Mặt Nạ Bạc
Bánh Chưng Đường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành

Chương 17: Thám tử vào việc

0 Bình luận - Độ dài: 4,300 từ - Cập nhật:

Tuấn Khanh không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cô bạn cùng đội trong bộ quần áo jean cùng mũ lưỡi trai, nhưng Thảo Phương thì chẳng buồn nhìn anh lấy một cái, cau có nói:

“Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, bộ muốn đi uống một mình thôi cũng phải xin phép anh hả?”

Tuấn Khanh nghe vậy thì á khẩu không biết đáp lại sao, đành phải quay mặt sang hướng khác để nén đi cục tức, nhưng nói đi cũng phải nói lại, quán rượu của chị Diệp vốn nằm ở một góc khuất của khu phố, hơn nữa cũng chẳng bày biện trang hoàng, nên rất khó để người ta có thể để ý đến nó, và hầu như khách vào đây chủ yếu đều là người quen của bà chủ chứ chẳng mấy khi có người ngoài.

“Dạ chị muốn uống gì ạ?”

Cô nhân viên nhỏ tuổi thấy Thảo Phương đã ngồi xuống ghế nên mỉm cười hỏi.

“Cho tôi một ly cocktail martini, pha một chút vermouth trong đó nhé.”

Thảo Phương nhẹ nhàng nói với nhân viên.

“Dạ vâng, để em nói với Bartender…”

Cô bé ngay lập tức gật đầu rồi chạy thẳng vào bên trong quán, đúng lúc ấy thì Thu Diệp cũng đi ra ngoài sau khi cất xấp tài liệu của Tuấn Khanh, vừa nhìn thấy Thảo Phương, cô đã tỏ vẻ bất ngờ thốt lên:

“Ồ… hôm nay lại qua nữa hả em gái?”

Tuấn Khanh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn bà chị của mình hỏi:

“Ủa chị có quen biết với cô ấy sao?”

“À thì… mấy bữa gần đây cô nàng này thường hay ghé qua quán nên chị có biết qua chút.”

Thu Diệp thản nhiên trả lời Tuấn Khanh, rồi ngay lập tức quay sang nháy mắt với Thảo Phương một cái rồi mỉm cười trêu chọc:

“Vậy là hai đứa đang quen nhau hả?”

“Không đâu chị… ai mà thèm quen hắn ta chứ.”

Thảo Phương chẳng nể nang gì phũ phàng phẩy tay đáp lại.

“Đúng rồi, tôi cũng chẳng thèm quen cô đâu, cái đồ miệng lưỡi xiên xỏ…”

Tuấn Khanh cũng chẳng hề chịu kém cạnh phản bác. Thảo Phương thấy vậy liền cười khẩy bảo:

“Tôi có xiên xỏ thì vẫn còn hơn tên “sở khanh” nào đó…”

“Này đừng có bắt chước Thế Thành… tên tôi là Nguyễn Tuấn Khanh chứ không phải Sở Khanh nhé.”

Tuấn Khanh không khỏi đỏ mặt tía tai tức giận mắng lại. Thu Diệp thấy cậu em như thế liền bật cười khúc khích, khiến Tuấn Khanh lại càng thêm bực mình, hậm hực nhìn cô hỏi:

“Chị cười cái gì chứ?”

Thu Diệp phải cố gắng lấy tay đập ngực lắm mới nhịn cười được, thở nhẹ một cái rồi đáp:

“Cuối cùng cũng có người trị được cậu rồi đó, tên đào hoa…”

Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi nhăn trán chẳng biết đáp lại thế nào, còn Thảo Phương thấy chị chủ quán nói thế thì không nhịn được cười lớn, nhìn Thu Diệp bảo:

“Em chỉ định chọc tên đó xíu thôi mà hóa ra cậu ta “sở khanh” thật hả chị?”

“Ai bảo cô thế hả? Nói cho mà biết nhìn tôi thế thôi chứ tôi chưa từng làm chuyện đó với bất kỳ cô gái nào đâu nhé.”

Tuấn Khanh bực mình đập bàn đứng dậy, lấy ngón tay cái chỉ vào bản thân nói.

“Nói vậy thì chứng tỏ anh cũng chỉ là tay mơ thôi nhỉ?”

Thảo Phương lại càng được dịp cười khẩy trêu chọc, cũng đúng lúc ly rượu được nhân viên mang lên, cô liền cầm lên nhấp một ngụm rồi giả bộ đưa về phía Tuấn Khanh như thể đang khiêu khích anh, làm cậu bạn tức đến đỏ mặt tía tai mà chẳng biết phản bác lại thế nào, đành phải ngồi phịch xuống ghế, quay mặt sang hướng khác. Thu Diệp thấy vậy liền mỉm cười với Thảo Phương nhẹ nhàng nói:

“Em đừng chọc cậu ta, tên này coi vậy chứ cũng quân tử lắm, lúc nào cũng trả tiền phòng cho mấy em xong rồi rời đi mà chẳng thèm làm gì cả. Chính vì thế nên mấy cô gái quanh khu này mới đều yêu thích cậu ta đấy…”

“Ồ… ra là thế, bảo sao mấy bữa em qua đây họ đều thích thú bàn tán đến một tên đào hoa nào đó, hóa ra là hắn sao?”

Thảo Phương vừa nhấp một ngụm rượu trả lời vừa không quên nhìn Tuấn Khanh cười cợt xiên xỏ, cậu bạn thấy vậy ngay lập tức đáp lại:

“Cô thôi đi được chưa? Tôi có đào hoa hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô, mà bỏ qua chuyện đó… việc cô đến quán của chị Diệp vốn đã vô cùng bất thường rồi…”

“Bộ tôi muốn tìm một quán bar để uống cho khuây khỏa thôi cũng không được hay sao?”

Thảo Phương cố tình tỏ vẻ kiêu kỳ đáp lại.

“Đừng có đánh trống lảng? Bộ ngoài kia có thiếu quán bar đẹp mắt, dịch vụ tốt hay sao mà cô lại chọn cái quán khỉ ho cò gáy này chứ?”

Tuấn Khanh ngay lập tức nhìn cô bạn chất vấn mà chẳng nể nang gì, nhưng Thảo Phương chỉ trầm ngâm nhấp một ngụm rượu rồi nói:

“Kể cả tôi có chọn đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến anh, tôi muốn uống ở đâu mà chả được.”

“Đừng nói chuyện lấp liếm bằng cái kiểu đó, cô uống ở đây là vì không muốn bị kẻ nào đó bắt gặp chứ gì?”

Tuấn Khanh vừa dứt lời phản bác thì đột nhiên Thảo Phương đập mạnh chiếc ly xuống bàn, như thể cô bị bất ngờ vì nói trúng tim đen, khiến rượu bên trong bị đổ hết cả ra và bắn lên cả tay áo cô, nhưng Thảo Phương thì dường như chẳng có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó, cô lườm Tuấn Khanh bằng một ánh mắt sắc lạnh rồi hỏi:

“Anh quan tâm tôi đến thế làm gì hả? Việc của tôi chưa đến lượt anh nhúng tay vào…”

“Không phải tôi muốn quan tâm cô đâu, mà là vì việc chung của cả đội, nếu cô bất ngờ bị rơi vào tay một kẻ nào đó không rõ danh tính, há chẳng phải mọi bí mật của đội mà cô nắm giữ khả năng sẽ bị tuồn ra ngoài hay sao?”

Anh chàng sát thủ cũng chẳng chịu kém cạnh gì đáp lại.

“Được thôi, anh muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ đấy…”

Thảo Phương tỏ vẻ bực mình nói rồi ngay lập tức đứng phắt dậy, để lại một tờ tiền lớn trên bàn rồi hướng về phía cửa mà đi với tốc độ rất nhanh.

“Ơ này… cô tính bỏ đi đâu thế hả?”

Tuấn Khanh không khỏi đứng dậy cố gắng gọi với theo, nhưng thứ anh nhận được chỉ là bóng lưng cô bạn đang ngày càng xa khuất.

“Con gái đúng thật là… không thể hiểu nổi.”

Tuấn Khanh gãi đầu gãi tai than thở, không biết nên phản ứng ra sao. Đúng lúc ấy thì Thu Diệp lại gần khẽ vỗ lưng anh tỏ vẻ an ủi nói:

“Cô ấy giận dỗi vậy thôi, chứ thật ra là có lý do cả đấy?”

“Lý do? Chị nghĩ cô ấy giận như vậy là có lý do gì chứ?”

Tuấn Khanh tức giận quay sang hỏi lại bà chị của mình. Thu Diệp cũng không trả lời ngay mà nhẹ nhàng hướng ánh mắt ra phía cửa đáp:

“Cô gái ấy từ lúc qua quán rượu của chị lúc nào cũng trong tình trạng lo âu, như thể đang sợ hãi một điều gì đó? Chị có hỏi nhưng cô ấy không bao giờ chịu trả lời cả… lúc cậu qua đây cũng là lúc cô ấy tỏ ra vui vẻ nhất đấy.”

“Nếu chị nói như vậy thì tức là…”

Tuấn Khanh không khỏi ngạc nhiên nhìn bà chị mình hỏi. Thu Diệp gật đầu với cậu rồi nói:

“Đúng vậy, có vẻ như cô ấy không muốn chuyện của mình liên lụy đến cậu.”

Cậu bạn nghe chị mình nói thế không khỏi liên tưởng đến những lần bắt gặp Thảo Phương nói chuyện với cả đội. Quả thật, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện gì đó liên quan đến cô ấy, Thảo Phương đều cố tình tỏ ra giận dỗi, nói mấy lời xiên xỏ hoặc là đánh trống lảng bỏ đi chỗ khác.

“Cô ấy cố tình làm như thế để làm gì cơ chứ?”

Tuấn Khanh không khỏi thắc mắc, hai tay khoanh lại, trán đẫm mồ hôi. Thu Diệp thấy cậu em mình lần đầu tiên lo lắng cho một cô gái như thế thì liền mỉm cười khúc khích bảo:

“Cũng chẳng có gì phức tạp đâu. Đơn giản thì Thảo Phương chỉ là một cô gái mạnh mẽ thôi, cô ấy muốn tự mình gánh vác mọi thứ mà không cần dựa vào ai cả.”

Tuấn Khanh nghe bà chị mình nói vậy chẳng hề tỏ ra bất ngờ mà còn phản bác:

“Em không nghĩ như vậy, dù cho có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu thì bản chất phụ nữ vẫn là phái yếu và cần được bảo vệ, chỉ là chưa gặp đúng người có thể dựa vào thôi…”

Lời này không chỉ là suy nghĩ của riêng cậu bạn, nó còn là tư tưởng được sư phụ anh dạy lại, và Tuấn Khanh luôn theo sát nó kể từ đó đến giờ. Thu Diệp cũng biết điều ấy nên chỉ lắc đầu ngồi xuống ghế mà chẳng thèm cãi lại điều gì.

“Có lẽ em phải nói rõ mọi chuyện với cô ấy mới được, hẹn gặp lại chị sau nhé…”

Tuấn Khanh bất ngờ nói rồi ngay lập tức rời khỏi quầy rượu. Không quên để lại một tờ tiền lớn trên bàn, anh rảo bước rất nhanh ra khỏi quán của bà chị mà chẳng thèm ngoảnh lại như thể đang cực kỳ vội vã.

“Tên nhóc này… cậu không thể kiên nhẫn hơn được sao?”

Thu Diệp không khỏi than thở nhìn theo bóng lưng của Tuấn Khanh, nhưng bà chị này cũng chỉ nói vậy rồi lại đứng lên cầm lấy hai tờ tiền mà hai vị khách bất đắc dĩ vừa để trên bàn, rồi gọi cô bé nhân viên trong quầy ra bảo:

“Em cầm lấy mà mua cái gì đó ăn cho đã miệng… đừng có dại dột dính vào tên đàn ông nào đấy.”

“Dạ… cảm ơn bà chủ.”

Cô bé vui mừng đưa hai tay ra nhận lấy rồi lễ phép đáp lại.

“Gọi chị là được rồi, tôi chưa già đến thế đâu.”

Thu Diệp mắng yêu cô bé và cốc nhẹ vào đầu một cái rồi đi thẳng lên lầu hai. Nhưng trong đầu cô dường như đang nghĩ đến một điều gì đó khi chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, tuy nhiên bà chị này chẳng hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì về điều ấy mà chỉ bình thản bước đi.

“Nếu như anh ấy trở về, liệu mình có thể được yếu đuối một lần nữa không?”

Thu Diệp đưa ánh mắt về phía đường phố ngoài cửa sổ tự hỏi.

Cùng lúc ấy, ở một văn phòng thám tử cách đó không xa, một người đàn ông trung tuổi có bộ râu quai nón đang ngồi khoanh tay suy tư trên bàn làm việc. Đây chính là người luôn tìm cách truy bắt Thế Thành trong nhân dạng sát thủ Mặt Nạ Bạc từ lúc còn ở Đông Thành, thám tử lừng danh, Nguyễn Minh Khang.

Ông vốn hoạt động chính ở Đông Thành, nhưng vì một vài lý do đặc biệt nên đã chuyển văn phòng lên Hà Thành từ vài tháng trước. Trước mắt ông bây giờ chính là một tập tài liệu về sát thủ Mặt Nạ Bạc được chính ông thu thập lại từ nhiều nguồn tin.

“Chú làm gì mà đăm chiêu thế hả?”

Bất ngờ một giọng nói chẳng biết ở đâu vang lên, nghe qua thì có vẻ như là của một cậu thanh niên nào đó.

“Ta đang cần tập trung, xuống khỏi đó đi nhóc.”

Lão thám tử nhăn trán tỏ vẻ khó chịu hướng về phía trần nhà nói, hóa ra ở đó có một cậu thanh niên đang treo cổ lủng lẳng đưa qua đưa lại, nhưng lạ một điều là cậu ta vẫn có thể nói chuyện bình thường mà chẳng gặp phải vấn đề gì cả.

“Cháu mới cần tập trung đó, chú biết nghĩ ra phương pháp treo cổ mà vẫn sống này khó thế nào không?”

Cậu thanh niên tỏ vẻ bực mình đáp lại rồi nhanh chóng thả người xuống chiếc ghế dưới chân, thong thả cởi sợi dây ra khỏi cổ.

“Thôi đi Chí Thanh, nhóc toàn nghĩ ra mấy cái không đâu thôi à…”

Ông chú Minh Khang phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm nói.

“Chú đúng là chẳng biết coi trọng nhân tài gì cả…”

Cậu nhóc tên Chí Thanh bĩu môi đáp lại rồi nhẹ nhàng đem chiếc ghế cất đi.

“Mà nhóc không phải đi học sao? Mấy bữa nay toàn thấy nhóc ghé văn phòng chú không à?”

Lão thám tử vừa lật xem tài liệu vừa thắc mắc hỏi, Chí Thanh nghe vậy liền tỏ vẻ tự tin nói:

“Mấy kiến thức trên trường đó cháu đều đã biết qua rồi, coi vụ án với chú chẳng phải thú vị hơn hẳn sao?”

“Thì đúng là thế, nhưng tầm tuổi nhóc bây giờ học hành mới là chính yếu, chẳng phải nhóc muốn trở thành học giả hay sao?”

Ông chú Khang nhìn cậu nhóc khuyên nhủ.

“Học hành cũng quan trọng, nhưng trải nghiệm thực tế cũng quan trọng không kém đâu chú ạ.”

Chí Thanh nhẹ nhàng lựa lời phản bác, làm lão thám tử chẳng biết phải trả lời ra sao, bèn quay sang hướng khác lắc đầu ngán ngẩm nói:

“Thôi được rồi, ta mặc kệ nhóc đấy.”

“Cháu đùa thôi, chứ thực ra cháu được nghỉ học mấy bữa nay ấy mà…”

Cậu thanh niên mỉm cười lém lỉnh đáp lại, làm lão Khang không khỏi vỗ trán than vãn:

“Nhóc đúng là biết cách làm người ta hoang mang đấy.”

“Chú cứ quá khen…”

Chí Thanh cười xòa đáp lại lời ông chú, lão thám tử cũng đành phải cười trừ đáp lại trước cái nết của cậu ta, giờ nhìn lại mới thấy cậu thanh niên này có khuôn mặt cực kỳ khôi ngô, tuấn tú, ánh mắt toát lên vẻ thông minh sắc sảo. Mái tóc màu xanh ngọc tuy hơi bù xù nhưng rất ưa nhìn, mang đậm dáng dấp thư sinh.

Tên đầy đủ của cậu ta là Mai Chí Thanh, một họ hiếm ở Đại Nam nhưng khá có tiếng trong giới học thuật, cậu quen biết ông chú Minh Khang qua vài lần lượn lờ gần mấy hiện trường vụ án và bị lão thám tử này bắt gặp. Cũng may lão Khang đã nhận ra được tài suy luận của cậu và sau đó nhận cậu làm trợ lý, nhờ thế mà Chí Thanh đã phát huy được tài năng và giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án khó.

“Chú vẫn đang tìm hiểu một tên sát thủ tên Mặt Nạ Bạc nào đó đúng không?”

Cậu ta đến gần bàn làm việc và chỉ vào đống tài liệu trên bàn hỏi lão Khang.

“À ta theo vụ này cũng khá lâu rồi…”

Ông chú thám tử vừa nói vừa lấy một xấp tài liệu đưa cho Chí Thanh xem, cậu học sinh liền lập tức cầm lên lật giở xem qua một lượt để biết thông tin.

“Thế nào? Có thấy điểm gì lạ thường không?”

Lão Khang bình thản ngả người ra ghế hỏi.

“Chẳng phải chú đã đánh dấu ở đây rồi sao? Có một khoảng thời gian tên này gần như đã mất hút khỏi giới sát thủ…”

Chí Thanh vừa trả lời vừa chỉ vào mấy dòng ghi chú của ông chú trong xấp giấy.

“Đúng vậy, cái tên Mặt Nạ Bạc này rõ ràng đã xuất hiện vào khoảng mười lăm năm về trước, nhưng chỉ sau năm năm hoạt động… hắn đã biến mất không một dấu tích khỏi giới sát thủ mà chẳng rõ lý do… và chỉ mấy năm gần đây hắn mới xuất hiện trở lại…”

Lão Khang đáp lại với giọng điệu đầy nghiêm trọng, tiện tay móc trong túi áo ra một hộp kẹo bạc hà và lấy vài viên bỏ vào miệng.

“Nếu đúng theo những gì chú nói… thì ít nhất hiện giờ hắn ta cũng phải trên dưới ba mươi tuổi rồi phải không?”

Chí Thanh vừa lật giở tài liệu vừa nói ra suy luận của mình, Lão Khang nghe thế liền bảo:

“Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng gần đây ta phát hiện ra một điều…”

“Điều gì vậy chú?”

Chí Thanh không khỏi nhìn ông chú thắc mắc. Lão Khang cũng chẳng trả lời ngay mà bình thản nhai kẹo nói:

“Tuần trước ta có tới Thánh địa Long tộc điều tra cùng cảnh sát, tình cờ thay được một phen chứng kiến mấy tên sát thủ đó thanh trừng lẫn nhau… may sao mà hôm đó ta quan sát được khuôn mặt của tên Mặt Nạ Bạc này từ xa, tuy không được rõ nhưng ta có thể thấy hắn trẻ hơn rất nhiều so với ta tưởng…”

“Trẻ hơn là tầm bao nhiêu tuổi vậy chú?”

Chí Thanh phấn khích bỏ cả tập tài liệu xuống bàn hỏi.

“Dường như hắn ta ở tầm tuổi của nhóc, một khuôn mặt còn rất trẻ, giá như mà hôm đó ta mang máy ảnh đi để chụp lại…”

Lão Khang vừa trả lời vừa than vãn với cậu học sinh, Chí Thanh nghe thế cũng ngay lập tức suy luận nói:

“Nếu đúng như vậy thì chẳng phải tồn tại nhiều hơn một tên Mặt Nạ Bạc sao? Và kẻ từng mang danh Mặt Nạ Bạc từ mười lăm năm trước rốt cục đã biến đi đâu rồi?”

“Đó chính là vấn đề hiện tại của chúng ta đấy...”

Ông chú thám tử khoanh tay dựa vào ghế nói.

“Mà sao chú quyết tâm bắt bằng được hắn vậy, những kẻ mà tên này đã giết hầu như đều là tội phạm chính trị hoặc quan tham thôi mà…”

Chí Thanh lấy một danh sách trong xấp giấy giơ ra nói với lão Khang, nhưng ông chú thám tử liền tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn cậu học sinh đáp:

“Dù nói thế nào thì giết người chính là giết người… không thể tự ý mà tước đi sinh mạng của đồng bào dễ dàng như thế được, hơn nữa trong số kẻ mà hắn ta đã từng giết… còn có vợ của ta nữa.”

Chí Thanh nghe vậy không khỏi rơi vào trầm tư, nhất thời chẳng biết lấy lời gì để an ủi ông chú, nhưng lão Khang thì không để cho cậu kịp nói câu gì mà liền hỏi tiếp:

“Nhóc có từng nghe qua sự kiện đại thanh trừng diễn ra mười năm trước bao giờ chưa?”

Chỉ thấy cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ ngạc nhiên, thấy thế ông chú thám tử liền nhai tiếp một viên kẹo bạc hà rồi kể:

“Hẳn nhóc từng biết đến sự kiện thay đổi triều đại giữa hai nhà Lý – Trần rồi nhỉ? Nhóc có từng thắc mắc sau khi Trần Thiên Đế lên ngôi thì số phận của nhà Lý sẽ như thế nào không?”

“Một triều đại mới lên ngôi thì triều đại cũ ắt sẽ phải bị tận diệt… đó là điều tất yếu sẽ diễn ra…”

Chí Thanh khoanh tay tỏ vẻ hiểu biết nói, nghe thế lão Khang cũng gật đầu đáp:

“Chính xác, và vợ ta tuy chỉ thuộc vào một nhánh nhỏ của dòng họ nhà Lý, nhưng đã bị liệt vào danh sách cần giết của tên đó, tuy ta biết lý do diễn ra việc này vốn do sự thay đổi triều đại… nhưng ta không thể nào bỏ qua cho hắn được!”

Ông chú thám tử tức giận đến nỗi hai tay đập thẳng xuống bàn, hai hàm răng nghiến lại, ánh mắt chứa đầy hận thù.

“Ta ước gì mình có thể sở hữu khí lực như những kẻ đó để có thể đường hoàng kết liễu hắn… nhưng cay đắng thay cuộc đời sinh ra ta vốn chỉ là một con người bình thường, chẳng có lấy một sức mạnh nào để thay đổi điều đó cả…”

Nói đến đây Lão Khang không khỏi tỏ vẻ bất lực ngả người xuống ghế thở dài một hơi. Chí Thanh thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, bởi anh biết rõ để theo đuổi một vụ án suốt mười mấy năm trời như vậy rõ ràng là một việc chẳng hề đơn giản, ông chú thám tử này có thể làm được điều như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng có gì cản bước nổi ông nữa.

“Xin lỗi vì đã khiến nhóc phải nghe những lời này nhé, hôm nay ta hơi bực mình một chút…”

Lão Khang gãi đầu ngại ngùng nhìn Chí Thanh nói.

“À không sao đâu chú, cũng lâu rồi cháu mới được thấy chú trải lòng như vậy…”

Cậu chàng thản nhiên mỉm cười đáp lại.

“Cũng phải ha, đúng là từ lúc nhóc chuyển lên học ở Hà Thành thì chẳng có mấy khi chúng ta có cơ hội nói chuyện như thế này…”

Ông chú thám tử cũng gật gù trước câu nói của Chí Thanh.

“À đúng rồi, lần trước nhóc có kể với ta là nhóc có bạn mới đúng không?”

Lão Khang bỗng chợt nhớ ra chồm người về phía trước hỏi cậu bạn. Chí Thanh nghe vậy liền tỏ ra hơi dỗi nói:

“Cháu nhớ là kể với chú từ năm ngoái rồi kia mà… hồi cháu mới vào học viện đó…”

Lão Khang nghe thế chẳng biết phải trả lời sao liền cố nặn ra một nụ cười đáp:

“Xin lỗi nhóc nhé, chắc do dạo này tập trung vào công việc nên đầu óc ta có hơi đãng trí… mà bạn nhóc tên là gì ấy nhỉ?”

“Cậu ta tên là Nguyễn Ngọc Hải, chú không nhớ sao? Có một lần tên đó đến văn phòng của chú chơi rồi mà…?”

Chí Thanh không khỏi bất lực vỗ trán kêu than. Lão Khang nghe vậy cũng nhăn hai hàng lông mày cố gắng nhớ lại, và rồi bất chợt lại thốt lên:

“À là hôm đó? Đúng là có một lần nhóc dẫn bạn đến văn phòng của ta… hình như cậu nhóc đó có mái tóc xoăn rối bù với cái mặt ngốc nghếch phải không?”

“Cuối cùng chú cũng nhớ chính xác được một lần…”

Chí Thanh không khỏi thở phào đáp lại.

“Ta còn nhớ cậu nhóc này có nói gì mà… sẽ trở thành tổng chỉ huy lục quân trong tương lai đúng không?”

Lão Khang lấy ngón trỏ day trán như thể đang nhớ lại rồi lại thốt lên lần nữa.

“Đúng rồi, cậu ta tuy học mấy môn lý thuyết không được giỏi, nhưng bù lại tên này sở hữu khí lực nên có khả năng sẽ được vào quân đội đấy…”

Chí Thanh gật đầu trả lời ông chú. Lão Khang nghe thế cũng khoanh tay tỏ vẻ hiểu ý nói:

“Ra là vậy… mà sao nhóc lại chịu quen cậu ta thế?”

“Đâu có đâu, là do tên này chẳng biết xuất hiện từ đâu ra làm quen với cháu ấy chứ…”

Chí Thanh tỏ vẻ bất lực đáp lại.

“Thỉnh thoảng cứ dắt cậu ta qua đây chơi… gì chứ bạn nhóc ta luôn hoan nghênh…”

Ông chú thám tử cười xòa bảo với cậu bạn. Đúng lúc đó thì bỗng có tiếng chuông vang lên từ phía cửa ra vào, báo hiệu có khách đến thăm, làm lão Khang lại phải đứng dậy khỏi chiếc ghế êm của mình để đi ra đón, miệng không khỏi chửi thầm:

“Giờ tối này rồi mà kẻ nào còn ghé qua vậy không biết?”

“Để cháu qua xem cho…”

Chí Thanh vội nói rồi ngay lập tức chạy ra phía cửa ra vào, ghé đầu nhìn qua mắt mèo được gắn phía trên tay nắm cửa để xem vị khách tới hôm nay là ai? Tuy nhiên, người phía bên kia lại mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu che kín gương mặt nên chẳng thể nào nhìn rõ. Chí Thanh thấy vậy liền ghé sát cửa hỏi:

“Xin cho hỏi quý danh của ngài đây ạ?”

Chỉ thấy người ngoài kia bỏ mũ trùm đầu xuống, ánh trăng chiếu xuống làm hiện lên bóng hình một thanh niên còn rất trẻ, mái tóc màu xanh dương đi kèm với khí chất đầy tự tin vào kiêu ngạo. Nhưng khác với những gì cậu ta thể hiện qua ánh mắt, tên này chỉ nhẹ nhàng trả lời:

“Ta là công tử Trần gia, Trần Thiên Ngạo, muốn gặp ngài thám tử có chút việc…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận