• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 5: Nhân vật phụ đang đói

4 Bình luận - Độ dài: 3,970 từ - Cập nhật:

-Cậu em không cần ngại gì hết, chỉ đến với bọn anh thì chắc chắn cậu sẽ được đưa lên đỉnh xã hội của trường!

-Không cần đám lí thuyết vở vấn đó đâu cậu Bell, những gì cậu cần là kinh nghiệm thực tế, đảm bảo cậu sẽ sớm leo lên hàng top của cả khối năm nhất miễn là dưới sự chỉ dạy của bọn chị!

-Còn bọn anh-

Bell không thể nghe thêm nữa, từ nãy giờ đám người này đã la hét như điên rồi, nhức tai, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Toàn là các hiệu ứng của say máy bay hay say sóng cơ mà nó đang diễn ra với cậu ngay trên mặt đất đây.

Mấy người này nói về cái gì từ nãy giờ vậy?! Ồn quá, mình nghe chẳng hiểu cái gì!

Bell bịt tai lại và thu mình trên giường, nơi mà hơn 70% diện tích đã bị cả nhóm tiền bối kia chiếm mất. Cậu gào lên.

-LÀM ƠN, IM LẶNG ĐI!

Tiếng hét của cậu mạnh mẽ kinh hồn, trái ngược với tình trạng cơ thể quấn băng đầy mình của cậu. Có lẽ tiếng thét của cậu đã thấu đến tận trời xanh và ông trời đang khiến mấy bậc tiền bối ồn ào im lặng.

Đùa thôi, giọng của cậu chưa thấu được trời xanh và ông trời thì không tồn tại, nhưng thật sự cậu đã tạm thời khiến mọi người phải im lặng theo đúng ý mình.

Bell bỏ tay ra khỏi tai, thở dài một cái. May mà bọn họ biết nghe lời. Bell quyết định phải hỏi chuyện mấy anh chị đang hết sức nghiêm mặt kia cho ra nhẽ, vì cớ gì mà làm phiền cậu đến mức này chứ?

Lúc này Bell cũng nhìn thấy hình bóng của anh chàng tóc xù vào phòng lúc ban đầu đằng sau đám đông vây quanh mình. Anh chàng mặc áo khoác trắng, có vẻ là bác sĩ, cơ mà lúc này thì đang cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời.

Thật bang bổ…Tuy lỗi cũng không hẳn nằm ở anh ấy.

-Thế, mấy anh chị tìm đến chỗ thằng học sinh mới như em để làm gì? Chắc không phải bắt nạt đâu đúng chứ?

Bell hỏi họ, mặt cười, nhưng ánh mắt rõ ràng chẳng cười chút nào.Có thể là trình độ diễn xuất của cậu quá tệ, hoặc không thì là vì cậu đã quá cay rồi đây. Cả dàn đến hơn tá tiền bối chỉ vì cái ánh mắt này của cậu mà thấy hối hận vì ban nãy đã quá hang máu, trừ một người ra.

-Nói đơn giản, hầu như tất cả bọn chị đến đây để chiêu mộ nhân tài, là em đấy Bell.

Một chị gái tóc bạch kim ngắn đã trả lời thay cho phần còn lại, với giọng điềm tĩnh. Tuy vậy trông cô có vẻ hơi thấp so với chiều cao trung bình của con gái, chỉ khoảng tầm 1 mét 54 hay 55 gì đó, có thể còn thấp hơn.

-Chiêu mộ em ấy ạ?

-Đúng rồi đấy.

Bell vừa nói chuyện vừa soi thử từng người bằng khả năng “đọc người” thần thánh của mình. Kết quả, không có một nhân vật nào quá quan trọng nào ở đây.

Có vẻ dính đến cốt truyện nhiều nhất lại là bà chị tóc bạch kim kia nhỉ…

Những người này đều là tiền bối của cậu, có vẻ còn là thành viên của một số nhóm có thực lực, vậy nên chỉ số khả cao trung bình ở khoảng C+ cho đến B, một số có cả kĩ năng độc nhất, nhưng cậu không bận tâm lắm, vì họ cũng chỉ giống cậu, toàn là những nhân vật phụ.

Nhưng bà chị nấm (hơi hơi) lùn kia thì lại là chị gái của một nhân vật sẽ đè bẹp Fate và Louis trong tương lai, Allain J.Walker. Và tên cô là Rosen, Rosen J.Walker.

Kệ đi, chị của thằng điên đó thì dây vào cũng chỉ tổ chuốc họa vào thân.

-Thế thì tiếc cho các anh chị ở đây rồi, em đây chẳng phải nhân tài gì đâu, cùng lắm thì được gọi là một gã may mắn, chắc thế.

Cậu trả lời bọn họ với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, để từ chối khéo họ mà không gây mất thể diện cho bất kì ai, thể hiện rõ quan điểm em không thích, em không vào, khỏi nói chuyện.

Hầu hết đều có biểu hiện mà Bell cho là “đã hiểu”, chỉ trừ một người, vẫn là bà chị tóc bạch kim Rosen là còn biểu hiện chị đây không quan tâm cậu nghĩ gì.

-Cậu nói nghe hay thật, nếu như hồi năm nhất đủ giỏi để có hầu cận là thiên sứ thì giờ này chị đã lên hàng top của trường rồi đấy. Nói theo cách của cậu thì 99% bọn chị là sinh viên hạng bét rồi.

Cô nói, giọng vẫn chắc nịch, điềm đạm như cũ, chờ đợi phản ứng của Bell. Kéo theo đó là những người khác cũng vùng lên phản kháng.

-Ờ, Walker nói cũng đúng. Cậu tài năng như thế, tự hạ thấp mình là không được.

-Cậu nên biết rằng khiêm tốn không đồng nghĩa với tự nhục đâu, Bell.

-Đúng đúng.

Nhưng em đã tự nhục mạ bản thân được câu nào đâu. Chị tự biên tự diễn đấy chứ?

Dù có kha khá suy nghĩ trong đầu nhưng cậu không nói ra, vì nó nghe như một đứa đàn em thích chống đối bậc anh chị vậy. Thế thì phải làm gì đây nhỉ? Để bọn họ tự động bỏ cuộc? Chắc là cứ nói thật thì sễ bỏ cuộc hết thôi. Cậu nghĩ.

-Thế thì để em nói thật nhé, vụ gọi ra cô thiên sứ cánh đen đó…là tai nạn thôi.

-Ể?

Rất nhiều tiếng “ể” vang lên cùng lúc. Bell tiếp tục nói.

-Còn chuyện thu phục được ấy, là do cô ta bị trói bởi mấy sợi xích nên không chuyển động được ấy mà, cô ta đứng yên rồi thì xả phép cũng dễ.

-Ể? Thật?

-Thật.

Sau khi Bell trả lời câu hỏi đó, cả đám đông lại bàn tán, nhìn nhau một hồi lâu. Có vẻ một nửa số họ đã tin và nửa còn lại thì không. Chẳng biết cuối cùng thì từng người họ đã nghĩ thế nào nhưng mà cuối cùng họ cũng xin lỗi Bell và rời khỏi bệnh xá

-Ha ha, cho bọn anh xin lỗi nhé, có vẻ bọn anh tin vào mấy cái tin đồn thất thiệt nhiều quá rồi.

-Bên chị cũng vậy, a, ha ha ha.

Bỏ qua mấy nụ cười gượng gạo và những bóng hình dần mất tăm đằng sau cánh cửa, Rosen vẫn tiếp tục đứng đó và nhìn Bell. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn là Bell phải lên tiếng trước.

-Um, chị còn ở đây là gì vậy?

-Cậu vẫn rất tài năng.

-Vâng?

Chị đang nói cái gì mà nghe chẳng ăn nhập gì với câu hỏi thế?

-Cậu đã nói, gọi ra thiên sứ đó là tai nạn đúng không? Vậy tức là cô ta có ma lực rất mạnh và không bị kiềm hãm gì hết, đúng nhỉ?

-Vâng, có lẽ…

Bell lúng túng trả lời, cậu đang khá là bất lực với sự cứng đầu của cô gái này rồi. Hay là cậu cần phải nói thêm vụ lọ thuốc hồi ma lực cấp tốc và ở khúc cuối mình đã suýt chết nữa?

Bell suy nghĩ, trong khi ấy thì Rosen đã đi đến kết luận của riêng mình.

-Vì vậy, cậu đã đánh bại một đối thủ có lượng la lực áp đảo, với cái kết giới của hiệu trưởng thì khá chắc là một đấu một nữa. Thế nên cậu rất tài năng, Bell, hãy đến với ban kỉ luật của bọn chị đi.

Cô chìa tay ra với Bell, còn Bell nhìn vào bàn tay đó với ánh mắt ngập ngừng, cho thấy cậu đang do dự. Ít nhất thì đó là ngoài mặt. Thực chất thì cậu chỉ đang diễn kịch và cậu đã xác định không muốn dính dáng gì với cô rồi.

Bell dứt khoát trả lời.

-Dạ em xin từ chối. Em vẫn còn rất yếu và non để ở trong một nơi như ban kỉ luật.

-Trình độ hiện tại, à không, chị sẽ không thúc ép gì cả. Quyết định nằm ở cậu thôi.

Rồi sau đó Rosen lắc đầu qua hai bên, dường như nhận ra yêu cầu của mình hơi bị một chiều quá rồi. Cô để lại một mảnh giấy nhỏ lên tay cậu rồi sau đó đi khỏi cửa.

-Đó là vị trí phòng của chị, nếu cậu đổi ý thì cứ đến gặp trực tiếp là được, chị luôn trong phòng từ khoảng 6 giờ tối trở đi.

Nói hết câu, hình bóng của cô cũng biến mất hoàn toàn. Để lại một Bell đang ôm mặt, cố gắng nuốt trôi tiếng thở dài của mình.

Trời ơi là trời... Sao trên đời lại có người xui xẻo như mình chứ? Từ nhỏ đến lớn chưa một ngày nào được yên thân hết...

Bell thật sự không hiểu được con gái nghĩ gì trong đầu! Không thể hiểu, hoàn toàn không hiểu gì hết! Bọn họ thật phiền toái hết sức, từ ngày có nhận thức đến giờ mọi vấn đề của Bell luôn gắn với hai chữ "Con gái" hết!

Trong lúc cậu còn đang ôm đầu trên giường thì ở phía bên kia căn phòng, anh chàng tóc rối cũng tỉnh dây, trong tư thế chổng mông lên trời. Anh chàng nhỏm dậy, quay qua quay lại nhìn một cách khó hiểu như người mất trí.

-Ể? Tôi là ai? Đây là đâu?

-Anh là bác sĩ, chắc vậy, và đang ở trong bệnh xá đấy anh…

Bell trả lời, vẫn ôm mặt.

_

-Rồi, thế này là em có thể về kí túc xá rồi đấy. À, nhưng nhớ là cứ giữ nguyên mấy tấm băng ở đó nhé, cũng khỏi cần tắm luôn. Lúc em vào đây thì bọn anh đã dùng ma thuật vệ sinh một lượt rồi.

-Vâng ạ…

Bell yếu ớt đáp lời anh bác sĩ có mái tóc rối bù. Rồi sau đó cậu đã bị nhồi cho cả đống thuốc, và rất nhiều cuộn băng yểm ma thuật hồi phục và giảm đau nữa, đến lúc ấy thì cậu mới được thả về.

Bell mệt mỏi rời khỏi bệnh xá, nhưng cậu liền nhận ra…mình không thuộc đường trong thành phố…Trời, tính sao giờ, thành người mù đường luôn rồi…

Cậu loay hoay một lúc, ngó qua ngó lại xem có ai học lớp mình không, hoặc nếu có thể là gặp Alicia thì càng tốt. Cô ta có thể đã muốn giết cậu, nhưng ở nơi đông người thì cô ta cũng chẳng dám làm gì đâu, chắc vậy. Vả lại, giờ này cố tránh mặt cô ta cũng chỉ khiến bản thân bị nghi ngờ.

Kết quả, chẳng tìm được ai quen. Chẳng lẽ giờ mình tự mò đường mà đi à? Đùa nhau chắc, cái thành phố này nó rộng ngang thủ đô Đế quốc chứ chả đùa đâu. À, quên nữa, mình còn cái điện thoại nhỉ?

Cậu nhớ ra, cái điện thoại gian lận của mình vừa có thêm phần mềm gian lận mới.

-Đi đường nào để về kí túc xá lớp 1-A?

Ngay sau khi câu hỏi được đặt ra, câu trả lời liền xuất hiện trên điện thoại và nó rung lên.

[Câu hỏi: Đi đường nào để về kí túc xá lớp 1-A?

 Trả lời: Đi thẳng 100m, rẽ phải rồi đi thẳng 12m…]

Cuối cùng cậu nhận được cả một câu trả lời dài dằng dặc và chi tiết đến bất thường. Cậu nhận thấy có vẻ cái hệ thống cũng có ích hơn cậu nghĩ, tuy chỉ mới có 2 điểm đánh giá.

Thế là Bell đi theo chỉ dẫn, bằng cách tự ước tính khoảng cách bằng cảm tính. Vì chỉ là cảm tính nên cậu còn bị lạc mất mấy lần nữa và phải nhờ đến câu trả lời của hệ thống thì mới về được đến kí túc xá, với tình trạng suy kiệt thể lực.

Trên đường đi, cậu để ý thấy đường phố rất vắng các học viên, những người vốn chiếm đến gần nửa số cư dân của thành phố học viện. Có vẻ giờ này thì tiết học đầu tiên cũng đã bắt đầu rồi.

Mà, kể ra thì tầm giờ này tên Fate đó chắc cũng đang choảng nhau sứt đầu mẻ trán với cặp tinh linh đó rồi chứ nhỉ?

Vừa bước vào kí túc, Bell vừa nghiệm lại những gì thu nhận được từ kí ức của Dũng. Theo cậu nhớ thì lớp 1-S đã phải nhường phòng triệu hồi cho lớp 1-A vào hôm đầu đi học, và hôm sau, tức hôm nay thì bọn họ sẽ bắt đầu triệu hồi hầu cận riêng của mình.

Giống như Bell, Fate sẽ là người đầu tiên triệu hồi hầu cận của lớp 1-S, đồng thời cũng là đặc biệt nhất luôn. Cái tai nạn đầy cô ý của Bell gọi ra một thiên sứ, đó chính là sự đặc biệt lập dị về chất lượng hầu cận triệu hồi chưa từng thấy, còn với Fate thì cái đặc biệt của cậu chính là số lượng hầu cận triệu hồi trong một lượt.

Cậu gọi ra cùng lúc hai đại tinh linh chứ không phải một như thường, đã thế hai tinh linh còn có nguyên tố đối lập nhau là Quang và Ám.

Mấy người bạn của nam chính thì, ừm…theo Bell nhớ thì lần lượt là phượng hoàng của Louis, lôi điểu của Anna và băng tiên của Nora. Hình như là thế? Chính Bell cũng không chắc, vì đến giờ này cậu vẫn còn sống, lại còn trở nên nổi tiếng với việc gọi ra đọa thiên sứ nữa chứ. Nhiêu đó có lẽ đã đủ để tạo ra mộ thiệu ứng cánh bướm tương đối.

Giờ này mà đám bọn họ có một người ngỏm thì cũng chẳng phải là không thể.

Nghĩ vậy, Bell cảm thấy có khi mình cứ chết đi cho rồi, để nam chính chết thì sau này thế giới biết ra làm sao?

Rồi cậu mở khóa căn phòng kí túc xá của mình bằng chiếc chìa khóa lấy từ chỗ bác quản lí kí túc.

Cậu bước vô phòng, cái phòng của cậu rất đơn giản, chẳng có gì ngoài chiếc giường trắng và bộ bàn ghế ở gần cửa sổ căn phòng, à, vẫn còn vài bóng đèn ma thuật nữa. Cậu nhận ra là người của trường còn chưa gửi đồ của cậu từ chỗ ở cũ về đây nữa, mà vậy cũng hợp lí, dù sao thì cũng mới được có một ngày.

Tuy thế thì cậu vẫn thầm nguyền bà hiệu trưởng Angeles vì cái tội chậm trễ, vì cậu nhớ là đồ đạc của đám bạn bè nam chính đã gửi tới nơi từ đời thuở nào rồi, trường Đại học Ma pháp chỉ toàn ưu tiến các lớp S thôi…À, trừ phần triệu hồi ra, vì tính đột biến trong thực lực của các lớp A cao hơn lớp S.

Thế là cậu chẳng quan tâm trời cao đất dày gì nữa mà nhảy thẳng lên cái giường, đánh một giấc cái đã rồi tính sau.

Cơ mà cái cậu đang phản đối điều đó thì phải?

Ục ục ục~

Những âm thanh khiếm nhã đang phát ra từ cái bụng rỗng của cậu từ nãy giờ, vì cậu chưa ăn gì cả ngày rồi. Để xem nào, mình nhớ là trong túi không gian vẫn còn mấy cái bánh…

Cậu bật dậy, định tìm tới chiếc túi chứa đồ toàn năng của mình, mà cậu lại quên mất, cái căn phòng trống trơn này làm gì có đồ của cậu? Thôi thì, xuống ăn ở mấy quán bên dưới vậy, cái ví…

Cậu chết lặng thêm lần nữa, cái ví da…nó đang ở bên trong túi không gian của cậu…

Bell chôn chân trên giường, thẫn thờ, cái bụng vẫn phát ra những âm thanh khiếm nhã ục ục ục.

Nguyền rủa các người! Lũ giám sát của học viện!

_

Cùng lúc đó, Fate ở phía phòng triệu hồi.

-Ắt xì!

Cậu hắt hơi một cái rõ to trong khi hai tay vẫn cầm chắc thanh kiếm dài của mình, hướng về phía cặp tinh linh kì lạ kia.

Đã đến mùa đông đâu mà sao lạnh thế nhỉ? Cậu nghĩ.

Cơ mà trong lúc cậu phân tâm thì cặp tinh linh đen trắng nọ bỗng lao thẳng về phía cậu, chúng không còn phòng thủ nữa.

-Hi hi hi hi hi~

-Ha ha ha ha~

-CHÚNG ĐẾN KÌA, FATE!

Những tiếng cười ma quái xen lẫn với tiếng thét kinh hoàng của Anna ở bên ngoài kết giới đã khiến cậu tập trung ở lại.

Cái quái?! Từ lúc nào?!

Không kịp né tránh, Cậu chỉ đành đỡ trực tiếp cả hai con bằng kiếm của mình. Nhưng mà, bất ngờ chưa? Hai đứa nó nhẹ nhàng bay xuyên qua thanh kiếm đang chém vào mình trong sự ngỡ ngàng của Fate. CHúng vươn tay một cái thật nhanh, Fate cũng theo phản xạ nhảy lùi về sau.

Cậu còn phải bật lùi thêm mấy vòng để kéo dãn khoảng cách. Cùng lúc ấy, má phải và tay trái của cậu xuất hiện hai dấu ấn, một trắng, một đen, kèm theo đó là cơn đau như muốn chết đi sống lại ấy.

-Kuh!

Cậu rên nhẹ một tiếng. Thật sự rất đau, một cái là cơn đau của việc bị ánh sáng thiêu đốt và cái còn lại là cơn đau khi bị bòng tối cắn nuốt mất từng miếng thịt.

Cậu vắt óc ra suy nghĩ, làm sao để thu phục được chúng đây? Tinh linh là những thực thể tâm linh, chúng không có cơ thể, không có bóng, chỉ đơn giản là đại diện của các hiện tượng tự nhiên thôi. Vì vậy, kiếm của cậu chẳng có tác dụng gì cả.

Phép thuật của cậu chắc chắn đủ mạnh, nhưng chúng quá thiếu chính xác, sai một li thôi có khi chính cậu sẽ bị thiêu đến chết. Nhưng không dùng phép thuật tấn công thì sao đánh bại chúng đây?

Fate tuyệt vọng. Có lẽ mình nên ra dấu cho thầy Ludwig mở kêt giới để hỗ trợ. Nhưng mà như thế thì còn mặt mũi nào chứ? Không, ngay từ đầu thì mặt mũi gì ở đây? Mình đã lỡ triệu hồi ra một lúc hai tinh linh, số lượng này vốn dĩ là kì dị rồi, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Phải rồi, trường hợp đặc biệt ha...

Nhưng Fate lại nhớ lại cái lúc còn ở trong lớp, có mấy cậu bạn cùng lớp đã nói về một người, có vẻ cũng là năm nhất giống cậu, đã triệu hồi ra thiên sứ trong lần đầu tiên, lại còn thành công thu phục được nó nữa chứ.

Thế chẳng phải đó mới là dị biệt à?

Rồi cậu nhìn lên hai tinh linh ánh sáng và bóng tối đang bay lượn và tọa ra những tiếng cười kinh dị phía trên kia. Bình thường. Mỗi năm phải có đến vài chục năm nhất gọi ra được tinh linh, chỉ là số lượng nhiều hơn một mà thôi.

Ha ha ha! Thế thì còn gọi gì là dị biệt nữa?

Fate mỉm cười. Cậu bắt đầu nghĩ.

Thiên thần chính là thiên địch của tinh linh, mạnh hơn và khó thắng hơn nhiều. Người đó thắng được, sao mình lại không? Mình là ai chứ? Là Fate, thủ khoa của năm nhất năm nay. Vậy thì sao lại không nhỉ? Đánh bại thứ đó thì cần cái gì, ma lực? Chẳng phải mình có thừa thứ đó sao? Tất cả những gì mình cần, là một thanh kiếm nữa thôi!

Fate đứng dậy, hít thở thật sâu, từ từ truyền ma lực vào lưỡi kiếm của mình. Tưởng tượng, đó chính là một trong những thứ cậu giỏi nhất đấy.

Lưỡi kiếm nhận ma lực của Fate, cậu lưu chuyển thứ ấy trên lưỡi kiếm nhịp nhàng ngay lần đầu sử dụng. Đó là kĩ năng Ma kiếm mà chỉ những ai tập luyện nhiều tháng, nhiều năm mơi dùng được.

Một lưỡi kiếm trắng và sáng lóa như ánh mặt trời, khiến cho tinh linh bóng tối sợ hãi, nó núp mình phía sau tinh linh ánh sáng. Nhưng lưỡi kiếm ấy vẫn chưa biến đổi xong, những đốm sáng bị che mất một phần bởi bóng tối, một thứ ma lực lãnh lẽo, đen đặc bằng cách nào đó vẫn bám được vào một lưỡi kiếm chứ đầy ma lực của thuộc tính Thánh.

Fate mở mắt ra, nhìn thẳng vào hai con ma, rồi từ từ tiến lên từng bước vững vàng. Ánh mắt cậu lúc này, sắc như dao. Vì tinh linh bóng tối đang sợ sệt núp sau lưng nó, tinh linh ánh sáng đơn độc lao thẳng đến, cố tóm lấy Fate.

Nhưng Fate biết điều đó. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người sang trái rồi xoay một vòng, cắt phăng cánh tay của tinh linh.

-Kaaarghh!

Con tinh linh đau đớn gào thét. Nhưng nhanh chóng cánh tay cũng mọc lại, vì tinh linh tồn tịa nhờ ma lực, chỉ cần ma lực thì thương tổn cỡ nào cũng hồi phục được.

Vấn đề là ma lực của nó và tinh linh bóng tôi đã bị giới hạn ngang với Fate, vì vậy khả năng hồi phục là có giới hạn và chúng cũng không đủ khả năng tung ra các ma pháp vốn có của mình.

Cả hai con tinh linh thu mình về sát với kết giới, đối diện với một Fate lạnh lùng nhìn chúng. Rồi cậu lao lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chúng như một con quái vật, quyết chiến. Fate đã vào "zone" rồi.

Ở bên dưới kia, ba người bạn của cậu đang há hốc mồm kinh ngạc, à cả những bạn học xung quanh nữa.

-Ơ, Fate nhìn lạ quá? Cảm giác cậu ấy không giống mọi khi...

-Vấn đề không nằm ở chỗ đó Anna. Cậu có thấy không vậy?! Cậu ấy đang sử dụng Ma kiếm! Là Ma kiếm đấy!

-Chết tiệt! Từ lúc nào mà cậu ta đã dẫn trước mình vậy chứ?! Mình đã học nó gần cả năm...

_

Sau đó, Bell phải lết cái thân thể tàn tạ đến kí túc xá cũ để lấy túi không gian.

Về đến nơi, cậu chán nản nhận thấy mấy cái bánh trong túi đã hỏng hết, không nhận dạng được luôn. 

Thôi thì xuống quán nào đó ăn vậy. Cậu nghĩ thế.

Rồi lục tìm cái ví da của mình. Bell lại chết lặng thêm lần nữa.

Bên trong cái ví da...2 xu bạc lớn và 4 xu bạc. Còn chả đủ ăn trong 1 tuần ở thành phố học viện này nữa. Cậu nắm chặt lấy cái ví, khóc ra nước mắt.

Hu hu, biết thế này thì mình đã chẳng tham lam mua thêm đồ ăn trong chuyến đi...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Cả một vấn đề to lớn của sinh viên nghèo :)))
Xem thêm
Đoạn 85 :Nhiêu đó có lẽ đã đủ để tạo ra mộ thiệu ứng cánh bướm tương đối. ->Nhiêu đó có lẽ đã đủ để tạo ra một hiệu ứng cánh bướm tương đối.
Đoạn 130: Vấn đề là ma lực của nó và tinh linh bóng tôi đã bị giới hạn ngang với Fate, -> Vấn đề là ma lực của nó và tinh linh bóng tối đã bị giới hạn ngang với Fate,
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
thanks
Xem thêm