• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 11: Giao ước thứ hai

0 Bình luận - Độ dài: 3,699 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, Tú đã nhận được một tin nhắn:

QV - A Huy HR: "Cảm ơn em."

Cô thở phào nhẹ nhõm trước dòng chữ ngắn gọn. Vậy là đêm qua anh đã tỉnh lại và rời đi, sáng nay thì nhắn tin cảm ơn. Thật may vì anh không sao. Cô còn tưởng anh không tỉnh dậy được nữa chứ.

Tú vừa chuẩn bị đi làm vừa nghĩ ngợi mông lung. Hôm qua cô đã hạ quyết tâm rằng sẽ giúp anh giải quyết tạm thời vấn đề “cần tiếp xúc để lấy lại sức mạnh”. Vậy nên hôm nay cô sẽ phải đến gặp Huy, nói rõ với anh một lần, bắt anh phải phân biệt rạch ròi giữa “giao ước” và “tình cảm thật sự”. Cô thích anh, nhưng phía anh thì lại chỉ quan tâm đến giao ước. Cô sẽ giúp anh, nhưng cũng sẽ giấu đi tình cảm trong lòng mình.

Cô sẽ lập một “hợp đồng”. Hay nói đúng hơn là một giao ước thứ hai. Một hợp đồng giữa hai đối tác. Một giao ước không được phép đặt cùng với tình cảm cá nhân.

Theo như lời hẹn của tin nhắn từ mấy ngày trước, Huy sẽ đợi cô ở điểm hẹn cũ, một quán cà phê có tên Animan ngay gần nhà. Cô không nhắn lại nữa mà định chiều nay sẽ trực tiếp đến đó luôn. Nếu như anh còn chờ ở đó thì tốt, không thì đổi lại lần này cô sẽ là người ngồi chờ.

Kết thúc một ngày làm việc mà tâm trí chỉ nghĩ đến những gì mình muốn nói với anh, ngay sau khi tan làm, Tú đã đi thẳng đến đó, cũng không kịp để ý bên phòng nhân sự xem hôm nay anh có đi làm không và giờ đó đã được về chưa.

Cô bước vào quán, hỏi phục vụ xem có người đang chờ mình không, rốt cuộc nhận được một câu trả lời đáng kinh ngạc:

- Có đấy ạ. Người đó ngồi trên tầng hai, ngày nào cũng đến từ năm giờ chiều và dặn chúng tôi rằng nếu có người hỏi thì dẫn lên đó.

Tú ngẩng đầu nhìn lên trong vô thức. Vậy là anh vẫn đúng hẹn chờ đợi cả tuần nay. Chỉ có cô là còn mải hoang mang và chần chừ lâu đến thế thôi.

Cô bước lên chiếc cầu thang gỗ gắn hoa nhựa thơ mộng, tìm lên tầng hai theo chỉ dẫn của nhân viên. Quán nước này được trang trí theo phong cách đồng quê, gắn đủ loại hoa cỏ hai bên tường và có những bức vẽ mang tông màu xanh ngắt. Không gian êm đềm dịu nhẹ khiến cho khách đến quán luôn được đắm chìm vào cảnh vật yên bình. Từ khi Tú bước chân vào đây cũng thấy nỗi lo trong lòng mình đã vơi đi quá nửa.

Cô chợt hiểu ra tại sao Huy lại chọn địa điểm này. Bởi vì tầng hai chỉ có hai bàn, cách nhau khá xa vì bị ngăn cách bởi không gian trưng bày. Âm nhạc êm dịu luôn được mở toàn thời gian. Khi nói chuyện ở đây, cả hai sẽ không sợ người khác nghe được bí mật.

Cô nhìn thấy Huy đang ngồi ở một bàn trong góc. Anh vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm thường ngày, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc máy tính xách tay trước mặt, nét mặt tập trung đến căng thẳng dù thần sắc vẫn còn hiện rõ mệt mỏi. Cô nhẹ nhàng bước đến gần, anh không cả nhận ra cho đến khi cô đã ngồi xuống phía đối diện.

Huy ngẩng đầu, ánh mắt đong đầy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô. Tú khẽ cong môi, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Chào anh.

Huy gấp máy tính lại, đặt nó xuống chiếc ghế bên cạnh, nét mặt vẫn còn chưa hết hoang mang vì cô tìm đến quá bất ngờ. Rồi anh chợt bật cười, giọng nói mang phần nào nhẹ nhõm:

- Cảm ơn em vì đã đến.

Tú khẽ "dạ" một tiếng. Sau một thời gian suy nghĩ và thành thật với lòng mình, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Cô liếc qua khuôn mặt vẫn còn nhợt nhạt của anh, mở đầu câu chuyện bằng một đề nghị:

- Em muốn nghe lại câu chuyện… về người thú và giao ước.

Huy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời câu hỏi của cô, nên khi nghe nhắc đến vấn đề này, anh chỉ bình thản gật đầu. Khuôn mặt trở về với nét bình lặng sẵn có. Anh từ tốn kể lại mọi chuyện về giống loài của mình.

Người thú đã xuất hiện từ hơn một ngàn năm về trước.

Bắt đầu từ sói.

Những con sói cổ xưa là loài tiên phong cho việc biến đổi thành hình dạng người. Không rõ những kẻ đó đã làm cách nào, nhưng họ thực sự đã trở thành một con người hoàn chỉnh mà không cần phải trải qua bước tiến hóa. Họ có thể biến thành người, cũng có thể trở lại làm sói. Họ vẫn giữ được tốc độ và sức mạnh của sói, nhưng lại có tập tính và tri thức của con người.

Sau đó, những động vật khác cũng dần nhận được đặc quyền biến hình này.

Những động vật thuộc lớp Thú như mèo, chó, thỏ, cáo, hay dơi đều có thể trở thành người thú. Người thú không tuân theo tiến hóa của tự nhiên nên, họ tự gọi mình là một “Lớp Người thú” riêng biệt, ngang với bậc phân loại của lớp Thú. Dưới lớp Thú được gọi là các bộ Người sói, bộ Người mèo… ngang với bậc phân loại của bộ Ăn thịt.

Cộng đồng này tập hợp lại với nhau, che giấu sự tồn tại của giống loài với con người, phát triển một nền văn minh riêng biệt, nhưng vẫn hòa lẫn vào với con người trong thế giới hiện đại. Cộng đồng người thú có quy tắc và luật pháp riêng, cải tiến từng ngày và phát triển cho đến hiện tại. Từ những dòng thú thuần chủng, dần kết hợp lẫn nhau để mang gen lai, thậm chí còn kết hợp với cả con người.

Cứ như vậy, người thú chính thức trở thành một phần của thế giới.

Tú nghe lại toàn bộ câu chuyện về thế giới người thú, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Vậy ra không chỉ có mèo, mà những con vật khác cũng có thể biến thành người. Vậy ra… những con vật cô gặp hàng ngày cũng có thể là một người nào đó, lúc thì ở dạng người, lúc thì ở dạng thú?

- Vậy… có phải con vật nào cũng là người thú rồi không?

Cô hoang mang hỏi lại. Huy lắc đầu, kiên nhẫn giải đáp:

- Không. Người thú là dạng phát triển khác. Không phải con thú nào cũng có thể trở thành người thú. Cho đến nay thì "tổ chức" cũng mới chỉ ghi nhận hơn một trăm bộ thôi. 

- À, ra vậy. - Tú thở phào. Cũng may là thế giới này vẫn còn những thứ bình thường. - Đó là chuyện của người thú. Vậy còn "giao ước" kia thì sao?

Huy chợt cau mày. Dường như câu hỏi này đối với anh cũng là một nỗi phiền phức chưa thể giải quyết. Anh im lặng một lát để sắp xếp lại từ ngữ và những thông tin cần thiết rồi mới lên tiếng:

- Đó là một giao ước cổ xưa mà đã lâu rồi không còn ai dùng đến. Theo đó thì hai người sẽ cùng hứa hẹn với nhau và dùng dấu vân tay để xác nhận. Giao ước này sẽ ứng nghiệm cho đến khi đối tượng của nó chết đi.

Tú thở dài, khẽ tặc lưỡi:

- Chắc khi đó mẹ em không ngờ nó lại biến thành một giao ước nghiêm trọng thế này.

- Mẹ anh cũng thế. Vì nó chỉ có giá trị với người thú, mà mẹ anh khi đó còn chưa biết "người thú" là gì.

Tú khẽ "ồ" lên một tiếng:

- Vậy mẹ anh cũng là con người à?

Huy gật đầu:

- Ừ. Và không nghĩ mình sẽ cưới một người thú. Mẹ anh còn quên mất giao ước này rồi. Nhưng từ khi anh mười tám tuổi thì sức khỏe lại yếu dần đi, không tìm được nguyên nhân gì nên bố anh nghĩ đến một vài loại phép thuật cổ xưa mà có thể anh đã mắc phải.

- Thế là mẹ anh mang tờ giấy đó ra?

- May mà mẹ anh còn nhớ đến nó.

Tú khẽ lắc đầu, bật ra tiếng cười nhẹ trong đau khổ. Đúng là tình thế dở khóc dở cười. Chuyện này cũng chẳng thể trách ai được. Mẹ anh chắc cũng giống như cô thôi. Đâu ai biết một ngày lại gặp phải một con mèo biến thành người rồi dính phải rắc rối thế này.

- Khi đó mẹ anh đã thử liên lạc với bạn cũ để tìm mẹ em. - Anh tiếp lời. - Nhưng không có thông tin gì cả. Cũng mất khá nhiều thời gian mới biết được một chút. Nhưng lại là thông tin… mẹ em đã mất từ mười năm trước…

Anh chợt ngập ngừng, cảm thấy không tự nhiên lắm khi nhắc đến chuyện của mẹ cô. Nhưng trái với lo lắng của anh, Tú không mấy nhạy cảm với chuyện này, chỉ đáp lời anh một cách đầy cảm thông:

- Cái này thì khó cho anh rồi.

Không còn người lập giao ước, cơ may duy nhất để hủy bỏ giao ước cũng mất. Anh chỉ có thể tìm đến Thái Hòa - nơi có đối tượng của mình để tìm cách giải quyết.

- Anh xin lỗi vì ngày hôm trước… đã nói ra lời đó với em.

Anh khẽ thở dài, nhắc đến lời nói muốn kết hôn của mình. Quả thực anh chỉ muốn giải thích từ từ cho cô hiểu, rằng đối tượng kết hôn của anh bắt buộc phải là một người duy nhất, bởi vì anh là một người thú đang chịu ảnh hưởng của giao ước. Nhưng rồi anh lại chẳng dám nói ra sự thật đó.

- Lúc đó anh đã nghĩ… nếu chúng ta có thể kết hôn thì cũng không phải vấn đề gì.

Một khoảng lặng kì lạ bất chợt tồn tại giữa hai người.

Tú mím môi, kìm nén cảm xúc để không vấp phải sai lầm đã tự dặn mình không biết bao nhiêu lần.

- Không. - Lời phản đối phát ra thật nhẹ nhàng, nhưng mang sự quyết tâm tuyệt đối. - Anh muốn kết hôn chỉ vì giao ước đúng không?

Huy im lặng. Anh cảm thấy mình không nên trả lời câu hỏi này.

Có lẽ đúng là thế chăng?

- Anh đã đến gần em chỉ vì giao ước mà, phải không?

Anh vẫn không trả lời. Điều này rõ ràng là không sai.

Anh biết, để tiến đến hôn nhân, con người phải đi từ những bước cơ bản như tìm hiểu và hẹn hò trước. Anh cũng biết rằng nếu cứ thế kết hôn với cô chỉ vì để làm theo giao ước thì sẽ không công bằng cho cả hai. Nhưng với tình cảnh rối bời, anh chẳng nghĩ được phương án nào khác cả.

Huy suy nghĩ lại kĩ càng, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng gật đầu rất nhẹ.

- Bởi vậy. - Tú khẽ thở dài, giấu kín nỗi thất vọng trong lòng mình. - Chúng ta không thể kết hôn. Kết hôn chỉ dành cho tình cảm thật sự. Còn với giao ước, chúng ta chỉ có thể lập một hợp đồng.

Huy kinh ngạc nhìn cô, không ngờ đến phương án vừa được cô đề xuất.

- Ý em là sao?

- Em sẽ giúp anh.

Cô quyết tâm lên tiếng, nói ra ý định cuối cùng của mình, như những gì đã dự định.

- Anh cần sự tiếp xúc để duy trì sức mạnh. Em có thể giúp anh. Ngoài ra giữa chúng ta không nên có mối quan hệ gì khác, mong rằng anh không lẫn lộn giữa tình cảm thật sự của mình và giao ước này. Và để em được công bằng, em sẽ lập ra một hợp đồng, nêu rõ những gì chúng ta được phép và không được phép làm.

Giọng nói kiên định của cô khiến anh ngạc nhiên không thôi. Anh không ngờ rằng cô lại quyết định một việc không hề có lợi cho mình như vậy. Mặc dù chỉ là tiếp xúc trực tiếp, cô cũng sẽ phải bó buộc mình vào với yêu cầu tiếp xúc theo chu kì của anh. Có lẽ những gì anh cần không chỉ là sự tiếp xúc thông thường, nhưng đó là phương án tạm thời tối ưu nhất, chính anh cũng đã từng nghĩ sẽ duy trì phương án đó để giữ sức mạnh nên mới biến thành mèo rồi xuất hiện trước mặt cô.

- Em cũng sẽ thử tìm hiểu cách hủy bỏ giao ước. - Tú tiếp tục. - Trong thời gian đó, chúng ta sẽ hợp tác với nhau. Chỉ tạm thời thôi.

Và rồi cô chợt nhỏ giọng, khẽ nhún vai để che giấu sự bối rối khi phải nói ra những lời này:

- Em sẽ cố gắng… không quan hệ tình cảm với người khác trong thời gian này. Khi nào có thì em sẽ nói với anh. Anh cũng vậy. Nếu muốn tìm người yêu khác thì phải giải quyết xong giao ước này đã.

Huy ngẩn người hồi lâu. Anh chợt cảm thấy đề nghị này quả thật không tồi. Hôm nay anh chỉ định giải thích cho cô thôi, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ tự tìm cách khác chứ không tiếp tục làm phiền nữa. Không ngờ rằng cô lại tự tìm ra một phương án khả thi thế này.

- Vậy ý anh thế nào? Anh có muốn hợp tác không?

Một mối quan hệ kì lạ hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. Một hợp đồng dùng để duy trì sức mạnh của anh. Anh có muốn không ư? Để duy trì được trạng thái con người và sinh hoạt trong cộng đồng người, tại sao anh lại không muốn cơ chứ?

Anh khẽ cười, không nhận ra mình đang mang vẻ mặt hài lòng hoàn hảo:

- Được. Anh sẽ làm theo lời em.

Tú gật đầu, đưa tay ra trước mặt anh:

- Vậy từ giờ chúng ta sẽ có một giao ước thứ hai nhé. Một hợp đồng có lợi và công bằng cho cả hai.

Anh khẽ chạm tay cô, cảm nhận phản ứng từ sự tiếp xúc và sức mạnh dần hồi phục trong cơ thể đang kiệt sức.

Phải. Một giao ước thứ hai đè lên trên giao ước thứ nhất còn chưa thể hoàn thành. Một hợp đồng xác nhận mối quan hệ kì lạ.

Đối với một người thú như anh, có một khái niệm dành cho đối tượng đồng hành cùng với mình. Đối tượng được “đánh dấu”, luôn ở bên duy trì sức mạnh lẫn nhau. Một đối tượng được mang cái tên có ý nghĩa quan trọng và tồn tại duy nhất.

“Bạn đời.”

Vậy đối tác của anh lần này, sẽ là một “bạn đời hợp đồng”.

*

Sau khi rời khỏi quán nước, Huy liền nhận được một tin nhắn từ Khang.

Khang Phan: "Rảnh không? Đến chỗ này đón tao với. Tao bị hỏng xe."

Huy nhìn định vị vừa được gửi đến và tin nhắn bất ngờ, khẽ nhíu mày. Giờ này mà thằng bạn anh còn đi đâu vậy?

Tuy thắc mắc là thế nhưng anh cũng không hỏi lại, chỉ trả lời một tin đồng ý rồi liền lái xe đi. Sau mười phút, anh đã có mặt trước một tòa nhà ba tầng. Theo như vị trí thì đúng là chỗ này rồi. Nhưng tại sao…

Huy ngước nhìn tấm biển lớn gắn trên tầng cao nhất, tròn mắt trước dòng chữ nổi bật:

Võ đường Trung Thành.

Huy nhìn lại định vị một lần nữa, đang định nhắn tin hỏi thì đã thấy Khang xuất hiện cạnh xe, gõ gõ tay vào cửa kính vài cái và tự động mở cửa xe bước vào. Anh ta toe toét cười, gật đầu một cái:

- Cảm ơn bạn tốt. Đưa tao về quán sửa xe gần nhà nhé.

- Sao mày lại ở đây?

Huy vẫn chưa hết ngạc nhiên, không vội khởi hành mà quay sang hỏi. Khang chỉ tay vào tòa nhà, đáp lời:

- Mày chưa đọc biển hiệu à? Tao đi tập võ.

- Mày tập võ từ bao giờ?

- Từ hôm nay. Hê hê. - Khang hớn hở đáp. - Buổi đầu tiên. Dạo này ít vận động quá nên tập cho khỏe người ấy mà.

- Ít vận động? - Huy bật cười, nhìn lại thằng bạn người thú thuộc giống hiếm. - Tao tưởng hôm nào mày cũng "đi bay"?

- Bay có phải vận động gì nhiều đâu. - Khang xua xua tay, khẽ "xùy" một tiếng. - Mà còn mày thì sao, lúc nãy mày nhắn mà tao đang tập nên không để ý. Cái gì mà "hợp đồng"?

Chủ để bị thay đổi đột ngột khiến cho anh câm nín. Khi nãy lập hợp đồng với Tú anh đã nhắn cho Khang một tin cập nhật tình hình, vừa để thông báo vừa muốn hỏi ý kiến Khang, nhưng lại không nhận được câu trả lời kịp lúc.

Anh sắp xếp lại câu chuyện bất ngờ vừa trải qua, rồi bình tĩnh tường thuật lại.

- Thôi, cũng coi là tạm thời êm xuôi. - Khang tựa lưng vào ghế lái phụ, sau khi nghe kể lại liền thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm và nhận định tình hình theo cách lạc quan nhất có thể. - Ít ra thì mày cũng sẽ không ngất lên ngất xuống nữa.

- Nhưng tao không biết còn duy trì được bao lâu.

Huy thở dài, trước khi khởi động xe còn kiểm tra lại thông báo trên điện thoại. Anh đã lấy lại được phần nào sức mạnh, cũng đến lúc phải nghiêm túc với công việc của "tổ chức" rồi. Vài ngày nữa anh sẽ phải dự cuộc họp tháng mười một. Mong rằng lần này mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Ting!

Điện thoại anh vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Anh nhìn qua cái tên hiển thị, khẽ nhíu mày. Khang nhận ra vẻ căng thẳng khi nhìn chăm chú vào điện thoại của Huy, liền ngó đầu vào hóng hớt.

Hội đồng người mèo: "Kết quả cuộc họp hội đồng quản trị ngày 15 tháng 11: Người có số phiếu ủng hộ cao nhất cho vị trí thừa kế đầu đàn thế hệ ba: Lý Trần Vương Bảo."

Không gian trong xe rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Khang giơ tay lên định vỗ vào vai bạn mình để an ủi, nhưng Huy đã tắt điện thoại ném qua một bên, khẽ tặc lưỡi nói như thể chuyện này chẳng phải vấn đề gì:

- Để Bảo lên cũng tốt.

Khang từ việc vỗ vai chuyển sang tạt đầu thằng bạn, giọng điệu chỉ trích làm Huy nhớ đến lời mắng nhiếc của bà nội anh:

- Mày bỏ cuộc sớm quá rồi đấy! Mấy tháng trước thằng nào nói với tao là không được để nhà Lý nắm quyền?

Huy xoa xoa đầu chỗ vừa bị đánh, chỉnh sửa lại lời nói:

- Tao đùa thôi. Tao đâu dám bỏ cuộc.

- Mày mà cũng biết đùa à? - Khang cau mày, nhìn điệu bộ thành thật kia, giọng nói cũng dịu đi phần nào. - Ông nội mày có nói gì về chuyện này không?

Huy mím môi, nghiêm túc hơn hẳn mỗi khi nhắc đến ông:

- Ông không có thiên vị nào giữa những đứa cháu đâu. - Anh bắt đầu khởi động xe. - Kể cả là giữa cháu nội với cháu ngoại.

Cả hai không nói thêm lời nào nữa. Không gian yên ắng một khoảng dài chỉ có tiếng động cơ êm dịu. Huy suy nghĩ về vấn đề của mình một hồi lâu rồi bất chợt lại lên tiếng, nói như bâng quơ:

- Tao không nghĩ Bảo giống những người khác của họ nhà Lý.

Khang không đáp lại lời này, có lẽ không muốn đưa ra nhận định cá nhân cho chuyện riêng của người mèo. Huy siết chặt tay trên vô lăng, tiếp lời:

- Tao cũng không phải thuần chủng nữa rồi…

Khang lập tức bật dậy, phản ứng mãnh liệt với lời nói vu vơ này của Huy. Anh ta trừng mắt nhìn thằng bạn thân bao năm của mình, gằn giọng nói:

- Sao mày lại nói thế? Mày cũng ủng hộ tư tưởng thuần chủng à?

- Không. Ý tao không phải thế. - Huy vội biện minh. Anh biết rõ Khang nhạy cảm thế nào với vấn đề "thuần chủng", và cũng không cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Khang. - Tao chỉ đang nghĩ… nhà Lý sẽ dùng cái cớ này để giành lợi thế cho Bảo.

Nghe được lời giải thích, Khang thu mình lại, khẽ thở ra ổn định lại cảm xúc. Huy thấy bạn mình đã bình tĩnh lại cũng thầm thở phào.

Anh phải cẩn thận hơn mới được.

Khang ngày càng phản ứng gay gắt hơn với vấn đề này rồi. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận