Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành
Chương 20: Lời mời đi chơi lễ Vu Lan
0 Bình luận - Độ dài: 4,073 từ - Cập nhật:
Những viên tâm thạch – thứ mà tưởng chừng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền rằng sẽ đem lại sức mạnh cực kỳ to lớn cho bất cứ ai sở hữu chúng. Ở mỗi vùng đất, quốc gia trên thế giới đều có những câu chuyện cổ tích khác nhau về sự xuất hiện của những viên đá này. Nhưng dù có khác biệt văn hóa đến đâu thì tất cả hầu như đều có một điểm chung chỉ ra rằng…
Có một vị thánh tiên tổ nào đó đã tạo ra chúng từ nguyên lực của trái đất.
Theo những ghi chép lịch sử được tổng hợp lại, từ khi có chủng loài trí tuệ đầu tiên xuất hiện đến nay, có tổng cộng bảy viên tâm thạch đã xuất hiện xuyên suốt các triều đại, và không một ai biết nguồn gốc thực sự của chúng.
Tất cả những lần phát hiện đó hầu như đều qua lời kể của người dân chứ chưa hề có bằng chứng xác thực nào, nên đại bộ phận con người đều tin chúng không hề tồn tại.
Nhưng có người lại cho rằng, chính tầng lớp thống trị đã giấu nhẹm những viên tâm thạch này đi vì sợ chúng sẽ gây nên chiến tranh và phản loạn. Có kẻ thì tự thêu dệt nên các thuyết âm mưu rằng có một hội kín toàn cầu đứng đằng sau kiểm soát nó trong bóng tối. Nhưng tất cả đều không có bằng chứng gì cả nên mọi sự vẫn còn là bí ẩn phía sau bức màn.
“Quá mơ hồ, chẳng có thông tin nào hữu ích cả?”
Tuấn Khanh không khỏi vỗ trán than thở khi đọc xong mớ chữ dày đặc trên trang sách, hiện anh đang ngồi trong thư viện của trường và nghiên cứu thông tin về những viên tâm thạch. Giờ học buổi sáng đã kết thúc và buổi chiều học sinh được tự do đi lại ở học viện hoặc về nhà tùy sở thích, nên Tuấn Khanh nán lại thư viện cùng cậu bạn thân để tìm kiếm thông tin.
Cuốn sách anh đang để trên bàn có tên là “Những bí ẩn bị lãng quên của thế giới”, Tuấn Khanh chỉ chọn ngẫu nhiên nó trên kệ vì nhìn cái bìa có vẻ đẹp và sở hữu cái tên khá bắt tai, chứ bình thường anh cũng chẳng ngó ngàng đến sách bao giờ nên đâu biết chọn như thế nào.
“Tôi không ngờ có ngày anh lại rủ tôi đi thư viện cơ đấy? Bảo sao sáng nay trời cứ mưa tầm tã hoài…”
Thế Thành đang ngồi bên cạnh được dịp trêu chọc cậu bạn thân, trưng ra nụ cười mỉa mai.
Tuấn Khanh nghe vậy bèn tỏ vẻ khinh khỉnh đáp lại:
“Anh làm như tôi là kẻ chẳng bao giờ đọc sách ấy, nói cho mà biết số sách tôi từng gối đầu giường còn cao hơn đầu anh đấy nhé…”
“À đống tạp chí người lớn ấy hả? Riêng cái đó thì đúng là tôi không bằng anh được…”
Thế Thành vừa trả lời vừa che miệng nở một nụ cười đầy gian tà.
“Thì đó cũng là sách cả thôi, anh so đo với tôi làm gì?”
Tuấn Khanh bực mình đáp trả lại lời trêu chọc, nghe vậy Thế Thành lại càng được thể cười phá lên, tay không ngừng vỗ đen đét vào lưng Tuấn Khanh, khiến cậu bạn xấu hổ không biết chui vào đâu, gằn giọng bảo:
“Anh có thôi ngay đi không?”
“Rồi rồi, chẳng mấy khi được thấy anh chăm chỉ như thế này, đúng là lạ thật đấy…”
Thế Thành vừa cố gắng nhịn cười vừa trả lời.
“Ủa… hai cậu cũng ở đây à?”
Hai người còn đang trêu đùa thì bất chợt có giọng nói tinh nghịch ở đâu đó phát ra, khi vừa quay đầu lại nhìn thì hóa ra chính là cậu học sinh Nguyễn Ngọc Hải xuất hiện với khuôn mặt đầy hớn hở, và đằng sau hình như có ai đó cũng đi cùng cậu ta đang chuẩn bị bước tới.
“À… chúng tôi tới đây học bài, mà sao cậu cũng ở đây vậy?”
Thế Thành không khỏi thắc mắc nhìn Ngọc Hải hỏi.
“Tôi cũng tới để học bài nè, nhìn vậy thôi chứ trong lớp tôi học giỏi…”
Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị một cuốn sách chẳng biết từ đâu ra đập thẳng vào đầu từ đằng sau kèm theo một giọng nói đầy khó chịu:
“Bớt khoe khoang đi, tên ngốc… cậu chẳng bao giờ chịu học hành tử tế cả nên hôm nay tôi mới phải dạy kèm cho cậu đấy.”
Đó là cậu trai mang dáng dấp thư sinh với mái tóc xanh ngọc và đôi mắt rất sáng, toát lên vẻ thông minh của một người tri thức.
“À… các cậu là bạn mới của tên này hả? Cho tôi xin lỗi vì xuất hiện bất ngờ mà chưa giới thiệu nhé, tôi là Mai Chí Thanh, người dạy kèm bất đắc dĩ của tên này…”
Cậu bạn này quay sang cười một cái với Thế Thành và Tuấn Khanh rồi ngay lập tức trừng mắt lại nhìn tên “học trò” ngổ ngáo kia đe dọa:
“Ngồi xuống bàn đi, ngày hôm nay cậu mà không học hành tử tế cho tôi thì đừng hòng về nhà…”
“Tha cho tôi đi mà, sáng giờ tôi đã cố gắng lắm rồi…”
Ngọc Hải không khỏi mếu máo ôm đầu nhìn người bạn thân, khuôn mặt vui vẻ chẳng sợ gì thường ngày của cậu ta giờ đây đã biến đi đâu mất, Thế Thành thấy vậy không khỏi bật cười bảo:
“Nghe lời cậu ta đi tên ngốc, chẳng phải cậu kêu muốn trở thành tổng chỉ huy lục quân sao? Mới có tí xíu này mà đã bỏ cuộc rồi thì làm được gì chứ?”
“Thôi được rồi… tôi học mà…”
Ngọc Hải không khỏi thở dài đáp lại rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh như thể đã chịu trận.
“À mà hai cậu là Văn An với Văn Khánh phải không? Tôi có nghe tên ngốc này kể rồi…”
Chí Thanh vừa ngồi xuống ghế đã quay sang nhìn hai người bạn mới niềm nở chào hỏi. Thế Thành thấy vậy cũng liền vui vẻ đáp lời:
“Đúng rồi, tôi là Văn An, còn cậu bạn này là Văn Khánh, chúng tôi tình cờ quen Ngọc Hải gần đây thôi.”
“Mà hai cậu học môn gì thế?”
Tuấn Khanh tỏ vẻ tò mò ngoái đầu hỏi.
“À… là môn lịch sử, cậu muốn học cùng không?”
Chí Thanh thấy cậu bạn này có vẻ hứng thú nên ngỏ lời mời.
“À thôi, các cậu cứ học đi…”
Tuấn Khanh cười nhẹ đáp rồi lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Thế Thành thấy vậy liền mở lời:
“Chẳng phải cậu cũng đang tìm hiểu vài thứ tương tự sao? Có thắc mắc gì cứ hỏi cậu ấy đi?”
“Ồ… vậy ra cậu cũng có hứng thú nghiên cứu lịch sử à?”
Chí Thanh không khỏi bất ngờ nhìn Tuấn Khanh, khiến anh chàng giật thót cả mình, vội vàng lườm Thế Thành một cái rồi mới gãi đầu cười xòa nói:
“Cũng không hẳn là nghiên cứu… chẳng qua là tôi thấy có một thứ khá là bí ẩn nên tò mò thôi.”
“Ồ… là gì thế?”
Chí Thanh tỏ vẻ tò mò hỏi cậu bạn mới quen. Tuấn Khanh thấy vậy cũng hơi đắn đo không biết nên nói ra hay không, anh chàng phải mất một lúc để gãi đầu rồi mới ngập ngừng đáp:
“Đó là… những viên tâm thạch.”
“À… là nó sao? Hồi nhỏ tôi cũng từng nghe qua về nó trong mấy câu chuyện cổ tích…”
Chí Thanh vừa nói vừa đưa tay vuốt cằm tỏ vẻ suy tư. Cậu bạn Ngọc Hải ngồi đối diện nghe vậy cũng gật gù vài cái rồi bảo:
“Cái thứ đó tôi cũng từng nghe qua nè… mà chẳng tin lắm, trên đời này đào đâu ra thứ sức mạnh vô lý như vậy chứ?”
“Không, nó có thật đấy.”
Chí Thanh bình thản trả lời.
“À… vậy là nó có thật? Ủa cái gì…”
Ngọc Hải còn đang mải gật gù không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của cậu bạn thân. Tuấn Khanh cũng bị bất ngờ nên liền ngay lập tức hỏi:
“Sao cậu lại nghĩ nó có thật?”
“Vì trong lịch sử nó đã xuất hiện rồi không phải sao? Chắc các cậu không đọc nhiều nên không biết, thứ sức mạnh đó đã được đem ra dùng cho chiến tranh rất nhiều lần đấy, thậm chí bây giờ vẫn còn…”
Chí Thanh nói như thể những gì cậu ta vừa thốt ra là sự thật hiển nhiên vậy.
“Cậu chắc chắn chứ?”
Tuấn Khanh vẫn không khỏi nghi ngờ hỏi. Chí Thanh thấy vậy liền suy nghĩ một chút rồi bảo:
“Tôi không thể nói là chính xác hoàn toàn được, vì đây cũng mới chỉ là suy luận của tôi thôi chứ chưa được kiểm chứng? Nhưng những con số viết trong lịch sử thì không biết nói dối, sự thật vốn luôn là như vậy… ”
“Ra là thế.”
Thế Thành gật gù tỏ vẻ đồng tình với câu nói của cậu bạn này.
“Tuy là thế, nhưng tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên giữ kín nó, chuyện này không phải là thứ để tất cả mọi người đều có thể biết, các cậu cũng vậy, đừng tìm hiểu sâu về nó làm gì…”
Chí Thanh khoanh tay nói tiếp với vẻ mặt đầy thông thái.
Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi ngửa mặt ra sau ghế thở dài một hơi, xem ra nếu càng đào sâu về chuyện này rất có thể sẽ làm hại không chỉ đến bản thân anh mà còn là những người khác xung quanh Thảo Phương nữa, chẳng trách cô ấy cứ nhất quyết không nói gì với anh cả.
Đang lúc anh còn suy nghĩ thì bất chợt bóng dáng của Thảo Phương chẳng biết từ đâu xuất hiện ở cửa vào ở thư viện, làm Tuấn Khanh hoảng hồn vội huých vai cậu bạn bên cạnh, Thế Thành thấy vậy không khỏi lấy làm lạ quay sang hỏi:
“Chuyện gì thế?”
Chỉ thấy Tuấn Khanh không nói gì mà cứ hất mặt về phía cửa, Thế Thành cũng bán tín bán nghi nhìn theo thì phát hiện có mấy cô bạn đang đứng phía đó chuẩn bị vào thư viện, và thân hình nàng công chúa Thủy Tiên quen thuộc lại hiện lên trước mắt anh, đi theo sau lưng cô còn có người hầu cận Thùy Vân. Thảo Phương và Rin cũng đứng đằng đó, chắc sau vụ lần trước hai người họ được dịp làm thân luôn với nàng công chúa, nhưng Thế Thành nhớ rõ ràng mới chỉ có Thảo Phương là biết Thủy Tiên thôi mà nhỉ? Tại sao Rin cũng đi cùng với họ luôn?
Anh còn đang mải mê suy nghĩ thì bốn người con gái đã chuẩn bị tiến vào trong, Thế Thành định tìm chỗ khuất mắt trốn thì bỗng dưng cậu bạn Chí Thanh đứng dậy lên tiếng:
“Ồ… là công chúa đó à? Cô lại tới thư viện cùng người hầu cận sao?”
Nghe tới đây Thế Thành và Tuấn Khanh như bị đóng đinh tại chỗ, cái tên bạn mới này, tại sao quen ai không quen, lại quen ngay Nhị Công Chúa Đại Nam cơ chứ?
“À… cậu là bạn từ nhỏ của Thùy Vân phải không? Hình như ta có gặp cậu mấy lần trong cung…”
Thủy Tiên ngay lập tức niềm nở chào hỏi với Chí Thanh, cô cũng liếc mắt thấy bóng dáng hai người kia đằng xa nên nhẹ nhàng đi tới.
“Vâng đúng rồi, dòng tộc nhà thần may mắn được diễm phúc phục vụ cho vua nên thần được mấy lần vào trong cung cùng ông nội, và cũng quen biết với Thùy Vân từ đó…”
Chí Thanh lễ phép cúi chào đáp lại. Cô nàng hầu cận thấy cậu bạn từ nhỏ của mình ở thư viện nên cũng ngạc nhiên hỏi:
“Mà sao nay cậu lại ở đây, mấy tên kia là bạn cậu hả?”
“Đúng rồi, chúng tôi tới thư viện học bài thôi, ngờ đâu được vinh dự gặp công chúa thế này, mà hình như cậu vẫn cọc tính như xưa nhỉ…”
Chí Thanh vừa nói vừa nhìn Thùy Vân mỉm cười, cô nàng này vẫn giữ nguyên cái ánh mắt sắc sảo như thế kể cả khi đã lớn. Gia tộc họ Đỗ nhà cô và họ Mai của cậu vốn phục vụ trong triều đình từ lâu nên hai người đã biết nhau khi còn rất nhỏ.
“Còn cái miệng của cậu đúng là vẫn dẻo như ngày nào…”
Thùy Vân cười khẩy nhìn Chí Thanh đáp lại. Thấy hai người này có vẻ lại sắp cãi nhau, Thủy Tiên liền lập tức xua tay bảo:
“Thôi hai ngươi ngồi xuống cả đi rồi nói chuyện, mọi người cũng ngồi xuống cả đi nào…”
Thảo Phương và Rin nghe vậy cũng yên lặng kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh đám con trai cùng với nàng công chúa. Nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng Ngọc Hải ngồi bên đó, nàng công chúa đã ngạc nhiên hỏi:
“Ồ… cậu là người lần trước đâm vào chúng tôi đúng không?”
Ngọc Hải thấy thế không khỏi ngại ngùng gãi đầu cười bảo:
“Không ngờ tôi lại được công chúa nhớ tới vậy, đúng là vinh dự mà…”
“À không có gì đâu, mà các cậu cũng tới đây học bài hả?”
Thủy Tiên vui vẻ chào hỏi với nụ cười trên môi. Chí Thanh nghe vậy liền chỉ tay vào Ngọc Hải bảo:
“Nay tôi phải dạy kèm cho tên ngốc này, tiện thể gặp hai cậu bạn này cũng đang nghiên cứu tư liệu ở đây, với lại tôi cũng muốn nghiên cứu thêm về lịch sử nữa…”
“Ra vậy, xem ra cậu vẫn chăm chỉ gớm nhỉ? Dạo này có nghĩ ra ý tưởng mới gì không đấy?”
Thùy Vân lại tiếp tục buông lời trêu chọc cậu bạn thân, cô nói vậy vì từ nhỏ Chí Thanh đã rất nghịch ngợm và thường nghĩ ra những thứ quái đản chẳng giống ai, và mấy thứ cậu ta sáng tạo cũng chả có tác dụng gì trong thực tế mấy.
“Có đấy, tôi nghĩ ra cái máy khâu miệng rất hợp với mấy kẻ thích xiên xỏ người khác như cậu, cứ khi nào cậu thốt lên mấy lời chế giễu là nó tự động khóa miệng cậu lại…”
Chí Thanh cũng chẳng nể nang gì mà trả lời lại với một nụ cười đáng sợ. Thùy Vân nghe vậy không khỏi cười khẩy một cái bảo:
“Cứ thử xem cậu có khóa nổi miệng tôi không hay là tôi khiến cái miệng dẻo đó của cậu phải biến mất trước…”
“Thôi nào hai người, chúng ta đang ở trong thư viện đó, bớt bớt lại một xíu đi…”
Thủy Tiên vội vàng vừa nói vừa xua tay ngăn cản hai người này xiên xỏ nhau, Tuấn Khanh thấy vậy không khỏi cười khổ, cái nết của cô bạn kia đúng là có phần giống y như ai đó vậy.
“À đúng rồi, ngày mai là lễ Vu Lan đó? Các cậu có đi đâu không?”
Thủy Tiên niềm nở quay sang hỏi đám con trai với một nụ cười tỏa sáng trên môi.
“Chúng tôi cũng không có kế hoạch gì cả? Hai cậu thì sao?”
Chí Thanh chỉ vào cậu ta và Ngọc Hải rồi quay sang hỏi Thế Thành và Tuấn Khanh, làm hai người bối rối không biết trả lời lại thế nào? Mãi rồi Thế Thành mới nặn ra một nụ cười gượng đáp:
“À… thì, chúng tôi cũng rảnh lắm… công chúa định rủ mọi người đi chơi à?”
“Đúng rồi đó, nghe nói tối mai ở Hồ Tây có thả hoa đăng đẹp lắm, lâu rồi ta không được đi ra ngoài, các cậu đi cùng luôn nhé? Ta có bàn trước với hội con gái cả rồi…”
Thủy Tiên hồ hởi nói với nụ cười đầy sức sống, mà đích thân nàng công chúa đã tỏ ý mời như vậy rồi thì mọi người cũng chẳng ai mà không đồng ý cả.
“Được chứ, lâu rồi tôi cũng chưa được xem đèn trời, các cậu cũng đi cả đi cho vui…”
Ngọc Hải đồng ý ngay lập tức và quay sang nhe răng cười với Thế Thành và Tuấn Khanh, khiến hai cậu bạn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý.
“Được rồi, vậy chốt lại tám giờ tối mai chúng ta cùng xem hoa đăng ở công viên Hồ Tây nhé.”
Thủy Tiên vui vẻ mỉm cười nói lại với tất cả, dường như cô nàng rất mong chờ buổi đi chơi này, Thế Thành ngồi đằng xa thấy vậy cũng không khỏi thắc mắc không biết tại sao cô công chúa này lại làm vậy?
Cả nhóm ngồi học bài đến khi hoàng hôn buông xuống báo hiệu buổi chiều sắp kết thúc, nàng công chúa cùng hội con gái liền chia tay với đám con trai rồi cùng nhau ra về, và cả nhóm bước đi trên hành lang của trường, Thảo Phương lúc này mới không nhịn được lên tiếng hỏi nàng công chúa:
“Này Thủy Tiên, cậu biết rõ chúng tôi là đội sát thủ số ba phải không?”
Cô hỏi như vậy vì chính nàng công chúa đã nhờ cô làm thân với Rin, dù trước đó giữa hai người này chẳng có mối liên hệ nào cả. Rin nghe vậy cũng gật đầu đồng ý với Thảo Phương bảo:
“Có phải cậu đã biết chúng tôi là ai ngay từ đầu rồi đúng chứ? Khi cậu gặp Thế Thành và Tuấn Khanh trong phòng học, và lúc chúng tôi thăm dò cậu ở trường nữa…”
Thủy Tiên thấy cả hai nói thế nên cũng chẳng còn cách nào khác liền gãi đầu thừa nhận:
“Hai cậu đúng là thông minh thật đấy, đúng là tôi đã biết thân phận của mọi người rồi, chỉ là tôi có vài lý do phải giữ kín… xin lỗi hai cậu nhé.”
“À… không sao đâu, chúng tôi hiểu mà…”
Thảo Phương vừa nói vừa xua như thể mọi chuyện chẳng đáng là gì, cô nàng hầu cận thấy thế liền bảo:
“Lý do gì chứ… chẳng qua là do công chúa muốn…”
“Ngươi im lặng đi…”
Thùy Vân còn chưa nói xong thì nàng công chúa đã hoảng hồn vội bịt miệng ngăn cô lại trước khi kịp thốt lên bất cứ điều gì.
“Xin lỗi hai cậu, cô ấy lỡ lời thôi, với lại nhờ hai cậu đừng bảo chuyện này lại với mấy người trong đội nhé.”
Thủy Tiên vội vã tỏ một nụ cười gượng thanh minh với hai người bạn. Thảo Phương và Rin thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau như thể đã hiểu rõ mọi chuyện, thế rồi cả hai cùng lên tiếng bảo:
“Được rồi, vậy hai chúng tôi đi trước đây.”
“À… ừ, chào hai cậu nhé.”
Thủy Tiên vội vã buông tay khỏi người nàng hầu cận để chào tạm biệt hai người bạn mới quen chưa lâu. Cô và Thùy Vân cũng chuẩn bị lên xe ô tô để trở về dinh thự ngay sau đó.
“Này công chúa, sao cô cứ thích tự làm theo ý mình vậy hả? Chẳng phải chúng ta đã bàn sẽ để cậu ta chủ động sao? Chính cô đã nói thế cơ mà…”
Vừa về đến phòng, Thùy Vân đã tức giận trách mắng Thủy Tiên không thương tiếc, nhưng nàng công chúa thì ngay lập tức nằm xuống giường lăn qua lăn lại xấu hổ nói:
“Ta cũng đâu có muốn thế… nhưng chẳng hiểu sao lúc đó ta lại tự đề xuất mời hết mọi người ấy chứ? Chẳng biết cậu ấy có phát hiện ra ý định của ta không nữa?”
Nàng hầu cận nghe vậy không khỏi thở dài một hơi than thở:
“Tôi thật không thể hiểu được cô nghĩ gì nữa công chúa, nhưng mấy tên đàn ông đơn giản lắm, chưa chắc hắn đã hiểu được đâu, chúng ta cứ cố tình gợi ý cho hắn như đã bàn thì có thể hắn sẽ nhận ra đó, nhưng cô đã lỡ rồi…”
“Thì… ta cũng biết thế… nhưng mà…”
Thủy Tiên vừa ấp úng nói vừa ngửa mặt lên nhìn trần nhà, hai má cô giờ đây đã đỏ ửng lại như thể trái cam mới chín vậy. Thùy Vân thấy vậy cũng đành lắc đầu bảo:
“Thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô nên chuẩn bị suy tính kế hoạch cho tối mai đi, với cả phái đoàn Bắc Quốc cũng sắp sang tới nơi rồi, còn bao nhiêu việc đang chờ cô nữa đó công chúa, tôi sợ ngày mai cô còn không đi lễ Vu Lan được nữa ấy chứ…”
Nghe nàng hầu cận nói vậy, Thủy Tiên cũng không khỏi tiu nghỉu thở dài thườn thượt, nhưng việc cũng đã rồi, cô phải phấn chấn lên thôi chứ không còn cách nào khác.
“Được rồi, ta phải chuẩn bị thôi, lần này chắc chắn sẽ được…”
Nàng công chúa nắm chặt tay quyết tâm nói và bật dậy khỏi giường ngay lập tức, thấy vậy Thùy Vân cũng mỉm cười bảo:
“Phải vậy mới đúng là công chúa của tôi chứ…”
“Ngươi cứ đợi đó, ta sẽ làm được cho xem, ta nhất định phải bắt hắn thừa nhận tình cảm…”
Thủy Tiên đứng dậy và nói với một ánh mắt đầy quyết tâm. Đúng lúc này bỗng dưng cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, khiến nàng công chúa và cô hầu cận không khỏi giật mình cùng nhìn về phía đó xem là ai, nhưng hóa ra đó lại chính là cậu em trai Thiên Ân trời đánh của Thủy Tiên.
“Ủa… chị đang làm gì thế?”
Cậu nhóc thấy nắm tay kỳ lạ của bà chị nên không khỏi thắc mắc hỏi. Nghe vậy Thủy Tiên vội vã chỉnh lại tư thế rồi đằng hắng một tiếng bảo:
“Em vào đây có chuyện gì vậy? Lần sau vào phòng chị phải gõ cửa trước đấy nhé…”
“À vâng chị, dạo này em đang đam mê mấy cuốn truyện cổ tích nên tính mượn chị một vài cuốn để đọc ấy mà…”
Thiên Ân trả lời với một nụ cười đầy ngây thơ. Nghe vậy Thủy Tiên cũng thấy hơi nghi ngờ, thằng bé này bình thường chẳng bao giờ đụng vào sách truyện mà nay lại đi mượn mình, đúng là rất kỳ lạ, nhưng nghĩ bụng vậy chứ cô vẫn đi lấy mấy cuốn trên kệ sách và đưa cho thằng nhóc, không quên dặn:
“Lấy đọc rồi thì nhớ giữ gìn cẩn thận cho chị đấy…”
“Dạ vâng chị.”
Cậu nhóc lễ phép đáp lại và ngay lập tức cầm lấy mấy cuốn sách chạy như bay về phòng. Nhưng ngay lúc bước tới cửa, Thiên Ân lập tức ngó nghiêng xung quanh như thể sợ có người qua lại vậy, chỉ khi chắc chắn sẽ không có ai bước qua, cậu mới vào trong phòng và cẩn thận khóa trái cửa lại, sau đó mới đặt sách xuống giường, khẽ khàng bảo:
“Em về tới rồi nè, anh ra đi…”
Vừa dứt câu, một bóng đen chẳng biết từ đâu xuất hiện ngay trước mặt cậu nhóc, đó là người sát thủ với mái tóc bạc và chiếc mặt nạ cười quen thuộc, Mặt Nạ Bạc. Chẳng biết làm cách nào mà anh có thể xuất hiện ở dinh thự của hoàng tộc như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Ngay khi vừa đứng lên, Thế Thành đã cất tiếng hỏi:
“Sao rồi nhóc? Cô ấy đã nói gì thế?”
0 Bình luận