Mặt Nạ Bạc
Bánh Chưng Đường
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành

Chương 15: Thảo Phương bị thu phục

0 Bình luận - Độ dài: 4,022 từ - Cập nhật:

Sau khi trở lại lớp học, Thủy Tiên liên tục hậm hực liếc mắt lườm nàng hầu cận suốt cả tiết, nhưng Thùy Vân lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm quay mặt đi khiến nàng công chúa lại càng thêm giận dỗi. Đến tận khi chuông báo hết giờ kêu lên rồi mà Thủy Tiên vẫn chẳng buông tha, Thùy Vân mặc dù rất tức cười khi thấy cô chủ dễ thương như vậy nhưng vẫn cố kìm nén, đợi đến khi giáo viên ra khỏi lớp thì cô mới đứng dậy lại gần chỗ ngồi của nàng công chúa, cố gắng nhịn cười hỏi:

“Này công chúa, sao cô cứ lườm tôi hoài vậy?”

“Hứ, chẳng phải do ngươi tự ý hành động sao?”

Thủy Tiên giận dỗi phùng má đáp lại.

“Thôi mà, nô tỳ làm tất cả cũng vì tương lai của cô đó…”

Thùy Vân ngồi xuống bên cạnh, dụi dụi đầu vào vai Thủy Tiên tỏ vẻ đáng thương nói, nhưng nàng công chúa đã ngay lập tức đẩy cô ra mắng:

“Lần sau đừng có ta làm bất ngờ thế? Ta biết ngươi có ý tốt nhưng trước hết phải bàn với ta đã...”

Thùy Vân nghe vậy không khỏi nhăn nhó, có bàn với công chúa xong thì mọi chuyện cũng y như vậy thôi à? Hai con người này có chịu chủ động với nhau bao giờ đâu? Không nhờ bàn tay cô can thiệp thì chưa chắc đã được như bây giờ nữa ấy chứ.

Thủy Tiên thấy nàng hầu cận có vẻ hơi khó chịu, nghĩ lại thấy cô làm vậy rốt cuộc cũng chỉ vì bản thân mình nên nhẹ nhàng nhìn cô nói:

“Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã giúp ta.”

Thùy Vân hơi bất ngờ khi thấy cô chủ cảm ơn mình, nhưng khi thấy Thủy Tiên xấu hổ đỏ mặt quay đi thì nàng hầu cận lại càng được thể dụi đầu vào lòng cô nịnh nọt:

“Nay công chúa dễ thương lắm đó nha.”

“Ta biết rồi, khỏi cần ngươi khen nhé.”

Nàng công chúa vẫn cố gắng ra vẻ mạnh mẽ đáp lại. Nhưng cô không biết việc đó chỉ làm tăng thêm sự dễ thương của cô thôi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bạn nữ từ ngoài cửa lớp đi về chỗ Thủy Tiên, trên tay cầm hai que kem ốc quế mát lạnh, lại gần cô nói:

“Thưa Nhị Công Chúa, có người gửi đồ ăn cho cậu.”

Thủy Tiên không khỏi bất ngờ, vội vã đứng dậy cầm lấy hai cây kem rồi đưa cho Thùy Vân giữ hộ, còn bản thân thì mỉm cười nhìn bạn nữ đáp:

“Cảm ơn cậu nhé, cho mình hỏi ai gửi mình hai cây kem này thế?”

“À… hình như là một bạn nam tóc bạc nào đó nhìn điển trai lắm.”

Bạn nữ kia chỉ tay ra bên ngoài trả lời. Thủy Tiên thấy vậy cũng ngoái đầu nhìn ra cửa nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả, bèn tiu nghỉu thở dài ngồi xuống ghế. Thấy thế bạn nữ kia tỏ vẻ thắc mắc hỏi:

“Có phải người yêu của công chúa đó không?”

“Phải… à không… không, không phải đâu!”

Thủy Tiên chẳng biết thế nào lại lỡ miệng, nên đành vội vàng xua tay chối bay chối biến. Thấy thế cô bạn này không khỏi ngạc nhiên hỏi:

“Mình bất ngờ đấy, không ngờ người như cậu cũng được ai đó thích cơ à?”

“Không có đâu, mình cũng như mọi người thôi…”

Nàng công chúa cảm thấy dường như người này đang cố tình châm chọc cô nhưng vẫn cố gắng cười gượng gạo trả lời lại, tuy nhiên cô bạn này chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại cả, tiếp tục che miệng cười khẩy nói:

“Mình thắc mắc không biết tên nào lại thích cậu vậy nhỉ? Hẳn đầu óc hắn ta không được bình thường lắm nên mới vậy chăng?”

Thùy Vân đứng bên cạnh cảm thấy cô bạn này đang cố tình trêu chọc cô chủ của mình, đang định phản bác lại thì Thủy Tiên liền giơ tay tỏ ý ngăn cản, nàng hầu cận còn chưa hiểu gì thì đã thấy nàng công chúa tiến lại đạp thẳng cô bạn kia lùi lại mấy mét một cách đầy dứt khoát và mạnh mẽ, tới nỗi thân thể cô bạn này va phải bàn ghế xung quanh khiến chúng văng hết ra, đám học sinh xung quanh thấy thế không khỏi sợ hãi núp hết vào mấy góc tường.

“Cậu… cậu định làm gì tôi?”

Cô bạn kia không khỏi ôm bụng sợ hãi kêu lên, bất giác lùi lại đằng sau nhưng chưa được hai bước chân thì đã chạm phải bục giảng ngã sõng xoài xuống đất, Thủy Tiên ngay lập tức tiến tới chỗ cô ta, giơ chân đạp chân thẳng một cái xuống nền gạch lớp học, mạnh đến nỗi âm thanh do nó phát ra có thể khiến cho bất cứ kẻ nào gần đó cũng phải giật mình, nàng công chúa cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô bạn kia, cười một cách man rợ nói:

“Ngươi thử nhắc lại lời nói kia một lần nữa xem nào? Có tin bà đây cho ngươi xuống âm phủ gặp Diêm Vương ngay bây giờ không?”

Thùy Vân chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, xót thương thay cho số phận những người đã từng bị nàng công chúa này dọa nạt. Bởi mỗi khi Thủy Tiên đã bật chế độ này thì chẳng có ai có thể ngăn cản được cô, kể cả Thùy Vân.

Tuy nhiên đúng vào lúc này, tưởng chừng cô bạn kia sẽ sợ hãi mà đầu hàng nhưng không ngờ cô ta lại có thể bật dậy và đấm thẳng vào Thủy Tiên ngay lập tức, mà lực đấm của người này cũng chẳng hề yếu, dù nàng công chúa đã đề phòng giơ hai cánh tay ra đỡ lấy nhưng vẫn bị lùi lại mất mấy mét, vùng da bị đấm cũng ửng đỏ lên.

“Công… công chúa… cô không sao chứ?”

Thùy Vân không khỏi bất ngờ vội vàng chạy đến bên cô chủ của mình hỏi han, nhưng vẫn không quên giữ chặt hai que kem trên tay. Nhưng Thủy Tiên chẳng hề để tâm đến nàng hầu cận của mình, vì bây giờ cô đang nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt của mình với một ánh mắt sắc như dao.

“Quả nhiên là Nhị Công Chúa của Đại Nam, thú vị đấy.”

Cô bạn kia vừa cười khẩy nhìn Thủy Tiên vừa đưa ra lời khen một cách đầy kiêu ngạo. Nàng công chúa lúc này mới để ý, người này có một ánh mắt vô cùng uy áp, có thể khiến người khác phải sợ hãi dè chừng, mái tóc nâu xõa ngang vai kia của cô ta càng làm tô thêm cái vẻ kiêu kỳ chẳng coi ai ra gì trong mắt, khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc trước khi nói chuyện với Thủy Tiên.

“Cô thật sự là ai hả? Tại sao lại cố tình trêu chọc tôi?”

Nàng công chúa không khỏi thắc mắc nhìn kẻ trước mặt hỏi.

“Tôi là ai cũng chẳng quan trọng, hôm nay tôi chỉ muốn thử…”

Người này còn chưa kịp nói xong thì Thủy Tiên chẳng biết từ lúc nào đã lao đến mặt đối mặt với cô ta, năm ngón tay chụm lại thành tư thế phát chưởng của Trần Gia Quyền phóng thẳng vào khuôn mặt kiêu ngạo kia. Khí lực của nó phát ra mạnh đến nỗi khiến mấy ô cửa kính của lớp học phía sau cũng phải vỡ tan, nhưng cô bạn này cũng chẳng phải dạng vừa, ngay lập tức ngoái cổ sang một bên tránh đi đòn tấn công của Thủy Tiên một cách nhẹ nhàng.

“Cô ta phản ứng nhanh quá…”

Nàng công chúa không khỏi bất ngờ trước khả năng của người này, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta đã nhảy thẳng lên không trung, quay người tung một cú đá vòng thẳng vào mặt của Thủy Tiên, tuy nhiên nàng công chúa đã khéo léo ngả người xuống một cách ngoạn mục để tránh né, ngay sau đó lập tức lùi lại vào thế tấn của Trần Gia Quyền. Cô bạn kia khi vừa tiếp đất cũng nhanh chóng đứng vào tư thế thủ, cả hai cứ thế phát ra khí lực đối chọi lẫn nhau, khiến cho bầu không khí lớp học dần trở nên nghẹt thở, chẳng có bất kỳ học sinh nào dám ho he lên tiếng.

Tưởng chừng như cả hai sẽ cứ như thế mãi, nhưng chẳng hiểu sao nàng công chúa đột nhiên lại ôm bụng cười khúc khích, ai cũng bất ngờ nhưng lại chẳng có ai dám hỏi cả, cô bạn kia thấy vậy liền thắc mắc hỏi:

“Tại sao cô lại cười?”

Bấy giờ Thủy Tiên mới nhẹ nhàng thở một hơi, bình thản nói:

“Chẳng có gì cả, chỉ là lâu rồi tôi mới gặp một người thú vị đến vậy.”

Cô bạn kia nghe vậy cũng không khỏi đưa tay lên cằm, gật gù đáp:

“Có lẽ cô nói đúng, xét theo mặt nào đó thì tôi với cô cũng có điểm chung đấy…”

Đang lúc cô bạn còn mải suy nghĩ, thì nàng công chúa đã bước nhẹ đến gần, chìa tay ra tỏ ý muốn làm quen nói:

“Nếu cậu muốn… chúng ta có thể trở thành bạn.”

Cô bạn này thấy vậy không khỏi bất ngờ, hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của nàng công chúa, ấp úng nói:

“Tôi nghĩ… có lẽ là được.”

Vừa nói xong thì hai má cô chẳng biết đã ửng hồng từ lúc nào, đành phải xấu hổ vội vã quay mặt đi, Thủy Tiên thấy cô bạn mới quen của mình dễ thương như vậy thì không khỏi cười khúc khích, liền kéo tay Thảo Phương về chỗ Thùy Vân rồi lấy một que kem ốc quế bỏ vào tay cô nói:

“Quà gặp mặt lần đầu cho cậu nè, ăn nhanh đi không nó hết lạnh đó…”

“Khoan… đó là phần của tôi mà công chúa…”

Thùy Vân vội vàng lên tiếng muốn lấy lại que kem nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một cái quắc mắt của nàng công chúa, thấy thế nàng hầu cận đành phải im lặng ngậm ngùi nhìn que kem mát lạnh bị người khác ăn mất.

“Cảm… cảm ơn nhé, công chúa.”

Cô bạn kia ngập ngừng nói với Thủy Tiên, nhưng vẫn còn xấu hổ không dám nhìn thẳng nên ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại. Nàng công chúa thấy vậy thì liền cười tươi đáp:

“Không có gì đâu, với lại cậu đừng gọi mình là công chúa, cứ gọi Thủy Tiên là được rồi, à còn tên cậu thì sao?”

“Cậu… cứ gọi tôi là… Hà Thảo Phương.”

Cô bạn kia tỏ vẻ ấp úng nói, thấy vậy Thủy Tiên liền nắm lấy bàn tay đang buông thõng của người bạn mới này giơ lên mỉm cười đáp:

“Như vậy là từ hôm nay chúng ta là bạn của nhau nhé, Thảo Phương.”

Nụ cười này của nàng công chúa dễ thương đến nỗi khiến đám học sinh lúc nãy còn sợ hãi cô núp hết vào góc tường giờ đã xán lại gần chỉ để được ngắm khuôn mặt rạng rỡ của nàng công chúa. Thảo Phương dường như cũng bị vẻ đẹp đó đánh gục nên dù rất xấu hổ cô vẫn gật đầu đồng ý làm bạn với Thủy Tiên.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài lớp học bây giờ có một nàng thú nhân tóc vàng hoe đang quan sát tất cả sự việc vừa xảy ra, nhẹ nhàng cầm chiếc bộ đàm dắt ngang hông đưa lên sát miệng thì thầm nói:

“Có vẻ như kế hoạch ban đầu đã thất bại rồi, chẳng biết tại sao Thảo Phương lại tỏ ra khác hẳn với thường ngày, có lẽ do nàng công chúa của anh đã có tác động nào đó đến cô ấy đấy, Thế Thành.”

“Này Rin, cô ấy không phải của tôi đâu nhé, cô đừng có mà bắt chước Sở Khanh… với lại sao người như Thảo Phương lại dễ dàng bị đánh bại như vậy được chứ?”

Người ở đầu dây bên kia tỏ vẻ bực mình trả lời, có lẽ cậu ta rất xấu hổ khi nhắc đến cô công chúa, và đó chẳng ai khác ngoài anh chàng sát thủ của chúng ta, Vũ Thế Thành.

“Thật ra thì… cũng không hẳn là bị đánh bại, giống như cô ấy bị trúng đòn tâm lý thì đúng hơn, chẳng hiểu sao lại dễ thương hơn hẳn thường ngày nữa... giờ thì hai người đó thành bạn với nhau luôn rồi.”

Rin vừa nhìn Thảo Phương đang vui vẻ ăn kem trong lớp vừa lo lắng ngập ngừng đáp lại.

“Thôi không sao, ít ra thì cô ấy cũng làm thân được với Thủy Tiên, biết đâu sau này sẽ có ích…”

Thế Thành không khỏi thở dài trả lời.

“Tôi có nghe thấy Nhị công chúa nói muốn làm bạn với cô ấy, có lẽ do việc này mà Thảo Phương trở nên bất thường như vậy.”

Rin nói ra suy đoán của mình cho cậu bạn, Thế Thành nghe vậy liền không khỏi nghi ngờ, chuyện này tuy không phải to tát gì nhưng chắc chắn có liên quan đến quá khứ của Thảo Phương.

“Cảm ơn cô đã hợp tác, chuyện đó có lẽ nên để sau đi, hiện tại như vậy là được rồi, gặp cô ở căn cứ sau nhé.”

Thế Thành trả lời nhanh với Rin qua bộ đàm rồi tắt máy, ngay sau đó quay qua nhìn cậu bạn thân đang ngồi bên cạnh trong phòng học trống, bình thản nói:

“Có việc cho anh làm rồi đây, Sở Khanh.”

Và ngay lập tức đáp lại là giọng cằn nhằn quen thuộc:

“Này… tôi là Nguyễn Tuấn Khanh chứ không phải Sở Khanh nhé, anh bớt gọi nhầm tên tôi đi.”

“Rồi rồi… với lại chuyện anh cần làm bây giờ quan trọng lắm đấy.”

Thế Thành chẳng hề để tâm đến lời thanh minh của cậu bạn, nhẹ nhàng đứng dậy nói tiếp.

“Tôi nghĩ Thảo Phương dường như có một bí mật nào đó không muốn chúng ta biết, dù chuyện này có gây hại hay không gây hại gì cho đội thì cũng cần được làm sáng tỏ.”

Tuấn Khanh nghe cậu bạn thân nói vậy thì không khỏi nhăn trán khó hiểu, thắc mắc hỏi:

“Ý anh là sao?”

Thế Thành bình thản khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn người đồng đội nói:

“Anh còn nhớ chuyện cô ấy là người sở hữu thiên phú chứ? Khi chúng ta nói chuyện đó trong bữa ăn, cô ấy đã phản ứng khá là gay gắt, tôi nghĩ việc này không hẳn do anh với tôi hôm đó bất lịch sự, chắc chắn phải có một lý do nào đó lớn hơn khiến cô ấy phải tức giận đến nỗi bỏ bữa tối như thế?”

Tuấn Khanh nghe vậy liền gật gù công nhận, Thảo Phương rõ ràng là một người khá kiêu ngạo và thích châm chọc, kiểu người thế này sẽ không dễ dàng nổi giận chỉ vì một lý do cỏn con như thế cả.

“Nhưng chừng đó thì vẫn chưa đủ để nói cô ấy đang che giấu một bí mật, ta không thể vội vàng kết luận như thế được.”

Tuấn Khanh lắc đầu nhìn cậu bạn phản bác, tuy nhiên Thế Thành cũng ngay lập tức đáp trả:

“Ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng hôm nay cô ấy đã bị mềm lòng trước Thủy Tiên, chỉ vì bản cô nương này nói muốn làm bạn, tôi nghĩ khả năng cao Thảo Phương đã chịu cảnh cô độc quá lâu rồi nên khi gặp người đồng điệu thì cô ấy sẽ trở nên dễ bị khuất phục.”

“Tôi hiểu ý anh, nhưng ai mà chẳng có những bí mật không thể nói ra được, chúng ta đâu thể điều tra cô ấy chỉ vì những chuyện vụn vặt như thế chứ.”

Tuấn Khanh không khỏi đứng dậy phân trần với cậu bạn, dù sao thì đối với anh Thảo Phương vẫn là một người đồng đội đáng tin, nếu cô ấy có giấu một bí mật nào đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng cô ấy.

“Tôi đâu có bảo anh phải điều tra cô ấy đâu, việc anh cần làm chỉ là để ý và quan sát hành động của cô ấy thôi, anh nên nhớ Thảo Phương chính là người sở hữu thiên phú, rất nhiều thế lực ngầm muốn chiếm đoạt sức mạnh ấy đấy, chỉ việc cô ấy còn sống tự do đến giờ thôi đã là một kỳ tích rồi.”

Thế Thành bình tĩnh giảng giải lại cho cậu bạn, dù không biết rõ quá khứ của Thảo Phương, nhưng với tình hình hiện tại, nếu cô ấy bị một tổ chức nào đó nhòm ngó đến và bắt về, rất có thể những bí mật về Đại Nam mà Thảo Phương cũng như đội sát thủ đang nắm giữ sẽ bị tiết lộ, và điều này chắc chắn sẽ gây trở ngại không nhỏ cho Lão Tôn.

Tuấn Khanh cũng rõ điều đó nên nhìn Thế Thành gật đầu nói:

“Tôi hiểu rồi, cứ để tôi theo sát cô ấy cho, dù chẳng ưa gì cô ta đâu nhưng nếu Thảo Phương gặp phải chuyện gì tôi nhất định sẽ giúp…”

“Phải thế chứ, tôi tin ở anh đấy, Sở Khanh.”

Thế Thành mỉm cười vỗ vai cậu bạn nói.

“Nếu vậy thì bớt gọi nhầm tên tôi đi, chàng “kỵ sĩ” của công chúa ạ.”

Tuấn Khanh cũng không chịu thua kém châm chọc một câu, khiến Thế Thành không khỏi đỏ mặt vội vàng quay đi, bực mình đáp lại:

“Ai là “kỵ sĩ” chứ? Anh bớt xỉa xói tôi đi nhé…”

“Hô hô, anh xấu hổ đấy à? Xem ra sát thủ Mặt Nạ Bạc nổi tiếng Đông Thành cũng có điểm yếu đấy nhỉ?”

Tuấn Khanh vừa trêu chọc cậu bạn vừa chưng ra một nụ cười đểu giả.

“Anh tin tôi đấm anh bay vào tường ngay bây giờ không?”

Thế Thành cũng không nể nang gì mắng lại, nhưng anh vừa nói xong thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ở đâu đó phát ra, làm cả hai người bên trong phòng học trống phải giật mình để ý xung quanh. Hóa ra âm thanh đó phát ra từ ô cửa sổ phía bên cạnh, Thế Thành thấy vậy ngay lập tức đi tới chỗ đó thì phát hiện một chú chim bồ câu trắng đang cố gắng mổ liên tục vào cửa kính, trên cổ chân nó có buộc 1 phong thư màu nâu được dán khá kỹ.

“Truyền tin bằng bồ câu sao? Gửi riêng cho mình như vậy chắc chỉ có mỗi người đó thôi.”

Thế Thành tự nhủ thầm với bản thân rồi mở nhẹ cánh cửa cho chú chim bay vào, vừa nhìn thấy anh thì nó liền ngay lập tức đậu lên cánh tay phải một cách thuần thục như đã làm rất nhiều lần. Thế Thành cũng nhẹ nhàng gỡ lá thư được buộc trên chân nó xuống rồi thả nó ra ngoài cho con chim bay đi.

“Gửi thư bằng bồ câu sao? Là ngài ấy hả?”

Tuấn Khanh lúc này cũng bước đến bên cạnh cậu bạn hỏi.

“Hẳn rồi, chắc ông già muốn gặp riêng tôi ấy mà, kể ra thì từ lúc lên Hà Thành đến giờ tôi với ông vẫn chưa có dịp nói chuyện với nhau lần nào.”

Thế Thành vừa trả lời vừa mở lá thư được kẹp bên trong ra, thứ được viết trong đó là một loại mật mã mà chỉ có anh và Lão Tôn mới hiểu được, người ngoài có nhìn căng cả mắt ra thì cũng chẳng tài nào biết được bên trong đó viết gì.

“Ngài ấy viết gì thế?”

Tuấn Khanh lúc này cũng thắc mắc hỏi khi nhìn vào lá thư mà cậu bạn đang cầm trên tay. Nhưng Thế Thành chẳng thèm đáp lời mà chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy đó, dường như đang rất tập trung. Thấy thế Tuấn Khanh cũng không làm phiền nữa, anh lùi lại phía sau rồi bước ra phía cửa, không quên chào tạm biệt cậu bạn:

“Tôi đi trước nhé, gặp lại anh sau.”

“À… ừ, gặp lại anh sau nhé.”

Thế Thành lúc này mới nhận ra cậu bạn đang đi ra khỏi phòng học liền vội vàng vẫy tay đáp lại. Nhưng đến khi Tuấn Khanh không còn ở đó nữa thì Thế Thành lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào lá thư mà Lão Tôn đã viết cho anh, không khỏi nhủ thầm:

“Sư phụ… thầy định làm thế thật sao?”

Cùng lúc này, ở một góc công viên nhỏ ven hồ Tây, nơi đám trẻ thường hay tụ tập chơi đùa mỗi buổi chiều, còn những người lớn thường hay đi dạo quanh hồ để hóng gió ngắm cảnh. Ở một góc nào đó gần mặt hồ, nơi những bô lão tận hưởng thú vui câu cá tao nhã của mình, có một ông cụ già với chòm râu bạc phơ mặc trên mình chiếc áo nâu thường thấy của người nông dân cũng đang ngồi đó thả mồi.

Ngoài bộ cần câu làm bằng tre đang dùng, bên cạnh ông còn để cái điếu cày quen thuộc, và trong lúc chờ đợi một con cá nào đó cắn câu thì ông sẽ lấy nó ra và rít một hơi thuốc lào, như một cách để quên đi những chuyện buồn đã trải qua trong đời.

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống và dân cư thưa thớt dần, người ta vẫn thấy ông yên lặng ngồi đó mà chưa chịu đi đâu, như để chờ đợi một điều gì đó. Đang trong lúc ông chuẩn bị châm một ít thuốc lào thì chợt chiếc phao dưới mặt hồ có động đậy.

“Cắn câu rồi sao?”

Ông cụ không khỏi vui mừng vội vàng cầm lấy chiếc cần câu chuẩn bị kéo lên, nhưng vừa đứng dậy thì thấy chiếc cần bị giật đi giật lại rất mạnh.

“Xem ra được một con khá to đây.”

Ông cụ mỉm cười hớn hở rồi ngay lập tức giật lên, với lực tay của ông thì ngay lập tức con cá đã bay thẳng lên bờ mà chẳng thể giãy dụa thêm. Ông cụ nhanh chóng giữ chặt lấy con cá rồi bỏ nó vào xô.

“Cá trắm đen sao? To thế này chắc cũng phải được mười cân, xem ra tối nay được bữa no nê rồi… khà khà…”

Ông cụ vừa đánh giá con cá vừa mỉm cười cười khoái chí.

“Đất nước thì đang lâm nguy mà sao vẫn còn ngồi câu cá được vậy ông già?”

Bỗng nhiên một giọng của một cậu thanh niên không biết ở đâu phát ra. Người này chẳng rõ từ lúc nào đã đứng ở đó nhìn ông cụ câu cá, mái tóc bạc của cậu ta phấp phới bay theo gió lại càng khiến dáng vẻ đó trở nên bí ẩn.

Nhưng ông cụ chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của cậu ta, bình thản ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên hồ khẽ mắng:

“Gọi ta là sư phụ, thằng nhóc hỗn xược.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận