• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 42: Bạn đời của người thú (Hết)

0 Bình luận - Độ dài: 3,445 từ - Cập nhật:

Sau khi cả hai dùng xong bữa tối, Huy sắp xếp lại đồ đạc trong vali rồi ngả lưng xuống chiếc ghế êm ái, thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cuộc huấn luyện khắc nghiệt đã kết thúc rồi. Tuy rằng trong quá trình có nhiều khó khăn phát sinh, nhưng mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp. Anh vừa nghĩ lại ba tháng vất vả vừa qua vừa liếc nhìn về phía Tú. Cô đang xách một chiếc túi giấy nhỏ đặt xuống bàn, vẫy vẫy tay về phía anh:

- Em có cái này cho anh.

Anh bật dậy, nheo mắt nhìn chiếc túi trước mặt:

- Cái gì thế em?

- Quà sinh nhật của anh đó.

Anh “ồ” lên một tiếng kinh ngạc. Phải rồi, suýt nữa thì anh quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Cả ngày nay anh rối hết cả lên vì phải thu dọn đồ đạc và chuẩn bị thủ tục để trở về, chỉ vừa mới thư giãn được vài phút chứ mấy. Anh hướng ánh mắt rạng rỡ về phía cô và vui vẻ nói cảm ơn, rồi bắt đầu mở quà.

Đó là một cuốn album ảnh nhỏ chỉ bằng hai bàn tay, bìa ngoài bọc da màu nâu đậm và không có họa tiết gì. Anh nhìn qua bề ngoài của nó một lượt rồi chậm rãi mở ra. 

Trang đầu tiên là một bức ảnh chụp ban đêm, khung cảnh tối đen làm nổi bật những chùm pháo hoa sáng rực phủ lên bóng hai người nắm tay nhau đứng bên hồ. Huy kêu lên một tiếng ngạc nhiên, nhấc bức ảnh khỏi khung để nhìn cho rõ.

- Đây là… đêm giao thừa phải không?

Tú gật gật đầu:

- Phải. Anh nhìn thấy tấm ảnh này bao giờ chưa?

- Tất nhiên là thấy rồi. - Anh bật cười, miết tay qua tấm ảnh. - Hạ cho anh xem, và kể lại cả lời đồn lúc đó nữa.

- Chà, thì ra là anh cũng biết hết rồi. Vậy mà cứ im ỉm.

- Vậy em bảo anh phải làm gì? - Anh vòng tay qua vai cô, giọng nói như nũng nịu. - Lúc đó anh còn chẳng biết ý em thế nào, đành phải tiến đến từ từ thôi.

Cô cười khúc khích, lấy lại tấm ảnh trên tay anh và đặt vào album:

- Anh xem tiếp đi.

Anh gật đầu, tiếp tục lật sang trang tiếp theo. Là tấm ảnh chụp trong ngày lễ kỉ niệm thành lập Quốc Vượng. Một bức ảnh vô cùng tự nhiên được vô tình chụp lại trong lúc cả hai đang ngồi cạnh nhau. Cô hướng mắt lên sân khấu, nụ cười mỉm nhẹ nhàng mang sự dịu dàng khó tin. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thiết tha thu lại mọi hình ảnh của người con gái trước mặt.

Trang kế tiếp, là những tấm ảnh ghi dấu những lần hẹn hò, khi thì ở công viên trò chơi, có lúc ở quán ăn, rồi ở trung tâm thương mại. Mọi khoảnh khắc đã lưu lại đều được cô in ra thành những bức ảnh nhỏ xinh và lưu giữ trong cuốn album kí ức. 

Tập ảnh mới chỉ có một phần nhỏ được lấp đầy, chỗ trống đằng sau vẫn còn vô số. Tú thấy anh đã xem hết một lượt và gấp album lại, liền ôm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chúc mừng sinh nhật anh. Chúc anh tuổi mới có thêm nhiều điều tốt đẹp mới. Chúc anh luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, và… luôn ở bên em. - Cô bật cười khúc khích, chạm tay lên mặt anh. - Cuốn album này còn rất nhiều chỗ trống, sau này chúng mình cùng tiếp tục lấp đầy nhé?

- Tất nhiên rồi. - Anh dịu dàng đáp lời, rải những nụ hôn liên tiếp trên khuôn mặt cô. Rồi anh kéo cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô. - Cảm ơn em rất nhiều. Và xin lỗi em… vì khi em giận anh lại không thể ở cạnh để ôm em. 

Chà, anh vẫn còn nhớ những lời đó ư?

“- Vậy… nếu là em thì em muốn được người yêu dỗ thế nào? 

- Ôm em.

- Vậy thôi à?

- Nếu em đẩy ra thì sao?

- Tiếp tục ôm em.

- Đến khi nào?

- Đến khi… em không đẩy ra nữa.”

Vòng tay anh siết chặt hơn vài phần khi kí ức cũ hiện lên trong đầu. Anh không biết phải ôm cô bao nhiêu mới bù đắp đủ nỗi thiếu vắng ba tháng qua. Bàn tay anh xoa nhẹ tấm lưng mỏng, anh chạm môi bên tai cô, thì thầm rất khẽ:

- Anh yêu em.

Cô vòng tay qua cổ anh, luồn ngón tay vào những sợi tóc xám khói, nhỏ nhẹ đáp:

- Em cũng yêu anh.

Nụ hôn của anh rải khắp làn da mềm, chạm đến đôi môi và tiến vào rất êm. Hơi thở ấm áp và những nhịp tim mạnh mẽ một lần nữa cuốn anh vào u mê không lối thoát. Càng kéo dài lại càng không muốn dứt. Anh đẩy cô xuống ghế, rồi đột ngột bật dậy.

- Anh xin lỗi. Anh lại không kiểm soát được mình rồi.

Cô thoáng giật mình vì bị ngắt quãng giữa chừng, bối rối bám lấy tay anh và tròn mắt nhìn anh. Cơ thể cô đang có những phản ứng bất thường khó kiềm chế, nhưng vào lúc này, cô cảm thấy mình chẳng cần phải kiềm chế nữa rồi. Cô biết mình muốn gì. Sự dè dặt ngày trước cũng chẳng còn tồn tại nữa. Cô chậm chạp ngồi dậy theo, chậm thêm nửa phút để xác nhận quyết định của mình, rồi lại ôm lấy cổ anh, rướn người chạm môi anh một lần nữa.

Lần này là cô chủ động dẫn dắt. Cô kéo anh xuống ghế, quấn lấy anh và để mặc những phản ứng tự nhiên chiếm quyền kiểm soát. Một thoáng hoang mang xuất hiện trong đầu, anh rời khỏi người cô trong chốc lát, giọng nói khàn đục phát ra những thanh âm ngắt quãng:

- Tú… Em có biết… em đang làm gì không?

Cô nhìn sâu vào ánh mắt tha thiết của anh, lời nói nhẹ bẫng như gió:

- Em biết. Nhưng lần này… em sẵn sàng rồi. 

Ngay sau lời nói đó, cô nhận thấy một cái nhíu mày rất nhẹ cùng sự kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt anh. Rồi anh lập tức bật dậy, rời khỏi chiếc ghế dài nhỏ hẹp, nhanh chóng nhấc bổng cô lên và bế cô vào căn phòng tối phía trong.

Tú giật mình tỉnh giấc khi ánh nắng ngoài cửa đã chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh. Cô nhẹ cựa người, với chiếc điện thoại nhìn đồng hồ. 

Tám giờ sáng rồi.

Đêm qua cô đã bị Huy dụ dỗ ở lại nhà anh. Cô chỉ từ chối được chín lần, đến lần thứ mười rốt cuộc vẫn không thoát được khỏi vòng tay anh, đành buông bỏ chút liêm sỉ cuối cùng mà lưu lại căn phòng này. Cô xoay người về phía anh, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, bất giác mỉm cười. 

Thật kì lạ. 

Cuộc đời thuận lợi này có thật hay là cô đang mơ nhỉ?

Suy nghĩ kì cục này làm cô bật cười thành tiếng và đánh thức Huy từ cơn mơ. Anh hé mắt, lơ mơ nhìn quanh một hồi, giọng nói khàn vang lên rất nhỏ:

- Mấy giờ rồi?

- Tám giờ. Anh có đói không?

- Anh không. Em thì sao?

Cô lắc đầu, với tay vò tóc anh:

- Cuối tuần em ngủ đến trưa luôn còn được, giờ này sao mà đã đói.

Anh cười khẽ, kéo cô lại gần, đôi môi mềm lướt qua làn da nhạy cảm dưới cổ cô:

- Vậy em có muốn…

- Nào, mới sáng sớm… - Cô bật cười trước cảm giác nhồn nhột trên da, co rúm người lại theo phản xạ. Cô đẩy đầu anh ra, chặn tay trên môi anh. - Không. Không phải lúc này.

