• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 7: Nhân vật được chú ý bởi Bất tử nhân

1 Bình luận - Độ dài: 3,550 từ - Cập nhật:

“Hôm này thời tiết đẹp thật đấy…”

Đó là câu cảm thán của người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trong văn phòng và làm việc của mình một cách nhàn hạ.

Cô có mái tóc đỏ như máu dài tới ngang lưng, làn da trắng nõn và một hàng mi dài quyến rũ. Rõ ràng, người ta sẽ nói cô là một thiếu nữ xinh đẹp.

Cơ mà, cô thực ra là một thể loại của siêu nhân đã sống được ngàn năm. Cô gái này là Angeles Anglor, nhân loại mạnh nhất.

Hôm nay, như mọi khi, cô chỉ ngồi trong văn phòng và xử lí đống giấy tờ công việc của học viện.

Trong khi đó thì bên ngoài khung cửa sổ là trời xanh mây trắng nắng vàng ấm áp. Ngoài ra còn những tiếng chim ríu rít và đâu đó âm thanh của thành phố tấp nập bên dưới.

“Cực kì hoàn hảo.” Angeles rất thích những khoảnh khắc yên bình và bình dị thế này.

Một ngàn năm của cô đã chứng kiến đủ thứ chuyện tồi tệ rồi.

Để mọi thứ tuyệt hơn, cô gọi tên cô hầu của mình.

“Blanc.”

“Có ngay ạ.”

Tuy cô chỉ gọi có mỗi tên thôi nhưng cô hầu Blanc vẫn hiểu cô chủ của mình muốn gì.

Cô lập tức đi pha một tách trà nhân sâm. Động tác cực kì nhanh nhạy và chuyên nghiệp.

Chỉ mất có chưa đầy nửa phút mà tách trà nóng đã hoàn thành và được đưa tới trước mắt Angeles.

Cô nhanh chóng đưa nó lên miệng, tận hưởng hương vị đăng đắng trong miệng một cách tao nhã.

“Rất ngon, như mọi khi.”

“Cảm ơn vì lời khen ạ.”

Angeles đưa ra một lời khen vừa phải. Cô không hề khen một cách quá lố giống những người khác khi uống loại trà tuyệt hảo do Blanc pha chế. Đơn giản vì cô đã uống nó mỗi ngày.

Và Blanc thì cúi đầu nhận lời khen với sự biết ơn.

Thành thật, Angeles muốn cô hầu của mình có thể thả lỏng hơn một chút. Dẫu sao cũng đã ở chung với nhau hơn trăm năm rồi mà.

Nhưng cô cũng chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ quay lại chồng giấy tờ dày cộp trước mặt.

Cô lật trang đầu tiên ra.

‘Xem nào…4 thí sinh có điểm đầu vào xuất sắc nhất của năm nay…Phiền thật, đại hoàng tử, công tước và hầu tước của vương quốc Roman sao?

Trong tất cả thì chỉ có mỗi thủ khoa là thường dân, nhưng mấy đứa trẻ đó lại chơi thân với nhau.

Có vẻ cần quan sát thêm. Yêu cầu chọn giảng viên xuất sắc hơn vào để dạy và theo dõi có vẻ hợp lí với trường hợp này…

Duyệt.’

Xong tờ đầu tiên, cô lật sang tờ tiếp theo. Lần này nó khá ngắn gọn.

Angeles nheo mắt nhìn từng con chữ và cảm thán.

“Ghê thật…”

Cô cũng khá sốc với trường hợp này. Dường như cô sắp gặp đường thiên tài của thiên niên kỉ rồi.

‘Học sinh có điểm đầu vào bài thi viết tuyệt đối, Bell, đã gọi ra một thiên sứ với cánh đen trong buổi triệu hồi của lớp 1-A.

Theo những gì các học sinh và chủ nhiệm của lớp đó nói thì cậu ta đã dùng những phép thuật kì lạ để đánh bại hầu cận triệu hồi của mình?

…Có vẻ khó nói đây. Nếu đủ trình độ gọi ra thiên sứ thì ắt hẳn năng lực và tiềm năng rất lớn, nhưng vừa có khả năng thực chiến xuất sắc như vậy, điểm bài thi viết còn là tuyệt đối thì làm thế nào mà mình lại xếp cậu ta vào lớp 1-A được?’

Angeles trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đến mức quên cả tách trà đang dần nguội đi trên bàn.

“Hội học sinh lẫn ban kỉ luật đều muốn chiêu mộ đặc biệt cậu ta? Còn phiền hơn cả nhóm thủ khoa nữa…”

Từ cái ngày học viện được thành lập thì hội học sinh và ban kỉ luật đã là hai tổ chức khác biệt nhau rồi.

Trong khi ban kỉ luật đi tìm những học sinh vừa mạnh vừa có hào quang của công lí thì hội học sinh cố chọn lọc ra những học sinh có điểm thi cao nhất để tuyển.

Vì tiêu chí lựa chọn tương đối khác nhau nên việc cạnh tranh một học sinh nào đó cũng tương đối hiếm. Cơ mà cái trường hợp này là với một tân học sinh nhập học chưa đủ vài ngày…

‘Haa~ Đành gọi hết lên vậy.’

“Blanc. Chuyển tin tới hội học sinh và ban kỉ luật, đề nghị mỗi bên cử một đại diện lên đây vào chiều nay đi.”

“Vâng.”

Tuân lệnh Angeles, Blanc trong bộ đồ hầu gái lập tức bốc hơi theo đúng nhĩa đen.

Đó là thuật hóa sương, một trong những đặc trưng của tộc quỷ hút máu.

Thấy vậy, Angeles liền lật sang tờ tài liệu tiếp theo. Công việc của cô vẫn còn dài.

Cộc cộc cộc.

Đúng lúc ấy, cánh cửa ra vào văn phòng vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

Ban đầu cô còn tưởng là Blanc đã hoàn thành công việc, nhưng cô ấy mới đi có vài giây thôi, không thể nào nhanh vậy được.

“Vào đi.”

Cho tới khi cánh cửa được mở ra, cô mới ngỡ ngàng.

“…Kính chào hiệu trưởng ạ.”

Đó là Alicia, một giảng viên nổi tiếng rất sợ Angeles.

Người ta nói Alicia nổi tiếng sợ hiệu trưởng vì mỗi lần gặp nhau, kể cả trong lễ khai giảng, Alicia luôn tỏ ra rụt rè né tránh khi thấy cô xuất hiện.

Bây giờ cũng vậy, Alicia cúi gằm mặt xuống và né tránh ánh mắt, nơi ẩn chứa năng lực Lục nhãn của Angeles.

Vậy mà cô ta đã trực tiếp lên đây, điều đó thật sự khiến Angeles khá ngạc nhiên.

Nhưng cũng chỉ đến thế thôi, cô nhanh chóng ổn định lại.

“Thế, cô có việc gì?” Cô hỏi một cách lãnh đạm.

“V-Vâng…Chuyện là…cái này ạ.”

Sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng Alicia cũng chịu mở lời.

Cô ta tiến lại gần bàn làm việc của Angeles và đặt lên đó một phong thư trắng tinh.

“?” Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu Angeles khi cô cầm lá thư lên.

“Có cái gì mà cô phải nói qua thư thay vì nói trực tiếp sao?”

Angeles chỉ hỏi xã giao, Alicia có trả lời hay không thì cô vẫn sẽ mở lá thư ra thôi.

Nhưng, chẳng rõ vì sao mà Alicia nhìn khá là…đáng ngờ. Dáng vẻ của cô ta giống như vừa làm gì đó phạm pháp vậy.

Điệu bộ đó khiến Angeles hoài nghi đôi chút. Cô nheo mắt một cái nhẹ.

Cái nheo mắt “nhẹ” của bất tử nhân hoàn toàn dọa sợ gián điệp của quỷ tộc. Cô ta bất giác lên tiếng.

“Không phải tôi gửi đâu ạ! T-Thật ra, n-nó là do một học sinh lớp tôi nhờ chuyển cho ngài…”

Ngập ngừng thêm một lúc nữa, Alicia nói nốt đoạn cuối đang kẹt trong cổ họng.

“Với lại…tôi thành thật xin lỗi. Trên đường chuyển nó đến đây tôi đã mở nó ra vì quá tò mò…bức thư có nội dung rất quan trọng, nên là tôi thành thật xin lỗi ạ!”

Nói rồi, cô ta cúi đầu, gập lưng một góc 90 độ trước mặt Angeles.

“…Được rồi. Cô có thể ra ngoài.”

“Vâng!”

Ngay lập tức, như con thỏ nâu chạy trốn khỏi nanh vuốt của phượng hoàng đỏ thẫm, cô ta chạy bán sống bán chết ra khỏi văn phòng hiệu trưởng.

Bỏ lại đó là một Angeles hiếu kì. Cô không biết học sinh đó đã gửi cô thứ gì mà Alicia lại nói nó có “nội dung quan trọng”, nhưng với tư cách một hiệu trưởng gương mẫu ít nhất cô sẽ xem thử.

Khi lá thư được lôi ra khỏi bao, Angeles lật qua lật lại một cách khó hiểu.

‘Chỉ có nhiêu đây?’

Thật vậy, cô cảm thấy có chút bất ngờ với lá thư ngẳn ngủn chỉ vọng vẹn một tờ giấy này.

Thế rồi, cô bắt đầu đọc.

‘Kính chào hiệu trưởng Angeles đáng kính.

 Em đã được nghe danh về ngài từ rất lâu về trước, khi còn ở trong ngôi làng thô sơ của mình. Rằng Bất tử nhân Angeles Anglor là con người mạnh nhất thế giới, người luôn hướng về mọi người với sự tốt bụng và công bằng.

Vì vậy, em đã cố gắng vào đến đây bằn thực lực của mình. Tuy rất khó khăn, nhưng em đã thành công.

Và, vào buổi lễ khai giảng định mệnh ấy, em đã mê mệt hình bóng của cô. Vào giấc ngủ, em chỉ toàn mơ thấy ngôi nhà và những đứa trẻ. Em thật sự sắp phát điên lên rồi.

Nên là thưa cô, em sẽ nói rõ cảm xúc của mình ngay bây giờ.

Em yê-’

Đọc đến đó, cô ngừng lại.

“Cái này là… thư tình?”

Angeles không hề xấu hổ hay đỏ mặt gì. Cô đã nhận thứ nhưu này kha khá làn trong suốt cuộc đời của mình.

Chỉ là cảm giác như cô vừa mới hiểu thêm được một chút về Alicia.

“Hóa ra cô ấy là kiểu người cuồng mấy thứ ngôn tình thế này ấy hả…”

Trong khi đó, cái người vừa được nhắc tên thì đang ôm ngực bước ra xa khỏi văn phòng với biểu cảm vặn vẹo.

Alicia nhớ lại gương mặt của người đã nhờ mình gửi bức thư đó đi.

Bell. Con mồi cũ của cô ta.

Lúc đưa cho cô ta lá thư này nhìn cậu ta cực kì yếu ớt và mệt mỏi như vừa thức trắng mấy đêm liền vậy.

Dù câu từ đều là đùa cợt, nhưng có phải cậu ta đã rất xấu hổ và khó khăn khi nhờ cô ta chuyển nhờ bức thư đó?

Alicia không biết. Chắc chắn là không. Ngay từ đầu cô ta còn phải mở bức thư ra giữa chừng để kiểm tra nội dung bên trong mà.

Khổ nỗi, ngay khi đọc xong cô liền cảm thấy tội lỗi không ngớt về hành động ngu muội, vô văn hóa, khiếm nhã,… của mình.

Vâng, đọc trộm thư tình, một trong những hành động bị khinh rẻ nhất trên lục địa quỷ -nơi mà ai ai cũng tôn thờ tình yêu.

Alicia cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Cô ta có chấp niệm rất lớn với thứ tình cảm ấy và luôn chắc chắn bản thân có thể chung tình với một người duy nhất cho tới khi chết.

“Xin lỗi…” Alicia chỉ còn cách nói ra một lời xin lỗi vô nghĩa, bé xíu. Chẳng ai nghe được cô ta đang nói gì.

Quay trở lại văn phòng, Angeles lúc này ngửi được một mùi lạ từ bức thư, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.

Cô liền đưa nó đến gần mũi.

Khịt khịt.

“Quả nhiên là có mùi lạ.”

Cô đã từng gặp loại mùi này rồi. Đó là mùi của một loại mực vô hình do cô tự sáng tạo ra và phân phối trong thành phố.

Ngay lập tức, Angeles kích hoạt Lục nhãn.

Đôi mắt mang màu hồng ngọc chuyển sang một màu tím huyền bí.

Nhờ đó mà Angeles đã có thẻ đọc được nội dung thực sự mà người gửi muốn cho cô biết.

“Thú vị.”

Angeles cảm thán. Sống được ngàn năm nay cô chưa từng nghĩ sẽ có người nghĩ ra thể loại ý tưởng này.

“Rất thú vị.”

Sau đó, cô nhấp một ngụm trà. Cô nhăn mặt, nó đã nguội ngắt.

~~~*~~~

“Ngươi muốn gì?” Một giọng nói nào đó vang lên.

Xung quanh chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa và bóng đen trước mặt

Tôi thì đứng ở đây, hoàn toàn chẳng biết phải nói gì, làm gì hơn nữa. Câu hỏi đó…tôi có nên trả lời không? Và nếu trả lời, tôi nên nói về điều gì đây?

Khi nhận được kí ức của một con người ở thế giới khác, tôi đã nhận ra bản thân sẽ sớm chết đi và trở thành một phần trong cốt truyện của thế giới này. Đúng vậy, một thế giới tiểu thuyết.  Thật tồi tệ.

Tôi cũng là con người chứ đâu có phải con rối hay một nhân vật đơn thuần? Tôi có khát vọng sống, hay là không nhỉ? Cái đó có lẽ giống bản năng sinh tồn hơn, kiểu như “cái gì cũng được, chỉ cần sống sót thì cái gì ta cũng làm tuốt”?

Chắc vậy, nên là điều tôi muốn sẽ là tôi muốn được sống tiếp.

“Tôi muốn nó được tiếp tục.” Tôi đáp lại giọng nói đó.

Không, có gì đó không đúng. Đây không phải giọng của mình.

Tôi chợt nhận ra, cơ thể không hề hành động theo ý tôi. Cứ như có ai đó đang điều khiển nó thay cho tôi vậy, nhưng đôi mắt này vẫn nhìn được bóng đen đứng trước mắt, đôi tai này vẫn đang nghe được từng câu nói phát ra.

Kì quái. Tôi nên miêu tả như thể.

Tôi còn chẳng biết mình đang ở chỗ nào, một nơi trắng xóa thế này có thể nằm ở đâu? Thế giới tâm linh? Thiên đường mà lũ giáo hội thường nhắc đến? Hay có khi là địa ngục cũng nên. Dù là cái nào thì nó vẫn thật kì lạ và cảm giác thiếu thực tế dần hiện hữu.

Giọng nói…tôi nghĩ rằng tôi biết nó là của ai. Hẳn rồi, Dũng.

Cùng lúc ấy, bóng đen lại cất tiếng.

“Nó? Ý ngươi là cái thứ cỏn con đó sao?”

Giọng nói trầm, mang một chút gì đó…có lẽ là sự bất ngờ. Tôi cũng không chắc, vì “nó” là gì tôi còn không biết nữa mà.

Cơ miệng tôi. Nó lại đang tự chuyển động, y như cũ, tôi không thể kiểm soát được.

“Đúng là nó, nếu là ông thì hẳn là có thể được chứ? Quyền năng tối cao?”

A, quen thuộc thật đấy, có vẻ tôi đúng rồi, giọng nói khớp hoàn toàn với giọng của cái người ở thế giới khác ấy. Chủ nhân của những kí ức và kiến thức đột ngột xuất hiện trong cơ thể tôi.

Tôi không quen thuộc với bất kì điều gì mà cơ thể, nói đúng hơn là cậu ta, đang nói với bóng đen bí ẩn kia. Chỉ duy có tiếng nói là có thể nhận ra, Dũng đang trò chuyện với ai? Đoạn kí ức này chưa từng xuất hiện nữa mà.

“Ta từ chối. Ta chỉ có quyền hạn thực hiện ước muốn của người đã (#@& trong thế giới này thôi, còn người dưới đó là do kẻ khác đảm nhiệm.”

Tôi đơ người ra ngay tại đó. Gì chứ, chẳng phải ông ta đã nói bản thân có thể thực hiện mọi điều ước sao? Tại sao lúc này lại-

Không? Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Mọi điều ước? Đoạn đó đã xuất hiện ở đâ-

Vậy thì, chỉ còn một điều nữa tôi muốn thực hiện, đó là về @#$ của tôi.

“Để ta nói trước, ngươi chỉ có quyền nói về &@$% sau của mình. Người ở thế )@&$ cũ dù chết hay sống ngươi đều không có quyền can thiệp vào hành động hay cuộc sống của họ.”

Giọng nói ấy lại cất lên, lần này là một tông giọng lạnh lùng, lạnh đến buốt sống lưng. Cảm tưởng chỉ cần đi quá giới hạn thêm chút nữa, tôi sẽ-

…Hiểu rồi. Ra vậy, bất kì tác động nào cũng không thể được chấp thuận à? Phải rồi ha, tôi làm gì có quyền hạn ấy, một kẻ yếu đuối như tôi thì có được quyền gì?

Ể? Có cái gì đó như giọt nước đang lăn xuống má, nó ấm nóng và ẩm ướt…Gì vậy? Tại sao tôi lại khó-

&@$% sau à…? Nếu tôi thật sự có thể đến được đó thì sao chứ? Tôi muốn điều gì? Có lẽ điều tôi muốn sẽ là-

“Này, này. Tỉnh dậy nhanh đi. Tỉnh lại, nhanh!”

“A?”

Tôi chợt mở mắt ra bởi con đau bên má phải.

Đón nhận những tia nắng chiếu đột ngột vào mắt, tôi đưa tay lên che mắt lại.

“Nãy giờ cậu bị cái gì vậy…?”

Tôi nghe thấy một giọng khá gắt gỏng.

Ngẩng mặt lên, đập vào mắt là một cậu trai tóc bạch kim và đôi mắt xanh dương, giống hệt ai đó.

Hiểu. Là Allain J.Walker đây mà.

“Xin lỗi, Allain. Tôi hơi buồn ngủ một chút đấy mà.”

Tôi đành lên tiếng xin lỗi. Dù sao thì lỗi cũng nằm ở bên tôi.

Hẳn là tôi đã ngủ quên ban nãy.

“Rồi, biết rồi thì tốt. Giờ thì qua đây đấu tập đi, nãy giờ chưa đấu được trận nào đâu đấy.”

 “Cho tôi xin. Cậu mạnh dã man như thế thì tôi đấu lại sao được?”

Trước lời thách đấu, tôi từ chối. Đồng thời tôi cũng đứng dậy và phủi bụi trên người. Bọn tôi đang đứng ở trong một góc sân tập kiếm.

Nếu có ai hỏi vì sao tôi từ chối à? Cũng đơn giản thôi, vì tôi cực yếu trong khi đó cậu ta cực mạnh.

-

Tên: Allain J.Walker

Giới tính: Nam

Chủng loại: Con người <Thần tính thấp> <Có thể tiến hóa>

Cấp độ: 9

Trang thái: Giới hạn năng lực

Sức mạnh: 6,2 (B+)

Thể lực: 9,0 (S+)

Tốc độ: 7,1 (A)

Trí tuệ: 3,2 (E+)

Kháng tinh thần: Không thể xác định 

Tốc độ hồi phục: 7,7 (A+)

Ma lực: 954/954

Chức danh: Sát quỷ nhân <333>

Kĩ năng: Thánh khí <thấp>, kiếm thuật <Trường phái song kiếm> <Cao cấp>, Ma pháp cường hóa <Trung cấp>

Kĩ năng độc nhất: Bá khí (hiện không khả dụng)

-

Nhìn là biết ai ăn ai rồi đấy. Vì đang ở trong phòng tập giới hạn năng lực nên cậu ta còn chưa thể dùng kĩ năng độc nhất. Nếu mà dùng thì tôi cũng ngất lâu rồi.

“Đ-Đâu ra chứ? Chúng ta bị giới hạn năng lực rồi mà!”

“Thế, mấy đứa đang nằm trên cáng là sao?” Tôi đưa ngón trỏ chỉ về phía mấy đứa con trai trong lớp đang nằm trên cáng với vẻ mặt đau đớn.

Bên cạnh mấy đứa đó còn có mấy người mặc áo trắng, có vẻ là bác sĩ nữa. Trong đó có anh trai tóc xù lần trước đã chăm sóc tôi nữa.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, anh ấy vẫy tay chào tôi. Còn tôi thì gắt đầu đáp lại.

Rồi tôi lại nhìn sang ông nội tóc bạc bền cạnh.

“Ý kiến gì nữa không?”

“K-Không.”

Miệng nói không nhưng mà cặp mắt kìa, bỏ nó ra khỏi người tôi ngay.

Ha, cậu ta đúng là được miêu tả theo đúng như trong tiểu thuyết luôn nhỉ? Một tên ngốc cực mạnh.

Cơ mà cậu ta nói ban nãy cũng có ý đúng. Dù sao thì bây giờ đang là buổi học kĩ thuật cận chiến mà.

Nếu tôi không đấu trận nào thì coi như ăn chặt một điểm trừ.

Ha, vậy là…phải đấu rồi ha.

“Thôi thì đấu tạm cũng được vậy, Allain…”

“Ngon!”

Allain làm động tác ăn mừng ngay khi nhận được cái gật đầu của tôi.

Rồi, cậu ta liền đưa kiếm lên, thủ thế. Tôi cũng tương tự.

Chỉ là dù nhìn từ góc nào như nữa thì trình độ của hai đứa cũng lệch nhau quá đi chứ. Từ thế đứng cho tới khí áp tỏa ra…

Ha ha, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn đồng cảm từ mấy đứa nằm cáng rồi kìa. Kiểu như “chúng ta sắp có thêm người rồi” ấy.

Trong lúc tôi đang mất tập trung thì.

Rầm!

Mặt đất dưới chân Allain nổ tung, bóng dáng cậu ta hoàn toàn biến mất.

Tôi, thay vì tìm kiếm cậu ta, vứt cây kiếm sang một bên.

Ừ, tôi xin bỏ cuộc. Biết ngay mà, kể cả khi bị giới hạn sức mạnh thì các kĩ năng vẫn còn.

Tôi thắng làm sao được kẻ mạnh hơn cả nam chính Fate chứ? Quăng kiếm luôn cho nhanh.

Cốc!

“Đau!” Một tiếng hét vang lên.

Ể? Nghe quen thật đấy. Giọng tên Allain à?

Từ lúc nào đó mà tôi không biết, bóng dáng cậu trai tóc bạch kim vừa biến mất ấy đã xuất hiện.

…Với cái mặt dính trên nền đất.

Cậu ta run rẩy ôm trán và nhìn tôi với ánh mắt khá là, sốc.

“C-Cậu có thể nhìn được sao?”

“Nhìn được cái gì cơ?”

Tôi chả hiểu cậu ta đang nói gì, tôi nãy giờ có làm gì ngoài quăng kiếm bỏ cuộc đâu nhỉ?

“Thuấn bộ ấy!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lucky lvl 99999999
Xem thêm