• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 8: Nhân vật phụ là một mớ rắc rối

1 Bình luận - Độ dài: 4,080 từ - Cập nhật:

-Góc nhìn của Allain J.Walker-

Là một người nhà J.Walker, hơn nữa còn được xem là thợ săn quỷ tài năng nhất lịch sử gia tộc, tương lai của J.Walker, tôi luôn tự tin về sức mạnh thể chất và các kĩ thuật độc nhất được cha dạy từ khi còn nhỏ.

Nhờ thứ thiên phú cùng với sự dạy bảo ấy mà tôi luôn luôn là mạnh nhất trong thế hệ của mình, hơn cả chị hai và toàn bộ các anh em trong nhà. Trong khi chị hai tới năm 15 tuổi mới lần đầu được săn quỷ, tôi đã làm điều đó từ khi chưa tròn 12.

Và mỗi khi săn quỷ tôi luôn đếm và kiểm tra chủng loài của chúng. Tổng số quỷ đã bị săn diệt là 333 con, với đủ giống loài khác nhau trong đó. So với những người giỏi nhất lịch sử gia tộc, thậm chí với trưởng tộc hiện tại –cha tôi, 333 ở tuổi 18 vẫn là rất nhiều, đặc biệt là trong thời điểm lũ quỷ ẩn náu trên lục địa của chúng như hiện nay.

Tuy nhiên, chỉ như thế vẫn là không thể nào đủ để thỏa mãn tôi. Tôi muốn săn nhiều hơn.

Nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa kìa!

Vài trăm con quỷ thì sao có thể thỏa mãn nổi chứ?! Không, thậm chí ngay cả ngàn con vẫn chẳng thể nào được tôi!

Tôi thậm chí không biết cái khao khát tàn sát lũ quỷ này có nguồn gốc từ đâu nữa…Điều đó làm tôi sợ hãi bản thân. Tại sao một đứa trẻ chưa từng bị quỷ làm hại, chưa từng chứng kiến người thân nào bị chúng ăn thịt, lại có thể sinh ra thế cảm giác ghê tởm thế này?

Không hiểu nổi. Không tài nào hiểu nổi…

Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Dù sao thứ mà mình không biết rồi thì dù có nghĩ nữa cũng đâu có giải quyết được gì đâu?

Điều quan trọng là, bản năng dường như đang thúc giục tôi tìm đến lục địa quỷ để được giết, giết và giết lũ kinh tởm ấy nhiều hơn nữa…

Cơ mà tôi thừa biết mình chưa đủ khả năng để làm thế, ngay cả cha cũng chẳng đủ tự tin để mò đến lãnh địa của chúng, vậy thì sao mà tôi dám được chứ.

Khổ nỗi, toàn bộ những kĩ thuật được truyền lại trong gia tộc tôi đều đã học cả rồi…Không còn gì có thể học ở đây nữa.

Khi đó, mọi người đã đề xuất tôi nên thử đến Đại học Ma thuật Angeles để học hỏi cái thứ mà gia tộc tôi chưa từng giỏi –Ma thuật. Tôi thậm chí chưa từng học ma thuật trong suốt cuộc đời mình, cùng lắm là học kiểm soát dòng ma lực trong cơ thể để thi triển các kĩ thuật mà thôi.

Vả lại, tôi cũng chẳng hứng thú với thứ đó. Ma thuật là thứ gì chứ, thời gian kích hoạt của nó quá chậm, trong thực chiến mà chậm vậy thì không ổn tẹo nào hết! Đặc biệt là đấu với lũ quỷ gian xảo ấy thì kể cả nửa giây cũng có thể quyết định kẻ sống người chết rồi!

Nhưng mà nghe nói Đại học Ma thuật không chỉ dạy mỗi phép thuật mà còn dạy cả các kĩ thuật với kiếm, cung và các loại vũ khí khác nữa. Vả lại chị hai cũng đang học tại đó và lũ quỷ thì đứa nào đứa nấy biết dùng ma pháp nên là…Có lẽ điều đó cũng đáng để học hỏi đấy chứ?

Thế là tôi đã bắt đầu quá trình nhồi nhét kiến thức để thi vào trường Đại học Ma thuật Angeles trong đau khổ. Thật ra tôi không đau, chỉ buồn ngủ thôi. Mỗi lần như thế mẹ sẽ cho tôi một chưởng vào gáy đau điếng…

Tôi thật sự thắc mắc tại sao bà ấy lại ra đòn hiểm độc tới thế…

“Nếu con mà là người bình thường thì đã chết ngắc lâu rồi đấy!” –Thực tế nếu là người thường thì chắc chắn đã chết thật rồi.

Cơ mà bà ấy chẳng quan tâm, thậm chí còn mắng vốn ngược lại tôi, trán nổi đầy gần xanh: “Liên quan?! Mày nghĩ mày là người bình thường à?! Mày đang được tao –một pháp sư hạng nhất trực tiếp chỉ dạy đấy! Nếu đi thi không được 99 điểm thì chuẩn bị tinh thần đi!”

“Vô lí!” –Tôi rất muốn nói vậy. Nhưng tất nhiên là không rồi? Tôi đâu có muốn chết sớm đâu. Tôi còn phải đến lục địa quỷ và xử đẹp chúng nữa mà!

Kết quả…tôi được 30 điểm, vừa vặn qua được cả lí thuyết lẫn thực hành ma pháp. Mà thì ừ, tất nhiên là sau đó mẹ đã suýt tiễn tôi lên thiên đường bằng cây chổi thần thánh của bà ấy. May mắn thay, nhờ một thế lực thần thánh nào đó mà tôi còn sống đến giờ này…

Hẳn đó là nhờ điểm kiếm thuật 100 của tôi nhỉ? Dù sao tôi còn đánh thắng cả giám thị cơ mà!

Vì kết quả thi lệch một trời một vực giữa ma pháp và kiếm thuật nên tôi bị xếp vào lớp 1-A, cái nơi tồn tại những con người giống hệt tôi, hoặc là rất giỏi kiếm thuật mà dở ma pháp hoặc là ngược lại.

Dù miệng thì chẳng nói ra những tôi chắc chắn đã chửi thầm bà hiệu trưởng mỗi khi ở một mình. Đại khái nó sẽ là thế này:

“Bất tử nhân cái quái gì chứ?! 1000 năm tuổi cơ á?! Thế bà đã giết được bao nhiêu quỷ rồi mà bày đặt thế hả?! Nghe nói bà còn chả tham gia vào trận chiến vĩ đại mấy trăm năm trước! Bà biết cái vẹo gì về kiếm đâu mà đòi đánh giá tôi! Lẽ ra tôi phải ở lớp S, là lớp S hiểu chứ?! Ở đó chắc chắn có người mạnh hơn tôi, cái lớp này thì có cái quái gì để học đâu?!”

E hèm! Nghe hơi trẻ con một chút, nhưng công nhận là nó đúng thật. Lớp 1-A này nhìn ốm nhom ốm nhách, chẳng ai có khả năng đấu với tôi về kiếm thuật hết –tôi nghĩ vậy.

“Mà, ngay từ đầu thì chắc gì năm nhất này đã có ai mạnh hơn mình nhỉ?” –Đó là những gì tôi nghĩ cho tới khi nhìn thấy cậu ta.

Bell.

Một thường dân thậm chí không có chút tiếng tăm ngoài cái danh thủ khoa bài thi viết.

Cậu ta có mái tóc đen rối và đôi mắt cá chết thiếu sức sống, da thì trắng bệch, thân hình gầy gò. Vừa nhìn là biết chẳng mạnh mẽ gì rồi.

“Nhưng cậu ta đã vào được lớp này nhỉ…”

Tôi không chắc lắm, nhưng cậu Bell đó đã vào được lớp A, được coi như lớp đặc biệt nhất của từng khối nên hẳn cũng có gì đó đặc biệt chứ? Ngoài cái điểm bài thi viết khó như quỷ đó đạt tuyệt đối ra thì có lẽ năng lực ma pháp cũng rất ra gì và này nọ, dù tôi cảm thấy lượng ma lực của cậu ta ít tới đáng thương…

Trong ngày đi học đầu tiên, cậu ta được gọi ra làm vật thí nghiệm cho cả lớp ở phần triệu hồi hầu cận. Tôi lúc đó nghĩ là hẳn tên này sẽ chỉ gọi ra được con hầu cận cấp thấp nào đó như mấy con chó chẳng hạn? Và khá chắc là bản thân sẽ được một trận cười đã đời nếu điều đó xảy ra.

Nhưng mà, cái khoảnh khắc cậu ta thực hiện lễ triệu hồi…

Tôi hoàn toàn choáng ngợp.

Pháp trận triệu hồi sáng rực một màu đỏ thẫm, tràn ngập ma lực, tổng lượng ma lực rót vào cái pháp trận đó có lẽ còn cao hơn tôi gấp đôi.

Hơn nữa hầu cận được triệu hồi…

“Thiên sứ…” –Tôi nhớ bản thân đã bất giác nói lên như vậy.

Một cô gái với mái tóc dài vàng óng xinh đẹp tuyệt trần, đôi mắt đỏ rực như máu, xung quanh cô được bao quanh bởi những sợi xích mọc ra từ pháp trận. Điều đặc biệt là đôi cánh đen ở phía sau lưng cô –minh chứng cho chủng tộc đến từ thiên đường.

Tôi chẳng biết mình đã nghĩ gì mà ồ lên phấn khích như một thằng đần. Không! Tôi phấn khích cũng phải thôi! Mẹ tôi đã từng nói mà, chưa từng có ai trong lịch sử nhân loại có thể gọi ra thiên sứ trước năm 25 tuổi, cơ mà trước mắt tôi thì sao?

Một tên thanh niên nhợt nhạt, ánh mắt cá chết, nhưng hắn đã gọi ra một thiên sứ khi 18 tuổi!

Cảm giác thật vi diệu! Hình như tôi đã được sinh cùng thời với một thiên tài ngàn năm có một!

Vả lại, thiên sứ chẳng phải khắc tinh của quỷ sao?! Nếu vậy thì những gì tôi cần làm lúc này là làm thân với hắn ta!

Choang!

Vào lúc ấy, âm thanh có cái gì đó bị vỡ đã đánh thức tôi khỏi cơn phấn khích. Đến lúc tôi nhận ra thì bằng giác quan thứ sáu, hoặc một thứ gì đó tương tự, tôi cảm nhận một tia vô hình bắn sượt qua má mình, khiến dòng máu đỏ chảy nhẹ ra.

“Cái quái-”

Khi tôi còn chưa kịp định thần thì hàng chục những tiếng choang vang lên, trên kết giới xanh lam mà giáo viên chủ nhiệm tạo ra bị đục vô số cái lỗ. Chúng nhanh chóng liền lại, nhưng vẫn liên tục xuất hiện.

Chỉ đến đoạn đó tôi mới nhận ra đó là đòn tấn công từ thiên sứ cánh đen bên trong kết giới kia.

Tốc độ của đòn tấn công ấy thật là kinh khủng. Tôi hầu như chẳng cảm nhận được đòn tấn công dù có tậ trung toàn bộ giác quan! Nhưng điểm kinh khủng hơn là tên kia.

Hắn đang di chuyển với một tốc độ bất thường, nhanh không tả được, ngoài ra còn có thể bằng cách thần kì nào đó suýt soát né được những đòn tấn công còn nhanh hơn tên bắn ấy.

Tốc độ ra đòn quá nhanh, phép thuật mà cậu ta sử dụng tôi còn chưa nghe qua bao giờ.

Đặc biệt là đòn bùng nổ ngọn lửa xanh lam ấy. Tôi thậm chí không thấy hắn niệm chú, dường như đã thông thạo phép đó rất lâu, nhưng phép thuật tạo ra ngọn lửa màu xanh như thế không có trong bất kì cuốn sách nào mẹ đã ép tôi học…

Tức là hắn đã tự sáng tạo ra nó?

Ảo diệu…Tôi nên nói là vậy. [note57654]

Và buổi sáng của hai ngày sau đó, hôm nay, tôi đã có cơ hội thử sức với hắn. Tôi chả quan tâm kết quả, cái quan trọng là làm thân với hắn là được! Cha luôn bảo rằng cách để làm hai chiến binh làm thân nhanh nhất chính là thông qua một trận đấu mà! [note57655]

~~*~~

“Thuấn bộ ấy!”

“Thuấn bộ?”

Bell đang rất khó hiểu với biểu cảm ngờ ngệch của chàng trai (đang nằm trên nền đất kèm cục u trên trán) kì lạ này.

Ý của cậu là, “Chẳng phải mình chỉ buông kiếm chịu thua thôi sao?” ấy. Rõ là vậy, cậu chỉ quăng kiếm bỏ cuộc thôi, tại đằng nào thì có cố gắng cũng chẳng có ích gì sất. Cậu chỉ ăn một chém của Allain là đi bán muối ngay, còn người đó thì có ăn vài chục chém của cậu chưa chắc đã hề hấn gì.

“Là cái gì thế?” –Cậu lên tiếng thắc mắc.

Biểu cảm của Allain lập tức tối sầm lại.

“…Lại còn giả vờ nữa chứ. Cái thằng khốn này, hắn đã nhìn thấy hết rồi…” –Thực tế là không phải vậy, Bell thực chất chẳng thấy gì hết, từ cái lúc nhìn thấy mặt đất nổ tung, cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Ma lực của cậu chưa hồi phục đủ (do đói mà không được ăn) để sử dụng Gia tốc tuw duy thêm lần nữa kể cả khi đã có bản cheat mang tên tiếng Nga.

“Cậu nói gì cơ?” –May mắn thay, Bell không nghe rõ lời thì thầm của cậu.

Thấy thế, Allain vội sửa lại lời của mình.

“À không! Không có gì, ý tôi là cái kĩ thuật di chuyển tôi dùng ban nãy ấy! Nó nhanh như vậy mà cũng thấy được sao?”

Nghe xong. Bell mới gật gù: “À, cái thứ làm mặt đất nổ tung tóe ấy hả?”

Cậu nhìn về chỗ mà Allain đứng lúc đầu, nền đất nơi ấy đã văng tung té khắp nơi, nhìn cứ như bị cái gì từ bên ngoài vụ trụ rơi trúng vậy.

“À, ừ, nó đó.”

“Nếu là nó thì tôi chịu, có thấy cái quỷ gì đâu.”

“À…T-Thế à?”

“Ừ.”

Sau câu trả lời cộc lốc đó, Bell quay lại trong góc sân tập, chỗ cậu nằm lúc đầu và nhắm mắt lại…ngủ.

Allain nhìn cậu với ánh mắt rất chi là ảo diệu. Cậu ta đứng phắt dậy và đi đi lại trước mặt Bell.

Không có phản ứng gì thật luôn…

Tất cả những gì cậu chàng cảm nhận được chỉ là tiếng thở đều đặn của Bell.

Cậu gãi gáy. Tên này…Hắn nói thật hay đùa không biết nữa. Nếu hắn không thấy gì thì làm sao có thể căn chuẩn thời gian để quăng kiếm vào đầu mình ở tốc độ đó được chứ? Đó là điều cậu đang thắc mắc đây.

Allain đã chứng kiến những phản xạ tuyệt vời của Bell, cụ thể hơn là ma pháp Gia tốc tư duy của cậu, trong trận chiến thu phục đoạn thiên sứ ấy, vậy nên cậu cho rằng việc Bell có thể nhìn được cậu trong khi sử dụng Thuấn bộ là hoàn toàn bình thường.

Nhưng hắn bảo chẳng thấy gì hết, nếu đó là thật thì cái phản xạ lúc đó là sao chứ?

Sau đó cậu lại tự gạt đi suy nghĩ của mình. Không, hay có khi đó lại là một loại ma pháp của hắn? Cậu cảm thấy khả năng này khá có lí. Cũng đúng đấy, nhỉ? Xét tới việc hắn tự tạo ra ma pháp lẫn câu chú mới thì thứ như thế hoàn toàn khả thi.

Nhưng từ đó lại phát sinh ra một vấn đề, nếu thứ ma pháp giúp tăng tốc độ phản xạ thực sự tồn tại thì sao Bell không dùng nó ngay từ đầu đi? Vì nó tốn quá nhiều ma lực chăng? Không! Hắn đủ khả năng gọi ra thiên sứ mà vẫn còn ma lực để dùng phép Gia tốc với mấy phép tấn công kia mà? Vậy thì hẳn phải dư thừa ma lực cho cái đó chứ? Thế thì tại sao? Hay là…hắn không nghĩ là sẽ cần sử dụng nó với mình? Khinh mình sao? Không, cái đó cũng không chắc.

Tuy vậy, với kiểu người não cơ bắp như Allain, suy nghĩ như vậy là quá nhiều với cậu. Trên cái đầu bạc của cậu chàng lúc này đã chất đầu những dấu “?” và có lẽ nó cũng sắp bị nướng chín luôn rồi.

Aaa! Chẳng hiểu gì cả? Rốt cuộc ý hắn là thế nào?! Hắn đang thử mình sao?! Đó là ma pháp? Bản năng? Hay là cái quái gì? Không hiểu gì cả! Ay, chết tiệt, tôi bỏ cuộc!

Cuối cùng, cậu từ bỏ việc suy nghĩ và hậm hực đi ra chỗ khác, cụ thể hơn, cậu quyết định sẽ đi tìm “con gà” tiếp theo để hành cho bõ tức. Những học sinh khác trong lớp bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi.

Họ chưa muốn bị gãy xương…nhưng có lẽ là sắp bị rồi…

Đồng thời, những học sinh bị Allain đánh cho nằm cáng đang nhìn sang Bell mà cảm thán.

Hắn còn mạnh hơn tên quái vật tóc bạc nữa sao?! –Dù không có thần giao cách cảm nhưng bằng cách nào đó họ vẫn có thể giao tiếp bằng mắt và hiểu được lẫn nhau.

Ở một bên khác, ông thầy dạy môn kĩ thuật cận chiến đang cầm cuốn sổ ghi chú trong tay và ghi chép những đánh giá của mình về học sinh lớp 1-A.

“Trong cả lớp, khoảng một nửa rất giỏi cận chiến và nửa còn lại hoàn toàn chẳng biết gì cả, như mọi năm. Trong này thì Allain có vẻ là giỏi nhất, trò này sử dụng kiếm…Nhưng có một trò khác tên Bell đã đánh ngã được Allain bằng cách quăng kiếm. Tình huống nhìn giống như ăn may nhưng nhìn vào biểu cảm của trò Allain thì lại có vẻ không phải vậy, khó đánh giá thật…”

Ông đang vừa cầm bút vừa gãi đầu khó hiểu.

Dù không phải dạng nhà giáo tích cực thì ông cũng biết lớp 1-A có Allain dị biệt với điểm kiếm thuật tuyệt đối và Bell thì dị biệt với điểm bài thi viết tuyệt đối.

Xét theo lẽ thường ở lớp 1-A hằng năm thì Bell lẽ ra phải yếu như sên về mặt thể chất mới phải chứ? Hay là lúc thi vào trường này cậu đã che giấu thực lực? Ông chẳng tài nào biết được, nên đành phán một câu:

“…Có lẽ trò ấy bị xếp nhầm lớp.”

~~*~~

Ở văn phòng của ban kỉ luật, có hai người đang ngồi đối diện nhau và cùng uống trà với vẻ lãnh đạm.

“Báo cáo về những vụ gần đây có vụ nào đặc biệt không?” –Một là Rosen J.Walker, cô gái học năm thứ hai với mái tóc bạc ngắn và đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng. Cô được mọi người đồn thổi là cô gái đẹp và mạnh nhất trong ban kỉ luật.

“Cũng không có gì đặc sắc lắm, trừ cái vụ chiêu mộ cậu học sinh năm nhất đó ra.” –Người còn lại là Ed, trưởng ban kỉ luật. Anh có thể hình cao lớn, cuồn cuộn cơ bắp, ngực nở vai rộng, tựa như một ngọn núi hay hòn đá tảng, tuy vậy chất giọng của anh lại có phần hơi…thiếu nam tính, hay nói thẳng ra là nữ tính bất thường. Vậy nên anh hiếm khi lên tiếng và chỉ thoải mái với một số người, trong đó có cô bạn thân Rosen đây.

Nhắc đến “cậu học sinh năm nhất”, Rosen liền hiểu ra đó là ai.

“Ý cậu là Bell?”

“Đúng là em ấy rồi. Phải công nhận Bell nổi tiếng với các khóa trên thật đấy…Các đàn anh đàn chị đến hỏi về cậu ấy miết thôi. Chỗ chúng ta là ban kỉ luật chứ đâu phải là văn phòng cung cấp thông tin?”

Ed bất lực ngả người ra phía sau. Chiếc ghế sofa kêu mấy tiếp ọp ẹt vì chịu không nổi sức nặng của anh.

Rosen thấy thế cũng không ý kiến gì, lặng lẽ uống trà và lên tiếng: “Biết làm sao được. Người ta là thiên tài của thiên niên kỉ mà.”

“Đàn em đó giỏi vậy mà đám hội học sinh vẫn chưa đưa người đến tuyển sao?” –Ed thắc mắc hỏi Rosen.

Bởi dẫu sao cô cũng là người được cử đi để chiêu mộ Bell nên ở đó có diễn biến gì thì cô hẳn sẽ là người biết rõ nhất. Đáp lại anh, cô gái có phần nhỏ nhắn nhắm mắt lại như hồi tưởng gì đó, một lúc sau cô mới mở mắt ra và trả lời:

“Theo tớ nhớ thì ở đó không có bóng dáng của người trong hội học sinh nên chắc lúc đó họ chưa cử người đến. Cơ mà tính của cô ta chắc cậu biết mà phải không?”

“Cũng đúng ha…Cái con cáo cái đó thì có khi người được chiêu mộ còn không hay biết gì cho tới khi được nhắc tên ấy chứ.”

Dù không nhắc “cô ta” là ai nhưng cả hai vẫn hiểu như đã quy ước sẵn, thái độ với người này thì rõ là không tốt lành gì cho cam. Hai người lại im lặng thưởng trà như không có gì xảy ra.

Thực ra, giữa hội học sinh và ban kỉ luật đang có chút xích mích. Cả hai bên đều muốn sức ảnh hưởng của mình với sinh viên trong trường tăng lên và vượt qua đối phương, cơ mà lại không muốn khiến người ngoài nghĩ rằng hai thế lực đang đối chọi nên chỉ toàn chiến tranh lạnh qua các cuộc cạnh tranh giữa các thành viên.

Tiêu chí chọn thành viên có hơi khác giữa đôi bên nhưng chung quy thì vẫn cần có tài ở mặt này hay mặt khác thì mới được chọn. Xét theo tiêu chí đó thì…Bell, học sinh năm nhất thủ khoa bài thi viết, lại triệu hồi thành công hầu cận đọa thiên sứ khi mới 18 tuổi, thiên tài của thiên niên kỉ, chính là miếng mồi béo bở với cả hai bên.

May mắn là Rosen đã đến chiêu mộ cậu trước hội học sinh, và xui xẻo là cậu không mấy hứng thú với ban kỉ luật thì phải.

Nếu để cậu ngả về phía hội học sinh thì sẽ xuất hiện kha khá vấn đề nên hai người muốn ít nhất cũng phải khiến Bell ở vị trí trung lập-

Cộc cộc cộc!

Đột nhiên, từ phía sau cánh cửa văn phòng, ba tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của Ed và Rosen.

“Mời vào ạ.” –Ed nói, đồng thời cũng chỉnh sửa áo quần chon ngay ngắn một chút.

Người bước vào là một cô gái cao ráo, thân hình hoàn mĩ, mái tóc vàng óng ả và gương mặt xinh đẹp không hề kém cạnh so với cách Lev Tolstoy miêu tả Anna Karenina. Cô đang mặc bộ đồ hầu gái hoàng gia với phần váy dài tới tận gần cổ chân. Ed và Rosen hoàn toàn sốc ở đây, người đó chính là Blanc, hầu gái riêng của hiệu trưởng Angeles nổi tiếng.

Tại sao cô lại đến đây hôm nay? Đó là câu hỏi chung của hai người lúc này.

Nhưng dù sao cũng phải chào hỏi tử tế cái đã, Rosen lên tiếng trước:

“Chào cô Blanc. Hôm nay cô đên văn phòng ban kỉ luật chúng tôi có việc gì không?”

Blanc vẫn đứng ở cửa, không hề bước vào. Cô cung kính cúi người trước Rosen và Ed, nói:

“Tôi đến để thông báo về lời mời của hiệu trường Angeles dành cho ban kỉ luật. Rất mong trưởng ban có thể gửi một thành viên tới văn phòng hiệu trưởng 5 giờ chiều nay để giải quyết vấn đề của em học sinh Bell. Xin cảm ơn ạ.”

Nói xong, cô cũng nhanh chóng biến mất hệt như cách cô xuất hiện, biến bản thân thành một làn sương và bay đi mất tăm.

Để lại trong phòng là cặp trai gái chìm trong sự im lặng chết chóc.

“…”

Thật sự hai người cũng chưa biết phải nói gì với trường hợp này. Mới chỉ có 1 ngày mà tin đồn đã đến tai hiệu trưởng và phải mời người lên giải quyết rồi, không biết là có chuyện gì nghiêm trọng không nữa…

Để làm dịu bầu không khí này, Ed lên tiếng trước: “M-Mà Rosen này. Bây giờ vẫn đang trong giờ học mà phải không, cậu ở đây có sao không đấy?”

“Không cần lo, giáo viên môn ma thuật phân tích ưu ái tớ lắm, không sợ bị điểm trừ. Quan trọng là giải quyết vụ này trước đi.” –Đáp lại anh là một giọng vô cảm.

“À, ừ…” –Ed bối rối.

Và thế là cả hai tiếp tục im lặng rất lâu sau đó.

“…”

Ghi chú

[Lên trên]
Buff bẩn với chơi thuốc cả đó em :)))
Buff bẩn với chơi thuốc cả đó em :)))
[Lên trên]
Nó thậm chí chả phải chiến binh nữa ;)
Nó thậm chí chả phải chiến binh nữa ;)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận