Quyển 01: Tử Chiến Hà Thành
Chương 05: Tên ngốc khoác lác
1 Bình luận - Độ dài: 4,680 từ - Cập nhật:
Lớp học đang rất yên tĩnh, dù đông học sinh nhưng ngoài tiếng cô giáo giảng bài thì chẳng nghe thấy một âm thanh nào khác, bỗng chẳng biết đâu ra một bóng người từ dưới lớp chạy vụt qua trước mắt tất cả với tốc độ nhanh như cắt, xẻ đôi cả không khí, khiến gió tạt vào mấy cậu bạn ngồi gần cửa lớp làm tóc họ dựng đứng cả lên, ngay cả cô giáo cũng chịu chung số phận tương tự, cả người hoảng quá đến nỗi co rúm lại, mắt nhắm tịt.
“Em xin phép cô đi vệ sinh.”
Cậu học sinh vừa chạy qua để lại một câu như thế rồi cứ vậy hộc tốc phóng đi, bấy giờ cô giáo mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, nhận ra cả lớp ai cũng đang cực kỳ bối rối giống mình như nên cũng bớt xấu hổ, đằng hắng một tiếng rồi nói:
“Bạn học sinh kia thật là... dù buồn vệ sinh đến mấy cũng không nên chạy đi như thế chứ... thôi, chúng ta quay trở lại bài học nào.”
“Dạ... vâng, thưa cô.”
Thế rồi lớp học lại tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra, mặc dù vừa mới có một sự việc không thể tin nổi vừa xuất hiện, cũng phải thôi vì họ chính là những người đã từng chứng kiến thế hệ kỳ tài như Long Chấn Phong hay Trần Thiên Ngạo thể hiện tài năng của mình, nên việc không bất ngờ lắm là điều bình thường.
Còn cậu bạn kia, hay chính là Thế Thành cải trang dưới cái tên Vũ Văn An, vừa cầm bộ đàm vừa chạy thẳng vào nhà vệ sinh nam của trường, tuy vội nhưng vừa đến nơi cũng không quên quan sát xung quanh, khi đã chắc chắn không còn ai ở bên trong cũng như bên ngoài thì liền đóng chặt cửa ra vào, kiếm một góc cách âm tốt rồi đứng đó cầm máy sát miệng hét lên:
“Này đội trưởng, anh có bị điên không? Anh bảo chúng tôi đi đâm đầu vào chỗ chết đấy à?”
Nguyên do Thành tức giận như vậy không đâu khác chính là do nhiệm vụ mới lần này mà Minh Tuấn giao cho anh, đột nhập vào thánh địa Long tộc.
Phải, chính là thánh địa Long tộc dó.
Cái nơi được mệnh danh là kẻ trộm đã vào là không thể ra, một trong ba địa điểm có nền an ninh tốt nhất Đại Nam. Người bình thường không bao giờ được phép đặt chân vào đó dù là nửa bước, ngay cả quân đội muốn thông qua cũng phải xin phép và có sự đồng ý của tộc trưởng mới được bước vào. Vậy mà tên đội trưởng này lại bảo nhất định phải đột nhập vào đó, vậy có khác gì đi tìm đường chết đâu cơ chứ.
“Chú cứ bình tĩnh lại xem nào, anh đã có kế hoạch ứng phó hết rồi, khi nào về căn cứ thì chú sẽ được biết.”
Minh Tuấn thong thả đáp lại.
“Kể cả anh có kế hoạch gì đi chăng nữa mà thực lực chúng ta không đủ thì có khác gì lấy trứng chọi đá đâu.”
Thế Thành ngay lập tức phản bác không kiêng nể gì, nhưng Minh Tuấn chỉ cười nhẹ nói:
“Chẳng có gì là không thể cả, chú phải tự tin vào khả năng của mình chứ.”
“Vậy còn nhiệm vụ bảo vệ Nhị công chúa thì sao? Anh tính bảo chúng tôi bỏ giữa chừng rồi đi đến cái nơi toàn lũ quái vật đó để chết hả?”
Thế Thành vẫn không chịu bỏ cuộc tiếp tục chất vấn, làm người đội trưởng ở đầu dây bên kia phải gằn giọng giải thích:
“Sẽ có người thay các chú làm điều đó, không cần phải lo, cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ này cho anh.”
“Nhưng tại sao lại phải là chúng ta? Bộ Lão Tôn không còn ai khác thân thích hơn nữa à?”
Cậu sát thủ trẻ tuổi cố gắng gặng hỏi, nhưng trái ngược với sự dồn dập của anh, Minh Tuấn cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mắng lại:
“Cái thằng đầu đất này... chú không nhớ hôm qua anh đã nói những gì hả? Sự nhạy bén của chú bay đi đâu hết rồi, mới được gặp lại bản cô nương kia một chút thôi mà đã mụ mị hết cả đầu óc rồi à?”
“Không... không phải, anh đừng có mà nghĩ lung tung...”
Thế Thành đỏ mặt đáp lại, miệng không ngừng chối đây đẩy, làm người đội trưởng càng thêm bực mình nói:
“Vậy thì tự mình động não đi, tên phiền phức. Anh còn có việc của mình, không rảnh mà đứng cãi nhau với chú đâu, tắt máy đây.”
“Ơ này... khoan đã đội trưởng, tôi vẫn muốn hỏi nữa...”
Thế Thành cố gắng níu giữ, nhưng bộ đàm đã kêu tút tút, cho thấy đầu dây bên kia đã ngưng hoạt động, anh đành phải buông xuống cất vào trong túi áo, vừa cất vừa chửi thề tên đội trưởng thối tha.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh vẫn chưa hiểu lý do gì mà Lão Tôn lại bắt buộc phải chọn đội sát thủ số ba đi làm nhiệm vụ quan trọng này, trong khi bên quân đội cũng không hề thiếu người.
“Đúng rồi, hôm qua đội trưởng có giải thích...”
Thế Thành chợt nhớ lại lời Minh Tuấn nói, anh ta bảo rằng Đại Nam đang trong thời kỳ hết sức nguy hiểm, bắt buộc phải cảnh giác nếu không có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
“Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến việc Lão Tôn giao nhiệm vụ cho mình chứ?”
Thế Thành vừa nói vừa khoanh tay lại tỏ vẻ như đang suy nghĩ, rồi bỗng nhiên như chợt nhận ra điều gì đó, anh ngẩng đầu lên vỗ trán than thở:
“Thì ra là vậy, mình đúng là ngốc mà...”
Đúng thế, nếu từ chuyện này suy diễn ra, có thể thấy tể tướng Tôn Thất Truyền đang trong tình trạng bế tắc, vì phải cảnh giác với gián điệp của các thế lực ngoại bang, cho nên nếu ông muốn làm bất cứ việc gì, thì buộc phải dùng đến người mà mình tin tưởng nhất, nếu không sẽ bị rò rỉ thông tin. Nhưng để đề phòng trường hợp bất trắc, người được chọn phải có một thân phận thích hợp, và đội sát thủ số ba là những người duy nhất đáp ứng yêu cầu ấy.
“Chắc hẳn đây mới là lý do chính mà ông gọi mình lên Hà Thành đây mà... thật đúng là không có gì ngẫu nhiên cả.”
Thế Thành thở dài cười khổ, xem ra Lão Tôn đã tính sẵn đường đi nước bước cho anh rồi, nhiệm vụ này là không thể không làm.
“Thôi trở về lớp đã... mọi chuyện còn lại để tối nay tính sau.”
Nói rồi Thành đảo mắt xem xét xung quanh, khi đã chắc chắn không còn ai thì liền mở cửa nhà vệ sinh bước về lớp học.
Cùng lúc đó thì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ cũng vang lên, học sinh bắt đầu rục rịch ùa ra hành lang, cùng với đó là tiếng cười đùa ríu rít, tiếng bàn ghế xô vào nhau lạch cạch, tiếng bước chân rầm rập của đám bạn đang đi xuống cầu thang.
Khung cảnh này dường như rất quen thuộc với Thế Thành, nhưng đó là tại thời điểm mà anh vẫn còn là một cậu nhóc vô lo vô nghĩ, không phải đắn đo vì những gánh nặng trên vai. Cái thuở ấy anh vẫn còn là Vũ Thế Thành, là chính mình, chứ không phải sát thủ Mặt Nạ Bạc máu lạnh như bây giờ. Thật chẳng biết từ khi nào cái sự hồn nhiên vô tư ấy đã biến mất, nhường chỗ cho những toan tính chém giết lẫn nhau của giới chính trị.
“Quả thật, đúng là thời gian sẽ khiến con người ta phải thay đổi.”
Anh nhìn đám học sinh mà không khỏi than thở.
“Cậu nói gì thế hả? Không thay đổi thì sao mà trưởng thành được?”
Một giọng nói gắt gỏng chẳng biết từ đâu lọt vào tai anh, làm Thế Thành phải quay lưng lại nhìn xem là ai đang mắng mình, và không khác dự đoán của anh, đó là cậu học sinh mà chỉ cần nhìn mặt thôi đã biết là một tên ngốc, và điều đó lại càng rõ nét hơn qua bộ quần áo xộc xệch trên người cùng mái tóc đen rối bù không lẫn vào đâu được, có lẽ điểm nhấn duy nhất của tên này là cái thái độ không sợ trời không sợ đất kia.
“Vậy cậu là thằng nào mà dám ở đây mắng tôi?”
Thế Thành bực mình đáp trả lại câu nói của cậu ta, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, tên này không những không chửi lại mà còn vừa khoanh tay mỉm cười vừa cúi đầu xuống tỏ vẻ bí ẩn nói:
“Nếu cậu đã muốn biết như thế, tôi sẽ sẵn lòng giới thiệu... tôi chính là học sinh giỏi nhất khóa này, thiên tài ngàn năm có một của Đại Nam, người sẽ trở thành tổng chỉ huy quân đội trong tương lai, Nguyễn Ngọc Hải.”
Cậu ta thậm chí còn hô vang tên mình đến nỗi cả hành lang ai cũng phải quay đầu lại nhìn, Thế Thành thấy vậy không thể không bực mình đốp chát lại một câu:
“Tổng chỉ huy quân đội sao? Tên khoác lác như cậu mà cũng mơ mộng gớm nhỉ?”
“Không đâu... cậu phải tin tôi, tuy bây giờ chưa được nhưng trong tương lai nhất đinh tôi sẽ... ơ này... khoan đã... cậu đi đâu đấy?”
Hải còn đang nói thì Thế Thành đã đi được một quãng xa, đành phải lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đuổi vừa nói:
“Cậu chính là học sinh mới đã chạy đi vệ sinh lúc nãy phải không? Tôi đang đi trên hàng lang thì thấy cậu đấy, cậu làm sao làm được hay vậy, chỉ tôi đi. À mà tên cậu là gì ấy nhỉ?”
“Bây giờ tôi không có hứng nói chuyện, cậu biến ra chỗ khác giùm đi.”
Thế Thành chẳng kiêng nể gì mắng cậu ta.
“Còn lâu nhé, tôi sẽ bám theo cậu cả ngày, đến khi nào cậu chịu dạy tôi thì thôi.”
Ngọc Hải cười khẩy nói.
“Cậu cứ thử đi, nếu có thể...”
Thế Thành cũng không chịu thua đáp lại, ngay sau đó liền đột ngột tăng tốc độ lên đôi chân, thoăn thoắt chạy qua hàng tá người ở hành lang mà không hề bị va đụng vào ai, thậm chí người xung quanh cũng không hề biết là anh đã đi qua đó, một phần cũng do kĩ năng ẩn dấu khí lực của Thế Thành đã đến mức thượng thừa và đám học sinh đều mặc đồng phục giống nhau nên tạo điều kiện cho anh dễ bề lẩn trốn. Nhưng không hiểu sao, tên kia vẫn có thể bắt kịp tốc độ của anh, mặc dù khoảng cách giữa hai người đã thay đổi đáng kể.
“Đừng khinh thường tôi!”
Ngọc Hải vừa chạy vừa hét lớn, hai chân không ngừng tăng tốc, làm đám học sinh vừa thấy cậu như thấy quỷ tránh hết ra hai bên hành lang, mà cũng nhờ vậy cậu mới có thể nhìn rõ bóng dáng Thế Thành ở đằng xa, nhưng nhìn rõ là một chuyện, đuổi theo được hay không lại là một chuyện khác. Hai bắp đùi của Ngọc Hải gần như đã tê liệt đến nỗi không còn cảm giác, tròng mắt cũng phải mở to hết cỡ để quan sát nên sắp khô tới muốn nhắm lại cũng khó, thật không hiểu sao cậu ta lại có thể cố gắng được tới như vậy.
“Tên này... cũng ghê thật.”
Thế Thành hơi bất ngờ trước khả năng của cậu ta nên bất giác nhoẻn miệng cười nói.
“Ha...ha ha.. đã thấy gì chưa? Đây chính là sức mạnh của... oái...”
Ngọc Hải vừa thở hồng hộc vừa cười lớn đến nỗi không để ý trước mặt đã là bức tường cuối hành lang, bèn vội vàng giảm tốc độ lại, nhưng tất cả đã muộn, cái mặt còn đang cười của cậu ta đập thẳng vào nó một cách không thương tiếc, hai tay hai chân cũng chưa kịp thu lại nên cũng phải chịu số phận tương tự trong tư thế đang giang rộng, Thế Thành nhìn thấy cảnh này không nhịn được xổ một tràng cười lớn, làm Hải vừa ngã xuống đất xong cũng phải mặt đỏ tía tai mắng lại:
“Cậu cười cái gì hả? Cứ đợi đấy, lần sau tôi sẽ cho cậu biết tay.”
Thế Thành nghe vậy cảm thấy tên này cũng khá thú vị bèn tới đỡ cậu ta dậy, Ngọc Hải không hiểu tại sao anh lại làm thế nhưng cũng bắt lấy bàn tay của Thành rồi đứng lên, tiện tay phủi phủi quần áo, trong lúc đó bất giác cậu nghe thấy tiếng Thế Thành vỗ vai mình nói:
“Tôi sẽ chỉ cho cậu, vào lần sau.”
“Hả? Thật sao?”
Ngọc Hải mừng rỡ đến nỗi không tin vào mắt nên nhìn cậu bạn hỏi lại, Thế Thành thấy cậu ta hớn hở như thế cũng gật một cái, làm tên này không nhịn được suýt thì nhảy lên reo hò, nhưng cơ thể đau nhức không chịu nổi khiến cậu chỉ có thể gượng cười một cái với người bạn mới quen.
“Cậu đúng là một tên kỳ lạ.”
Thế Thành không khỏi lắc đầu nhìn tên ngốc đang vui vẻ kia nói.
“À đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ?”
Ngọc Hải bấy giờ mới chợt nhớ ra bèn quay sang hỏi.
“Cứ gọi tôi là Vũ Văn An.”
Thế Thành nhanh chóng nói tên giả của mình cho cậu ta.
Ngay sau đấy thì tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên, hai người đành chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp người ấy, tuy họ dường như chẳng có nét tương đồng nào với nhau nhưng qua cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, cả hai đều cảm thấy mình và đối phương đều có một điểm chung nào đó. Mặc dù đối với Thế Thành, chỉ đơn giản là thấy tên này có chút thú vị, chứ ngay từ đầu anh cũng không có ý định sẽ làm quen với ai cả.
“Đúng rồi, còn phải thông báo nhiệm vụ mới cho Sở Khanh và Thảo Phương nữa.”
Thế Thành lúc này mới nhớ đến lời đội trưởng nên vừa nói vừa lấy bộ đàm ra khỏi túi áo, không quên quan sát xung quanh để tránh bị bắt gặp, ngay sau đó liền tìm một góc khuất phía dưới cầu thang bấm gọi cho Thảo Phương, chẳng bao lâu sau đầu dây bên kia đã bắt máy với giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ:
“Anh gọi tôi có việc gì thế?”
Thế Thành vừa nghe đã biết chắc mẩm cô đang ở chốn đông người, bèn để bộ đàm sát miệng kiềm chế giọng xuống mức thấp nhất, nói ngắn gọn:
“Tan trường, phòng học trống trên tầng năm.”
Nói xong liền tắt máy ngay lập tức rồi trở về lớp, Thảo Phương ở đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cất bộ đàm vào cặp rồi trở lại với giờ học, còn Tuấn Khanh thì sẽ được thông báo sau vì anh ở cùng lớp với Thế Thành.
Mọi sự cứ thế trôi qua cho đến khi chuông báo hết giờ vang lên, tất cả học sinh ùa ra khỏi phòng học để trở về nhà sau một buổi sáng căng thẳng, các thầy cô giáo cũng lần lượt thu dọn cặp sách đứng lên, cầu thang hai bên dãy nhà lại bắt đầu chật kín người lên người xuống như mọi hôm. Nhưng trái ngược với sự náo nhiệt đó, ở một phòng học trống trên tầng năm, có ba bóng người kỳ lạ xuất hiện.
Không ai khác chính là họ, đội sát thủ số ba của Đại Nam, tới đây để nhận nhiệm vụ mới do Thế Thành truyền đạt lại từ lời của đội trưởng. Và cũng không ngoài dự tính của anh, Tuấn Khanh vừa nghe thấy nói đến thánh địa Long tộc đã bực mình đến nỗi đập bàn chửi ầm lên:
“Đất mẹ nó, tên đội trưởng thối tha kia dẫn chúng ta đi chết đấy à?”
Ngay cả Thảo Phương cũng gật đầu nói:
“Mặc dù tôi không ưa Sở Khanh này chút nào, nhưng công nhận cũng phải đồng tình với hắn.”
“Cô có thể bớt xiên xỏ tôi đi được không?”
Tuấn Khanh nghe vậy lại càng tức giận quay sang nhìn cô bạn mắng.
“Tôi cứ nói vậy đấy, anh làm gì được tôi nào? Đồ Sở Khanh...”
Thảo Phương không những chẳng thèm nghe mà còn bật lại.
“Cô... cô... được lắm.”
Tuấn Khanh bực đến nghẹn cả họng mà không làm gì được, nếu bây giờ anh mà động tay động chân thì kiểu gì cũng bị gọi là tên hèn nhát đánh cả con gái cho xem, mà không làm gì thì sao mà nuốt nổi cục tức này, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, rốt cục thì Tuấn Khanh đành phải nhẫn nhịn chịu đựng, Thảo Phương thấy vậy thì lại càng được đà cười khẩy nhìn anh trêu ngươi, làm người đứng giữa như Thế Thành buộc phải đẩy họ ra hai bên nói:
“Thôi dừng lại được rồi, có bất mãn gì với nhau thì về căn cứ tính sau, bây giờ tập trung nghe tôi nói đã.”
Lúc này hai người kia mới ngừng xiên xỏ nhau, nhưng ánh mắt của họ thì luôn lườm qua lườm lại đối phương, không ai chịu nhường ai, Thế Thành cũng đành phải coi như không thấy gì tiếp tục nói:
“Cuộc đột kích này đội trưởng sẽ tham gia cùng chúng ta, kế hoạch cụ thể sẽ được phổ biến vào đêm nay, trước khi bắt đầu, mặc dù nhiệm vụ này có hơi quá sức với chúng ta, nhưng vì Lão Tôn đã tin tưởng giao phó lại nên nhất định phải cố gắng hết sức, còn kết quả ra sao thì thật sự không tài nào biết trước được.”
Thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, Tuấn Khanh cũng đành gạt bỏ tư lợi cá nhân sang một bên bắt chuyện với cô bạn đang giận dỗi:
“Này Thảo Phương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm việc cùng nhau, hy vọng có thể phối hợp tốt được với cô.”
“Anh không cần lo, tự tôi sẽ có cách phối hợp với cả đội.”
Thảo Phương vừa khoanh tay vừa thản nhiên đáp lại.
“Được rồi, vậy thì hãy chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay đi.”
Thế Thành thấy cả hai có vẻ đã biết chấp nhận nhau bèn nhắc nhở đôi chút rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng và chạy lên sân thượng với tốc độ nhanh nhất, bởi vì từ trên cao anh mới có thể quan sát được hình bóng của cô công chúa từ xa, nhằm đảm bảo an toàn cho Thủy Tiên nhất có thể. Đến nơi, anh ngay lập tức phóng đến chỗ lan can có tầm nhìn gần nhất ra cổng trường, đưa mắt xuống dưới dò tìm, chẳng mấy chốc đã nhận ra một cô gái với mái tóc xanh dương không thể quen thuộc hơn đang đứng ăn kem ở đó, trong lúc đợi tài xế riêng đến đón.
“Xem ra bản cô nương ngốc vẫn còn vui tươi lắm.”
Thế Thành thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng không biết bất giác mỉm cười tự lúc nào. Anh còn đứng đó quan sát bảo vệ Thủy Tiên cho đến khi người tài xế lái ô tô đến thì mới rời đi.
Trong lúc đó thì ở bên trong chiếc xe bên dưới, có một cậu bé cũng có mái tóc xanh dương trông rất quen ngồi sẵn ở đó chờ cô, thấy Thủy Tiên mở cửa xe bước lên liền nhoẻn miệng cười nói:
“Em chào chị yêu quý ạ.”
Thủy Tiên vừa nghe xong ngạc nhiên đến nỗi giật nảy cả mình lên, không nhịn được lao đến véo má cậu bé một cái hỏi:
“Này nhóc, em có phải em trai chị không đấy hả?”
“Chị sao vậy? Em chứ còn ai vào đây nữa, Tam hoàng tử Trần Thiên Ân của Đại Nam đây.”
Thằng bé vừa nói vừa tỏ vẻ khó chịu gạt tay của chị mình xuống.
“Hôm nay em bị gì thế hả? Bình thường chẳng phải toàn gọi chị là “bà chằn khó tính” đó à? Chắc lại vòi tiền chứ gì?”
Thủy Tiên không khỏi nghi ngờ nhìn thằng em khôn lỏi.
“Chẳng có gì cả đâu, chỉ là em dạo này có hơi... túng một chút, nên muốn phiền chị tí.”
Thiên Ân gãi đầu tỏ vẻ ngây thơ nói.
“Biết ngay mà, bảo sao hôm nay lại chào ngọt xớt thế, muốn cái gì, nói đi.”
Bản cô nương bực mình khoanh tay đáp lại, thấy chị mình có vẻ dễ tính, thằng nhóc được thể ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
“Em chỉ cần một tỷ thôi.”
“Trời đất! Mày đùa chị đấy à?”
Thủy Tiên không nhịn nổi hét lên, cả người giật bắn về phía sau, làm tài xế trên ghế trước tưởng cô gặp chuyện gì bèn quay lưng lại nhìn, nhưng thằng nhóc Thiên Ân đã nhanh trí nhìn ông cười hì hì nói:
“Không có gì đâu ạ, bác cứ tiếp tục lái đi, tại chị cháu sợ nắng chiếu vào người làm đen da nên mới phản ứng như thế thôi.”
“À... vâng, vậy để tôi đi vào chỗ râm cho công chúa mát.”
Bác tài đáp lại rồi tiếp tục quay lên lái xe, khi ông vừa quay đi thì cũng là lúc Thiên Ân phải đón nhận cơn đau vật vã bên tai trái do Thủy Tiên vừa nghiến răng vừa nhéo mạnh.
“Ái ui, nhẹ tay chút chị ơi...”
Thằng nhóc khẩn khoản cầu xin.
“Hứ, cho chừa cái tội lông bông đi, mày làm gì mà để mất đến một tỷ hả? Nói mau...”
Thủy Tiên xách tai thằng nhỏ lên giận dữ tra hỏi.
“Không được, đó là bí mật quốc gia, có đánh chết em cũng không nói đâu... ái ui đau...”
Thằng nhóc còn đang tỏ vẻ anh hùng thì đã bị người chị nhéo một cái thật mạnh khiến cậu ta phải hét lên thảm thiết, vội vàng di chuyển hai cánh tay muốn gỡ ra, nhưng Thủy Tiên không định để thằng em khôn lỏi làm điều đó nên lớn giọng dọa nạt:
“Thế nào? Có nói không?”
“Dạ không... ái ui có... có ạ, về đến nhà em sẽ nói... nói hết luôn.”
Thiên Ân không chịu nổi nữa đành phải chấp nhận khai ra, bấy giờ cô chị mới quyết định buông tay ra khỏi cái tai của cậu em, thằng nhóc cũng chỉ chờ có thế vội vàng mở toang cánh cửa ô tô chạy xuống. Thủy Tiên lúc này mới để ý không biết từ khi nào chiếc xe đã về gần đến nhà và đang giảm tốc để dừng lại, cô bèn bỏ mặc lời can ngăn của bác tài ngay lập tức đuổi theo cậu bé.
“Đứng lại mau, thằng nhóc khôn lỏi kia.”
Cô vừa chạy vừa mắng không thương tiếc.
“Còn lâu chị mới bắt được em nhé, đồ “bà chằn khó tính”.”
Thiên Ân cũng không chịu thua quay lại chọc tức chị mình, nhưng vì mải để ý Thủy Tiên ở phía sau mà quên không nhìn đằng trước, vậy là đâm thẳng vào một ông bác ngay trước cổng hoàng cung đầy đủ thị vệ canh gác, Thiên Ân tưởng người này đã bị ngã nên hốt hoảng nói:
“Cháu xin lỗi bác, cháu không cố ý đâu... Ủa... mà sao bác vẫn đứng nguyên vậy.”
Lúc này cậu nhóc mới nhận ra người đàn ông trước mặt vẫn đứng như trời trồng mà không hề suy chuyển, chẳng khác gì một bức tường thép vậy. Thậm chí bộ quần áo quân đội ở trên người ông ta cũng không lay động một chút nào, mặc dù trên đầu đã hai thứ tóc. Và điểm đặc biệt nhất của ông bác chính là khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị toát ra khí chất của một quân nhân không lẫn vào đâu được.
“Không sao đâu thưa hoàng tử, đúng ra thần phải tránh ra cho hoàng tử đi mới đúng.”
Ông bác vừa nói vừa cúi đầu hành lễ trước cậu bé, làm Thiên Ân lúng túng không biết phải trả lời lại thế nào, thật may Thủy Tiên đã xuất hiện kịp thời, cô vừa nhìn thấy người này đã vội vàng chạy đến nói:
“Ơ kìa, bác Chỉnh đó phải không? Đã lâu không gặp bác.”
“Vâng thưa công chúa, thần đến để bàn chút công chuyện với Tôn thừa tướng, bất ngờ thế nào mà lại gặp Tam hoàng tử ở đây nên mới trò chuyện một chút.”
Người quân nhân vừa đáp lại vừa khiêm tốn cúi người.
“Vậy nếu không chê thì bác có thể vào chơi với tụi con cũng được.”
Thủy Tiên nhanh nhảu mời mọc, nhưng ông bác có việc gấp nên đành cười xòa nói:
“Thần xin mạn phép từ chối ý tốt của của công chúa, thật sự là thần có công việc không thể chậm trễ, để hôm khác có thời gian thần nhất định sẽ đến chơi, còn bây giờ thần phải đi rồi, hẹp gặp công chúa sau nhé.”
Và không để cô phải nói lời nào, ông đã nhanh chóng bước qua cổng hoàng cung trước sự cúi chào cực kỳ kính trọng của thị vệ hai bên, quan sát thấy điều này, cậu bé Thiên Ân không khỏi nhìn chị mình thắc mắc:
“Người đó là ai vậy chị?”
Chỉ thấy Thủy Tiên vẫn hướng mắt về phía ông bác nói:
“Em không biết đâu, bác ấy từng là ân nhân của chị rất lâu về trước, còn ở bên ngoài thì người ta hay gọi bác ấy bằng chức danh, tổng chỉ huy lục quân, đại tá Nghiêm Chỉnh.”
“Ồ, ra vậy.”
Thiên Ân khoanh tay gật gù nói, đúng lúc này Thủy Tiên chợt cảm thấy hình như mình vừa quên điều gì đó bèn liếc mắt xuống nhìn cậu em trai, thấy thằng nhóc bỗng nhiên giật thót người lại, cô ngay lập tức nhớ ra liền quay sang dọa nạt:
“Nào, bây giờ chịu khai thật chưa?”
“Úi... tha cho em chị ơi...”
Cậu nhóc sợ hãi chạy thẳng vào hoàng cung trốn.
Ngay lúc ấy cũng trong hoàng cung, đại tá Nghiêm Chỉnh đang bước đi vô cùng vội vàng đến phủ thừa tướng, mặc kệ những ánh nhìn soi mói của đám quản gia và người hầu, ông cứ thế bước đến thư phòng, nơi mà người ông cần gặp đang ở đó. Vừa đến cửa thì bị đám thị vệ chặn lại tra hỏi, nhưng người quân nhân này không hề nao núng, thản nhiên nói:
“Cứ báo với ngài ấy thế này: có đại tá Nghiêm Chỉnh tới để bàn công chuyện về vấn đề liên quan đến thánh địa Long tộc.”
1 Bình luận