Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành
Chương 04: Kì thi tốt nghiệp liên thông
0 Bình luận - Độ dài: 3,569 từ - Cập nhật:
Thế Thành trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô bạn, anh không thể hiểu tại sao Thủy Tiên có thể vừa biến mất một cách kỳ lạ dưới sân trường rồi lại xuất hiện đột ngột trong phòng học trống, hơn nữa còn vừa đúng là nơi mà anh và Tuấn Khanh chọn để theo dõi cô, cứ như là cô biết dịch chuyển tức thời vậy. Nhưng chỉ mỗi chuyện đó thì chưa đủ để Thế Thành phải luống cuống, điều làm anh bất ngờ nhất chính là câu hỏi của Thủy Tiên khi vừa nhìn thấy anh.
Cô ấy hỏi như thể biết rõ anh là ai, mặc dù chẳng có cơ sở nào cho thấy điều đó. Nhưng dù cô ấy thật sự biết đi chăng nữa, Thế Thành vẫn sẽ nhất quyết không nhận, vì sự an toàn của chính bản thân Thủy Tiên.
Tự nhủ trong lòng như vậy, anh nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cơ mặt giãn ra và đôi mắt hớn hở nhìn về phía cô bạn thân nở một nụ cười nói:
“Ồ, chẳng phải Nhị công chúa Đại Nam đây sao? Không ngờ người đón học sinh mới hôm nay lại là cô nương đấy. Thật là vinh hạnh cho tại hạ...”
Thế Thành vừa nói còn vừa đưa tay phải về phía Thủy Tiên tỏ ý muốn làm quen, quả nhiên cô vừa thấy đã lùi lại mấy bước tỏ vẻ cảnh giác, hành động này đã chứng tỏ Thủy Tiên vẫn chưa biết được thân phận thực sự của anh, Thế Thành như mở cờ trong bụng. Tuấn Khanh ở bên cạnh không nhịn được khẽ thở phào một cái, nhưng Thủy Tiên đã liếc mắt nhìn thấy điều này nên lại lườm về phía cậu bạn trước mặt hỏi:
“Hai cậu là thật sự là học sinh mới sao?”
“Không tin thì công chúa có thể xem.”
Thế Thành nói rồi lấy chiếc thẻ học sinh có đề tên Vũ Văn An được đội trưởng phát cho ở trong túi áo ra chìa trước mặt cô công chúa. Thủy Tiên vừa nhìn thấy liền cầm lên xem lấy xem để, thậm chí còn ngẩng đầu ngắm nghía mặt cậu học sinh mới này để so sánh với tấm hình trong thẻ. Tuấn Khanh đứng bên cạnh lo lắng nuốt nước bọt, chỉ sợ cô nhận ra, thỉnh thoảng mấy lần Thủy Tiên suýt làm anh muốn thót cả tim vì cái ánh mắt đầy nghi ngờ của cô, nhưng cuối cùng bản công chúa cũng trả lại tấm thẻ cho Thế Thành rồi nói:
“Xin lỗi hai bạn, tôi nhầm người thôi.”
Không để cậu học sinh kịp nói gì, cô đã quay lưng đi về phía cửa rồi bước ra khỏi phòng học, Thế Thành và Tuấn Khanh thấy vậy nhưng không hề tỏ ra mừng rỡ mà vẫn kiên nhẫn nhìn theo bóng lưng Thủy Tiên, sợ cô quay lại lần nữa, chỉ sau khi chắc chắn cô đã đi đủ xa thì mới thả lỏng người rồi ngồi xuống ghế thở phào một hơi. Lúc này Thế Thành mới nhận ra trán mình đã ướt đẫm từ lúc nào, vội vàng lấy tay lau đi, cậu bạn thân bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, lưng áo nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn cố quay sang trêu chọc cậu bạn thân:
“Bây giờ tôi mới biết là anh có năng khiếu diễn kịch đấy.”
Thế Thành nghe vậy khó chịu lườm anh ta một cái rồi nói:
“Anh bớt đùa cợt đi giùm tôi, đang trong lúc làm việc đấy, mau thông báo cho Thảo Phương để cho cô ấy yên tâm.”
“Đã rõ.”
Tuấn Khanh vừa đáp lại, vừa cười khẩy nhìn cậu bạn thân, Thế Thành cũng chẳng muốn đôi co với anh ta nữa nên giả vờ liếc nhìn đồng hồ đeo tay tỏ vẻ như đã trễ giờ học rồi bước ra khỏi phòng.
Trong lúc đó thì Thủy Tiên cũng đang trên đường trở về lớp của mình, cô vừa đi vừa giậm chân uỳnh uỳnh trên hành lang khiến đám học sinh vừa nhìn thấy đã tránh xa hơn hai mét vì sợ bị trút giận, tuy rất tò mò về chuyện gì đã xảy ra với Nhị công chúa, nhưng chẳng ai dám lại gần hỏi cả. Mà Thủy Tiên cũng không quan tâm đến điều ấy, cô chỉ chú tâm đến vẻ ủy khuất của con Bông Xù đang phải nghe chửi, đương nhiên là chẳng ai biết là Thủy Tiên đang mắng nó cả vì giữa cả hai đã có liên kết tâm linh, chỉ có họ mới cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của nhau.
“Ngươi toàn suy đoán linh tinh thôi, hai người họ hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với ta cả.”
Thủy Tiên nhìn chằm chằm vào con mèo trắng, hai hàng lông mày nhăn lại tức giận nói, Bông Xù nghe vậy liền nhảy dựng lên một cái tỏ ý phản đối, chẳng phải người suy đoán linh tinh là cô chủ đó sao?
“Hứ, bản cô nương chỉ nhất thời hồ đồ thôi nhé.”
Thủy Tiên mắng một câu rồi đỏ mặt giận dỗi quay đi, làm con thú cưng cũng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, thật là hết cách với cô chủ ngốc nghếch này.
“Ngươi còn dám chửi bản cô nương sao? Có ngươi mới là đồ ngốc ấy.”
Cô công chúa lại tiếp tục xả cơn giận lên con thú cưng, nhưng vừa nói xong thì nó đã mở cổng không gian chuẩn bị quay về thế giới của mình, chẳng thèm để ý cô chủ vẫn đang ngây như phỗng ở đó.
“Này, ai cho ngươi về mà không xin phép ta hả?”
Thủy Tiên vội vàng túm lấy cái đuôi đầy lông trắng muốt của nó kéo lại, nhưng cô đã chậm một bước, con Bông Xù đã kịp thời nhảy qua mà không gặp trở ngại gì, làm bản cô nương bị hụt mất, tức giận đấm mạnh vào tường một cái hét lên:
“Bực mình quá đi mất! Chỉ tại tên ngốc đó thôi... ái ui...”
Thủy Tiên lúc này mới nhận ra mình đã làm gì nên vừa xuýt xoa mu bàn tay đỏ ửng vừa thổi phù phù cho bớt đau, đúng lúc đó thì có ai đó đập vào vai cô, làm bản công chúa giật mình nhìn về phía sau, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng cằn nhằn của ông anh họ:
“Em đã đi đâu vậy hả? Anh tìm mãi...”
Nét mặt Thiên Ngạo tràn đầy vẻ lo lắng, làm Thủy Tiên ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào, đành gãi đầu cố nặn ra một nụ cười đáp lại:
“Em... em đi đón học sinh mới thôi ạ, làm phiền anh rồi.”
Cô thậm chí còn hơi cúi mình xuống như khi tập lễ nghi ở trong cung, thấy vậy Thiên Ngạo cũng không thể trách thêm điều gì nữa, bèn quay lưng rời đi nhưng vẫn không quên nhắc nhở:
“Lần sau đừng có biến mất đột ngột như vậy nữa.”
“Vâng ạ.”
Thủy Tiên dạ một câu tỏ vẻ như một đứa em gái ngoan hiền, cô còn đứng đó đợi người anh họ đi hẳn rồi mới nhẹ nhõm thở phào một cái, may mà Thiên Ngạo không để ý đến mu bàn tay đỏ ửng của cô, anh ta mà biết thì kiểu gì cũng hỏi lên hỏi xuống cho xem. Đến lúc ấy chỉ sợ cô lại không giữ được mà tuôn hết ra một tràng, từ chuyện bản thân có thiên phú từ nhỏ đến lúc triệu hồi được con Bông Xù, bao nhiêu là bí mật sẽ bị phơi bày hết. Cô không thể để chuyện đó xảy ra được, Thủy Tiên tự nhủ như thế rồi quay về lớp học.
Khi bóng dáng của cô công chúa vừa khuất xa về phía cầu thang của hành lang bên kia, thì cũng là lúc cánh cửa phòng y tế gần đó khẽ mở ra, một người đàn ông mặc quần áo quân đội đang ẩn núp bên trong, một tay anh ta bịt chặt miệng cô y tá ôm chặt vào người, một tay thì cầm nắm đấm cửa ghé đầu ra xem xét kỹ tình huống bên ngoài, khi đã chắc chắn không còn học sinh nào đi ngang qua nữa, người quân nhân này mới thả lỏng người để cô y tá thoát ra rồi gãi đầu nói:
“Xin lỗi cô nhé, tại vừa rồi gặp phải đối tượng điều tra nên tôi không tự chủ được mà hành động theo thói quen nghề nghiệp.”
Người phụ nữ hơi bực mình nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đáp lại:
“À... vâng, tôi không sao đâu, mà anh đến học viện để tìm ai ạ?”
Người đàn ông lấy danh thiếp trong túi áo ngực ra đưa cho cô y tá rồi nói:
“Phiền cô đưa cho hiệu trưởng giùm tôi, cứ nhắn là có trung úy lục quân Nghiêm Minh Tuấn đến gặp.”
Cô y tá gật đầu đáp lại rồi cầm lấy danh thiếp ra hiệu cho anh đi theo sau, Minh Tuấn bước theo bóng lưng của người phụ nữ lên tầng cao nhất của tòa nhà, đến khi thấy phòng làm việc của hiệu trưởng thì dừng lại đợi ở ngoài, một lúc sau cô y tá mở cửa vẫy tay gọi, anh mới bước vào trong.
Vừa vô phòng, Minh Tuấn đã thấy người hiệu trưởng ngồi trên ghế bành chờ anh, trên bàn còn bày hai cốc cà phê nóng, như vừa mới pha chưa lâu, dù biết ông thầy cũ của mình rất mê thức uống này, nhưng lần nào tới đây cũng phải nếm đủ loại mùi vị từ hương chồn đến hương lúa mạch, rồi hương vani cũng đủ khiến anh chàng quân nhân này phải phát ngán.
Nguyên do cũng là vì trước kia khi còn là học sinh ở học viện này, Minh Tuấn thường xuyên được đặc cách vào phòng hiệu trưởng ngồi uống cà phê. Cũng tai từ nhỏ tính cách anh ta vốn phóng khoáng và lì lợm, không ai bắt nạt thì thôi, nhưng một khi đã động vào anh thì kẻ đó cứ phải gọi là xác định.
Hồi mới vào năm nhất, có một tên to con khóa trên đang nghênh ngang đi trên sân trường thì đụng trúng phải anh, đương nhiên là hắn không hề xin lỗi mà còn tỏ vẻ vênh váo với Minh Tuấn, vậy là ngay ngày đầu tiên tựu trường tiếng còi cấp cứu đã kêu inh ỏi. Còn anh đội trưởng của chúng ta thì được gọi lên phòng giáo vụ và bắt đầu làm thân với thầy hiệu trưởng từ đó. Đặc biệt khi được hỏi có suy nghĩ gì về tình trạng của cậu bạn bị đánh, Minh Tuấn vừa cười vừa nói:
“Thầy yên tâm, anh ta không chết được đâu, chỉ gãy khoảng hai mươi tám cái xương là cùng, cũng bởi vì tên này cứ ngang đường nên em giúp hắn nằm im một chỗ luôn.”
Nghe xong câu này các giáo viên cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí chính người đội trưởng khi nhớ lại cũng không hiểu sao lúc ấy chính mình lại ngông cuồng như thế. Quả thật nếu không có thầy hiệu trưởng bảo ban chắc anh cũng chẳng bao giờ được như ngày hôm nay.
Trong lúc Minh Tuấn còn đang nhìn ly cà phê và đắm mình trong ký ức xưa cũ, vị giáo sư đã mỉm cười nhìn anh và bắt chuyện trước:
“Con trai đại tá Nghiêm Chỉnh đấy phải không? Đã lâu không gặp cậu.”
Đó là một ông cụ gầy gò, tóc bạc phơ, đeo cặp kính lão nửa vầng trăng, khoác trên người một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ mèm và nhăn nhúm, cái quần tây màu đen của ông cũng đã bạc phếch theo năm tháng, chẳng ai biết lý do vì sao ông vẫn thích mặc chúng cho đến giờ, nhưng có một điều chắc chắn là từ khi được làm giáo viên tại ngôi trường này, người ta đã thấy ông luôn mặc nó khi làm việc, kể cả cho đến bây giờ vẫn thế. Một người thầy giản dị, đó là những gì học sinh biết về ông, hiệu trưởng học viện Tây Hồ, Trương Hữu Phước.
“Vâng, đã lâu không gặp, giáo sư.”
Minh Tuấn cũng mỉm cười đáp lễ như đã quá quen thuộc với phong cách của thầy mình rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Dạo này công việc thế nào? Bố cậu vẫn khỏe đấy chứ?”
Ông cụ vừa niềm nở hỏi vừa đẩy cốc cà phê trên bàn về phía cậu học sinh cũ.
“Bố em vẫn còn khỏe lắm thưa thầy, còn công việc của em dạo này có hơi bận bịu một chút nhưng mỗi sáng đều không quên lấy một gói cà phê được đích thân thầy tặng lúc trước đem ra uống.”
Minh Tuấn biết rõ sở thích của giáo sư Phước nên được dịp lấy lòng.
“Thôi thôi, tôi biết thừa cậu có công chuyện nên mới đến đây, nói thẳng vào vấn đề giùm cái, tôi cao tuổi rồi, không thích nghe mấy lời có cánh ấy đâu.”
Ông cụ vừa nói vừa giơ bàn tay về phía cậu học sinh cũ tỏ ý muốn anh dừng lại. Thấy vậy, Minh Tuấn chỉ có thể gãi đầu cười trừ:
“Đúng là thầy yêu quý của em, thầy vẫn thẳng tính như ngày nào.”
Vừa nghe câu này, giáo sư Phước không nhịn được để cốc cà phê xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu học sinh cũ nói:
“Tôi nhớ là vừa nhắc cậu điều gì xong ấy nhỉ? Mới đó mà đã lật lọng được rồi.”
“Dạ vâng, em xin lỗi thầy.”
Minh Tuấn đáp lại, đầu hơi cúi xuống trước thầy mình.
“Bớt nói nhảm, cho cậu mười phút thôi, nhanh lên.”
Giáo sư Phước vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ đeo trên tay trái.
“Dạ vâng, vậy em xin kể...”
Minh Tuấn lễ phép đáp lại, anh đặt cốc cà phê xuống bàn rồi từ từ nói:
“Như thầy cũng biết đấy, Đại Nam hiện đang trong thời kỳ nguy hiểm, phải hết sức cẩn trọng, chỉ cần lơ là một chút thôi là tai họa có thể ập tới bất cứ lúc nào, vì vậy cho nên Tôn thừa tướng đã đặc biết sắp xếp một số người của ngài ấy ở đây để tiện theo dõi và bảo vệ Nhị công chúa Trần Thủy Tiên, tránh nguy cơ tiềm tàng về sau này.”
“Chuyện này Lão Tôn đã nói với tôi từ trước rồi, cậu đến đây là để nhờ vả tôi chăm sóc bọn nhóc này đấy hả?”
Vị giáo sư nhướn hàng lông mày lên nhìn anh nói, thấy vậy Minh Tuấn vội vã xua tay đáp lại:
“À... không, em chỉ muốn nhờ thầy trong kì thi tốt nghiệp sắp tới không để mấy đứa đó chết là được, nguy hiểm một chút cũng không sao.”
Người hiệu trưởng vừa nghe câu này xong không khỏi dấy lên hoài nghi trong lòng nhìn anh hỏi:
“Ý cậu là kì thi tốt nghiệp liên thông năm nay sao?”
“Vâng, đó cũng là tin thứ hai mà em muốn báo với thầy, sau buổi họp mặt chính thức ngày hôm qua của tam đại cường quốc, kì thi lần này sẽ được tổ chức ở Đại Nam, cụ thể là tại chính học viện Tây Hồ của chúng ta.”
Giáo sư Phước nghe xong không khỏi đổ mồ hôi hột, bởi vì kì thi tốt nghiệp liên thông hoàn toàn không giống với những kì thi bình thường chỉ cần học sinh qua kiểm tra là đã có thể có kết quả tốt, mà còn là một trận chiến sống còn giữa các thí sinh với nhau. Thứ họ phải gánh trên vai không phải con đường học vấn hay giấc mơ về một công việc tốt sau khi ra trường, mà là danh dự của đất nước, của gia tộc, của cha mẹ, hay thậm chí là phải hy sinh mạng sống để có tin tình báo về cho quốc gia.
Đặc biệt kì thi năm nay không chỉ là giữa tam đại cường quốc với nhau, mà còn có thêm hai quốc gia mới thành lập nữa là đất nước Azaria của thú nhân tộc, và Bắc Tân Lục, nơi nhiều chủng tộc chung sống hòa trộn với nhau, như người sói, ma cà rồng, người bướm...
“Ra là vậy, giờ thì ta đã hiểu vì sao Lão Tôn lại phải cài người sẵn vào đây rồi, thật không ngờ chỉ mới sau chiến tranh chưa lâu họ đã muốn tổ chức lại.”
Người hiệu trưởng gật đầu nói.
“Thầy yên tâm, quân đội chúng em cũng sẽ tham gia, thầy không chỉ có một mình đâu.”
Minh Tuấn thấy thầy mình có vẻ hơi lo lắng bèn giơ nắm tay và nói với giọng chắc nịch. Giáo sư Phước thấy người học trò cũ chân thành như thế không khỏi mỉm cười đáp lại:
“Cậu không phải lo, lão già này vẫn còn “gân” lắm. À mà mấy đứa nhóc cậu nói đâu, cho tôi xem mặt nào?”
“Vâng, thưa thầy, chính là hai đứa nhóc này...”
Minh Tuấn vừa nói vừa lấy trong túi áo ra hai tấm hình đặt lên bàn, một tấm của Thế Thành, một tấm của Thảo Phương, vị giáo sư liếc mắt nhìn đến tấm hình của cô học sinh thì lông mày hơi nhướn lên hỏi:
“Cô bé này là ai đây? Tôi chưa từng thấy bao giờ.”
“Thân phận cô bé này là tuyệt mật, chỉ có ngài ấy mới biết, em hoàn toàn không nắm rõ thưa thầy.”
Minh Tuấn lắc đầu nói, tiện tay đảo qua tấm hình của Thế Thành, nghe vậy vị giáo sư cũng không chất vấn nữa mà đưa mắt qua nhìn gương mặt còn lại. Chỉ thấy ông không tỏ ra ngạc nhiên lắm, thậm chí còn có chút hào hứng, Minh Tuấn nhìn ra biểu hiện này của thầy mình bèn hỏi:
“Giáo sư, thầy từng gặp thằng nhóc này rồi sao?”
Ông cụ mỉm cười hóm hỉnh nhìn anh nói:
“Gặp thì chưa gặp nhưng mặt nó thì ta còn lạ gì nữa, chẳng phải nhóc này là truyền nhân còn sót lại của Lão Tôn và thằng trời đánh ấy sao?”
“Ồ... ra vậy, mà không ngờ thầy biết đến cả người đó nữa luôn.”
Minh Tuấn hai mắt ngạc nhiên đáp lại.
“Thằng trời đánh ấy hả? Đúng là kể từ sau trận chiến hồi ấy ta cũng không còn thấy mặt nó nữa, chỉ biết rằng nó đã lên đường chu du khắp thế giới thôi, cũng chẳng rõ mục đích của nó là gì?”
Vị giáo sư vừa nói vừa đứng dậy bước về phía cửa sổ, ông đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh dưới sân trường thở dài một cái rồi nhẹ giọng tiếp lời:
“Một kẻ xuất sắc như vậy mà phải chịu nỗi đau không đáng có, ta chỉ hi vọng thế hệ sau không có đứa trẻ nào có số phận như vậy.”
Minh Tuấn biết thầy mình có tâm trạng nên cũng im lặng không nói gì, vị giáo sư nhắm mắt, chắp hai tay ra sau lưng như đang đắm chìm trong suy tư. Đúng lúc đấy thì có tiếng tút tút của bộ đàm vang lên, Minh Tuấn bèn cho tay vào túi áo tắt đi ngay lập tức và nhẹ nhàng bước ra ngoài nghe. Chẳng biết có việc gì mà vừa được thông báo xong, mặt anh như tối sầm lại, hai hàng lông mày kéo xuống lộ vẻ lo lắng.
Trong khi đó thì Thế Thành đang ngồi học cùng với Tuấn Khanh, Thảo Phương thì được sắp xếp chung lớp với Thủy Tiên nên họ học khác phòng nhau. Mà cũng nên như vậy không thì anh sẽ bị Thủy Tiên bắt gặp, rất khó để theo dõi.
Thế Thành cũng được dặn không được quá nổi bật trong trường nên khi được cô giáo giới thiệu anh cũng tỏ ra bình thường hết sức có thể, nhưng không hiểu sao đám con gái trong lớp cứ thi thoảng lại nhìn anh mỉm cười, bộ trên mặt anh dính gì à? Thế Thành bất giác đưa tay lên má, đúng lúc ấy thì chiếc cặp dưới gầm bàn rung lên, nhận ra là có người gọi, anh vội vàng đưa mắt nhìn xung quanh, canh thời điểm không ai để ý liền cúi người xuống gầm bàn cầm bộ đàm lên nghe.
“A lô, đội trưởng có việc gì mà gọi gấp thế?”
Thế Thành cố nói khẽ nhất có thể.
“Chuẩn bị đi, có nhiệm vụ mới...”
Đầu bên kia, người đội trưởng đáp lại với giọng cực kỳ nghiêm trọng.
“Đêm nay, đột nhập thánh địa Long tộc.”
0 Bình luận