Buổi sáng ngày thứ hai, một tuần sau sự kiện xảy ra tại Thánh địa Long tộc, mọi chuyện bắt đầu lại trở về với vòng quay của nó, Long tộc đang sửa sang lại cơ sở vật chất, phía cảnh sát cũng ra thông báo mới, người dân lúc đầu còn hoang mang lo sợ nhưng dần dần thì các hoạt động buôn bán cũng bình thường trở lại. Tuy nhiên, một loạt các thuyết âm mưu về kẻ đứng đằng sau vụ việc này được lan truyền đi, lại thêm một số kẻ khoác lác phóng đại câu chuyện, nên đại đa số người dân đều cho rằng Long tộc cũng đến thời kỳ suy yếu rồi. Nhưng trong Nhật báo Đại Nam chỉ để vỏn vẹn mấy câu đại loại như “mọi chuyện đang được cảnh sát điều tra” khiến người ta lại càng thêm hoang mang.
“Hừm, xem ra chuyện chúng ta đối đầu với hai kẻ lạ mặt kia đã bị giấu nhẹm đi rồi.”
Tuấn Khanh vừa cầm tờ báo vừa đi bộ trên đường nói. Hôm nay là ngày trở lại trường học của đội sát thủ, anh với Thế Thành đang khoác trên mình bộ đồng phục sơ mi trắng cùng chiếc ba lô sau lưng và rảo bước đến trường. Nhờ có Rin nên chấn thương của hai người đã được cải thiện đáng kể và có thể trở lại nhiệm vụ.
“Chuyện bình thường thôi mà, nếu cánh báo chí mà công bố hết ra với người dân chắc Hà Thành này loạn mất chứ còn…”
Thế Thành vừa thở dài đáp lại vừa đút tay túi quần thản nhiên đi trên đường. Tuy cánh tay bị thương của anh đã lành lặn trở lại nhưng mấy ngón tay thì vẫn phải cuốn băng do di chứng sau cuộc chiến vẫn còn, Thế Thành vẫn có thể cầm đũa ăn cơm bình thường dù hơi run rẩy.
“Chúng ta đã bỏ một tuần để dưỡng thương rồi, không biết nàng công chúa của anh thế nào rồi ta?”
Tuấn Khanh vừa bỏ tờ báo xuống vừa nhìn lên trời tỏ vẻ ngây thơ nói.
“Gì mà của tôi chứ… anh có thôi đi không?”
Thế Thành không khỏi tức giận đỏ mặt quay đầu sang hướng khác. Thấy thế Tuấn Khanh lại càng được thể che miệng nhìn anh cười khẩy trêu chọc:
“Hô hô, anh ngượng đấy à? Thích người ta thì cứ nói đi, ngại gì chứ.”
“Không phải chuyện của anh…”
Thế Thành bực mình cố gắng bước thật nhanh để bản thân cách thật xa tên bạn đểu. Nhưng Tuấn Khanh đã kịp chạy theo anh và tiếp tục bồi thêm câu nữa:
“Hô hô, bị tôi nói trúng tim đen nên chạy à? Chừng này thì còn lâu mới đến được với công chúa nhé…”
“Có thôi đi không? Chuyện cô ấy với tôi chưa đến lượt anh xen vào.”
Thế Thành không khỏi bực mình đỏ mặt nhìn cậu bạn nói, nhưng Tuấn Khanh không có vẻ gì là muốn dừng lại, tiếp tục cười khẩy trêu:
“Chẳng hiểu sao hôm nay tôi cứ thích chọc anh, để coi bao giờ thì anh hốt được nàng công…”
“Chào buổi sáng những người anh em, hai cậu đang nói chuyện gì thế?”
Một giọng nói chẳng biết từ đâu lọt vào giữa cuộc nói chuyện của Thế Thành và Tuấn Khanh khiến cả hai không khỏi giật mình nhìn về phía nó phát ra, hóa ra một thiếu niên với mái tóc đen rối bù cùng bộ đồng phục sơ mi trắng xộc xệch, và cái mặt nhìn thôi cũng biết là thằng ngốc của cậu ta không lẫn đi đâu được.
“Cậu là…”
Tuấn Khanh không khỏi thắc mắc nheo mắt nhìn tên học sinh này. Nhưng cậu ta không để anh kịp nói hết mà ngay lập tức dạng hai chân chống tay lên hông rồi tỏ vẻ bí ẩn nói lớn:
“Nếu cậu đã muốn biết như thế, tôi sẽ sẵn lòng giới thiệu... tôi chính là học sinh giỏi nhất khóa này, thiên tài ngàn năm có một của Đại Nam, người sẽ trở thành tổng chỉ huy quân đội trong tương lai, Nguyễn Ngọc Hải!”
Tên này còn làm động tác cúi người rồi đưa tay lên trời ra vẻ như kiểu anh hùng, khiến hai người kia chỉ biết trợn tròn mắt nhìn mà không biết nói gì để đáp lại. Thấy thế, Ngọc Hải được thể khoanh tay cười khẩy nói:
“Thế nào, bị ánh hào quang của tôi làm lóa mắt rồi phải không?”
Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi nhăn nhó ghé sát vào tai cậu bạn thân hỏi:
“Thằng ngố này từ đâu chui ra vậy?”
“À thì… tôi có vô tình gặp cậu ta hôm nhập học.”
Thế Thành không khỏi gãi đầu cười trừ trả lời lại Tuấn Khanh, quả thật anh cũng không ngờ hôm nay lại gặp phải cậu ta ở đây, nhưng đằng nào thì cũng lỡ rồi nên phải theo thôi, Thế Thành liền làm ra vẻ thân thiết vỗ vai cậu bạn rồi giơ tay về phía Ngọc Hải nói:
“Tôi quên chưa giới thiệu với cậu, đây là người bạn tôi mới quen, Ngọc Hải…”
Sau đó liền tiếp tục vỗ vai Ngọc Hải rồi chỉ vào Tuấn Khanh bảo:
“Còn đây là Sở… à nhầm Văn Khánh, bạn thân của tôi, hy vọng cậu làm thân được với cậu ấy.”
May mà Thế Thành vẫn còn nhớ tên giả của cậu bạn, không thì suýt chút nữa thì lỡ miệng, thấy vậy Tuấn Khanh cũng ngay lập tức phản ứng theo nói:
“Chào cậu, tôi là bạn của Thế… à nhầm Văn An, rất vui được biết cậu.”
Anh vừa nói vừa chìa tay ra theo thói quen, nhưng Ngọc Hải không phải là con người theo quy tắc thông thường, cậu ta chẳng để ý đến bàn tay của Tuấn Khanh mà vui vẻ vỗ vai anh nói:
“Cậu làm gì mà cứng nhắc thế, kể từ giờ chúng ta đã là anh em cùng đồng cam cộng khổ với nhau rồi, không cần khách sáo thế đâu, phải không Văn An?”
Ngọc Hải quay sang nhìn cậu bạn mới quen hỏi.
“À… ừ.”
Thế Thành tuy đột nhiên bị gọi tên giả không khỏi giật mình nhưng cũng kịp nặn ra một nụ cười hưởng ứng theo. Nghe vậy Ngọc Hải cũng buông tay khỏi vai Tuấn Khanh, nhưng vừa quay ra thì cậu ta đã nhìn Thế Thành hỏi:
“Mà rốt cuộc lúc nãy hai cậu nói chuyện gì thế? Hình như có nhắc đến công…”
“À là công… công, chúng tôi nói chuyện về công công.”
Thế Thành vội vã tìm đại một lý do để đáp lại Ngọc Hải, nhưng cậu ta có vẻ hơi nghi ngờ nhìn cả hai nói:
“Công công…? Là thái giám đó hả? Bộ hai cậu muốn trở thành thái giám sao?”
“À không phải… ý là chúng tôi đang tìm hiểu về cái đó…”
Thế Thành vội vàng khoát tay cười tỏ vẻ thanh minh, nhưng dường như vẫn chưa xóa hết được hiềm nghi trong lòng Ngọc Hải, cậu ta nhăn nhó mặt mày rồi lùi lại nhìn hai người với ánh mắt ghê tởm, nhưng chỉ một phút sau khi gãi đầu suy nghĩ thì tên này lại cười vui vẻ vỗ vai Thế Thành nói:
“Thôi bỏ đi, lâu rồi tôi mới có bạn mới, chúng ta cùng chạy thi đến trường nhé.”
Thế Thành nghe vậy liền thở phào một tiếng, may mà Ngọc Hải chỉ là một tên ngốc, thấy câu bạn mới này có vẻ khá hào hứng, Tuấn Khanh cũng vui vẻ hỏi:
“Cậu có vẻ khá thích chạy nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, dù mấy môn lý thuyết tôi không được khá lắm, nhưng riêng về võ thuật với thể thao tôi không kém ai đâu nha.”
Ngọc Hải được thể ngẩng đầu tự đắc nói. Nhưng chưa được bao lâu thì Thế Thành đã dội cho cậu ta một gáo nước lạnh:
“Nhưng mới bữa trước cậu thua tôi rồi đâm thẳng vào tường mà, bộ không nhớ gì sao?”
Ngọc Hải nghe xong như thì cả người như bị chết đứng vì xấu hổ, bực mình nhìn Thế Thành nói:
“Đó là do tôi chưa bung hết sức thôi nhé, cậu cứ chờ xem!”
“Mạnh miệng gớm, từ khúc này đến trường cũng khoảng tầm một cây số nữa, cậu muốn chạy thi không?”
Thế Thành hất cằm về phía khu chợ đằng trước nói, tỏ ý khiêu khích.
“Được thôi, bắt đầu đi.”
Ngọc Hải hào hứng lấy ngón cái gạt sống mũi rồi lập tức hạ thấp trọng tâm vào tư thế chuẩn bị. Thế Thành thấy thế cũng nhanh chóng hạ thấp người xuống, tay trái giơ lên làm động tác ra hiệu nói:
“Bắt đầu khi tôi đếm xong nhé, chuẩn bị… một… hai… ba… chạy!”
Thế Thành vừa dứt lời thì cả thân thể đã đẩy nhanh về phía trước với một tốc độ cực nhanh, tới nỗi áp lực gió anh tạo ra thổi ngược cả mái tóc đen xám của Tuấn Khanh ra phía sau. Ngọc Hải cũng nhanh chóng chạy theo, vận dụng hết tất cả những gì cậu được học về khí lực ở trường để đuổi cho bằng được bóng lưng phía trước.
Nhưng Thế Thành quá nhanh, dù cho Ngọc Hải làm thế nào cũng không thể theo đuôi được chứ đừng nói là vượt qua. Lúc đầu thì còn có thể sung sức, tuy nhiên sau khi qua mấy khúc cua liền, càng cố gắng chạy nhanh hơn thì bắp chân cậu ngày càng trở nên rệu rã. Nhịp thở mỗi lúc một nhanh, tim đập liên hồi, nhưng trong đầu Ngọc Hải lúc này hiện lên hàng tá câu hỏi, tại sao cậu không thể nhanh được như Thế Thành? Tại sao cơ thể không nghe lời cậu? Tại sao… tên kia lại có thể nhanh vậy chứ?
“Mình… thật sự không thể hiểu nổi…”
Ngọc Hải vừa chạy vừa vò đầu bứt tại nói. Đúng lúc đó thì một giọng chửi chẳng biết ở đâu lọt thẳng vào tai cậu:
“Này tên đần, đừng có suy nghĩ lung tung nữa…”
Hóa ra đó là giọng của Thế Thành, anh đã cố tình chạy chậm lại để cùng nhịp với Ngọc Hải, khiến cậu ta không khỏi ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh. Nhưng Thế Thành liền nói ngay lập tức:
“Đừng có trợn mắt nhìn tôi như thế, bài học đầu tiên cho cậu đây… để đầu óc hoàn toàn trống rỗng và tập trung hoàn toàn ý thức vào đôi chân, hãy dùng nó và cảm nhận dòng chảy khí lực đang tuôn trào trong cơ bắp cậu…”
Thế Thành lấy tay chỉ xuống đôi bắp chân của Ngọc Hải để minh họa cho cậu ta.
“Nhắm mắt lại và dừng những suy nghĩ lung tung, vận dụng triệt để trí tưởng tượng của cậu đi.”
Nghe vậy Ngọc Hải cũng ngay lập tức dừng lại nhắm mắt và thực hành theo lời dạy của cậu bạn không chút chần chừ. Thấy vậy Thế Thành cũng tiếp tục dẫn dắt:
“Hãy cảm nhận từng nhịp thở, từng luồng khí lực tuần hoàn quanh đan điền của cậu, cố gắng điều khiển nó, khiến nó tập trung xuống đôi chân, sau đó bộc phát nó ra…”
Chẳng biết Ngọc Hải có thể hiểu được bao nhiêu nhưng Thế Thành vẫn quyết định chỉ dạy cho cậu ta những điều cơ bản nhất, vừa học vừa thực hành. Trong thâm tâm anh vẫn chưa tin thằng ngốc này có thể làm được, nhưng thật ra vẫn hy vọng cậu bạn ít nhất có thể hiểu được những gì bản thân đã truyền đạt.
“Thấy rồi!”
Ngọc Hải bất ngờ reo lên đầy hứng khởi. Ngay sau đó, cậu ta liền hạ thấp người vào tư thế chuẩn bị chạy, không quên đắc chí nhìn người thầy bất đắc dĩ của mình nói:
“Hãy xem tôi đây, Văn An.”
Vừa dứt lời, Ngọc Hải đã phóng vụt đi với tốc độ nhanh nhất mà cậu có thể, tuy không thể nào nhanh bằng Thế Thành, nhưng rõ ràng so với lúc trước, cậu bạn đã tiến bộ lên trông thấy.
“Tôi không muốn thừa nhận đâu, nhưng đúng là tên này có tiềm năng đấy.”
Giọng của Tuấn Khanh bất ngờ vang lên sau lưng Thế Thành, anh ta đang bước đến gần với một khuôn mặt đầy nhăn nhó, chẳng biết từ lúc nào mà tên này đã bắt kịp với tốc độ của hai người bạn. Tuy nhiên Thế Thành chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy anh ta mà chỉ thản nhiên đáp:
“Cậu ta nói muốn vào quân đội, nên có thể trong tương lai, tôi sẽ giới thiệu tên ngốc này cho đội trưởng.”
“Hừm, tự nhiên anh nói vậy lại làm tôi nhớ tháng ngày huấn luyện với hắn ta, đất mẹ nó đúng là mệt chết đi được, anh tính kéo theo nạn nhân kế tiếp đấy hả?”
Tuấn Khanh bực mình tặc lưỡi nói, miệng không ngừng phun ra mấy câu chửi thề. Thật chẳng biết Minh Tuấn đã làm gì mà lại để cấp dưới của mình có thái độ như vậy.
“Đừng tiêu cực thế chứ, biết đâu cậu ta có thể khiến cho anh phải bất ngờ đó.”
Thế Thành mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu bạn, rồi ngay lập tức quay người đi thẳng đến trường. Tuấn Khanh không khỏi bất ngờ khi thấy người cộng sự lâu năm của mình chẳng mấy khi cười nay lại cười tươi như vậy, liền thở dài một câu nói:
“Thôi được, lần này coi như anh đúng.”
Trong khi đó, Ngọc Hải lần đầu học được cách tập trung khí lực nên đang tự mãn phóng đi vun vút. Nhưng biết cách tập trung là một chuyện, kiểm soát được nó lại là một chuyện khác, lúc mải chạy trên đường cậu ta đã khiến vài gánh hàng rong bị phá tan tành vì đâm sầm vào họ. May cho tên ngố này là cậu ta vẫn kịp chạy trốn trước khi bị người dân nhìn thấy mặt. Lúc đến được cổng trường thì toàn thân Ngọc Hải đã dính đầy những thứ đồ ăn được bán dạo trên phố.
Thế nhưng chân cậu vẫn chưa chịu dừng cho đến khi dòng khí lực dưới bắp đùi trở lại bình thường. Ngọc Hải cứ thế phóng thẳng vào cổng trường với tốc độ không kiểm soát của mình, trước hàng trăm học sinh đang rảo bước vào lớp, cứ thế này thì kiểu gì cũng đâm vào người khác, và chuyện gì đến cũng đến.
“Chết toi mất, mọi người mau tránh…!”
Cậu ta cố gắng hét lên để những người xung quanh biết đường mà né, tuy nhiên chưa kịp nói hết thì đã bị một ăn một cú đá thẳng vào bụng, cộng với lực ly tâm của đôi chân đang tiến về phía trước khiến cả cơ thể Ngọc Hải bị dừng lại đột ngột ngay tức khắc, làm cho cú đá thốn hơn bao giờ hết, cảm giác đau đớn muốn thấu ruột gan, bao nhiêu nước miếng trong miếng phun hết cả ra, mắt trợn ngược lên trời, ngã xuống đất bất tỉnh.
“Ngươi làm gì vậy hả? Cậu ta ngất luôn rồi kìa.”
Một giọng con gái quen thuộc vang lên, người này ngay lập tức ngồi xuống cạnh Ngọc Hải, lấy hai cánh tay ép lên tim cậu ta rồi ấn mạnh một cái. Chẳng biết thế nào mà tên ngốc này lại ho lên mấy tiếng:
“Khụ… khụ… khụ…”
“Hay quá, cậu ta tỉnh rồi.”
Người này không khỏi vui mừng khi thấy Ngọc Hải tỉnh lại, đến khi cậu ta dần dần mở mắt ra thì mới thấy rõ giọng nói đó là của một bạn nữ vô cùng xinh đẹp trong đồng phục học sinh, với mái tóc xanh dương dài qua vai, chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt cô ấy lại khiến người ta có cảm giác bình yên đến lạ.
“Cậu dậy rồi hả? Làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Có biết chút nữa là va phải Nhị Công Chúa Đại Nam rồi không?”
Một giọng nữ khác lại vang lên đầy trách móc, có vẻ như trầm và sắc hơn hẳn so với giọng người kia, Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn lên thì thấy một cô gái với đôi mắt màu nâu cùng mái tóc đen sậm buộc sau gáy đang khoanh tay tỏ vẻ cau có.
“Đừng khó tính thế Thùy Vân, cậu ta chỉ vô tình va phải chúng ta thôi mà…”
Thủy Tiên mỉm cười nhìn người hầu cận của mình nói. Thấy vậy Ngọc Hải vội vàng lấy hết sức chống tay đứng dậy cúi mình thành khẩn đáp:
“Xin… xin lỗi công chúa, tại tôi mới học chưa kỹ mà đã vội vã đem ra thực hành nên mới thế.”
“Hả? Ngươi học cái gì vậy?”
Thủy Tiên không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Ngọc Hải.
“À thì…”
Tên ngố này không khỏi ngập ngừng vì chẳng biết trả lời lại làm sao, gãi đầu gãi tai mãi chưa nói được. Đúng lúc đấy thì Ngọc Hải chợt nhìn thấy Thế Thành vẫy tay với cậu phía cổng trường đằng xa, gọi to:
“Này tên ngố, nắm được đến đâu rồi hả? Mà cậu đang đứng với ai…”
Thế Thành đang nói phải lập tức dừng lại vì anh nhận ra ngay bóng hình quen thuộc của cô công chúa đang ở ngay phía đó.
Chết tiệt? Sao lại là cô ấy chứ?
Anh không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của cô, bộ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến thế ư? Thế Thành toan quay người bỏ chạy thì Tuấn Khanh chẳng biết xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào với một nụ cười đểu giả, lấy hai tay đặt lên vai anh nói:
“Cơ hội cho anh kìa, mau tới đi.”
Vừa dứt lời thì tên đồng đội đã đẩy thẳng Thế Thành về phía trước, khiến anh chẳng kịp suy tính gì.
Về phía Thủy Tiên, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Thế Thành chạy tới thì cô đã ngay lập tức núp sau lưng Thùy Vân từ lúc nào, khiến nàng hầu cận không biết cư xử sao cho phải, không khỏi quay sang nhìn Thủy Tiên cầu cứu nói:
“Công… công chúa…”
“Ngươi từ chối hắn giùm ta đi, mệnh lệnh đó.”
Nàng công chúa đỏ mặt vội vàng trả lời lại. Đúng lúc hai người còn phân vân thì Ngọc Hải đã quay sang nói với Thế Thành:
“Xin lỗi cậu nhé, do tôi chưa nghe cậu nói hết mà đã vội vàng thi triển nên suýt nữa thì đâm vào công chúa, kéo cả cậu theo...”
“À… mới đầu thì ai cũng vậy cả mà, không sao đâu.”
Thế Thành vội vàng cười trừ vỗ lưng Ngọc Hải, sau đó liền đến đi đến khoát tay lên vai cậu bạn nhìn Thủy Tiên và Thùy Vân nói:
“Xin lỗi công chúa nhé, cậu bạn của tôi hôm nay có hơi quá trớn.”
“Không chấp nhận!”
Thùy Vân bỗng nhiên khoanh tay quát lên, làm Thủy Tiên đang núp đằng sau lưng cũng phải giật bắn mình, vội vàng lấy tay nhéo bên hông của Thùy Vân, ghé sát miệng vào tai cô hầu cận gằn giọng thì thầm:
“Ngươi làm gì thế hả? Chỉ cần nói “ta không sao” là được rồi mà.”
Thấy nàng công chúa có vẻ đang rất bối rối, Thùy Vân được thể nhìn cô cười khẩy, rồi ngay lập tức quay sang lườm Thế Thành và Ngọc Hải quát:
“Các ngươi tưởng gây sự với công chúa rồi muốn đi thì đi hả?”
Nghe cô hầu cận nói vậy là biết rắc rối lại đến rồi nên Thế Thành thở dài một hơi rồi bình thản hỏi:
“Vậy vị cô nương đây muốn tôi làm gì cho công chúa nào?”
“Đơn giản thôi, ngươi đi mua đồ ăn cho công chúa rồi đem đến đây đi, nhanh chóng lên, sắp đến giờ vào lớp rồi đó.”
Thùy Vân vừa nói vừa hất cằm về khu lớp học tỏ vẻ kênh kiệu, phải công nhân khả năng diễn kịch của cô cũng chẳng thua kém Thủy Tiên là mấy.
“Được rồi, mua kem chứ gì, đợi tôi một chút…ấy chết…”
Thế Thành theo thói quen hất tay nói nhưng được nửa chừng thì ngay lập tức anh nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực kỳ chí mạng. Và Thùy Vân chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhìn anh cười khẩy nói:
“Ta chưa có nói mua gì mà, sao ngươi lại biết rõ là mua kem thế?”
Thế Thành lập tức bị khóa cứng họng, không biết trả lời lại thế nào, mà như thế thì rõ ràng anh đang ngầm thừa nhận mình biết rõ sở thích của Thủy Tiên, chẳng khác gì đang tự tố cáo bản thân cả. Mà nếu mở miệng nói thì Thùy Vân chắc chắn sẽ tìm được lý do để đẩy anh vào đường cùng dù có thanh minh thế nào, như vậy mà không thừa nhận lại càng xấu hổ hơn.
Đất mẹ nó? Cô ta đúng là một con cáo già?
Thế Thành không khỏi đổ mồ hôi hột nhìn Thùy Vân. Còn nàng công chúa của chúng ta thì đang cực kỳ xấu hổ ngồi bệt cả xuống sau lưng cô hầu cận, hai tay che mắt không dám nhìn thẳng.
Đồ ngốc này? Biết người ta thích ăn kem rồi còn nói ra làm gì chứ?
Càng nghĩ đến lời nói của Thế Thành lại càng làm cô xấu hổ không biết chui vào đâu, thật lạ lùng khi trước đây nàng công chúa lại có thể tỏ ra cứng rắn như vậy trước mặt hai cậu bạn. Phải chăng chỉ khi ở bên cạnh nàng hầu cận mới khiến Thủy Tiên trở về với tính cách thật của mình?
“Phải rồi, nghe nói gần trường có tiệm kem ngon lắm nên các bạn nữ rất thích, cậu đúng là biết nắm bắt tâm lý nha, Văn An.”
Ngọc Hải bất chợt vỗ lưng Thế Thành khen ngợi.
“À… phải đó… chính nó đó…”
Thế Thành vội vàng nặn ra một nụ cười hưởng ứng đáp lại, trong lòng không khỏi thầm cảm ơn Ngọc Hải, may mà có tên ngố này không là anh chẳng biết xoay sở thế nào để đối đáp với mấy câu hỏi giăng đầy cạm bẫy của nàng hầu cận kia nữa. Đúng lúc này thì chuông báo hiệu vào lớp cũng reo lên, Thùy Vân đành phải tặc lưỡi nói:
“Thôi được, ta bỏ qua lần này, nhưng nhớ sau tiết một phải mang đồ ăn đến cho công chúa đó.”
Nàng hầu cận vừa lườm hai cậu bạn vừa xách theo công chúa đang ngồi bệt dưới đất theo đi lên lớp. Bấy giờ Thế Thành và Ngọc Hải mới được dịp thở phào nhẹ nhõm sau một hồi căng thẳng.
“Thôi tạm biệt nha Văn An, tôi cũng phải về lớp đây.”
Ngọc Hải vỗ vai cậu bạn rồi ngay lập tức chạy như bay về lớp, khiến Thế Thành muốn nói lời tạm biệt cũng không kịp, có lẽ cậu ta là kiểu học sinh không muốn bị muộn giờ học.
“Thế nào rồi anh bạn?”
Bất chợt giọng Tuấn Khanh vang lên đằng sau lưng Thế Thành, anh ta vừa vỗ vai cậu bạn vừa cười với một thái độ vô cùng cợt nhả.
“Anh tin tôi đấm anh bay ba trăm mét ngay bây giờ không?”
Thế Thành bực mình giơ nắm đấm lên sát cằm tên bạn đểu với một ánh mắt tóe ra lửa, khiến Tuấn Khanh vội vã giơ hai tay lên lùi ra sau thanh minh:
“Ấy… tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi mà…”
Thế Thành vẫn lườm cậu bạn thêm một lúc nữa rồi mới thôi, ngay sau đó anh lấy chiếc máy bộ đàm trong ba lô ra như thể chuẩn bị liên lạc, khiến Tuấn Khanh không khỏi thắc mắc hỏi:
“Anh lại tính làm gì thế?”
Thế Thành nhìn cậu bạn bình thản đáp:
“Có vài chuyện tôi cần kiểm chứng, hình như Thủy Tiên và nàng hậu cận đó đã biết thân phận của chúng ta rồi.”
“Hả? Thật sao?”
Tuấn Khanh không khỏi trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu bạn.
“Tôi cũng không dám chắc, nhưng khi nãy có nói chuyện qua với cô nàng hầu cận của Thủy Tiên, tôi đảm bảo cô ta đã biết điều gì đó rồi.”
Thế Thành trả lời như đinh đóng cột, cùng lúc đó bộ đàm cũng reo lên tiếng rè rè quen thuộc, có vẻ như người ở đầu dây bên kia đang chuẩn bị bắt máy.
“A lô, Số Mười đây, anh gọi tôi có chuyện gì thế Số Mười Một?”
Giọng nói của một người con gái chợt vang lên bên kia đầu dây. Và không ai khác đó chính là thành viên nữ duy nhất của đội sát thủ số ba.
“Này Thảo Phương, cô học cùng lớp với Nhị Công Chúa phải không? Tôi muốn nhờ cô một việc.”
Thế Thành ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.
0 Bình luận