• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Lãnh địa của Bất tử nhân

Chương 6: Nhân vật phụ và lớp học 1-A

2 Bình luận - Độ dài: 3,947 từ - Cập nhật:

Bell, người đã biết trước về ‘cốt truyện’ của thế giới, chắc chắn biết rất nhiều cách để kiếm tiền.

-Nhưng mà làm gì có cách nào khả thi khi còn ở trong thành phố học viện chứ?!

Bell tuyệt vọng gào lên trong căn phòng kí túc xá của mình.

Vì sao cậu lại phải gào lên như thế? Thì…cậu hiện đang bị viêm màng ví trầm trọng. À không, nói là trầm trọng thì chưa đủ, ta nói giờ Bell hoàn toàn chẳng còn cái nịt luôn rồi.

Chết tiệt. Bây giờ chắc chỉ còn trụ nổi một tuần thôi quá

Cậu không phải là thiếu tiền từ đầu đâu, cái tội của cậu chính là ăn uống quá nhiều trên đường đi đến nơi này đây. Bell cảm thấy cực kì xấu hổ, xấu hổ tới mức muốn độn thổ đi được, cậu quá kém trong việc kiểm soát bản thân, cứ thấy cái gì ngon là mua rồi tọng hết vô miệng.

Nhưng mà, ngu thì chết, ai cứu được cậu chứ? Bell đành phải tự nghĩ cách thôi.

Trong căn phòng rộng thênh thang mà trống rỗng, Bell ngồi trên giường ngẫm nghĩ bằng từng nơ-ron thần kinh có trong bộ não mình.

Cậu chắc chắn muốn kiếm tiền. Việc đó ở trong thành phố học viện thì cũng không phải khó khăn gì to lớn cho lắm.

Đầu tiên là có thể hệ thống nhiệm vụ dành cho học viên ấy, bảng nhiệm vụ luôn được treo trước khán phòng rộng lớn với cả trăm thể loại nhiệm vụ khác nhau để các học viên thực hiện. Mục đích chính của nó là để hỗ trợ những học viên thiếu điều kiện kinh tế.

Có cái khá đơn giản, chỉ cần đi nhổ cỏ, làm vườn hoặc mấy công việc nhà là có thể nhận tiền rồi. Khổ nỗi, những nhiệm vụ này tiền công thấp lẹt tẹt, người như Bell chẳng muốn phí công sức và thời gian vào nó, bởi cậu còn phải tìm cách thăng tiến sức mạnh lên nữa, nếu không muốn chết sớm.

Còn những nhiệm vụ khác thì y chang nhiệm vụ cho mạo hiểm giả. Nó giống ở chữ “mạo hiểm” ấy.

Đó chủ yếu là các nhiệm vụ đi săn ma thú lấy nguyên liệu hoặc tìm thảo dược hiếm trong rừng, liên quan đến an toàn của người thực hiện. Vì vậy, tất nhiên là tiền công của loại nhiệm vụ này cao kinh khủng khiếp. Hơn nữa, mỗi nhiệm vụ trong thành phố học viện đều có tiền công cao gấp hai ba lần nơi khác nên chắc chắn xứng đáng với mức độ nguy hiểm của nó.

Nhưng lại có một vấn đề rất lớn…đó chính là khoảng cách.

Mọi người nghĩ xem. Xung quanh thành phố học viện được bao bọc bởi hàng trăm lớp kết giới chống ma vật thì sẽ có bao nhiêu con ma thú dám sống xung quanh đó? Hiển nhiên, chẳng có con nào cả.

Vì vậy, muốn tìm được mà thú phải đi ra xa hàng chục cây số, với thể lực của Bell hiện giờ thì việc đó hoàn toàn là bất khả thi.

Còn thảo dược thì tầm này đã bị những học viên của thế hệ trước vơ vét sạch sẽ rồi còn đâu?

Bởi vậy kiếm tiền bằng nhiệm vụ nó hơi bị…vô vọng.

-…Nhưng mà mấy cách khác còn vô vọng hơn nữa ha.

Bell nở một nụ cười tự giễu.

Cậu thật sự chẳng có tý lựa chọn nào cả, vì những phương pháp còn lại trong kí ức của Dũng đều cần phải ra ngoài lấy nguyên liệu, hoặc không thì cũng là phải có sẵn một khoản đầu tư to lớn thì mới được…

Ha ha, không lẽ bây giờ mình đi trộm ngân quỹ của nhà trường-

Một ý nghĩ ngu ngốc chợt hiện ra trong đầu Bell. Ngay từ đầu cậu còn chẳng đủ khả năng lén lút đi bất kì đâu trong thành phố này, kiểu gì cũng bị lục nhãn của Angeles nhìn thấy cho xem.

Ủa khoan? Từ từ, hiệu trưởng Angeles?

Bell chợt nhớ ra, đâu nhất thiết là cậu phải là người thực hiện dự án kiếm tiền nhỉ? Cậu có thể đưa ý tưởng ra để người ta làm hộ mà?

Mà, một ai đó có thể sẵn sàng giúp đỡ cậu làm việc kiểu đó thì…

Ọc ọc ọc.

Những âm thanh khiếm nhã lại vang lên.

“…” Bell lần nữa phải ngừng suy nghĩ vì cái bụng đói của mình.

Cậu nhớ lại về số tiền bên trong chiếc ví da, khoản còn lại…chưa đủ một tuần ở kí túc xá nữa, còn thêm tiền ăn uống thì...

Bell buộc phải suy nghĩ lại, có vẻ…vài ngày nữa là chạm giới hạn rồi.

-Ôi, cuộc sống…Thế này thì bao giờ mình mới đủ mạnh để sinh tồn đây?

Và bây giờ, chúng ta có một tác phẩm nghệ thuật về chàng trai tóc đen trăn trở, suy nghĩ về cuộc sống cùng với cái bụng đang kêu ọc ọc ọc.

~~~*~~~

Bằng một cách nào đó…tôi vẫn còn sống sau nguyên một ngày không ăn gì, nể bản thân thật.

Hẳn là mọi người sẽ hỏi tại sao tôi không ăn gì trong khi miệng thì kêu còn đủ để sống thêm vài ngày nữa? À thì, tôi cần nốt chỗ đó để làm vài việc.

Việc gì thì cụ thể là mua giấy, bút chuyên dụng để viết chữ vô hình ấy mà.

Phải công nhận là giấy bút đó chát kinh khủng, chỉ có vài tờ giấy và một cây bút mực giá rẻ nhất cũng ngốn gần sạch số tiền tôi còn lại rồi. Mà lại cái, sao người ta lại có thể bán chúng với giá cắt cổ vậy chứ? Chẳng lẽ bán cho mấy cặp yêu đương thích viết thư tình bí mật sao?

Lòng vẫn cay cay, tôi xốc ngược cái ví của mình lên, chả có đồng tiền nào rớt ra cả. Yeah, cạn túi thật rồi này. Lần đầu tiên trong đời tôi bị vậy luôn, ôi, sao mà nhớ nhà…

Bỏ qua vấn đề đó đi. Hiện tôi đang nằm gục xuống bàn, ngay trong giờ học của Alicia luôn.

Con mụ đó đang giảng bài bên dưới kia, nói đúng hơn, ngay trước mặt tôi vì chỗ ngồi của tôi nằm sát rạt bục giảng mà.

“…Ở đoạn này, đây- là câu niệm- phép ‘Bộc phá’, nguyên- của nó chính là- một lượng ma lực của bản thân vào cơ- mục tiêu. Khi- ma lực này va chạm với- lực của mục tiêu thì sẽ gây ra một chấn động khá lớn- sát thương vật lí, cùng với đó- hiệu ứng say ma lực. Đây là một phép thường được các đấu sĩ ma thuật-“

Cảm giác chẳng ổn chút nào…Tôi thậm chí không nghe rõ cô ta đang giảng cái gì. Cái bụng đói vẫn đang kêu ọc ọc ọc mất kiểm soát nên là tôi cũng coi như tới cho có lệ, chứ hôm qua tôi đã vắng cả buổi rồi mà nay lại vắng nữa dễ ăn điểm trừ lắm.

Ăn điểm trừ thì dễ bị đuổi học, nên là tôi phải đi, dù nhìn mặt con quỷ chết tiệt kia vẫn chẳng dễ chịu tí nào.

Trong khi đó thì đám bạn cùng lớp lại đang nhìn mặt tôi thay vì nhìn lên bục giảng, chúng đang thì thầm gì đó. Không nghe rõ, nhưng khả năng cao là về vụ triệu hồi đọa thiên sứ của tôi.

Ha ha, chắc tụi nó chưa thấy cảnh tôi nốc lọ thuốc hồi ma lực rồi. Cũng phải, cái kết giới đã cản bớt một phần tầm nhìn, tôi còn che lại nữa mà, thấy sao nổi chứ, trừ khi có lục nhãn hoặc long nhãn ra thôi.

Mà, thì ừ đấy. Trong một thành phố thì có khả năng tồn tại bao nhiêu người có siêu năng lực mà chỉ 1 trên 1000000 người sở hữu như thế? Cao lắm là vài người, còn xui thì chỉ có mỗi lục nhãn bà hiệu trưởng Angeles thôi.

Và, vâng, bà đó là người tôi định gửi bức thư viết bằng mực vô hình đắt cắt cổ đây. Lúc này chỉ có mỗi bả cứu được cái tôi nghèo đói này thôi.

Cơ mà, nếu theo phương pháp thông thường thì e là lúc Angeles đọc bức thư tôi cũng ngỏm vì đói được cả tuần rồi. Nên là, tôi định nhờ Alicia, một con quỷ đội lốt giáo viên, đưa hộ nó tới chỗ hiệu trưởng cho nhanh.

Chỉ khổ nỗi, không có việc gì quan trọng mà gửi bức thư kiểu đó…ai mà thèm gửi hộ?

Mà, tôi biết Alicia cầm bức thư này chắc chắn sẽ đọc nó luôn cho xem. Vì thế không thể trực tiếp viết nội dung cần nói vô đó mà phải chèn lên một lớp nội dung khác, và lớp nội dung đó mới là thứ khiến tôi xấu hổ đấy.

Ọc ọc ọc.

Aaa…Tuy là nghĩ ra cách rồi cơ mà tôi vẫn phải chịu đói thế này đây.

Tôi gục xuống bàn mà chẳng quan tâm tới thế sự gì nữa, quá mệt mỏi…

Trong khi ý thức đang dần trở về với đất mẹ bao la, một âm thanh to khủng khiếp vang lên ngay cạnh tôi.

-BELL!

-Hyaaa~!

Tôi giật mình, ý thức cuối cùng cũng trở về được với thực tại.

Đến khi nhận ra thì Alicia với hai cục bánh bao trên má đã đến ngay sát rồi. Có vẻ, tôi vừa bị bắt quả tang vụ ngủ trong giờ học.

-E-Em thành thật sin nỗi ạ!

Tôi chưa muốn bị điểm trừ! Chắc chắn là chưa! Nhưng mà hình như tôi vừa nói ngọng thì phải, chắc là không bị cười đâu nhỉ, nhỉ?!

Khác với những gì tôi tưởng tượng, Alicia vẫn giữ nguyên hai cục bánh bao trên má và thuyết giáo tôi.

-Bell này! Cô biết em rất là giỏi về lí thuyết ma thuật, nhưng mà ít nhất hãy tỏ ra tôn trọng cô một chút, dù sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm đấy nhé?!

-Vâng.

Tôi yếu ớt trả lời, dù sao cũng chỉ là để cho qua chuyện thôi.

Nhưng hình như thái độ của tôi đã lộ ra quá rõ? Alicia càng phồng má hơn cả trước.

Nếu mà cô là con người thì tôi sẽ nói cô rất dễ thương, Alicia. Nhưng cô là con thi quỷ suýt tiễn tôi hôm trước nên là, vâng, trông tởm quá con khốn, cô có muốn một lúc nào đó tôi cắt luôn hai cái bánh bao đó không?

-Em thật sự không có chút hối lỗi nào luôn ha! Được rồi, vậy thì cô sẽ cô cho em một cơ hội!

Nói rồi, cô ta chỉ tay vào tấm bảng đen trên bục giảng. Nơi đầu ngón tay trỏ cô ta lóe lên một ánh sáng màu tím, mà cụ thể là phép thuật phòng thủ [Rào cản tâm linh], xuất hiện trên bề mặt tấm bảng. Nó có tác dụng chặn đứng các công kích dạng chấn động tạo ra từ ma lực.

Ê, khoan, đừng nói là bắt tôi tấn công thứ đó nhé? Nó là một trong những phép cản tấn công dạng chấn động ma thuật mạnh nhất đấy.

Hửm? Cô ta hình như còn chẳng niệm phép, thông thạo nó tới vậy sao? –Tôi muộn màng nhận ra điều đó. Trong đa số các trường hợp, pháp sư thường luyện tập phép tấn công và cường hóa nhiều hơn, ai đó tập trung luyện tập phép phòng thủ tới mức thông thạo không cần niệm là rất hiếm.

Những ai có thể vô niệm một phép phòng thủ cao cấp thế này đa số là đã tham gia chiến tranh với tần suất rất cao, không lẽ cô ta-

-Rồi, Bell. Cơ hội cho em đấy, phá vỡ phép thuật đó đi. Nếu thành công thì cô sẽ cho qua vụ lần này! Mà, tất nhiên là phải bằng phép thuật dạng chấn động nhé! Hứ!

Nói rồi, cô ta quay phắt đi. Đệch, chỉ riêng việc phá vỡ nó bằng phép thuật thông thường đã khó, giờ còn ép tôi phải phá bằng phép dạng chấn động, điểm mạnh của [Rào cản tâm linh]? Cái đó chẳng phải ép người vô lí sao?

À không, nếu là tôi bây giờ thì biết đâu lại có thể…

Tốt, vậy thì phải nắm lấy cơ hội này rồi.

-Thưa cô, nếu em thắng thì em có thể yêu cầu cô làm thêm một việc được không?

Tôi nhẹ giọng lên tiếng.

-Cái gì cơ?

Alicia đáp lời tôi với vẻ thắc mắc. Ừ, cô ta sẽ không biết tôi muốn cái gì đâu.

-Cái đó thì hết giờ học em sẽ nói ạ.

Tôi nở một nụ cười bí hiểm (chắc vậy), dù tôi chắc chắn là nó trông khá tởm.

Alicia trông khá trầm ngâm, có vẻ suy tính gì đó. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của cô ta vẫn rơi vào đúng thứ tôi muốn.

-Được. Nhưng mà nếu thua thì em sẽ ăn 5 điểm trừ, nhé?

-Éc!

Tôi khẽ run lên. Cái quỷ gì vậy? Đùa nhau hả giời? 7 điểm trừ là đủ để một học sinh bị đuổi học, và cô ta tính cho tôi ăn 5 điểm?

Định đuổi học tôi chắc. Lỡ mà tôi không thành công thì…

-Được ạ!

Sau cùng, tôi vẫn đồng ý. Đằng nào tôi cũng cần phải chuyển lá thư tới Angeles bằng mọi giá, điểm trừ thì sao? Tôi có thể gỡ lại chúng sau!

Alicia khẽ gật đầu, rồi ra hiệu.

-Làm đi em.

Tôi tập trung nhìn thẳng về phía tấm bảng đã được yểm một lớp phép phòng thủ của Alicia.

Phép thuật dạng chấn động à…Thành thật thì đó là loại tôi kém nhất, vì nó khá khó áp dụng trong thực chiến, thường dùng trong các công việc công trường hơn.

Nhưng sau khi tiếp nhận kí ức của tên Dũng đó, tôi đã hiểu thêm được kha khá phần về vật lí và hóa học các thứ. May mà cậu ta vẫn chăm học dù ở trong viện.

Từ đó thì tôi biết là điều quan trọng để tăng áp lực là giảm diện tích tiếp xúc hoặc tăng lực tác dụng lên, hoặc tốt hơn là làm cả hai. Lần này, tôi đã nghĩ ra một các để thực hiện nó rồi.

-…Đại  địa chấn, 10 lần.

Tôi niệm phép bằng thứ tiếng Nga quen thuộc.

[Đại địa chấn] là phép chấn động dựa trên nguyên lí động đất, khác mỗi chỗ chấn động đó thực hiện trên một vật chỉ định. Một phép đơn giản và tiêu tốn ma lực vừa phải, nhưng bạn biets gì không?

Tôi nhân nó lên 10 lần và dồn tại một điểm tưởng tượng duy nhất! Đố cô biết tôi đã làm gì đó, con quỷ cái!

Thật ra, tôi cũng không hẳn là tự tin đến thế...Tại vì dù lượng ma lực tiêu tốn không nhiều nhưng 10 lần vẫn là rất nhiều với kẻ có lượng ma lực thấp đáng thương như tôi.

Rắc! Rắc!...

Cùng với tiếng niệm kết thúc, rào chắn màu tím trên bảng dần nứt ra, từng miếng một từng miếng một dưới sự ngỡ ngàng của Alicia- à, còn đám bạn cùng lớp nữa ha?

Nói chung là nhìn chúng rất bất ngờ, chắc chưa lường trước tình huống này chứ gì?

Choang!

Khi những vết nứt mạng nhện đã to quá mức, rào chắn vỡ vụng cùng với tiếng Choang khá chói tai.

-…

-…

Im lặng, im lặng như chết. Cả Alicia và đám cùng lớp đều chẳng nói được câu nào mà há hốc mồm ra đó như vừa chứng kiến một kì tích của nhân loại, à, với Alicia là của loài quỷ.

Được một lúc im lặng, tôi không chịu được nữa mà lên tiếng.

-Thế là em thắng rồi nhỉ?

-À, ừ…

Alicia như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ vậy, vẻ mặt cô ta lúc này khá là nhăn nhó, trông đã mắt ra phết.

-Nhưng mà em đã-

Tùng! Tùng! Tùng!

Cô ta định hỏi tôi cái gì đó thì phải? Nhưng tiếng trống tan giờ đã ngăn cô ta làm thế.

Tôi nở một nụ cười.

Thật đúng lúc.

Nghĩ vậy, tôi lấy ra lá thư trong túi áo và đưa cho cô ta. Alicia theo phản xạ đón lấy nó, nhưng rồi ả nhìn nó với một vẻ thắc mắc.

-Em gửi thư tình cho cô đấy à?

Đệch.

Cô câm mẹ mồm đi. Ai thèm gửi thư tình cho đứa suýt giết mình chứ?

-Không ạ, em định nhờ cô gửi cho người có cái tên được ghi trên dó ấy mà. Thôi em đi đây nhé!

Nói rồi, tôi bỏ qua ánh mắt kì cục của Alicia, cái nhìn dò xét của đám cùng lớp vừa dốt vật lí vừa dốt phép thuật kia. Mà, tôi nói thế là có căn cứ nhé! Bọn họ chắc chắn cũng không biết tôi phá rào cản kiểu gì nên mới có ánh mắt như thế!

~~~*~~~

-Ắt xì!

Fate run rẩy hắt xì một cái rõ to. Nó đã khiến cho những bạn học, lẫn cả giảng viên nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhận thấy điều đó, Fate xấu hổ nói.

-K-Không cần để ý tới em đâu! Mọi nguời cứ tiếp tục đi! A ha ha…

Sau câu nói đó, mọi người trong lớp 1-S lại trở về học một cách bình thường, chỉ trừ một số cô bạn nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và những người bạn thân thiết của cậu ra.

-Này, cậu vẫn còn bệnh hả?

Người hỏi câu vừa rồi là cô bạn tóc vàng Anna. Cô ngồi ngay bên cạnh và nhận ra Fate đang ho sặc sụa nãy giờ.

Thành thực, cô là người cảm thấy bất an nhất về tình trạng của Fate lúc này, hơn cả chính cậu nữa.

-Ừm…haaa~ Tại hôm qua tớ hơi bị lỗi kĩ thuật ấy mà…

Fate trả lời Anna, nhưng câu trả lời thì giống phàn nàn hơn.

Giọng Fate lúc này có hơi khàn so với mọi khi.

-Lỗi kĩ thuật cái gì? Do cậu đần đấy chứ?

Quá chán ngán cái cảnh crush của mình hỏi han thằng khác, Louis cũng chen vào.

Cậu chàng cảm thấy Fate đúng thật trẻ con khi không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình. Phải nói là may mắn nên cậu cùng với hai cô gái trong nhóm mới không bị ốm như Fate trong tình huống đó.

-Ư! Tớ biết là mình đần mà…

Fate hồi tưởng. Hồi chiều hôm qua, cậu đã đánh một trận ra trò với hai tinh linh mình triệu hồi ra. Kết quả là nhờ kĩ năng Ma kiếm mà cậu tình cờ dùng được nên cậu đã thành công thu phục chúng. Chỉ là suýt ngất đi thôi. Bằng chứng chính là hai dấu ân một trắng một đen trên mu bàn tay trái của Fate lúc này.

Cậu đã phải dưỡng thương tới tận buổi chiều, đó là lúc mà mọi người trong lớp đã thực hiện xong việc triệu hồi hầu cận.

Tất nhiên, là trung tâm của lớp học, thủ khoa kì thi đầu vào, cậu được gần như cả lớp ghé thăm.

Trong đó thì thầy chủ nhiệm đã mang đến cho cậu một chai nước có chức năng khá kì lạ.

“Nó được phù phép bằng phép nới rộng không gian, dù nhìn có vẻ bình thường nhưng lượng nước nó chứa bên trong lại ngang với cả cái phòng bệnh đấy!”

Fate nhớ đó là những gì thầy ấy đã nói khi đem cái chai đó đến. Ban đầu cậu không quan tâm lắm, chỉ nhận cho vui.

Có ngờ đâu, khi vừa cầm được chai nước lên tay thì cậu liền bị tê liệt vì hiệu ứng của những sợi băng trắng trên người đỡ giảm bớt. Kết quả là lọ thủy tinh dễ vỡ đó đã tan thành trăm mảnh, cùng với đó là lượng nước không lồ tràn ra ngoài.

Trong tình huống đó thì…cả lớp ướt như chuột lột, fate bị ốm và một vài người khác bị cảm lạnh nặng tới mức phải xin nghỉ học buổi nay.

Nghĩ lại thì lúc đó mình quê qué, trời ơi! –Fate gào thét trong lòng.

-Đần.

Louis lần nữa mỉa mai cậu. Cùng với một nụ cười, Louis tự tin bản thân tốt hơn tên hậu đậu Fate nhiều lần.

-…

-Nhưng Fate mạnh hơn cậu đó nha!

Sau câu đó thì Fate chỉ còn cách chịu trận, vì nó đúng quá không cãi được. Trong khi ấy thì Anna lại phải cứu vớt danh dự của người bị chửi theo một cách nào đó, dù chính cô cũng thừa nhận Fate đần thật, ở với nhau chừng đó thời gian mà cậu ta chưa nhận ra điều gì hết.

Câu nói của Anna khiến Louis tự ái. Dù Fate có dùng được Ma kiếm trong lần đầu thử thì bây giờ cậu chàng cũng có thể làm được điều tương tự mà.

-Ở đâu ra chứ? Tớ chắc chắn mạnh hơn cậu ta.

-Mơ đi cậu em. Blee~

Bầu không khí giữa hai người bạn thuở nhỏ lúc này tệ quá đi chứ. Là trung tâm của sự việc, Fate chỉ còn cách cười khổ.

Đồng thời, cậu nhìn đến vị trí trước mặt mình, chỗ của Nora.

Fate để ý thấy dù bọn cậu đã làm ồn từ nãy giờ nhưng Nora vẫn không nói tiếng nào hết. Nếu là lúc bình thường thì cô phải bắt cả đám im lặng từ lâu rồi chứ?

Mà hình như, cậu ấy cũng không ghi chép gì thì phải? Hiếm thấy thật đấy.

Phát hiện vài điều kì lạ, Fate lên tiếng.

-Nè, Nora? Nãy giờ cậu làm sao vậy?

-Ế, à không, không có gì đâu.

Nora giật mình đáp lại. Lần này, cô đã thành công thu hút thêm Louis và Anna.

-Anna mà cũng có lúc mấy tập trug vậy sao? Đúng là hiếm thấy nha. (Anna)

-Nhớ cái tên tóc đen hồi khai giảng à? (Louis)

Mấy lời hỏi han của Anna với Louis chẳng khác nào châm chọc.

Quả đúng là bạn thuở nhỏ, giống nhau như đúc. –Nora nghĩ trong lòng.

-Đã nói không phải mà…

Nora đáp lại với vẻ phụng phịu.

-Nhưng mà cậu lạ-

Choang!

Khi Fate định nói gì đó, âm thanh như cái gì đó bị vỡ vang lên.

Fate không biết là cái gì đã vỡ, nhưng tiếng ấy nghe quen lắm, giống như lúc cậu làm vỡ cái chai-

Nghĩ đến đó, Fate nhìn lại lớp học. Tất cả mọi nguời đang nhìn vào cậu với ánh mắt phát xét. Hình như họ đã nhớ lại mối thù ngày hôm qua.

Dù không có âm thanh nào phát ra nhưng bầu không khsi thì rõ ràng đang hỏi “cậu lại làm vỡ cái gì rồi?!” ấy.

-E-Em thề là em không có làm vỡ thêm cái gì hết!

Fate cố giải thích trong tuyệt vọng. Cậu bị tra khảo gần như cả tiết học hôm đó.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện cuốn đó nhưng, lâu quá, tui đợi tới lúc mông tui mọc rễ lun rồi.
Xem thêm
Đoạn thứ 23: trogn - trong
Đoạn thứ 62: thueeyts - thuyết
Đoạn thứ 69: thù ma lực - từ ma lực
Đoạn thứ 98: biets - biết
Đoạn thứ 164: trug - trung. Mà hình như phải là "Nora mà cũng có lúc" chứ
Xem thêm