Mặt Nạ Bạc
Bánh Chưng Đường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành

Chương 01: Ngày tiễn biệt

1 Bình luận - Độ dài: 4,453 từ - Cập nhật:

Cậu nhóc mơ hồ nhìn xung quanh, trước mắt cậu là một màn đêm tăm tối, có âm thanh râm ran như tiếng ve kêu đập vào tai. Cậu quơ nhẹ cánh tay trái, cảm giác sột soạt như đang nằm trên cỏ vậy. Một cơn gió ngẫu nhiên thổi qua làm sợi tóc trên trán cậu khẽ động đậy, cảm giác thật dễ chịu. Bất chợt một cơn đau âm ỉ trên xương má phát ra làm cậu nhíu mày, đúng rồi, là vết thương do thằng béo ấy đấm, nó dám chửi cô bạn của cậu, và cậu dần cho nó một trận nên thân, thậm chí bắt nó quỳ xuống xin lỗi cô bạn để hả cơn giận. Cậu chắc mẩm cô bạn sẽ thích lắm, nhưng cô ấy không những tha cho tên mập mà còn mắng cậu. Cậu bực lắm, nhưng không muốn cô ấy buồn nên chẳng nói nửa lời.

Mà nhắc mới nhớ, cô bạn cậu đi đâu rồi nhỉ? Cậu khẽ nghiêng đầu, bỗng thấy có cái gì đó mềm mềm dưới gáy, cái gối cậu thường nằm cũng không thể nào êm như thế này, và cảm giác ấm áp này là sao? Cậu nhích đầu vào sâu hơn. Một mùi hương thoang thoảng phả vào mũi cậu, thật là dễ chịu.

“Cậu nằm ngủ đủ chưa hả? Dậy ngay cho tôi.”

Hình như là giọng của một cô gái, mà sao thấy quen quen thế nhỉ? Cảm giác đầu mình bị ai đó lay nhẹ, cậu mơ màng mở mắt. Trước mặt cậu là một khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dữ, nhưng chả hiểu sao cậu lại cảm thấy đáng yêu lạ thường, đặc biệt là đôi mắt màu xanh sâu thẳm, chỉ nhìn thôi đã thấy như bị hút vào.

Cậu nhớ rõ trong lần đầu tiên cậu gặp cô, cậu đã vô cùng thắc mắc tại sao đôi mắt của cô lại có màu xanh đặc biệt đến vậy. Cô chỉ cười nhẹ rồi nói với cậu rằng, nó đặc biệt là vì từ lúc sinh ra cô đã có thể nhìn thấy những người đến từ thế giới bên kia. Cậu nhóc cố hỏi họ là ai nhưng cô bé không đáp lại, sợ bị coi là kẻ nhiều chuyện nên cậu cũng không dám gợi lại lần nào nữa, và vẫn còn giữ mãi từ ngày đó đến giờ.

“Cậu tròn mắt lên nhìn tôi làm gì? dậy nhanh lên Thế Thành?”

Cô nhóc vỗ nhẹ bàn tay vào má cậu.

Dậy? Mình đang nằm sao? Cậu nhóc khó hiểu díu cặp lông mày lại, đúng rồi, nãy giờ cứ thấy cái gì mềm mềm dưới gáy. Hình như là mình đang nằm trên... đùi cô ấy.

Còn chưa hết ngạc nhiên, một cuốn sách giơ lên chuẩn bị đập thẳng vào mặt cậu, Thế Thành vội vàng bật dậy nhanh như tép nhảy, hoảng hồn nói:

“Tôi dậy rồi đây mà, đừng đánh tôi nữa Thủy Tiên.”

“Hứ, gọi mãi không thèm mở mắt, cậu coi bản cô nương đây là cái gối của cậu đấy à?”

Thủy Tiên giơ cuốn sách về phía cậu nhóc.

“Nào có đâu, tại... êm quá, nên tôi lỡ ngủ quên mất.”

Vũ Thế Thành gãi đầu cười trừ, vành tai cậu đã đỏ ứng lên từ lúc nào không hay. Nhưng cuốn sách vẫn không tha cho cái mặt cậu, sau một âm thanh rõ to, nó tạo trên má cậu một vết đỏ ửng, sống mũi cậu cay cay, suýt thì rớt nước mắt.

“Tại cậu đấy, cuốn sách yêu thích của tôi bị rách mất trang đầu rồi này.”

Cô nhóc vừa xuýt xoa tờ giấy, vừa lườm cậu nói.

“Cuốn sách đó với cái mặt tôi cái nào quan trọng hơn hả?”

Cậu bé Thành ôm sống mũi tức giận cãi lại.

“Hứ, còn kêu cái gì? Cho chừa cái tật cứ thích đánh nhau bậy bạ, có biết bản cô nương chăm cậu cực thế nào không?”

Lời Thủy Tiên cằn nhằn làm cậu nhóc cứng họng, quả thật cậu hay gây chuyện với mấy đứa bạn cùng trường, nhưng chẳng phải tại tụi nó nói xấu cô đấy sao? Nào là nói cô kì dị lúc nào cũng ngồi nói chuyện một mình, ngày qua ngày cứ cắm đầu vào đọc sách, tỏ vẻ kênh kiệu, nào là nói cô nhà giàu nên được hiệu trưởng ưu tiên, chứ học hành cũng chẳng ra gì, cậu ngứa mắt quá nên cho tụi nó một bài học, như vậy là cậu làm sai à?

Thế Thành ngồi bệt xuống đất, ngoảnh đầu sang hướng khác hờn dỗi. Thủy Tiên cũng chẳng thèm để ý, ngồi xuống bên cạnh đọc sách như bình thường, nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại quắc mắt nhìn sang, làm cô bé phải bật cười ngoái đầu hỏi:

“Này Thế Thành, có thật cậu đang dỗi không đấy?”

Cậu nhóc hất cằm sang một bên không thèm trả lời, nhưng ánh mắt chốc chốc lại va chạm vào cuốn sách mà Thủy Tiên đang đọc.

“Cậu cầm ngược sách rồi kìa?”

Thành nghiêng đầu vào sát vai Thủy Tiên nhắc nhở, cô bé đỏ mặt vội gấp sách lại, vội vàng đẩy đầu cậu ra giận dỗi nói:

“Ai khiến cậu lên mặt dạy đời bản cô nương hả?”

“Ơ kìa, tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở thôi mà, sao cậu phải gắt lên như thế, hay thật ra là cậu... có tật giật mình.”

Thế Thành đưa mắt nhìn cô bạn, mỉm cười lém lỉnh, nhưng Thủy Tiên cũng không phản ứng lại trước câu đùa của cậu, cô chẳng nói nửa lời, ánh mắt hướng về ngọn đồi phía xa, rồi bỗng nhiên lại thở dài một hơi, lưng tựa vào gốc cây, như có điều gì khó nói.

Một nhánh hoa vàng bị gió thổi từ trên cành rơi xuống, nhẹ nhàng chạm đất ngay trước mắt Thủy Tiên, có tiếng xào xạc của lá cây trong gió, mỗi lần âm thanh này luồn vào tai cô, lại làm cho Thủy Tiên nhớ đến lần đầu tiên dẫn cậu ta lên ngọn đồi, chỉ cho hắn biết nơi mà cô vẫn thường hay ngồi đọc sách.

Tên ngốc này khi ấy còn chẳng biết cây này là loài cây gì mà có hoa màu vàng, lại mang hình dáng chẳng khác gì cái chuông, dáng vẻ khù khờ gặp cái gì không hiểu cũng hỏi ngày đó của hắn không ít lần làm cô không nhịn được ôm bụng cười, đành phải nói cho cậu ta biết cây này là cây chuông vàng, được lão Tôn trồng trên ngọn đồi khá lâu về trước. Chỉ thấy cậu ta gật đầu tỏ ý hiểu, nhưng chẳng biết có nhớ nổi quá hai phút không?

Đôi lúc Thế Thành cũng bắt chước cô đọc sách dưới bóng mát của cây, nhưng hễ cậu cầm vào bất cứ quyển sách nào thì năm phút sau đã chìm vào giấc mộng, và lần nào cũng ghé đầu lên vai cô ngủ, dù đã bị đẩy ra biết bao nhiêu lần rồi nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy, vậy nên Thủy Tiên đành phải cho hắn nằm nhờ lên đùi cho đỡ mỏi vai, nhưng có lẽ hôm nay là lần cuối cùng cậu ta được nằm ngủ trên đùi cô.

Thấy cô bạn im lặng nhìn cánh hoa rơi trên mặt đất, cậu nhóc Thành biết cô có điều khó nói nên cũng không lên tiếng, nhưng đôi mắt không nhịn được dõi về phía cô. Phải mất một lúc lâu sau, Thủy Tiên mới nhẹ nhàng cầm quyển sách lên, nặng nề nói:

“Cậu biết đấy, hòa bình lập lại rồi, chiều nay tôi sẽ cùng với lão Tôn trở về Hà Thành.”

Cô lặng lẽ nhìn sang, mong chờ phản ứng dữ dội từ cậu nhóc, nhưng Thế Thành không tỏ ra tức giận hay buồn bã, vì thật ra, cậu đã biết điều đó từ lâu rồi, nên chỉ nhẹ nhàng ôm đầu dựa vào gốc cây, mỉm cười nhắc nhở cô:

“Vậy... bản cô nương nhớ cẩn trọng trên đường đi đấy, ăn ít kem thôi, nhỡ bị đau họng, tại hạ không có chăm sóc cô được đâu, đừng có thức khuya đọc truyện nữa, mắt thâm quầng lại mất xinh, còn nữa, khi về không cần gửi thư ngay cho tôi đâu, tôi ở đây có Sở Khanh làm bạn cùng rồi, không sợ cô đơn, à còn nữa... tôi... thật ra... tôi... ”

Chẳng hiểu sao cổ họng cậu bỗng dưng nghẹn lại, đến một lời cũng không thể nói ra, liếc nhìn sang bên cạnh, cô bé chẳng biết từ khi nào quay mặt sang chỗ khác, nhưng âm thanh thút thít từ phía cô đã lọt vào tai Thế Thành, cậu không kìm được bèn ngồi dậy, khẽ chạm vào vai Thủy Tiên, lo lắng hỏi:

“Này Thủy Tiên, cậu... đang khóc đấy à?”

Cô nhóc gạt tay cậu ra rồi quay lưng lại, không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ nói:

“Hứ, ai thèm khóc chứ, chỉ là... bụi bay vào mắt bản cô nương thôi... á, cậu làm gì thế... bỏ tôi ra...”

Thế Thành bất ngờ ôm chặt cô bạn từ phía sau, Thủy Tiên giãy dụa một hồi nhưng sau cùng cũng thôi, hai tay bất giác buông xuống từ lúc nào. Hai người cứ đứng đó, bầu không khí xung quanh cũng im lặng như hòa vào cảm xúc của cả hai, chỉ nghe thấy tiếng ve kêu râm ran đâu đó.

Nhưng niềm vui nào rồi cũng tàn, Thủy Tiên bất ngờ đẩy cậu ra, quay lưng chạy về phía trước, khi vừa đủ xa để Thế Thành không thể bắt kịp, bước chân cô bỗng khựng lại, nhưng cổ họng cô vẫn còn nghẹn ngào, nên phải mất một lúc sau, cô mới nói:

“Tôi sẽ đợi cậu... ở Hà Thành.”

Nói rồi cô chạy một mạch xuống chân đồi, Thế Thành muốn đuổi theo nắm tay cô lại, nhưng không hiểu sao hai chân cậu không thể nhúc nhích.

Cô ấy đi rồi, đi thật rồi.

Cậu thở dài, quay lưng lại, bỗng thấy khóe mắt hơi cay cay, cậu đưa tay lên má gạt những giọt nước mắt đi, trong lòng có chút hụt hẫng như bị mất đi một thứ gì, không kìm chế được thốt lên:

“Mình... mình... đang khóc sao?”

Cậu cắn môi cố gắng không để những giọt lệ tuôn ra, đến mức chảy cả máu trên khóe miệng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Lần đầu tiên, kẻ vô cảm như cậu biết thế nào là nỗi buồn.

Khung cảnh xung quanh bất chợt trở nên tối tăm, cánh đồng hoa biến mất, ngọn đồi phía xa như bị hút vào hố đen, gốc cây cậu đang đứng cũng như bị tan vào hư vô.

Bỗng một âm thanh lớn và kéo dài đập vào tai Thế Thành, có vẻ như đó là một hồi còi tàu hỏa vang lên ở đâu đó, anh bị nó đánh thức dậy khỏi giấc mộng, mơ hồ nhìn xung quanh, anh nhận ra các hành khách đang rì rầm nói chuyện trên những băng ghế, chỗ anh đang ngồi sát với cửa kính của toa tàu, bên cạnh còn có cậu bạn thân Nguyễn Tuấn Khanh với mái tóc đen rối bù đang ngủ say, anh định cựa mình ngồi thẳng dậy thì có tiếng nhân viên kiểm soát vé vang lên:

“Chuyến tàu đi từ Đông Thành đến Hà Thành chuẩn bị kết thúc, xin các hành khách bảo quản hành lý, đồ đạc cẩn thận trước khi xuống ga tàu.”

Âm thanh này đã đưa anh trở về với thực tế, hiện tại Thế Thành đã tròn hai mươi tuổi và đang trên đường thực hiện nhiệm vụ. Không còn là đứa trẻ ham chơi ham ngủ ngày nào dưới gốc cây chuông vàng, và cũng chẳng còn cô bé có đôi mắt xanh hút hồn khi ấy đã dạy anh đọc sách, tất cả đã chỉ là quá khứ.

Anh mở cửa kính nhìn về ngọn đồi phía xa xa, tiện tay chỉnh lại bộ áo sơ mi và cà vạt, rồi vuốt nhẹ mái tóc bạc đang tung bay trong gió. Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, Thủy Tiên đã hỏi về nguồn gốc của màu tóc kỳ lạ này, anh chỉ mỉm cười nói rằng mình có nó từ lúc sinh ra, nhưng thực chất, theo như lời lão Tôn kể lại, mà mãi sau này anh mới được biết, mái tóc ban đầu của anh là màu đen, nó biến thành màu bạc do di chứng để lại từ một lời nguyền cổ xưa, người đã giải thoát anh khỏi nó không ai khác chính là ba mẹ của anh, họ đã hy sinh tính mạng để làm được điều ấy. Nhưng ai đã nguyền rủa anh thì lão Tôn lại không nói rõ, nên đến tận bây giờ Thế Thành vẫn không biết đó là người nào?

Khi anh còn đang ngắm khung cảnh ngoài cửa kính và suy nghĩ miên man, người bạn bên cạnh đã bắt đầu tỉnh dậy, ngáp một cái rồi vươn vai hỏi:

“Đến nơi rồi hả?”

Thế Thành định quay sang ừ một tiếng, nhưng vừa thấy thằng bạn vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh, thậm chí nhỏ cả nước miếng xuống cằm, anh không thể không nhắc nhở:

“Cậu làm ơn lau nước miếng giùm tôi đi Sở Khanh.

Cậu bạn vừa nghe thấy hai chữ ”Sở Khanh” thì ngay lập tức mở mắt bừng tỉnh, đưa tay lau miệng nhưng cũng không quên giận dỗi nhìn cậu bạn thân cãi lại:

“Này... đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, không phải Sở Khanh nhé.”

“Ờ... biết rồi.”

Thế Thành hờ hững trả lời, ánh mắt vẫn hướng về khung cảnh ngoài cửa kính. Thật ra biệt danh anh đặt cho cậu bạn thân chẳng liên quan gì đến tính cách anh ta, chẳng là ngày xưa Thủy Tiên từng bắt anh học thuộc mấy trăm câu thơ trong “Truyện Kiều” vì cái tội lười học văn, nhưng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cũng chẳng thể nhớ nổi, thế mà không hiểu sao cứ nhắc đến đoạn thơ về Sở Khanh là anh nhớ nhất, đọc riết nên quen miệng, lại có cậu bạn trùng tên, mà hơn nữa hắn lại có cái mặt trông rất là biến thái, thế là cứ gặp nhau là anh gọi hắn bằng biệt danh này luôn. Mặc dù anh ta chưa bao giờ chấp nhận nó, và lần nào cũng bật lại.

“Này Thế Thành, anh còn định ngồi đó cười ngẩn ngơ đến bao giờ?”

Tuấn Khanh chẳng biết từ lúc nào đã xách ba lô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, còn rộng lượng gọi cậu bạn thân một tiếng, Vũ Thế Thành hơi xấu hổ vì ngồi cười một mình nhưng cũng ừ một tiếng rồi đeo cặp lên vai bước ra ngoài, nhưng do không quen đi tàu hỏa nên vừa bước ra khỏi ghế, chẳng biết thế nào mà anh lại bị té ngã, vội vàng bám vào gấu áo Tuấn Khanh kéo lên để đứng vững, làm cậu bạn thân mất đà ngã ngửa cả người ra, trong lúc quơ tay loạng choạng kiểu gì mà lỡ chạm phải ngực một cô gái đi ngang qua đó. Tuấn Khanh đành phải cúi đầu rối rít:

“Xin lỗi cô, tôi không cố ý.”

Cô gái đó không thèm trả lời mà lườm anh ta với ánh mắt sắc lẻm, làm Tuấn Khanh đứng cũng không vững.

“Đồ dâm dê.”

Cô ta buông một câu lạnh nhạt rồi quay lưng bỏ đi, chiếc mũ lưỡi chai trên đầu che đi phần lớn mái tóc, chỉ để lộ phần tóc nâu dài ngang vai đằng sau, và cái cặp to khủng bố trên lưng của cô gái càng làm cho dáng vẻ ấy thêm phần bí ẩn.

“Con gái con đứa gì mà...”

Tuấn Khanh không khỏi thở dài ngao ngán, chẳng biết trán đã đẫm mồ hôi từ lúc nào.

“Thấy chưa, đấy là lý do cậu được gọi là Sở Khanh đấy.”

Thế Thành chẳng mấy khi được dịp chọc ngoáy nỗi đau của thằng bạn thân nên cười khẩy nói.

“Chẳng phải đó là do anh sao? Còn ở đó mà nói này nói nọ, ơ này... anh bỏ đi đâu đấy, đợi tôi với.”

Nguyễn Tuấn Khanh đang mải chống tay lên mặt thì Thế Thành đã đi mất từ lúc nào, đành lẽo đẽo chạy theo sau.

Vừa xuống ga tàu hỏa số mười, ánh nắng buổi sớm đã đập vào mắt hai người, nơi đây vẫn đông đúc và nhộn nhịp như mọi ngày, có tiếng còi vang lên của những chuyến tàu sắp lăn bánh, có tiếng người gọi nhau rối rít, đi đi lại lại tấp nập.

“Anh có mang thiết bị liên lạc không? Gọi thử cho đội trưởng xem nào.”

Thế Thành vừa liếc nhìn đồng hồ trên nhà ga, vừa hỏi cậu bạn thân.

“Được rồi, đợi tôi chút.”

Tuấn Khanh bỏ chiếc ba lô xuống, mò mẫm tìm cái máy bộ đàm mà gã đội trưởng phát cho, anh bấm nút liên lạc và chờ thiết bị kết nối, chỉ vài phút sau, một âm thanh tí tách vang lên, có vẻ người ở đầu máy bên kia đang rót nước hoặc pha cà phê, không lâu sau đó thì nghe thấy anh ta làm động tác như đặt cốc xuống bàn một tiếng cạch, rồi nói với một giọng trầm ấm:

“A lô, Số Mười Một và Số Mười Hai đấy à? Đến nơi chưa?”

“Chúng tôi vừa xuống ga tàu xong, anh không định cho người ra đón hả?”

Tuấn Khanh giơ sát máy lên miệng cằn nhằn, chỉ nghe thấy đầu máy bên kia phát ra tiếng cười khẽ, sau đó anh ta uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói:

“Vẫn còn sớm mà, các chú cứ chơi thoải mái đi, bốn giờ chiều nay nhớ đến địa điểm định sẵn, anh sẽ phổ biến nhiệm vụ cụ thể cho hai chú.”

Tuấn Khanh nghe vậy liền chống tay lên hông, tỏ vẻ không vừa ý cãi lại:

“Thế anh bắt chúng tôi phải cuốc bộ đến đó hả? Anh có biết ngồi xe lửa đau mông đến thế nào không? Còn chưa tính tiền vé tàu chúng tôi phải tự chi hết, anh chẳng trợ cấp được đồng nào, này... anh có đang nghe không đấy... oái, tắt máy rồi.”

Vừa nói xong chưa được bao lâu thì bộ đàm đã kêu tút tút, Tuấn Khanh tức giận cầm máy sát miệng chửi ầm lên:

“Đất mẹ nó, tôi thề lần sau sẽ lột da anh ta cho cá sấu ăn.”

Thế Thành không khỏi lắc đầu ngao ngán:

“Có bao giờ anh đánh thắng hắn ta đâu, thôi đi ăn sáng đi Sở Khanh, tôi đói rồi.”

“Đã bảo tôi là Nguyễn Tuấn Khanh, không phải Sở Khanh... ơ này... đợi tôi với.”

Anh ta chưa nói xong thì Thế Thành đã quay lưng bỏ đi, đành phải vội vàng đuổi theo bóng lưng thằng bạn.

Hai người kéo nhau vào một quán phở gần đó làm một bữa, trên đường đi còn tiện tay mua một tờ Nhật Báo Đại Nam để xem trong lúc chờ đồ ăn. Mới hơn bảy giờ sáng nên cửa hàng vẫn còn khá đông khách, phải rất vất vả mới kiếm được một bàn ăn tít trong góc phòng, Tuấn Khanh không nhịn được than thở:

“Mệt quá, muốn ăn thôi mà cũng khổ.”

“Ờ...”

Thế Thành đang mải đọc báo nên chỉ đáp cho có lệ.

“Anh đang đọc gì đấy?”

Tuấn Khanh nhoài người sang bên cạnh, liếc mắt nhìn vào tiêu đề trên trang nhất. Thế Thành uống một ngụm nước rồi đáp lại:

“Chẳng có gì mới cả, tin chính hôm nay là phía Bắc Quốc sẽ cho một số học sinh sang giao lưu với chúng ta, địa điểm là học viện Tây Hồ ở Hà Thành.”

Tuấn Khanh nghe vậy ừ một tiếng rồi ngồi thẳng lên chờ phục vụ đem đồ ăn tới, không làm phiền Thế Thành đọc báo. Thật ra lúc trước ở Đông Thành cậu bạn thân của anh đã có thói quen này từ khá lâu rồi, chẳng là hồi nhỏ Thế Thành rất hay hỏi linh tinh khi nhìn thấy tin tức, người thường mua Nhật Báo Đại Nam để đọc lúc ấy là lão Tôn bị cậu bé hiếu động chất vấn hết câu này đến câu khác, mỗi lần giải thích cho anh lão Tôn đều phải đắn đo rất kỹ, bởi vì lúc đấy đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình thế giới đang rất căng thẳng, mọi thông tin được viết ra đều rất khó hiểu và càng không phải để cho trẻ con đọc, nên để giải thích cho anh thì phải dùng từ sao cho hợp lý.

Tuấn Khanh vẫn còn nhớ một số câu từ do chính lão Tôn dùng như là “Bắc Quốc thích ăn tiệc với Tây Phương”, “Đại Nam rủ người thú nhân tộc đi nhậu”, “Đảo Mặt Trời thích ăn cá và cũng dùng đũa chén cơm”,... anh không nhịn được bất giác mỉm cười.

“Anh cười tôi cái gì đấy?”

Thế Thành thấy cậu bạn thân tự dưng quay ra nhìn mình cười toe toét nên quay sang hỏi.

“Không có gì đâu.”

Tuấn Khanh nhịn cười quay mặt sang bên cạnh, thấy Thế Thành không để ý vẫn tiếp tục đọc báo mới thả lỏng người thở phào một cái.

Ăn sáng xong, hai người rủ nhau đi dạo phố quanh Hà Thành, dù sao đây cũng là kinh thành của Đại Nam bao đời nay, không tham quan thì hơi phí, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Thế Thành có dịp lên thủ đô, nên người tới trước vài lần như Tuấn Khanh mới được dịp thể hiện. Anh ta dẫn cậu bạn thân đi khắp các chợ, vừa xem đồ vừa giải thích đủ các loại mặt hàng, rồi đi ngắm cảnh Hồ Gươm, đến tầm trưa thì hai người ghé vào một quán ăn nhỏ dùng bữa. Buổi chiều tạt ngang qua nhà hát xem kịch, trên đường đi Tuấn Khanh còn cố tình tư vấn cho người bạn thân:

“Anh có muốn đến phố Trừng Duy Hân không? Tối nay tôi sẽ dẫn anh đi, chơi ở đấy vui lắm.”

Nhìn khuôn mặt hoàn toàn không đứng đắn của anh ta, Thế Thành chắc mẩm nơi đấy cũng chả tốt lành gì, mà thật sự là như thế, hồi còn học cấp hai, tụi con trai trong trường anh không đứa nào là không biết đến phố Trừng Duy Hân, mong mỏi khi lớn lên được đến đó một lần, và dùng đủ các mỹ từ để tâng bốc nó, nào là thiên đường cho đàn ông, chốn phong trần trên nhân gian, nơi giải tỏa nỗi buồn tốt nhất trên đời, Thế Thành cũng chẳng quan tâm lắm nhưng tại nó cứ đập vào tai nên không thể không nghe, nghĩ vậy nên anh quả quyết từ chối nói:

“Tôi không thèm.”

“Đi mà, lần này thôi, tôi đảm bảo anh quên mất đường về luôn đấy, mĩ vị nhân gian không thiếu đâu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu... ơ này, anh đi đâu thế, đợi tôi với.”

Tuấn Khanh còn đang khua tay múa chân nói đủ thứ thì Thế Thành đã đi đằng xa, anh ta đành phải lẽo đẽo chạy theo sau. Lúc đi còn lỡ va phải người một đứa nhóc, anh đẩy nhẹ nó ra rồi căn nhằn:

“Đi đứng nhìn vào chứ nhóc.”

Thằng bé không những không tránh ra mà còn bám chặt lấy tay áo của anh, điệu bộ khẩn thiết nói:

“Anh... anh làm ơn giúp tôi với.”

“Hả? Nhóc nói gì cơ?”

Tuấn Khanh còn chưa kịp hỏi xong thì cậu bé đã trốn ra sau lưng bám chặt lấy gấu áo của anh, ngay lúc đấy có hai người đàn ông mặc vest, đeo kính và đội mũ đen chạy về phía anh hét lên:

“Cậu chủ chạy đi đâu vậy? Chúng tôi tìm mãi.”

Cậu chủ? Tuấn Khanh liếc nhìn xuống đứa nhóc, một cậu bé với mái tóc xanh dương được chải chuốt vô cùng bóng bẩy và khoác trên mình bộ quần áo cực kỳ đắt tiền, trông như một công tử nhà giàu.

“Nhóc là ai vậy?”

Tuấn Khanh không kìm được nhìn xuống gặng hỏi, qua những gì quan sát được anh chắc chắn thằng nhóc không phải người tầm thường.

“Điều đó không quan trọng, anh mau giúp tôi đi, muốn bao nhiêu cũng được.”

Cậu bé quả quyết nói, mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy một đám vệ sĩ áo đen đang trên đường tới đây.

"Cậu chủ, làm ơn mau về đi, mẹ ngài đang chờ ở nhà."

Một trong hai ngươi vệ sĩ, chìa tay về phía cậu nhóc nói.

"Anh đừng hòng lừa tôi, mẹ tôi đã mất trước cả lúc anh được nhận vào là vệ sĩ đấy."

Cậu bé giận dữ mắng lại, hai tay bám chặt vào gấu áo Tuấn Khanh không rời. Tên kia hơi xấu hổ vì bị một đứa trẻ con cự tuyệt, nhưng vẫn không bỏ cuộc dụ dỗ thêm vài lần nữa, thấy cậu bé dù nói thế nào cũng không chịu nghe lời, hắn mất kiên nhẫn đưa tay xuống ngang hông, Tuấn Khanh quan sát được động tác của hắn, biết tên này mang theo súng nên vội vàng xua tay nói:

"Chuyện người nhà với nhau thôi mà, có gì chúng ta từ từ giải quyết."

"Mày thì biết cái gì, cút ra chỗ khác đi tên thường dân."

 Tên còn lại chĩa súng vào người anh lớn giọng nói, Tuấn Khanh thấy vậy không khỏi cười khổ, anh chỉ là người ngoài tự dưng bị kéo vào chuyện này thôi mà, hà cớ gì phải dí súng vào anh chứ? Đúng lúc tình hình đang căng thẳng thì có giọng nói vang lên:

“Chuyện gì mà ồn ào thế?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

First comment
Xem thêm