Tập 01: Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Chương 17: Thoát khỏi đầm lầy
0 Bình luận - Độ dài: 2,999 từ - Cập nhật:
Như những gì đã hẹn, sau khi tan làm, cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại để mua đồ, dù vẫn đi hai xe khác nhau và chỉ gặp nhau ở cửa trung tâm. Tú chẳng hiểu nổi ý định của anh là gì, nhưng không tiện hỏi nên chỉ chấp nhận trong im lặng.
Cả hai cùng bước vào trong, không nói thêm một lời nào. Tú chợt nhận ra hôm nay không chỉ có hành động của anh kì lạ, mà thái độ và ánh mắt cứ nhìn chằm chằm như dò xét kia cũng khó hiểu không kém. Cô đã cố gắng không quan tâm đến cái nhìn của anh để tập trung tìm đồ muốn mua, nhưng anh cứ bước sát theo chân cô như một cái đuôi vậy, khiến cho cô vừa khó xử vừa ngại ngùng.
Tú thả bịch giấy vệ sinh vào xe đẩy đồ dùng, kiểm tra lại danh sách đồ cần mua. Đồ dùng trong nhà lúc nào cũng rủ nhau hết cùng một lúc, làm mỗi lần đi mua cô lại phải liệt kê ra cả loạt. Còn bột giặt và nước xả vải. Cô kết luận, kéo xe về phía gian hàng đồ giặt giũ, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn phía sau.
Huy vẫn bước theo chân cô, như một cái bóng, không nói lời nào.
Tú nhíu mày nhìn anh, hé môi định hỏi, nhưng nghĩ rằng sẽ chẳng nhận được câu trả lời mong muốn nên lại thôi. Cô quyết định chuyển mục tiêu, chỉ chỉ vào chiếc xe đẩy hàng:
- Anh đẩy giúp em với.
- À, được. - Huy không phản đối, lập tức bước đến đẩy xe đi theo cô.
Được giải phóng khỏi chiếc xe nặng nề, Tú thoải mái chạy tung tăng khắp nơi để tìm được đồ mình muốn. Cô chọn xong bột giặt và nước xả vải, cảm thấy vẫn còn khá sớm nên lượn qua khu vực mỹ phẩm nhìn ngắm thử xem có thứ gì cần đến hay không, sắp quên mất cả sự hiện diện của Huy và xe đẩy hàng của mình. Cô chợt nhớ đến đề nghị muốn được dạy cách trang điểm của An hôm trước, tiện tay cầm mấy thứ đồ trang điểm cơ bản lên xem thử. Có lẽ chỉ cần vài bước đơn giản thôi là được.
Khu vực mỹ phẩm này đúng là có tính gây nghiện. Cô cứ mải mê nhìn ngắm hết dãy này đến dãy khác, không cả để ý đến thời gian.
- Tú à?
Đang hào hứng với chai nước hoa mới tìm được, tiếng gọi đột ngột vang lên bên tai làm cô bất động tại chỗ. Là một giọng nói không xa lạ gì, cô có thể nhận ra ngay tức khắc, giọng nói luôn khiến cô căng thẳng và bật ra mọi đề phòng mỗi khi gặp được ở bất cứ nơi đâu.
Cô chậm chạp quay đầu về phía tiếng nói, thầm cầu mong mình vừa nghe nhầm.
Nhưng cô không nhầm.
Đúng là người đó.
- Ái chà, đúng thật này. Đầu tóc xanh đỏ, còn tưởng là ai cơ.
Người phụ nữ trung niên bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, dài giọng nhận xét và không hề muốn giấu sự chán ghét.
- Lâu lắm rồi mới thấy đấy nhỉ? Có bao giờ thèm về nhà đâu. Đủ lông đủ cánh cái là phủi đít bỏ đi, quên luôn bố mẹ.
Người phụ nữ này là mẹ kế của cô, là người cô không bao giờ muốn gặp mặt trên mảnh đất Thái Hòa.
Cô kìm nén nỗi tức giận trong lòng, đối mặt với người phụ nữ kia, bày ra vẻ mặt bình thản và cố tình hỏi ngược lại:
- Cô nói ai cơ?
Mẹ kế nhìn thái độ ngang ngược của cô lại càng chướng mắt, gằn giọng đáp lời:
- Còn ai vào đây nữa. Đúng là nuôi con gái lớn cũng phí công phí sức!
Đột ngột xuất hiện trước mặt, đay nghiến cô bằng những lời phũ phàng, bà ta sắp chạm đến giới hạn của cô rồi. Nỗi bực tức cố gắng kìm nén chỉ cần một lời khiêu khích nữa là phun trào. Cô mím môi, nắm chặt bàn tay đến run rẩy, dù đã cố tiếp lời bằng những câu từ lịch sự nhưng giọng nói đã nghẹn lại và sắp mất hết kiên nhẫn:
- Cô nuôi cháu được ngày nào?
Mẹ kế cau mày nhìn cô, không một chút hài lòng, rồi bà ta tức tối và hùng hổ bước đến gần:
- Mày…
Cô không kịp hiểu bà ta định làm gì, cũng không kịp phản ứng lại, đột ngột, cô nhận thấy có một người vừa bước đến chắn trước mặt mình, vóc dáng cao ráo che khuất tầm nhìn và bàn tay mạnh mẽ đẩy lùi cô về phía sau.
- Cô ơi, đây là siêu thị. Chuyện trong nhà để về nhà nói.
Tú ngẩng đầu, tầm nhìn chạm phải mái tóc xám khói quen thuộc. Khuôn mặt điềm tĩnh và lời nói lạnh lùng của anh lúc này lại khiến tâm trạng cô dịu đi quá nửa.
- Ai đây? - Bà ta nghiêng đầu nhìn Huy, giọng nói mỉa mai thấy rõ, cười khẩy một tiếng. - Người yêu à? Bảo sao không muốn về nhà.
Tú cố gắng bỏ ngoài tai những lời móc mỉa kia, mím môi im lặng đứng sau lưng anh. Giờ phút này cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống cho khỏi mất mặt. Đáng lẽ bà ta phải ở Bắc Sơn chứ? Phải ở yên cái nơi đã không còn là nhà của cô, ở yên đó mà ăn bám đi chứ? Tại sao lại xuất hiện ở Thái Hòa? Tại sao lại là lúc này?
Cô vừa tức giận lại vừa xấu hổ vì để chuyện này diễn ra trước mắt Huy, muốn bỏ đi cho khuất tầm mắt người phụ nữ kia nhưng chân tay lại không thể nhúc nhích.
Huy quay đầu nhìn thì thấy biểu cảm kìm nén trên mặt cô. Anh kiên nhẫn lặp lại:
- Cô ơi, cháu đã nói rồi. Đây là chỗ đông người. Có gì để về nhà…
- Nhưng nó có chịu về nhà đâu?
Bà ta ngắt lời anh, trưng ra cái giọng buộc tội. Cô nhẹ níu cánh tay anh, rất muốn lên tiếng nói anh mặc kệ bà ta đi, nhưng không hiểu sao lúc này lại chẳng thể mở lời nổi.
Anh thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn cô một lần nữa, khẽ khàng buông ra một lời rất nhẹ:
- Vậy tức là cô ấy không có gì để nói.
Rồi kéo tay cô rời đi.
…
Bất ngờ gặp phải người không muốn gặp, làm cho Tú thẫn thờ mất cả buổi.
Cô vẫn đi chợ và chuẩn bị đồ ăn như đã định trước, nhưng suốt quá trình chẳng hiểu nổi mình đang định làm gì. Tay cô đặt nồi nước lên bếp, nhưng tâm trí lại chạy đi tận đâu. Cô làm mọi thứ trong trạng thái vô tri. Không gian trong nhà im lặng tuyệt đối. Sự nặng nề này khiến cho Huy dù rất muốn làm việc nhưng cũng không dám mở máy tính lên.
Anh sợ rằng trong một phút lơ là không để ý, cô lại gây ra hỏa hoạn trong bếp mất.
Thật kì diệu, bữa ăn vẫn hoàn thành.
Cả hai tiếp tục ăn tối trong im lặng.
Dường như tâm trí của Tú không đặt ở mặt đất. Lần đầu tiên anh thấy cô im lặng đến đáng sợ thế này. Anh phải gác lại mọi câu hỏi, sợ rằng nếu như lỡ lời thì sẽ gây ra họa lớn mất. Anh chỉ dám lặng lẽ ăn cơm, mọi hành động đều phải nhẹ nhàng và hạn chế tiếng động hết mức có thể.
Khi bữa tối đã qua đi và mọi thứ đã được dọn dẹp, Tú mới lên tiếng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng như cả thế kỉ. Cô thu dọn đồ đạc rồi khẽ thở dài:
- Xin lỗi vì đã để anh vướng phải chuyện lằng nhằng hôm nay. Em cũng không ngờ là đi đến đây rồi vẫn còn gặp phải người đó.
Huy cũng rất muốn trấn an cô vài câu, nói cho cô biết rằng đó không phải lỗi của cô và cũng chẳng phải vấn đề gì với anh cả. Nhưng rồi anh không nói ra được lòng mình. Anh chỉ nhỏ giọng đáp lời:
- Không sao đâu.
Tú khẽ gật đầu, lặng lẽ đi ra cửa. Anh im lặng nhìn theo một hồi lâu, rốt cuộc khi cô chuẩn bị bước ra, anh lại lên tiếng:
- Nếu em có chuyện gì muốn nói… thì anh không ngại nghe đâu.
Tú không đáp lại lời này.
Cũng không quay đầu lại nữa.
Cô cần phải bình tĩnh lại trước khi quyết định bất cứ điều gì.
*
Ngày hôm sau, Tú đã lại có mặt ở nhà Huy.
Cô ngồi thu lu trên ghế, bày ra vẻ mặt bất bình.
Mọi thứ diễn ra thật bất công với cô.
Vì hoàn cảnh gia đình phức tạp, cô luôn thu mình lại và cũng không muốn bất cứ ai biết đến chuyện nhà mình. Cô chạy đến Thái Hòa, quyết tâm sống một mình để không bị ảnh hưởng bởi bất cứ người thân nào khác. Cô đã vứt bỏ những chuyện không vui ở quê nhà để tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng rồi những phiền phức vẫn chẳng chịu buông tha.
Qua một đêm suy nghĩ, cô không còn buồn bực như hôm qua nữa rồi. Cô chỉ muốn tìm chỗ giải tỏa tâm trạng một chút mà thôi. Tú vốn dĩ không phải người thích để lộ chuyện riêng tư, cô luôn giữ mọi vấn đề cho riêng mình để tự giải quyết. Nhưng khi nhớ đến lời nói của anh hôm qua, cô lại bỗng muốn thử chia sẻ với anh một lần.
Cô im lặng nhìn chằm chằm xuống mặt bàn hồi lâu, mãi mới lên tiếng, giọng nói dứt khoát mang đầy quyết tâm:
- Anh có muốn nghe không?
Huy đặt cốc nước đến trước mặt cô, khẽ gật đầu:
- Em nói đi.
Tú nhấp một ngụm nước nhỏ, mong rằng có thể giữ bình tĩnh trong suốt câu chuyện.
Cô thở dài, rồi bắt đầu:
- Mẹ em mất từ mười năm trước. Sau đó sáu tháng, bố em tái hôn. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó em chưa kịp hết sốc, thì nhìn thấy mẹ kế vác bụng bầu vượt mặt bước vào nhà. - Cô khẽ nhún vai. - Khi đó em cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Cũng còn nhỏ nữa. Cái gì cho qua được thì em vẫn phải cho qua. Nhưng bà ta thì không. Bà ta ngọt ngào với em trước mặt bố, nhưng sau lưng thì lại đay nghiến rằng em là đồ thừa thãi, đồ con gái vô dụng. Bà ấy trọng nam khinh nữ ra mặt, lúc nào cũng lải nhải rằng bao giờ em mới lớn để biến đi cho khuất mắt.
Cô kể đến đây thì chợt im lặng, ánh mắt ủ rũ hướng xuống đất. Những ngày tháng mệt mỏi đó đã qua rất lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cô vẫn còn nhớ như in cảm giác bất lực và đau đớn trước những lời chỉ trích không hồi kết.
Cô xua tay, thở hắt ra, lấy lại tinh thần:
- Haiz, thôi, kể tiếp. Em đã mặc kệ bà ta với suy nghĩ là, chỉ nói thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình, cùng lắm là coi bà ta như không khí rồi giả câm giả điếc. Trước mặt bố em thì bà ta vẫn tỏ ra tốt đẹp, bố em cũng không muốn em phải đau buồn nhiều nên vẫn cố gắng đối xử công bằng giữa em với hai em trai. Rồi lớn hơn một chút, em vô tình đọc được nhật kí của mẹ, lúc đó mới hiểu rõ rằng bố em đã ngoại tình từ lâu. Có lẽ cũng vì thế nên ngày đó mẹ em ra đường mới bất cẩn và bị tai nạn.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn anh, như thể muốn nhấn mạnh những lời nói kế tiếp.
- Rồi từ đó em ghét cả bố em và bà ta như nhau.
Cô lại thở dài, ngả lưng ra ghế:
- Nghe thật vô tâm, nhưng em không muốn phải về nhà thêm lần nào nữa.
Một khoảng lặng bỗng dưng tồn tại kéo dài khi Tú không nói thêm gì nữa. Hai người đều ngồi im tại chỗ và chìm vào những suy nghĩ rối loạn.
Dù sao thì… những năm tháng khó khăn cũng đã qua rồi…
Huy nén lại tiếng thở dài, đứng dậy bước đến cạnh cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Anh vỗ nhẹ bàn tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh qua cái chạm dịu dàng, rồi khẽ mỉm cười:
- Em không cần phải làm những việc khiến mình mệt mỏi đâu.
Cô ngạc nhiên nhìn anh, không tin rằng mình vừa nhận được một sự đồng thuận. Anh khẽ tặc lưỡi, thẳng thắn tiếp lời:
- Không việc gì phải mất thời gian quan tâm đến những người vô tâm với mình.
Tú bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn vì nói ra được điều muốn nói và còn nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ anh. Cô nhún vai:
- Nhưng mà… họ hàng nhà em thích bà ấy lắm. Vì bà ấy biết cách nói chuyện, biết cách biến mình thành nạn nhân. Rốt cuộc thì người duy nhất phản đối là em trở thành đứa bất hiếu.
Tuy rằng cả câu chuyện chỉ toàn là khó khăn, nhưng kể được đến đây thì tâm trạng cô đã tốt hơn nhiều rồi. Chia sẻ với anh về những khó khăn mình đã trải qua khiến cô nhẹ lòng hơn hẳn.
- Từ hồi lên đại học em đã chạy đến đây, tự kiếm việc làm rồi lấy học bổng để tự nuôi mình. Em không muốn liên quan đến những người kia nữa. Nhưng khi em bắt đầu đi làm, bà ấy vẫn bắt em gửi tiền về với lí do nhà đang khó khăn, mỗi bố em đi làm mà phải nuôi bốn người, em phải gửi tiền về coi như báo hiếu. Vì nghe càm ràm nhiều quá, tháng trước em đã gửi hết số tiền mình có về cho đỡ rách việc. Nhưng sau đó… bà ấy lại đòi tiếp. Haha.
Tú bật cười trước sự ngốc nghếch của mình, gãi gãi má và ngại ngùng nhìn anh. Giờ nghĩ lại đúng là dở hơi thật. Chỉ vì một quyết định trong lúc bực tức mà cô đã đẩy bản thân vào tình thế nghèo khổ không còn một đồng trong túi. Nhưng cũng may vì cô đã vào được Quốc Vượng, lại có công việc ổn định và… và gặp anh, có phải là một may mắn không?
Cô thở hắt ra, giọng điệu đã vui vẻ hơn nhiều so với khi nãy:
- Bà ta còn lảm nhảm đủ kiểu về việc con gái con đứa phải thùy mị nết na, phải hiền lương thục đức, hiền lành giản dị. Rồi… - Cô bật cười, vô thức đưa tay vuốt lọn tóc đỏ rực trên đầu mình. - Em làm ngược lại tất cả những gì bà ta nói.
Trong khoảnh khắc, Huy nghĩ rằng mình đã hiểu được tại sao một người như cô lại mang bề ngoài khó gần đến thế.
Anh bất chợt tập trung vào cô, hướng ánh nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô như thể muốn xác nhận lại suy đoán của mình. Có lẽ giống như những gì anh cảm nhận được sau nhiều ngày tiếp xúc với cô, có lẽ đây mới là con người thật sự của cô, hiền lành và khiêm tốn. Cô có lớp vỏ bọc gai góc tự tạo ra để bảo vệ mình, nhưng nội tâm cũng chỉ mềm yếu đến vậy.
Anh lại lên tiếng sau hồi lâu im lặng, tiếp tục ủng hộ cô bỏ lại những thứ không vui vẻ gì sau lưng:
- Mặc kệ bà ta đi. Em không có nghĩa vụ phải quan tâm đến người không liên quan gì đến mình.
Anh đặt tay lên vai cô, siết nhẹ như muốn tiếp thêm niềm tin cho quyết định của cô:
- Em có cuộc sống của em. Đừng để họ ảnh hưởng đến em nữa. Em xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn thế.
Tú tròn mắt nhìn anh, nghe trọn lời khuyên của anh, tiếp nhận nó như một tia sáng hi vọng mới.
Cô đã nghe những lời này nhiều lần. Nhưng không hiểu sao chỉ có lần này là nhẹ nhõm hơn cả.
Anh nói đúng. Cô biết tất cả những lời khuyên đó là đúng.
Cô biết mình cần thoát ra khỏi cái đầm lầy này và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cô biết mình cần thay đổi vì chính mình, cần quay về với con người thật của mình, cần tập trung phát triển bản thân mà không phải lo nghĩ gì về chuyện gia đình nữa.
Cô phải vứt bỏ tất cả những thứ đang kìm chân mình lại.
Cô xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Và cô xứng đáng để theo đuổi một người ưu tú.
Giống như Huy.
0 Bình luận