• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 15: Đối tượng khác?

0 Bình luận - Độ dài: 3,304 từ - Cập nhật:

Vậy là một tháng mới đã bắt đầu.

Tú chuẩn bị đi làm sau khi nấu xong hai phần cơm trưa và đóng hộp cẩn thận. Cô thay đồ, chải tóc, trang điểm trong tâm trạng vui vẻ. Dạo gần đây mọi việc cô làm đều thuận lợi, khiến cho cô lúc nào cũng trong trạng thái thoải mái và tràn đầy năng lượng, dù cả ngày có rất nhiều việc phải làm, như chuẩn bị đồ ăn trưa, nghĩ món ăn mới, đi chợ và nấu cơm, và tất nhiên là cả chạy deadline nữa.

Cô đứng trước tấm gương lớn, nhìn mình trong bộ váy hồng nhạt và lẩm bẩm:

- Cầu cho mọi thứ tiến triển thuận lợi.

Mùa đông miền Bắc đã bắt đầu bằng những đợt gió mùa lạnh lẽo. Tiết trời âm u và không khí se lạnh ập đến đột ngột, chỉ qua một ngày mà nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể.

Tú bước chân vào không khí ấm áp của văn phòng, thở hắt ra một tiếng thỏa mãn và thả người xuống chiếc ghế êm ái của mình. Ngay lập tức, cô gái thích hóng chuyện bên cạnh kéo theo cả chiếc ghế xoay trượt tới gần cô.

Tú giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Vân, co người đầy đề phòng:

- Gì thế bà?

- Tin sốc. - Vân túm cánh tay Tú lắc lắc, vẻ mặt căng thẳng nhìn cô. - Về anh Huy nhân sự.

Tú nhíu mày, nén lại cảm xúc khi nghe đến cái tên quen thuộc. Dù Vân đã nhắc đến chuyện này rất nhiều lần nhưng cô vẫn chưa học được cách tỏ ra bình thản trước mặt cô ấy.

- Chuyện gì nữa vậy?

- Người ta đồn là anh ấy có bạn gái rồi! - Vân tỏ vẻ kinh ngạc không thôi, ôm vai Tú lắc qua lắc lại đến chóng mặt. - Bà biết vụ đấy chưa?

Tú cũng kinh ngạc không kém, đẩy tay Vân ra rồi khôi phục tư thế, tròn mắt nhìn cô bạn:

- Thật á? Ai đồn cơ?

- Mấy người bên phòng nhân sự đó. Người ta thấy anh ấy hôm nào cũng mang hộp cơm đi ăn trưa nên đồn thế. Mà cũng không rõ tính xác thực vì chưa ai hỏi chính chủ.

Tú ngơ ra một hồi lâu.

Cô ngẩn người nhìn Vân, không biết nên phản ứng thế nào với tin đồn này.

Không phải, đồn bậy bạ rồi. Làm gì có bạn gái nào. Người chuẩn bị cơm cho Huy là cô chứ ai. Sáng nào anh cũng tiện đường ghé qua nhà cô lấy cơm rồi đi làm từ rất sớm. Đây là đề nghị của cô, vì cô nói là tiện thể nấu cho mình nên làm luôn hai suất. Người ta cũng kết luận vội vàng thật, suýt nữa thì làm cô đứng tim rồi.

Tú thở hắt ra, xua tay, buột miệng nói lời phủ nhận vô cùng chắc chắn:

- Không phải đâu.

Và tất nhiên là lời này khiến cho Vân nghi ngờ.

- Sao bà biết là không phải?

Tú biết là mình vừa lỡ lời, nhún vai một cách gượng gạo, tìm cách chống chế:

- Nhỡ anh ấy mới đi học nấu ăn thì sao? Biết đâu đó là sở thích thôi.

Vân câm lặng hồi lâu, có lẽ đang nghi ngờ lời nói của Tú và cố tìm ra một sơ hở nào đó, cũng có thể là đang cân nhắc về trường hợp cô vừa đưa ra. Sau cùng, cô ấy gật đầu:

- Ờ, cũng có thể.

Rồi cảm thấy không còn chuyện gì để kể lể hay hóng hớt nữa, Vân lùi về chỗ ngồi.

Tú liếc nhìn sắc mặt của cô bạn, len lén thở dài. Không hiểu sao mà mỗi lần bị Vân hỏi về chuyện của Huy cô lại thấy căng thẳng vô cùng. Cô vốn dĩ không quen chia sẻ tâm tư của mình, đối với chuyện tình cảm lại càng kín tiếng. Hơn thế nữa, cô vẫn còn bị ám ảnh bởi lời đồn về mình trong công ty cũ. Giờ mới qua đây chưa được bao lâu, nếu như để người ta biết được mối quan hệ không bình thường giữa cô và Huy, liệu sẽ còn những lời đồn ác ý nào nữa đây?

Tú lắc đầu nhẹ, gạt đi nỗi lo còn chưa đến và tập trung vào công việc.

Một buổi sáng trôi qua trong yên bình, cho đến gần giờ nghỉ trưa, Tú để ý rằng Vân đã chạy ra chạy vào được vài vòng và mỗi lần như thế lại quay sang nhìn cô với nét mặt hào hứng. Cô đoán rằng Vân lại vừa đi hóng hớt được chuyện gì rồi, có lẽ vẫn đang thu thập thêm thông tin để có thể trình bày một cách hoàn chỉnh cho cô.

Y như rằng, khi chỉ còn vài phút là hết giờ làm, Vân lại trượt ghế đến cạnh, hất cằm về phía Tú một cách hào hứng:

- Ê bà, có tin mới nữa nè.

Tú bật cười trước sự phấn khích kia, quay người về phía Vân, tập trung nghe kể tin tức mới dù cô cũng không mấy tò mò về những chuyện trên trời dưới biển của cô ấy.

- Tin gì, kể đi.

- Phòng nhân sự có nhân viên mới. - Vân bật tay tanh tách. - Là phụ nữ, rất trẻ, nghe nói là sắc đẹp vượt lên trên mọi tiêu chuẩn.

Tú rút lại suy nghĩ vừa rồi. Cô có tò mò về chuyện này, dù không hiểu tại sao, nhưng khi nghe đến chuyện có một cô gái xinh đẹp vừa xuất hiện ở phòng nhân sự, cô lại thấy hồi hộp kì lạ.

- Thật á? - Tú nghi ngờ về lời miêu tả “sắc đẹp vượt lên trên mọi tiêu chuẩn”. - Bà nhìn mặt chưa?

- Chưa! - Vân lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối. - Tôi đã canh mấy lần rồi mà không bắt được lúc người ta ra ngoài sảnh để nhìn thử. Cái này là tin tức người bên ngoài nói thế chứ tôi cũng chưa hỏi được ai ở bên nhân sự, chưa biết tên, chưa có thông tin gì hết.

Tú chợt thấy hụt hẫng vì không nhận được điều cần biết. Nhưng Vân đã lập tức đưa ra giải pháp để xử lí sự tò mò của cả hai. Cô ấy kéo tay Tú đi ra ngoài, hùng hổ nói:

- Đến giờ nghỉ rồi, lần này chắc chắn sẽ gặp được!

Tú bị kéo đi không kịp phản đối, nhưng thực ra cô cũng không muốn phản đối. Cả hai đi ra sảnh chung, giả vờ đứng nói chuyện cạnh cây nước, liếc mắt một vòng quanh nơi đông đúc toàn người là người. Chưa có ai lạ mặt xuất hiện ở đây cả - theo lời Vân là thế chứ Tú làm gì đã nhớ được hết mặt nhân viên cũ, và cũng chưa có cô gái nào có “sắc đẹp vượt lên trên mọi tiêu chuẩn” cả.

Nhưng ngay sau đó, cả hai liền nhận ra sự thay đổi của toàn không gian.

Những ánh mắt đổ dồn về một hướng khi người đó bước ra từ phòng nhân sự. Những cái nhìn ngạc nhiên, ngưỡng mộ và si mê đồng thời hướng về phía một người. Một cô gái trẻ, khuôn mặt sáng ngời và làn da trắng hồng hào không một khuyết điểm, mái tóc mượt óng mang sắc xanh lam. Cô ấy mặc một bộ váy trắng tôn lên thân hình hoàn hảo và vóc dáng nhỏ nhắn, khoan thai tiến đến phía bàn nước, không để ý đến những con mắt tò mò đang nhìn mình, hoặc cũng có thể là cô ấy đã quen rồi nên không quan tâm. Cả người cô ấy như thể tỏa ra ánh hào quang, như một thiên thần vừa bước xuống mặt đất, từng bước chân, từng cử động đều toát lên sự thanh lịch.

Tú và Vân tròn mắt trước hình ảnh tỏa sáng và đẹp đẽ khó tin, câm lặng một hồi lâu vẫn chưa thoát khỏi sự thu hút tuyệt đối. Vân giật tay áo Tú trong khi mắt vẫn chưa rời khỏi đối tượng, giọng nói phát ra một cách mơ hồ:

- Có phải tôi đang mơ không?

- Hình như tôi cũng thế.

- Sao trên đời này lại tồn tại một cô gái như thế nhỉ?

- Ước gì… Mà thôi, ước cũng có được đâu.

Cả hai cứ lần lượt đối thoại trong khi mắt không nhìn vào nhau. Hình ảnh chói lóa kia vẫn hiện lên trước mắt, như một bức tranh đẹp đẽ và hoàn hảo. Vân lắc đầu, thở dài thườn thượt, rồi kéo Tú quay lại với mình:

- Thôi, không nhìn nữa. Mà xinh như thế cũng phiền phức lắm, cứ bình thường như tôi là dễ sống rồi.

Tú nhìn cô bạn trước mặt, chợt nhớ đến gia cảnh của cô ấy, không hiểu sao lại bật cười ngặt nghẽo.

- Bà cười gì?

Vân nhíu mày nhìn cô, khó hiểu hỏi. Tú định trả lời, nhưng tầm mắt cô đã gặp phải một người khác. Huy vừa bước ra ngoài sảnh, cũng tiến đến gần bàn nước. Khi anh đứng cạnh cô gái kia, ánh sáng chói lóa ấy cũng dịu đi vài phần. Tú ngơ ngác hồi lâu trước những hình ảnh đẹp đẽ, không kìm được lòng mình mà thở dài một tiếng.

Vân nhận thấy sự bất thường của cô cũng liền hướng mắt theo, tặc lưỡi, rồi vỗ vỗ vai cô:

- Tôi hiểu cảm giác của bà.

- Hiểu cái gì mà hiểu. - Tú vẫn ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh tượng trước mặt, giọng nói trở về với mơ hồ. - Những con người từ thiên đường rớt xuống trần gian bụi bặm.

Vân gật gật đầu, đồng tình với nhận xét của cô. Tiếp đó cô ấy còn bồi thêm một câu khiến Tú giật thót:

- Có một tình địch thế này thì cũng hơi căng đấy nhỉ?

Tú cau mày nhìn Vân. Cô ấy đang liếc cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý, lại còn chỉ chỉ về phía hai người kia như thể sợ Tú không hiểu. Không thể phủ nhận rằng trong một khoảnh khắc cô cũng đã có suy nghĩ đó, nhưng cô nào dám gọi ai là tình địch cơ chứ.

- Tình địch cái gì? Liên quan gì đến tôi hử? - Tú vẫn cố gắng tỏ ra không quan tâm, mặc dù trong lòng đã hiện lên đầy nghi ngờ.

- Đấy là tại bà chưa biết thông tin tôi đã nghe được thôi. - Vân chợt ghé sát vào tai Tú, thì thầm. - Nhan sắc của phòng nhân sự trước giờ có gì đặc sắc đâu. Thế mà trong phòng hai tháng lại có hai người kia được tuyển vào. Nghe bên đó nói họ có quen biết nhau từ trước thì phải, nói chuyện thân thiết lắm.

Tú nghiêng đầu nhìn Vân đầy nghi ngờ, rồi lại hướng mắt về phía hai người kia. Đúng là… có hơi thân thiết… so với biểu cảm thường thấy của Huy. So với cái nhìn lãnh đạm và tính kiệm lời thường ngày, hôm nay tại sao anh lại cười nhiều thế?

Cô lắc đầu quầy quậy, phẩy phẩy tay rồi dứt khoát quay người bước vào trong. Không được nghĩ nhiều. Cô chẳng có quyền gì mà quan tâm chuyện anh có thân thiết với ai hay không. Dù anh có làm gì thì cũng là chuyện của anh, cô chỉ cần làm tốt việc của cô thôi.

Tuy tự dặn mình như thế, nhưng suốt giờ nghỉ trưa hôm đó Tú vẫn để hồn phách lạc đi đâu không biết. Cô ăn cơm mà cảm giác như nhai nhai rơm nhai rạ, tâm tư cứ trôi bồng bềnh trên mây rồi gặp phải hai hình ảnh hoàn hảo kia.

Cô thở dài không biết bao nhiêu lần, có lẽ cô đã bị ám ảnh bởi cô gái xinh đẹp kia quá nhiều rồi, phải bình tĩnh lại thôi.

Tú nghĩ vậy, rồi đóng hộp cơm vẫn còn thừa vài món lại, đi xuống căng tin mua nước. Cô ngó nghiêng một hồi, chọn một chai latte vị đào rồi ra quầy thanh toán. Đúng lúc đó, có một tiếng “cạch!” vang lên rất nhẹ và cô nhận ra có thứ đồ gì vừa rơi xuống dưới chân mình.

Tú cúi đầu nhìn thử. Là một chiếc cặp tóc. Khi cô cúi xuống nhặt lên thì nhận thấy một cô gái vừa bước đến gần mình.

Cô ngẩng đầu đột ngột nhận ra rằng người đang đứng trước mặt là cô gái xinh đẹp mới vào phòng nhân sự. Khuôn mặt cô ấy khi nhìn từ khoảng cách gần lại càng xinh đẹp đến mê muội. Tròng mắt của cô ấy có màu xanh ngọc bích kì lạ. Từng chi tiết thanh tú hợp lại thành một vẻ ngoài hoàn hảo. Tú bất động hồi lâu mới nhớ ra việc mình đang làm, liền đưa chiếc cặp tóc cho cô ấy, gượng gạo lên tiếng:

- Của cô phải không?

Cô ấy nhận lấy chiếc cặp, khuôn mặt hoàn mỹ hiện lên nụ cười nhẹ và giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Cảm ơn nhé.

Tú ngẩn người trước hình ảnh hoàn hảo, không tin nổi trên đời này lại có một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng đến thế. Cô ấy có giọng nói dịu êm và dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối, mang sự thu hút bẩm sinh, ai nhìn vào cũng muốn che chở.

Cô ấy bất chợt hướng tầm nhìn lên khuôn mặt Tú, hình như đang ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi khẽ cúi đầu chào và rời đi.

- Ôi, kì lạ thật đấy. - Tú lầm bầm. - Mình cứ tưởng con mèo xám đã là thứ bất thường nhất rồi chứ.

Cô mân mê chai nước trong tay, nhìn bóng dáng kia xa dần, quên cả việc phải ra tính tiền. Tầm mắt của cô gặp phải Vân đang đi đến từ phía cửa và vừa bước ngang qua cô gái kia. Vân vừa liếc nhìn cô ấy một cái, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên khuôn mặt xinh đẹp hồi lâu, rồi Vân nhẹ cúi đầu, biểu cảm vừa giãn ra và còn mang ý cười.

- Ê, Tú.

Vân vẫy vẫy tay rồi đi đến gần cô, nhìn biểu cảm và hướng mắt của Tú liền nhận ra cô đang nhìn ai. Vân ghé tai cô thì thầm:

- Tôi vừa nhìn được tên cô ấy trên thẻ. Trần Thanh Hạ.

- Ồ?

- Ồ gì mà ồ. - Vân lại nhìn về hướng kia, tự nhiên thốt lên lời khen. - Màu mắt cô ấy đẹp quá.

Tú gật đầu công nhận.

Mọi lời miêu tả Thanh Hạ có thể tóm gọn bằng một từ duy nhất: xuất sắc.

*

Tú mang theo những suy nghĩ mông lung về cô gái xinh đẹp đến vài ngày sau đó mới có thể tạm quên đi.

Nhưng cũng chỉ là tạm quên thôi. Bởi vì cô có một tật xấu là hay liên tưởng mọi việc và nghĩ ngợi quá nhiều, nên mỗi lần nhìn mặt Huy, cô lại nhớ đến cô gái ấy.

Hôm nay cũng vậy, cô đến nhà Huy chuẩn bị bữa tối, nhưng cứ mải nghĩ đến nỗi suýt nữa làm cháy cả món ăn trên bếp. Cô vội vã tắt bếp trong sợ hãi, hạ chảo xuống bàn rồi thở dài.

Cô liếc nhìn Huy vẫn đang im lặng làm việc bên bàn ăn, muốn lên tiếng hỏi về cô gái tên Thanh Hạ mới vào làm trong phòng nhân sự, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra cách vào đề, đồng thời cô cũng sợ rằng mình sẽ nhận được một câu trả lời không mong muốn. Bỗng dưng tò mò về một người lạ thì có bình thường không nhỉ? Liệu anh có đoán ra được mục đích của cô không?

Ting!

Tiếng tin nhắn vang lên đột ngột làm Tú giật mình. Không phải điện thoại của cô. Vậy thì…

Cô quay mặt vào bếp, che giấu biểu cảm bất ổn của mình. Nhưng Huy có vẻ không để ý đến sự kì lạ của cô lắm, chỉ im lặng với lấy chiếc điện thoại cá nhân.

Hạ đã gửi một tin nhắn:

"Sắp sinh nhật đứa bạn đại học của em rồi.

Mà em chưa nghĩ ra quà gì.

Anh có gợi ý nào không?"

Huy nhíu mày, còn tưởng mình đọc nhầm tên người gửi hay là Hạ gửi nhầm. Anh nhắn lại:

"Sao lại hỏi anh?"

Hạ: "Em đang đi tham khảo ý tưởng.

Biết đâu anh lại có kinh nghiệm. Hehe.

Sắp có tin vui đến nơi rồi."

Đọc được tin này, không hiểu sao anh lại vô thức ngẩng đầu nhìn về phía người đang đứng nấu ăn. Rồi anh bật cười thành tiếng.

Kinh nghiệm quái gì chứ. "Bạn đời" còn phải làm hợp đồng thì lấy đâu ra kinh nghiệm chọn quà cho phụ nữ. Anh trả lời Hạ vài lời phủ nhận, gợi ý cho cô nên tham khảo ý kiến phụ nữ thì hơn.

Phía bên này, Tú đang cố gắng không quan tâm đến việc anh đang làm để tập trung vào nấu nướng thì cứ nghe thấy tiếng tin nhắn đến liên tục, và cả tiếng cười của anh nữa. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Huy, vừa khó hiểu vừa lo lắng khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ của anh.

"Vừa nhắn tin vừa cười một mình?" Cô nghĩ thầm. "Anh… có đối tượng khác à?"

Cô ngơ ngẩn bởi suy nghĩ của mình một hồi lâu, quên mất rằng mình vẫn đang chăm chú dõi theo anh. Đến khi Huy đột ngột ngẩng đầu và bốn mắt đối diện, cô mới vội quay đi.

Nhưng anh lại chợt lên tiếng:

- Phụ nữ thích được tặng quà gì vậy?

Tú bật ra một tiếng "Hả?" vì giật mình, rồi đơ ra trước mặt anh. "Anh hỏi cái gì vậy? Hỏi quà tặng để làm gì? Anh định… tặng cho ai hay sao?"

Cô bị những suy nghĩ rối loạn trong đầu làm cho mất minh mẫn, không thể nghĩ được câu trả lời nào cho anh. Cô lúc này chỉ có một thắc mắc thiết tha được giải đáp mà thôi. "Anh muốn tặng quà cho ai?"

- Em sao thế?

Câu hỏi thứ hai của anh đã đánh thức cô từ trong rối loạn. Cô lắc lắc đầu, đáp lại:

- À, em đang nghĩ thôi. Có thể là túi xách, trang sức, giày dép, quần áo. - Cô dừng lời, suy ngẫm một lát rồi lại quyết định tìm cách dò hỏi. - Còn tùy vào quan hệ nữa. Anh định tặng ai à?

Huy nhún vai, đáp bâng quơ rồi tiếp tục nhắn tin:

- Không. Người quen hỏi anh thôi.

Cô càng cố kìm bản thân lại thì càng nghĩ đến điều tiêu cực. Người quen nào mà hỏi anh chuyện đó? Cô không tin vào câu trả lời không bình thường này, cô tin vào nghi ngờ của mình hơn.

Tâm trí cô rối mù và hỗn loạn.

Chẳng lẽ… anh thật sự đã có đối tượng khác?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận