăn đòn.
- Mày làm gì thế Tú? - An cũng không hiểu nổi hành động kia, kinh ngạc hỏi. - Sao lại ngược đãi động vật thế?
Tú tặc lưỡi, thả con mèo xuống đất:
- Tự dưng tao thấy hơi bực.
- Mày bực cái gì mà búng nó?
- Thì tao…
Tú vừa chợt nghĩ đến điều gì. Cô khựng lại, nhấc con mèo lên giường, lần tìm trong lớp lông dày trên cổ nó. Quả nhiên vẫn có chiếc vòng bạc mang chữ H được tạo hình tỉ mỉ. Cô không nhớ nhầm. Và Huy cũng đang nói dối.
Nhưng tại sao thì cô chưa được biết.
Chắc chắn anh còn rất nhiều bí mật chưa nói ra.
Đến lúc này thì ngoại trừ việc muốn giữ lại một cơ hội, cô còn tò mò nữa. Tò mò muốn biết thế giới này còn điều gì khiến cô kinh ngạc nữa không.
*
Những ngày sau đó, thỉnh thoảng Tú sẽ nhận được vài tin nhắn hỏi thăm ngắn gọn của Huy.
QV - A Huy HR: “Em vẫn làm việc tốt chứ?”
QV - A Huy HR: “Công việc có gì khó khăn không?”
QV - A Huy HR: “Em có khỏe không?”
Tú không biết có nên trả lời anh không. Trong tình cảnh rối bời này, cô đã tự hứa sẽ không nói chuyện nếu như anh không có ý định giải thích rõ ràng về chuyện ngày hôm trước. Bởi vậy, những tin nhắn một chiều cứ xuất hiện rồi lại nằm trơ trọi trong khung chat mà không có một lời hồi đáp nào. Khi đến công ty, thỉnh thoảng cô cũng bắt gặp Huy ngoài cửa hay ở sảnh chung, nhưng cô không đến gần, cũng không lên tiếng chào hỏi như trước đây nữa. Cô vẫn còn chưa hết hoang mang nên chẳng biết phải đối mặt thế nào. Cô nghĩ tốt nhất là nên im lặng cho đến khi đạt được mục đích của mình.
Ví dụ như tin nhắn này.
QV - A Huy HR: “Tối nay em có thời gian không? Anh có chuyện muốn nói.”
“Chuyện muốn nói này ý là sẽ giải thích mọi thứ luôn đúng không?” Tú nghĩ thầm. Dù mối quan hệ này sẽ tiếp diễn thế nào thì cô cũng vẫn tò mò. Bởi vậy, cô trả lời anh một tin nhắn đồng thuận, để xem tối nay anh sẽ nói gì.
Sự đề phòng của Tú đã tăng cao hơn lần trước, nên hôm nay trước khi đi cô còn cẩn thận nhắn tin báo cho An và gửi vị trí trực tiếp của mình để phòng khi có chuyện gì thì An sẽ đến giải cứu. Huy hẹn gặp cô ở một quán nước gần nhà, anh còn hỏi có cần đến đón không, nhưng cô từ chối vì sợ tình cảnh căng thẳng trong xe sẽ lại diễn ra một lần nữa.
Tám giờ tối, khi Tú chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng rời đi, bất chợt lại nhận được một tin nhắn.
QV - A Huy HR: "Đến bệnh viện đa khoa Thái Hòa. Khoa nội thần kinh. Phòng VIP 1."
Tin nhắn không đầu không đuôi làm cô khó hiểu đọc đi đọc lại đến mấy lần.
Tại sao bỗng dưng lại đến đó? Sao bỗng dưng anh lại nhắn tin cụt ngủn thế này?
Tú hỏi lại: "Sao lại đến đó ạ?" rồi tiếp tục chờ đợi, nhưng mãi mà chẳng có câu trả lời nào cả.
Tú cứ nhìn trân trân vào điện thoại suốt mười phút. Hình như anh còn chẳng cầm điện thoại, vì tin nhắn không được báo "đã nhận". Cô suy nghĩ lan man hồi lâu, tính đến đủ mọi phương án có thể, thậm chí còn định gọi cho An hỏi thử xem nên làm thế nào. Nhưng rồi cô quyết định không mất thời gian thêm nữa.
Cứ đến bệnh viện vậy.
…
Khoa nội thần kinh, phòng VIP 1, nếu cô nhớ không nhầm thì đó là phòng bệnh của Huy ngày trước. Sao bây giờ anh lại gọi cô đến đó? Chẳng lẽ anh lại phải nằm viện rồi?
Tú đi vào lối cũ, tìm đến khu bệnh VIP ở cuối khoa, lưỡng lự hồi lâu trước căn phòng số một. Khi gặp anh, cô sẽ phải nói gì? Đi thẳng vào vấn đề và đặt câu hỏi luôn liệu có ổn không?
Tú khẽ lắc đầu. Trước tiên phải bước vào đã. Nếu cô còn đứng ở đây mãi thì sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Nghĩ vậy, cô liền dứt khoát mở cửa.
Căn phòng rộng im ắng đến lạ thường. Bóng đèn trên trần được tắt một nửa, ánh sáng vừa đủ để nhìn được cảnh vật tĩnh lặng trong phòng. Phía giường bệnh hình như có một người đang nằm, tấm chăn mỏng màu trắng đắp đến ngang ngực, nhưng dù trong yên tĩnh cũng không nghe thấy tiếng thở. Máy đo y tế đặt bên cạnh, phát ra những tiếng kêu rất nhỏ và hiển thị những tín hiệu cô không thể hiểu được. Tấm rèm kéo một nửa che một bên giường bệnh làm không gian trong góc lại càng tối hơn.
Tú bất chợt hồi hộp. Cô siết chặt bàn tay trong vô thức, chậm chạp tiến đến gần chiếc giường.
Huy đang nằm đó, yên lặng tuyệt đối như thể không còn dấu hiệu tồn tại nào. Anh nhắm mắt, cả người bất động, sắc mặt nhợt nhạt không có một sắc hồng.
Tú chớp mắt vài cái để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vì ánh sáng ở đây không tốt thôi đúng không? Tại sao nhìn anh lại như… không còn thở thế kia?
Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay run rẩy đưa ra trước mặt anh, đặt hờ dưới mũi để xác nhận nhịp thở có tồn tại hay không.
À, vẫn còn thở.
Cô thở phào. Lúc này cô mới để ý rằng trên tay anh còn gắn kim truyền và cạnh giường có treo một chai dịch. Rốt cuộc là anh bị bệnh gì mà suốt ngày phải nằm viện thế này chứ? Tú nhíu mày nhìn anh. Khuôn mặt lãnh đạm thường ngày giờ chỉ còn lại mệt mỏi. Hơi thở tĩnh lặng hình như vừa gấp gáp hơn vài phần, trán anh nhăn lại như đang khó chịu ở đâu, bàn tay khẽ động nhưng không thể nhấc lên được.
Cô đứng tần ngần tại chỗ một hồi lâu, không biết nên cứ thế bỏ đi hay nên gọi bác sĩ đến. Rồi cô giơ tay lên trong vô thức, trong lúc đầu óc trống rỗng không hiểu nghĩ gì lại khẽ chạm vào trán anh.
Bàn tay cô tê dại.
Anh cũng đột ngột mở mắt.
Tú giật nảy mình, vội thu tay về, bối rối nói vội:
- Em… em đi nhầm phòng.
Rồi liền chạy một mạch ra ngoài, đóng sập cửa cái rầm.
Cô cũng không hiểu là mình vừa làm cái quái gì nữa.
Sao cô lại chạm vào anh?! Sao lại chạy đi? Sao lại hành động như thể ăn trộm bị bắt quả tang vậy?
Cô đứng tựa lưng vào cửa, tự trách mình hành động hấp tấp. Anh đã nói rằng tối nay có chuyện cần nói, nhưng giờ lại nằm đây, vậy cô có nên quay lại nói chuyện không? Tú cứ phân vân như thế phải đến mười phút, bước qua bước lại trước cửa phòng mãi mới dám quyết định.
Cô trở lại phòng. Cô phải đối mặt với anh một lần nữa.
Huy đã ngồi dậy trên giường, đang kiểm tra điện thoại thì nhìn thấy Tú lại bước vào. Anh ngạc nhiên nhìn cô, định lên tiếng hỏi nhưng cô đã nói trước:
- Lúc nãy… em có điện thoại nên phải ra ngoài nghe…
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Cả hai đều thừa hiểu lời nói dối này lộ liễu quá thể.
Một hồi lâu sau, Huy mới lên tiếng:
- Xin lỗi em, anh đã hẹn em tối nay nhưng lại phải vào viện. Lúc này là bạn anh gửi tin nhắn cho em…
- À… không sao đâu… - Tú ngập ngừng, cảm thấy mọi lời nói ra đều không tự nhiên, vì mỗi khi nhìn mặt anh cô lại nhớ đến chuyện ngày hôm trước. - Anh cứ nghỉ cho khỏe rồi chúng ta nói chuyện sau.
Huy không đáp. Anh trầm ngâm nhìn xuống tay mình và mím môi im bặt. Không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Dường như tiếng động duy nhất tồn tại trong phòng là tiếng kêu đều đều từ chiếc máy đo y tế. Tú không biết nên tiếp tục nói gì, muốn đứng dậy ra về nhưng lại cảm thấy như vậy hơi đột ngột quá. Còn Huy vẫn im lặng như thế cho đến rất lâu sau, có lẽ đã suy nghĩ kĩ nên bất chợt lại mở lời:
- Em muốn biết lí do đúng không?
Tú giật mình, ngước lên nhìn anh. Cô không nghĩ mình lại nhận được câu trả lời lúc này.
Huy chợt mỉm cười rất khẽ, tròng mắt nâu dưới ánh sáng yếu vẫn mang sắc sáng gần như màu cam, trong suốt và bao quanh đôi đồng tử đen đặc. Anh hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Em có tin vào siêu nhiên không?
Dường như anh còn không tự tin vào lời mình nói ra.
- Siêu nhiên… là như nào cơ ạ?
Tú hoang mang hỏi lại. Những lời anh nói chắc không bao giờ có kì lạ nhất mà chỉ có kì lạ hơn. Anh vẫn nhỏ giọng, tiếp tục:
- Là những thứ tồn tại như người sói, ma cà rồng, phù thủy hay hồ ly chín đuôi.
Tú im lặng. Cô biết câu trả lời của mình, nhưng không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, cố gắng đáp lời thật bình tĩnh:
- Sao anh lại hỏi vậy? Anh không định nói… anh là một trong số đó đấy chứ?
Huy bật cười rất khẽ, lắc đầu:
- Anh không phải một trong số dạng đó.
- Vậy ý anh là sao? Và chuyện này có liên quan gì đến chuyện anh nói lần trước?
- Ừ. - Anh gật đầu. - Có liên quan.
Rồi anh lấy chiếc cặp đặt trên tủ đầu giường, lục tìm thứ gì đó và đưa cho cô một tờ giấy đã cũ. Tú nhận lấy tờ giấy trong hoang mang. Đây hình như chỉ là một bản photo, nét chữ viết bằng bút mực cũ đã mờ nhòe đi nhiều và nét có nét mất. Những con chữ này hình như là của học sinh, được viết khá nắn nót và rõ ràng.
"Chúng tôi là Nguyễn Thị Xuân Bình và Dương Minh Thư, hôm nay ngày 27 tháng 1 năm 1986 xin được lập giao ước. Nếu sau này sinh con khác giới tính, chúng tôi sẽ làm thông gia."
Dưới cùng là hai dấu vân tay hình như được chấm mực in vào.
Tú ngẩn người nhìn tờ "giao ước".
Dương Minh Thư là mẹ cô.
Đây là thứ mẹ cô và một người nào đó đã viết hồi còn là học sinh ư?
Cô ngẩng lên nhìn Huy thì bắt gặp ánh mắt chờ đợi của anh. Cô đặt tờ giấy xuống giường, bàn tay run run vì bị cảm xúc bất ngờ khi nhìn thấy một bút tích của mẹ chi phối. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh mà lên tiếng:
- Lời giải thích của anh chỉ là trò trẻ con này thôi sao?
Huy khẽ gật đầu, từ tốn đáp lời:
- Trò trẻ con này chính là bi kịch của anh đấy.
Tú nhíu mày, không hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Anh thở dài, tiếp tục:
- Mẹ chúng ta đã lập nên một giao ước mà anh bắt buộc phải tuân thủ.
- Tại sao? Không phải đây chỉ là một tờ giấy trẻ con viết bừa thôi à?
- Bởi vì có dấu vân tay, nên không được coi là viết bừa.
Tú lắc đầu trong vô thức. Dù có dấu vân tay hay chữ kí đi nữa thì cũng chỉ là một tờ giấy và một lời hứa hẹn giữa hai người bạn với nhau, không có tính bắt buộc và cũng chẳng có vấn đề gì nếu không tuân thủ cả. Hơn nữa mẹ cô cũng đã không còn nữa, giờ có bỏ xó tờ giấy này thì cũng chẳng ai quan tâm.
- Nhưng tại sao lại phải tuân thủ theo lời hứa này?
- Bởi vì anh không phải con người. - Huy thở dài, lẩm bẩm. - Anh đã nói rồi.
- Vậy anh là con gì?
Bốn mắt nhìn nhau trong câm lặng. Lời nói của anh thành thực đến mức trong một khoảnh khắc cô còn nghi ngờ rằng mình có phải đang đi lạc trong giấc mơ hay không.
Huy khẽ cựa người, ngồi thẳng dậy và xích đến gần cô hơn. Ánh mắt anh chợt mang cái nhìn quyết tâm mạnh mẽ. Anh kéo chăn ra khỏi người, định lên tiếng nói gì đó. Nhưng Tú bỗng dưng lại đứng bật dậy.
Cô tránh ánh mắt khỏi người anh, quay đầu nhìn về phía cửa, gượng gạo nói:
- Anh đang không khỏe, cứ nghỉ ngơi đi đã, chúng ta sẽ nói tiếp vào lúc khác.
Rồi sau đó cô liền rời khỏi phòng, dứt khoát và nhanh chóng đến mức anh không kịp nói lời nào cản lại.
Huy ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa bị đóng sập lại một lần nữa, ngồi bất động trên giường, phản xạ chậm chạp chưa thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của Tú.
Anh nhăn trán khó hiểu, lùi về chỗ ngồi và lại kéo chăn trùm lên người, khẽ tặc lưỡi:
- Đang định biến hình.
…
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Tú không kịp suy nghĩ.
Cô cũng không hiểu rõ tại sao cô lại đột ngột bỏ đi ngay lúc đó. Có thể là do cô sợ hãi câu trả lời. Có thể là câu trả lời thực sự đã hiện lên trong đầu nhưng lại không được cô chấp nhận.
Đây có phải thế giới mà cô đã sống hơn hai mươi năm không?
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
0 Bình luận