Mặt Nạ Bạc
Bánh Chưng Đường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành

Chương 19: Thảo Phương và những viên tâm thạch

0 Bình luận - Độ dài: 3,465 từ - Cập nhật:

Minh Tuấn đang ngồi thong thả uống trà đọc báo ở văn phòng sau khi dùng bữa tối cùng với Rin, chiếc áo khoác quân đội được anh vắt gọn lên trên ghế làm việc. Còn cô gái mèo kia cũng đang ngồi trên sofa của văn phòng tranh thủ học bài, thấy trời đã dần tối mà ba người kia vẫn chưa về, Rin không khỏi bồn chồn liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, lo lắng tự hỏi:

“Ba người kia đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy không biết?”

Minh Tuấn nghe thấy thế liền lấy hộp quẹt vào bao thuốc trong túi áo ra châm điếu thuốc, nhả một hơi rồi bình thản nói:

“Tụi nó lớn cả rồi mà, tự biết giờ mà về thôi, em không cần lo đâu…”

“Em chỉ sợ có chuyện gì bất trắc thôi, nhỡ gặp phải mấy tên giống như ở Thánh địa Long tộc đó thì biết tính sao đây?”

Rin vẫn hơi lo lắng đáp lại. Người đội trưởng nghe vậy liền cười nhẹ một tiếng bảo:

“Mấy đứa đó sống dai lắm, em cứ yên tâm.”

Đúng lúc Minh Tuấn vừa nói xong thì cánh cửa khu căn cứ bỗng mở ra, Thảo Phương đã trở về với khuôn mặt hơi quạu, mặc dù cô trùm mũ che kín mặt nhưng ngồi từ xa vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của cô. Còn chiếc áo khoác của Tuấn Khanh vẫn còn buộc nguyên trên người Thảo Phương chưa gỡ xuống.

“Chào…”

Thảo Phương nói một cách cộc lốc rồi nhanh chóng đóng cửa lê chân bước lên cầu thang dẫn tới lầu hai.

“Cô vừa đi đâu về mặt nhăn nhó quá vậy?”

Minh Tuấn phì phèo điếu thuốc nhẹ nhàng hỏi.

“Không phải chuyện của anh…”

Thảo Phương trả lời mà chẳng thèm nhìn người đội trưởng lấy một cái, một mạch đi thẳng lên lầu. Minh Tuấn nghe vậy không khỏi lắc đầu cảm thán:

“Đúng là con nhỏ khó ưa mà…”

Còn Rin nãy giờ cứ cảm thấy cô bạn cùng phòng có gì đó không ổn nên liền đi theo lên lầu, tuy nhiên vừa bước tới cửa thì một bàn tay ở bên trong đã kéo cô vào phòng một cách đầy mạnh mẽ khiến cô gái tai mèo sợ đến nỗi suýt kêu lên, nhưng Thảo Phương đã kịp bịt miệng cô lại ngay tức khắc, nhẹ giọng bảo:

“Này Rin, tôi nhờ cậu một chuyện được chứ...”

Rin không khỏi ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô bạn, Thảo Phương lúc này đã bỏ mũ trùm đầu xuống và để lộ một vài vết thương ở trên mặt, đặc biệt là vết rạch to ở ngang ngực đã lộ ra sau khi đã cởi bỏ áo khoác của Tuấn Khanh xuống, tuy nhiên không hiểu sao các vết thương dường như đang bốc cháy và liền lại một cách kỳ lạ.

“Khi nào tên “Sở Khanh” kia về nhờ cậu cản không cho hắn lên lầu một lúc được không?”

Thảo Phương nói với một giọng vô cùng thành khẩn khiến Rin cảm thấy dường như khó mà từ chối được, nên đành miễn cưỡng gật đầu đáp lại, thấy thế cô cũng bỏ tay ra để Rin bình tĩnh. Nhưng sau khi thấy cô bạn cùng phòng như vậy, Rin không khỏi lo lắng hỏi han:

“Vậy trước đó để tôi sơ cứu qua vết thương cho cậu đã nhé?”

Thảo Phương định nói không cần, tuy nhiên khi thấy cô bạn của mình đang cực kỳ lo lắng, cô liền nhẹ gật đầu một cái. Rin thấy thế cũng không chần chừ nữa mà chạy xuống nhà dưới tìm hộp sơ cứu để dưới phòng khách, sau đó kiểm tra lại đồ dùng bên trong.

“Thôi chết, hết cồn mất rồi…”

Rin không khỏi vỗ trán than thở, sợ bây giờ đi mua cồn thì trong lúc đó Tuấn Khanh sẽ về, như vậy khó mà làm theo lời của Thảo Phương được. Nhưng vết thương của cô ấy cũng khá nặng, nếu không sát trùng thì chắc chắn sẽ để lại sẹo.

“Thôi vậy, cứu người vẫn quan trọng hơn, mình sẽ cố đi nhanh nhất có thể…”

Nói thế rồi Rin mở cửa chạy một mạch ra khỏi văn phòng.

“Ơ này, em đi đâu thế?”

Minh Tuấn thấy vậy không khỏi cất tiếng hỏi, nhưng bóng dáng của cô gái tai mèo đã khuất rất xa.

“Em ấy đi đâu mà vội vàng vậy nhỉ...”

Người đội trưởng không khỏi nhíu hai hàng lông mày thắc mắc, tuy nhiên chỉ được một lát rồi anh lại nhả khói một cái và quay trở về với tờ báo cầm trên tay. Đúng lúc này thì cánh cửa văn phòng lại được mở ra một lần nữa, khiến Minh Tuấn giật mình suýt thì rớt điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

“Thảo Phương về chưa đội trưởng?”

Tuấn Khanh vừa bước chân vào nhà đã gấp gáp hỏi Minh Tuấn.

“Cô ta trên lầu ấy, mà cậu không thể mở cửa một cách nhẹ nhàng hơn sao hả?”

Người đội trưởng vừa trả lời vừa quạu quọ mắng Tuấn Khanh. Dù cậu bạn chẳng có vẻ gì là quan tâm cứ thế chạy thẳng một mạch lên lầu. Khiến Minh Tuấn không khỏi cảm thấy khó hiểu, đành mặc kệ mà tiếp tục thưởng thức tách trà.

Vừa đến trước cửa phòng của Thảo Phương, Tuấn Khanh định sẽ phá cửa xông thẳng vào nhưng may mà anh đã kịp kiểm soát lại cơn giận nên đã ngăn mình đứng lại rồi nhẹ nhàng gõ cửa.

“Sao cậu chuẩn bị lâu vậy Rin…”

Thảo Phương tưởng là cô bạn cùng phòng nên đã mở cửa ra, ngờ đâu khuôn mặt của Tuấn Khanh đã hiện lên sừng sững trước mắt cô. Khiến Thảo Phương chẳng kịp ú ớ thêm bất cứ câu gì.

“Tôi có chuyện cần nói rõ ràng với cô đây…”

Cậu bạn vừa nói vừa kéo thẳng cánh cửa ra và bước vào trong, không để cho cô gái này có cơ hội nắm lại.

“Anh đi ra ngoài mau! Tôi không có gì để nói với anh hết!”

Thảo Phương vừa mắng vừa cố gắng đẩy Tuấn Khanh ra ngoài, tuy nhiên anh đã bắt được cánh tay và kéo cô lại gần, khiến ánh mắt của hai người chạm thẳng vào nhau, mặt đối mặt.

“Tôi mới là người phải nói câu đó đấy, cô trả lời đi, đám người đó là sao hả? Cô làm gì mà để bọn chúng đuổi bắt cô? Và cô là ai?”

Tuấn Khanh nói một cách nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự tức giận bên trong, Thảo Phương chỉ quay mặt sang một bên mà chẳng chịu trả lời bất kỳ một câu nào cả. Đúng lúc này thì vết thương trên ngực cô chạm vào mắt anh, khiến cậu bạn không khỏi cảm thấy có cái gì đó rất lạ.

“Cái gì đây? Vết thương của cô chẳng phải nặng lắm ư? Sao mới chớp mắt mà gần như nó đã lành lại vậy?”

Tuấn Khanh không khỏi ngạc nhiên nhìn vết thương trên ngực Thảo Phương, nó đang bốc cháy vào liền lại với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng ngay lập tức cô bạn đã kéo tay lại và lấy áo che nó đi không cho anh thấy.

“Khả năng hồi phục đó… người bình thường không thể nào có được? Cô thật sự là ai vậy hả?”

Cậu bạn không khỏi thắc mắc, dấy lên nghi ngờ với thân phận thật sự của Thảo Phương. Nhưng cô bạn lại chẳng nói chẳng rằng câu nào khiến Tuấn Khanh càng thêm tức giận, gằn giọng nói:

“Cô trả lời tôi đi? Cô thật sự là ai hả? Thân phận của cô là gì?”

Thảo Phương vẫn cứ im lặng quay mặt đi mà không chịu nói.

