• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)

Chương 23: Lời đồn chưa xác thực

0 Bình luận - Độ dài: 3,438 từ - Cập nhật:

Một bên má anh nóng rát, nhói lên như kim châm, tiếp sau đó là cảm giác ngứa râm ran khó chịu. Anh nhìn Tú, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, ánh mắt lo sợ hướng tới phía cô như cầu cứu. Cô vội chạy đến kéo tay anh xuống và nhìn lại một lượt khuôn mặt anh. Chỉ có một chấm đỏ rất nhỏ bên gò má. Cô thở phào, bất lực lên tiếng:

- Chưa kịp nhắc anh nữa.

Cô vẫn giữ cái nhìn chăm chú trên mặt anh, những đường nét đẹp đẽ hiện lên rõ ràng và thu hút ánh nhìn của cô, khiến cô không thể rời mắt. Đột nhiên, mong muốn chạm tay vào khuôn mặt anh lại dồn lên mạnh mẽ. Nhưng lần này cô biết mình không thể kìm lại được nữa rồi.

Cô dè dặt đưa tay lên, khẽ khàng chạm vào vết đỏ đang dần dịu đi trên gò má anh.

Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Anh im lặng, đáp lại cô bằng cái nhìn kinh ngạc. Nơi tay cô chạm tới dường như vừa nhận được một luồng điện rất nhẹ. Ngón tay cô nhẹ miết trên làn da mềm, cả bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, trong một giây ngắn ngủi, rồi cô thu tay, thở dài:

- Anh rửa mặt đi, chắc sẽ đỡ rát hơn đấy.

Rồi cô quay lại bàn bếp, nhanh chóng che giấu sự bối rối vừa xuất hiện. Cô tắt bếp và hoàn thành món ăn cuối cùng.

Cả hai ngồi trước mâm cơm phong phú đầy màu sắc, tự thấy kinh ngạc trước những thứ chính tay mình làm ra. Tú mở điện thoại, lưu lại những món ăn được trang trí cầu kì bằng bảy bảy bốn chín kiểu ảnh, rồi chỉnh sửa lại một tấm đẹp nhất, đăng lên mạng để khoe bữa tối đón Giáng sinh của mình.

Sau khi tải ảnh lên và chuẩn bị đăng, cô mới nhận ra mình vừa vô tình chụp cả bát đũa của hai người luôn rồi. Chắc không ai quan tâm đâu nhỉ? Cô tặc lưỡi, viết một dòng chữ ngắn gọn: "Giáng sinh không cần chen chúc, ở nhà tự tận hưởng là đủ." rồi đăng bài.

Cô mải chăm chú vào điện thoại, không để ý rằng Huy đã đứng dậy và bước đến đứng cạnh cô từ bao giờ. Anh vừa đưa ra trước mặt cô một cái túi nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn anh, tuy chưa kịp hiểu nhưng vẫn đứng bật dậy theo phản xạ.

- Tặng em. Chúc mừng Giáng sinh.

Anh khẽ cười, đặt túi quà vào tay cô, ánh mắt chợt tha thiết đến lạ. Cô liếc nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trong túi giấy, ngẩn người trong giây lát và không kịp phản ứng. Quà Giáng sinh ư? Tại sao… anh lại tặng quà Giáng sinh cho cô?

- Cảm… cảm ơn anh… Em lại không có gì để tặng anh rồi… - Cô bối rối đáp, lời nói lí nhí và khuôn mặt bắt đầu nóng lên vì ngại ngùng.

Anh lắc đầu:

- Không cần đâu. Em có muốn mở ra xem luôn không?

Cô khẽ gật đầu, tâm trí vẫn lâng lâng như ở trên mây. Trong túi giấy là một chiếc hộp màu đen hình chữ nhật, dẹt và to bằng bàn tay, đoán rằng bên trong là một món đồ trang sức. Cô ngẩng đầu nhìn anh, lưỡng lự trong vài giây, rồi cẩn thận mở hộp.

Là một chiếc dây chuyền bạc, trên mặt có đính một chữ T kiểu cách, thoáng qua còn có ánh sáng lấp lánh từ viên đá nhỏ xíu gắn trên bề mặt.

Cô kinh ngạc nhìn thứ trang sức xa xỉ, không dám tin vào mắt mình:

- Cái này… anh… - Cô ngập ngừng, mãi vẫn chưa tìm được lời nào để diễn tả. - Sao bỗng dưng anh lại tặng quà cho em?

Anh hơi cau mày, suy nghĩ một lát mới trả lời:

- Vì hôm nay là Giáng sinh?

- Ơ?

Giáng sinh đâu phải ngày lễ gì quan trọng đối với người vô thần như cô, và cả anh nữa, cô biết Huy không theo đạo gì của con người cả, ngày hôm nay nói muốn đến ăn mừng Giáng sinh đã là quá bất thường rồi. Hơn thế nữa, dù có là lễ gì, thì tại sao lại tặng quà cho cô?

Anh nhìn thấy sự hoang mang trên nét mặt của cô, trong một giây ngắn ngủi đã liếc qua chiếc vòng tay "đồ chơi" cô vẫn đang đeo. Rồi anh liền chuyển chủ đề:

- Em đeo thử đi.

Khi cô vừa gật đầu đồng thuận, anh đã liền đỡ lấy hộp trang sức, nhanh tay gỡ chiếc vòng ra. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đề nghị bằng giọng điệu tha thiết khó chối từ:

- Để anh giúp em nhé?

Anh tiến đến gần cô, vòng tay ra phía sau và nghiêng đầu sát bên tai cô, hơi thở của anh êm dịu đều đặn nhưng lại khiến tim cô nhảy loạn. Sau khi giúp cô đeo vòng, anh lùi lại, hơi nghiêng đầu nhìn cô và khẽ cười:

- Đẹp thật.

Cô khẽ chạm tay vào chiếc vòng, giữa tâm trạng phức tạp chỉ nhẹ cong môi, đáp lại:

- Cảm ơn anh.

Bữa tối ngày hôm đó kết thúc vào lúc tám giờ. Cả một bàn đầy thức ăn cuối cùng cũng chỉ với đi được một nửa. Dường như cả hai chỉ tập trung vào việc nói chuyện và chẳng để ý được mình đang ăn những thứ gì.

Một ngày nữa lại kết thúc.

Đêm Giáng sinh tiến đến trong yên bình.

***

Rốt cuộc thì những ngày cuối năm cũng nhanh chóng trôi qua. Trước khi sang năm mới, Huy còn một cái hẹn khám sức khỏe.

Bởi vì trước giờ sức khỏe vốn không ổn định nên anh thường phải đi khám định kì. Ba tháng một lần, anh theo hẹn đến viện làm đủ loại xét nghiệm. Thường thì các chỉ số sẽ hơi biến động nhưng cũng không phải là quá tệ. Trước đây ở nhà anh được hẹn khám tại bệnh viện huyện Phúc Lạc. Nhưng giờ lên thành phố, anh lười về tận đó nên đành làm hồ sơ mới ở bệnh viện đa khoa Thái Hòa.

Từ sáng sớm, khi phòng khám còn chưa mở cửa đã có những bệnh nhân lớn tuổi xếp hàng dài chờ lấy số khám bệnh. Huy đi qua sảnh chính, liếc nhìn dòng người đông đúc và tiếng nói chuyện rầm rì, thầm thở dài trong lòng. Có vẻ ở đây đông hơn Phúc Lạc, mong rằng anh sẽ không phải chờ quá lâu.

Anh đứng trước tấm biển chỉ dẫn của bệnh viện, nhíu mày nhìn sơ đồ chỉ đường lằng nhằng. Theo như những gì Khang chỉ dẫn thì anh cần tìm đến khoa Bệnh nhiệt đới và vòng ra phía sau tòa nhà hai tầng, sau đó khai báo thông tin ở bàn lễ tân của khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, anh sẽ được dẫn đến khu vực dành riêng cho người thú.

Sơ đồ nhìn khá phức tạp, nhưng đường đi lại dễ tìm hơn anh nghĩ. Anh nhanh chóng tìm được khu lễ tân, sau khi báo tên tuổi và được xác thực, một điều dưỡng đã dẫn anh đến thang máy nối giữa hai khu vực. Thang xuống đến tầng âm một thì dừng lại. Huy bước ra, lập tức cảm nhận được không khí nơi đây khác hoàn toàn so với những khu vực còn lại của bệnh viện.

Có những con người mang bề ngoài rất bình thường, xếp hàng ngồi chờ ở sảnh chính. Nhưng cũng có rất nhiều động vật, đủ chủng loại và giống loài, phát ra những tiếng kêu hỗn loạn và đi lại khắp nơi trên hành lang.

Đây là khu vực chỉ người thú được phép bước chân tới, là nơi chuyên trị bệnh cho người thú, nhất là những ai bị thương nặng và không thể duy trì dạng người. Các bác sĩ và điều dưỡng ở đây cũng đều là người thú, học tập nền y tế tiến bộ của con người để áp dụng cho giống loài của mình. Bên dưới phòng khám, xuống sâu hơn chút nữa là tầng âm hai đến âm mười, là khu vực điều trị. Hiện tại phần lớn các bệnh viện trong nước, từ tuyến huyện trở lên đều xây riêng một khu vực biệt lập và bí mật dành cho người thú, giống như nơi này vậy. Nhân viên y tế người thú sẽ luân phiên làm việc ở hai khu vực, vừa chữa trị vừa phải che giấu bí mật.

Huy chờ ba mươi phút thì đã đến lượt. Anh được hỏi bệnh qua một lần rồi cho đi làm các xét nghiệm cần thiết. Các thủ tục và quá trình thực hiện nhanh lẹ hơn anh nghĩ. Chỉ đến chín giờ, anh đã làm xong hết các xét nghiệm và có được gần hết kết quả trong tay.

Khi đang ngồi chờ ngoài phòng khám và xem lại một lượt các chỉ số, anh chợt nhận thấy có một bóng người vừa bước đến đứng cạnh mình. Không ngẩng lên, anh cũng biết đó là Khang.

- Ái chà. Tháng này ổn quá nhỉ?

Giật lấy kết quả xét nghiệm từ tay anh, Khang giơ lên nhìn lướt qua một lượt rồi gật gù kết luận. Anh ta ngồi xuống cạnh Huy, nhướng mày thay cho lời chào, cười khà khà và tiếp lời:

- Đúng là người có bạn đời có khác, trông sáng sủa khỏe mạnh hơn hẳn!

Huy bật cười, lấy lại tập giấy trên tay Khang:

- Đừng có khịa tao. - Anh liếc nhìn chiếc áo blouse, hỏi lại như bâng quơ. - Hôm nay mày làm ở đây à?

- Ừ. Ngồi phòng khám người thú. - Khang chợt vỗ bộp bộp lên vai Huy, hất mặt hỏi. - Sao? Dạo này tình hình thế nào rồi?

- Tình hình gì?

- Mày đừng có giả ngơ. Tán tỉnh thế nào rồi?

Huy nhún vai, thản nhiên đáp:

- Chẳng thế nào cả. Vẫn đang tiếp tục.

- Chậm chạp quá đấy. - Khang tặc lưỡi, lắc lắc đầu tỏ ra thất vọng trước sự lề mề của thằng bạn. - Có cần chiến thần tình yêu chỉ cho vài chiêu không?

Huy phì cười trước sự tự tin của Khang, chợt thở hắt ra một tiếng:

- Đừng nói suông. Giỏi thì làm thử cho tao xem.

- Này, đừng có coi thường nhé. Khang Phan trước giờ chỉ toàn được gái tán chứ chưa phải đi tán gái bao giờ nên không có cơ hội thực hành cho mày xem thôi.

- Thế à. - Huy đáp lại một câu nhạt nhẽo.

- Chứ gì nữa. Không cần tán người ta đã đổ rồi.

- Thế đâu? Sắp có tin vui chưa?

Tuy mới vài giây trước mạnh miệng là thế, nhưng khi nghe câu hỏi này, Khang tuyệt nhiên chẳng đáp lại một lời nào. Anh ta xua tay, gạt qua câu hỏi khó nhằn:

- Lúc nào có mày sẽ biết.

Đúng lúc đó, phòng khám gọi đến tên Huy vào lấy nốt xét nghiệm cuối cùng. Anh vào phòng nhận kết quả, cầm tờ giấy trong tay rồi lại bước về chỗ ngồi chờ bác sĩ gọi đến lượt khám lại.

Khang vẫn đang ngồi ngoài này chờ, có vẻ phòng khám sản giờ này không đông lắm nên mới có dịp rảnh rỗi ngồi đây tiếp chuyện Huy. Sau một hồi nói tào lao, anh ta lúc này bỗng dưng lại im lặng đến lạ.

Huy liếc sang bên cạnh, bất chợt bắt gặp khoảnh khắc hiếm hoi thằng bạn luôn toe toét của mình nở một nụ cười hiền dịu. Khang chỉ cong môi nhẹ đến mức có khi chính anh ta còn chẳng nhận ra, mắt chăm chú vào điện thoại, tay liên tục gõ bàn phím. Rồi anh ta quay về phía Huy, khi bắt gặp cái nhếch môi của bạn mình thì nụ cười trên môi cũng tắt lịm.

- Sao mày nhìn tao? - Khang tắt điện thoại, nhíu mày hỏi.

- Sao mày lại cười?

- Tao vừa cười à?

Huy bình thản gật đầu, lại hỏi thêm một câu như muốn trêu chọc:

- Ừ. Có tin vui à?

Khang lại một lần nữa im lặng.

Những giây phút yên tĩnh hiếm hoi bỗng dưng tồn tại kéo dài trong hành lang bệnh viện vốn đông đúc và náo nhiệt. Khang dường như vẫn chưa hết kinh ngạc về chính mình, ngẫm nghĩ điều gì hồi lâu, rồi bất chợt đứng bật dậy, phản ứng lại câu hỏi của Huy một cách chậm trễ:

- Tin vui khỉ gì. - Anh ta vẫy tay một cách qua loa, rồi đột ngột rời đi. - Tao về phòng khám.

Huy nhìn theo bóng áo trắng khuất dần sau dãy hành lang, trong đầu bật ra vài suy nghĩ vu vơ kì cục.

Anh bật cười.

Hơn một năm nay rồi anh mới lại được thấy biểu hiện này.

Có vẻ chiến thần tình yêu tự phong sắp dính phải lưới tình lần nữa rồi.

***

Chỉ còn vài ngày cho đến năm mới. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo và buốt giá, không khí âm u và ảm đạm khiến cho đường phố vắng vẻ hơn hẳn. Những đợt khí lạnh nối nhau kéo đến, nhiệt độ ngoài trời luôn giảm xuống dưới mười độ C.

Gần đây vì được đi nhờ xe của Huy, Tú may mắn không phải chịu đựng thời tiết giá rét như khi di chuyển bằng xe máy. Đi làm thì được hưởng điều hòa của văn phòng nên chẳng có cái lạnh nào chạm được tới mặt.

Tú mở máy tính, liếc nhìn ngày tháng. Hai ngày nữa thôi là đến tết dương rồi. Năm nay cô sẽ được nghỉ ba ngày liền. Chà, vậy là hết hôm nay bắt đầu nghỉ rồi. Công việc cũng không còn quá bận rộn nữa, cô sẽ có ba ngày rảnh rỗi ở nhà, nhưng chưa nghĩ ra việc gì để giết thời gian cả.

Cô đang yên tĩnh suy nghĩ thử xem nên làm gì thì người bên cạnh bất chợt lên tiếng:

- Dạo này… có gì mới không bà?

Vân ôm cốc cà phê nóng và trượt ghế sang chỗ Tú, giương ánh mắt tò mò nhìn cô đầy chờ đợi. Tú nhún vai, nhàn nhạt đáp:

- Chả có gì.

Nhưng Vân vẫn không bỏ cuộc. Cô ấy ôm cốc nước ghé sát lại gần cô, huých tay cô rồi bày ra vẻ mặt hào hứng:

- Còn tôi thì mới nghe được một chuyện thú vị lắmmm!

Cô ấy dài giọng, nháy mắt với Tú. Không hiểu sao mà cô lại chợt có linh cảm không lành với tin tức Vân sắp nói ra. Mặc dù trông Vân phấn khích thế kia nhưng cô không nghĩ là mình sắp nghe được điều gì vui vẻ.

Tú hồi hộp hỏi lại:

- Chuyện gì thế? - Nhớ đến những thông tin mà Vân thường nói với cô lúc trước, cô liền hỏi tiếp, đầy dè chừng. - Bà lại nghe được chuyện gì từ phòng nhân sự à?

Vân lắc lắc đầu, ánh mắt đầy ẩn ý hướng phía Tú, hất cằm:

- Không. Chuyện về bà đấy.

- Hả?

Tú giật thót. Chuyện gì về cô cơ? Cô rất sợ những tin đồn kiểu này, dù là tốt hay xấu, cô cũng không muốn người ta bàn luận về mình một chút nào. Vân thì vẫn bày ra vẻ mặt thần bí, làm cô vừa tò mò lại vừa không dám nghe tiếp. Cô rón rén hỏi:

- Chuyện… chuyện gì?

Vân nở nụ cười nham hiểm, ghé lại gần tai cô thì thầm:

- Người ta đồn… bà với anh Huy đang hẹn hò.

- …

Cái gì cơ?

Sao tin tức về cô mà cô nghe như sét đánh ngang tai vậy?

Cô bất động tại chỗ, không thốt ra được lời nào cho đến khi Vân lại huých tay cô:

- Ê, gì mà ngạc nhiên thế?

- Cái gì cơ?

Cô phản ứng lại một cách chậm trễ, tròn mắt nhìn Vân. Cô ấy nhún vai, không đáp, ý nằm trên chữ cả rồi.

- Tại sao… mọi người lại nói thế?

- Có gì lạ đâu. - Cô ấy bình thản đáp. - Dạo này hai người đi cùng nhau suốt còn gì. Ai mà chẳng nhìn thấy.

Tú ngớ người. Mọi người đều nhìn thấy, đều nghĩ vậy ư? Nhưng dạo này cô với Huy cũng đâu phải là "đi cùng nhau suốt". Ngoại trừ việc sáng nào cô cũng đi nhờ xe anh, ngày nào cũng chuẩn bị bữa trưa cho anh, giờ nghỉ nào cũng gặp anh và lúc về cũng đi với anh. Chỉ có vậy thôi mà… chỉ có vậy… Nhưng mà… đúng là dạo này cô gặp anh nhiều hơn trước thật. Không rõ là vô tình hay cố ý, nhưng số lần tiếp xúc còn nhiều hơn cả khoảng thời gian rảnh rỗi trước đây của cô nữa.

Cô bất chợt nhớ lại buổi tối Giáng sinh ngày hôm trước, khi anh tìm đến và dùng bữa tối với cô. Cả món quà bất ngờ anh đã tặng cô nữa. Những hành động kì lạ đó khiến cho cô vừa hoang mang lại vừa vui sướng, nhưng vẫn không đoán được anh đang có ý gì.

Dạo gần đây anh kì lạ thật.

Vậy đúng là… lời đồn này không phải không có căn cứ…

Tuy nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không thấy vui vẻ gì với việc này. Cô còn chưa biết rõ lời đồn này đang đi theo hướng tích cực hay tiêu cực. Liệu họ có giống những người ở công ty cũ, đồn rằng cô…

Tú lắc đầu, tự dặn mình phải bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Cô cần phải quên nó đi thôi.

- Sao? Thế người ta nói có đúng không? Sao trông bà căng thẳng thế?

Tú thở dài, mệt mỏi đáp lời:

- Làm gì có chứ. Đừng có đồn bậy bạ nữa.

- Sao lại bậy bạ? Tại vì mọi người thấy…

- Tôi không muốn lời đồn này đi xa hơn nữa đâu. - Cô ngắt lời Vân, kiên quyết nói, rồi lầm bầm như tự nói với chính mình. - Có khi nó lại biến thành lời nói xấu không chừng.

- Sao lại nói xấu? - Vân ngạc nhiên nhìn cô. - Sao bà lại nghĩ thế? Mọi người đâu có ý nói xấu gì đâu?

Tú thở hắt ra, mệt mỏi ôm đầu. Trước ánh mắt thành thật kia, cô bỗng dưng lại muốn kể lại cho cô ấy câu chuyện ở công ty cũ của mình. Đó là khúc mắc lớn nhất trong lòng cô, dù đã qua vài tháng nhưng vẫn đeo bám suy nghĩ của cô, khiến cho cô trở nên vô cùng nhạy cảm với những lời đồn.

- Bây giờ chưa phải. Nhưng có thể… sau này sẽ có.

Vân buông cốc nước xuống bàn, chăm chú nhìn Tú. Có vẻ cô chưa cần phải nói, cô ấy đã đoán ra được rồi.

- Bà… từng bị nói xấu à?

- Cũng là chuyện cũ rồi. - Cô tặc lưỡi, cố tỏ ra bình thản. - Từ hồi ở công ty cũ, họ…

Vậy là rốt cuộc, cô đã kể lại cho Vân về lời đồn của mình.

Những lời lẽ đáng sợ lan truyền giữa những con người mà cô từng gọi là đồng nghiệp.

"Thiên Tú của phòng kế toán tài chính vào được công ty là nhờ kĩ năng trên giường."

Vân há hốc mồm trước từng lời cô nói ra, dường như không tin nổi có con người nơi nào lại xấu tính đến thế. Cô ấy siết tay cô, ánh mắt kiên quyết nhìn cô:

- Bà đừng có bận tâm mấy cái lời đồn tào lao đó nữa!

Đột ngột, bên tai cô xuất hiện một câu chửi thề:

- Mẹ cái bọn khốn nạn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận