• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 3: Nhân vật phụ thu phục thiên sứ

1 Bình luận - Độ dài: 2,875 từ - Cập nhật:

Ngay khi những sợi xích hình thành đầy đủ, cái đầu của đọa thiên sứ gục xuống như con rối đứt dây, nhưng cả cơ thể cô ta thì không bởi chúng đang bị trói bởi những sợi xích.

Lượng ma lực từ cô ta…hoàn toàn toàn vượt trội. Alicia đã truyền rất nhiều ma lực, có lẽ đây chính là hơn nửa ma lực của cô ta, vậy tức là rơi vào khoảng 7000.

-“Chậc. Cái con quỷ khốn kiếp đó. Nếu mà mình sống qua được vụ này thì cô ta đừng mong được yên thân!”

Tôi tự nhủ trong lòng mình như vậy, đồng thời cũng lùi lại tới sát với kết giới và chuẩn bị ma thuật phòng thủ. Kết giới vốn dĩ dùng để bảo vệ người ngoài này đối với kẻ ở trong như tôi thật không khác gì một nhà tù của đấu trường sinh tử.

Đọa thiên sứ từ từ ngẩng mặt lên, áp lực vô hình của cô ta cũng dần hiện rõ hơn. Rồi khi mà gương mặt cô ta đã ở cao tới mức đủ để chạm mắt với tôi, ánh mắt đỏ như máu của cô ta sáng lên.

Là ma pháp, thiên sứ không cần niệm chú để sử dụng ma pháp!

Tôi vội kích hoạt ma thuật phòng thủ đã được chuẩn bị, lớp màng màu trắng đục xuất hiện trên tay tôi. Và lúc này, tôi kích hoạt ma thuật “Gia tốc tư duy” bằng niệm chú.

Mọi thứ xung quanh chậm lại, những tiếng hò hét của đám học sinh bên dưới, cái nụ cười điên loạn của Alicia, ánh mắt sắc lẹm của đọa thiên sứ, và cả tôi nữa.

Cái lúc tôi nhận ra thì lớp chắn mà tôi tạo ra đã vỡ tan thành từng mảnh rồi, ngoài ra còn có một tia vô hình đang nhắm tới tôi, chính xác hơn cổ, cái tia ấy bóp méo cả không gian xung quanh và điều đó đã khiến nó bị nhận ra.

Tôi vội nghiêng cổ sang một bên nhanh nhất có thể, tốc độ trong Gia tốc tư duy chậm hơn nhiều lần so với thực tế, chuyển động vốn đã chậm chạp của tôi lại càng chậm hơn, trong khi đó tia vô hình kia lại nhanh hơn nhiều.

Ngay cả khi đã nhận thấy nó và cố hết sức để né thì nó vẫn cứa nhẹ qua cổ tôi một đường. Ngay lập tức, cơn đau rát ập tới với não bộ của tôi và máu đỏ rỉ ra.

Bật nhảy sang một bên, tôi đưa tay trái lên che đi vết thương rỉ máu trên cổ, mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn vào đọa thiên sứ để đề phòng cô ta tiếp tục tấn công. Cái thứ ban nãy thật nguy hiểm, cô ta hoàn toàn không niệm chú nên tôi không biết bản chất của nó là gì, đó là gió, hay chỉ đơn giản là một lực cực mạnh?

Cơ mà, tại sao ánh sáng trên đôi mắt đó lại tắt mất rồi? Cô ta không định tấn công sao?

Cùng lúc ấy, hiệu lực của Gia tốc tư duy cũng kết thúc, mọi thứ trong tầm mắt trở về với tốc độ vốn có.

-Ơ? Cái gì vừa đâm thủng kết giới vậy?

-Sao còn không mau tấn công nó đi thằng đần?!

Những tiếng hò hét lại vang lên, và trong đó có một điều khiến tôi chú ý. Cái kết giới, nó bị đâm thủng sao?! Đùa nhau chắc, nó chắc chắn ngang với 7 pháp đài gộp lại lại đấy?! Nếu ban nãy tôi mà dính đòn thì chết chắc rồi.

Mà, từ nãy giờ đọa thiên sứ vẫn chưa ra đòn. Tôi nên làm gì đây? Có nên tấn công không? Không ổn, đến cả ma thuật công kích mạnh nhất tôi biết lúc này cũng chưa chắc…Không, ma thuật mạnh nhất? Phải rồi, tôi cũng có thể sử dụng kiến thức của Dũng-

Trong lúc cái đầu của tôi đang vận hết công suất để suy nghĩ một biện pháp đối phó, giọng nói từ phía đối diện vang lên.

-Anh có thể né được đòn đó?

-Hả?

Giọng nói nữ tính này đã khiến tôi bất ngờ. Gì đây? Tại sao mà một hầu cận mới được triệu hồi lại có thể nói chuyện được?

Tôi rất thắc mắc, nhưng đây có lẽ là dấu hiệu tốt, dường như cô ta thuộc về loại hầu cận có lí trí hiếm gặp. Nếu có thể thuyết phục cô ta dừng chiến đấu và tôi bỏ cuộc thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nghĩ vậy, tôi không thủ thế nữa, lấy hết dũng khí ra để bắt đầu cuộc đàm phán sống còn này.

-Có thể né được, nhưng đó là vì cô chỉ tung ra một đòn. Tại sao cô lại không tấn công tiếp?

-Ban nãy có phải tôi tấn công anh đâu?

Cô ta lắc đầu với một câu trả lời cực kì lố bịch, ánh mắt cũng bớt di phần lạnh lẽo. Gì đây, chẳng phải ban nãy chính cô ta suýt tiễn tôi về với tổ tiên đấy à? Nếu không kịp dùng Gia tốc tư duy thì tôi đã thành cái xác từ nãy giờ rồi.

-Ý cô là sao chứ?

-Theo đúng nghĩa đen của nó thôi, thứ vừa tấn công anh là mấy sợi xích chứ đâu phải tôi?

-Mấy sợi xích kia?

-Ừ, tuy là chúng đang sử dụng cơ thể của tôi.

Đọa thiên sứ vừa nở một nụ cười tự giễu, vừa nhìn xuống những sợi xích thép đang cố định mình xuống đất. Không, cô ta nhìn không có vẻ gì là đang nói đùa cả, chả lẽ là…

-Cô, chẳng lẽ mấy thứ đó đang điều khiển cô sao?

-Anh nói đúng rồi đấy. Thành thật xin lỗi anh, người triệu hồi, nhưng mà tôi sắp không trụ được rồi…

-Oi, oi, oi! Cô lại sắp mất kiểm soát nữa hả?!

-Đến lúc ấy, xin nhờ anh nhé…

Nói rồi, cô ta lại gục đầu xuống như lúc đầu. Tôi nuốt khan một ngụm, thứ này điên thật, lại có cả trò hầu cận bị điều khiển bởi mấy sợi xích cơ đấy. Mà, nếu cô ta nói thật thì sắp tới đây mới là món chính.

Đúng như dự đoán, đọa thiên sứ lại ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt sáng đỏ lên. Lúc này tôi thấy rõ ánh mắt sắc lạnh đó đến từ mấy sợi xích chứ không phải đến từ bản thân cô ta, khác biệt hẳn. Có lẽ cô ta đã nói thật.

Tôi lại lần nữa kích hoạt Gia tốc tư duy, lần này không cần tốn thời gian kích hoạt phép thuật phòng thủ vì nó chắc chắn sẽ chẳng có hiệu quả gì.

Tôi có thể nhìn thấy từ xa xa kia là những tia vô hình như ban nãy, chúng đang nhắm đến tôi. Một vào giữa trán, một vào tim và ba tia hướng vào bụng.

Tôi liền chạy thật nhanh men theo kết giới, vừa vặn thoát khỏi chúng. Nhưng chưa kịp để tôi kịp thở, những đòn tấn công tiếp theo đã ập tới, lần này còn kình khủng hơn trước, phải hơn chục tia như vậy.

-Chết tiệt!

Tôi tiếp tục chạy hộc tốc theo kết giới, những tia vô hình như những viên đạn dí sát theo tôi vậy, chỉ cần chậm chân một chút là tôi thành tổ ong ngay.

Chạy được một hồi, Gia tốc tư duy đã kết thúc. Điều đó khiến tôi hơi giật mình một chút, kết quả là bị sảy chân.

Chết, nếu bây giờ mà bị ngã thì mọi thứ kết thúc! Để làm nó mất tập trung, tôi vội niệm một ma pháp tấn công hướng về đọa thiên sứ.

-Hỏa cầu!

Một quả cầu nóng đỏ lao thẳng về phía đọa thiên sứ, đồng thời tôi cũng ngã xuống. Đau, kèm theo đó là một cơn đau kinh khủng ở chân phải nữa

-A!

Tôi ôm lấy phần đùi của mình, cơn đau này rõ ràng là tôi đã bị bắn trúng, vết thương sâu hơn ở cổ ban nãy nhưng may mắn là nó chỉ ở mức một vết xước lớn.

Tôi lại kích hoạt Gia tốc tư duy lần nữa, vội quay qua phía đọa thiên sứ, cô ta mà tấn công nữa thì tôi không chạy nổi đâu!

Trái với suy nghĩ của tôi, đọa thiên sứ đang dùng đôi cánh đen tuyền của mình che phủ toàn thân lại, không, phải là che cho mấy sợi xích thì mới đúng.

Khi đôi cảnh được thu lại, gương mặt lạnh băng đã chẳng còn nữa, thay vào đó là một biểu cảm đau khổ. Những sợi xích ở bên tay trái của cô ta đã vỡ vụn và từ từ tan biến vào không khí.

Đừng bảo là mấy sợi xích đó bị vỡ lại khiến cô ta đau đớn đấy? À, ban nãy cô ta có bảo mấy sợi xích đó mới là thứ tấn công tôi, nếu vậy thì…

Tôi lập tức rút ra lọ thuốc hồi phục ma lực cấp tốc mà tôi đã thủ sẵn trong người để đối phó với Alicia và tu nó ừng ực. Đắng khủng khiếp, và cũng thật buồn nôn nữa. Nhưng nhờ nó mà tôi đã có thể hồi phục lượng ma lực đã cạn kiệt hoàn toàn của mình.

-Gia tốc tư duy, 10 giây!

Đầu tiên, tôi gia tăng thời gian hiệu lực của Gia tốc tư duy, sau đó là phép hồi phục cho vết thương ở đùi. Tuy không khiến vết thương hoàn toàn biến mất nhưng cũng đủ để tôi chạy tiếp.

Tôi đứng lên, lúc này tôi mới nhận ra rằng sau khi đã chạy men theo kết giới lâu như vậy thì tôi đang ở phía bên trái của đọa thiên sứ chứ không còn đối diện cô ta nữa.

Vậy càng tiện, tôi chỉ cần tiếp cận được phía sau cô ta – nơi tập trung nhiều sợi xích nhất và tiêu hủy chúng trong một đòn, nếu đối diện thì điều này sẽ khó xảy ra. Hóa ra trong cái rủi cũng có cái may thật đấy chứ?

Cùng lúc, gương mặt của đọa thiên sứ đã không còn vẻ đau đớn nữa, nó bây giờ đầy tức giận và tràn đầy sát ý. Có vẻ những sợi xích đã tức giận rồi.

Những tia vô hình lại tiếp tục được bắn ra, lần này tôi thậm chí đã niệm thêm một phép nữa.

-Gia tốc, 3 lần!

Ngay lập tức tốc độ của tôi tăng lên rất nhiều, dư sức né được những tia ấy. Nhưng đồng thời ma lực ít ỏi của tôi cũng đang bị đốt rất nhanh bởi Gia tốc và Gia tốc tư duy.

Phải nhanh lên. Tôi liền chạy một mạch theo hướng mình vẫn chạy từ này giờ, nhưng tia vô hình vẫn đang bám rất sát nhưng không có cái nào trúng cả.

Với tốc độ đã tăng gấp 3 lần, tôi nhanh chóng đến được phía sau của đọa thiên sứ, đây chính là điểm mù của cô ta bởi chính những sợi xích đã ngăn cô ta có thể xoay người lại để nhìn tôi.

Có lẽ vì thế mà cô ta chẳng thèm nhắm nữa, thay vào đó cô ta bắn những tia vô hình một cách loạn xạ về phía sau. Số lượng vẫn như cũ nhưng độ chính xác thì chẳng còn bao nhiêu. Cơ mà nếu bị bắn trúng thì vẫn chết chắc…

-Ực!

Tôi nuốt nước bọt một cách ồn ào, sau đó tôi hít một hơi thật sâu…

Chạy nào! Tôi bứt tốc thật nhanh về phía trước, nơi những tia vô hình đang bắn tán loạn. Nếu có thể né được gì thì tôi sẽ né, tuy tốc độ đã tăng gấp 3 lần nhưng phản xạ thần kinh thấp kém của tôi thì vẫn vậy.

Điều đó khiến tôi không thể né được hết những tia vô hình và liên tục bị thương, má phải, sườn trái, vai trái…

Sát thương tích lũy tăng lên liên tục, đồng thời khoảng cách cũng gần hơn.

Khi khoảng cách giữa tôi và tấm lưng của đọa thiên sứ chỉ còn khoảng 3 mét, tôi liền vươn tay ra và bắt đầu tưởng tượng.

Tạo một vùng không gian trống khoảng 1 mét khối gần những sợi xích, sau đó tăng nhiệt độ lên mức cực cao, đặt vào đó lượng khí Oxy vừa đủ, sau đó là khí Hydro với tỉ lệ 1:2.

Lập tức, ngọn lửa xanh hiện ra trong tầm mắt của tôi với Gia tốc tư duy, theo kiến thức của Dũng, vụ nổ này sẽ rất kinh khủng. Tôi ngay lập tức kích hoạt ma thuật phòng thủ với một công thức chuyên dụng chỉ chống lại vụ nổ này.

Tiếp sau đó.

-Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng xanh lam từ vụ nổ và cái áp lực khủng khiếp đã ngăn tôi nhìn trực tiếp vào nó.

Đôi tai tôi đã ù mất một lúc, khi nhìn lại thì ma thuật phòng thủ đã vỡ tan, nó đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Còn về mấy sợi xích, chúng đã vỡ vụn gần hết và tan vào khồng khí.

Chỉ duy nhất có một sợi đang gắn trên tay phải của đọa thiên sứ chưa bị vỡ hoàn toàn, nó chỉ bị sứt mẻ đôi chút. Trong khi đó, cơ thể của đọa thiên sứ không có chút thương tích nào dù hứng trực tiếp vụ nổ đó.

Cô ta quay mặt lại, vẫn với ánh mắt lạnh tanh như trước. Nó chưa kết thúc! Chỉ với một cợi xích đó nhưng cô ta vẫn chưa được tự do!

Không được phép để nó tấn công!

Tôi lấy hết sức bình sinh lao thẳng lên, tóm lấy cánh tay phải của cô ta, chỉ cần mọt phép nữa là đủ để sợi xích bay màu rồi. Nhưng cổ tôi, cũng đang bị bắt lấy, với một lực cực mạnh.

Cô ta đè tôi xuống đất chỉ với cánh tay trái tự do của mình. Chết tiệt! Cô ta mạnh quá, tôi không thể chống cự được.

Tôi cố gắng cựa quậy bằng mọi cách. Nhưng dường như đối với thể chất của một đọa thiên sứ thì đó cũng chỉ là tiếng giãy chết của một con cá.

Bị bóp cổ, tôi cũng chẳng thể niệm chú để kết liễu sợi xích được.

Khi tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc thì…

Lực nắm trên cổ tôi hoàn toàn biến mất. Tôi không biết tại sao lại vậy, nhưng tôi biết đây chính là cơ hội.

-Hỏa cầu!

Tôi bật dậy, cánh tay nắm chặt lấy sợi xích từ nãy giờ lập tức sáng đỏ lên. Sợi xích cũng theo đó mà tan biến.

-Ặc!

Nóng, nóng khủng khiếp luôn! Đau nữa!

Nhưng mà khi tôi đang đau như chết đi sống lại thì ở bên dưới tôi có một tiếng nói.

-Anh…thích đè con gái nhà người ta ra thế này đấy à?

Là giọng của đọa thiên sứ.

Khi để ý kĩ thì gương mặt xinh đẹp đó đã ở gần tôi đến bất ngờ. À, ra vậy. Tình huống bây giờ đã đảo ngược, tôi đang đè lên lên cô ta và còn đang giữ chặt một tay của cô nữa chứ.

Chẳng khác nào một cô gái đang bị tấn công giữa thanh thiên bạch nhật cả.

Tôi nén đau để nói chuyện.

-Ở đâu ra chứ? Nhưng nếu là cô thì tôi không ngại đâu.

-Ha ha, anh đúng là thú vị đấy! Kì quặc nữa, nhưng tôi thích!

Cô ta cười lên một tràng to như được mùa. Sau đó thì nét mặt cô cũng thư thả hơn.

-Vậy thì từ giờ mong anh chiếu cố nhé, chủ nhân~!

-Cô-

Tôi còn chưa nói xong đọa thiên sứ đã biến thành những hạt ma lực và chui thẳng vào người toi qua lớp quàn áo rách bươm của tôi từ nãy giờ.

Ý, tôi là tôi đang định bảo cô ta đừng có gọi tôi là “chủ nhân” nữa…

Mà chuyện đó thì quan trọng gì chứ? Bây giờ mà tôi không được chữa trị kịp thời thì chết thật mất. Mới ban nãy, tôi đã dùng hỏa cầu ở tầm gần mà không có chút phòng bị nào cả, giờ thì cả bàn tay trái đã bỏng nặng tới mức gần như không thể nhận ra nó là một bàn tay nữa.

Cơn đau vẫn còn đây, nhưng chẳng hiểu sao…tôi không thấy đau lắm? Tôi chỉ đang cảm thấy hơi…buồn…ngủ.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã nhìn thấy kết giới bao quanh sàn triệu hồi tan biến và cả gương mặt tức tối của Alicia khi bước lên đây nữa. Ha ha, không ngờ chứ gì, con điếm khốn kiếp?!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

câu cuối chất đấy :)))
Xem thêm