• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 28: Sự thật của "đánh dấu"

0 Bình luận - Độ dài: 2,892 từ - Cập nhật:

Cũng buổi chiều ngày hôm đó, Huy đã chọn cách lập tức hành động.

Qua những gì anh biết về Tú thì cô có vẻ không thích người khác bàn tán nhiều về mình, vậy tức là cô thích riêng tư hơn. Anh gật đầu hài lòng với suy luận này, rồi sau đó dựa trên những gợi ý của Nhật, anh đã đặt một bàn ăn tối lãng mạn dưới ánh nến trong một nhà hàng có không gian riêng tư.

Anh nhắn cho Tú, hẹn cô đi ăn tối, dưới sự cổ vũ của hai người anh em kia, quyết tâm thực hiện kế hoạch tỏ tình ngay hôm nay. Khi nhận được tin nhắn đồng ý của cô, anh vội vã sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng cho một buổi tối lãng mạn.

Anh vẫn nhờ Nhật và Bảo giúp đỡ trong việc lựa chọn trang phục và mọi thứ lặt vặt khác. Mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong xuôi.

Ting!

Huy nhận được tin nhắn mới ngay lúc sắp rời khỏi nhà.

Bạn đời HĐ: "Xin lỗi anh, em lại có việc đột xuất mất rồi, chắc tối nay không đi được. Hẹn anh hôm khác vậy ạ."

Và một cái nhãn dán buồn rầu bên dưới.

Ba người đàn ông không hẹn mà cùng ỉu xìu.

Nhật vỗ vai anh an ủi, khẽ tặc lưỡi:

- Không sao anh ạ. Thua keo này ta bày keo khác.

Bảo cũng gật gật đầu đầy cảm thông:

- Chưa tới lúc. Chờ cơ hội khác đi.

Huy mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, ủ rũ đọc đi đọc lại tin nhắn. Sao cô lại bận đúng lúc anh đã sẵn sàng cơ chứ? Sao không phải ngày nào khác mà lại là hôm nay?

Anh thở dài, đành phải hủy hẹn đặt trước ở nhà hàng và gạt qua "kế hoạch hoàn hảo" đã được dựng lên bởi hai chuyên gia tư vấn. Thôi thì chờ ngày khác vậy.

Kính coong!

Tiếng chuông lại đột ngột vang lên lần nữa, phá vỡ sự yên tĩnh vừa mới xuất hiện.

Và sau đó, người đàn ông thứ tư xuất hiện trong nhà.

Là Khang.

Nhưng lần này còn có thêm can rượu và một túi đồ ăn.

***

Bạn đời HĐ: "Hôm nay xin lỗi anh nhé. Em phải đi vội quá. Hẹn anh hôm khác được không ạ?"

Huy nhận được tin nhắn của Tú khi vừa đuổi được ba người kia về. Anh không nghĩ gì nhiều, liền hỏi lại:

"Tối mai được không?"

Bạn đời HĐ: "Cũng được ạ."

Vậy là anh lại có thêm một cơ hội nữa. Ngay tối hôm sau.

Dù sao thì hôm qua mọi thứ cũng đã được chuẩn bị xong xuôi rồi, giờ anh chỉ cần làm lại y như những gì Nhật và Bảo đã hướng dẫn là được.

Anh đã nghĩ thế.

Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính.

Sáng chủ nhật, anh bỗng dưng thấy người mình hơi mỏi, chân tay ê ẩm như bị đá đè. Ban đầu anh không mấy để tâm, chỉ nghĩ là do hôm qua uống rượu nhiều và hơi thiếu ngủ nên không được khỏe lắm, nghĩ chắc ngủ một giấc sẽ đỡ hơn.

Nhưng tình trạng của anh chỉ ngày càng tệ đi chứ không hề khá lên. Đến trưa, anh thấy người mình rã rời, chân tay mặt mũi nóng bừng cả lên và đầu óc thì quay cuồng choáng váng, cổ họng anh đau rát, đầu thì nặng như chì. Anh chẳng còn sức làm gì cả, chỉ biết ôm cái cặp nhiệt độ lên giường nằm. Anh vốn dĩ hay ốm vặt nên thừa hiểu biểu hiện này của mình nghĩa là gì. Nhưng trước đây anh ở nhà, lúc nào cũng có người nhà chăm nên chẳng phải lo gì cả. Giờ anh nên nhờ ai đây?

Anh mở điện thoại lên mà chẳng biết nhắn cho ai, nhìn điện thoại một lúc mà đầu ong ong lên rồi. Hôm qua anh đã đuổi Bảo về ở nhờ chỗ Nhật nên giờ chỉ còn có một mình. Mà kể cả Bảo ở đây, không chắc ông anh này đã giúp được gì cho anh. Khang thì cũng đi trực cả ngày rồi.

Anh thở dài. Dụi dụi đôi mắt mệt mỏi.

Nhắn cho Tú báo hủy hẹn chiều nay đã vậy.

Công cuộc tỏ tình của anh đúng là gian nan mà.

Anh liếc nhìn cặp nhiệt độ. 38,5 độ C. Hình như trong nhà không còn thuốc. Trong lúc đầu óc đang mê muội và lú lẫn, anh lại chợt nhớ ra mình vẫn còn một đứa em gái cùng tòa nhà.

Anh nhắn cho Hạ một tin, nhờ mua thuốc và đồ ăn đến giúp, rồi nằm úp mặt xuống gối, chẳng cả nhìn xem có tin trả lời chưa.

Một khoảng thời gian dài trôi đi.

Anh không ngủ được, mà cũng không dậy được.

Cũng không biết là mấy giờ rồi.

Cả người anh nặng như đeo chì, nằm bẹp một chỗ trên giường, đầu đau nhức, tai ù ù chẳng nghe được gì xung quanh và không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia. Anh nằm bất động chẳng biết đã bao lâu, khi ý thức mơ hồ sắp chìm vào giấc ngủ thì không gian xung quanh chợt sáng bừng lên làm anh giật nảy.

Anh xoay người lại và khó khăn mở mắt. Có một người vừa tiến đến gần anh và ngồi xuống bên giường. Anh vẫn chưa hết chói mắt, nhíu mày nhìn xem đó là ai.

Là Hạ ư?

- Anh ổn không đó?

Không phải. Anh mở mắt, ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng. Là Tú.

- Sao em… lại ở đây?

Tú thở phào khi thấy anh vẫn còn tỉnh táo, chăm chú nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, khẽ nhún vai:

- Em nhắn tin không thấy anh trả lời, tưởng anh ngất rồi nên sang xem thế nào.

Rồi cô nhìn quanh phòng, bối rối tiếp lời:

- À… xin lỗi anh vì đã tự tiện vào đây.

Huy vẫn nằm bất động trên giường, trơ mắt nhìn cô, muốn nói lời cảm ơn vì cô đã tìm đến đúng lúc, nhưng lại cứ đơ ra chẳng thể làm được gì cả. Anh khó khăn hít thở, cả mặt nóng bừng và chân tay như bị ghim xuống giường. Anh khẽ gật đầu, khó khăn đáp lại một chữ: "Ừ."

Tú nhíu mày nhìn tình trạng bất ổn của anh. Cô rướn người, rón rén đưa tay lên và chạm nhẹ vào trán anh.

Anh bừng tỉnh.

Như vừa có một luồng gió mát thổi qua thân thể, tuy không làm nhiệt độ hạ xuống nhưng đã khiến người anh nhẹ hơn rất nhiều. Anh thở phào, khẽ cựa người, trong vô thức đã bám vào tay cô như bấu víu vào nguồn sức mạnh duy nhất.

- Người anh nóng như hòn than ấy. - Tú nói trong lo sợ. - Anh uống thuốc chưa?

- Chưa. - Anh lí nhí đáp lời, vẫn chưa muốn buông tay cô.

- Anh ăn gì chưa?

- Cũng chưa.

- Để em đi lấy đồ ăn với thuốc cho anh. - Cô gỡ tay anh ra, khẽ tặc lưỡi trước bàn tay ngoan cố của anh. - Nào, em để đồ ở ngoài kia thôi.

Anh gật đầu nhẹ, cuối cùng cũng chịu thả tay. Khi chỉ còn lại một mình trong phòng, anh bỗng dưng thấy hụt hẫng đến lạ.

Anh với tay tìm điện thoại, cố làm bản thân mình xao nhãng khỏi cảm giác khoan khoái của sự tiếp xúc với cô. Mười hai giờ trưa, vậy là anh mới nằm được hơn ba mươi phút. Anh có một tin nhắn mới của Tú từ nãy, cô trả lời lại bằng một lời hỏi thăm. Ngoài ra thì Hạ cũng vẫn chưa đọc tin nhắn. Mắt anh hơi mờ. Anh cố gắng nhắn lại cho Hạ một tin nói cô không cần đến nữa, rồi lại ném điện thoại qua một bên, kéo chăn lên kín mặt để tránh khỏi ánh đèn điện khó chịu.

Một lát sau, Tú mang đồ ăn vào cho anh, bắt anh ăn hết và uống thuốc đầy đủ rồi mới đứng dậy dọn dẹp. Xong xuôi, cô bị anh kéo lại một lần nữa. Anh giữ chặt tay cô, lầm bầm như mê sảng trong khi mắt vẫn nhắm vì khó chịu trước ánh sáng:

- Em đừng đi.

Tú bất đắc dĩ lại phải ngồi xuống giường, vỗ vỗ tay anh trấn an, cảm giác như mình đang dỗ trẻ con vậy.

- Em ngồi ngoài kia làm việc. Cần gì thì gọi em nhé.

Nhưng anh vẫn không chịu buông tay, không đáp lại lời nào nữa. Anh nằm im như đã ngủ nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cô không rời. Cô nhìn khuôn mặt nhợt nhạt mất hết sức sống, khẽ thở dài. Đành phải ngồi lại một lát chờ cho anh ngủ rồi đi ra vậy.

Lúc này cô mới có thời gian nhìn lại một vòng quanh phòng anh. Căn phòng khá rộng nhưng lại được bài trí sơ sài. Chỉ có một chiếc giường nằm sát góc trái, chiếc tủ gỗ lớn đựng quần áo đặt dưới chân giường, một chiếc bàn làm việc có máy tính và vài thứ giấy tờ. Cạnh bàn là tủ sách nhỏ sơn màu xám nhạt, bên trên đặt vài bức ảnh và những quyển sách mỏng thưa thớt, dường như chỉ để trang trí chứ chẳng được anh động vào bao giờ.

Hình như bàn tay anh vừa nới lỏng ra đôi chút. Anh khẽ cựa người, rồi trở mình.

Bụp!

Một tiếng động nhỏ phát ra, và trong chớp mắt, hình dáng con người thu nhỏ lại thành một con mèo xám nhỏ xíu.

Tú giật mình ngơ ra tại chỗ.

Dù không phải lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy anh biến hình, nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với sự biến đổi đột ngột này.

Anh ngủ rồi ư?

Cô cúi người, nhẹ vuốt ve lớp lông xám tro. Có lẽ về dạng mèo làm anh cảm thấy dễ chịu hơn và nhanh hồi phục hơn chăng?

Tú khe khẽ thở hắt ra, rồi rón rén đứng dậy, cố gắng không gây ra tiếng động nào vì sợ anh giật mình. Cô liếc qua giá sách một lần nữa, không kìm được tò mò mà tiến đến gần.

Có ba bức ảnh nhỏ được đóng khung, xếp gọn ở tầng trên của tủ sách, dường như được lau chùi thường xuyên nên không có một vết bụi nào. Một bức ảnh gia đình bốn người: bố mẹ anh và hai người con trai, có lẽ đã được chụp cách đây khá lâu vì khuôn mặt của cậu em trông vẫn còn khá non nớt. Một bức ảnh chụp trong ngày tốt nghiệp đại học, Huy khoác chiếc áo cử nhân, đứng cạnh đứa em gái duy nhất của dòng họ. Và một bức ảnh khác, cũng trong ngày tốt nghiệp, có bốn người con trai trẻ tuổi khoác vai đứng bên nhau. Những khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời tràn đầy niềm hi vọng. Trong vô thức, cô nhấc tấm ảnh bốn người ra khỏi giá và nhìn lại kĩ hơn. Những người này là bạn thân của anh ư? Bỗng nhiên cô lại thấy tò mò. Những chàng trai trẻ ngày ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ?

Tú khẽ nhún vai, sao cô lại quan tâm đến chuyện đó cơ chứ?

Cô quay đầu nhìn Huy một lần nữa. Vẫn là hình ảnh con mèo xám nằm cuộn tròn bên gối. Cô tắt điện phòng, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Chiều hôm đó, Tú ngồi ngoài phòng khách làm việc trong im lặng, cứ thỉnh thoảng lại ngó vào phòng xem anh đã dậy chưa. Thật may vì cô đã quyết định mang theo máy tính đến nhà anh nên mới tranh thủ làm được vài việc. Có vẻ tác dụng của thuốc khá dài nên anh ngủ một giấc thẳng đến cuối giờ chiều mà chẳng có động tĩnh gì.

Đến bốn giờ, khi Tú vừa mới nghỉ tay và mở trang tin tức ra xem qua một lượt thì thấy Huy trong dạng người lò dò bước ra từ phòng ngủ.

Anh nheo mắt nhìn quanh như thể chưa kịp thích nghi với ánh sáng, rồi tiến đến ngồi bên cạnh Tú.

- Anh đỡ hơn chưa?

Huy vừa rót nước vừa gật đầu nhẹ, đáp lời:

- Anh đỡ rồi.

Người anh vẫn còn uể oải, nhưng tình trạng đã cải thiện hơn nhiều so với lúc trưa. Anh liếc nhìn máy tính của Tú, khẽ thở dài:

- Xin lỗi em, hôm nay lại làm phiền em rồi.

Cô khẽ lắc đầu ý nói không vấn đề gì, nhíu mày và hỏi lại trong lo lắng:

- Có phải tại vì… tiếp xúc giảm hiệu lực nên anh mới bị bệnh không?

Huy thoạt nhiên không kịp hiểu ý cô là gì, ngơ ngác nhìn và còn định đáp lại rằng “đâu có gì giảm hiệu lực đâu?”. Nhưng ngay sau đó, anh đã kịp nhớ ra lời nói dối của mình hôm trước. Anh từng nói với Tú rằng dạo gần đây khi tiếp xúc anh không còn nhận được nhiều sức mạnh như trước nữa, vậy nên cô mới hoang mang thế kia.

Anh rất muốn đính chính lại để cô yên tâm, nhưng đồng thời cũng nổi hứng tiếp tục trêu chọc cô. Anh tỏ ra bình thản, gật đầu:

- Có thể lắm.

Cô thở dài, không hề biết mình đang bị chọc ghẹo, vô cùng chân thành đề nghị:

- Vậy… em có thể làm gì để giúp anh không?

Anh xoa xoa cằm, tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ:

- Có một việc em có thể làm.

- Việc gì ạ? - Cô thành thật hỏi lại.

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái rồi rời mắt đi nơi khác, khẽ khàng buông ra một lời rất nhỏ:

- Đánh dấu.

Cô cảm thấy tim mình vừa nhảy sai một nhịp khi nghe đến từ này. Dù chẳng hiểu rõ đánh dấu là gì, cô vẫn vô thức hồi hộp khi nghe anh nhắc tới. Cô nhìn anh, dè dặt hỏi lại:

- Nhưng “đánh dấu” là gì ạ?

Huy chợt mỉm cười nhẹ. Anh mím môi, ậm ừ một lát để tìm ra những từ ngữ thích hợp nhất giải thích cho cô hiểu, rồi anh tựa người vào lưng ghế, nhìn cô và chậm rãi nói:

- Nếu là thời xưa, “đánh dấu” sẽ được dùng để xác định bạn đời. Đánh dấu có nghĩa là đã kết hôn. Ngày đó người thú cho rằng bạn đời chỉ tồn tại duy nhất, sau khi đánh dấu thì không được phép từ bỏ bạn đời, cũng giống như đã kết hôn thì không được ly hôn. Nhưng với tư tưởng hiện đại thì nó cũng không còn quá quan trọng nữa. Dù sao cũng chỉ có hiệu lực ba tháng thôi. Em có đoán được là gì không?

Tú cảm thấy mặt mình đang nóng lên dần. Nghe những lời miêu tả này, tâm trí cô cứ tự động nghĩ đến một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Cô có một liên tưởng không mấy trong sáng, nếu có đoán được thì cũng không đời nào cô dám nói ra.

Cô lắc đầu:

- Kh… không ạ…

Huy im lặng nhìn cô như thể muốn xuyên thấu tâm trí rối bời kia. Rồi anh chợt bật cười:

- Vậy em đang nghĩ gì thế?

- Em… có nghĩ gì đâu?

Hình như vẻ bối rối của cô khiến anh thấy hài lòng lắm thì phải, cứ nhìn cô cười cợt một hồi, chẳng chịu giải thích cho đến nơi đến chốn. Cô gãi gãi má, gượng gạo tiếp lời:

- Anh không muốn nói thì thôi vậy.

- Anh muốn biết em đang nghĩ gì thôi. - Anh rốt cuộc cũng kết thúc màn trêu chọc, gật gật đầu, giọng nói trầm khẽ khàng phát ra hai chữ như thì thầm. - Là hôn.

Tú cảm giác như một tảng đá vừa rơi xuống khỏi vai mình. Cô âm thầm “à” lên một tiếng, thì ra cũng không phải là vấn đề gì nhạy cảm lắm. Cô thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, trong vô thức lại buông ra một câu hỏi:

- Nhưng hôn vào đâu cơ ạ?

Rồi chính cô cũng tự nhận ra mình vừa lỡ lời.

- Ơ… không, em biết rồi. Anh không cần trả lời đâu.

Cô vội vã sửa lại, nhưng đã quá muộn. Huy lúc này chỉ quan tâm đến câu hỏi vô tri của cô mà thôi. Anh chợt kéo tay cô, xích lại gần thêm đôi chút, ánh mắt mang ý cười đối diện với cái nhìn hoang mang của cô:

- Anh làm thử cho em xem nhé?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận