• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 4: Nhân vật phụ sắp nổi tiếng rồi

8 Bình luận - Độ dài: 3,989 từ - Cập nhật:

Vào buổi sáng của ngày ngay sau lễ khai giảng và buổi học đầu tiên, Fate cùng Louis đang cùng nhau dạo quanh thành phố học viện Angeles. Gọi là dạo thì cũng hơi sai, vì phần lớn là họ tìm được quán ăn nào có vẻ ngon là mò vào thử ngay chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Ban đầu thì hai người ăn uống rất thoải mái, chuyện là cho đến khi…

-Cậu nhìn thế mà ăn uống kém quá ha, Fate đào hoa?

Louis húp sùm sụp bát súp trên tay tới khi cạn sạch rồi quay qua nói với Fate một cách mỉa mai. Fate đang ăn ngon, nghe được mấy lời đó bỗng dưng đờ cả người ra.

Nãy giờ cả hai đã đi qua vài cửa hàng và lượng đồ ăn đã nuốt xuống bụng đảm bảo nhiều gấp 5, 6 lần một bữa sáng thông thường mà Fate ăn khi còn ở quê. Và Louis đang chê cậu ăn ít?

-Ha ha, cậu cứ khéo đùa, Nãy giờ hai ta ăn nhiều tới mức làm ví tớ đau luôn rồi này.

Fate vừa nói vừa xốc ngược chiếc ví da của mình xuống với nụ cười tự giễu, chẳng có gì rơi ra cả, nó trống rỗng. Thực tế cậu hoàn toàn có thể nhận tiền từ Anna hoặc hai người bạn của mình nếu cần nhưng cậu cho rằng nếu cứ lợi dụng nhau một chiều như thế thì không thể gọi là bạn bè chân chính được nên cho đến lúc này cậu chỉ luôn tiêu tiền do cậu tự làm ra.

Và, cái dạ dày không đáy của Fate luôn khiến cậu cạn túi nhanh chóng mỗi khi tiền về tay…

-Gì? Vấn đề nằm ở cái ví đấy à?

Louis bỡn cợt. Là một hoàng tử của vương quốc Roman đang thịnh vượng, cậu chàng chưa bao giờ thiếu tiền, ngay cả khi giấu thân phận để đi vi hành thì cũng chưa từng đói bữa nào. Tất nhiên chẳng bao giờ hiểu được nỗi khổ của Fate.

Đột nhiên, Louis nảy ra một sáng kiến.

-Tuyệt, hay là thế này đi. Bây giờ cậu thi ăn với tôi, chỉ cần cậu thắng thì tôi trả tiền cho toàn bộ những gì cậu ăn luôn?

-Hể? Nghe hay đấy, nhưng mà chắc chưa đó, Louis?

-Chắc, tôi đây chưa từng thua ai về khoản ăn uống đâu.

-Thế thì đừng có hối hận đấy nhé! Chủ quán, cho bọn cháu thêm bốn tô súp ngon nhất quán đi ạ!

Xác nhận Louis sẽ không đổi ý xong, Fate lập tức quay sang chỗ chủ quán đang nấu ăn và gọi món thật nhanh, hòng không để Louis rút lời.

Fate đã quan sát Louis rất lâu và biết rõ khẩu phần ăn của cậu chàng là rất khủng khiếp, song cậu tự tin rằng mình có thể ăn được nhiều hơn thế. Mà của trời cho không lấy thì chỉ có thằng đần, Fate quyết định hôm nay sẽ bung lụa hết mình.

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã mang đến chỗ hai cậu.

-Bốn bát súp của-

-Cảm ơn bác, giờ thì chiến thôi, Louis!

-Ừ!

Không thèm nghe chủ quán nói hết câu, hai tên háu ăn lao vào đánh chén, mất có mấy phút mà bốn bát súp đã bốc hơi hết.

Chủ quán ở bên cạnh thì vui lắm, mặt giãn hết cả ra. Phần vì súp của mình được giới trẻ đón nhận và phần vì biết mình lời to rồi, hai tên này gọi ngay bốn bát súp đắt nhất mà hiếm ai mua vì cái giá khá chát của nó.

-Xong rồi, tiền đây chủ quán!

-Tới quán tiếp theo đi Louis!

-Biết rồi.

Louis đặt một đồng bạc lớn lên bàn ăn, sau đó cả hai liền chạy tới quán tiếp theo để tiếp tục tỉ thí.

Họ đi qua rất nhiều quán ăn, từ mấy món cơ bản như bánh mì, ngũ cốc, cho đến phức tạp cỡ thịt bít tết,…đều có đủ.

Và rồi, ở quán mì nọ.

-Khụ khụ! Ực, làm ơn, dừng lại…

-Sao cơ?

Louis khó nhọc nuốt xuống từng sợi mì trong khi Fate vẫn ung dung ăn bát mì trên tay mình, thậm chí còn uống hết nước dùng nữa.

-Cái dạ dày của cậu nó không có đáy hay sao vậy hả?

-Mọi người ai cũng nói với tớ câu này hết đấy.

-Má, mình bị lừa rồi…

Cuối cùng Louis đành đầu hàng để không bị bội thực và trả tiền trong khi buồn nôn muốn chết.

Ăn xong, Fate phải đỡ Louis đang cực kì đầy bụng lết từ từ về với kí túc xá. Ngay khi về đến nơi, điều đầu tiên Louis làm là đuổi Fate ra và chạy lẹ vào nhà vệ sinh. Đứng ở ngoài thôi nhưng Fate có thính giác rất nhạy bén, cậu nghe liên tục nhưng tiếng lõm bõm ồn ào và tiếng thở như đang hấp hối của Louis.

Fate cảm thấy khá tội lỗi, nhưng cũng chẳng sao vì đó là do chính cậu chàng gây chiến trước mà.

_

Khoảng một giờ sau, tại lớp 1-S. Fate thản nhiên trò chuyện với Anna và Nora trong khi Louis vẫn đang ôm bụng với gương mặt quằn quại đau đớn.

Chủ đề hôm nay của họ hiển nhiên là về cơ hội triệu hồi hầu cận được nhà trường cung cấp ngày hôm nay. Ngày hôm qua họ đã phải nhường chỗ cho những học sinh đặc cấp của lớp 1-A nhưng hôm nay thì khác, họ chẳng cần nhường ai nữa.

-Cuối cùng cơ hội cũng đến rồi đấy, cảm giác thế nào đây hai quý tiểu thư?

-Tất nhiên là phải vui rồi! Cơ hội có một không hai đấy chứ đâu có đùa?!

-Nói nhỏ thôi, Anna. Đang ở giữa lớp đấy.

Thấy cô bạn có vẻ quá phấn khích, Nora buộc phải lên tiếng khuyên răn để giữ hình tượng cho nhà Christopher quyền quý. Mà dù sao thì cô cũng hiểu tại sao Anna lại phấn khích đến vậy, tất cả đều là do cái truyền thống dòng tộc của cô.

-Mà với dòng máu của nhà Christopher thì chắc lại ra một con chim khổng lồ nào đó chứ gì? Cùng lắm thì chắc là ra Griffin nhỉ?

-Không đâu nhé! Lần này tớ chắc chắn sẽ vượt qua mẹ! Rồng, nhất định sẽ là một con bạo phong long mạng mẽ!

-Tự tin thái quá rồi đấy, má trẻ ạ.

Fate cười khổ trước cái sự tự tin thái quá của Anna, dường như nhà cô ấy có cái gì đó mà cậu chưa biết. Đồng thời, Anna và Nora cũng quay qua nhìn cậu với ánh mắt khó tả. Rồi hai người tự hỏi nhau.

-Này, với Fate thì sẽ ra con gì nhỉ? Chắc là phải cỡ Chimera siêu cấp lai tạp?

-Không, có khi phải ra đến Thánh long của cựu anh hùng cũng nên.

-Mà thuộc tính của cậu ấy là “Thánh” nhỉ? Thế có khi lại triệu hồi ra thiên thần đấy chứ?

-Cũng có thể…

-Đùa, hai người nói cái gì nghe cao sang vậy? Thiên sứ thì phải là người có lượng ma lực cao gấp ba tớ hiện tại và dùng được mọi loại phép thuật triệu hồi thì may ra mới thành công, chứ tớ hiện tại thì-

Fate đang nói nửa chừng, bỗng dưng ở vị trí bên cạnh có tiếng bàn tán của mấy cậu bạn cùng lớp át mất lời của cậu.

-Ể? Có đứa vừa triệu hồi ra thiên thần ngày hôm qua thật luôn?!

-Thật mà.

-Tin chuẩn chưa đấy? Nghe nghi lắm.

-Chuẩn trăm phần trăm, thằng bạn tao ở bên đấy kể cho tao đấy. Hình như là thằng tóc đen nào đó thì phải, cái thằng thủ khoa bài thi viết ấy, mà nghe đâu con thiên sứ cũng có cánh màu đen nốt.

-Hở? Thế thì gọi là thiên sứ sa ngã mẹ nó đi chứ còn thiên sứ cái gì nữa?!

Nhóm Fate như chết lặng. Sau đó là bốn tiếng “huh” vang lên cùng lúc, bao gồm cả Louis vẫn đang ôm bụng.

-Này, mọi người, có phải tớ nghe nhầm không vậy? Hình như họ bảo có ai vừa triệu hồi thiên sứ…

-Cậu không có nghe nhầm, tớ còn nghe rõ là cậu tóc đen nào đó kia mà…

-Chúng ta vừa mới nói về nó xong…

-Cái t-thằng đó, chắc chắn méo phải con người. C-Chắc chắn là như thế…!

Đến cả Louis yếu ớt cũng phải lên tiếng cảm thán, rõ ràng là khó để họ tin vào những thứ mình vừa mới nghe thấy. Làm gì phải năm nhất nào cũng bá đạo như nhóm bọn họ, huống hồ họ còn là bốn người đứng đầu bài thi đầu vào…

Nhưng mà lỡ như, chỉ là lỡ như thôi, nếu cái tin đó là thật thì họ tính sao đây? Chẳng lẽ năm tới bọn họ sẽ phải cạnh tranh với một con quái vật?

_

Bell lật người lại, cảm giác thật thoái mái và mềm mại đến kì lạ. Phải nói là sướng cả người, không một chỗ nào khó chịu, chỉ còn cảm giác tê rân rân nhẹ nhàng khắp cơ thể là còn tồn đọng. Bell cảm giác giống như mình đang được mát xa toàn thân vậy...

Giữa cái cảm giác thoải mái, mềm mại ấy, cậu mở mắt ra. Đây không phải là trần căn phòng của cậu ở quê nhà Ascart, cũng không phải là bên trong chiếc xe ngựa cũ nát mà cậu thuê để đi đến thành phố này hay là bên trong kí túc xá cậu đã ở mấy hôm trước.

Một trần nhà trắng tinh đầy lạ lẫm.

-"Đây là chỗ nào vậy? Có phải thiên đường không?"

Bell nghĩ trong đầu như vậy, nhưng không nói ra, vì chẳng người bình thường nào lại đi nói câu đó cả, nghe cứ như người chết ấy.

Bell bật người dậy khỏi chiếc giường mềm mại mà mình đã nằm nãy giờ. Cậu nhìn xuống dưới, cậu đang mặc một bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam, cơ thể được quấn băng trắng ở nhiều chỗ, đặc biệt là ở bàn tay trái bị băng kín bưng. Và khi cậu nhìn sang bên trái, đó là cả một dãy dài những chiếc giường giống như cậu đang nằm.

Bell nhận ra rằng chỗ này chính là cái bệnh xá mà Alicia đã dẫn cả lũ học sinh lớp 1-A đến xem trước khi đến phòng triệu hồi đây mà. Cậu tự hỏi tại cậu lại ở nơi này và bị quấn băng trắng khắp người như thế, cậu đâu có bị thương gì-

-"À, mình bị thương mà nhỉ? Suýt chết luôn là đằng khác, còn tưởng là gặp được Dũng với ông ngoại ở trên kia rồi chứ..."

Đến đó thì cậu mới chợt nhớ ra mình đã thu phục đọa thiên sứ trong tình trạng như thế nào, theo cậu nhớ thì khắp người có cả tá vết thương bởi những tia vô hình của đọa thiên sứ, lúc dùng phép hỏa cầu cuối cùng thì cả bàn tay trái đã bỏng nặng đến mức không thể nhận dạng, ma lực cũng cạn hoàn toàn.

Còn bây giờ thì sao? Bell nhìn ngó khắp người, xoay xoay vặn vặn xem có vấn đề gì không, rồi lại năm lấy bàn tay trái. Hoàn toàn bình thường, cùng lắm thì là hơi tê một chút chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Hình như trong lúc bất tỉnh thì cậu đã được chữa trị?

-Ha ha, coi như số mình cũng chưa tận, nhỉ?

Bell chưa thấy vị bác sĩ đã chữa trị cho mình nhưng cậu thể hiện lòng biết ơn của mình với người đó trong tiềm thức, chí ít thì nhờ được chữa trị kịp nên cậu mới còn sống đến giờ này.

Cậu đưa chân xuống khỏi giường, dò tìm xem đôi giày của mình đang ở đâu. Vừa xỏ chân vào giày, cậu lại nhớ ra một việc nữa.

-"Ấy chết. Còn cái cô thiên sứ đó nữa. Cô ta đã công nhận mình chưa?"

Cậu chỉ nhớ khúc cuối, lúc bản thân đang đè lên người cô thì đột nhiên cả cơ thể cô gái biến thành các đốm sáng và nhập vào người cậu. Một hiện tượng kì lạ, Bell chỉ có thể diễn tả như thế, cậu đã đọc kha khá sách về triệu hồi cơ mà vụ biến thành ánh sáng rồi nhập vào người thì chưa nghe qua bao giờ.

Cậu đưa mu bàn tay trái lên nhìn thử, cơ mà nó đang bị bịt kín bởi những tấm băng rồi, cậu chẳng nhìn được gì bên trong cả. 

-"Có nên mở ra không đây?"

Bell chần chừ một lúc về việc có nên tháo băng ra để kiểm tra bàn tay không, nếu trên đó có một dấu chấm lớn màu đen thì tức là đọa thiên sứ đã công nhận cậu, còn nếu không có thì tức là vì lí dó nào đó đọa thiên sứ đã phủ nhận vai trò "chủ nhân" của cậu. 

Cơ mà Bell biết trên mấy tấm băng phiền phức này có yểm ma thuật hồi phục và phép giảm đau, tức là từ nãy giờ cậu không cảm thấy gì có lẽ chỉ là do phép giảm đau vẫn còn hiệu lực thôi, chứ mà giờ tháo tấm băng ra thì có khi...

Cậu nhớ lại cái lúc vẫn đang giữa trận chiến thu phục hầu cận, lúc đó tâm trí tập trung hết vào việc nghĩ cách sống sót nên cậu không cảm thấy đau lắm, cơ mà bây giờ cậu đã tỉnh táo, cơ thể cậu đang nhớ lại những cơn đau lúc ấy. Phải nói là đau, đau đến mức muốn chết quách đi cho rồi.

-Ực!

Cậu nuốt khan một cái, giờ mà tháo băng ra có khi cậu sẽ lại tiếp tục trải nghiệm nó...

Dù có chết cậu cũng chẳng muốn làm thế!

-T-Thôi thì, cứ chờ đến lúc rồi kiểm tra cũng chưa muộn...

Cậu thì thầm với bản thân, rồi sau đó là tưởng tượng về cái điện thoại di động siêu cấp gian lận của mình. Ngay lập tức, một sức nặng đã xuất hiện trên tay phải của cậu, là chiếc điện thoại ấy.

Cậu nhấn hai lần vào màn hình và cái điện thoại liền chuyển sang màn hình chờ màu đen, nó cũng đang hiển thị thời gian lúc này. Bell nhìn vô số giờ đang hiện mà cảm thán.

-Mình bất tỉnh tới tận sáng hôm sau luôn hả trời?

Chiếc đồng hồ đang cho ra con số là "7:24 AM", trong khi đó thì ngày hôm qua, lúc khai giảng xong thì đã là hơn 8 giờ sáng. Thế là cậu đã ngủ luôn một mạch từ lúc chiến xong tới giờ?

Chậc, bỏ đi, suy nghĩ nhiều làm quỷ gì chứ. Bell nghĩ thế, rồi cầm theo chiếc điện thoại đứng dậy khỏi giường. thế nhưng còn chưa đi nổi một bước thì cậu đa nghe thấy một âm thanh lạ.

Khục!

Vừa rồi, âm thanh phát ra từ chỗ nào? Rõ ràng quá nhỉ, từ cái xương đùi của cậu chứ còn chỗ nào nữa. Vì mấy tấm băng nên cậu chẳng cảm thấy gì, cơ mà cả cơ thể không thèm nghe lệnh nữa, nhất là cái chân trái đang co giật mất kiểm soát.

Bell quỳ dưới sàn, chết lặng, đừng bảo là bị thương nặng đến mức không đi đứng nổi luôn rồi đấy? Nhưng mà trong tiểu thuyết thì Fate bị bó bột khắp người vẫn còn di chuyển bình thương được mà?

Không lẽ là vì cậu ta là nam chính? Rồi cậu ngộ ra, mình là nhân vật phụ cơ mà, làm sao so sánh được với Fate cơ chứ? Đến một góc của nam chính cậu còn chẳng bằng...

-Ha, ha ha! Cái thế giới bất công này!

_

Sau đó, Bell bằng cách nào đó đã nâng người lên lại cái giường của bệnh xá trong mệt mỏi tột cùng. Cậu hoàn toàn bỏ cuộc trong việc rời khỏi giường rồi, kể từ lúc đó cậu cũng chỉ có nằm dài một chỗ chờ đợi ai đó sẽ đến giúp mình xử lí tình hình và lướt điện thoại.

Cậu đang lướt cái gì? Mạng xã hội ư? Ở đâu ra chứ, thế giới bên này làm gì đã có mấy thứ ấy? Thực ra Bell đang lướt lại các thông báo nhận từ điện thoại của mình, toàn là những thông báo đính tên người gửi là [Hệ thống]. Cậu cố tìm xem lần cập nhật vài ngày trước nó hệ thống đã cập nhật cái gì, bởi mấy ngày rồi mà cậu chẳng thấy có khác biệt gì đáng kể ngoài việc cốt truyện chính đã bắt đầu.

kì quái thật, từ nãy giờ vẫn chẳng thấy gì đặc sắc. Cậu đọc kĩ từng dòng thông báo một cho đến tận khi chạm đến thông báo đầu tiên, lúc cậu mới tiếp nhận kí ức của Dũng. Kết quả, chẳng tìm được gì.

Bell nằm trên giường lúc này đã rất căng thẳng đầu óc, cơ thể chẳng di chuyển như ý muốn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, đã thế cái hệ thống còn mập mà mập mờ mãi thế này đây.

-Rồi rốt cuộc là cập nhật cái gì mới mà gửi thông báo hầm hố vậy trời?

Cậu thực sự thắc mắc về cái gọi là "hệ thống" này, chẳng biết là người, thần hay là ma quỷ đây nữa.

Rồi đột nhiên, ting một cái, một thông báo mới hiện ra. Bell liền nhấp vào đó xem cái thông báo này là gì, chỉ hi vọng nó không mập mờ như cái bản cập nhật mấy hôm trước.

[Câu hỏi: Rồi rốt cuộc là cập nhật cái gì mới mà gửi thông báo hầm hố vậy trời?

 Trả lời: Phiên bản cập nhất mới đã cho phép trả lời mọi câu hỏi của cá thể Bell trong giới hạn, dựa trên đánh giá vai trò của Bell với thế giới, đặc biệt xoay quanh cá thể Fate.

 Đánh giá hiện tại: 2]

Bell im lặng nhìn vào dòng tin, rõ ràng cái này là câu trả lời của hệ thống với cái câu hỏi vu vơ ban nãy của cậu. Nghe thì có vẻ hào nhoáng, cơ mà Bell vẫn thấy đáng nghi về cái 'cho phép trả lời' ấy. Rốt cục thì nó cũng vẫn quá mông lung, đánh giá vai trò là gì, điểm đánh giá tăng giảm bằng cách nào, hay là các câu hỏi được giới hạn ở mức độ như thế nào?

Chẳng có gì rõ ràng ở đây cả, ngay từ đầu thì cậu chưa từng nghĩ bản thân nên tin hoàn toàn vào một thứ xuất hiện từ hư không và chỉ mình cậu nhìn thấy thế này.

Nhưng mà ít nhất đến giờ hệ thống đã giúp cậu tương đối trong việc đánh giá năng lực bản thân và các nhân vật quan trọng, cậu nghĩ ít nhất mình nên tìm hiểu thử xem sao.

Nó nói là "mọi câu hỏi" hử...Nên hỏi câu gì đây?

Cậu phân vân một chút, cuối cùng cậu lại hỏi một câu lố bịch.

-Vậy thì, trong nguyên tác, câu chuyện này đã kết thúc như thế nào?

Bell không chỉ rõ "câu chuyện này" là câu chuyện nào, để hệ thống tự hiểu, tự dịch. Cậu không hi vọng nhiều vào việc hệ thống sẽ trả lời câu hỏi này làm gì, nhưng nếu nó trả lời thì tốt thôi, cậu sẽ có chuẩn bị kĩ lưỡng cho tương lai của mình. Tại vì vốn dĩ Dũng chưa hề đọc hết cuốn tiểu thuyết đó nên chẳng có thông tin gì, và là người tiếp nhận kí ức của Dũng Bell cũng không biết gì nốt.

Thế nên cậu mới hỏi hệ thống câu này, và cậu cho rằng đây là một câu hỏi thông minh.

Mất vài giây, chiếc điện thoại lại rung lên lần nữa.

[Điểm đánh giá hiện tại không đủ để câu hỏi được trả lời, vui lòng hỏi lại sau.]

Quả nhiên là không được à... Không ngoài dự đoán của cậu, hệ thống từ chối trả lời. Điểm đánh giá mới có 2 điểm thì chắc vậy là đúng rồi.

Bell lại hỏi thêm câu nữa.

-Ờ, thế bao nhiêu điểm đánh giá thì câu hỏi đó mới được trả lời?

Lần này mất chưa đến một giây, chiếc điện thoại đã rung lên. Câu trả lời đến ngay lập tức và Bell cũng nhanh chóng bật nó lên.

[Câu hỏi: Thế bao nhiêu điểm đánh giá thì câu hỏi đó mới được trả lời?

 Trả lời: 999 điểm]

Bell nhìn vào cái màn hình điện thoại, lạnh lùng ném thật mạnh nó xuống sàn, cơ mà cái điện thoại đi xuyên thẳng qua sàn nhà như một bóng ma vậy, vì vốn dĩ nó đâu có thực thể. Bell lấy tay phải xoa xoa sống mũi của mình, hoàn toàn phát ngấy với cái sự lố bịch của hệ thống.

Đùa nhau chắc, 999 điểm thì tới bao giờ mới xong nổi? Đến lúc ấy mình đi gặp tổ tiên rồi cũng nên.

Bell hiểu rõ mình yếu như sên. Lần trước thu phục được đọa thiên sứ là do bản thân cô ta hoàn toàn không có ý định chiến đấu mà bị những sợi xích điều khiển, và cũng vì những sợi xích đã khóa chặt cô ở một chỗ nên Bell mới có thể chiến thắng bằng một đòn cảm tử, cơ mà cậu còn phải dùng đến cả thuốc hồi ma lực, lại suýt chết mới thắng được dù có lợi thế lớn cỡ đó...

Cạch!

Âm thanh cánh cửa mở toang đã khiến bell đang thất thần bị giật mình, cậu nhìn vào phía cánh cửa bệnh xá, lòng thầm nghĩ cuối cùng cũng có người đến cứu cậu khỏi chỗ này rồi.

Cơ mà, ở nơi ấy là một anh thanh niên đầu tóc rối bù, quần áo thì luộm thuộm như vừa bước ra từ một vụ ẩu đả nào đó. Anh đang thở hồng hộc, người nhễ nhại mồ hôi dựa vào cánh cửa. Mà hơn hết là Bell còn đang nghe những tiếng lạch cạch rõ to từ phía bên kia cánh cửa nữa kìa.

Anh trai nọ mệt mỏi quay về chỗ Bell và nói.

-Anh xin lỗi, cậu em lạ mặt, cơ mà bọn anh đạt tới giới hạn rồi!

-Hở, anh đang nói cái-

Cậu còn chưa dứt lời, cánh cửa của căn phòng mở toang với âm thanh nghe muốn lủng màng nhĩ. Còn anh trai ngồi chắn trước cửa thì liền bị thổi bay, ép mặt xuống đất, chổng mông lên trời, cái tư thế cực kì quái đản.

Bell chưa hoàn hồn vì chuyện vừa mới xảy ra, cơ mà mới đó đã có cả tá người vây lấy cậu, điên cuồng tiếp cận.

-Cậu em! Hãy gia nhập nhóm nghiên cứu ma thuật của bọn anh đi!

-Không! Hãy đến với ban kỉ luật của bọn chị!

-Không, sai hết! Em ấy phải vào đội chuyên ma pháp của bọn tôi mới đúng!

Bọn họ lời qua tiếng lại nghe nhức hết tai. Bell lúc này đang nghĩ.

Mấy anh chị đang làm cái quái gì với người bệnh vậy hả?!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thế bạn nghĩ 1 đứa full điểm lý thuyết và triệu hồi đc thiên sứ sẽ như thế nào???
Xem thêm
Tôi nghĩ ngoại hình bell sẽ như cái emô ji 🤓👆
Xem thêm
Truyện hay! Truyện hay!!
Xem thêm
T bấm theo dõi truyện này rồi nhà, cũng cuốn đấy.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ngài vì đã bình luận cho gã hèn này :))
Xem thêm
@Thích Ảo Thuật: thôi mà tạo vì ngài viết khá đc mà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời