• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 1: Nhân vật phụ biết về cái chết của mình

4 Bình luận - Độ dài: 2,685 từ - Cập nhật:

-Tinh tinh.

Hai tiếng chuông reo vang lên trên chiếc điện thoại trong tay tôi.

Tôi nhấc nó lên và nhìn chằm chằm vào mà hình, là một thông báo mới. Để xem nào…

[Bản nâng cấp mới đã được phát hành! Bạn có đồng ý nâng cấp không?]

Tôi lập tức nhấn có [Có], nhưng chẳng có gì xảy ra cả, căn phòng kí túc xá của tôi vẫn như cũ, không tiếng động.

-Rốt cuộc là nó đã nâng cấp cái gì?

Tôi tự hỏi bản thân về sự nâng cấp được thông báo, như mọi khi thì sự thay đổi sẽ thể hiện rất rõ trên cái nhìn của tôi rồi. Mà, thành thực là tôi vẫn chưa quen nổi với thứ siêu năng lực kì lạ này dù đã đến thế giới này được 2 tuần.

Tôi là Bell chứ không phải Dũng, tôi chắc chắn là người sinh ra lớn lên ở huyễn giới Paramax, nhưng vào 2 tuần trước, ngay sau khi tôi thực hiện bài kiểm tra ở Đại học Ma thuật Angeles, kí ức của Dũng đã xuất hiện trong tôi.

Kèm theo đó là một vài phần tính cách của cậu ta đã truyền sang tôi nữa, dù tôi cũng hầu như không nhận ra nổi tôi đã thay đổi chỗ nào.

Kí ức của Dũng, kinh khủng, tôi phải miêu tả như vậy thì mới hợp lí.

Đầu tiên là quá khứ của cậu ta, nó là tập hợp tồi tệ của bất hạnh và hạnh phúc, với phần hạnh phúc là người ông và phần bất hạnh là tất cả những gì còn lại trong đời cậu ta.

Thứ hai, chính là về tôi, tôi đang ở vương quốc Roman, Đại lục địa Sia, Paramax, nhưng đồng thời thì theo kí ức của Dũng tôi là nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết cậu ta đã đọc.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, tôi thật sự là nhân vật phụ của thế giới này, hơn tất thảy còn là nhân vật phụ sẽ chết ngay trong buổi học đầu tiên nữa chứ.

Tôi đã chết như thế nào ấy? Tôi cũng chẳng rõ nữa, bởi cuốn tiêu thuyết đó chỉ miêu tả cái chết của tôi như kiểu: “Tân sinh viên có điểm lí thuyết cao nhất đã chết một cách đầy bí ẩn trong ngày đi học đầu.”

Nghe thật tệ phải không? Cái chết của tôi dường như chỉ để trang trí cho cốt truyện phát triển dần theo các biến cố lớn của nam chính Fate vậy. Đã thế lại còn rất mơ hồ nữa, rồi làm sao tôi né được khỏi việc gặp tổ tiên sớm đây?

Điều thứ ba, tôi biết được bản chất của thứ ma thuật niệm chú mà chúng tôi vẫn luôn dùng như hiển nhiên, nó chính là một ngôn ngữ từ thế giới của Dũng, hình như người ta gọi nó là tiếng Nga thì phải. Thật sự tôi đã rất sốc ở đây, tôi giành gần hết nửa cuộc đời cho đến nay để học ma pháp, học thuộc các kí tự khó hiểu trong sách, ghi nhớ cách phát âm của những kí tự mà mình chẳng rõ nghĩa,…tất cả để có một cuộc sống tốt hơn cho bản thân.

Nhưng rồi sao? Ma pháp đó thực tế chỉ là sự ngẫu nhiên lựa chọn của tác giả thế giới này, chắc gọi là Chúa cũng đúng. Bây giờ tôi có kí ức của Dũng, việc hiểu những kí tự trong các vòng phép thật dễ dàng, vì Dũng biết tiếng Nga.

Ví dụ nhé, phép thuật trọng lực ‘Nhẹ nhàng’ ngày trước tôi phải dùng tiết kiệm vì độ lãng phí ma lực của nó được niệm như thế này:

-Cơ thể tôi, hãy nhẹ đi.

Nghe lố bịch thật, chỉ với vài kí tự mà lượng ma lực tiêu tốn đổ ra như suối. Và bây giờ, tôi thay đổi lại câu niệm một chút:

-Nhẹ đi, 3 lần.

Ma lực thoát khỏi cơ thể tôi và hình thành vòng phép màu trắng trên lòng bàn tay, trên đó có đúng những chữ tôi đã niệm, là tiếng Nga.

Cơ thể tôi cũng nhẹ đi rất nhiều, chính xác hơn thì là ba lần. Nếu bình thường tôi nhảy cao được khoảng 1 mét rưỡi thì nay có lẽ phải nhảy được hơn 4 mét.

Như bạn thấy đó, kết quả của hai phép khá tương đồng nhau, nhưng phép thứ hai là tôi tự chế lời ra lại tiêu hao ma lực ít hơn, cùng dễ để kiểm soát và tưởng tượng hơn vì tôi biết rõ mình cần tăng giảm trọng lượng bao nhiêu lần.

Thứ tiếng Nga ở thế giới này…chẳng khác nào một mánh gian lận.

Còn điều cuối cùng tôi bị sốc sau khi tiếp nhận kí ức của Dũng, là cái “điện thoại thông minh” này. Nó có hình chữ nhật, một mặt hình như là thủy tinh và mặt còn lại thì là nhựa hay kim loại gì đó. Theo kí ức của Dũng thì điện thoại thông minh có cấu trúc rất phức tạp và cũng là một thứ phổ biến ở trái đất.

Tôi đã thử nghiệm kha khá lần và nhận ra không ai ngoài tôi thấy được nó, hơn hết là tôi gọi nó ra ở bất kì đâu cũng được.

Cái thứ này, nó đang ban phát cho tôi khả năng gian lận với cả thế giới, bằng cách…đọc một con người như đọc một cuốn sách.

Đúng vậy, với cái điện thoại này, tôi có thể đọc mọi thông tin về bất kì ai tại thời điểm người đó được nhìn thấy.

Để minh họa, bạn có thể xem chỉ số được ghi lại khi tôi tự nhìn mình trong gương, tuy chắc chắn bạn sẽ chửi tôi phế vật…

-

Tên: Bell

Giới tính: Nam

Chủng loại: Con người <bình thường> <Có thể tiến hóa>

Cấp độ: 3

Trạng thái: Khỏe mạnh

Sức mạnh: 3,2 (E+)

Thể lực: 4,1 (D+)

Tốc độ: 2,9 (E)

Trí tuệ: 10 (S+)

Kháng tinh thần: 1,1 (F-)

Tốc độ hồi phục: 5,3 (C)

Ma lực: 65/125

Chức danh: Vô chức

Kĩ năng: Ma pháp hỗn hợp <Hiếm> <Sơ cấp>, kiếm thuật <Trường phái Song kiếm> <Sơ cấp>

Kĩ năng độc nhất: Không tồn tại

-

Rồi, mọi người đã hiểu ra vấn đề về sự thảm hại của tôi chưa? Hầu hết các chỉ số là thấp hơn C, đã thế kháng tinh thần còn có mỗi F-, thứ duy nhất đặc biệt là chỉ số trí tuệ của tôi S+. Không bất ngờ lắm, tôi thậm chí đạt điểm tối đa trong bài thi lí thuyết của Đại học Ma thuật Angeles đấy?

Cơ mà những chỉ số khác đã là quá thấp rồi, chỉ số trung bình của một học sinh Đại học Ma thuật là C, kể cả chỉ số sức mạnh, tốc độ và thể lực. Chỉ thế là đủ hiểu rồi, tôi cực phế, cái chết trong ngày đầu đi học có vẻ không phải là đùa.

Tôi thậm chí tự hỏi bản thân sao mình lại có thể đỗ được và cuối cùng nhận ra là…điểm lí thuyết gánh hết.

Kĩ năng thì càng tệ hơn nữa. Tôi có kĩ năng hiếm là Ma pháp hỗn hợp, tức có thể sử tất cả các loại ma pháp không giới hạn bởi nguyên tố hay chủng loại, nhưng nó chỉ là sơ cấp, cả mấy cái kiếm thuật tôi học để lấy điểm thi đầu vào cho có nữa, nát bét.

Đã vậy còn chẳng có lấy cái kĩ năng độc nhất nào để phòng thân. Bạn nhìn tôi như thế này có khác gì tờ giấy không chứ? Thể chất mỏng manh, muốn bóp nát là có thể dễ dàng bóp nạt được, cạnh sắc thì chả có nhiêu công lực, cùng lắm là làm người ta bị đứt tay thôi. Thậm chí không có một vũ khí bí mật nào.

Thế thì chưa nói tới việc thoát chết trong buổi học đầu tiên, chỉ sinh tồn đến nửa câu chuyện đã là cái gì đó quá đỗi xa vời với tôi rồi.

Aaahnnn! Thật rối rắm! Bây giờ thì làm cái gì được nữa chứ! Tôi sẽ ngừng suy nghĩ lung tung, cái quan trọng lúc này là chuẩn bị cho buổi khai giảng mấy ngày nữa!

Cùng buổi tối ngày hôm đó, trường Angeles đã gửi tới phòng kí túc của tôi bộ đồng phục trường. Đó là một bộ vest với quần den và vest trắng, kèm theo đó là chiếc áo sơ mi cũng màu trắng nốt và cái cà vạt đỏ. Đó là tất cả trong bộ đồng phục của họ, khá là đơn điệu nhưng mà đẹp. Điểm nhấn có lẽ nằm trên ngực trái của cái áo vest, trên đó là biểu tượng cuốn sách và ngọn đuốc cháy đỏ được đặt trong một hình lục giác đều. Đó chính là biểu tượng của Đại học Ma thuật, đồng thời cũng là của hiệu trưởng Angeles Anglor.

-

Chỉ thoắt một cái mà ba ngày đã trôi qua chóng vánh, tôi chẳng thể làm gì để giúp mình mạnh hơn cả. Thay vì cố gắng làm gì đó để thay đổi mọi thứ thì tôi đang đứng giữa sân trường, ngắm nghía xung quanh để tìm nam chính Fate cùng đám bạn của cậu ta.

Lưu ý, tôi không hề buông bỏ việc sống, chỉ là việc kiểm tra bọn họ là rất quan trọng, không bỏ được. Nếu như bỗng Fate yếu đi, mạnh lên, hay thậm chí là biến thành con gái thì ai biết cốt truyện sẽ thay đổi ra sao? Rồi ai đảm bảo thế giới với cậu ta làm trụ cột sẽ không sụp đổ?

Đó là chưa kể đám bạn quyền cao chức trọng của cậu ta đấy.

Sau một hồi nhìn ngắm, kiểm tra từng học viên một bằng khả năng “đọc người” của mình, tôi ngày càng cảm thấy tuyệt vọng về chỉ số của bản thân. Mọi người…sao mà mạnh quá, chẳng lẽ tôi lại là yếu nhất toàn trường?

Đồng thời, tôi cũng đã tìm thấy Fate, đó là nhờ cái bảng chỉ số toàn điểm B và C trở lên của cậu ta, và cả cái kĩ năng độc nhất của nhân vật chính nữa chứ, à đâu, hai cái kĩ năng độc nhất lận.

Một là Đột phá giới hạn và hai là Tổng hợp.

Theo kí ức của Dũng thì cuốn tiểu thuyết được vẽ minh họa theo kiểu…hoạt hình, vậy nên Fate ngoài đời thực trông ra sao tôi không rõ, chỉ biết cậu ta cũng có tóc đen mắt đen giống tôi, một màu sắc hiếm có ở đại lục địa Sia này.

Vừa rồi khi tìm thấy cái tên cậu ta thì tôi mới bắt đầu để ý tới phần nhan sắc…

Không, ý tôi là, có nhất thiết phải nổi bật vậy không? Fate thật sự quá đẹp trai đi mà, mái tóc cậu ta mượt hơn quả đầu kiểu tóc rối của tôi nhiều, gương mặt cũng thể hiện sự hiền hòa chứ đâu mọt sách như tôi? Thật là một sự xúc phạm khi ban nãy tôi đã nghĩ rằng cậu ta “giống” tôi.

Mà mớ chỉ số của cậu ta ấy, cái nào cũng cao gấp rưỡi chỉ số của tôi, chỉ trừ bên trí tuệ thì tôi gấp đôi cậu ta…

Ầy, đùa chứ, quả là nam chính, cậu ta mạnh gấp 5 lần tôi vẫn là quá ít, có lẽ 10 thằng như tôi lao lên tấn công cùng lúc cậu ta vẫn cân được tốt.

Xung quanh Fate hiển nhiên xuất hiện thêm 3 nhân vật nữa, Nhị hoàng tử vương quốc Roman, Louis Roman, tiểu thư vùng Ascart, Nora Ascart và đại tiểu thư của lãnh địa công tước ,Anna Christopher.

Nói không ngoa, bọn họ chính là những học viên năm nhất xuất sắc nhất trong lịch sử, nếu Fate cân được 10 thằng như tôi thì họ cũng phải được 8-9 thằng.

Chỉ số, kĩ năng gì đó thì tất nhiên rồi, bá vượt tầm của người thường, nhưng tôi sẽ không bị tổn thương nữa đâu. Mà giờ để ý kĩ thì mối quan hệ của nhóm đó thật là kì quái.

Trong cả bốn người thì có mình Fate là thường dân, Louis là nhị hoàng tử của một vương quốc, Nora là con gái của một Hầu tước, đối với Anna thì là Công tước. Thế nhưng, giữa bọn họ lại tồn tại một thứ đặc biệt được gọi là “tam giác tình yêu” thì phải?

Có lẽ vậy, bởi theo cốt truyện, từ ngày được Fate cứu khỏi đám cướp thì nàng elf xinh đẹp Anna đã mê cậu chàng như điếu đổ. Trong khi đó, Louis là người đã yêu thầm Anna nhiều năm lúc nào cũng ghen tuông với Fate, và Nora –bạn thân của cả Anna, Louis và Fate thì làm người điều hòa mọi thứ, vừa giúp Anna lên chiến lược đánh cắp trái tim Fate vừa làm điều tương tự lên Louis với Anna.

Theo một cách nào đó thì mọi chuyện kì lạ thật…

Trong khi tôi đang nghĩ như thế thì đột nhiên da gà da vịt gì trên người tôi nổi hết cả lên. Giật mình nhìn quanh, tôi mới nhận ra rằng Nora đang nhìn tôi chằm chằm, mặc kệ nhóm bạn của cô đang trò chuyện rất sôi nổi.

Hử? Cái ánh nhìn gì thấy ghê vậy? Gương mặt đó chẳng thể hiện ra chút cảm xúc nào cả, tiếc là khả năng “đọc người” không cho tôi đọc suy nghĩ hay cảm xúc của người ta, mà đọc được thật thì chuyện sẽ tồi tệ lắm…

Um, để mọi thứ không trở nên kì lạ, tôi trốn thôi nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi luống cuống chạy khỏi chỗ mình đang đứng và hướng vào phòng nghe-nhìn, nơi hiệu trưởng và đám nam chính sẽ phát biểu.

-

-Này! Này!

-Hả?

Bị giật mình bởi những tiếng gọi của ba người bạn, Nora chợt quay người lại phía sau để rồi đón nhận những ánh nhìn kì cục của ba người.

Cô chợt nhận ra là mình hơi bị nhập tâm vào cậu trai ban nãy quá rồi.

-Hừm, hừm! Hình như có cậu tóc đen nào mới đứng đằng đó thì phải?

-Hở? Mới đầu năm học đã trúng tiếng sét ái tình rồi à?

-Ở đâu ra chứ? Tớ chỉ thấy cậu ta nhìn về phía này mãi thôi.

Nghe hai câu hỏi khiếm nhã từ Anna và Louis, Nora buộc phải phản kháng để không bị trêu trọc thêm nữa. Cô đã luôn bị trêu trọc như vậy, vì cô là người duy nhất chưa thể hiện miếng ham muốn sắc dục ra ngoài giữa những cô cậu có mối quan hệ kì lạ này.

Cùng lúc ấy, Fate cũng xoa xoa cằm rồi phát biểu một câu.

-Cái cậu ban nãy…dáng đi trông kì lạ thật, cứ như cả chục năm rồi chưa đi đứng đàng hoàng vậy? Tớ chẳng biết nữa, chỉ là nhìn cậu ấy giống kiểu người bị liệt đột nhiên bước đi trở lại được…

-Gì?

Ba người kia đồng loạt thốt lên một tiếng kinh ngạc.

Một phần là vì khả năng quan sát của Fate, phần còn lại là về Bell. Họ không nghĩ một người giống như Fate miêu tả lại có thể thi đậu vào trường Đại học danh tiếng lẫy lừng thế này.

Họ không nghi ngờ Fate, bởi quan sát của Fate chưa sai bao giờ và chính nó đã cứu họ kha khá lần.

-“Ủa? Cái thể chất kiểu như thế mà đỗ được, không lẽ điểm lí thuyết lại đạt tối đa?”

Họ có chung một câu hỏi trong đầu.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

mở đầu khá hay:)))
Xem thêm
Quả Nora Ascart này lấy tên Nora vs họ Ascart bên truyện thế little tyrand à =)))))))))))))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bộ nào z bạn, để tui đọc thử
Xem thêm