Anh cam chịu lùi lại, ừ hử vài tiếng không rõ. Cô xoay lưng về phía anh, mở điện thoại kiểm tra một lượt thông báo. 

- Ba tháng nay em ở Thái Hòa thế nào?

Huy đột ngột lên tiếng sau một hồi lâu im lặng. Cô quay đầu nhìn anh, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

- Mọi thứ đều ổn ạ.

- Em nói rõ hơn đi. - Anh nói như nài nỉ, bàn tay trên eo cô nhẹ siết. - Anh muốn nghe em nói.

Tú xoay người, nhìn đôi mắt tò mò của anh, trong đầu chợt hiện lên một hồi tưởng xa xôi. Cô thở hắt ra một tiếng:

- Chín tháng rồi nhỉ?

Anh nhíu mày, không hiểu ý cô là gì.

- Chín tháng kể từ khi em làm ở Quốc Vượng. Cũng là chín tháng kể từ khi em biết đến sự tồn tại của người thú.

Anh nhẹ cong môi, hỏi lại:

- Em thấy thế nào? 

- Thấy… cũng thú vị. Em được biết về một thế giới mới và nhiều điều kì lạ mà.

- Vậy… có hối hận vì bước chân vào thế giới phức tạp này không?

Cô lắc đầu, vô cùng chắc chắn đáp lời:

- Hẳn là không rồi. Vì em đã gặp được anh mà. - Cô cười hì hì. - Vậy còn anh thì sao? Thời gian vừa rồi có điều gì làm anh thấy hối hận không?

Anh mím môi, ngẫm nghĩ một hồi rồi tặc lưỡi:

- Có thể là có. Nhưng anh không còn nhớ nữa. Anh chỉ biết anh đang hài lòng với hiện tại thôi. - Giọng nói của anh chợt nhỏ nhẹ. - Anh có một thắc mắc.

Cô gật gật đầu:

- Anh nói đi.

- Em… thích anh từ khi nào?

Câu hỏi đột ngột làm cô bối rối. Cô không biết nên trả lời thế nào, mà kí ức lúc này cũng đã bắt đầu lẫn lộn rồi.

- Em không nhớ nữa.

- Sao lại không nhớ? - Anh thất vọng thấy rõ, khuôn mặt quanh năm ít biểu cảm chợt ủ rũ đến khó tả.

- Em không nhớ thật mà. - Cô cố gắng lục lại trí nhớ. Một thứ khó diễn tả như tình cảm sao có thể xác định rõ ràng một mốc thời gian được. - Em nghĩ… em có thiện cảm với anh từ lần đầu được anh giúp. Khi anh đột ngột nói muốn kết hôn với em, em đã cảnh giác hơn một chút, nhưng khi biết tình trạng khổ sở của anh thì em lại không nỡ né tránh anh nữa. Có lẽ là từ lúc đó. Em bắt đầu đồng cảm với anh, và nhận ra… em vẫn muốn tiếp tục gặp anh.

- À… - Nét mặt anh trở nên phấn khởi hơn hẳn. Anh không ngờ rằng tình cảm từ phía cô lại đến sớm như thế. - Từ lúc đó à…

- Vậy còn anh thì sao?

Anh đưa tay vuốt lọn tóc trên vai cô, thành thật đáp lời:

- Từ khi… tóc em màu đen. Khi đó em đột nhiên trở nên xa cách, nên anh nhận ra anh cần có em ở cạnh.

- Ồ?

Cô bật cười. Đó là khi cô quyết định thay đổi suy nghĩ và tìm cách theo đuổi anh đây mà. Vậy là An nói đúng. Khi cô tập trung vào bản thân mình cũng là khi anh bắt đầu muốn chú ý đến cô. Khi cô dùng những thú vui khác che lấp suy nghĩ về anh, cũng là lúc anh mắc kẹt trong những thắc mắc về sự thay đổi của cô.

- Vậy là anh chần chừ hơi lâu đấy nhỉ?

- Đúng thế. - Anh thở dài. - Cũng khá chật vật đấy. May mắn là mọi thứ đều tốt đẹp. 

Anh nhìn ngắm khuôn mặt đã in sâu trong tâm trí, khẽ khàng buông ra lời thật lòng:

- Cảm ơn em… vì đã đồng ý thực hiện giao ước này cùng anh.

***

Cuộc sống bình yên cứ vậy mà tiếp diễn. Chớp mắt một cái, đã lại đến mùa thu.

Tháng chín, công việc của tổ chức quản lý người thú yêu cầu nhóm thừa kế đầu đàn phải đến làm việc tại văn phòng thường xuyên. Các chi nhánh trên cả nước đồng loạt ban hành quy định mới về việc làm việc offline. Văn phòng của tổ chức vốn che giấu hoạt động, giờ công khai tên tuổi trên danh nghĩa một công ty bất động sản và để cho nhân viên tập trung chủ yếu vào công việc của tổ chức. Chính vì vậy, Huy phải rời khỏi Quốc Vượng sau gần một năm làm việc.

Ngày anh chính thức rời khỏi công ty, Tú cảm thấy một nỗi nuối tiếc kì lạ xuất hiện trong lòng mình. Tối hôm đó cô ngồi thu người một góc trong phòng khách nhà anh, nhìn anh sắp xếp thủ tục để đến làm nhân viên của “công ty bất động sản”, thở dài trong vô thức. Anh nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô liền bật cười:

- Sao thế? Em thấy buồn vì không được hẹn hò nơi công sở với anh nữa à?

Cô khẽ ừ hử, đáp lời một cách dối lòng:

- Không, em buồn vì phải tạm biệt một đồng nghiệp thôi. Anh là người tuyển em vào công ty mà.

Anh dịch người lại gần, nhẹ xoa đầu cô:

- Giảm bớt một công việc, anh sẽ có nhiều thời gian hơn mà. Dù sao thì giờ anh không còn một mình nữa rồi, cũng cần chỗ trống cho gia đình nữa chứ.

Khi nói hai chữ “gia đình”, anh nhướng mày rất khẽ và ánh mắt mang đầy ẩn ý. Ý tứ nằm trong lời nói này không khó đoán, cô vừa nghe đã lập tức hiểu ra, nhưng không hề muốn phản đối. Cô chỉ bật cười rất khẽ, giữ ánh nhìn ở nơi anh một hồi lâu rồi đáp lại bằng một câu chẳng mấy liên quan:

- Sắp hết năm rồi.

- Sắp hết năm? - Anh lặp lại. - Ý em là sao?

- Anh 29 tuổi rồi nhỉ?

- 28. - Anh sửa lại. 

- 29 là tuổi âm. - Cô cười khúc khích, đưa tay vò đầu anh. - Anh sắp già rồi.

Anh tặc lưỡi, gục đầu xuống vai cô. Có vẻ anh cũng khá để tâm đến chuyện nhạy cảm này:

- Sao tự dưng em lại nói chuyện tuổi tác thế?

Cô nhún vai, nói như bâng quơ:

- Thì… em năm nay cũng 25 rồi. 

Sau lời này, cô im lặng một lát như thể muốn chờ đợi xem anh có đoán ra được ẩn ý phía sau đó không. Nhưng anh chẳng nói thêm gì cả. Cô đẩy đầu anh ra, nhìn ánh mắt khó hiểu kia rồi tiếp lời:

- Năm nay em được tuổi kết hôn rồi.

Anh kinh ngạc đến bất động, tròn mắt nhìn cô hồi lâu mới kéo được ý thức trở lại. Ôm vai cô, anh ngập ngừng hỏi:

- Ý em… ý em là sao? 

Cô khẽ cười, nghiêng đầu đáp lời:

- Anh đoán xem?

Anh ngơ ngác trước câu hỏi ngược, trong phút chốc bỗng thấy mình chậm hiểu đến lạ. Anh hé môi, dè dặt dò hỏi:

- Vậy em đã muốn kết hôn chưa?

Cô mỉm cười rất khẽ, ôm lấy cổ anh:

- Muốn hơn lúc trước. Nhưng một mình em không thể quyết định được. Chúng mình còn rất nhiều việc phải làm nữa. Cùng sắp xếp từ từ nhé?

Anh cong môi, ánh mắt rạng rỡ lên thấy rõ:

- Được. Anh sẽ quyết định cùng em.

Tháng mười, Tú được Huy đưa đến Phúc Lạc, cũng là lần đầu tiên cô bước chân đến mảnh đất này.

Phúc Lạc là quê ngoại của cô, nhưng mẹ cô từ khi đi lấy chồng không quay về đây lần nào nên cô chẳng bao giờ biết mặt họ hàng bên ngoại của mình. Lần duy nhất cô gặp mặt ông bà ngoại là trong lễ tang của mẹ, nhưng kí ức của cô về họ rất mờ nhạt, và có vẻ họ cũng chẳng cần biết đến sự tồn tại của đứa cháu gái này. 

Khi cô được Huy dẫn đến nhà ông bà nội của anh, bố mẹ anh và những anh em họ khác cũng đều có mặt ở đây. Giống như ấn tượng đầu của cô về mẹ anh, những người nhà khác đều rất thân thiện và dễ tính. Họ hỏi cô vài điều rồi cùng nói chuyện vui vẻ suốt cả buổi. Dường như không có một chút áp lực nào tồn tại trong căn nhà rộng lớn ấy. Sự tiếp đón nồng nhiệt của họ người mèo khiến cho cô càng vững tin hơn vào quyết định của mình.

Cũng vào tháng mười, đoàn người của họ nhà Trần có hẹn với những người nhà họ Đoàn. Hai bên lần lượt tìm đến bàn chuyện tương lai cho hai đứa con. Bố Tú gần đây sức khỏe ổn định, mẹ kế cũng ít gây chuyện hơn trước, cả hai đều không có ý phản đối cuộc hôn nhân của đứa con gái cả. 

Hai nhà đã quyết định hôn sự và chọn ngày lành tháng tốt cho lễ ăn hỏi và lễ cưới ngay trong năm, vào tháng mười một và tháng mười hai. Tuy thời gian khá gấp rút, nhưng ai nấy đều phấn khởi với ngày vui sắp tới của hai gia đình.

Đầu tháng mười một, Huy được Tú dẫn đến thăm một ngôi mộ nhỏ đơn sơ ở Thuận Du, Bắc Sơn. Cô nhẹ phủi lớn bụi bám trên ngôi mộ đá, đặt đĩa hoa quả lên và lặng lẽ thắp hương. Xong xuôi, cô lùi về đứng cạnh anh, nhẹ mỉm cười nhìn bức ảnh đã cũ và khẽ khàng lên tiếng:

- Mẹ ơi. Con sắp kết hôn rồi.

Huy nhẹ nắm tay cô, cúi đầu trước bức ảnh và nghiêm túc nói:

- Con chào mẹ. Con là người sẽ chăm sóc con gái mẹ. Mẹ cứ yên tâm ạ.

Cô bật cười, nghiêng đầu về phía anh:

- Giao ước của mẹ đã thành hiện thực rồi đó ạ. Từ giờ… mẹ không phải lo cho con nữa nhé.

Cơn gió mát thoảng qua nghĩa trang tĩnh mịch. 

Giống như một cái gật đầu rất nhẹ nhàng.

Một ngày giữa thu, cô đã nhận được một lời cầu hôn.

Huy chọn vườn hoa của Quốc Vượng làm địa điểm sắp đặt màn cầu hôn gây chú ý đến cả công ty. Anh rải cánh hoa hồng đỏ khắp một khoảng sân rộng, đặt những chùm bóng bay màu hồng vòng quanh vườn hoa. Trước sự chứng kiến của vài trăm con người trong tòa nhà hai mươi tầng, anh quỳ gối, ánh mắt tha thiết dừng lại rất lâu trên khuôn mặt kinh ngạc của cô, mãi mới có thể lên tiếng:

- Tú… Làm vợ anh nhé?

Lời nói ngập ngừng của anh và những tiếng reo hò ồ ã xung quanh khiến cô ngại ngùng đến tột độ. Cô bẽn lẽn gật đầu, ôm mặt xấu hổ nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào tay mình. 

Anh bất chợt thở hắt ra một tiếng, nét mặt nhẹ nhõm như thể vừa hoàn thành một công việc khó khăn đến căng thẳng.

- Cuối cùng thì cũng chờ được đến ngày này.

Anh lẩm bẩm một lời rất nhỏ, bị những tiếng động ồn ào xung quanh át mất, cô nghe không hết câu, liền hỏi lại:

- Anh nói gì cơ?

Anh ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ cong môi và phát ra tiếng cười rất khẽ. Tiếng thì thầm sát gần bên tai, in sâu vào tâm trí cô trước khi nụ hôn nồng nhiệt cuốn mất lí trí còn sót lại.

- Anh nói, anh yêu em, bạn đời của anh.

Hết phần 1.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận