Ông cụ câu cá này chẳng ai khác chính là ngài thừa tướng đáng kính của Đại Nam, Tôn Thất Truyền. Nhưng còn người thanh niên tóc bạc đang nói chuyện với ông thì lại hoàn toàn không phải Thế Thành, người đệ tử ở thời điểm hiện tại của ông. Anh ta cao hơn Thế Thành một chút, khoác trên mình chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, dáng vẻ vô cùng bí ẩn.
“Sư phụ đúng là chẳng thay đổi gì cả, hệt như mười năm trước vậy.”
Anh ta thản nhiên đáp lại câu mắng của Lão Tôn. Thấy vậy, ông cụ cũng nhẹ nhàng đứng dậy, quay người nhìn về phía người thanh niên mỉm cười nói:
“Còn anh có vẻ như đã thay đổi rất nhiều đấy, mới có chục năm chu du đây đó thôi mà suýt nữa tôi đã không nhận ra anh rồi.”
Người thanh niên nghe thấy thế không nhịn được bật cười một tiếng, nhìn sư phụ của mình hỏi:
“Thầy biết tại sao con lại quay trở về Đại Nam không?”
“Chắc là để chuyển đến tôi “giấy báo tử” chứ gì? Còn lý do nào khác nữa chăng?”
Lão Tôn thản nhiên đáp như thể việc đó chẳng có gì đáng sợ cả. Người thanh niên nghe vậy không khỏi lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn đăm đăm về phía hồ, nhẹ nhàng nói:
“Quả nhiên là sư phụ, thầy luôn tiên liệu được mọi việc, nhưng đó cũng chỉ là một phần lý do… thực sự con muốn trở về Đại Nam là để…”
Nói đến đây không hiểu sao người thanh niên lại ngập ngừng, dường như có điều gì đó rất khó giãi bày. Thấy vậy Lão Tôn liền nhẹ nhàng đưa bàn tay lên xoa đầu anh ta, vỗ về an ủi:
“Ta biết rõ ý định của con, không phải lo gì đâu… như con thấy đó, thằng bé hiện tại đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và có những đồng đội đáng tin tưởng bên cạnh nó. Một ngày nào đó nó sẽ sớm vượt qua con và ta thôi.”
Nghe được những lời chân thành này của sư phụ, người thanh niên cũng chẳng biết nói gì để đáp lại, đành để cho ông cụ xoa đầu một hồi lâu. Nhưng sau đó anh ta cũng lấy được sự bình tĩnh và đáp:
“Thầy đúng là chẳng thay đổi chút nào hết… quả thực thằng bé rất nhạy bén, nhưng liệu nó có thể chịu được cú sốc lớn đến vậy không?”
“Chính vì thế mà mới cần đến khả năng của con đấy, hứa với ta, cho đến khi thời khắc ấy đến… con không được tự ý kết thúc mạng sống của mình, bất kể thế nào…”
Thừa tướng Tôn kiên quyết nhìn học trò của mình đáp lại, khiến người thanh niên không biết trả lời ông sao cho phải, anh ta đành phải vội quay mặt đi chỗ khác để che đi những cảm xúc trên khuôn mặt. Ông cụ thấy thế cũng không trách cứ gì anh, bình thản quay người ra phía bờ sông, hai tay chắp sau lưng, ôn tồn nói:
“Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, những chuyện mà thế hệ chúng ta không thể nào làm được thì bọn trẻ hoàn toàn có thể hoàn thành nó, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả đám người tiền nhiệm là chúng ta đấy…”
Nhưng ông còn chưa kịp nói hết thì người thanh niên kia đã ngay lập tức quay lại tức giận phản bác:
“Sư phụ, xin thầy đừng nói chuyện này nữa… liệu ai có thể thay thế thầy gánh vác cả Đại Nam được chứ? Chẳng có ai cả? Nhất là khi có hàng tá kẻ ở ngoài kia đang lăm le chực chờ cơ hội để chiếm lấy nó! Ngoài thầy ra… con chưa từng nghĩ ai có thể gánh vác được trọng trách này cả!”
Những lời này tuy có chút nóng giận, nhưng dường như đều xuất phát từ nỗi lo lắng cho sư phụ mình của anh học trò, người mà trong thâm tâm anh vẫn hằng tin tưởng nhất. Thừa tướng Tôn cũng biết rõ như thế, nên ông chỉ nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ hồi đáp:
“Con cứ tin tưởng và chờ đợi… rồi mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Người học trò nghe vậy thì hốc mắt không khỏi đỏ lên, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng của sư phụ mình như thể đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng ngay khi ấy, anh ta lại không tiến đến đứng cùng thầy mình mà ngoảnh đầu quay đi, nhỏ giọng nói:
“Cũng đến lúc con phải đi rồi… tạm biệt thầy…”
Lão Tôn dù nghe thấy lời tạm biệt của người học trò nhưng ông không trả lời mà vẫn nhìn đăm đăm về phía dòng sông, chẳng tỏ ra có bất kỳ hành động nào đáp lại. Cho đến khi người thanh niên kia rời đi hẳn, ông mới quay người nhìn về hướng của anh ta, ánh mắt có chút gì đó đượm buồn.
Dù ông nói với người học trò của mình như vậy, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới khoảnh khắc có thể sẽ xảy ra trong tương lai đó, thừa tướng Tôn thật sự vẫn chưa hề chuẩn bị tinh thần, hoặc đúng hơn là trong thâm tâm, ông thật sự không hề mong muốn điều ấy xảy ra.
“Đây liệu có phải là ý trời chăng?”
Lão Tôn không khỏi nhìn ánh trăng trên bầu trời than thở một tiếng.
“Này sư phụ, thầy đứng đó thì thầm gì vậy?”
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vọng ra từ đằng sau lưng thừa tướng Tôn, ông quay người lại thì nhận ra đó chính là người đệ tử hiện tại của ông, Vũ Thế Thành. Hai tay anh đều phải xách một túi đồ khá nặng, do vừa tan trường xong thì phải vội đi mua bếp nướng và ít than vì Lão Tôn kêu muốn ăn cá nướng cùng anh ở gần bờ sông, hơn nữa anh cũng phải chạy về nhà lấy ít đồ dùng làm bếp, đến quần áo Thế Thành cũng chưa kịp thay.
“Công việc có vẻ bận rộn quá nhỉ?”
Thừa tướng Tôn mỉm cười nhìn cậu học trò trêu chọc.
“Nhờ phước thầy chứ ai, chẳng lúc nào con được ngơi tay cả…”
Thế Thành vừa bỏ túi đồ trên người xuống vừa ra vẻ hờn dỗi đáp lại. Lão Tôn nghe vậy thì liền cười xòa và lại gần và giúp cậu học trò nhóm bếp.
“Nay được ngày đẹp trời, ta câu dính con cá trắm to lắm… con xem thử đi.”
Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc xô để gần bờ sông, Thế Thành thấy thế cũng lại gần xem thử, không khỏi gật đầu xuýt xoa:
“Quả nhiên là sư phụ có khác… tay nghề câu cá của thầy có vẻ đã lên rồi đấy, trước thầy ngồi cả buổi mà chẳng bắt được con nào, giờ ít nhất thì cũng được một con rồi… con phải công nhận sự cố gắng của thầy đấy.”
Thế Thành còn cố tình giơ ngón cái lên ra vẻ động viên với ông cụ, làm Lão Tôn không khỏi bực mình cốc đầu anh một cái, tức giận nói:
“Cái miệng anh đúng là chẳng bao giờ chịu thay đổi cả, cứ trêu chọc kẻ địch thế này coi chừng có ngày bị chúng nó ám sát cho xem.”
Thế Thành bị đánh không khỏi ôm đầu than đau, nhưng vẫn cố chấp phản bác:
“Thầy sai rồi… trước giờ chỉ có con đi ám sát kẻ địch chứ chưa có tên nào ám sát lại con cả.”
“Hừ… chẳng phải vừa bị tên nào đó đánh cho nằm liệt nguyên một tuần còn gì? Con cãi không lại với ta đâu.”
Lão Tôn lập tức lấy chuyện gần đây ra để răn dạy cậu học trò, làm Thế Thành cứng họng ngay tức khắc, nhưng anh vẫn cố gắng gãi đầu nói:
“Đó… chẳng qua là do nhóm chúng con bị đánh úp thôi, với cả trong hai tên đó có một kẻ mạnh lắm, chuyện này hoàn toàn là ngoài dự tính mà…”
“Nhớ ta đã dạy con điều gì không? Lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, vì trên chiến trường con sẽ chẳng biết mạng sống mình sẽ mất lúc nào đâu.”
Lão Tôn vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán cậu học trò dạy bảo, Thế Thành tuy hơi ấm ức nhưng thấy thầy mình lo lắng như vậy cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp:
“Dạ vâng thầy.”
“Hiểu rồi thì tốt… ta bắt đầu làm cá ăn thôi.”
Lão Tôn vừa tươi cười nói vừa xắn tay áo lên, Thế Thành cũng ngay lập tức lấy dao và thớt trong bọc ra chuẩn bị làm cá. Con cá trắm đen mới lúc nãy còn nằm trong xô rất nhanh đã được sơ chế kỹ càng và ướp cùng một chút gia vị rồi được đưa lên bếp nướng.
Thấy sư phụ đã chuẩn bị than đủ nóng, Thế Thành liền nhanh nhẹn lấy chiếc kẹp gắp cá lên và đảo qua đảo lại cho chín đều, mùi thơm của gia vị bốc lên khắp xung quanh bờ hồ. Nhưng thi thoảng cậu học trò này cứ mải nghĩ chuyện gì đó nên mấy lần quên không đảo cá, Lão Tôn biết Thế Thành có tâm sự nên cất tiếng hỏi:
“Con đang suy nghĩ điều gì mà đăm chiêu thế? Nếu cảm thấy bản thân không lí giải được thì cứ nói với ta.”
Thế Thành nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn sư phụ mình, quả thật từ sau trận đối đầu với Thất Xà Hội đến giờ anh vẫn không thể vứt bỏ câu nói của Vô Diện ra khỏi đầu mình, và có vẻ như điều ấy đã bị Lão Tôn phát hiện ra.
“À… thật ra thì con…”
Thế Thành gãi đầu ngập ngừng, không biết phải trả lời thầy mình thế nào.
“Cứ nói đi, ta ở đây để lắng nghe con mà…”
Lão Tôn mỉm cười vỗ vai cậu học trò mình động viên, nghe vậy Thế Thành cũng an tâm kể lại cho sư phụ mình về cuộc đối đầu của đội sát thủ số ba với Thất Xà Hội.
“Hai tên đó đều cực kỳ mạnh, nhất là kẻ tự xưng là Vô Diện đó, hắn khống chế ba người chúng con dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại chẳng hề ra tay sát hại bất kỳ ai mà chỉ cố gắng hỏi những câu rất lạ…”
Thế Thành vừa nướng cá vừa mô tả lại quá trình chiến đấu của mình, Lão Tôn thì vừa nghe cậu học trò nói vừa vuốt râu gật đầu hưởng ứng.
“Hắn nói việc con làm chỉ mang đến hận thù cho những người ở lại, rồi bọn họ cũng tìm đến con mà trả nợ máu, vòng lặp đó cứ thế lại xoay vần và sẽ chẳng bao giờ kết thúc…”
Thế Thành kể đến đây thì không khỏi ngập ngừng, nhìn qua Lão Tôn mong một lời nhận xét của thầy mình. Nhưng ông cụ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hỏi cậu học trò:
“Vậy con thấy lời của hắn có đúng không?”
Thế Thành nghe vậy không khỏi gãi đầu, ấp úng mãi rồi mới nói:
“Con… thật sự không biết.”
Lão Tôn chẳng trách cứ gì cậu học trò mà chỉ nhẹ nhàng lật cá lại rồi hỏi tiếp:
“Con còn nhớ lời con nói từng với ta chứ… con đã nói con chiến đấu là để bảo vệ những người con yêu thương.”
“Dạ vâng thầy.”
Thế Thành gật đầu đáp lại.
“Nhưng con biết đó, những kẻ thù mà con đã từng giết, con có nghĩ chính họ, hay người thân của họ cũng chiến đấu là để bảo vệ người mà họ yêu thương chứ?”
Thế Thành nghe thế không khỏi trầm ngâm một hồi, Lão Tôn lại tiếp tục lật mặt cá lên rồi giảng giải:
“Con người chiến đấu với nhau là vì tình yêu thương, và chính do điều đó mà hận thù được sinh ra, hận thù càng lớn thì sẽ dẫn tới chiến tranh, chiến tranh lại tiếp tục mang tới đau thương, chết chóc và hận thù cho con người, một vòng lặp sẽ chẳng bao giờ có hồi kết…”
Nói đến đây Lão Tôn không khỏi ngước mắt lên trời thở dài một hơi, nhưng ngay lập tức ông đã quay sang nhìn cậu học trò của mình cười nói:
“Nhưng ta tin rằng nếu tình yêu thương đủ lớn, con người sẽ có thể thấu hiểu cho nhau, và cùng nhau tạo dựng nên một nền hòa bình lâu dài, ta luôn tìm cách để thực hiện điều đó, nhưng đến nay thật sự câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nên ta sẽ để phần còn lại cho con…”
“Cho con ư?”
Thế Thành không khỏi ngạc nhiên khi sư phụ nhắc tới mình. Nhưng Lão Tôn chỉ ôn tồn nhìn anh đáp:
“Đúng vậy, cái thân già của ta này chẳng biết còn trụ được đến bao lâu nữa, đến lúc đó… chính con sẽ là người giúp ta thực hiện điều ấy.”
Thế Thành nghe vậy không khỏi lo lắng nói:
“Nhưng… sao sư phụ lại giao phó cho con chứ? Con đâu có tài năng gì đặc biệt đâu, chỉ mỗi tuyệt kỹ thầy dạy thôi mà con mất gần một năm trời mới có thể học được, sao thầy lại có thể tin tưởng…”
Anh còn chưa nói hết câu thì Lão Tôn đã đột nhiên đặt tay lên đầu anh xoa nhẹ, mỉm cười đáp:
“Tại sao ta lại tin con ư? Đương nhiên là vì con là học trò của ta rồi, thằng ngốc…”
Lời này của ông khiến Thế Thành đỏ ửng cả mặt, nhưng vẫn cố gắng quay mặt đi nói:
“Nể tình thầy… con sẽ giúp thầy hoàn thành việc đó.”
Lão Tôn nghe thế không khỏi ôm bụng cười khoái chí, tay liên tục vỗ vai Thế Thành làm cậu học trò ngượng chín cả mặt, nhưng ngay sau đó ông cụ đã bình tâm lại và cười nhẹ đáp:
“Cảm ơn con, ta thật may mắn khi có con là học trò đấy.”
“Chứ sao nữa, thầy nên cảm ơn vận số của mình đi…”
Thế Thành được thể tỏ vẻ thanh cao, nhưng khi thấy khuôn mặt vui vẻ của sự phụ, anh cũng không nhịn được mà phá lên cười cùng thầy mình, sau một hồi khi cả hai đã ngừng lại, Lão Tôn mới lấy cái dao trong bọc ra nhẹ nhàng xẻ thịt con cá, bỏ ra một phần thịt để vào bát của Thế Thành, ôn tồn nói:
“Trước khi làm điều đó thì phải lấp đầy cái bụng đã, con mau ăn đi…”
“Vâng sư phụ, mà thầy cũng phải ăn đi chứ…”
Thế Thành vừa nói vừa gắp phần của mình bỏ vào bát của Lão Tôn rồi nhanh chóng lấy thêm một ít thịt cá bỏ vào bát mình mà không để cho thầy kịp trở tay.
“Cái thằng nhóc này…”
Lão Tôn thấy thế không khỏi bực mình mỉm cười mắng nhẹ một câu mà chẳng thể làm được gì. Và cứ như vậy, hai thầy trò vui vẻ thưởng thức bữa ăn chiều cùng nhau, mặc kệ đi những lo âu bộn bề ngoài cuộc sống.
Cùng lúc đó, ở khu phố Trừng Duy Hân cách Hồ Tây không xa, cậu bạn Tuấn Khanh cũng đang bắt đầu ngày nghỉ hiếm hoi của mình bằng những thú vui tao nhã bên trong nơi này, trên tay trái anh còn xách một bọc tài liệu chẳng biết chứa đựng thứ gì bên trong. Mới chỉ chập tối thôi nhưng xung quanh hai bên đường đã rất nhộn nhịp, người qua người lại liên miên, những cô nàng tiếp tân xinh đẹp trong bộ cánh lộng lẫy đứng trước quán rượu thi nhau mời chào khách qua đường.
Những biển hiệu của hàng quán xung quanh thì được trang trí rất bắt mắt với đầy những sợi đèn nháy sáng lung linh, ngoài ra còn có thể thấy những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn quanh hai bên đường rất nhiều. Nhưng Tuấn Khanh thì chẳng quan tâm đến những chuyện ấy, anh cứ thế rảo bước một mạch đến một quán rượu nhỏ bên góc phố có tên “Thu Quán”, nơi mà chẳng có lấy một biển hiệu bắt mắt hay những cô nàng tiếp tân xinh đẹp, thậm chí một vị khách cũng không có nốt.
“Xin chào, tôi muốn gọi đồ uống.”
Tuấn Khanh vừa bước đến cửa đã hướng đến quầy nói. Làm cô nhân viên giật mình không kịp phản ứng, vội vàng đáp:
“À… vâng, anh muốn uống gì ạ?”
“Một ly vodka, như mọi khi…”
Tuấn Khanh vừa nói vừa thản nhiên ngồi xuống một chiếc ghế gần quầy, tiện tay bỏ bọc tài liệu lên ghế bảo:
“Cho tôi gặp chị chủ quán luôn nhé, cứ nói là có thằng em đến gặp…”
“À… dạ, chủ quán tôi đang có việc bận, anh có thể hẹn gặp vào lần sau được không?”
Cô nhân viên không khỏi cười trừ đáp lại, nghe thấy thế Tuấn Khanh liền tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:
“Hình như tôi chưa gặp qua cô bao giờ thì phải? Chắc cô là nhân viên mới đến phải không?”
“À… vâng, hôm nay là ngày đầu làm việc của tôi, có gì chưa ổn mong anh bỏ qua nhé.”
Cô gái trẻ cúi đầu thành thật nói.
“Không sao đâu, ngày đầu làm việc ai cũng vậy thôi mà… tan ca xong cô muốn uống với tôi một ly không?”
Tuấn Khanh mỉm cười trả lời cô nhân viên, nghe vậy cô gái trẻ không khỏi đắn đo trước lời mời của Tuấn Khanh, nhưng thấy anh chàng này cũng có vẻ điển trai, phong độ, cô hơi gật đầu nói:
“Có lẽ là… được.”
“Cậu lại định dụ dỗ gái nhà lành đó hả? Cái tên đào hoa này…”
Cô nhân viên còn chưa kịp trả lời xong thì một giọng nữ tức giận vang lên ở phía bên trong quán rượu. Đó là một cô nàng có ánh mắt toát ra khí chất đầy mạnh mẽ, mái tóc ngả màu cam xoăn dài xõa xuống ngang hông, cô thản nhiên bước xuống quầy trong bộ đồ jean cá tính thường ngày của mình.
“Chị Diệp đó hả? Lâu quá không gặp chị rồi… còn nhớ thằng em này không đấy?”
Tuấn Khanh vừa mỉm cười đáp lại vừa giơ tay chào.
“Sao mà tôi quên được cái bản mặt đáng ghét của cậu chứ?”
Chị chủ quán bực mình trả lời lại cậu bạn, ngay sau đó quay sang đẩy vai cô nhân viên mới nói:
“Em đi vào trong đi, em nói chuyện với nó xíu nữa không cẩn thận là bị hớp hồn đấy... không cứu được đâu.”
“Chị nói vậy làm em mang tiếng xấu quá… em chỉ mời cô ấy một ly để giải tỏa sau buổi làm việc thôi mà…”
Tuấn Khanh không khỏi giận dỗi nhìn chị Diệp nói, nhưng ngay lập tức bị bà chủ quán rượu này mắng lại:
“Thôi cho tôi xin… con bé không giống mấy cô gái cậu hay làm đâu, nhìn vậy thôi chứ bé nó còn chưa đủ mười lăm tuổi đấy, do gia cảnh nhà nó không có điều kiện để học lên học viện nên chị đành nhận làm nhân viên tạm thời đó.”
Tuấn Khanh nghe vậy không khỏi bực mình đáp:
“Được rồi, chị không cần nhắc… với cả hôm nay em đến cũng không phải để làm chuyện đó, em muốn bàn với chị chuyện khác cơ...”
“Hả? Cậu muốn bàn với tôi chuyện gì?”
Bà chủ quán rượu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu em hỏi. Đúng lúc đó thì nhân viên cũng mang ly vodka ra quầy, Tuấn Khanh liền cầm lên khẽ uống một ngụm rồi nói:
“Bao giờ thì chị quay trở lại làm việc ở phân khu?”
Tuấn Khanh hỏi vậy vì người đứng trước mặt cậu đây không đơn giản chỉ là một bà chủ quán rượu nhỏ ở phố Trừng Duy Hân. Cô ấy chính là một trong những trung úy lục quân ngang chức với Nghiêm Minh Tuấn, có tên Lương Thu Diệp. Còn việc làm bà chủ quán rượu chỉ là một trong những công việc được truyền lại từ gia đình cô, Thu Diệp thường sẽ có mặt ở quán trong kỳ nghỉ phép.
“Có thể là sang tuần sau, vì kỳ thi tốt nghiệp liên thông sắp diễn ra rất cần nhân sự… cậu muốn nhờ tôi làm gì sao?”
Thu Diệp thản nhiên trả lời lại Tuấn Khanh, nhưng cậu bạn lại không ngay lập tức đáp lại mà cầm bọc tài liệu dưới ghế bỏ lên bàn nói:
“Em đang điều tra về cái chết của sư phụ mười năm trước… dường như nó có liên quan gì đó đến một gia tộc ở Nhật Quốc.”
“Nhật Quốc? Ý cậu là nơi người ta thường gọi là Đảo Mặt Trời đó sao?”
Thu Diệp không khỏi ngạc nhiên hỏi, tiện tay cầm bọc tài liệu trên bàn lấy ra xấp giấy bên trong, hóa ra nó là một danh sách chứa những cái tên đáng nghi và hàng loạt thông tin của chúng.
“Em cần chị tìm thêm thông tin về những kẻ này, có thể sẽ tìm ra được một hy vọng nào đó trong việc làm sáng tỏ cái chết của sư phụ.”
Tuấn Khanh đáp lại bà chị của mình với một khuôn mặt đầy nghiêm trọng, dường như chưa bao giờ thấy cảm xúc đó của anh bất kể lúc nào. Bởi vì trong quá khứ, sư phụ của anh đã bị những kẻ đó truy đuổi và giết hại mà Tuấn Khanh chẳng rõ lý do ra sao cả? Người đời thường gọi ông với cái tên là tay kiếm nguyền rủa Hajiro, nhưng lại chẳng biết vì sao lại gọi ông như vậy.
“Này Tuấn Khanh, chị biết cậu rất muốn tìm ra lý do cho cái chết của sư phụ mình… nhưng trên đời này, có những bí mật mà cậu không nên động vào dù bằng bất cứ giá nào. Sư phụ cậu hẳn cũng không mong muốn cậu tìm hiểu những điều này đâu…”
Thu Diệp nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh khuyên bảo cậu em, nhưng Tuấn Khanh dường như không hề có ý định từ bỏ mà còn nói lại:
“Em không thể nhắm mắt mà chịu đựng được nữa, mỗi lần nhớ đến khung cảnh ông ấy ngã xuống mà em chẳng thể làm được gì để cứu giúp, em lại càng căm hận những kẻ đó hơn…”
Thu Diệp nghe cậu em nói vậy không biết trả lời sao cho phải, đành im lặng vỗ nhẹ lên lưng Tuấn Khanh hy vọng anh sẽ bớt đi nỗi buồn.
“Em đã điều tra và phát hiện, có một gia tộc ở Nhật Quốc… sở hữu rất nhiều sát thủ trong thế giới ngầm, chắc chắn những kẻ này có biết về cái chết của sư phụ…”
Tuấn Khanh vừa nói vừa lấy một xấp giấy ở bên trong bọc tài liệu ra cho Thu Diệp xem, trên đó hầu như đều là thông tin về những tên sát thủ trong thế giới ngầm mà Tuấn Khanh đã âm thầm điều tra trong khoảng thời gian làm Bạch Kiếm Sĩ, tất cả những kẻ này hầu như đều có chung một nguồn gốc.
“Gia tộc Mineshito? Cậu đùa sao? Đó là dòng dõi hoàng tộc đấy!”
Thu Diệp không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy tổ chức đứng sau những kẻ trong xấp giấy mà Tuấn Khanh đưa cho. Dù cho cô không biết nhiều về Nhật Quốc, nhưng mỗi khi nhắc đến đất nước này, không ai không biết đến gia tộc Mineshito, một trong bốn đại gia tộc đứng đầu Nhật Quốc, và cũng là gia tộc hiện tại đang trị vì đất nước giống như dòng họ nhà Trần của Đại Nam.
“Điều tra về những kẻ này là rất khó đó, dù cho tôi cũng có một ít quan hệ bên Nhật Quốc, nhưng để chạm tới những kẻ này thì không phải dễ đâu.”
Thu Diệp vừa nói vừa lấy tay bóp trán như để thể hiện sự bất lực.
“Chị cứ làm hết trong khả năng có thể, tới đâu thì hay tới đó thôi, còn lại cứ để em lo…”
Tuấn Khanh vừa cười nói vừa tiện tay nhấp một ngụm rượu trong ly.
“Cậu nói thì hay lắm… đến lúc đó đi rồi biết…”
Thu Diệp bĩu môi đáp lại lời cậu em rồi cầm bọc tài liệu mang vào bên trong quán rượu. Cũng đúng lúc ấy thì có tiếng chân của một ai đó bước vào trong quán, làm Tuấn Khanh không khỏi thấy lạ, quán rượu vốn vắng tanh như chùa bà đanh mà nay lại có một vị khách khác đến ngoài anh ra sao? Cô nhân viên vừa thấy khách đến liền lập tức chạy ra, nhưng chưa kịp hỏi thì người kia đã nói:
“Xin chào, tôi muốn gọi đồ uống…”
Đó là một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên, làm Tuấn Khanh bắt buộc phải giật mình quay đầu lại nhìn xem đó là ai, cô gái vừa gọi đồ uống đó, chẳng phải người nào khác mà lại chính là… Hà Thảo Phương.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
0 Bình luận