“Chết tiệt! Cô có chịu mở miệng không hả?!”

Tuấn Khanh lúc này đã không thể kiềm chế được cơn giận nữa mà phát tiết hết ra, anh dơ tay lên định dạy cô một bài học nhưng ngay sau đó lại quay người đi mà chống tay lên hông thở dài. Thấy vậy, Thảo Phương cũng không thể cứ mãi im lặng nữa, sự việc đã đến nước này rồi thì cô bắt buộc phải trả lời cậu ta thôi.

“Tôi… liệu tôi có thể xin anh một điều chứ?”

Thảo Phương bất ngờ cất tiếng với một giọng đầy nghẹn ngào. Tuấn Khanh nghe vậy dường như cũng có phần dịu lại, anh liền quay mặt sang hướng khác rồi bảo:

“Được, cô mau nói đi.”

Thảo Phương lúc này cũng có phần hơi xúc động, hốc mắt đã đỏ lên từ lúc nào không biết, mũi thì sụt sịt, tuy vậy cô vẫn cố gắng kiềm nén lại nói:

“Tôi biết… bản thân tôi chỉ đem lại nguy hiểm cho các anh, giấu đi thân phận của mình, không nói rõ ràng với mọi người, nhưng tôi có thể xin anh cho tôi một chút thời gian chứ? Tôi thật sự không còn nơi nào để đi cả, sau khi cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện hết với anh…”

“Cô lại định giấu chúng tôi tiếp đấy à? Nhỡ vì cô mà mọi người lại gặp phải nguy hiểm lần nữa thì sao? Cô có thể chịu trách nhiệm cho tính mạng của họ chứ?”

Tuấn Khanh không chịu nhượng bộ mà ngay lập tức mắng lại.

“Tôi… dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì? Tôi cũng chắc chắn sẽ hy sinh tính mạng bản thân trước để bảo vệ cho mọi người…”

Thảo Phương cố gắng thanh minh.

“Hy sinh tính mạng? Chẳng phải cô vừa bỏ lại tôi một mình khi nãy để chạy thoát thân hay sao? Cô lấy đâu ra tư cách để mà nói câu đấy?”

Tuấn Khanh chửi lại với giọng điệu đầy khinh bỉ.

“Chuyện đó… chỉ là… tôi nghĩ với khả năng của anh thì hoàn toàn có thể thắng, nên tôi dùng mấy tên đó để cầm chân anh thôi.”

Thảo Phương ấp úng trả lời với giọng nghẹn ngào.

“Cứ cho là thế đi thì lời của cô cũng chẳng có cơ sở nào cả? Nếu gặp những kẻ như tên Vô Diện lần trước thì cả đội chỉ có nước chết chung thôi. Cô lấy đâu ra tự tin mà kêu mình có thể hy sinh bản thân nếu gặp những kẻ như thế chứ?”

Tuấn Khanh lại tiếp tục lấy thực tế mà nói lại Thảo Phương. Khiến cô bạn chẳng thể thốt ra câu nào nữa, chỉ có thể ấp úng cúi mặt xuống.

“Nếu cô không thể nói vậy thì để tôi, tôi sẽ nói với đội trưởng cho…”

Nói rồi cậu bạn ngay lập tức quay người chuẩn bị đi xuống nhà dưới, Thảo Phương thấy vậy liền hốt hoảng nắm lấy gấu áo Tuấn Khanh tha thiết cầu xin:

“Đừng… xin anh, hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa thôi…”

“Quá muộn rồi, cô buông ra đi.”

Tuấn Khanh vừa đáp vừa gạt phắt tay cô bạn ra, nhưng Thảo Phương đã ngay lập tức nắm lại, nức nở nói:

“Xin anh đấy, hãy cho tôi một chút thời gian nữa, tôi hứa sau đó sẽ nói rõ hết cho mọi người…”

“Đừng có làm trò nữa, tôi không thay đổi ý định đâu…”

 Tuấn Khanh bực mình giựt tay một cách dứt khoát rồi đi thẳng ra cửa, tuy nhiên chân anh còn chưa kịp bước khỏi phòng thì bất ngờ một quả cầu lửa cỡ nhỏ từ phía sau bay tới đánh thẳng vào cánh cửa khiến nó cháy rụi trong tích tắc, âm thanh phát ra vang vọng khắp cả căn nhà.

"Hai đứa chúng nó làm cái gì mà rầm rầm trên đó vậy..."

Minh Tuấn dưới tầng không khỏi giật mình thốt lên vì tiếng động lớn vừa phát ra, nhưng sau đó anh ta lại tiếp tục nhả khói mà chẳng quan tâm gì.

Ở trên lầu lúc này Tuấn Khanh cũng không nhịn nổi quay mặt lại phía sau để xem tại sao cô bạn lại làm như thế thì thấy Thảo Phương đã quỳ xuống từ lúc nào, có vẻ như cô đã cố ý làm vậy để thu hút sự chú ý của anh.

“Làm ơn… một tháng thôi, anh hãy cho tôi một tháng để sắp xếp mọi việc được chứ, sau đó tôi sẽ rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa!”

Thào Phương chấp tay khẩn khoản nói, trong giọng cô dường như cô gì đó rất đau đớn nhưng vẫn cố kiềm nén sâu trong lòng. Nước mắt cô đã lăn xuống hai gò má từ lúc nào không hay, dù cho Thảo Phương đã cố gắng cúi mặt xuống để che nó đi, tuy nhiên Tuấn Khanh đã kịp nhìn thấy nó từ lúc nào rồi, mặc dù bên ngoài tỏ ra vô cùng cứng rắn nhưng thực chất anh vẫn không thể nào không mủi lòng trước lời cầu xin của Thảo Phương.

“Thôi được rồi, tùy cô đấy.”

Cậu bạn chỉ để lại một câu như vậy rồi ngay lập tức quay mặt rời đi. Thảo Phương thấy thế thì liền nhìn đăm đăm xuống nền nhà nở một nụ cười tự giễu, bản thân cô hiện giờ đang vô cùng nhục nhã, chẳng khác gì đang tự hạ thấp phẩm giá của mình cả. Dù đã tự thề sẽ tự đứng lên bằng chính sức mạnh của bản thân, nhưng kỳ thực Thảo Phương chỉ đang nhảy múa trong lòng bàn tay của kẻ khác và phải quỳ lạy cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người.

Càng nghĩ miên man, nước mắt cô lại tiếp tục chảy xuống không ngừng, cái cảm xúc vừa khóc vừa cười này khiến lòng cô như chết đi sống lại vậy. Người ta thường nói khi gặp tổn thương quá sâu nặng, cảm xúc của con người sẽ trở nên hỗn loạn. Có lẽ bây giờ Thảo Phương đang gặp phải tình cảnh như vậy.

Còn lúc này, Tuấn Khanh vừa bước ra khỏi cửa chưa kịp thở dài thì liền gặp Rin đang chạy lên lầu, trên tay còn cầm hộp trị thương và lọ cồn mới mua. Cô gái tai mèo vừa thấy anh thì liền vội vàng hỏi:

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả? Có phải anh bắt nạt gì cô ấy không?”

“Cô ta cũng đáng bị bắt nạt lắm.”

Tuấn Khanh tặc lưỡi trả lời rồi đi luôn, để lại Rin đứng đó ngoái đi ngoái lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Đến lúc cô vào phòng thì đã thấy Thảo Phương ngồi khuỵu xuống ở đó với khuôn mặt hốc hác, hai mắt đỏ ửng vì nước mắt đã tuôn quá nhiều.

“Cậu có sao không vậy?”

Rin không khỏi lo lắng hớt ha hớt hải chạy đến ngồi xuống bên cạnh Thảo Phương hỏi han. Bấy giờ cô mới phát hiện các vết thương mới lúc trước còn trên người cô bạn giờ đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Thảo Phương có vẻ như đã phát hiện ra phản ứng của cô bạn nên liền nắm lấy tay Rin thều thào nói:

“Rin… cậu đừng nói với ai nhé… được không?”

Rin nghe thấy vậy cũng chẳng biết đáp lại thế nào, bèn nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại kéo nhẹ vai Thảo Phương để cô có thể dựa vào người mình như một cách để an ủi.

Ở dưới lầu lúc này, Tuấn Khanh đang ngồi trên ghế sô pha với tâm trạng vô cùng bức bối, anh vò đầu bứt tai nãy giờ làm Minh Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc cũng không khỏi lấy làm lạ hỏi:

“Có chuyện gì mà trông chú em như bị điên thế?”

Tuấn Khanh nghe vậy lại càng tức giận vì cái thói cợt nhả của ông đội trưởng, bực mình bảo:

“Cái miệng anh đúng là lúc nào cũng độc địa…”

“Thôi nguôi đi, anh đùa tý mà… muốn làm một điếu cho bớt căng thẳng không?”

Minh Tuấn cười nhẹ tỏ vẻ bông đùa rồi lắc bao thuốc đưa một điếu về phía Tuấn Khanh. Cậu bạn lúc này đang định từ chối vì bình thường cũng chẳng muốn động đến thuốc lá bao giờ, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại cứ thế cầm lấy mà chẳng cần đắn đo.

Tuấn Khanh với bật lửa trên bàn làm việc châm một cái rồi hút thử và ho sặc sụa vì lần đầu tiếp xúc với thuốc lá.

“Cái thứ đắng ngắt thế này mà anh có thể bình thản hút mỗi ngày sao?”

Tuấn Khanh không khỏi nhăn mặt chê lên chê xuống.

“Thì hút từ từ thôi, chú còn chưa quen với nó đâu, dần dần rồi chú sẽ biết vì sao nó lại hấp dẫn như thế…”

Minh Tuấn thản nhiên cười nói và lại tiếp tục hít một hơi rồi phả khói ra ngoài. Tuấn Khanh thấy vậy không khỏi lưỡng lự nhìn cây thuốc lá trên tay mình không biết có nên tiếp tục không, nhưng quả thật khi vừa nãy hít nó vào, có chất gì đó như dòng điện chạy dọc sống lưng và khắp người anh, tạo nên một cảm giác sảng khoái khó mà cưỡng lại.

“Chú không muốn thì không cần phải ép bản thân đâu, có gì khó nói thì cứ kể với anh xem nào?”

Minh Tuấn vừa nói vừa đứng dậy cầm lấy điếu thuốc trên tay Tuấn Khanh và dụi nó chiếc gạt tàn như để ra hiệu. Cậu bạn nghe vậy cũng hơi đắn đo một chút nhưng rồi lại nhẹ giọng hỏi:

“Này đội trưởng, anh có biết sức mạnh tâm thạch là cái gì không?”

Minh Tuấn nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, tuy nhiên theo thói quen anh lại hít một hơi phả khói rồi nói:

“Cái đó anh nghe nói rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi, chứ chưa từng thực sự được chứng kiến…”

“Thật sao? Vậy anh có nghe kể về truyền thuyết đó bao giờ không?”

Tuấn Khanh không khỏi tỏ vẻ hào hứng hỏi, khiến người đội trưởng thấy hơi lạ nhưng vẫn trả lời:

“Nó giống như một câu chuyện cổ tích về sự khai sinh của thế giới thôi, hồi nhỏ chú không nghe mẹ kể bao giờ hả?”

“À… em vốn mồ côi từ nhỏ rồi…”

Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi gãi đầu cười trừ, thấy thế Minh Tuấn liền đến gần vỗ vai an ủi cậu bảo:

“Xin lỗi chú em, anh quên mất, vậy để anh kể cho chú nghe coi như bù lại nhé…”

“Thôi ạ, để sau đi, anh có vài thông tin nào đó hữu ích hơn không?”

Tuấn Khanh không khỏi xua tay nói. Nghe anh ta kể chắc đến sáng mai chưa xong mất.

“Chẳng có gì cả, chỉ biết rằng những viên tâm thạch này sẽ đem lại cho người sử dụng một quyền năng đặc biệt nào đó…”

Minh Tuấn tặc lưỡi một cái đáp lại, anh lại tiếp tục rít một hơi rồi nhả khói.

“Quyền năng đặc biệt sao? Đó có thể là gì chứ?”

Tuấn Khanh lại càng thắc mắc hơn khi nghe người đội trưởng nói vậy.

“Ai mà biết được? Chắc kiểu như trường sinh bất tử hay gì đó đại loại thế chăng?”

Minh Tuấn vừa nói vừa cười một cách cợt nhả rồi quay trở lại bàn làm việc thưởng thức tách trà.

“Quyền năng đặc biệt sao?”

Tuấn Khanh không khỏi tự hỏi miên man trong đầu, rõ ràng anh đã nghe tên sát thủ kia nói rằng Thảo Phương là vật chứa gì đó cho sức mạnh tâm thạch, và chính bản thân anh cũng đã chứng kiến khả năng hồi phục vết thương siêu phàm của cơ thể cô. Và hơn hết việc cô là người sở hữu thiên phú lại càng đáng nghi ngờ.

Rốt cục, Thảo Phương thực sự là ai cơ chứ? Càng nghĩ lại càng rối bời thêm khiến đầu óc Tuấn Khanh như muốn nổ tung ra vậy.

“Chết tiệt, dựa vào người khác một lần thì có mất gì đâu, cô ta đúng cái đồ cứng đầu mà…”

Anh không khỏi bực mình chửi thầm cô bạn lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận