• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 07: Anh muốn... kết hôn?

0 Bình luận - Độ dài: 3,477 từ - Cập nhật:

QV - A Huy HR: "Gửi địa chỉ cho anh. Bảy giờ anh đến đón."

Tin nhắn được gửi đến khi Tú vừa mới đi làm về, khiến cô phải vội vã đi tắm rửa và chuẩn bị.

Cô mất đến hơn ba mươi phút để chọn lựa đủ kiểu quần áo, nhưng vẫn không thấy bộ nào vừa mắt. Cô thử từ váy đến quần, từ áo ngắn tay đến dài tay, xem đi xem lại dự báo thời tiết nhưng vẫn không biết mặc thế nào cho đúng. Mãi đến gần bảy giờ, cô giật mình nhận ra mình vẫn chưa làm được gì cả.

Tú kéo gọn đống quần áo vừa bị lôi ra giường, quyết tâm chọn một bộ đồ rồi tự hứa đây sẽ là lần thử cuối. Cô mặc một chiếc áo trễ vai dài tay màu trắng, phối với chân váy ngắn màu be. Cô vuốt lại tóc, thử búi lên nhưng rồi thấy không ổn lắm nên lại thả xuống. Khi cô nhìn lại mình trong gương lần cuối thì cũng đúng lúc điện thoại reo vang.

A Huy HR gọi. Đến lúc phải đi rồi.

Bên ngoài trời đã tối đen, đèn điện bật sáng hai bên đường. Chiếc Audi xám bạc đậu ở ven đường phía đối diện, Tú chạy đến rồi nhanh chóng mở cửa xe, khẽ cúi chào:

- Xin lỗi vì đã để anh đợi.

Huy gật đầu nhẹ, nhỏ giọng đáp "không sao" rồi khởi động xe. Không gian trong xe có nhiệt độ vừa phải, ấm áp hơn tiết trời se lạnh và đầy sương mù bên ngoài.

- Chúng ta sẽ đi đâu vậy?

Tú lên tiếng khi xe đã đi ra đường lớn, hướng mắt đến đoạn đường trải dài lấp lánh ánh đèn phía trước. Huy suy nghĩ một hồi mới trả lời, như thể điểm đến chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu anh vậy:

- Một nhà hàng ở Trung Thành. Em có thứ gì không ăn được không?

Trong giây lát, Tú bỗng dưng ngẩn người tại chỗ. Cô không trả lời, thậm chí lúc này chẳng còn để ý đến lời anh nói được nữa rồi. Bởi vì cô vừa vô tình nhìn thấy một thứ. Một chiếc vòng nằm trên cổ anh, lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi màu xám khi anh vừa nghiêng người.

Chiếc vòng mang chữ H hoa mỹ với ánh kim lấp lánh màu bạc.

Tú sững sờ hồi lâu trước hình ảnh quen thuộc kia.

Hình như cô đã từng nhìn thấy chiếc vòng này rồi. Nó giống hệt chiếc vòng đeo trên cổ chú mèo xám thỉnh thoảng vẫn ở ké nhà cô.

- Em sao thế?

Huy thấy cô cứ ngơ ngác bất động liền quay đầu nhìn một cái rồi thắc mắc. Tú chuyển tầm nhìn từ chiếc vòng lên khuôn mặt anh, không trả lời anh mà hỏi lại với ánh mắt tò mò:

- Nhà anh có nuôi con mèo Anh lông ngắn màu xám nào không?

Huy chững lại vài giây rồi mới đáp, dường như chữ "Không" của anh có hơi miễn cưỡng. Anh tiếp lời sau khi phủ nhận:

- Sao em lại hỏi thế?

- À, không có gì. Tự nhiên em nghĩ đến thôi.

Tú không nghĩ là mình nhớ nhầm. Một chiếc vòng đặc biệt như thế, không thể là trang sức phổ biến, mà cô tin là anh cũng không đeo mấy loại trang sức bán ngoài chợ làm gì.

Nhưng tại sao anh lại nói không? Nếu anh thật sự là chủ nhân của con mèo đó thì tại sao lại phải giấu?

Hay là…

Tú bắt đầu chuyển sang nghi ngờ bản thân mình.

Hay là… nó không phải giống mèo Anh lông ngắn?

Trong đầu cô hiện lên một ngàn câu hỏi. Cô chợt nhớ lại những thứ kì lạ của con mèo xám, tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bỏ qua tất cả những bất thường đã diễn ra ngay trước mắt như thế.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Câu hỏi đột ngột của Huy kéo cô trở về hiện thực. Tú giật mình quay sang, nhận ra rằng xe đang chầm chậm tiến vào bãi đỗ.

Cả hai đã đến nơi từ khi nào mà cô không hay biết. Điểm đến là một nhà hàng mang phong cách châu Âu, có không gian rộng và nội thất sang trọng đến lóa mắt. Tiếng nhạc cổ điển tràn ngập không gian và ánh sáng màu dịu nhẹ khiến cho toàn cảnh được bao phủ bởi màu sắc lãng mạn. Tú bị cảnh tượng trước mặt thổi bay mọi suy nghĩ trong đầu, làm cô tạm quên đi mọi nghi ngờ vừa mới xuất hiện.

Nhà hàng này cô đã từng đi qua nhiều lần nhưng bây giờ mới có cơ hội bước chân vào, không ngờ nội thất bên trong lại trái ngược với vẻ đơn giản khiêm tốn khi nhìn từ ngoài như thế. Quả thực cô đã bị nơi này làm cho bối rối, vì lần đầu được tiếp xúc với một thú vui tận hưởng của người có tiền. Nhưng cô không để lộ bất kì sự ngại ngùng nào ra bên ngoài cả, chỉ giữ nguyên vẻ mặt bình thản, bước theo chân anh và thuận theo những chỉ dẫn của anh.

Phục vụ bước đến, lịch sự cúi chào và dẫn cả hai vào một chiếc bàn giữa phòng. Vì cô chẳng biết nên gọi món gì nên thả hết trách nhiệm cao cả này vào tay Huy. Cô chỉ lặng lẽ tiếp thu nếp văn hóa mới mẻ, bắt chước theo hành động của anh với vẻ mặt bình thản đến khó tin, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chẳng thể biết được rằng đây là lần đầu tiên cô bước chân vào đây.

Bữa tối trôi qua trong yên bình. Phần lớn thời gian cả hai chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng mới hỏi vài câu và đáp vài lời. Mặc dù thế, không khí vẫn rất thoải mái và không hề gượng gạo. Tú cảm thấy như mình đã có thể nói chuyện tự nhiên hơn với anh và đến gần anh hơn được một chút rồi.

Khi cả hai ra về mới là chín giờ kém. Huy bước đến trước bậc thềm thì dừng chân. Anh ngước nhìn bầu trời đầy sao và bóng trăng tròn sáng vằng vặc, bất chợt lên tiếng:

- Em có muốn đi một vòng trước khi về không?

- Đi đâu cơ ạ?

Anh hình như vừa mỉm cười, nhưng dưới ánh sáng mờ thật khó để nhận ra. Anh bước chầm chậm xuống khoảng sân rộng phía dưới:

- Đi ngắm cảnh thôi.

- Vậy… cũng được ạ.

Chiếc xe chạy với tốc độ từ tốn trên con đường dẫn ra phía ngoại ô. Xe cộ lưu thông hai bên thưa thớt dần, yên ắng hơn hẳn so với trung tâm thành phố. Những dãy nhà cao tầng được thay thế bởi rặng cây xanh. Đèn đường cũng cách nhau một khoảng dài và không còn những biển hiệu lấp lánh.

Tú dựa nhẹ lưng vào thành ghế, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Cô chợt nhận thấy, không khí trong xe có phần căng thẳng hơn bình thường.

Huy vẫn im lặng từ lúc xuất phát. Anh giữ nguyên tư thế nhìn thẳng vào tuyến đường phía trước, có lúc lại hơi cau mày và nhẹ mím môi. Tay anh ghì chặt trên vô lăng. Tốc độ xe càng lúc càng chậm hơn. Và rồi anh đột ngột lên tiếng:

- Mấy ngày nay anh đang suy nghĩ…

Anh chợt sững lại trong chốc lát. Lời nói bị sự bối rối cản lại. Anh biết mình nên nói gì, bởi vì đã chuẩn bị một "kịch bản" rõ ràng và đáng lẽ phải nói ra điều đó thật tự nhiên, nhưng không hiểu sao lại cứ ngập ngừng mãi. Rồi anh buông ra một lời gượng gạo:

- Anh… anh cần phải kết hôn.

Tú kinh ngạc nhìn anh, một nỗi lo lắng không lí do đột ngột xuất hiện trong tâm trí. Cô dè dặt hỏi lại:

- Anh sắp kết hôn ạ?

- Không. - Anh lắc đầu. - Anh nói là anh cần phải kết hôn.

- Tức là anh chưa có đối tượng?

Anh lại gật đầu:

- Anh có rồi.

Chủ đề bất ngờ khiến cho Tú hoang mang đến câm nín. Trong đầu cô bật ra hàng loạt câu hỏi nhưng lại chẳng dám nói câu nào thành lời. Cô không hiểu ý anh là gì, cũng không dám vội đoán bất cứ điều gì trước khi anh nói ra. Cô vẫn muốn hỏi cho rõ, mặc dù không biết có nên tò mò sâu đến thế vào câu chuyện của người ta hay không. Rốt cuộc, cô ngập ngừng hỏi lại:

- Ai… ai vậy ạ?

Huy quay đầu nhìn cô trong một giây ngắn ngủi, mấp máy môi định nói lời gì đó. Nhưng anh cuối cùng không trả lời, hướng ánh nhìn về nơi khác và im lặng.

Như thể muốn nói mà không đủ can đảm.

Rồi anh cũng lên tiếng:

- Anh… không biết.

Rốt cuộc thì nói đến đây rồi nhưng anh vẫn không dám thừa nhận sự thật về mình và những gì anh đang phải trải qua. Tú ngơ ngác nhìn anh, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt.

- Thôi bỏ đi. - Anh thở hắt ra, lầm bầm. - Sai kịch bản rồi.

- Kịch bản gì cơ ạ?

- Không có gì. Giờ anh đưa em về.

Rồi anh cho xe chạy chậm lại, nhìn đường và quay đầu. Anh dùng những hành động vội vàng để che giấu sự hỗn loạn trong lòng, không biết nên tiếp tục nói những gì đã dự định hay là mặc kệ nó và trì hoãn một lần nữa.

Không gian yên ắng chỉ còn tiếng động cơ êm dịu. Hai người im lặng hồi lâu, Tú không nhịn nổi tò mò trước những lời anh nói ra khi nãy, rốt cuộc vẫn lên tiếng:

- Anh nói… sắp phải kết hôn. Nhưng tại sao? Bố mẹ anh giục ạ? Bố mẹ anh bắt anh cưới người anh không biết hay sao?

- Không. Không phải ý đó.

Tú cảm thấy mình đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn từ khi nào mà cô không để ý:

- Vậy "kịch bản" là sao? Anh nói gì dễ hiểu hơn được không?

Huy cau mày, suy nghĩ một hồi lâu rồi mới hỏi lại:

- Nói thế nào mới là dễ hiểu?

Tú quay người về phía anh, nhìn thẳng vào nửa khuôn mặt đang căng thẳng của anh:

- Trước tiên trả lời câu hỏi của em: đối tượng của anh là ai ạ?

Huy liếc nhìn cô trong giây lát, rồi lại lập tức hướng mắt về cung đường phía trước ngay khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của cô.

Cô ấy hỏi sai trọng tâm anh đang muốn hướng đến rồi.

- Câu hỏi tiếp theo đi.

- Là sao? Sao anh lại không trả lời?

- Vì câu này khó quá.

Tú thở dài thất vọng:

- Anh tự nhắc đến chuyện đó trước rồi lại không nói được là sao?

Huy mím môi, đắn đo về việc có nên nói ngay lúc này hay không. Mà kể cả khi xác định rằng những lời đó là cần thiết, anh cũng không chắc mình có đủ can đảm. Bởi vì anh đã đánh mất bình tĩnh cần có để giải thích cho cô rồi.

- Anh có một vài điều muốn nói với em, nhưng có vẻ thất bại rồi. Vì nhìn mặt em anh không dám nói thẳng.

- Anh đâu có nhìn em, anh đang nhìn đường mà.

- Phải rồi.

- Vậy anh nói đi?

Anh khẽ gật đầu, đồng thuận với yêu cầu của cô, nhưng lại không biết phải tiếp tục ở đoạn nào. Anh có rất nhiều lời muốn nói, mà giờ phút này lại chẳng nhớ được gì hết. Tay anh siết chặt vô lăng, càng nghĩ lại càng không sắp xếp được từ ngữ cho phù hợp, rồi bỗng dưng anh lại nói một lời kì quái không hề định trước:

- Anh muốn kết hôn với em.

Không đúng. Anh nói sai rồi.

Anh phải giải thích trước chứ!

Anh không thể rút lại lời nói này nữa rồi. Còn Tú thì thực sự kinh ngạc đến đứng hình. Cô tròn mắt nhìn người vừa thốt ra những lời không thể tin nổi. Cái gì mà… kết hôn? Anh có nhầm người không? Cô có nghe nhầm không?

- Không phải. - Anh lầm bầm trong đau khổ. - Không phải theo cách này.

Tú thoát khỏi kinh ngạc sau rất lâu bất động. Cô không thấy vui vẻ gì trước lời nói bất ngờ này cả. Cô chỉ ngạc nhiên, và thậm chí còn sợ hãi. Tại sao một người chỉ vừa quen biết hơn một tháng và chưa hiểu gì về cô đã có thể nói muốn kết hôn với cô?

- Tại sao?

Câu hỏi của cô bật ra thành tiếng. Còn anh thì không trả lời được.

- Đây là một trò chơi thử thách à? Anh đang ghi âm lại phải không? Không phải thật đâu đúng không?

- Là… là thật mà…

Tuy rằng đã nói sai dự tính, nhưng quả thật đó cũng là một phần của lời giải thích mà anh sẽ nói ra ở phần sau. Anh không thể phủ nhận vì đó đúng là mục đích của anh, nhưng cũng không dám khẳng định lại mà chỉ có thể ngập ngừng trong bối rối.

Tú cau mày:

- Anh muốn… cưới em thật?

Anh mím môi, khẽ gật đầu:

- Thật.

- Tại sao?

Huy thầm thở dài trong đau khổ. Đáng lẽ anh phải giải quyết phần “tại sao” này trước. Anh phải giải thích từ từ để cho cô bình tĩnh hiểu được. Nhưng lỡ đảo ngược kịch bản rồi, giờ anh nên nói gì để biện minh đây?

Có lẽ trong mắt cô ấy, anh đã trở thành một thằng dở hơi rồi.

Tú không nhận được câu trả lời, tiếp tục nói:

- Đây không phải chuyện đùa đâu.

- Anh biết. - Huy đau khổ thừa nhận.

- Vậy anh nói gì đó nghiêm túc hơn được không?

Không gian trong xe lại trở nên yên tĩnh một cách đột ngột. Cô vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời từ anh, sự đề phòng với người trước mặt tăng lên nhanh chóng. Cô đã không còn giữ được giọng nói lễ phép và nhẹ nhàng nữa rồi. Giờ cô chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để tìm hiểu được nguyên do của sự việc kì quái này thôi.

Huy ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đối với anh thì đây đúng là chuyện nghiêm túc. Anh đã nói ra ý định thật sự của mình, chỉ là hơi lỗi kĩ thuật một chút thôi, vậy mà giờ không biết nên nói gì cho cô hiểu đây. Lúc này thì mọi lời nói nghiêm túc của anh vào tai cô có lẽ cũng chỉ là trò đùa mà thôi.

- Anh không phải con người.

Tú bất động nhìn anh.

- Chuyện gì đang xảy ra với anh thế?

Huy không tiếp tục trả lời. Anh chỉnh lại cổ áo, ngón tay chạm phải chiếc vòng khựng lại trong do dự. Tú không nhận được lời giải thích nào rõ ràng, sự khó hiểu dần chuyển thành nỗi bực tức. Cô cố kiềm chế để giọng mình không quá gay gắt:

- Anh cũng hiểu mà. Kết hôn đâu phải chuyện dễ dàng như thế.

- Anh biết. - Huy nhỏ giọng đáp.

- Vậy thì tại sao? - Cô lặp lại câu hỏi này lần thứ ba. Và anh vẫn tiếp tục im lặng. - Anh còn chuyện gì chưa nói phải không?

Đồng hồ chỉ chín rưỡi tối. Xe đã về đến phòng trọ của Tú và dừng lại trước cánh cổng sắt đã khóa kín. Nhưng cô không để tâm đến điều đó.

- Phải có nguyên nhân thật sự, và lí do… - Cô ngập ngừng, trong đầu vô thức hiện lên kí ức về anh trong suốt một tháng qua. - Lí do… cho tất cả những hành động này.

Nhưng dù cô có nói thế nào, có lẽ vẫn sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào cả. Cô khẽ thở dài, quay đầu về phía cổng phòng trọ nhưng ánh mắt lại hướng đến vô định, giọng nói cứng rắn buông ra một lời quyết tâm:

- Nếu anh không muốn nói, vậy thì từ giờ không nhắc đến chuyện đó nữa.

Tú mở cửa xe, định bước xuống thì bất chợt cảm thấy cánh tay mình bị giữ lại phía sau. Cô giật mình quay đầu nhìn. Nơi cổ tay bị anh giữ lấy có một cảm giác tê dại như chạm nước lạnh, lại giống như ảo giác, giống như bị một bàn tay vô hình quấn lấy. Ánh mắt anh hiện rõ bất lực, giọng nói trầm vang lên ngắt quãng:

- Anh muốn nói. Nhưng… anh không biết phải bắt đầu từ đâu… Không thể đột ngột thế này được. Em sẽ không chấp nhận nổi đâu.

Tú nhíu mày trước lí do vô lí này:

- Vậy chuyện lúc nãy thì không đột ngột à?

Bàn tay anh nới lỏng dần, rồi trượt khỏi tay cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực. Anh biết sự ưu tiên của một con người bình thường đặt vào nơi nào, và cũng biết lời lỡ nói ra không thể thu hồi được nữa rồi. Ánh mắt kiên quyết của cô lúc này trở nên thật lạ lẫm với anh. Lần đầu tiên trong những ngày qua, lần đầu tiên kể từ khi trực tiếp gặp mặt, cô mang vẻ mặt lạnh lùng và khó gần y như những gì anh từng nghĩ khi nhìn vào bức ảnh trong hồ sơ.

- Thôi được, vậy lúc nào anh muốn giải thích thì chúng ta nói chuyện.

Không nhận được lời hồi đáp, cô buông một lời cuối cùng rồi dứt khoát bước xuống xe, mở cổng đi thẳng vào trong mà không nhìn lại một lần nào nữa.

Anh thở dài, mệt mỏi ngả người xuống ghế.

Anh nên tiếp tục thế nào đây?

*

- Thật đấy à Huy? Mày nói như thế thật luôn?

- …

- Mày bị điên à?

Huy không biết phải trả lời thế nào trước lời tra hỏi bực tức của thằng bạn. Từ lúc trở về, anh đã nghĩ đi nghĩ lại về những gì mình đã nói hôm nay. Rồi anh quyết định gọi điện và kể lại cho Khang để xin thêm ý kiến. Rốt cuộc thì bị Khang chửi cho không mở mắt ra nổi.

- Mày phải bắt đầu từ cơ bản trước đã chứ! Phải đi từ "tìm hiểu" trước, rồi đến "hẹn hò", rồi mới "kết hôn"! Mày làm con người bao lâu rồi? Mày không hiểu chuyện đó thật à?

- Tao hiểu. - Huy dè dặt đáp lại, vừa nói vừa sợ bị chửi thêm vài câu nữa vào mặt. - Tao căng thẳng quá nên lỡ lời. Nhưng dù sao thì tao cũng nói ra mục đích cuối cùng của mình rồi… chắc như thế sẽ tốt hơn là…

- Không tốt đâu! - Giọng Khang vẫn gay gắt, cắt ngang lời Huy. - Người ta sẽ tưởng mày có vấn đề đấy!

- Nhưng nếu cứ che giấu thân phận, đến khi cô ấy biết được tất cả những việc này chỉ vì "giao ước", thì… lúc đó quá muộn rồi. Quá muộn… để nói sự thật.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Có lẽ Khang cũng đã bắt đầu hiểu được ý định của anh. Và quả thật, Khang không còn một mực phản đối mọi lời giải thích của anh nữa.

- Vậy bây giờ mày định làm gì?

Huy nén lại tiếng thở dài, giọng nói não nề nhỏ lại như tự nhủ với chính mình:

- Tao sẽ giải thích.

Anh hít một hơi sâu, thu lại mọi quyết tâm có được.

- Tao sẽ giải thích tất cả mọi thứ. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận